Chương 14: 70
66
Có vẻ như anh ta không mấy bận tâm đến việc vừa mới có một cuộc đấu khẩu với Thái tử ngay trước đó.
"Không phải thế đâu, tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng rất kỳ lạ! Đúng là một giấc mơ cực kỳ khó chịu. Trong mơ, Max này lại biến thành một đầu bếp. Tôi đang chăm chỉ nấu nướng cho chủ nhân thì bỗng có kẻ xông vào dinh thự của chủ nhân và giết sạch mọi người."
Max không giúp ích được gì nhiều cho việc sinh tồn, ngay cả cái đặc tính vừa mới khai mở xong cũng chẳng biết tận dụng vào việc gì khác ngoài việc tháo chạy. Vì có ác cảm nên tôi thấy có quá nhiều thứ để mà chỉ trích gã.
Nhưng nếu nói về ưu điểm thì vì gã lúc nào cũng nói năng không suy nghĩ nên sẽ không bao giờ biết nói dối.
Nghe câu chuyện của Max về việc làm đầu bếp, những người khác dường như lập tức liên tưởng đến con quái vật ở phòng yến tiệc.
"Còn phần sau nữa không, anh Max?"
Khi Yeniel hỏi như để xác nhận, Max hồn nhiên trả lời mà không suy nghĩ gì nhiều.
"Có thì có, nhưng là một cơn ác mộng xui xẻo lắm. Nghe để làm gì chứ!"
"Max. Con quái vật ở phòng yến tiệc mà chúng ta đã gặp ở phía bên kia ấy. Con quái vật đó đã mặc bộ đồ đầu bếp. Anh không nhớ sao?"
Trước lời của Thái tử, mắt Max tròn xoe.
"Ơ? Ngẫm lại thì đúng là vậy! Nói cho ngài biết, vì ngày hôm đó là sinh nhật của chủ nhân nên tôi đã làm một chiếc bánh kem. Vì buổi tối có tiệc lớn nên tôi định lúc đó mới cắt bánh. Vì chủ nhân là một người thực sự tốt bụng nên tôi rất muốn chúc mừng ngài ấy. Thế nhưng đột nhiên tất cả mọi người đều bị thảm sát, và chiếc bánh kem cũng biến mất đâu mất tiêu. Khi bị thanh kiếm đâm vào ngực, tôi đã cảm thấy vô cùng uất hận. Uất hận đến mức nảy sinh ý nghĩ muốn móc trái tim của kẻ thù đó ra để nhai ngấu nghiến."
Nói xong, Max ôm lấy lồng ngực mình và run bần bật.
Món ăn yến tiệc phải đặt lên đĩa của con quái vật ở tầng 3 mỗi lần mỗi khác.
Tôi đã ghi nhớ kỹ lưỡng câu chuyện về chiếc bánh kem.
"Ưư, nhưng câu chuyện này thì có liên quan gì chứ?"
"Có liên quan đấy."
Cian giải thích cho Max.
"Trước mặt con quái vật có hai chiếc đĩa. Một cái là đĩa thông thường, một cái là đĩa có nắp đậy màu bạc. Có lẽ phải lấp đầy một trong hai cái đó bằng bánh kem."
"Ngài Isengriff dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Chẳng lẽ thực chất ngài không biết gì mà chỉ đoán mò thôi sao?"
Cian thở dài và nhìn Max bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Anh không nhớ chuyện vừa mới xảy ra sao? Con quái vật đó đã vừa gọi tên Aquilium vừa rơi lệ máu. Xem xét tình tiết trước sau, đó chính là ký ức của con quái vật đó."
"Hừ!"
Max cảm thấy tự ái. Nhưng vì lý lẽ của Cian quá chuẩn xác nên có vẻ gã không có gì để phản bác.
"Cả hai người hãy bình tĩnh lại đi."
Đúng lúc đó, Yeniel bất ngờ bước tới và chỉ vào một trong những cánh cửa ở tầng 2 của nhà bếp bên trong.
Đó là một căn phòng không có cửa, chỉ có khung cửa.
"Việc tìm chất tẩy rửa là ưu tiên hàng đầu. Theo quan sát thì tầng 2 hầu như đều trống không. Tuy nhiên, căn phòng này có lẽ là kho chứa đồ. Chúng ta vào xem thử đi."
Đúng như lời Yeniel nói, tầng 2 phần lớn trống trải. Chỉ có vài chiếc hộp đựng chảo hoặc nồi dự phòng đặt rải rác.
Chúng tôi bước vào kho chứa đồ, căn phòng duy nhất tồn tại dưới dạng phòng kín.
Nhiều dãy kệ hiện ra trước mắt.
'Đúng rồi, con quái vật bị khâu mắt sẽ xuất hiện ở đây.'
Nhớ lại thông tin, tôi sẵn sàng vung chiếc rìu chiến bất cứ lúc nào.
Nhìn chung, nhà kho vừa vắng lặng vừa âm u. Max có vẻ muốn ra ngoài nhanh nên đã lục lọi các kệ đồ hăng hái hơn bất cứ ai.
"Chất tẩy rửa! Ở đây thôi! Trong đống này thì chất tẩy rửa nằm ở đâu cơ chứ?"
Có lẽ vì không tìm thấy ngay lập tức nên gã ta vừa cầm đại một cái chai lên vừa lầm bầm.
Thái tử nhìn Max và cạn lời.
"Max. Cái thứ đang cầm trên tay anh ấy..."
Trên chiếc chai trong tay Max có viết chữ <Chất tẩy rửa>.
"Cẩn thận! Anh Max!"
Ngay khoảnh khắc đó, Yeniel hét lên.
Một con quái vật người hầu xuất hiện ngay phía trên đầu Max, đang treo ngược mình trên trần nhà.
Tình trạng của nó trông còn tệ hơn cả cô hầu nữ ở lối vào. Da dẻ gần như chuyển sang màu xanh tím, và hai mắt bị khâu lại trông cực kỳ quái dị.
[Đôi mắt đó. Ta muốn đôi mắt của Aquilium.]
[Hãy tráo đổi đi. Đôi mắt.]
[Đưa mắt đây. Đưa đôi mắt đây.]
Con quái vật người hầu bị khâu mắt cũng ưu tiên tấn công Thái tử.
Nó vung đôi tay gầy gò, khô khốc như cây cổ thụ và gần như không có chút thịt nào. Đó là cử động tay như muốn bằng mọi giá vồ lấy đôi mắt của Thái tử. Chiều dài cánh tay dài một cách bất thường.
Ngay khoảnh khắc bộ móng vuốt dài sắp chạm vào mắt Thái tử, tôi đã vung rìu chiến.
Tôi vô tình quét sạch cả những chiếc hộp trên kệ tầng 2 cùng với con quái vật.
Xoảng—! Choang—!
Đến cú vung thứ hai, cây rìu đã dễ dàng chẻ đôi cơ thể con quái vật.
Tôi không hề mất cảnh giác. Bởi vì tôi đã thấy cảnh tượng con quái vật hầu nữ lao tới với tốc độ kinh hoàng vào phút cuối.
Con quái vật người hầu cũng phát điên theo cùng một kiểu ngay trước khi chết.
[Đưa mắt đây!]
Bị một lần thì không bao giờ có lần thứ hai. Tất nhiên là ngay từ lần đầu tôi cũng đã không bị mắc bẫy rồi.
Máu bắn tung tóe, cơ thể con quái vật đổ sụp xuống.
Máu dính cả lên khuôn mặt trắng bệch của April.
Tôi thản nhiên bước qua xác con quái vật đã chết và tiến lại gần Thái tử, người đang đứng không vững.
"Điện hạ, ngài không sao chứ?"
Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng trong khi người vẫn dính máu.
Đây là một sự ám thị.
Ám thị rằng tôi là một con quái vật có thể dễ dàng giết chết quái vật.
Đó là một kiểu phô diễn để cho thấy rằng, trong trường hợp sự thật các người bỏ rơi tôi bị bại lộ, thì kết cục của các người cũng sẽ giống thế này.
Thái tử nín thở.
Bầu không khí hòa hợp vừa phải của cả nhóm, giống như khi đi qua hầm ngục tầng 4, đang dần tan vỡ.
Dường như anh ta đã nhớ lại lúc tôi xuất hiện trước mặt họ với cái đầu của ác ma trên tay.
"...Ta không sao. Nhờ có tiểu thư April nên không sao cả."
"Thật may quá!"
Tôi tính toán thời điểm thích hợp để di chuyển sang bản đồ ẩn.
Vì đã có chất tẩy rửa nên bây giờ họ sẽ quay lại rửa bát đúng không?
Khi bữa tiệc được chuẩn bị xong, sự kiện tại phòng yến tiệc sẽ kết thúc.
Phải nguyền rủa đặc tính của Cian trước khi trò thủ thành bắt đầu thì Cian mới trở nên vô dụng đúng như kế hoạch.
Vì vậy, bây giờ là thời điểm thích hợp khi đã có chất tẩy rửa. Không thể trễ hơn được nữa.
Tôi lấy chiếc chìa khóa bí ẩn ra khỏi kho đồ.
Dùng bàn tay được che bởi ống tay áo nắm chặt chiếc chìa khóa bí ẩn.
Nếu nhấn vào viên đá quý gắn trên đó, người chơi và nhân vật mục tiêu ở gần đó sẽ được di chuyển đến phòng của quản gia.
'Ngay bây giờ.'
Khi Cian và Yeniel đang đứng xa do vết máu bắn ra từ con quái vật đó.
"April cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được bảo vệ bạn bè mà! Mọi người bình an là tốt rồi."
Tôi mỉm cười như thể đang vui lắm và tự nhiên mân mê chiếc chìa khóa giấu trong ống tay áo.
Ngay khoảnh khắc đó.
"Cian! Cơ thể ta không nhúc nhích được!"
Thái tử hét lên.
"Hửm?"
Tôi vờ vịt tỏ ra một khuôn mặt như thể hoàn toàn không nắm bắt được tình hình.
Một hầm ngục ẩn chỉ nuốt chửng tôi, người kích hoạt chìa khóa, và những người đồng hành trong một phạm vi nhất định.
Mặc dù nó là phép dịch chuyển tức thời cho tôi, người thi triển, nhưng vì Thái tử và tôi đang đứng sát cạnh nhau nên có vẻ nó trông giống một pháp trận đang nuốt chửng Thái tử.
67
"Điện hạ!"
Max, người đang giật mình chạy tới, suýt chút nữa đã đánh rơi chai chất tẩy rửa.
"Anh Max!"
Yeniel đã kịp giữ lấy chai chất tẩy rửa ngay khi nó sắp tuột khỏi tay Max.
Cian mở to mắt nhìn pháp trận đột nhiên xuất hiện.
Tôi thấy anh ta muộn màng lấy lại tinh thần và triệu hồi tinh linh, nhưng—
Ngay lập tức, không gian trước mắt chao đảo và bản đồ ẩn, nơi có boss tầng 3 là quản gia, hiện ra.
Một tế đàn kỳ dị có khắc hoa văn hiện ra trước mắt.
Căn phòng bị bao quanh bởi bốn bức tường, không có lấy một cánh cửa.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng bao quanh cơ thể chúng tôi tắt lịm, và chỉ còn Thái tử cùng tôi ở lại trong căn phòng này.
"Bây giờ chỉ còn ta và tiểu thư April bị nhốt cùng nhau sao?"
Thái tử lộ vẻ mặt thẫn thờ. Có vẻ như anh ta đang quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình.
"Tiểu thư. Ta sẽ cố hết sức để bảo vệ cô. Có lẽ cô sẽ thấy mông lung và sợ hãi lắm, nhưng..."
"Có cả tôi nữa mà."
Thái tử giật bắn người vì giọng nói vang lên từ phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ như vừa bị bắt quả tang một khoảnh khắc đáng xấu hổ.
"Tiểu thư April, tôi và Thái tử Điện hạ, cả ba chúng ta đều bị nhốt."
Đó là hiệp sĩ nô lệ Urel với vẻ mặt có chút trơ tráo kỳ lạ.
'Cái gì? Sao anh ta lại tới được đây?'
Làm tôi giật cả mình.
Nghĩ lại thì, có vẻ như Urel cũng đã đứng ở gần chỗ tôi và Thái tử.
Vì suốt thời gian đuổi theo phe nữ chính, Urel lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi mà.
Chỉ là do anh ta là một hiệp sĩ quá xuất sắc nên rất khó để nhận ra sự hiện diện của anh ta thôi.
"Ngươi đến từ lúc nào vậy hả?"
Thái tử có vẻ không mấy chào đón sự hiện diện của Urel.
Urel thản nhiên trả lời.
"Tôi đã ở đây ngay từ đầu. Từ lúc ngài nói 'Bây giờ chỉ còn ta và tiểu thư April bị nhốt cùng nhau sao?'."
Trước giọng điệu thản nhiên đó, Thái tử định đanh mặt lại nhưng rồi sớm lắc đầu.
"Tình hình là chỉ có ba chúng ta bị nhốt trong căn phòng này. Không có thời gian để đôi co với ngươi đâu."
"Ngài thật sáng suốt."
Urel cúi đầu một cách phục tùng, khác hẳn với vẻ mặt thờ ơ.
Có vẻ như họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm là trước hết hãy giải quyết tình huống này đã.
Thái tử đứng dậy và nhìn quanh căn phòng.
"Trước hết hãy lập kế hoạch để thoát khỏi đây. Theo ta nghĩ, có lẽ đây cũng là một loại ma thuật do Đại pháp sư khắc nên."
"Tại sao ngài lại nghĩ vậy?"
Urel đã nhận ra việc tôi kích hoạt pháp trận đó rồi sao?
Nhìn mặt thì chẳng biết được gì cả.
"Cian thường để ít nhất hai hoặc ba tinh linh bám sát ta. Ở dị giới thì số lượng có giảm đi, nhưng cũng có lúc cậu ấy cho bám theo hơn mười con. Lúc nguy cấp, một hai con trong số đó sẽ lộ diện. Thế nhưng hiện tại chẳng thấy con nào."
"Cũng có lý. Nếu là ma lực đủ để ngăn chặn tinh linh cấp cao thì thế gian này chắc chắn chỉ có Đại pháp sư thôi."
"Trước hết hãy điều tra căn phòng và tìm hiểu xem đây là đâu. Tiểu thư Yeniel. Nếu lại gần đây thì sẽ nguy hiểm... Ồ."
Thái tử theo bản năng quay đầu tìm Yeniel rồi lộ vẻ mặt lúng túng.
"Suốt thời gian qua chúng ta luôn ở bên nhau nên ta không nhận ra, giờ không có Cian và tiểu thư Yeniel đúng là bất tiện vô cùng. Thôi thì, chúng ta cứ tự thám hiểm căn phòng vậy."
Bản đồ ẩn rất rộng so với một căn phòng đơn lẻ.
Nguồn sáng duy nhất là những ngọn nến được thắp rải rác. Vì trần nhà không có đèn nên bên trong khá tối.
Tiếng sột soạt nghe được từ đâu đó lặng lẽ vang vọng trên những chiếc bóng kéo dài của chúng tôi dưới ánh lửa, như đang gặm nhấm dây thần kinh của con người.
Khi mắt đã quen với bóng tối rùng rợn, cấu trúc của căn phòng dần hiện ra.
"Oa, Điện hạ. Ở đây không có cửa chính và cửa sổ luôn. Trong phòng của April có cửa lớn và cửa sổ đẹp lắm cơ mà."
Tôi hồn nhiên nói với Thái tử.
"Chắc hẳn là rất tuyệt. Sau này hãy cho phép ta đến thăm không gian của tiểu thư nhé."
Thái tử, người vừa nói chuyện một cách bình thường, chợt đanh mặt lại vì dường như đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
"Nhưng mà... có ai ngửi thấy mùi máu tanh ở đâu đây không?"
Mùi máu tanh đã bắt đầu nồng nặc khắp căn phòng từ lúc nào không hay.
Mùi nồng nặc đến mức như đâm vào sâu trong mũi.
Urel tiến lại gần bức tường, lặng lẽ quan sát rồi nói.
"Ai đó đã dùng tay trét máu đầy lên tường."
Gương mặt Thái tử lập tức tái nhợt. Có vẻ anh ta đã nhớ đến con quái vật dùng tay trét máu.
Vật kiến trúc nổi bật nhất chỉ có cái tế đàn lớn ở ngay chính giữa.
Urel và tôi đi theo Thái tử tiến lại gần tế đàn.
Trên tế đàn vẫn còn đọng lại vũng máu tươi chưa khô.
"Có lẽ quanh đây có quái vật."
Thái tử tỏ vẻ cảnh giác.
Những giọt máu tràn ra và chảy từ cạnh tế đàn xuống sàn nhà phía sau.
Nhìn màu sàn nhà thấm đẫm máu, tôi chợt nhận ra.
Căn phòng này, từ giấy dán tường đến sàn nhà, dường như đều được tẩm đẫm máu. Đó là lý do vì sao nó lại nồng nặc mùi máu và bên trong căn phòng lại tối tăm như vậy.
Trên tế đàn có khắc một hoa văn kỳ lạ.
'Phải làm sao đây?'
Tôi nhìn tế đàn và cân nhắc xem có nên đập nát nó luôn không.
Tế đàn này chính là điều kiện xuất hiện của quái vật quản gia, boss ẩn tầng 3.
Đó là trong chế độ Thường.
Nguyên gốc thì tế đàn này xuất hiện trong trạng thái rất cũ kỹ và hư hại một nửa. Thiết kế còn có cả bụi bặm và mạng nhện nữa.
[Yeniel: (Hãy điều tra tế đàn đã hư hại một nửa.)]
▶ Bây giờ điều tra thử thì tốt hơn.
▷ Hãy điều tra xem còn manh mối nào khác không.
Nếu người chơi điều tra, một phần của tế đàn sẽ rơi xuống, và ngay lúc đó con quái vật quản gia sẽ phá tan tế đàn xông ra khiến người ta giật bắn mình. Anh trai tôi đã từng hét toáng lên cơ mà.
'Nhưng, khác với chế độ Thường, tế đàn này trông lành lặn quá?'
Tế đàn quá sạch sẽ. Dù không phải là đồ mới tinh bóng loáng nhưng nó không hề cũ kỹ. Cũng không hề bị hư hại.
'Hay là ngoài việc điều tra tế đàn, còn có điều kiện xuất hiện nào khác của quản gia nữa?'
Tôi thoáng nghĩ đến việc giả vờ lỡ tay đâm cây rìu vào. Nhưng tôi nhớ lại anh trai đã cực kỳ nghiêm túc nói.
"Nếu không biết thì đừng có giết. Cũng đừng có phá. Đừng giết con quái vật lần đầu nhìn thấy. Này em gái. Thế giới không chỉ có sự phá hủy đâu. Tại sao các vật kiến trúc lại tồn tại chứ? Chúng không tồn tại để bị phá hủy, mà để giải đố đấy."
"Rồi, biết rồi mà. Nhưng sao giọng anh lại thế kia?"
"..."
Thái tử và Urel đang chăm chú quan sát hoa văn trên tế đàn.
Urel, sau một hồi quan sát kỹ hoa văn kỳ dị khắc trên tế đàn, đã bình thản nói.
"Là hoa văn ngược. Có vẻ đây là tế đàn dùng để hiến tế vật tế sống."
"Hoa văn ngược ạ? April không biết đó là cái gì đâu. April chỉ biết nghịch thần điện thôi! Có lẽ là vậy."
Tôi nói một cách ngây thơ.
Urel đặt tay lên hoa văn vẽ trên tế đàn. Và khi anh ta xoay nó nửa vòng, một tiếng 'tạch' vang lên và hoa văn được cố định lại.
Hình ảnh của hoa văn khi bị đảo ngược trông có vẻ gì đó rất trang nghiêm.
Và rồi, Urel mở nắp nơi có vẽ hoa văn.
Bên trong có khắc những ký tự đặc biệt và kỳ lạ.
< ㅎ├ Y l ○ >
68
"Cái này là gì vậy?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Đó là tên của vị dũng sĩ đã phong ấn ác ma và hy sinh linh hồn của chính mình để đóng cánh cổng ma giới vào một ngàn năm trước."
Urel trả lời.
'Đây là trò chơi kinh dị bối cảnh tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng mà, sao lại có cả thiết lập về dũng sĩ thế này?'
Và từ những nét chữ đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả.
Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa gần gũi, dường như tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi. Tôi thầm nghĩ rằng những nét chữ này trông thật quen thuộc.
"Dũng sĩ? Sao lại có dũng sĩ ở đây ạ?"
Khi tôi hỏi điều mình thắc mắc, Thái tử đáp lại với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Tiểu thư không biết sao?"
"Ưm, April hình như có nghe về dũng sĩ rồi thì phải..."
Tôi trả lời một cách mơ hồ và nghiêng đầu.
Tất nhiên tôi biết dũng sĩ là gì.
Thế nhưng tôi không nhớ rõ liệu trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> có thiết lập như vậy hay không. Cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này.
Không phải vì tôi đã bỏ qua cốt truyện. Mà là vì tôi không có ký ức nào về việc nghe anh trai kể chuyện này cả.
"Đó là vị anh hùng đã cứu vùng đất này."
Câu trả lời thốt ra từ miệng Urel.
"Hơn một ngàn năm trước, khi ác ma xâm lược thế giới này, Thần điện đã triệu hồi một dũng sĩ từ thế giới khác."
Urel chậm rãi giải thích như thể đang kể chuyện cổ tích cho một đứa trẻ.
"Dũng sĩ đã đánh bại lũ ác ma tràn vào vùng đất này, và sau khi nghiên cứu, người ta nói rằng ông ấy đã nhận ra lũ ác ma đến từ một vết nứt không gian."
"Vết nứt không gian?"
"Nó được tạo ra bởi một linh hồn quá đỗi mạnh mẽ. Xuất hiện khi thế giới không thể chống đỡ nổi sức mạnh của linh hồn đó."
"Ra là vậy!"
Tôi chợt nhớ lại lời giải thích của Cian, rằng vì sức mạnh linh hồn quá mạnh, nên một ngàn năm trước người ta đã chia nhỏ linh hồn đã biến thành ác linh để nó không thể quay trở lại.
"Vì vậy, dũng sĩ đã dâng hiến linh hồn của chính mình để đóng vết nứt không gian kết nối với ma giới. Ông ấy là vị anh hùng đã cứu cả lục địa. Thời điểm sự việc đó xảy ra là hơn một ngàn năm trước."
Nội dung giống như trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thông thường.
Nhưng lạ thay, nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
"April cũng đã gặp ác ma ở đây."
"Đó hẳn là một trong số ít những con mà dũng sĩ chưa kịp tiêu diệt hết. Nghe nói sau đó, Hoàng đế đầu tiên và bốn gia tộc khai quốc đã giết chúng để thu phục lòng dân."
Tôi cảm thấy nghẹt thở và bức bối.
Tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy thế này?
Tôi cảm nhận được không khí mùa đông trong lành.
Nhìn ra bên ngoài trời đang đổ tuyết, tôi cảm giác như mình đang thực sự chơi một trò chơi.
Thái tử nở một nụ cười cay đắng.
"Nói thẳng ra thì họ đã nuốt chửng công trạng của dũng sĩ để tạo dựng nên đế quốc. Đại pháp sư cũng chỉ bắt chước ma thuật của dũng sĩ mà thôi. Tuy Đại pháp sư là nạn nhân trước mặt Hoàng đế đầu tiên và các công thần kia, nhưng thật khó để nói ông ta vô tội trước mặt dũng sĩ. Chúng ta đang mắc nợ dũng sĩ."
Khoảnh khắc anh ta thốt ra những lời đầy châm biếm, một tia sáng gần như là chán ghét lướt qua đôi đồng tử màu cam của Thái tử.
"Thánh kiếm! April biết Thánh kiếm. Nhưng tại sao là dũng sĩ mà lại dùng ma thuật ạ?"
Tôi ngây thơ hỏi.
Vừa lỡ miệng hỏi xong, tôi mới muộn màng lo lắng về độ nghi hoặc. Tôi sợ rằng đây là kiến thức thông thường.
May mắn thay, cửa sổ trạng thái vẫn im lìm.
Cả Urel và Thái tử đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Tiểu thư. Dũng sĩ vốn là một pháp sư. Ngay từ đầu ông ấy đã từ chối Thánh kiếm và chỉ sử dụng ma thuật."
"Tại sao ạ?"
"Lý do thì không ai biết. Nhưng ông ấy là người đầu tiên nhìn thấy tận cùng của ma thuật. Có thể nói ông ấy chính là hiện thân của ma thuật. Ông ấy còn chia sẻ kiến thức đó cho người khác. Vì vậy, ma thuật của một ngàn năm trước có trình độ rất cao. Ngay cả ma thuật mà chủ nhân dinh thự này, Đại pháp sư, sử dụng cũng chỉ là một bản sao từ ma thuật do dũng sĩ truyền dạy..."
"Oa, thật kỳ diệu!"
Tôi mỉm cười rạng rỡ. Đồng thời, tôi cũng nhận ra một điều.
'Tức là, nếu không có dũng sĩ thì <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> đã không xảy ra.'
Hoặc nếu có xảy ra, thì ít nhất quy mô cũng không lớn đến mức này.
"Ông ấy đặc biệt sử dụng ma thuật khiên rất giỏi. Người ta nói ông ấy có thể bao phủ bản thân bằng cả vạn lớp khiên. Đó là một câu chuyện vô cùng nổi tiếng."
Bất chợt, một lời nói đùa từng chia sẻ cùng ai đó trước đây chợt hiện về trong tâm trí.
"...Nếu anh trở thành dũng sĩ, anh nhất định sẽ chỉ dùng khiên hay kết giới thôi. Anh sẽ bao bọc mình thật kỹ. Anh không thèm dùng kiếm đâu."
"Tại sao?"
"Cứ xông pha ra ngoài mà gặp phải kẻ địch như em thì chắc anh chết lúc nào không hay mất..."
49:0.
Đó là kết quả của một trận đấu FPS 1 đối 1.
Vì anh trai tôi cứ đứng ngây ra đó không thèm né tránh, nên kết quả là 49 lần bị bắn trúng đầu.
Thấy anh ấy có vẻ ủ rũ, tôi đã an ủi.
"Trình độ của anh thế này là trung bình rồi còn gì? Đám bạn anh dẫn đến chơi cũng chỉ ngang ngửa anh thôi."
"Cái thằng anh dẫn đến hôm nọ là thực tập sinh chuyên nghiệp đấy..."
"Thì cũng mới chỉ là thực tập sinh thôi. Có phải chuyên nghiệp đâu. Thật sự là nó cũng giống anh thôi. À, nhưng nó cũng hạ được em một lần."
"Hạ được một lần xong nó bảo mấy cái kỹ thuật vặt vãnh không có tác dụng nên nó bỏ game luôn rồi. Dù sao thì, vũ khí cận chiến chỉ dành cho những kẻ có thiên phú bẩm sinh như em thôi!"
< ㅎ ㅏ Y l ㅇ >
Nếu lật ngược những chữ cái trước mắt lại.
<이서우> (<Lee Seo-woo>)
Những nét gãy, hình dáng chữ cái, tất cả đều giống hệt.
Tim tôi như ngừng đập.
Đó là tên của anh trai tôi – điều mà tôi không hiểu sao lại xuất hiện ở đây.
Đó là bút tích của anh trai tôi.
'Dũng sĩ? Là anh trai mình sao?'
Không, thật vô lý.
Tôi cố gắng suy nghĩ xem liệu điều này có nằm trong một góc khuất nào đó của những ký ức mà tôi đã đánh mất hay không.
Vì tôi đã xuyên không, nên anh trai tôi cũng có thể đã xuyên không vào trò chơi. Điều đó không có gì lạ.
Nhưng, làm sao một dũng sĩ từ một ngàn năm trước trong trò chơi lại có thể là anh trai tôi được?
Vị dũng sĩ được cho là đã chết từ rất lâu rồi ấy.
"A."
Ngay khoảnh khắc luồng không khí lạnh lẽo của mùa đông định ùa về lần nữa. Urel thốt ra một tiếng ngắn ngủi.
"Chúng ta chính là vật tế sống."
"Hả? Ngươi đang nói gì vậy? Và tại sao ngươi lại có thể thản nhiên như thế...?"
Trước phản ứng có phần thong thả của Urel, Thái tử lộ vẻ mặt ngơ ngác.
"Chủ nhân đã nói rằng nếu là một dinh thự như thế này, chắc chắn sẽ có phòng cầu nguyện. Sẽ có một căn phòng nào đó chỉ có bệ thờ. Căn phòng này trông đúng như vậy. Vì là hoa văn ngược nên cần vật tế sống, nhưng đống thịt ở tầng 1 bên dưới đều không còn sống nữa."
"Chắc chắn rồi."
Thái tử tỏ vẻ khó chịu, không biết nên căng thẳng hay nên cảm thấy nực cười.
"Trong khi đang tìm kiếm sinh vật sống để làm vật tế, đúng lúc chúng ta lại bước vào đây. Bây giờ chúng sẽ vào đây để giết chúng ta."
À. Ra là vậy. Tôi hiểu rồi.
Chiếc chìa khóa rơi ở nhà bếp có lẽ là mồi nhử để dẫn vật tế đến nơi này.
Ngay khi Urel vừa dứt lời giải thích một cách vô cảm, Thái tử đã hét lên.
"Sao bây giờ ngươi mới nói!"
"Tôi đã quên mất. Khi chủ nhân dạy bảo, tôi đã mải suy nghĩ chuyện khác."
"...Là hiệp sĩ hộ vệ thì khi chủ nhân nói phải nghe cho kỹ chứ! Ta đã hiểu tại sao Công nương Devnoa lại lạnh nhạt với ngươi như thế rồi..."
Rầm—!
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ đâu đó, và tất cả những ngọn nến đang cháy trong phòng đồng loạt vụt tắt.
Sự tĩnh lặng bao trùm trong nháy mắt.
69
Khi những ngọn nến vụt tắt, mùi khét lẹt lẩn khuất trong bóng tối.
Phải rồi. Thà rằng rơi vào tình huống chiến đấu, đầu óc tôi còn tỉnh táo hơn.
Mỗi khi hình dung ra cảnh thoát khỏi trò chơi để trở về thực tại, ở đó luôn có sự hiện diện của anh trai tôi.
Chứ không phải là vị dũng sĩ từ thế giới khác đã cứu thế giới và hy sinh từ hơn một ngàn năm trước.
Trước tiên phải sống sót đã. Sự kiện đang diễn ra lúc này rất có khả năng là sự kiện quản gia xuất hiện.
Tôi sờ soạng tìm cây rìu của mình.
'Mẫu tấn công của tên quản gia như thế nào nhỉ?'
Tôi không nhớ chính xác, nhưng hình như gã có dùng độc và phạm vi tấn công cũng khá rộng.
Biến số duy nhất là ánh sáng đã bị dập tắt, có lẽ vì đây là chế độ Khó.
Liệu mình có thể bảo vệ Thái tử trong bóng tối không?
Tôi hay Urel thì không nói, nhưng Thái tử chỉ cần bị sượt qua thôi cũng đủ lãnh vết thương chí mạng rồi.
'Mình không tự tin vào việc chỉ nghe tiếng động mà phản xạ đâu.'
Nhưng dù sao cũng không phải là không thể làm được.
Từ trên trần nhà có thứ gì đó đang nhảy xuống với những tiếng rầm rập. Ngay khi con quái vật xuất hiện, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, xác nhận danh tính của nó đúng là tên quản gia.
Con người luôn trở nên yếu ớt trong bóng tối.
Hơi thở của Thái tử trở nên dồn dập.
"Căn phòng quá hẹp để chạy trốn. Tiểu thư, ta muốn cứu cô. Nhưng ta thực sự không biết phải làm sao đây..."
Có vẻ như anh ta đang bị chứng tăng thông khí.
Chắc không phải anh ta lo tôi sẽ chết đâu, khả năng cao là do hội chứng sợ không gian hẹp.
Trong khoảnh khắc sự căng thẳng tột độ bùng phát, trong bóng tối, thứ gì đó bị phá vỡ và một kẻ nào đó đang nhảy nhót trên tường và trần nhà đã lao đến tấn công chúng tôi.
Nghe thấy tiếng động, tôi lập tức dùng rìu đánh bật quỹ đạo của nó.
Rầm—! Tiếng va chạm vang lên.
Chiến đấu mà chỉ cần nghe tiếng động thôi xem ra cũng không tệ lắm nhỉ?
Tuy nhiên, tôi cần phải xác định vị trí của Thái tử để không lỡ tay chém trúng anh ta. Tôi nắm chặt lấy cổ tay anh ta để ngăn anh ta cử động liều lĩnh.
"Tiểu thư April!"
"Điện hạ."
Ở cự ly gần, tôi nghe thấy tiếng con quái vật đang vung thứ gì đó.
Mùi máu tanh nồng nặc trong làn gió thổi qua giữa bóng tối.
"Hãy đứng yên đó. Nếu ngài không muốn bị xé xác."
Những lời thốt ra trong bóng tối chính là lòng dạ thật sự của tôi.
Cùng lúc đó, từ phía Urel, tôi nghe thấy một tiếng kim loại va chạm cực ngắn và trong trẻo. Tiếng kiếm tuốt khỏi bao một cách nhanh chóng.
Vì có Urel ở đây ngay từ đầu nên tôi cũng không quá lo lắng.
Quản gia dù sao cũng là kẻ địch dạng người.
Tuy nhiên, tác dụng phụ chí mạng của đặc tính <Đồ Tể> mới là điều đáng ngại.
Tiếng nổ lớn và tiếng lưỡi kiếm cào vào thứ gì đó đan xen vào nhau. Có thứ gì đó bắn tung tóe, dù không nhìn thấy tôi cũng biết đó là máu nóng.
Trong bóng tối, những luồng khí lạnh lẽo sắc lẹm loé lên rồi lại biến mất.
Tôi tập trung hết sức vào âm thanh.
Càng nghe kỹ, tôi càng có thể phân biệt được tiếng động đục ngầu là của con quái vật quản gia, còn tiếng kim loại sắc bén là của Urel.
'Ngay lúc này.'
Và đòn tấn công của Urel đã lao về phía này.
Tôi dùng rìu gạt đòn tấn công của Urel sang một bên.
Thái tử vẫn đứng yên vì bị tôi giữ chặt cổ tay, thậm chí anh ta còn không biết tôi đang làm gì lúc này.
Rầm—! Đùng—!
Sau những tiếng động chiến đấu kịch liệt, một phần trần nhà ở phía góc phòng bị vỡ ra.
Ánh sáng rực rỡ từ chỗ vỡ trên đầu hắt xuống. Một làn gió hiu quạnh thổi vào.
Đến lúc đó, chúng tôi mới có thể nhìn rõ Urel.
Tôi buông cổ tay Thái tử mà mình đang nắm ra.
Urel đang đứng cách chúng tôi vài bước chân.
Dù ở ngay giữa phòng nhưng khác với chúng tôi, ánh sáng không rọi tới chỗ anh ta.
Một thứ gì đó to lớn và nặng nề đổ rầm xuống trước mặt Urel.
"Ngài..."
Con quái vật trước mặt Urel đã biến thành một vũng máu, không còn giữ nổi hình hài.
Bộ đồng phục quản gia đẫm máu nằm lăn lóc trên sàn.
Nhờ kinh nghiệm đã thấy bộ đồng phục quản gia qua trò chơi, tôi mới nhận ra đó chính là tên quản gia.
Ngay sau đó, Urel nhìn về phía Thái tử.
Đôi đồng tử vốn màu đen của Urel giờ đây đang đỏ rực lên.
Đặc tính <Đồ Tể> có một tác dụng phụ gọi là <Xâm Thực> xảy ra với xác suất nhất định sau trận chiến.
Nó khiến người sở hữu đặc tính nảy sinh sát ý với 'chủ nhân', hoặc 'người có thân phận cao nhất trong nhóm'.
Điều này là không thể kiểm soát.
Urel khi bị sát ý xâm chiếm sẽ không dừng lại cho đến khi chính mình ngã xuống hoặc giết chết đối phương.
Mối liên kết giữa 'chủ nhân' và Urel càng sâu đậm, tác dụng phụ này càng mạnh mẽ.
Đó cũng là lý do tại sao trong trò chơi, kết thúc lãng mạn khi tăng độ hảo cảm dưới góc nhìn của Ivelyn chỉ có thể là 'bị Urel giết' hoặc 'Ivelyn giết Urel'.
'Đúng là không có vận may mà. Dù đã lường trước nhưng không ngờ lại bị Xâm Thực thật. Hay là do chế độ Khó nên tỉ lệ đã bị điều chỉnh?'
Trong chế độ Thường, trường hợp Urel nổi điên vì Xâm Thực không nhiều lắm. Chỉ khi đi sâu vào tuyến tình cảm với Urel dưới góc nhìn của Ivelyn thì <Xâm Thực> mới xuất hiện.
Người có thân phận cao nhất ở đây là Thái tử.
Urel với đôi mắt đỏ ngầu giơ cao thanh kiếm vẫn còn chưa ráo máu của tên quản gia.
Và, trong những tình huống ngặt nghèo, con người luôn bộc lộ bản chất thật của mình.
"Tiểu thư April."
Thái tử gọi tên tôi.
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Tiểu thư có thể... bảo vệ ta khỏi hiệp sĩ Urel được không?"
Bảo tôi đối đầu với một Urel đang bao phủ bởi sát ý tột độ.
Đó là một lời đề nghị trắng trợn đến nực cười.
"Tiểu thư. Ta sẽ cố hết sức để bảo vệ cô. Có lẽ cô sẽ thấy mông lung và sợ hãi lắm..."
Ngay từ đầu tôi đã chẳng tin lời anh rồi.
Có đôi lúc trước đây, tôi từng nghĩ Thái tử có nét gì đó giống với anh trai mình. Giờ thì tôi xóa sạch suy nghĩ đó đi.
Thái tử không có bất kỳ điểm nào giống với anh trai của tôi cả.
Lee Seo-woo chính là người vị tha nhất mà tôi từng biết.
Anh ấy hoàn toàn khác với vị Thái tử đang ra lệnh với khuôn mặt lý trí và lạnh lùng dù miệng vừa mới thổ lộ yêu tôi xong.
Nếu nói rằng anh ấy đã hy sinh vì thế giới này, tôi cũng không thấy lạ.
Không. Phải tập trung đã. Tôi suy nghĩ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
'Dù sao nếu Thái tử chết mình cũng sẽ gặp rắc rối.'
Về nhiều mặt.
"Bảo vệ khỏi hiệp sĩ Urel ạ? Vâng! Tuy không hiểu rõ lắm nhưng tôi sẽ bảo vệ Điện hạ."
Tôi nghiêng đầu một cách ngây thơ rồi mỉm cười rạng rỡ. Như thể tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
Sau đó tôi nhìn lên mặt Urel và cười khúc khích.
"Ôi chao, ngài Urel."
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Urel, tôi hồn nhiên luyên thuyên.
"Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. Nếu thức đêm hoặc không ngủ được, mắt sẽ bị đỏ vì mệt mà. April đã học được rằng phải ngủ đủ giấc thì mới xinh đẹp được."
Thái tử mím chặt môi.
Ánh mắt của Urel sắc lẹm hướng về phía này.
Urel bị sát ý xâm chiếm dường như đã cảm nhận được theo bản năng rằng tôi là một kẻ mạnh đầy đe dọa.
Và cả việc nếu không giết tôi, anh ta sẽ không thể giết được Thái tử.
"Tiểu thư."
Ngay khoảnh khắc Thái tử vừa định mở lời nói điều gì đó.
Urel đã lao tới tiếp cận tôi nhanh như chớp.
70
Tôi dùng cây rìu chặn đứng đòn tấn công từ thanh kiếm đang lao tới.
Sát khí lạnh lẽo và tê tái bao trùm đậm đặc.
Nó hoàn toàn khác với thứ sát khí của ác ma.
Ác ma thì say sưa với ý định đùa giỡn với tôi, nhưng đòn tấn công này chỉ có một mục tiêu duy nhất là giết chết tôi.
Oàng—!
Khi rìu và thanh kiếm của Urel va chạm, một tiếng nổ vang rền thay vì tiếng kim khí chạm nhau thông thường.
'Mạnh thật đấy? Hơn nữa, thanh kiếm va vào rìu kia cũng không hề bị mẻ. Đúng là gian lận mà.'
Hình như các chỉ số sẽ tăng vọt khi đối đầu với kẻ thù dạng người. Anh ta mạnh hơn bất kỳ con quái vật nào tôi từng đối phó cho đến nay.
Thêm vào đó, xét về phương diện nào đó, anh ta còn khó nhằn hơn cả quái vật.
Quái vật có quy luật tấn công cố định hoặc chỉ di chuyển theo bản năng.
Nhưng đường kiếm của Urel lại vô cùng sắc bén và biến hoá khôn lường.
Nhận ra việc tôi phản ứng nhạy bén với từng cử động nhỏ nhất của mình, anh ta bắt đầu trộn lẫn những đòn lừa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dường như nhắm vào nhiều điểm yếu cùng một lúc, tôi đã sơ hở để trúng đòn một chút.
Suýt chút nữa thì tay tôi đã bị lưỡi kiếm cứa vào.
Nếu như từ trước đến giờ quyền lựa chọn thuộc về tôi — người quan sát và phản ứng, thì giờ đây quyền lựa chọn đã chuyển sang Urel — người sẽ chọn một trong nhiều lộ trình tấn công.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu bản thân không bị sát ý xâm chiếm, có lẽ tôi đã thua một lần rồi.
"Ngài Urel. Anh mệt lắm sao? Khi April còn rất nhỏ, April cũng từng được cha dạy kiếm thuật. Đó là một trải nghiệm rất vui vẻ."
Có lẽ đây là sự khác biệt giữa một hiệp sĩ được học kiếm thuật bài bản và một người bình thường.
Ánh mắt của Urel hướng về phía thắt lưng, cánh tay cầm kiếm chuyển động như sắp chém ngang eo, nhưng khi tôi vừa phản ứng thì anh ta lại nhắm vào cổ.
Đây là lần đầu tiên thị lực động của tôi bị lợi dụng ngược lại.
Nhưng chỉ đến thế thôi.
Urel bị sát ý chi phối không thể che giấu được sát khí của mình.
Dù anh ta có vẻ đang diễn kịch theo cách của mình, nhưng mỗi khi tung ra đòn tấn công thực sự, tôi đều cảm nhận được sát khí khiến da gà nổi lên.
Với cơ thể có giác quan nhạy bén của April, việc cảm nhận điều đó không hề khó khăn.
Ngay khi việc phân biệt sát khí không còn là trở ngại, tôi buông rìu ra và lao vào áp sát Urel.
Uỳnh—!
Khi rìu rơi xuống, một tiếng động lớn vang lên.
Đồ Tể dường như có chút ngạc nhiên.
Tôi nhẹ nhàng di chuyển, tiếp cận thật gần như thể sà vào lòng Urel, rồi cứ thế đá thẳng vào bụng anh ta.
Urel nín thở, gập người lại.
"Ngài Urel."
Ánh sáng rọi xuống từ trần nhà trên cao. Đôi mắt vẫn còn ánh lên sắc đỏ rực rỡ nhưng dường như đã tìm lại được chút lý trí của anh ta phản chiếu hình bóng tôi.
Tôi nheo mắt cười rạng rỡ.
"Chúc ngủ ngon."
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng mạnh!
Ngay khi tôi giáng một đòn vào sau gáy, cơ thể Urel đổ gục về phía tôi.
Tôi đỡ lấy cơ thể đó. Vì Urel cao lớn nên ống chân và bàn chân anh ta bị kéo lê lết trên sàn.
Thấy rằng ngay cả lúc ngất đi, bàn tay anh ta vẫn nắm chặt thanh kiếm, nên tôi quyết định cứ để mặc như vậy.
"...Tiểu thư April?"
"April đã giúp ngài Urel đi ngủ rồi, Điện hạ."
Tôi nhìn vị Thái tử đang run rẩy đồng tử mà cười tươi rói.
"Đó mà là giúp đi ngủ sao...? Không phải là đánh ngất đấy chứ?"
"April làm tốt mà? Người ta bảo nếu không ngủ được thì vốn dĩ phải giúp đỡ thế này. Ở Sharon, mọi người đều giúp nhau đi ngủ như vậy cả."
Thái tử với vẻ mặt bàng hoàng, lẩm bẩm những câu đại loại như quả nhiên tiểu thư cũng là người Sharon.
Trong game cũng có một sự kiện hài hước liên quan.
Nếu người chơi tăng độ hảo cảm của April, họ có thể tâm sự nỗi lòng với cô ấy.
Khi đó, người chơi có thể nhấn vào lựa chọn 'Tôi không ngủ được'.
[Yeniel: (Thử thảo luận với tiểu thư April xem sao.)
▷ Thảo luận về đồng đội.
▶ Nói rằng mình không ngủ được.
▷ Hỏi xem có thông tin mới gì không.
▷ Hỏi về cách giải bài tập toán.]
[Tiểu thư April: Ôi chao, cô không ngủ được sao? Vậy thì để April 'giúp cô đi ngủ' nhé!]
April tiến lại gần. Sau đó là màn hình tối đen.
Khi nhấp vào màn hình, Yeniel hiện ra đang ngồi dậy trên giường, tay ôm trán như thể bị đau đầu.
[Yeniel: (Mình 'bị' cho đi ngủ rồi).]
Kể từ đó, mỗi khi nhấn vào cùng một lựa chọn, Yeniel đều từ chối.
[Yeniel: (Bây giờ không cần thiết phải ngủ.)]
[Yeniel: (Nên thảo luận chuyện khác thì hơn.)]
[Yeniel: (Tốt nhất là không nên nói mình không ngủ được.)]
Bất chấp những cảnh báo đó, nếu người chơi vẫn thực sự tiếp tục chọn phương án không ngủ được.
[Tiểu thư April: Vậy thì April sẽ giúp tiểu thư Yeniel ngủ thật là lâu nhé.]
Một tấm minh họa đẹp tựa thiên thần hiện lên, và màn hình chuyển sang màu đỏ rồi tối đen.
Vì là sự kiện hài hước nên sẽ không dẫn đến Game Over.
Yeniel tỉnh dậy sau 1 tiếng đồng hồ, từ đó về sau hễ định chọn phương án cũ là cô nàng lại nghiêm mặt một cách hiếm thấy.
[Yeniel: (Mình không có ngốc.)]
Thành tựu cũng được hoàn thành.
<Ta là kẻ ám sát Yeniel: Yêu cầu tiểu thư April giúp đi ngủ 100 lần (Hoàn thành)>
Dù sao thì, việc 'giúp đi ngủ' của Sharon nổi tiếng trong thế giới game đến mức có cả những yếu tố như thế này.
Tôi một tay ôm lấy Urel đang bất tỉnh như một con búp bê, tay kia nhặt cây rìu dưới sàn lên.
Dù quản gia đã bị Urel hạ sát, nhưng có thể vẫn còn những con quái vật khác trong bản đồ ẩn này.
Tôi phác thảo trong đầu cách đối phó nếu có kẻ nhắm vào Thái tử.
Hơi nóng âm ỉ của trận chiến vẫn còn vương lại.
Thú thật là, rất thú vị. Hai má tôi dường như hơi nóng bừng lên.
Đây là lần đầu tiên tôi sống sót sau khi giao đấu với một kẻ thù thực sự nhắm đến mạng sống của mình. Tôi không ngờ việc chiến đấu với một đối thủ ngang tài ngang sức lại vui đến thế.
Nếu đây là game, chắc hẳn tôi đã thích chơi game rồi.
Vẻ mặt của Thái tử, người đang ngước nhìn lên một phần trần nhà bị sập, bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.
"Tiểu thư, có cầu thang đang hạ xuống từ phía trên kìa! May quá, có cơ quan để đi lên rồi."
Vì ánh sáng lọt vào nên có thể nhìn thấy những bức tường phòng bị vấy bẩn bởi vết máu tươi còn chưa kịp khô. Phần trần nhà bị vỡ mở ra hoàn toàn, để lộ tầng trên cao chót vót.
Nếu đây là tầng 1 thì tầng trên có vẻ tương đương với tầng 3.
"Đi thôi. Lên trên."
Thái tử đi tiên phong lên trước.
Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm.
Tôi vác Urel lôi xồng xộc, tiến về phía bộ đồ quản gia đang ngập trong vũng máu.
Dù là quái vật của dị giới, nhưng máu của chúng cũng màu đỏ.
"Đây rồi."
Tôi lục lọi túi ngực của chiếc áo đuôi tôm.
Trước khi Thái tử nhìn thấy, tôi nhanh chóng tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ màu bạc và nắm chặt lấy nó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!