Chương 35: 175
Các bạn muốn donate ủng hộ thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624
Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7
***
171
"Vậy giờ chúng ta quay lại tầng 2 thôi. Còn phải đi xem bói và xem cả vở kịch tưởng niệm Dũng sĩ nữa."
"Tiểu thư Ivelyn không nghỉ ngơi chút sao ạ? Bây giờ đang là thời gian nghỉ mà."
Khi tôi hỏi, Ivelyn đáp lại như thể tôi vừa hỏi một điều ngớ ngẩn.
"Trên đời này làm gì có ai chỉ đi bộ hay chạy có chút như thế này mà đã mệt chứ?"
"Tiểu thư Yeniel ạ."
Yeniel vốn là nhân vật có thể lực yếu nhất trong game, chỉ cần chạy một chút hay đi bộ nhanh là đã thấm mệt rồi.
"Đó là vì ả ta hạ đẳng nên mới thế thôi."
"Vậy sao?"
Tôi nghiêng đầu hỏi, Ivelyn kiêu hãnh gật đầu thừa nhận.
"Đương nhiên rồi. Dù sao thì trong thời gian nghỉ ngơi cũng có thể lên tầng 2 được. Dù Cian Isengriff đã bảo là nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn sẽ có khá nhiều người lang thang tìm lối đi khác ngoài sảnh trung tâm tầng 1."
Nói cũng phải.
Những người sống sót đã tích luỹ được kinh nghiệm tránh né giao tranh bằng cách dâng người cho tên hề trắng.
Cho nên, lần này họ cũng sẽ tìm cách né tránh thay vì phải đi qua khu vườn khó khăn, hiểm trở.
Chẳng hạn như tìm một lối đi vòng.
'May mắn là họ đã phải nhận lấy hậu quả xương máu sau khi dâng người cho tên hề trắng rồi nhỉ?'
Vì đã biết được rằng quái vật ở Dị giới sẽ mạnh lên khi ăn thịt người, nên những người sống sót sẽ không còn dâng người cho nó nữa.
Chúng tôi đi qua cầu thang trung tâm để lên lại tầng 2.
Đúng như lời Ivelyn, có rất nhiều nhóm người sống sót cũng đang bước lên cầu thang.
Tuy nhiên, phần lớn họ đều nhìn cái xác ác ma mất đầu nằm ngay lối vào cầu thang tầng 2 với vẻ mặt e dè rồi lướt qua.
Những người quay trở lại tầng 2 chỉ có chúng tôi mà thôi.
Chúng tôi cứ thế bước đi và tiến vào khu vực phía Đông.
Khi đến nhà hát một lần nữa, tôi thấy một cửa tiệm nhỏ nằm ở một góc sảnh nhà hát.
Cửa tiệm vốn được bao bọc bởi vật liệu đóng gói giờ đã mở cửa.
Có vẻ như Thầy bói, kẻ vốn ẩn nấp ở nơi khuất tầm nhìn của những người sống sót, đã mở lại quầy bói toán trong lúc mọi người đi xuống dưới.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi bước tới lối vào nhà hát.
Trên bảng hiệu có ghi tiêu đề.
<Vở Kịch Thảm Sát Của Những Búp Bê Cơ Khí>
Tôi xoay tấm bảng lại để mặt sau hướng ra ngoài.
<Buổi biểu diễn dành cho những quý khách đặc biệt! Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ ~Có thể xem tại tầng 2~>
Ngay lập tức, bầu không khí trong nhà hát thay đổi.
Một luồng hơi ấm áp, dịu nhẹ toả ra.
Tôi không biết tại sao mình lại đứng chôn chân tại chỗ trong khoảnh khắc đó.
Bạn sở hữu tư cách Quản trị viên tầng 2, nên sẽ không bị chết ngay lập tức sau khi vào cổng!
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
Chỉ là, tôi không muốn cử động dù chỉ một chút.
Nếu bước qua cánh cửa này, đồng nghĩa với việc tôi thực sự sẽ chia xa Lee Seo-woo.
"Tại sao, việc để anh ấy đi lại khó khăn đến vậy chứ?"
Giọng tôi thốt ra nghe thật hỗn loạn.
Lee Seo-woo giờ không còn trên thế giới này nữa.
Tôi không thể gặp anh trai mình được nữa.
Người đã mất đi sự sống thì chính là như vậy.
Không bao giờ có thể trò chuyện với Lee Seo-woo được nữa, và trong ký ức của tôi, Lee Seo-woo sẽ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó.
Tôi từng cùng Lee Seo-woo xem một bộ phim truyền hình lãng mạn về chủ đề người sắp chết, một bộ phim từng rất thịnh hành vào thời điểm đó.
"Huhuhu, oa oa, ưư..."
"Đừng khóc nữa."
Tập cuối, khi cuộc sống thường ngày trôi qua sau khi nữ chính qua đời, Lee Seo-woo đã khóc nức nở đến tèm lem nước mắt nước mũi.
"Anh chịu đựng giỏi đến tận lúc nữ chính chết cơ mà, sao giờ lại khóc?"
"Vì buồn, hức, vì buồn mà...! Chẳng phải Ju-ah và Do-hyeong không thể gặp lại nhau nữa sao? Rồi lúc đó, anh nghĩ nếu em chết thì anh phải làm sao."
"Em đâu có sắp chết? Sao anh lại áp đặt em vào đó?"
"Không phải như thế! Huhuhu...! Nếu chia lìa mãi mãi thì đau khổ lắm. Chắc anh sẽ chẳng sống nổi mất."
Tôi đưa khăn giấy cho Lee Seo-woo đang khóc.
"Em sẽ không đau khổ đâu. Người sống thì phải sống tiếp chứ."
Tôi từng nghĩ chỉ đơn giản là vậy thôi.
Không ngờ rằng chính mình lại là người đang đau khổ thế này và cứ níu kéo Lee Seo-woo.
"Vì đó là người mình yêu thương."
Ivelyn bình thản trả lời.
"Vốn dĩ quá trình buông tay người mình yêu thương rất khó khăn. Chỉ là sau khi cảm thấy tê liệt, ta dần quen với cuộc sống thường nhật không có người đó mà thôi."
Cô ấy nhắc đến chuyện trong Hầm Ngục Giấc Mơ một cách thản nhiên.
"Ta cũng từng gặp vấn đề về tinh thần và ám ảnh với thân phận vì không thể buông bỏ mẹ cho đến tận bây giờ mà. Vốn dĩ là vậy."
Lần đầu tiên, Ivelyn trông có vẻ là người vững vàng và ổn định về tinh thần hơn tôi.
"Cô sẽ phải làm quen với quá trình này thôi, April. Khi còn sống, cô sẽ còn phải trải qua việc tiễn biệt những người mình yêu thương mãi."
Bàn tay của Ivelyn khẽ đẩy sau lưng tôi.
"Đi đi. Cứ thế mà bước tới."
Có Ivelyn đang chống đỡ ở phía sau.
Chỉ với chừng đó thôi, tôi đã có thể cất bước.
Sau khi bước được một bước, những bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn.
Tôi tiến vào trong sảnh và hướng về phía khán đài.
Trên sân khấu, tấm màn đã hạ xuống.
Và tôi thấy những cánh cửa ở hai bên khán đài đều đang mở.
"Xem ra cấu trúc là đi qua những cánh cửa đó để lên khán đài tầng 2. Chẳng phải đã bảo là có thể xem Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ ở tầng 2 sao? Lên thôi."
Đại công tước Kyle nói với cả nhóm.
Khi chúng tôi bước qua cửa và leo lên cầu thang, khác với tầng 1, chúng tôi thấy những hàng ghế hộp opera và những căn phòng nhỏ.
Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế gần trung tâm.
Ở tầng 1, tấm màn trên sân khấu đã hạ xuống, nhưng sân khấu nhìn từ tầng 2 lại giống như-
Một màn hình rạp chiếu phim vậy.
Và không lâu sau khi chúng tôi ngồi xuống, đèn vụt tắt.
Dù không có máy chiếu, nhưng các hạt ma lực lấp lánh kết tụ trên màn hình, tạo nên một khung cảnh sống động.
<#1>
Những dòng chữ hiện ra, cùng với bối cảnh trông giống như thần điện, các diễn viên là những búp bê cơ khí mặc lễ phục tư tế xuất hiện.
[Chúng ta đang dần diệt vong.]
[Đúng vậy, chẳng bao lâu nữa ác ma sẽ tràn ngập vùng đất này và hủy diệt tất cả. Cần phải có giải pháp.]
Khác với vở kịch tệ hại mà tôi thấy ở tầng 1, khả năng diễn xuất của chúng rất xuất sắc.
[Việc để Đại tư tế Yoan đánh bại ác ma có những giới hạn nhất định.]
[Phải giáng một vĩ nhân xuống vùng đất này! Hãy cầu nguyện với thần linh. Hãy ban cho chúng con một đấng cứu rỗi.]
Có vẻ đây là nguyên nhân khiến Đại thần điện triệu hồi Dũng sĩ.
<#2>
Ngay khoảnh khắc khung cảnh chuyển đổi, một thông báo đột ngột hiện lên.
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (15,3.../100%)...
Tốc độ tích hợp nhanh dần.
Xem vở kịch này thì có liên quan gì đến chương trình đó nhỉ?
Màn hình giờ đã chiếu cảnh bên trong thần điện tráng lệ với vô số tư tế, và một Dũng sĩ đang quỳ một chân phía trước họ.
[Hỡi Dũng sĩ. Ta sẽ ban cho ngươi Thánh kiếm này. Thánh kiếm từ đời này sang đời khác đã trở thành người dẫn đường cho những người đến từ thế giới khác đã đặt chân đến nơi đây, và-]
[Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nhận nó.]
Dũng sĩ bất ngờ từ chối Thánh kiếm.
[Tôi biết một người có khả năng sử dụng Thánh kiếm tốt hơn. Nếu trong số kẻ địch cũng có thiên tài như vậy, thì đừng nói đến việc đánh bại ác ma, ngay lập tức tôi sẽ chết một cách vô nghĩa.]
[Dù vậy đi chăng nữa.]
[Vì thiên tài đó là người quan trọng đối với tôi, nên tôi sẽ cứu thế giới này. Nếu tôi không làm được, thì người kế nhiệm tiếp theo của tôi sẽ là em gái tôi.]
Và Dũng sĩ nở một nụ cười dịu dàng.
[Đứa trẻ đó không được phép đến nơi như thế này.]
<#3>
Trong lúc tôi đang hơi thất thần, khung cảnh đã chuyển đổi.
Sau khi học ma thuật và trở thành pháp sư, Dũng sĩ lập tức được đưa vào cuộc chiến chống lại ác ma.
Quá trình đó diễn ra không có lời thoại.
Cảnh Dũng sĩ sử dụng ma thuật quy mô khổng lồ.
Cảnh lũ ác ma bất lực bị quét sạch trước ma thuật của Dũng sĩ.
Cảnh Dũng sĩ áp đặt bản thân phải bao bọc vài trăm lớp khiên, hay hơn thế nữa, với ý chí phải sống sót.
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh Dũng sĩ nỗ lực hết mình để trở thành một pháp sư vượt xa nhân loại.
<#4>
Dũng sĩ đã cứu những người ở thế giới này.
Những người đang phát điên và chết dần do bị ác ma mê hoặc, những người bị tàn sát, những người suýt mất đi gia đình, v.v.
Anh ấy là một vị thần trên chiến trường. Là thực thể mạnh mẽ đánh bại ác ma.
[Cục diện chiến tranh đã trở nên có lợi nhưng ác ma vẫn tràn ra không dứt. Là do sự kết nối với Ma giới đó.]
Dũng sĩ đối mặt và trò chuyện với người đàn ông mặc lễ phục tư tế.
[Yoan. Cuối cùng thì cậu có biết rằng phải chặn đứng các khe nứt không gian của thế giới này thì vấn đề mới được giải quyết không?]
Đó chính là Đại tư tế Yoan.
...Yoan quen biết với anh trai tôi sao?
[Xin hãy làm như không biết. Chẳng phải tâm nguyện của cậu là trở về với gia đình sao?]
Trước lời của Yoan, Dũng sĩ tỏ ra vô cùng trăn trở.
[Tôi không thể làm như không biết. Không thể làm thế được. Quá nhiều người đã chết và- sẽ phải chết. Nếu cứ mặc kệ họ chết thì dù có sống cũng không giống như đang sống. Nếu không giải quyết, em gái tôi có thể sẽ bị triệu hồi đến nơi này.]
Cuối cùng, Dũng sĩ đưa ra quyết định với gương mặt bình thản.
[Tôi sẽ hy sinh vì thế giới này.]
Và vào ngày hôm đó, mọi người nhìn thấy ánh sáng ấm áp lan toả khắp thế gian, cùng với các hạt ma lực lấp lánh lan rộng trên bầu trời.
Lý do của Lee Seo-woo chính là tôi.
Lý do anh ấy chiến đấu với tư cách là Dũng sĩ, lý do anh ấy muốn quay trở về Hàn Quốc nơi có gia đình là tôi, và cuối cùng lý do anh ấy hy sinh cũng là vì tôi.
Tôi đã khóc lóc thảm thiết, hét lên bảo Lee Seo-woo đừng đi khi anh ấy tỉnh lại trong phòng bệnh và đến gặp tôi lần cuối.
Sự hối hận vì lẽ ra phải níu kéo Lee Seo-woo nhiều hơn và cảm giác tội lỗi vì lần cuối cùng Lee Seo-woo nhớ về chúng tôi lại là một cuộc tranh cãi đã trộn lẫn vào nhau.
Tất cả những cảm xúc đó cuối cùng đều dẫn đến nỗi đau buồn.
Lee Seo-woo đã chết.
Màn hình tiếp tục chiếu cái kết của thế giới mà Lee Seo-woo đã tạo ra.
Người dân trên thế giới này trở nên bình yên, họ nhớ thương và tưởng niệm Dũng sĩ.
Đại pháp sư, người đã dành cả đời để học ma thuật mà Dũng sĩ sử dụng và ngưỡng mộ Dũng sĩ, tỏ ra đầy tiếc nuối.
Đế chế hình thành hoàng thất-
Anh trai không còn nữa, nhưng thế giới vẫn tiếp tục vận hành.
Điều đó thật quá đỗi đau lòng.
"Tiểu thư April."
"...Tôi ổn."
Tôi khẽ nói với Ivelyn, người đang ngập ngừng gọi tôi.
Màn hình chuyển sang màu đen và Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ kết thúc.
Thế nhưng, đột nhiên ánh sáng lại chiếu vào màn hình.
[A, a. Thử micro- thử micro-]
Cùng với âm thanh ngốc nghếch, một thiếu niên với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu quả lựu tràn ngập màn hình.
Đó là Lee Seo-woo đang trú ngụ trong cơ thể của Sharon, người mà tôi từng thấy trong bức chân dung ở tầng 2.
[Hoạt động tốt chứ?]
Giọng nói đó là một chất giọng thanh tao, cuốn hút ngay lập tức.
[Chắc chắn rồi! Hoạt động tốt. À, Lee Seo-woo. Thiên tài đấy. Thiên tài thật. Làm thế nào mà cậu lại tạo ra tính năng ghi hình bằng ma thuật vậy?]
[Có vẻ như đó là một cấu trúc khó triển khai bằng ma thuật.]
Bên cạnh Lee Seo-woo, Yoan đang ở đó.
[Đương nhiên rồi! Đây là ghi hình đấy. Phải tính toán để ma thuật hiển thị hình ảnh của chúng ta nhiều khung hình mỗi giây mà không được phép có độ trễ hay sai sót, lại còn phải ghi âm cả tiếng nữa.]
[Cậu thật sự rất tuyệt vời. Seo-woo.]
[Đó là khen thật hay châm chọc thế? Sao mỗi lần cậu khen là tôi lại thấy lấn cấn thế này.]
Lee Seo-woo nghi ngờ nhìn Yoan, người mà anh có vẻ rất thân thiết, rồi lập tức cười khúc khích.
[Dù sao thì, hôm nay tôi sẽ quay lại điều ước của mình. Lần tới có thể tôi sẽ mất trí nhớ vì con ác ma điều khiển ký ức. Tôi muốn để lại ở đây những ký ức không được phép quên. Để tôi nói trước.]
Lee Seo-woo hơi xấu hổ rồi cười toe toét.
[Nếu có thể thì là được trở về. Chuyện là, tôi đã bảo sẽ mua hai con gà rán cho em ấy vậy mà tôi lại ăn mất 3 cái đùi. Định mua lại cho em ấy.]
Rồi anh hèn mọn bồi thêm.
[Thực ra lúc cầm cái đùi thứ 3 là tôi đã biết rồi, nhưng vì đã cầm rồi nên cứ ăn thôi, hy vọng là không bị phát hiện. Ai ngờ lại bị lộ.]
Không. Cái tên này.
Dù không ra nhưng nước mắt tôi đã chực trào vì câu nói đó.
[Còn cậu thì sao?]
Yoan trong đoạn ghi hình cười dịu dàng.
Gương mặt đẹp đến phi thực tế của hắn được quay cận cảnh.
[Tôi quan tâm đến <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>. Nơi mà Seo-woo đã nhắc đến.]
Một lời nói rùng rợn khi trùm cuối của game kinh dị lại bảo rằng mình quan tâm đến chính cái game kinh dị mà mình xuất hiện.
[Và cả em gái của Seo-woo nữa. Dù không có điều ước, nhưng tôi có kế hoạch.]
[Kế hoạch?]
[Vì tôi có việc nhất định phải thực hiện dù có phải làm gì đi nữa. Chuyện đó, cứ để dành làm niềm vui của một nghìn năm sau nhé?]
Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy đôi mắt xanh của Yoan chạm phải ánh nhìn của tôi đang dán chặt vào màn hình-
Xoẹt!
Màn hình bị ngắt và từ bên trong màn hình, vô số bàn tay đẫm máu xuất hiện, chúng bám chặt lấy màn hình.
Nhiệm vụ – Tầng 1 (Hoàn thành)
Hãy đi xuống tầng 1 và nhận nhiệm vụ chính!
Phần thưởng: Bản đồ Đại thần điện (Được trao khi đến tầng 1)
Bản đồ Đại thần điện đã được thêm vào Kho đồ!
Và, màn hình rung lắc dữ dội rồi một cửa sổ nhiệm vụ màu đỏ sẫm hiện lên.
Nhiệm vụ chính – Yoan
Trùm cuối Yoan muốn trò chuyện với bạn.
Hãy đến tìm Yoan ở Đại thần điện!
172
Nhiệm vụ chính – Yoan
Trùm cuối Yoan muốn trò chuyện với bạn.
Hãy đến tìm Yoan ở Đại thần điện!
Lời nói rằng hắn cũng quan tâm đến 'em gái của Lee Seo-woo' mà tôi vừa nghe thấy.
Và lời nói rằng hắn có việc nhất định phải thực hiện bằng mọi giá.
Yoan đã biết tôi từ một ngàn năm trước.
Và, hắn đã phong ấn linh hồn của Đại pháp sư vào trong cơ thể, chờ suốt một ngàn năm để gọi tôi đến thế giới này.
'Rốt cuộc là tại sao? Để làm gì?'
▷Chấp nhận
▶Từ chối
'Từ chối. Từ chối.'
Tôi đã chọn từ chối ngay lập tức.
Chưa nói đến chuyện cảm thấy bất an, tôi không hề nghĩ rằng một tồn tại tầm cỡ trùm cuối như hắn lại muốn nói chuyện tử tế với tôi.
Đúng lúc đó-
Ting.
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (21,7.../100%)...
Bạn có muốn cưỡng chế dừng lại không?
Có vẻ như nếu không gặp Yoan thì sẽ không thể sử dụng thứ này.
Không còn cách nào khác.
'...Chấp nhận nhiệm vụ chính.'
Sau một hồi lưỡng lự, tôi đã chấp nhận nhiệm vụ.
Mặc dù vẫn rất lo lắng khi phải đối mặt với Yoan, nhưng tôi quyết định rằng tốt hơn hết là nên nắm giữ bất kỳ loại vũ khí nào có thể.
Càng có nhiều quân bài trong tay, tôi càng có thể ứng phó linh hoạt với những tình huống bất ngờ.
Bộp bộp bộp bộp bộp bộp-
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên khắp khán phòng.
Màn sân khấu hạ xuống, che đi màn hình đầy máu me.
Lễ tưởng niệm Lee Seo-woo đã kết thúc, nhưng một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ đang lan toả giữa nhóm chúng tôi.
Chắc hẳn vì đoạn video của Yoan vừa rồi.
"Đại tư tế Yoan rốt cuộc là kẻ nào?"
Ivelyn vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay khi tiếng vỗ tay ngớt dần, Urel, kẻ đang gục đầu ngủ, liền mở mắt ra và vỗ tay muộn màng.
Bộp bộp bộp.
Ivelyn trừng mắt nhìn Urel một cách hung dữ.
"Urel! Ngay cả khi chuyện không bình thường đang diễn ra mà ngươi còn buồn ngủ sao? Đứng dậy ngay!"
"Tôi xin lỗi. Chủ nhân- Không, cựu chủ nhân."
Urel trả lời một cách mặt dày.
Nhờ đó mà sự căng thẳng đã giảm bớt đôi chút.
Đại công tước Kyle tinh quái chen vào giữa hai người.
"Nào, đừng như vậy chứ. Cả hai người. Ivelyn, giờ Urel đã thuộc quyền quản lý của tiểu thư April rồi, đừng trách mắng cậu ta quá."
Anh ta nhìn Urel với vẻ mặt có chút khó xử.
"Hiệp sĩ Urel... ngay từ khi Công tước phu nhân Devnoa còn sống, cậu ta đã thường ngủ gật trong nhà hát rồi. Ngươi đã xem đoạn ghi hình vừa chiếu chưa?"
"Tôi chưa xem ạ."
Urel đáp.
"Không sao cả. Đằng nào thì tình huống này cũng cần chúng ta phải đối chiếu thông tin với nhau. Về phía tiểu thư April, ta xin gửi lời chia buồn."
Khi Đại công tước Kyle nhìn tôi mà nói, Ivelyn và Urel cũng im lặng tưởng niệm trong giây lát.
Vài giây sau, Đại công tước Kyle nói với cả nhóm.
"Có vẻ như hành trình của chúng ta trong Dị giới không chỉ vướng mắc với Đại pháp sư mà còn có liên quan đến Đại tư tế Yoan nữa. Nếu trong đầu có thông tin gì đã sắp xếp được thì hãy cùng hệ thống lại nhé. Trước tiên."
Anh ta là người bắt đầu liệt kê dòng thời gian.
"Một ngàn năm trước, tại Đại thần điện, họ đã tạo ra Yoan, Đại tư tế nhân loại được thần linh sủng ái nhất. Sau đó Dũng sĩ đã đến thế giới này, và có vẻ như hai người họ đã từng có sự giao lưu."
Đại thần điện tạo ra Yoan, tồn tại được thần linh sủng ái
↓
Dũng sĩ đến thế giới này
↓
Yoan và Dũng sĩ có sự giao lưu
Ivelyn cũng lên tiếng.
"Và Dũng sĩ cũng biết về dinh thự của Đại pháp sư giống như tiểu thư April vậy. Vì Dũng sĩ chắc chắn cũng đã chơi trò mà cô nhắc đến. Ngài ta đã nói cho Đại tư tế Yoan biết về tương lai đã được định sẵn sau một ngàn năm."
Trò chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> tồn tại
↓
Dũng sĩ (Lee Seo-woo), April (■■■) chơi game
↓
Dũng sĩ nói với Yoan về <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>
"Ưm."
Tôi nhớ lại cuộc đối thoại mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ khi nhìn vào bức chân dung của Yoan ở tầng hai.
"Rồi sau đó thế nào ạ?"
"Hắn đã mất tích. Đó là một nỗi ô nhục. Nghe nói sau khi cầu nguyện xin thần linh buông tha cho mình, hắn đã biến mất tăm hơi. Hắn nói là vì một 'mục đích' nào đó."
"Thật ra. Trò mà April nói có tận 2 phiên bản. Tên thì giống hệt nhau nhưng có phiên bản anh trai tôi từng chơi và phiên bản khó hơn ra mắt sau khi anh ấy qua đời."
Theo suy đoán của tôi thì có lẽ.
"Có khi nào sau khi gặp anh trai tôi và nghe về trò chơi, Yoan mới nảy sinh 'mục đích' riêng không? Phiên bản ra mắt sau khi anh tôi mất có thời lượng xuất hiện của Yoan rất lớn."
"Cái gì? Đại tư tế Yoan cũng xuất hiện trong cái gọi là trò chơi đó sao?"
Ivelyn mở to mắt.
"Vâng. Phiên bản trước khi anh trai tôi mất thì không thể trò chuyện hay công lược được, còn phiên bản ra mắt sau đó thì có thể. Ừm, nói một cách dễ hiểu thì cứ coi hắn xuất hiện như một nhân vật quan trọng. Một nhân vật có thể hẹn hò."
<Tiêu đề: Cách cày độ hảo cảm Yoan[313]>
<Tiêu đề: Thoại của Yoan khi công lược nghe thâm thuý thật[22]>
<Tiêu đề: Kết thúc hẹn hò với Yoan = Kết thúc tử vong[100]>
Nhưng thực tế thì chính tôi chưa từng công lược Yoan bao giờ.
Đến cả độ nghi hoặc tôi còn chẳng quản lý nổi thì làm sao mà tôi đi cày độ hảo cảm được?
'Tất nhiên là cũng có vài nhân vật tự động bị công lược dù mình không hề làm gì.'
Tôi nói với cả nhóm.
"Chuyện là, theo những gì April nghe được thì Yoan ở phiên bản sau giống như một người khác hẳn vậy. Vốn dĩ ở cả hai phiên bản, tính cách hay lời thoại của hắn đều gần như tương tự nhau."
<Tiêu đề: Yoan có phải là gợi ý ẩn không? Chế độ Thường với chế độ này như hai người khác nhau vậy[66]>
<Tiêu đề: Tôi ủng hộ giả thuyết đằng sau Yoan có người làm thuê[144]>
<Tiêu đề: Yoan "Trò chơi có vui không?" [218]>
Yeniel ở chế độ Khó vẫn thể hiện tính cách sáng suốt và lý trí.
Ivelyn ở chế độ Khó vẫn ám ảnh về thân phận, nhưng lại có thái độ dịu dàng hơn với riêng April.
Còn Yoan, theo lời của Nô lệ của Ivelyn số 512 hay 1004, hắn không còn thái độ thụ động như ở chế độ Thường mà tỏ ra vô cùng thâm trầm và chủ động.
Cho nên-
"Có lẽ cuộc trò chuyện với anh trai tôi đã mang lại cho Yoan một 'mục đích'. Dù lúc đó tôi không hề biết rằng hắn đã biết về sự tồn tại của April từ lúc ấy."
Yoan ở chế độ Thường <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> thụ động
↓
Yoan có được 'mục đích' từ thông tin nghe được từ Dũng sĩ
↓
Yoan ở chế độ Khó <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> chủ động, bị đánh giá là như thể đã bị đổi nhân vật
"Mục đích đó là gì nhỉ? Liệu có phải là chủ nhân không?"
Urel dường như đang suy nghĩ nhưng trông không giống là đang trăn trở sâu xa cho lắm.
"Sao có thể là April được chứ?"
Tôi nhẹ nhàng đáp.
Làm gì có chuyện đó.
Và nếu tổng hợp lại tất cả thông tin chúng tôi đã sắp xếp.
Đại thần điện tạo ra Yoan, tồn tại được thần linh sủng ái
↓
Hàn Quốc - Trò chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> tồn tại
↓
Yoan ở chế độ Thường <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> thụ động
↓
Hàn Quốc - Dũng sĩ (Lee Seo-woo), April (■■■) chơi game
↓
Dũng sĩ đến thế giới này
↓
Dũng sĩ nói với Yoan về <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>
↓
Yoan có được 'mục đích' từ thông tin nghe được từ Dũng sĩ
↓
Yoan ở chế độ Khó <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> chủ động, bị đánh giá là như thể đã bị đổi nhân vật
"Tức là, trái với trước đây, Yoan đã biết mình là vật chứa để phong ấn Đại pháp sư nhưng vẫn tuân theo lịch sử đã định sẵn? Vì một mục đích nào đó sau một ngàn năm?"
Đại công tước Kyle lộ vẻ mặt nghiêm trọng.
Ivelyn hỏi tôi.
"April. Hãy nói thêm về sự khác biệt giữa phiên bản cũ và phiên bản mới của trò chơi đi. Chuyện nhỏ nhặt thôi cũng được. Có khi ta lại biết được mục đích của kẻ tên Yoan kia đấy."
Dường như có thứ gì đó sắp bắt được, nhưng lại cứ lửng lơ, dù vậy mọi thứ cũng đang dần trở nên rõ ràng hơn.
"...April ạ."
Tôi từ từ lên tiếng.
"Chế độ Khó, April là nữ chính. Và Yoan đã tiếp cận tôi, nói rằng hắn không muốn để anh trai tôi phải chết. Đó là lý do tôi đến với trò chơi này."
Và Yoan mà tôi vừa nhìn thấy, trông hắn khá thân thiết với anh trai tôi.
Cho nên bây giờ tôi mới không thể hiểu nổi.
Nếu là bạn bè và muốn cứu anh ấy, thì lẽ ra hắn đã ngăn Lee Seo-woo lại khi hắn định hy sinh để ngăn chặn sự nứt gãy của thế giới rồi.
Chứ không phải đợi suốt một ngàn năm, rồi gọi tôi đến và hỏi xem tôi có muốn cứu Lee Seo-woo hay không.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cảm nhận được ánh nhìn gắt gao của ba người họ.
"Sao, sao vậy ạ...?"
Tôi không hiểu sao cả ba lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế.
Ngay lúc đó, Ivelyn càm ràm với tôi.
"Cô nguy hiểm quá đấy! Sao không nói sớm hơn? Chẳng phải cô đang bị vướng vào mưu kế của kẻ sống cả ngàn năm đó sao?"
Cô ấy nắm chặt lấy hai vai tôi.
Đối với một Ivelyn vốn là quý tộc và không hay gần gũi thân mật, đây là một tiếp xúc quá mức và quá gần gũi.
"April cũng không biết, đến khi xuống tầng hai mới biết ạ. Ừm, với lại trí nhớ của tôi cũng không trọn vẹn nữa. Tôi cũng mới tìm lại được không bao lâu..."
Dù tôi chưa thốt ra thành lời, nhưng Ivelyn và Đại công tước Kyle đã mang vẻ mặt khẳng định rằng Yoan đã can thiệp vào ký ức của tôi.
"A..."
"Tiểu thư."
Đại công tước Kyle thở dài một tiếng nhỏ.
Anh ta chỉ nói với tôi đúng một câu.
"Đừng làm mọi người lo lắng quá."
Đó là một câu nói đầy sự quan tâm. Dù không dài nhưng sự lo lắng của anh ta truyền đến tôi một cách trọn vẹn.
"Vâng. Đại công tước Kyle."
"Giờ thì mọi người xuống dưới đi. Vở kịch tưởng niệm cũng kết thúc hoàn toàn rồi, xem ra trong nhà hát cũng chẳng còn màn trình diễn nào đáng xem nữa."
Ivelyn đồng tình với lời của Đại công tước Kyle.
"Đúng vậy. Phải xuống thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm."
Đám quái vật bóng đêm lảng vảng ở tầng 2 hầu hết đã xuống tầng 1 hoặc biến mất rồi.
Chúng tôi cũng phải di chuyển thôi.
Khi cả nhóm cùng đi xuống cầu thang và đến tầng 1 của khán phòng.
"Cảm giác thế nào?"
Ivelyn đột nhiên hỏi tôi.
"Cảm giác ạ?"
"...Ý ta là cô có ổn không. Xét trên nhiều phương diện. Cảm nhận về vở kịch thế nào?"
Lúc đó tôi mới nhận ra Ivelyn đang lo lắng cho mình.
"Tôi có nhiều cảm xúc đan xen ạ. Tôi cũng không biết nói sao nữa."
Ngay sau khi xem kịch, tôi đã muốn khóc.
Khi biết rằng lý do Lee Seo-woo hy sinh tính mạng để cứu thế giới này có bao gồm cả tôi trong đó.
Đồng thời- sau khi xem đoạn video xuất hiện lúc vở kịch kết thúc, tâm trạng tôi đã tốt hơn.
Vì ở thế giới này, Lee Seo-woo cũng đã kết bạn, cười thật tươi và sống một cuộc sống ngốc nghếch nhưng vui vẻ.
Tôi cảm giác như ở thế giới này, hoặc ở một nơi nào đó mà tôi không biết, Lee Seo-woo vẫn đang sống như thế.
"April, tôi ổn ạ. Có vẻ như đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi rất nhớ anh trai. Nhưng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi phải không ạ?"
"Đúng vậy. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Sự an ủi điềm đạm của Ivelyn khiến tôi có thêm niềm tin rằng mình sẽ ổn.
Trên sân khấu trống trải ở tầng một mà chúng tôi vừa bước xuống, có vô số hoa hồng trắng hoặc hoa cúc dùng cho tang lễ đang được đặt ở đó.
Màn sân khấu màu đen bị rơi xuống nằm bên dưới như một tấm thảm.
Nơi này mang lại cảm giác như chỗ để từ biệt Lee Seo-woo vậy.
Có vẻ như quang cảnh nhìn từ tầng 2 và tầng 1 khác nhau.
Tôi không tự chủ được mà chậm rãi bước tới.
Và ngay khoảnh khắc đến gần sân khấu đó-
"Tiểu thư! Cẩn thận!"
"April!"
Nhiều bàn tay bóng đêm do Yoan gửi đến bất ngờ trồi lên phía trước tôi.
Chúng đồng loạt vây lấy tôi.
Và.
"Ưm?"
Bất ngờ thay, chúng đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
"Cái này, là đưa cho April à?"
Những bàn tay ấy cử động lay động như đang đồng tình, hay như đang chào hỏi.
Tôi không biết liệu những bàn tay này có ý thức hay Yoan đang muốn chuyển lời gì cho tôi.
Chiếc khăn tay mà tôi vô tình nhận lấy lạnh ngắt và giá buốt như thể đã để ngoài trời mùa đông lạnh lẽo.
Những bàn tay sau khi đưa cho tôi thứ đó thì lũ lượt biến mất.
'Cái gì thế này...?'
173
'Cái gì thế này...?'
"Đây là chiếc khăn tay dùng trong giao tế của hoàng gia."
Urel, người đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nhìn chiếc khăn tay và lên tiếng.
"Đây là vật phẩm an toàn không hề qua gia công. Hơn nữa, tôi đã từng thấy những bàn tay đó khi mở cửa sổ. Có lẽ nó có liên quan đến sự tồn tại mang tên Yoan."
Ý của anh ta là Yoan đã đưa khăn tay cho tôi.
Rốt cuộc là tại sao chứ...?
"Tại sao hắn lại đưa thứ này cho April?"
"Có lẽ vì hắn nghĩ cô sẽ buồn chăng. Nhìn những đường thêu chỉ có ở một bên, có vẻ như hắn đưa nó để cô lau nước mắt đấy."
Gì cơ? Thật sự là đưa khăn tay để bảo tôi đừng khóc sao?
'Nghĩ lại thì, Yoan cũng chưa từng đối xử tệ với mình... nhỉ? Nếu không muốn nói là hắn đã đối xử khá tốt với mình.'
Ở tầng 3, những bàn tay mà Yoan gửi đến đã chào hỏi tôi,
Còn ở nơi này, tầng 2, hắn còn cố giúp đỡ bằng cách dùng mã gian lận mở đường xuống tầng 1 hay gợi ý trong Hầm Ngục Giấc Mơ.
Có lẽ vì cân nhắc đến tình trạng cơ thể tôi nôn ra máu khi Yoan can thiệp, nên hắn chỉ nói những lời tối thiểu và cũng không cưỡng ép bắt chuyện.
'Dù là trùm cuối, kẻ thù của game kinh dị, nhưng so với mình – một người chơi, thì hắn quá tử tế rồi.'
Dù sao hắn vẫn tử tế hơn ác ma ở Hầm Ngục Tế Vật tầng 4, quản gia là trùm ẩn tầng 3, và tên hề trắng tiến hoá ở tầng 2 kia mà.
...Có vẻ không phải là như vậy.
Tôi lẳng lặng cất chiếc khăn tay rồi nói với những người cùng nhóm.
"Giờ chúng ta quay về tầng 1 thôi. Trước đó thì đi xem bói đã. Tiểu thư Yeniel vì nghỉ ngơi nên chắc sẽ không ra ngoài, trong lúc đó chúng ta hãy đi thám hiểm khu vườn trước."
Khoan đã.
Lúc đó, tôi nhìn thấy hai, ba tờ giấy được đặt giữa những bông hoa trắng muốt trên sân khấu.
Tôi vô thức nhặt tờ giấy lên.
Đó là một trang giấy với các cạnh lởm chởm, như thể bị xé ra từ một cuốn sách.
Thế nhưng, trên giấy không hề viết gì cả.
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Trang giấy bị xé (Vật phẩm hiếm): Có vẻ là phần cuối của một cuốn sách nào đó. Nếu đặt lại vào sách có thể sẽ đọc được.
Sách sao?
"Khoan đã. Cái này, hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?"
Nhìn thấy nó, Ivelyn dường như nảy ra điều gì đó, cô thốt lên.
"Đúng rồi. Là tập 2 của 'Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác'. Chẳng phải phần cuối của cuốn sách đó đã bị xé mất sao? Chúng ta đã để cuốn sách đó ở đâu nhỉ?"
"April đang giữ nó!"
Vì nghĩ những người này sẽ không quá ngạc nhiên với sự tồn tại của Kho đồ nên tôi đã lấy cuốn sách ra từ đó.
<Về linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác tập 2.>
<Kẻ từ thế giới khác đến thế giới này dưới bất kỳ hình thức nào, dù là linh hồn hay thể xác, thì không bao giờ có thể trở về thế giới ban đầu được nữa.>
Tôi đặt trang giấy bị xé vào phần cuối, đúng vị trí vốn có của nó trong cuốn sách.
Ngay lập tức, những dòng chữ xuất hiện trên trang giấy vốn trống không.
<Chỉ có thần, hoặc những thực thể ngang hàng với thần mới có thể đưa linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác trở về. Những thực thể khác tuyệt đối không thể làm được.>
<Bởi lẽ để xử lý trọn vẹn linh hồn của những kẻ đến từ thế giới khác cần phải có đẳng cấp cao và cái giá phải trả vô cùng lớn.>
Đây là toàn bộ nội dung phía sau của tập 2.
Đại công tước Kyle phỏng đoán.
"Thực thể ngang hàng với thần ý nói đến Đại tư tế Yoan, người vốn là vật chứa thần, hoặc những kẻ đã đạt đến cảnh giới siêu việt như anh trai của cô."
"Bằng ma thuật hoặc kiếm thuật sao?"
Trước câu hỏi của tôi, anh ta gật đầu.
"Đúng vậy. Nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thôi. Bởi lẽ ngay cả các Dũng sĩ từ trước đến nay cũng không thể đến gần với thần. Chỉ có anh trai cô là đã đạt đến cảnh giới được gọi là pháp sư siêu việt."
Thì ra là vậy, đó là lý do Lee Seo-woo có thể tạm thời quay về thời hiện đại dưới dạng linh hồn.
Và, ở thời điểm hiện tại, dường như chỉ có thần hoặc Yoan mới có thể đưa tôi quay trở lại Hàn Quốc.
Thế nhưng.
"Giờ thì thông tin này có vẻ không cần thiết nữa. April không có ý định quay về, tôi sẽ sống ở đây cùng tiểu thư Ivelyn."
Tôi tự tay khép cuốn sách lại.
"Giờ thì đi xem bói thôi."
Chúng tôi rời khỏi sân khấu và khu vực khán giả.
Tôi cùng nhóm người đi bộ trong sảnh nhà hát.
Tiệm bói toán nằm ở một góc tầng 2 vẫn đang mở cửa với ánh đèn màu tím huyền bí.
Mùi nến thơm toả ra từ bên trong.
Không biết Michael đang ở đâu.
"Oa, tiểu thư Ivelyn. Tiệm đó đang mở cửa kìa!"
Tôi cười khúc khích đúng chất April rồi nắm lấy tay Ivelyn kéo vào trong tiệm bói.
"Đi chậm thôi, April."
"Vâng!"
Ngay khi vừa bước vào tiệm bói, tôi liền xoá bỏ nụ cười gượng gạo.
[Chào mừng các ngươi- Ta là tộc nhân được thần ban cho năng lực tiên tri vĩ đại.]
Búp bê cơ khí Thầy bói vừa nói vừa đội một tấm khăn voan ngắn trên đầu, sau đó nó nghẹn lời trước ánh mắt chán chường của bốn người chúng tôi.
[Ta cũng phải sống chứ! Lão già này cũng cần phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng để mà kiếm sống chứ! Nhìn không hợp đến thế sao?]
"Đúng là không hợp thật."
Thầy bói chạm mắt với tôi, thấy chiếc rìu trong tay tôi thì vội vã đánh trống lảng.
[Nào, xem bói đi! Được rồi. Muốn xem gì đây- Trước khi kẻ phản bội tấn công vào một ngàn năm trước, lời tiên tri của ta đã nhìn thấy các ngươi rồi!]
Trên bàn của tiệm bói có vài bộ bài và hàng chục viên đá quý nhỏ lồi lõm.
Và trước mặt Thầy bói là quả cầu pha lê.
[Vận mệnh ơi-]
Sau đó Thầy bói đặt tay lên quả cầu rồi cười khúc khích bằng giọng khàn đặc.
Bầu không khí đột ngột thay đổi.
Tiêu cự trong mắt búp bê cơ khí Thầy bói biến mất, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh chúng tôi.
[Quá khứ? Tương lai? Ta sẽ cho các ngươi thấy tất cả những gì các ngươi muốn! Ngay cả vận mệnh của chính mình ta cũng đã thấy, ta thậm chí còn thấy viễn cảnh tương lai bị kẻ soán ngôi chặt đầu!]
Một bầu không khí kỳ dị và điềm gở bắt đầu lan toả.
[Được rồi- Tình yêu. Để ta xem bói tình duyên cho.]
"Cái gì? Tình yêu? Giờ này còn đùa à? Ta không cần dự đoán về tình yêu."
Ivelyn lạnh lùng thốt lên.
[Sao lại không chứ! Mọi thứ đều bắt đầu từ tình yêu, và mọi chuyện bị đảo lộn cũng là vì vướng vào tình yêu! Không có yếu tố nào cần thiết hơn thế đâu. Ngươi hiểu chưa?]
Thầy bói cười sằng sặc khiến cả căn lều rung chuyển như thể có động đất.
Quả cầu pha lê trong phút chốc ánh lên một làn sương mù kỳ lạ mờ nhạt.
[Được rồi, ngươi.]
Người đầu tiên mà Thầy bói chỉ định là Urel.
[Cuộc đời của ngươi không phải của ngươi. Ngươi có vận mệnh cả đời bị một người phụ nữ quyền lực dẫn dắt và điều khiển. Ta thấy một cái bóng.]
Ánh mắt của Urel và Đại công tước Kyle thay phiên nhau hướng về tôi và Ivelyn.
"Cái gì?"
Đuôi mắt Ivelyn nhướn lên.
"Không có gì đâu, Ive."
Đại công tước Kyle đáp.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng tin tưởng gì mấy vì Thầy bói này từng nhìn thấy quá trình quyền sở hữu Urel chuyển từ Ivelyn sang tôi.
[Chủ nhân cuộc đời ngươi có tổng cộng năm người.]
Năm người sao?
Chúng tôi nhìn nhau.
Ivelyn nghi ngờ đếm trên đầu ngón tay.
"Mẹ, ta, April. Thế mà vẫn còn hai người nữa à?"
[Ngươi sẽ biết nguồn gốc của mình thôi. Sự ra đời đó không hề có tình yêu!]
Búp bê cơ khí Thầy bói cười điên cuồng như thể đang chìm trong sự điên loạn rồi đột ngột dừng lại.
Người tiếp theo được chỉ định là Đại công tước Kyle.
[Ngươi.]
Quả cầu pha lê lại hiện lên một làn sương mù mờ nhạt với hình thái khác.
[Vận đào hoa không tốt.]
Nghe vậy, Ivelyn cười khúc khích như một đứa trẻ.
"...Ra là vậy."
Đại công tước Kyle trông có vẻ ngượng ngùng.
[Cả đời sống trong giàu sang. Cuộc đời không thiếu thốn thứ gì. Là cuộc đời mà ai cũng phải ngưỡng mộ.]
"Ưm, hơi tầm thường nhỉ. Đúng không?"
Tôi để lại lời nhận xét.
Mọi người đều có vẻ đồng tình.
Bởi vì dù ai nhìn vào cũng thấy Đại công tước Kyle rất giàu có và quyền thế.
[Và. Ngươi. Kẻ ngoại lai.]
Lần này có vẻ đến lượt tôi.
Và quả cầu pha lê không hiện lên bất cứ thứ gì.
'Hả?'
Nó trống rỗng như thể không có gì vậy.
[Là vận mệnh không thể ở bên cạnh người mình yêu.]
Tôi cảm nhận được lời nói đó đang siết chặt lấy mình như một lời nguyền.
[Cả đời chỉ toàn yêu những mối tình không thành. Vận mệnh của ngươi đã được định sẵn. Dù thực thể lệch khỏi quỹ đạo đạo lý đang dâng hiến trái tim, nhưng một phần vẫn trống rỗng!]
Tôi linh cảm được đây là sự thật.
Dù nó trừu tượng đến mức khó hiểu và cũng chẳng mấy liên quan, nhưng...
Trái tim tôi đập nhanh hơn.
Nếu là người mình yêu, liệu có phải là Lee Seo-woo không?
Thực thể lệch khỏi quỹ đạo đạo lý là gì?
Và búp bê Thầy bói đã nhìn thẳng vào Ivelyn từ lúc nào không hay.
[Ngươi đã tìm thấy thứ mình từng mải miết kiếm tìm rồi. Ngươi không cần phải vùng vẫy như những kẻ lạc lối khác. Ngươi... vận mệnh của ngươi thật tối tăm. Hả? Tối tăm ư?]
Giọng điệu của búp bê Thầy bói đang nói bỗng trở lại bình thường như thể cảm thấy lạ lùng.
Ngay lúc đó.
Choang-!
Cùng với một tiếng động lớn, quả cầu pha lê vỡ tan tành.
[Á á á! Quả cầu pha lê của ta!]
Thầy bói với ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo bắt đầu gào thét.
Những mảnh vỡ của quả cầu biến thành bụi pha lê nhỏ, lấp lánh tung bay.
"Chủ nhân. Phía sau con búp bê đó có ghi hướng dẫn sử dụng quả cầu pha lê ạ."
Urel thì thầm gọi tôi.
Đại công tước Kyle và Ivelyn cũng cùng nhìn vào phía sau Thầy bói nơi Urel chỉ.
<Lưu ý khi sử dụng quả cầu pha lê: Trong một số trường hợp, nó có thể không chứa đựng được tương lai mà bị vỡ! Ví dụ như khi vận mệnh quá nghiệt ngã, tính cách quá ương ngạnh, hoặc là sinh vật không có vận mệnh để đọc, hoặc là...>
A.
[Khí chất phải mạnh mẽ đến mức nào mới làm vỡ quả cầu đắt tiền của ta chứ! Á á á! Ngươi có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Đây là vật phẩm quý hiếm mà ngay cả Đại thần điện cũng không thể tìm thấy!]
Búp bê cơ khí Thầy bói gào khóc.
"Sao lại là lỗi của ta? Chắc chắn là do quả cầu pha lê đó quá yếu thôi."
Ivelyn kiêu kỳ đáp lại.
Nói rồi, cô hất cằm một cách ngạo nghễ.
"Đã biết quả cầu này có độ bền tệ hại như vậy, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Chẳng phải ngươi đang sử dụng hàng lỗi à."
[Quả cầu của ta! Vật phẩm quý giá mà ngay cả khi đưa một nửa đế quốc cũng không mua nổi! Quả cầu đã chịu đựng được cả Dũng sĩ, vậy mà ngươi làm gì thế này! Á á á!]
Đúng là hỗn loạn.
Và, Đại công tước Kyle cùng tôi nhìn nhau.
Chúng tôi hiểu ý nhau ngay lập tức.
"Ive."
"Tiểu thư Ivelyn."
"Sao vậy?"
Chúng tôi nắm lấy Ivelyn đang ngơ ngác rồi vội vã rời khỏi tiệm bói. Urel nhanh chóng đi theo phía sau chúng tôi.
[Quả cầu của ta!]
Tiếng Thầy bói gào khóc vọng lại từ phía sau.
Phải, vật phẩm mà ngay cả một nửa đế quốc cũng không mua nổi thì chúng tôi lấy đâu ra tiền mà đền hả?
Nói cách khác, chuồn lẹ.
***
Khu vực sảnh chính tầng 1.
Chúng tôi vội vàng chạy trốn từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi nhìn lại phía sau.
May mắn là búp bê cơ khí Thầy bói không đuổi theo.
"Chuyện ở tầng 2, từ giờ chúng ta đừng bao giờ quay lại đó nữa nhé."
Đại công tước Kyle nói như trút được gánh nặng.
"April cũng đồng ý ạ."
"Vừa nãy trong tiệm bói có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mọi người lại như thế?"
Người duy nhất không nắm bắt được tình hình là Ivelyn.
Với tính cách đó, nếu biết chúng tôi chạy trốn vì không thể đền quả cầu pha lê, cô ấy chắc chắn sẽ không để yên đâu...
"Không có gì xảy ra cả."
Urel thản nhiên đáp.
Tôi cũng nhanh chóng phụ hoạ theo.
"Đúng vậy! Không có gì cả. Mất công đi xem bói mà ừm, không đúng cái gì nên chúng ta mới đi ra thôi."
"Đúng là như vậy đó, Ive."
"Thật sao?"
Ivelyn tuy có chút nghi ngờ nhưng thấy mọi người đều bảo không có gì nên cô ấy cũng cho qua.
Đó là khoảnh khắc sự đồng thuận ngầm giữa Đại công tước Kyle, tôi và Urel được hình thành: hãy giữ bí mật chuyện này.
Rồi chúng tôi bước về phía trước và đến sảnh chính.
Trước cửa sảnh có vài người sống sót đang đứng.
Thỉnh thoảng có những người sống sót đi ngang qua chúng tôi để tìm kiếm ở tầng 1.
Lúc đó.
"Khoan đã, cửa sảnh chính vốn dĩ đã được mở sao?"
Đại công tước Kyle chỉ vào sảnh chính.
Đúng như anh ta nói, cánh cửa bên trái của sảnh chính mà trước đó Cian thậm chí đã sử dụng cả tinh linh để khoá lại nay đang mở rộng.
'Có phải Cian lại mở ra không? Hay là...'
Và khi lại gần, có những dấu chân đang đi hướng ra ngoài cửa.
Đó là những dấu chân tạo thành từ lá cây.
Ngay khi lại gần dấu vết mang lại cảm giác kỳ dị và phi thực tế đó-
[Kya ha ha ha ha.]
Từ bên ngoài cánh cửa, những bàn tay nhỏ bé vô hình đồng loạt túm lấy tôi.
174
[Hãy móc mắt ra. Hãy khâu miệng lại. Hãy bịt tai lại.]
[Hãy trốn thật kỹ khỏi ác ma.]
Rất nhiều đứa trẻ đang hồn nhiên hát.
"...April! ...pril!"
[Nếu bị ác ma phát hiện thì sẽ quên tên, quên sự tồn tại, quên cả quê hương.]
Lời hát cất lên như thể vui vẻ nhưng lại hoàn toàn vô cảm.
Những bàn tay lạnh lẽo đáng sợ như xác chết cứ liên tục kéo tôi đi.
[Chơi cùng đi. Chơi cùng đi. Chơi cùng đi.]
[Đi đến cái ao nào.]
[Chơi trốn tìm thôi.]
Chúng kéo tôi- kéo tôi-
"Tỉnh lại đi! Tiểu thư! Bị ám..."
Tiếng hát và tiếng gào thét của những người đồng hành đan xen, một lúc lâu đã trôi qua.
"..."
"..."
Giọng nói khàn đặc, rợn người, quá mức so với một đứa trẻ, cứ ù ù vang vọng.
[Tại sao không bị kéo đi chứ?]
Định thần lại, tôi thấy mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích một bước.
Mặc cho chúng ra sức kéo từ bên ngoài.
"Ưm, tại vì April mạnh hơn?"
Tôi hồn nhiên đáp.
Quái vật ở Dị giới, làm sao có thể dùng sức mạnh thắng được tôi, người mang dòng máu Sharon và còn có đặc tính <Cuồng Chiến> chứ?
[...]
Vẻ mặt của Ivelyn, Đại công tước Kyle và vài người sống sót chứng kiến cảnh tượng này đều ngẩn ra.
Chỉ duy nhất mình Urel là đang nở nụ cười rạng rỡ.
"Quả là chủ nhân của tôi. Chính là thế này đây. Dù tinh thần có bị ô nhiễm, nếu sức mạnh đủ mạnh thì cũng chẳng có tác dụng gì cả."
Dáng vẻ giơ ngón tay cái lên đầy mãn nguyện khiến tôi nổi da gà, khẽ tránh ánh mắt anh ta.
"Phải, phải tránh đi! Mau gọi ngài Isengriff đến đây."
Những người sống sót dường như sợ hãi con quái vật vô hình nên đang lùi dần lại.
"Con quái vật chủ nhân của những dấu chân trên lá này chắc hẳn đang rình rập bên ngoài...!"
"Mau gọi ngài Isengriff!"
Tôi nhanh chóng lập kế hoạch trong giây lát.
Nếu họ gọi Cian đến, thì Yeniel, người trong nhóm đó, cũng sẽ xuất hiện để thám hiểm khu vườn.
Tôi nhìn ra ngoài vườn với ánh mắt lạnh lẽo và suy nghĩ.
'Nếu Yeniel lấy được một phần của chó bóng đêm từ người làm vườn trước, thì việc giải trừ khu vực an toàn cũng trở thành bất khả thi.'
Trước khi điều đó xảy ra-
Chúng ta phải thám hiểm khu vườn trước.
Tôi tiến lại gần phía cửa.
"Ồ, hiểu rồi."
Tôi khẽ cúi người, nhìn chằm chằm ra ngoài cánh cửa không nhìn thấy gì cả.
"Mọi người muốn chơi với April sao?"
Tôi giả vờ líu lo bằng giọng trong trẻo.
"Hiểu mà. Cha đã nói April mảnh mai như thiên nga, dễ thương như công chúa trong truyện cổ tích vậy đó."
Những người sống sót chợt nhớ ra một biệt danh khác của April Sharon là 'Tiểu thư hầu tước cài hoa trên đầu'! Độ nghi hoặc giảm 2%.
Tổng độ nghi hoặc 5%.
Tôi định hướng sự chú ý của những người sống sót về phía này, nhưng lại có thêm một khoản thu nhập phụ cay đắng.
Trong khoảnh khắc, tôi thoáng thấy sự đồng cảm tinh tế hiện lên trong ánh mắt Ivelyn.
Tôi ngây thơ mỉm cười rạng rỡ.
"Cha đã bảo là phải đối xử tử tế với trẻ nhỏ! April nên chơi gì với mọi người đây?"
Từ tầng 1 của dinh thự trong chế độ Khó, tôi đều đã nắm lòng cách công phá.
Khu vườn, thủ đô Dị giới, Hoàng cung Dị giới, tất cả đều là nhờ tham khảo bài viết trên fanpage mới phá đảo được.
Có tổng cộng ba con quái vật trong vườn.
Người làm vườn.
Những quý bà thưởng trà.
Và những đứa trẻ quý tộc chơi trốn tìm.
Bọn trẻ ở trong vườn nhưng vì vô hình nên không thấy được, phải lắng nghe tiếng bước chân hoặc bật phụ đề lên để tự tránh.
Bởi nếu không tránh được mà chạm hoặc sượt qua, nhiều đứa sẽ ùa đến đâm bằng dao.
Trường hợp vô tình tham gia trò chơi trốn tìm.
Nếu làm người đi tìm mà không tìm ra đứa trẻ trong thời gian quy định, hoặc làm người tham gia mà bị người đi tìm bắt được thì sẽ chết ngay lập tức.
[Trốn tìm. Trốn tìm. Trốn tìm.]
[Ta là người đi tìm.]
"Không phải. April mới là người đi tìm."
Tôi nói đầy ngây thơ.
"Thực ra April rất thích chơi trốn tìm. Có lần April đã chơi cùng cha và gia đình ở nhà suốt 3 ngày liền đó."
Đó không phải nói quá, mà là thiết lập chính thức.
Nhắc đến trò chơi trốn tìm kiểu Sharon, vẻ mặt đầy căng thẳng của những người sống sót bỗng trở nên gượng gạo.
Những người sống sót nhen nhóm hy vọng vì nghĩ rằng April Sharon không thể chết được! Độ hảo cảm của đa số người vô danh tăng nhẹ.
Những đứa trẻ quái vật không biết gì đồng loạt cười khanh khách.
[Hihihihihi!]
[Kyahahaha!]
[Đồ ngốc! Đồ ngốc!]
"Vậy April bắt đầu nhé. Phải bịt mắt và đếm đến 20. Trốn thật kỹ vào- một, hai... sau hai là gì nhỉ? Ưm, là bốn à?"
Với trí thông minh kinh ngạc, bạn đã mất phần lớn độ hảo cảm của đa số người vô danh vừa tăng lên!
Tôi biết rồi.
Cô dễ thương thật đấy. Ít nhất là tôi, nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ■■■, cảm thấy rất vui.
...Vừa rồi là Yoan sao?
Dáng vẻ đó là dáng vẻ gì?
Này. Trả lời đi. Chẳng phải anh đang nhìn ở đâu đó sao?
"Mười, mười hai.... À! Tiếp theo là mười một."
Có vẻ như Đại công tước Kyle và Ivelyn đã nắm bắt được ý định muốn ra vườn một cách tự nhiên của tôi nên họ chỉ thị cho những người sống sót.
"Có vẻ chúng ta nên theo chân tiểu thư April. Các vị hãy ở lại đây canh cửa, ngăn những kẻ khác định đi ra ngoài."
"Chúng tôi ư? Chi bằng cứ báo cáo với ngài Isengriff trước đã..."
"Không nghe rõ lời Kyle nói à? Lệnh của chúng ta không có giá trị với các ngươi sao?"
Trước giọng nói cao ngạo của Ivelyn, những người sống sót cảm thấy bị áp chế nên rụt người lại.
"Không phải ạ!"
"Xin lỗi. Chúng tôi sẽ đợi!"
Urel nhân cơ hội đó dắt chó bóng đêm đi ra vườn trước.
"Mười chín, hai mươi! Đếm xong rồi!"
Tôi cười tươi rồi cầm rìu chạy vụt ra ngoài.
Khoảnh khắc tôi rời khỏi toà nhà dinh thự của Đại pháp sư.
Trước khung cảnh bầu trời xanh nhạt bao la, thoáng đãng, tôi vô thức dừng bước.
Bầu trời này đẹp đến thế sao?
Những làn gió tự nhiên chân thực mà tôi không thể cảm nhận được khi ở trong nhà khẽ thổi, khiến việc hít thở trở nên dễ dàng hơn.
Giữa những tán cây là màu xanh tràn đầy sức sống.
Trên hàng rào trắng hoa mỹ chạy dọc theo ranh giới khu vườn, những đoá hồng trắng đang nở rộ.
Tôi không ngờ rằng khung cảnh thiên nhiên mà bản thân vốn là người hiện đại chưa từng bận tâm lại trở nên đáng trân trọng đến thế này.
Hầm ngục tầng 4 hay vườn treo tầng 3 nhìn thấy bên trong dinh thự của Đại pháp sư cũng giống như thật, nhưng tôi nhận ra rằng chẳng thể so sánh với thế giới bên ngoài thực sự.
Cuối cùng cũng đã ra ngoài được.
"Thật đẹp."
Urel đang ngước nhìn bầu trời như thể bị chói mắt.
Vì là Dị giới nên không tồn tại bướm hay chim chóc, nhưng chỉ riêng việc thoát khỏi toà dinh thự âm u đó thôi cũng đã đủ tốt rồi. Vì tâm trạng đã trở nên thoải mái hơn.
"April. Thích đến vậy sao?"
Ivelyn tiến lại gần, véo má tôi rồi cười như một ác nữ.
"Vâng."
Nói rồi, chính cô ấy cũng không thể rời mắt khỏi khu vườn và bầu trời.
"Khung cảnh thiên nhiên thực thụ quả là không gì sánh bằng. Thật sự, là một khung cảnh đẹp."
Đại công tước Kyle đứng cạnh chúng tôi.
Cứ thế, tất cả cùng tận hưởng sự tự do tạm thời trong giây lát.
Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle tăng mạnh!
Độ hảo cảm của Ivelyn tăng mạnh!
Độ hảo cảm của hiệp sĩ tự do Urel tăng mạnh!
Nếu độ hảo cảm của tôi cũng được hiển thị, hẳn là thông báo về việc độ hảo cảm dành cho họ đã tăng mạnh sẽ hiện lên.
Cảm giác chia sẻ khoảnh khắc này với nhau thật không sao diễn tả bằng lời.
Những người bạn của tôi.
Những người của tôi.
Ivelyn và nhóm của cô ấy, từ lúc nào không hay, đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi hơn cả chính tôi nhận ra.
Tôi linh cảm rằng khung cảnh này, vừa thoát khỏi dinh thự của Đại pháp sư, sẽ mãi mãi in đậm trong ký ức của tôi.
Tôi đã có một khoảng nghỉ ngắn ngủi.
Động lực để tiến bước tiếp theo đã hình thành một chút.
"A? Đúng rồi. April là người đi tìm!"
Tôi vỗ tay cái bộp, mắt mở to như thể vừa mới nhớ ra.
"Đang chơi mà cũng quên sao? Đúng là chịu thua."
Ivelyn càu nhàu rồi tiến lại gần tôi.
Khi khoảng cách đã rất gần, cô ấy thì thầm vào tai tôi.
"Nếu thấy nguy hiểm thì quay về. Thay vào đó, chúng ta cứ ném Cian Isengriff và con nhỏ đó vào lũ quái vật là được."
Không hề giống đùa, tôi chỉ cảm nhận được sự chân thành...
Tôi khẽ gật đầu, lần này Urel vô cảm hỏi tôi.
"Tôi cảm thấy có động tĩnh ở khắp nơi. Cần tôi giúp không, thưa chủ nhân?"
"Ưm, làm vậy thì bị coi là phạm quy đấy? Ngài Urel hãy bảo vệ tiểu thư Ivelyn và ngài Đại công tước nhé. À, cố gắng đừng rời xa lối vào dinh thự."
Vốn dĩ lũ quái vật trẻ con quý tộc đó chỉ lởn vởn quanh khu vực vườn hơi xa dinh thự một chút.
'Không biết là do ai đó đã di chuyển vị trí của chúng giống như tàn niệm của Đại pháp sư xuất hiện ở thư viện trung tâm tầng 2, hay là do biến số là mình mà chúng mới đến tận đây.'
Dù nghi ngờ nhưng giờ chưa có câu trả lời.
Tôi vừa đi vừa ngân nga bài hát.
"Trốn thật kỹ vào. Kẻo lộ tóc đó. Đã trốn xong chưa?"
Nói thêm là dù không cảm nhận được động tĩnh, tôi vẫn có thị lực động cực kỳ tốt.
Cỏ dưới bụi cây trong vườn đang rung rinh rất khẽ.
"Tìm được một đứa rồi."
[Kyahahaha- Bị phát hiện rồi.]
Cùng với tiếng cười quái đản, một thứ gì đó vô hình giẫm lên cỏ chạy mất.
Tiếp theo là trên cây, gần cành có quả táo.
"Ở đây cũng có nè? Tìm thấy rồi."
Tôi chỉ vào chiếc lá đang rung rinh theo hướng khác với những chiếc lá khác rồi cười khúc khích.
Vì đứa trẻ quý tộc quái vật lần này đang nín thở giả vờ như không có gì nên tôi dùng rìu chặt phăng cành cây đó.
Bịch. Cùng với cành cây, một thứ gì đó vô hình khá lớn rơi xuống nghe tiếng động.
?yâđ oas màL ?yâđ oas màL ?yâđ oas màL ]
Tôi điềm đạm hỏi con quái vật đang lầm bầm ngược lại một cách rợn người đó.
"Nè, April tìm được rồi đúng không? Tại sao tìm được rồi mà lại nói dối?"
Người ta thường nói kẻ điên sẽ thua kẻ điên hơn.
"April tìm được rồi mà."
[.iồr nệih táhp ịb nệih táhp ịB]
Đứa trẻ quái vật chạy ra xa tôi khá nhanh.
'Tại sao, vì sao chúng lại có vẻ sợ cây rìu thế nhỉ?'
Tiếp theo là hai đứa ở chỗ hoa hồng trên hàng rào khu vườn.
"Ôi, tìm được tận hai đứa!"
Gió thổi làm hoa hồng rung rinh, nhưng riêng chỗ đó lại hầu như không rung rinh nên tôi dễ dàng nhận ra.
Thế nhưng, có vẻ vẫn còn một đứa trẻ vô hình nữa.
Tôi cảm nhận được cảm giác như một lưỡi dao lạnh lẽo sắp đâm vào lưng mình. Đó là cảm nhận theo bản năng.
Một con dao có hình dạng như dao gọt hoa quả.
Ngay tức khắc, tôi dùng tay không bắt lấy nó. Lưỡi dao vỡ vụn trong lòng bàn tay tôi.
"Xong chưa?"
Tôi mỉm cười trong trẻo.
Tôi cầm vào phần sống dao, không biết có phải bị cắt bởi phần lưỡi sắc nhọn hay không mà máu chảy ra từ lòng bàn tay.
Tất nhiên, đó chỉ là một vết xước rất nhỏ.
"A ha. Hoá ra còn một đứa nữa."
Tôi cười xinh xắn rồi quay người về phía đó, đứa trẻ quý tộc quái vật vừa chạy trốn vừa thét lên một tiếng kinh hãi.
[Kyahhhhhhhh!]
Có lẽ những đứa trẻ quái vật khác đang trốn khắp nơi bắt đầu chạy, tôi nhìn thấy mặt cỏ trong vườn nhanh chóng lún xuống rồi bật trở lại.
"Đi đâu đấy?"
Cây rìu có dính máu trên tay cầm bay vút đi, cắm phập xuống đất chặn đường lui của lũ quái vật vô hình.
"Chưa chơi trốn tìm xong mà."
Rầm-!
Đúng khoảnh khắc đó, khi mọi thứ đang di chuyển chậm lại, bỗng nhiên có tiếng hét của Ivelyn vang lên từ phía xa.
Theo phản xạ, tôi quay người, nhìn chằm chằm về phía đó.
Đứa trẻ quý tộc quái vật. Ivelyn. Đứa trẻ quý tộc quái vật...
Tôi bắt đầu chạy về phía Ivelyn.
175
Khi tiến lại gần toà nhà dinh thự một lần nữa, tôi thấy những dây leo gai mỏng manh đang sinh sôi và lan rộng không ngừng.
'Người làm vườn? Không. Nếu là gã thì quy luật quá lộ liễu. Chẳng thấy cây có độc hay cây gây ảo giác đâu cả...!'
Đồng đội của tôi đâu rồi?
Họ không còn ở vị trí ban đầu nữa.
Tôi chạy thêm một đoạn nữa và phát hiện ra họ.
Họ đang tập trung tại một nơi cách lối vào chính của dinh thự không xa.
"Tiểu thư Ivelyn!"
Ở giữa những bụi dây leo, Ivelyn, người chưa từng để lộ vẻ gục ngã, đang ngồi bệt xuống đất.
Đại công tước Kyle đứng bên cạnh đang đỡ lấy Ivelyn.
Một luồng kiếm khí đen ngòm vụt qua trong khoảnh khắc đó.
Là của Urel.
Tôi lập tức quay đầu lại để nắm bắt tình hình.
Ầm ầm- Tại nơi kiếm khí của Urel bay qua, một con quái vật thực vật hình thiếu niên nhỏ bé trong trang phục thường dân đang lơ lửng trên không trung.
Urel đang tấn công nó, đồng thời cắt đứt những dây leo gai đang vươn ra không dứt.
Bức tường dây leo gai vừa bị phá vỡ lại mọc ra rồi lại mọc ra tiếp.
Tôi nắm chặt rìu, lập tức lao vào bảo vệ Ivelyn và Đại công tước Kyle trước.
"Con quái vật đó là gì vậy?"
"Cô không biết sao? Nó vừa xuất hiện từ trong bụi hoa hồng! Ivelyn đã bị nó cắn vào tay!"
"Nó không phải thực thể tồn tại trong trò chơi!"
Nó cùng chủng loại với người làm vườn nhưng không phải là người làm vườn.
Bằng chứng là nó không mặc quần áo của người làm vườn, và quy luật tấn công cũng chỉ có mỗi dây leo gai.
Vấn đề là—khác với những lần trước khi quái vật xuất hiện không khác mấy so với lũ quái ở chế độ Khó, thì thứ này là quái vật đầu tiên mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
'Rốt cuộc thứ đó là gì? Trong trò chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> hoàn toàn không xuất hiện thứ này...!'
Ở chế độ Thường, khu vườn không có quái vật.
Nó chỉ mang đến khung cảnh yên tĩnh và xinh đẹp mà thôi.
Theo lời 1004 thì có thể nhặt được nhiều vật phẩm, nhưng tôi thì chịu.
Khu vườn ở chế độ Khó chỉ có ba loại quái vật.
Người làm vườn điên loạn. Những quý bà đang thưởng trà. Những đứa con vô hình của các quý bà.
'Có nên phi rìu tới không? Không. Không được. Mình sẽ mất khả năng phòng thủ trong chớp mắt. Cơ thể sẽ bị dây leo gai bao phủ mất.'
Những dây leo gai mỏng manh cứ thế mọc ra vô tận.
Những dây leo mà tôi và Urel không thể cắt đứt đã bắt đầu mọc lên và tạo thành một bức tường rộng lớn.
Cắt đứt- rồi lại cắt đứt-
Chỉ cần lơ là một giây, dây leo sẽ mọc thành bức tường ngăn cách chúng tôi, vì vậy tôi không thể buông vũ khí xuống, cũng không thể ngừng việc chặt chém.
"Chủ nhân."
Và rồi, Urel, người đang tiến dần đến chỗ quái vật thực vật hình thiếu niên, ngoảnh lại nhìn tôi.
Anh ta bình thản nói.
"Dây leo này đang rút cạn ma lực của tôi. Xin hãy thứ lỗi."
Độ hảo cảm của hiệp sĩ tự do Urel đã tăng nhẹ.
"Với Urel, đến đây là hết."
Không biết đó là lời nói đùa hay lời nói thật.
Những dây leo mỏng manh quấn lấy Urel đã bao bọc lấy kiếm của anh ta.
Và rồi, chúng hấp thụ luồng kiếm khí đen ngòm mà Urel sử dụng như thể đang ăn ngấu nghiến.
"Urel!"
"Hiệp sĩ Urel!"
Ivelyn và Đại công tước Kyle vươn tay ra gào lên.
Tôi cũng lao về phía Urel, đồng thời rút Đoản kiếm trái tim trong kho đồ ra rồi ném đi.
Vút-!
Hướng đi, chính là trái tim của con quái vật thực vật hình thiếu niên.
Và-
Ngay khoảnh khắc con quái vật nhỏ bé hướng khuôn mặt làm từ lá và cành cây về phía tôi, một thứ gì đó đột ngột trồi lên từ dưới chân.
Ào ào- Ầm ầm-
Đó là loài thực vật có gai sắc nhọn mà người làm vườn từng triệu hồi ở tầng hai.
'Cái?'
Trong khi lạnh lùng đánh giá, tôi lập tức kéo Ivelyn và Đại công tước Kyle sang bên cạnh.
"Tránh ra!"
Tại nơi chúng tôi vừa đứng, những rễ cây kỳ dị đang nhô lên và quằn quại.
Và rồi-
Leng keng, leng keng. Tiếng xích sắt cũ kỹ hoen gỉ vang lên cùng sự xuất hiện của người làm vườn.
Tên quái vật ấy mặc bộ đồ người làm vườn, cầm kéo cắt tỉa vườn, với cơ thể là một gốc cây khô héo bám đầy lá rụng.
Đáng kinh ngạc thay, người làm vườn đã rút Đoản kiếm trái tim đang cắm trên dây leo của quái vật thiếu niên, vốn đã đâm xuyên gần hết rồi bị chặn lại.
Sau đó, tách- tách-
Gã vung chiếc kéo cắt tỉa vườn thẳng về phía chúng tôi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy cơ thể Urel bị dây leo gai bao bọc hoàn toàn.
Tôi không muốn phải lựa chọn.
Thế nhưng, hai lựa chọn đã đặt lên bàn cân.
Tiếp tục bảo vệ Ivelyn và Đại công tước Kyle-
Hoặc đi cứu Urel-
Tôi, muốn cứu cả hai.
Điều đó có sai không?
Trước khi lưỡi kéo cắt tỉa vườn cắt đứt cổ Đại công tước Kyle và Ivelyn, tôi đã nhấn vai họ xuống để họ cúi người.
Vút- Tiếng xé gió vang lên trên đỉnh đầu.
Tách.
Cùng với âm thanh rùng rợn, lưỡi kéo hoen gỉ đã cắt đứt rễ cây đang quằn quại.
Tách! Tách! Tách! Tách! Và rồi nó nghiền nát lũ rễ cây ra thành từng mảnh vụn hoàn toàn.
Và, đòn tấn công vẫn chưa dừng lại ở đó.
Người làm vườn giơ hai tay lên rồi lao thẳng về phía chúng tôi.
Những người tôi phải bảo vệ, Ivelyn, Đại công tước Kyle, lũ quái vật bóng đêm.
Urel, người đang bị dây leo gai mỏng manh bao phủ đến tận cổ mà tôi muốn lao đến cứu giúp ngay lập tức.
Tôi cũng dùng rìu bổ xuống người làm vườn.
Và rồi, một bàn tay làm từ gốc cây khô héo bất ngờ trồi ra từ ngực của người làm vườn.
Ầm-!
Chỉ trong chưa đầy một giây, nó đã vượt qua tốc độ vật lý bình thường, lao đến như muốn đâm xuyên trái tim tôi trong nháy mắt.
Cô ■■■.
Và ngay khoảnh khắc đó. Cùng với âm thanh rợn người, một bảng thông báo tự ý hiện lên.
Phát sinh lỗi!
Phát hiện sự can thiệp không phù hợp bên ngoài dinh thự!
Cùng lúc đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, từ bầu trời xanh nhạt bỗng loé lên một tia sét xanh biếc.
Ầm ầm-!
Ngay sau đó, một tia sét xanh xao, rùng rợn giáng xuống khu vực người làm vườn đang đứng.
Tiếng gầm thét khủng khiếp đã nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh.
Tiếng thở dốc, tiếng gào thét, tiếng di chuyển của con người, tiếng của lũ quái vật đều bị chôn vùi trong hư vô.
Ào ào-
Ánh sáng và điện trường xanh biếc loé lên.
Trong ánh sáng đó, tôi chứng kiến cảnh tượng những bàn tay bóng tối đẫm máu trồi lên từ mặt đất, kéo ghì lấy người làm vườn khiến gã không thể né tránh tia sét.
Thiên phạt.
Hoặc một thứ gì đó có tầm ảnh hưởng vượt xa sức mạnh con người.
Trong vài giây ngắn ngủi, không chỉ mình tôi mà cả Ivelyn và Đại công tước Kyle đều đờ người ra trước cảnh tượng áp đảo ấy.
Cô có sao không?
Người làm vườn đứng đó trong trạng thái hoá đen thui.
Từ nơi gã đứng, mùi khét nồng nặc bốc lên.
Chỉ là, không biết có phải vì đúng chất quái vật của Dị giới nên gã không chết hẳn hay không, chẳng mấy chốc gã đã bắt đầu cựa quậy rồi nhúc nhích từng chút một.
Có một điều chắc chắn.
Người làm vườn đã mất đi ý chí muốn tấn công tôi.
Chẳng mấy chốc, người làm vườn lại nhấc chiếc kéo cắt tỉa cây lên, rồi phát ra tiếng lách cách và vác lên vai chiếc lồng sắt trống rỗng bị xích treo lủng lẳng.
Rồi gã lách cách — lách cách — di chuyển như thể muốn quay đi.
Suýt nữa thì gặp rắc rối lớn rồi. Vừa nãy ấy.
Tôi cảm thấy rùng mình trước bảng thông báo hiện ra trước mắt.
Không phải vì nội dung có vẻ như đang lo lắng cho tôi, hay giọng điệu ân cần khó lòng thấu hiểu bên trong.
Yoan, là một sự tồn tại vượt xa khỏi phạm vi con người.
Lý do hắn tấn công người làm vườn là gì?
Bởi vì_
Nó định làm hại cô. May là tôi đã ngăn chặn kịp lúc.
Cứu tôi sao?
Nếu cô không tin tôi thì tôi sẽ rất buồn đấy.
Tôi_
Tôi đã nói rồi mà_
Tôi chỉ là muốn giúp đỡ cô ■■■ thôi._
Cảm giác trống rỗng và mơ hồ khi một sự tồn tại mà mình ngỡ đã nắm bắt được, thực chất lại là thứ không thể thấu hiểu ngay từ đầu.
Tôi hy vọng_ cô ■■■ sẽ hạnh phúc_
Nếu tôi lo lắng cho cô ■■■, thì cô cảm thấy phiền sao?
Tôi cố tình ngoảnh mặt khỏi bảng trạng thái rồi nắm chặt rìu.
Bức tường làm từ dây leo gai mỏng manh đã lan rộng ra cao và rộng lớn.
Khung cảnh trông như thể khu vườn đã trở thành một mê cung thực thụ vậy.
"Ngài Urel!"
Tôi lập tức tìm kiếm Urel.
Ivelyn và Đại công tước Kyle, những người vừa đờ đẫn vì chứng kiến phép lạ vài giây trước, cũng lập tức định thần lại và kiểm tra Urel.
"Chủ nhân."
Con quái vật thực vật hình thiếu niên không giết Urel.
Thay vào đó, nó giữ Urel làm con tin, bị dây leo quấn chặt, chỉ nhìn chúng tôi từ phía bên kia bức tường dây leo gai.
Khác với việc người làm vườn cố gắng bảo vệ nó, thứ này đã dựng lên bức tường trong khi người làm vườn đang bị tấn công.
Urel, bị dây leo quấn chặt, bình thản nói.
"Thứ này không có ý định giết tôi. Tôi không cảm nhận được sự thù địch hay sát ý."
"Cái gì? Trên đời này làm gì có loại quái vật như vậy?"
Ivelyn tức giận gào lên.
"Có đây ạ, thưa cựu chủ nhân."
"Giờ ngươi đang chơi chữ với ta đấy à?"
Urel mỉm cười nhạt trước lời của Ivelyn.
"Vâng."
Tôi dừng bước, tay vẫn cầm rìu.
Những dây leo gai đang đâm xuyên vào cơ thể Urel. Như thể đang đe doạ rằng nếu làm gì sai trái thì sẽ giết chết anh ta.
Có phải tôi dừng lại vì tiếc mạng của Urel không?
Không.
Đó là bởi ngay khoảnh khắc đó, Urel đã dồn toàn bộ ma lực còn lại để viết chữ lên không trung bằng kiếm khí.
Chỉ một thoáng thôi.
<Đây là quái vật cốt lõi của khu vườn.>
Với tốc độ đủ nhanh để chỉ mình tôi nhìn thấy.
<Hãy tìm đến chỗ nó. Tôi sẽ đợi ở hang ổ của nó.>
Anh ta, đang tin tưởng tôi.
Đôi mắt đen láy của Urel hướng về phía tôi.
Anh ta tin chắc rằng nếu là tôi - chủ nhân của anh ta - thì không chỉ tìm đến anh ta mà còn tìm ra cách để loại bỏ con quái vật cốt lõi của khu vườn này.
Đó là lý do Urel mỉm cười không một tiếng động.
Tôi phải làm thôi.
Chừng nào tôi còn là chủ nhân của Urel.
Và rồi- những dây leo gai lấp đầy khoảng không giữa bức tường và chúng tôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!