Chương 7: 35

031

Thái tử vẫy tay như muốn làm dịu bớt sự náo loạn.

"Không sao đâu. Các vị không phải quý tộc, và ta cũng chẳng cứng nhắc đến mức cứ phải nghe thấy hai chữ 'Điện hạ' trong một buổi gặp gỡ riêng tư thế này."

"Thật vô cùng cảm kích. Cảm ơn ngài đã ban đặc ân bao dung cho những thường dân như chúng tôi."

Sau khi đối phương đáp lời, chúng tôi và bọn họ trao nhau ánh mắt chào hỏi không lời rồi ai nấy lại tiếp tục lên đường.

Khi bọn họ đã đi xa, Max mới hậm hực lầm bầm.

"Thật không thể tin là chúng dám mỉa mai Điện hạ. Sao trên đời lại có những kẻ vô lễ đến thế chứ! Điện hạ có nghe thấy không? Chúng giễu cợt rằng phe quý tộc hay phe hoàng đế thì cũng như nhau cả thôi đấy ạ. Điện hạ có phân biệt đối xử với thường dân bao giờ đâu, vậy mà dám cả gan đối đầu trực diện với vầng thái dương tương lai của đế quốc!"

"Cũng phải dần làm quen thôi."

Thái tử điềm tĩnh trả lời.

Có lẽ đó là kiểu mỉa mai mà người ta thường gọi là lối nói chuyện hay văn phong kiểu truyện lãng mạn giả tưởng.

'Mình thì chẳng hiểu chúng giễu cợt ở chỗ nào.'

Thấy Yeniel không thèm góp một lời nào vào cuộc đối thoại đó, có vẻ như lời của Max gần như là đúng. Vì Yeniel vốn không bao giờ can dự vào những chủ đề mang tính tiêu cực mà.

"Ngài Isengriff cũng nói gì đi chứ! Ở bên ngoài thì cứ ra vẻ tài giỏi, thông minh lắm mà, sao lần này lại im lặng thế?"

Max quát lên nhưng Cian vẫn giữ im lặng. Trông anh ta có vẻ không ở trong trạng thái có thể đối thoại được.

Chà, bộ cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm à?

Nếu đã thế thì ngay từ đầu đừng có bỏ mặc tôi chứ. Tôi thản nhiên phớt lờ.

"Với tư cách là người hầu hạ Điện hạ, một kẻ là quân sư mà lại..."

Thế nhưng khi thấy Cian vẫn không đáp lại, Max thoáng bối rối, ấp úng một hồi rồi cũng tự mình ngậm miệng lại.

Khi không gian đã trở nên yên tĩnh, Yeniel mới hỏi cả nhóm.

"Mọi người có ngửi thấy mùi gì lạ từ những người đó không? Một mùi hơi nồng."

"Vậy sao?"

Lúc đi ngang qua họ, tôi cũng có ngửi thấy mùi gì đó.

Nhưng vì mùi máu tanh thoang thoảng phát ra từ chính cơ thể mình nên tôi không thể phân biệt chính xác được.

"Chẳng phải là mùi hoa sao?"

Max bất ngờ ra vẻ như mình biết gì đó, vừa vuốt ve ria mép vừa tỏ vẻ am hiểu.

"Toàn là mùi hoa dùng làm nước hoa thôi. Tôi cứ thắc mắc sao lại có mùi hoa mẫu đơn không hề phù hợp chút nào, nên đã nghĩ hay là bọn họ làm trong ngành sản xuất nước hoa."

"Anh bảo mùi đó là mùi hoa sao?"

Trước câu hỏi của Yeniel, Max tự tin đáp lời.

"Max này biết chính xác mùi của hầu hết các loài hoa. Những loài hoa được trồng để làm hương liệu thì mùi không chỉ nồng mà còn rất nồng nặc. Nếu không biết đến mức này thì sao có thể trở thành người hầu trong cung được chứ!"

"Ưm, cũng cừ đấy, nhưng vì anh Max nói nên chẳng hiểu sao tôi thấy không tin được."

Tôi hồn nhiên xen vào.

"Là thật đấy! Tiểu thư April!"

Max đang nhìn tôi đầy oan ức thì bỗng khựng lại. Dường như gã vừa nhận thức lại cây rìu khổng lồ trên tay tôi và những vết máu ác ma dính trên đó. Sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt ấy.

Phải rồi. Giờ thì thay vì lo bị nắm tóc, chú nên lo xem cái đầu mình có bị chém bay không đi.

Kinh ngạc thay, có vẻ lời của Max là đúng.

Càng tiến về phía trước, hương hoa bắt đầu trở nên nồng nặc. Nồng đến mức quá mức mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy như là một mùi hôi thối.

Và rồi, xuất hiện trước mặt chúng tôi là một bồn hoa dày đặc những đóa hoa lớn đến rợn người.

Vì chúng quá lớn nên ban đầu tôi còn không nghĩ đó là hoa.

Mỗi đóa hoa to gần bằng một con người. Chiều dài cuống hoa phải cao gấp hai, ba lần chiều cao một người.

Càng tiến lại gần, lớp lông tơ và những chiếc gai li ti bám trên cuống hoa càng hiện rõ.

Điều kỳ quái nhất là từng đóa hoa đều đang sống động, chúng chậm rãi uốn cong cuống hoa để chặn lối đi của chúng tôi.

"Sao ở hành lang lại có cái bồn hoa thế này cơ chứ..."

Max lầm bầm với vẻ mặt sợ hãi.

"Ta thì đã quyết định dẹp bỏ mọi sự tò mò rồi. Dinh thự này vốn dĩ đã như vậy mà. Thế nhưng, đường đi bị chặn thì đúng là vấn đề lớn. Không thể đi qua được. Cian, Cian. Tỉnh táo lại đi nào."

Thái tử lắc vai Cian.

"A, tôi xin lỗi."

Cian hơi cúi đầu với khuôn mặt tái nhợt, rồi quan sát những đóa hoa như muốn tập trung.

"Tất cả đều là hoa dùng làm hương liệu. Mọi người có nhớ những người ta vừa lướt qua ở hành lang không? Phía sau này là cầu thang trung tâm, nghĩa là họ đã đi qua bồn hoa này để đến được khu vực phía Tây."

Chắc chắn rồi, lời của Cian mang lại cảm giác đáng tin cậy hơn hẳn so với Max.

"Nghĩa là khi họ đi qua, lối đi không bị chặn, hoặc là có một cách riêng để vượt qua."

Yeniel vừa nói vừa nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

"Tiểu thư April, hãy chú ý đừng lại gần những đóa hoa đó nhé. Có thể sẽ nguy hiểm đấy."

"Vâng!"

Lời vừa rồi của cô ta làm tôi nhớ lại ký ức khi cô ta vẫn còn quan tâm đến tôi lúc tôi chưa có đặc tính.

Khác với lúc đó, tôi của bây giờ không chỉ cầm trong tay cây rìu khổng lồ mà còn có chiến tích giết chết cả ác ma.

Câu nói như thể muốn bảo vệ tôi đó.

Nếu hỏi là vô tình hay cố ý, tôi có thể khẳng định chắc chắn đó là cố ý.

'Suy nghĩ của Yeniel thì lúc nào mình cũng không đoán được, chắc cô ta nói thế vì một lý do khác.'

Dù sao thì những đóa hoa quái dị này cũng không hề tồn tại khi chơi ở chế độ Thường.

Vì chế độ Thường của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> vốn không khó. Trừ khi sở hữu thể chất thảm hại như anh trai tôi, còn không thì ai cũng có thể phá đảo.

Đặc biệt là tầng 3, nơi có rất nhiều sự kiện giải thích về các thiết lập như đặc tính hay những người sống sót khác, nên quái vật đe dọa đến tính mạng là rất ít.

"Hay là để April chém đứt lũ hoa đó nhé?"

Nếu dùng rìu giết sạch thì nơi này có trở thành khu vực thù địch không nhỉ?

"Có thể chém được sao?"

Tôi trả lời Thái tử.

"Ưm, nhưng chúng là lũ quái vật xấu xa mà. Những con quái vật cầm kiếm có hình dáng giống hệt chúng ta April cũng đã chém sạch rồi mới tới đây, nên cứ làm thế lần nữa là được thôi."

Nhân tiện, tôi kể luôn cho họ nghe về kết cục của lũ song trùng.

"...Cấu trúc nơi này là hễ giết chết ác ma thì mọi cánh cửa đều sẽ mở ra à?"

Câu hỏi của Thái tử dễ đọc vị hơn so với Yeniel.

"Không ạ! Cửa không tự mở hết đâu nên April đã phải dùng thương để mở đấy. Dùng cây rìu này thì có thể chém đứt tất cả luôn."

Tôi trả lời với khuôn mặt thuần khiết. Đến tầm này chắc Thái tử cũng đã lờ mờ đoán được sức mạnh của cây rìu này rồi.

"Trước tiên cô có thể đợi một lát được không? Tiểu thư April."

Yeniel ngăn tôi lại.

"Tại sao ạ?"

"Không phải vì không được chém, mà là vì có thể có một điều kiện nào đó để đi qua nơi này. Việc họ tập trung toàn những loài hoa dùng làm hương liệu ở đây hẳn phải có lý do."

"Ra là vậy."

Tôi gật đầu.

Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng lên.

Đúng lúc đó, một chiếc bàn trắng đặt ở góc phòng lọt vào tầm mắt tôi. Cả nhóm cùng tiến lại phía đó.

Dù thấy hơi ghê vì nó nằm khá gần bồn hoa, nhưng vì không còn manh mối nào khác nên đành chịu.

Dù đã trở nên mạnh mẽ nhờ nhận được đặc tính Cuồng Chiến, nhưng không được phép lơ là. Nhất là khi muốn duy trì đặc tính, sinh lực cũng phải được giữ ở mức thấp liên tục.

Tổng sinh lực 2,3%

'Trong lúc ngủ đã tăng thêm 1,3% rồi.'

Phải thận trọng thôi.

Tôi vừa tiếp cận vừa giả định trước những đòn tấn công có thể xảy ra trong trường hợp những đóa hoa đột ngột lao tới, hay lỡ như cuống hoa trồi lên từ dưới đất.

Trên bàn có một bức thư mời và một bản công văn.

Cạnh đó là một lọ thủy tinh pha lê trông như lọ nước hoa và một cuốn sách.

"Tốt hơn là nên xem xét tất cả."

Yeniel mở bức thư mời được gấp làm đôi ra trước.

Máu từ bên trong nhỏ xuống tí tách.

"...Cái này thì không xem được rồi."

Vì nó bị gấp đôi lại nên cũng không thể biết nội dung bên trong là gì.

'Nhưng sao cô ta lại khẳng định đó là thư mời nhỉ?'

Cảm giác như đó là những kiến thức đã được thẩm thấu một cách tự nhiên, giống như lúc nghĩ về phần thân trên của con búp bê ở tầng 4 vậy.

Phía bản công văn thì may mắn là vẫn còn nguyên vẹn. Dù có nhiều chữ bị vỡ nhưng vẫn có thể đọc được.

<Lịch trình ghé thăm của Công tước ■■■■

Tặng quà ... Nước hoa

Tiệc tối ... Nhà bếp

Dọn dẹp dinh thự ... Tất cả người hầu>

Đúng lúc đó, có thứ gì đó lay động phía bên kia cửa sổ lọt vào tầm nhìn của tôi.

Tôi nhận ra ngay và quay đầu lại.

Đó là hàng loạt những bàn tay dính máu.

Giống hệt những thứ đã xuất hiện khi mở cửa sổ phòng nghỉ lúc nãy.

Ở vị trí mà những người khác đang mải lật xem công văn và sách không thể nhìn thấy, chúng đang vẫy qua vẫy lại.

Thay vì thấy sợ, tôi lại thấy hoang mang vì cử động của chúng giống như đang chào hỏi hay trêu đùa vậy.

Trong chớp mắt khi tôi chớp mắt, những bàn tay đó đã biến mất.

'Ở chế độ Khó, những sản vật của trùm cuối lại thường xuyên xuất hiện ở tầng 3 như chuyện thường ngày thế này sao?'

Một người hầu không đầu tiến lại gần và lau sạch vết máu dính trên bệ cửa sổ nơi những bàn tay vừa xuất hiện.

Cian mở nắp lọ pha lê ra rồi lại đóng lại.

"Có gắn vòi xịt. Quả nhiên là lọ nước hoa. Trong cuốn sách bên cạnh này cũng có viết phương pháp chiết xuất nước hoa bằng máy móc."

"Làm gì có máy móc nào cơ chứ. Chiết xuất bằng cách nào đây?"

Max càu nhàu.

"Chắc chắn phải có thứ gì đó để đạt được sự tương đồng."

Cian trả lời khá điềm tĩnh.

Yeniel dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Anh Max. Anh đã nói rồi đấy. Rằng đó là 'mùi của hương liệu'. Lỡ như nếu chiết xuất hương liệu thì mùi có khác với mùi phát ra từ những đóa hoa hương liệu hiện giờ không?"

"Khác hẳn chứ! Vì nó được cô đặc cực độ mà. Nước hoa chính là thứ được tạo ra bằng cách pha trộn chỉ vài giọt hương liệu với cồn. Hương liệu nồng đến mức chỉ cần ngửi một cái là biết ngay đây chính là nguyên liệu làm nước hoa đấy."

Max khẳng định chắc nịch. Yeniel chìm vào suy nghĩ.

"Quả nhiên. Những người đó đã đi qua mà không cần làm nước hoa. Bằng cách sử dụng một phương pháp nào đó. Việc tìm ra phương pháp đó chính là..."

Chính lúc đó, một tiếng cười cao vút và rợn người vang lên khúc khích.

[Trông ngon lành quá.]

"V-Vừa rồi ai nói đấy?"

Max tái mét mặt mày.

Dù đã giữ khoảng cách một chút với bồn hoa, nhưng khi cuống hoa uốn cong, vài đóa hoa đã tiến lại gần con người.

Mùi máu xộc lên.

[Có được ăn không?]

[Đưa cho chúng ta một con người, chúng ta sẽ cho các ngươi đi qua.]

[Chúng ta cũng sẽ nói với lũ hoa trong vườn. Các ngươi có thể đi qua bất cứ đâu.]

[Cho ăn đi. Cho ăn đi.]

Những đóa hoa lay động qua lại.

032

Chúng tôi đã gặp khá nhiều quái vật nên không còn kinh sợ đến mức đóng băng trước tình huống này nữa.

Yeniel bình tĩnh xác nhận.

"Nếu không đưa thì sao?"

[Thì không đi qua được thôi.]

Giọng nói chuyển sang âm thanh rợn người đầy những tiếng nhiễu.

"Là hoa ăn thịt người..."

Thái tử lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc.

Có lẽ những người chúng tôi chạm mặt lúc nãy đã hy sinh một thành viên trong nhóm để đi qua đây.

'Nếu mình vượt qua tầng 4 một cách bình thường và chưa thức tỉnh, thì chắc giờ này đã thành mồi cho hoa rồi nhỉ.'

Tôi thầm mỉa mai trong lòng.

Đúng lúc đó, Yeniel quay lại nhìn chúng tôi.

"Mọi người tính sao đây? Lẽ dĩ nhiên là tôi không có ý định hy sinh bất kỳ ai cả."

Cô ta đúng là một kẻ nói dối bẩm sinh. Chẳng như Cian, người mà cảm xúc hiện rõ mồn một trên mặt.

"Hãy dẹp chúng đi, hoặc là chiến đấu. Tôi sẽ triệu hồi tinh linh liên quan đến thực vật. Abellatium. Morenta."

Cian triệu hồi tinh linh.

Một làn gió xuân dịu nhẹ thổi tới. Những tinh linh trông giống như loài bướm màu tím nhạt bay về phía lũ hoa. Vài đóa hoa bị xé nát vụn.

Một tinh linh khác dường như ở dưới lòng đất làm đất trong bồn hoa rung chuyển, đào bới tận gốc rễ của lũ hoa.

"Dễ ợt mà...!"

Ngay khoảnh khắc Max hớn hở thốt ra những lời kiểu như 'xong đời rồi nhé'.

[Tại sao lại đánh bọn ta?]

[Vô ích thôi.]

Lũ hoa cười khúc khích.

Những đóa hoa bị xé nát liền lại trong nháy mắt. Dù tinh linh có tấn công thêm vài lần nữa thì kết quả vẫn vậy. Một khả năng hồi phục như quái vật.

Không phải là 'như', mà chúng đúng là hoa quái vật thật mà.

Không chỉ vậy, những chiếc răng sắc nhọn mọc ra trên đóa hoa.

Nếu bị đào tận gốc, thực vật thông thường sẽ chết, nhưng lũ này trái lại còn dùng rễ như những bàn chân, chậm rãi tiến lại gần từng chút một.

"Oa, chúng cử động sống động nên đẹp quá đi mất. Hoa đúng là tuyệt đẹp mà."

Tôi thốt lên đầy cảm thán và cười khúc khích đúng chất một April không hề biết gì về tình hình hiện tại.

Dĩ nhiên là những người đồng hành đang phát khiếp. Lũ hoa dừng lại.

[Cô bé này có mắt nhìn đấy.]

[Trông ngon lành mà tâm hồn cũng đẹp nữa.]

[Phải rồi, nếu cho bọn ta một người, bọn ta sẽ tặng quà cho.]

"Quà sao? Cho April ạ?"

Tôi trò chuyện qua lại với lũ hoa như thể là bạn bè của chúng vậy.

[Bọn ta sẽ cho thật nhiều giọt nước hoa.]

[Ngươi không muốn lấp đầy lọ nước hoa đó sao?]

[Có thể dâng lên Công tước Aquilium đấy.]

Có vẻ họ của người được mời là Aquilium.

"Aquilium?"

Max giật mình kinh hãi.

'Sao lại ngạc nhiên thế?'

Để tôi biết với.

Đang mải suy nghĩ thì Max kinh ngạc thốt lên.

"Là Hoàng đế khai quốc ư...!"

À, nhắc mới nhớ, hình như họ của Thái tử cũng là như vậy.

Tiêu đề của bản công văn đang nằm nghiêng bên cạnh vì Yeniel đang cầm trên tay bỗng thay đổi.

<Lịch trình ghé thăm của Công tước ■■■■>

<Lịch trình ghé thăm của Công tước Aquilium>

Có lẽ đây là một sự kiện quan trọng. Tôi ngây thơ hỏi.

"Ơ? Aquilium là tên của Hoàng đế mà? Dâng lên là cái gì cơ?"

Khúc khích, khúc khích. Những tiếng cười rộ lên từ lũ hoa.

Tôi cũng bật cười một cách thuần khiết theo chúng. Như thể có điều gì đó tâm đầu ý hợp.

"Tại sao cô ta lại cười chứ...?"

Max lẩm bẩm như thể thấy rợn tóc gáy một cách kỳ lạ.

Chịu thôi. Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cười. Chỉ là thấy bên kia cười nên tôi cười theo cho hợp bầu không khí thôi.

[Là quà đấy!]

[Ngươi thú vị thật. Nếu được ăn ngươi, bọn ta sẽ ăn một cách thật ngon lành!]

"Nhưng April cũng muốn có nước hoa. April là bạn với Điện hạ nhưng không phải là bạn với Hoàng đế. Tại sao phải tặng quà cho Hoàng đế chứ?"

[Nếu là Aquilium thích nước hoa thì sẽ đưa chìa khoá.]

[Aquilium không thích nước hoa cũng đưa chìa khoá.]

"Có chìa khóa thì có gì tốt?"

Ngay khoảnh khắc đó, lũ hoa đồng thanh nói như thể chúng chỉ là một đóa hoa duy nhất.

[Thì có thể tìm thấy 'Trái tim'.]

Nhiệm vụ – Trái tim

Trái tim của ■■ ■■■■ là khi ■■■■ đã ■■■■ ■■■■ ■■! Vì ■■■■, hãy ■■■■■ trái tim của ■■!

Phát sinh lỗi!

Một cửa sổ nhiệm vụ đột nhiên hiện ra trước mắt. Tôi nín thở.

Cửa sổ nhiệm vụ có một chút nhiễu nhưng đã được cập nhật và đang nhấp nháy với hình dáng khá ổn định.

Dù chữ bị vỡ nên không thể biết chi tiết nội dung là gì.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp chuyện này.

Dù là game kinh dị thì cũng có khá nhiều game tồn tại cửa sổ nhiệm vụ, nhưng ít nhất là ở chế độ Thường của <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> thì không có. Chỉ có thể được nhắc nhở thông qua lời thoại của các nhân vật thôi.

[Yeniel: (Có lẽ nên thử rời khỏi phòng yến tiệc.)]

[Yeniel: (Phải đi ra bằng cửa chính.)]

Kiểu như thế này này.

▶[Chấp nhận]

▷Từ chối

(Không có hình phạt khi chấp nhận hoặc từ chối)

Phát sinh lỗi!

Không thể từ chối.

Phát sinh lỗi!

Lo hão rồi.

Nhìn qua là biết đây là sự kiện chỉ xuất hiện ở chế độ Khó, hoặc là một sự kiện cực kỳ quan trọng, vậy nên làm gì có lý do nào để từ chối cơ chứ.

'Cũng không có hình phạt khi từ chối nữa. Chấp nhận thôi. Nhận lấy cũng chẳng mất gì.'

Có Aquilium thích nước hoa và cũng có Aquilium không thích, nhưng đưa cho ai trong số hai người đó cũng được đúng không?

Thấy những người khác không có phản ứng gì, có vẻ cửa sổ nhiệm vụ này chỉ mình tôi nhìn thấy.

Yeniel xác nhận lại với lũ hoa một lần nữa.

"Tóm lại là, chỉ bằng việc làm nước hoa hay dâng quà thì không thể đi qua đây được đúng không."

[Bọn ta không chết đâu.]

[Bọn ta sẽ sống mãi chừng nào còn ở trong dinh thự này.]

"Đừng nghe chúng!"

Cian dồn dập nói.

"Không được phép hy sinh bất kỳ ai. Chắc chắn phải có lý do khiến chúng mạnh đến mức đó! Hãy nghĩ đến sự đồng giá đi. Chúng chỉ bất tử trong 'một điều kiện nhất định' nào đó thôi!"

Lũ hoa lay động qua lại. Có thể thấy những vệt máu bóng loáng trên những chiếc gai sắc nhọn.

[Đám người đi qua lúc nãy cũng không tin đấy thôi?]

[Nhưng rồi chúng đã bỏ cuộc.]

[Ngon tuyệt cú mèo.]

Yeniel hỏi tôi.

"Tiểu thư April, cô có thể chém đứt chúng không?"

"Vâng!"

Vừa mới trò chuyện như bạn bè với lũ hoa xong mà giờ đã chém ngay thì cũng hơi kỳ nhỉ.

Tôi nhấc cây rìu lên rồi dùng lưỡi rìu chém xuống vài đóa hoa ở gần đó.

Lũ hoa cười khúc khích một cách khó chịu.

Những đóa và cuống hoa bị chém đứt không thương tiếc lại liền lại quá sức dễ dàng.

"Ôi? Tiểu thư Yeniel. Không chém đứt được ạ."

"Cô có thể chém nhỏ hơn nữa không? Thật là nhỏ ấy."

Yeniel hỏi.

Nói cách khác, ý cô ta là hãy băm vằm chúng ra để chúng không thể liền lại được nữa.

Suy nghĩ phát ra từ đầu của Yeniel còn tàn nhẫn hơn cả lũ hoa ăn thịt người nữa đấy?

"Vâng!"

Tôi đáp lời trong trẻo rồi vung cây rìu.

Thực hiện đúng như lời cô ta nói là hãy chém chúng thành từng mảnh vụn.

Thế nhưng dù có băm nhỏ đến đâu thì chúng cũng nhanh chóng liền lại, nên chẳng có ý nghĩa gì mấy.

"Morelde!"

Tinh linh mà Cian triệu hồi đã nghiền nát cả bồn hoa.

Nhưng dù có nghiền nát cả khu vực đó, lũ hoa vẫn phục hồi lại không chút vấn đề.

[Vô ích thôi. Vô ích thôi.]

[Thấy chưa. Đã bảo là không được mà? Bọn ta sẽ không chết trong dinh thự này đâu.]

[Có tiếp tục thì cũng vậy thôi. Mau bỏ cuộc đi và đưa một con người đây!]

Lũ hoa ăn thịt người cười ha hả chế nhạo cả nhóm.

Trong lúc tôi và Cian đang băm vằm lũ hoa, thì Thái tử, Max và Yeniel cũng mỗi người một việc, kẻ thì lục tìm cuốn sách trên bàn, người thì thám thính xung quanh.

Nhưng chẳng ai tìm thấy gì cả.

Tôi nhìn quanh hành lang.

Chợt, tôi nhìn về phía cửa sổ nơi hàng loạt bàn tay đã xuất hiện.

'A.'

Rồi tôi nhấc cây rìu lên và lao về phía đó.

[Ngươi đi đâu đấy!]

[Bọn ta ở đây cơ mà!]

Lũ hoa như nhận ra tôi định làm gì, chúng xoay cuống hoa về hướng tôi đang đứng.

Những đóa hoa lao về phía tôi nhưng tôi nhẹ nhàng né được.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào len lỏi dịu nhẹ.

Tôi nhấc cây rìu lên.

Và rồi, lưỡi rìu vung lên đã đập tan tành cánh cửa sổ ngay cạnh vườn hoa.

Choang—!

"Tiểu thư April!"

Thái tử kinh ngạc quát lên.

"Phía ngoài cửa sổ chỉ có bóng tối thôi! Mau lùi lại đi!"

Thế nhưng tôi không dừng lại.

Cứ thế, tôi vung rìu với ý nghĩ sẽ chém làm đôi mặt trời phía bên kia cửa sổ.

Bóng đèn điện đang chiếu sáng lũ hoa vỡ tan.

Phía bên kia cửa sổ không phải là bầu trời.

Nơi đó không phải là cửa sổ, mà là một căn phòng chứa những bóng đèn điện dùng để chiếu sáng cho lũ hoa.

[Kieeeeeeee!]

[Kyaaaaaa!]

Lũ hoa thét lên những tiếng kêu xé lòng đầy rợn người.

033

Tiếng hét của con người dần biến thành những tiếng rít quái dị như của quái vật.

Chẳng mấy chốc, những đóa hoa héo rũ rồi hóa thành tro bụi và biến mất hoàn toàn.

"Đã biến mất hoàn toàn rồi.... Thật may quá."

Cian, người vừa rồi còn mải mê nhìn cảnh tượng áp đảo kia mà quên cả trả lời tôi, đã nhanh chóng quay về thực tại và lí nhí trong miệng.

Cả nhóm tiến lại gần tôi.

"Làm tốt lắm! Tiểu thư April!"

Max mà cũng biết khen ngợi người khác á?

Thắc mắc đó sớm được Thái tử giải đáp.

"Max, anh từng nói là hơi sợ những đóa hoa khổng lồ mà nhỉ. Làm tốt lắm, tiểu thư April."

"Cảm ơn Điện hạ!"

Tôi nở nụ cười rạng rỡ như thể rất vui vì được khen ngợi.

"Cian. Ngẩng cao đầu lên. Vì lời nói của cậu về việc chúng chỉ bất tử trong điều kiện nhất định là đúng mà. ...Ta không nghĩ tiểu thư April lại biết điều đó. Tiểu thư April, sao cô biết về cánh cửa sổ đó vậy?"

Tôi nghiêng đầu.

"Thì trời đang nắng mà lại chẳng thấy bóng của chúng đâu cả?"

Đó là sự thật.

Thực ra tôi nhận ra là nhờ những bàn tay phản chiếu ngoài cửa sổ, nhưng có vẻ tôi đã trả lời khá thuyết phục.

Dĩ nhiên, vì lũ hoa đó là quái vật của dị giới nên có thể vốn dĩ chúng đã không có bóng rồi.

Giờ thì hoa ăn thịt người đã hóa thành tro bụi bay đi hết, chẳng còn ai biết được sự thật nữa.

Đúng lúc đó, từ nơi lũ hoa từng đứng tỏa ra một hương thơm cực kỳ nồng nặc.

Nồng đến mức có thể nhận ra ngay lập tức đây chính là nguyên liệu hương liệu đúng như lời Max nói.

Dường như chỉ cần một lượng cực nhỏ cũng đủ khiến cơ thể bị ám mùi hương đó. Thành thật mà nói, vì mùi quá nồng nên đầu tôi bắt đầu đau nhức, nó giống như mùi hôi thối hơn là hương thơm.

Khi tiến lại gần, tôi thấy những giọt hương liệu nhỏ đang lơ lửng trong không trung.

"Là nước hoa kìa! Đúng không, tiểu thư Yeniel?"

"Gần như vậy. Đó là những giọt hương liệu, nguyên liệu dùng để chế tạo nước hoa."

Yeniel đáp lời tôi rồi tự lẩm bẩm như thể không hiểu nổi.

"Làm sao chất lỏng lại có thể tồn tại ở hình thái này được nhỉ?"

Không lẽ Yeniel là dân khối tự nhiên hả.

Mỗi giọt hương liệu lại mang một mùi hương khác nhau. Có vẻ như mỗi giọt được tạo ra từ một loài hoa khác nhau, nhưng tôi thì chịu, chẳng phân biệt nổi.

Những giọt hương liệu này dù chạm vào cũng không thấm vào tay hay bị hỏng. Chúng vẫn tiếp tục duy trì hình dáng của những giọt nước.

"Tiểu thư April! Sao cô lại chạm vào thứ quý giá đó chứ!"

Max hét lên nên tôi đáp lại.

"Thứ này là của April mà?"

"Thay vì dâng lên Thái tử Điện hạ thì lại..."

Tôi khẽ cử động để gã nhìn rõ cây rìu . Đúng là kẻ hèn nhát, Max lập tức ngậm miệng lại. Cái này tiện thật đấy chứ.

"Lũ hoa bảo là cho April, và April cũng đã chém sạch lũ hoa rồi nên chúng là của April."

Vì chúng tụ lại mà không bị lẫn vào nhau như những viên bi nhỏ, nên tôi đã nhặt từng giọt một và gom hết vào lòng bàn tay.

Bạn đã nhận được vật phẩm.

Giọt hương liệu (Vật phẩm ẩn): Được dùng để chế tạo nước hoa!

Mẹo: Nước hoa có thể được chế tạo tại 'một địa điểm nhất định'.

Giờ tôi còn phải đi làm cả nước hoa nữa sao?

'Đi đến địa điểm nhất định để chế tạo nước hoa.'

Được rồi. Tôi sẽ ghi nhớ.

Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ làm được từ hai lọ trở lên để đưa cho cả hai phe Aquilium.

'Trái tim' mà lũ hoa bảo có thể nhận được từ chiếc chìa khóa họ đưa có liên quan đến nhiệm vụ.

Thật ra vì các chữ cái trong cửa sổ nhiệm vụ đều bị che khuất nên tôi không biết rõ nội dung, cũng chẳng biết phải làm gì với trái tim đó.

Dù sao thì cứ làm nước hoa xong rồi tính tiếp.

Những giọt hương liệu trong lòng bàn tay tôi lấp lánh tỏa sáng.

'Chắc là cất vào lọ nước hoa Cian đang cầm là được nhỉ?'

"Ngài Cian. April có thể để nước hoa vào cái lọ đó không?"

Tôi mỉm cười thuần khiết hỏi Cian.

Vẻ mặt Cian hiện rõ nỗi sợ hãi tột cùng.

Không phải anh ta sợ bản thân tôi.

Đó là vẻ mặt của kẻ đang bị đè nặng bởi tội lỗi.

Cian đang run rẩy như một kẻ vừa nhận ra tội ác mình đã gây ra nặng nề đến nhường nào.

***

Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Vài tiếng sau khi Cian cùng những người khác bỏ lại April, cô ấy đã trở về.

Một tay cầm cây rìu, một tay xách đầu ác ma.

Lần đầu tiên khi Yeniel chỉ định April là người duy nhất ở lại trong hầm ngục hiến tế, Cian đã đồng ý rằng phép tính đó là đúng đắn.

1. Phải để lại ít nhất 1 người làm con mồi trong hầm ngục.

Ác ma không thể chịu đựng sự buồn chán hơn là cơn đói. Chúng ăn nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ tỏa ra từ con người trước khi nhai nuốt cả xác thịt.

Nếu cố tình đóng cửa hầm ngục mà không có con mồi, thực thể xảo quyệt và tà ác này sẽ tìm cách thoát khỏi hầm ngục ngay lập tức.

Nếu con ác ma thoát khỏi hầm ngục tầng 4 và đi lang thang trong dinh thự, tất cả những người sống sót khác đang tụ tập ở phòng yến tiệc sẽ phải chết.


Hàng chục con người và một mình April.


Lựa chọn bên nào chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Cian tin rằng mình đã suy nghĩ cực kỳ lý trí. Đó là một quyết định hợp lý. Về mặt lý thuyết là hoàn hảo.

Thứ tự giả để thông báo cho April là do Thái tử lập ra.

Max, Thái tử, Yeniel. Sau đó đến April, rồi cuối cùng mới là Cian.


Bản thân thứ tự không quá quan trọng.

Cian, người có thể dùng tinh linh để cầm chân ác ma ở mức độ nào đó, sẽ là người ra sau cùng.

April sẽ được xếp ở vị trí muộn nhất có thể.

Lộ trình được tính toán để Cian thoát ra trong khi April đang giữ công tắc.


Thế nhưng—


Ngay khoảnh khắc April quay lại nhìn Cian với khuôn mặt trong sáng và thuần khiết, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.


Làm sao anh có thể quên được gương mặt đó chứ?

Vào giây phút ấy, một thứ gì đó bên trong anh đã sụp đổ.


Cian linh cảm rằng cái thứ vừa sụp đổ ấy sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.


Lúc đầu, anh đã lầm tưởng cảm xúc khi thấy April sống sót trở về là sự sợ hãi.


Con ác ma đáng sợ, và một April đã giết chết con ác ma đó.


Mọi người hẳn đều nghĩ rằng nếu để April phát hiện ra những gì họ đã làm, họ có thể sẽ kết thúc như con quái vật kia.


Thế nhưng, điều đáng sợ hơn cả chính là việc April biết được sự phản bội mà Cian đã gây ra.

Mỗi khi bị đâm bởi cái nhìn thuần khiết ấy, anh lại cảm thấy đau đớn vô cùng.


Anh không thể thốt ra lấy một lời, cũng không thể thực hiện một hành động nào.


Anh sợ rằng mình sẽ bị lộ ngay khi vừa mở miệng. Dù làm gì đi nữa, anh vẫn luôn run rẩy vì sợ April sẽ nhận ra anh là loại người như thế nào.


Anh không thể quay trở lại được nữa.

Trở lại là chính mình trước khi quyết định giết người, dù chỉ là gián tiếp.


Tại sao những người khác lại có thể thản nhiên đến thế?
Anh cảm giác như đang bị thiêu rụi trong địa ngục.

Và chính Cian là người đã tạo ra địa ngục đó cho bản thân mình.


Lẽ ra anh không nên làm vậy.


Cian đã phạm phải một tội ác mà lẽ ra anh tuyệt đối không bao giờ được phép nhúng tay vào.


Trong sự thê lương, nhìn April vẫn mỉm cười với mình, cuối cùng anh cũng lờ mờ nhận ra một điều.


Rằng Cian đã thích April.

***

"Ngài Cian. Tôi muốn đựng nước hoa vào lọ."

Tôi gọi như để thúc giục câu trả lời của Cian. Tôi mỉm cười rạng rỡ như một người chẳng biết gì cả.

Thực ra tôi nghĩ ngoại trừ Cian, những người khác hẳn sẽ nghi ngờ tôi ở một mức độ nào đó. Rằng không biết có phải tôi đang diễn kịch hay không.

Chẳng phải chính Thái tử đã đích thân nói sẽ 'mãi mãi' không quên tôi rồi mới khóa cửa lại đó sao?

'Có lẽ vì chưa chắc chắn là mình đã nhận ra nên họ mới không khơi chuyện ra thôi.'

Trong suốt quãng đường đi dọc hành lang tầng 3, cả nhóm ngầm hiểu là không nhắc lại chuyện hầm ngục vườn sau hay con ác ma nữa.

Thế nhưng phản ứng thành thật kia của Cian lại khiến tôi trông như một người thực sự thuần khiết và vô tội. Ít nhất là đối với những người khác trong nhóm, ngoại trừ Yeniel.

"Ơ kìa?"

Tôi mở to mắt.

"Ngài nóng lắm hả? Ngài đang đổ mồ hôi hột kìa. Hoặc là, ưm, có vẻ như ngài đang ốm rồi. April chưa bao giờ đổ mồ hôi hột nên không biết đâu."

Một tay tôi nắm chặt để những giọt hương liệu không rơi mất, tay còn lại tôi đặt lên trán Cian.

"Tôi... không sao."

Cian đau khổ, không nỡ gạt tay tôi ra.

Yeniel lên tiếng.

"Ngài Cian sẽ ổn thôi, tiểu thư April."

Giọng nói kiên quyết. Dường như còn mang theo một chút hơi lạnh lẽo.

"Chắc là do ngài ấy sử dụng tinh linh quá nhiều nên bị chóng mặt. Tôi hiểu lòng tốt của tiểu thư April, nhưng tốt hơn là nên để ngài ấy có thời gian hồi phục. Để ngài ấy yên tĩnh một mình khoảng 30 phút là sẽ ổn thôi."

Thực chất đó là lời nói dành cho Cian. Nghe như cô ta đang bảo anh ta hãy tự mình kiềm chế cảm xúc trong vòng 30 phút vậy.

034

"Vâng! Tôi sẽ làm thế. Vì April là người biết quan tâm đến bạn bè mà."

Tôi ngoan ngoãn rời khỏi chỗ của Cian.

Lọ nước hoa trên tay Cian đã được Yeniel cầm lấy và đưa cho tôi.

"Đây, tiểu thư April. Cô đang cần thứ này nhỉ?"

"Đúng rồi, tôi đang định cho nước hoa vào lọ!"

Tôi đáp lời như thể bây giờ mới nhớ ra.

Yeniel bình tĩnh mở nắp lọ nước hoa và tháo vòi xịt ra.

"Tôi sẽ tháo vòi xịt ra giúp cô. Tôi không biết cách lắp lại đâu. Khi nào đổ hết vào thì cô hãy nhờ anh Max lắp lại nhé."

"Vâng."

Từng giọt, từng giọt một. Những giọt hương liệu đủ màu sắc rơi xuống bình pha lê.

Màu trắng, màu trong suốt, màu vàng, màu cam, màu đen, v.v.

"Anh Max, tôi đổ hết vào rồi. Nhờ anh lắp lại giúp."

"Thật là lãng phí quá đi..."

"Lãng phí? Ưm. Anh đang nói về những giọt hương liệu của April đó hả?"

"Chứ còn gì nữa! Ngay cả giá trị của nước hoa cũng không biết mà đòi giữ để làm gì?"

"Vì nó đẹp mà. Và nó là của April!"

Tôi quyết định sửa lại đánh giá về Max.

Thật ra không phải Max nhát gan, mà có khi anh ta là kẻ liều mạng không chừng?

Nhìn cái cách anh ta dám nói như thế với một người đang cầm cây rìu dính đầy máu như tôi thì đúng là gan hùm thật rồi.

"April nghĩ rằng người đi cướp đồ của một quý cô thì không phải là quý ông. Cha đã dạy April rằng những người như thế cần phải bị trừng trị thật nghiêm khắc."

Dường như dự cảm được điều chẳng lành, Thái tử lập tức xen vào.

"Tiện đây, ta có thể biết tiểu thư trừng trị bằng cách nào không?"

Nhạy bén hơn Max đấy nhỉ.

"Là quyết đấu ạ."

Tôi tươi tỉnh nói.

"Cầm vũ khí lên và quyết đấu với April, hoặc là bị đánh cho đến khi ngất đi thì thôi. Cha bảo hãy cứ tẩn cho họ một trận mà."

"Max... Bảo trọng nhé."

"Điện hạ!"

Đúng là một màn tấu hài mà.

'Cơ mà nên để lọ nước hoa ở đâu đây? Game này còn chẳng có chức năng kho đồ.'

Vì làm bằng chất liệu dễ vỡ nên tôi thấy hơi lo. Hồi ở thần điện tầng 2 nhận được mảnh gương tôi cũng chỉ đành cầm trên tay đi suốt.

Kích hoạt kho đồ...(100/100%)

'Hửm?'

Có kho đồ sao?

'Bảng trạng thái.'

Mẹo: Ở chế độ Khó, việc hiển thị bảng trạng thái sẽ bị hạn chế!

Túi đồ thì được mà bảng trạng thái thì không? Nhân vật chính của game mà không xem được bảng trạng thái thì có lý không cơ chứ.

Ngay sau đó, một thông báo hiện lên.

Bạn có muốn cất Giọt hương liệu (Vật phẩm ẩn) không?

▶[CÓ]

[KHÔNG]

Bình pha lê biến mất cùng với một luồng sáng mờ ảo.

Túi đồ

▶Giọt hương liệu

(Ô trống)

(Ô trống)

Những người trong phe nữ chính không hề nhìn thấy cảnh lọ nước hoa biến mất.

Đó là bởi đúng lúc đó, vài người hầu không đầu tiến lại gần bồn hoa nơi lũ hoa ăn thịt người vừa tan biến.

Trong khi lũ quái vật đang quét dọn đất cát và bụi bẩn còn sót lại trong bồn hoa, chúng tôi nhanh chóng bước qua đó.

"Khẩn trương lên nào."

Yeniel hạ thấp giọng thì thầm.

"May là bọn chúng không có vẻ gì là đang tìm kiếm trong đống đất. Dường như chúng không biết đến sự tồn tại của những giọt hương liệu. Tôi cứ ngỡ đám người hầu đó trồng loài hoa này là để làm nước hoa."

Chúng tôi rảo bước nhanh về phía trước.

Tôi vừa đi vừa kéo lê cây rìu, chợt khựng lại.

'Cây rìu nặng quá nên làm trầy xước cả sàn nhà rồi.'

Đám người hầu không đầu đi lướt qua chúng tôi bỗng dừng lại. Nhìn chúng cúi người như muốn lấp lại những vết lõm trên sàn, tôi chợt thấy hơi cắn rứt lương tâm.

Kể từ sau khi vượt qua khu vực bồn hoa ăn thịt người, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp vài người.

Ai nấy đều trong trang phục rách rưới và ánh mắt sắc lẹm. Giống hệt nhóm những người sống sót là thường dân mà chúng tôi chạm mặt đầu tiên.

"Càng đi thì càng thấy đông người hơn nhỉ? Chẳng biết tất cả có phải là những người đã có mặt ở phòng yến tiệc tầng 5 không nữa."

Max tỏ vẻ đắc chí khi thấy mọi người chú ý đến lời mình nói. Chẳng qua là vì Cian đã trở nên ít nói đi thôi.

"Quý tộc hay thường dân thì cũng đều đông cả mà. Có vẻ là vậy."

Thái tử gật đầu.

"Dường như đã có những người tử nạn. Tôi nhớ rõ những người ở phòng yến tiệc đã chia nhóm như thế nào, nhưng khi gặp lại thì thấy nhiều thành viên đã biến mất."

Yeniel trầm giọng nói.

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn sau câu nói đó.

Có lẽ vì giờ đây ai cũng hiểu rõ rằng ở nơi này, con người không chỉ chết vì quái vật.

Giống như đám người vượt qua bồn hoa ăn thịt người đã hiến tế một người đồng đội làm mồi nhử.

Giống như việc những người ở phe này đã bỏ mặc tôi.

Trong dị giới này, con người có thể chết vì chính đồng loại của mình.

"Chúng ta đã gần đến khu vực trung tâm rồi. Nếu xem bản công văn đặt trên bàn lúc nãy là lệnh ban xuống cho toàn bộ tầng 3, thì rất có thể phòng tiệc sẽ nằm ở trung tâm hoặc phía Đông tầng 3."

Yeniel thông báo cho mọi người.

Thông thường những lúc thế này, Cian sẽ giải thích thêm về lý do ma thuật khiến dinh thự từ nghìn năm trước mang hình thái này, nhưng giờ anh ta không nói gì khiến tôi thấy hụt hẫng một chút. Có thể gọi là bị 'trống âm thanh' chăng.

<Lịch trình ghé thăm của Công tước Aquilium

Tặng quà ... Nước hoa

Tiệc tối ... Nhà bếp

Dọn dẹp dinh thự ... Tất cả người hầu>

Thái tử hỏi Yeniel.

"Vậy ở tầng 3 này không xuất hiện thứ gì giống như hầm ngục sao?"

"Thưa Điện hạ, tôi không am hiểu về ma thuật như ngài Cian."

"...Chắc chắn là có đấy ạ."

Người trả lời chính là Cian, kẻ cuối cùng cũng đã mở miệng. Anh ta dường như đã cố gắng kìm nén cảm xúc, gương mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng gượng ép.

"Vì đây là dị giới nên dinh thự bị bóp méo và có thể phát sinh những biến số, một phần cũng là do cấu trúc cơ bản của dinh thự Đại pháp sư nữa."

"Cấu trúc cơ bản?"

"Đó là những nơi kết nối các không gian trong dinh thự với nhau. Ví dụ như có những căn phòng được kết nối với phòng ở tầng 5 chẳng hạn. Ngay cả khi xét đến bối cảnh từ nghìn năm trước, đó cũng là một hành động không thể hiểu nổi."

À, đang nói về lối tắt sao? Đó đúng là một hệ thống kỳ lạ thật.

Thông thường trong game sẽ có một hệ thống được gọi là 'shortcut'. Nói cách khác là lối tắt.

Ví dụ như khi đi từ tầng 1 lên tầng 2 phải trải qua một quá trình gian nan, nhưng một khi đã lên được rồi thì có thể nhấn một nút ở tầng 2 để kích hoạt cầu thang bí mật.

Kể từ đó, người chơi có thể qua lại nhanh chóng giữa tầng 1 và tầng 2 bằng cầu thang đó.

Ít nhất là những game anh trai nhờ tôi chơi hộ đều như vậy.

Thế nhưng cấu trúc lối tắt của dinh thự Đại pháp sư thì thực sự không thể hiểu nổi.

"Rốt cuộc tại sao tầng 5 và tầng 3 lại được kết nối với nhau? Tại sao tầng 4 lại thông với thủ đô chứ?"

"Vì cái đó mà game bị cả fan truyện lẫn game thủ chửi tơi bời đấy! Họ bảo tác giả chẳng biết gì nên cốt truyện thiếu logic. Nhưng cái này có manh mối cả. Công ty này giỏi làm mấy trò đó lắm. Chỉ là dù có nhặt nhạnh manh mối thì cũng chẳng đưa ra được lời giải thích thỏa đáng nào... Giờ có chế độ Khó rồi, chắc họ sẽ giải đáp thôi."

"Họ bảo sẽ giải đáp sao?"

"Hy vọng là họ sẽ giải đáp..."

Anh trai tôi đã thuộc lòng tất cả các lối tắt đó.

Kết quả phá đảo lượt chơi thứ hai của tôi trong vòng chưa đầy 30 phút chính là sự kết hợp giữa kỹ năng thể chất của tôi và bộ não của anh ấy.

Dù sao thì, cũng chính vì thế mà tôi không thể nhớ hết được các lối tắt trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>.

Đang tiếp tục lên đường thì chúng tôi thấy một lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp hành lang.

"Từ đây trở đi chẳng nhìn thấy gì phía trước. Sao trong dinh thự lại có sương mù thế này?"

Thái tử hỏi với vẻ ngán ngẩm.

Cian dường như hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy làn sương.

"Đây là màn sương do một pháp sư tạo ra. Nếu xét về độ tinh xảo thì đây không phải là pháp sư bẩm sinh, mà là do một pháp sư tu luyện tạo nên."

"Không có cách nào làm nó biến mất sao?"

"Trước tiên phải xác định xem tại sao màn sương này lại ở đây. Thông thường nó được dùng để đánh dấu nơi nguy hiểm hoặc để chặn đường. Nếu cưỡng ép hóa giải, phía bên kia sẽ bị thương."

Ngay lúc đó, một giọng nói lả lơi nhưng đầy cuốn hút vang lên từ phía đối diện.

"Có ai ở đó không?"

035

"Có ạ."

Tôi cứ trả lời cái đã. Vì đang ở trong màn sương nên tôi không biết giọng nói đó phát ra từ đâu.

"Là một cô gái sao?"

Người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bắt chuyện một cách thản nhiên.

"...Thật thất lễ quá. Ta hơi bất ngờ vì giọng nói của cô rất giống với một người ta quen."

Thái độ thật khéo léo.

Đối phương có lẽ là người quen của April.

April về cơ bản là tiểu thư của gia tộc Hầu tước Sharon cao quý, lại thuộc phe quý tộc nên hẳn sẽ có rất nhiều người biết cô ấy.

Nhưng không phải bạn thân. Nếu thực sự thân thiết thì hẳn đã nhận ra giọng nói ngay lập tức rồi. Vậy nên tôi đoán người đàn ông đó chỉ dừng lại ở mức người quen của April mà thôi.

Chỉ vì mải đánh giá tình hình mà tôi chưa kịp trả lời, người đàn ông đã lên tiếng xin lỗi.

"Nếu đã làm tiểu thư khó chịu thì cho ta xin lỗi nhé. Ta không có ý định trêu ghẹo gì đâu. Thật sự là vì có người mang giọng nói rất giống nên mới vậy thôi."

"Không sao đâu ạ."

Tôi cố gắng tiết chế lời nói. Đó là người biết April. Tôi không muốn hành động sơ suất để rồi làm tăng độ nghi hoặc.

"Tiểu thư là người định đi xuyên qua màn sương này sao?"

"Ai biết được nhỉ?"

Tôi trả lời mơ hồ. Với tông giọng mà dù có phải là April hay không thì nghe cũng không thấy kỳ lạ.

"Đừng cảnh giác như vậy chứ. Chắc tiểu thư cũng biết rõ muốn đến vườn treo thì phải đi qua đây mà. Để ta nói trước nhé. Màn sương này là do người đồng hành tạm thời của ta tạo ra. Ta có thể làm nó biến mất. Để làm được điều đó, có lẽ ta cần một chút sự hợp tác đơn giản từ phía tiểu thư. Tiểu thư có hứng thú không?"

"Tiểu thư April. Cô đang làm gì ở đó vậy?"

Đúng lúc đó, Thái tử tiến lại gần.

Nghe thấy tiếng động, đối phương bỗng im lặng trong chốc lát.

"Điện hạ!"

Tại Thái tử mà thân phận April bị lộ rồi. Tôi liền tuôn ra những lời ngây ngô.

"Có người ở phía bên kia ạ. Nhưng tôi không biết đó là ai."

"Hãy cẩn thận. Không có gì đảm bảo đó chắc chắn là con người. Mà dù có là con người đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã an toàn."

"Là người mà! Là đàn ông."

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh ta bảo April hãy hợp tác một chút. Bảo là có thể làm màn sương biến mất ạ."

Và rồi, người đàn ông phía sau màn sương gọi tên tôi với tông giọng chứa đựng sự thiện cảm rõ rệt, khác hẳn với lúc nãy.

"Tiểu thư April?"

"Vâng."

"Ta rất vui vì cô vẫn còn sống. Ta cứ ngỡ giọng nói chỉ hơi giống thôi, không ngờ đúng là tiểu thư April thật. Trong phe quý tộc cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc tiểu thư đã đi đâu đấy. Nghe chừng người đang ở phía đó là Thái tử, đúng không?"

"Vâng!"

Đã xác nhận được rồi. Đối phương thuộc phe quý tộc.

'Nếu thuộc phe Hoàng đế thì hẳn đã không gọi Thái tử mà không có kính ngữ như vậy.'

Và đó là người có thân phận rất cao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có kẻ phớt lờ cả Thái tử để thản nhiên bắt chuyện với tôi như thế.

"Những người ở bên đó lần nào cũng gọi cô là tiểu thư April sao?"

"Ưm, tôi không hiểu anh nói vậy có nghĩa là gì."

Người đàn ông phía bên kia bật cười.

"Ta không nói cho tiểu thư April nghe đâu. Ta biết thừa là đầu óc tiểu thư April rất thuần khiết mà."

Xem cái thói nói năng kìa.

Tiểu thư April, tiểu thư April.

Dù nghe có vẻ là những cách gọi tương tự nhưng sắc thái có vẻ hơi khác nhau.

Có lẽ vì cuộc đối thoại kéo dài nên những người khác cũng tiến lại gần phía này.

Yeniel cùng quan sát màn sương.

"Tiểu thư April. Có gì ở đó sao?"

"Là tiểu thư Jenes à. Màn sương này là do người đồng hành tạm thời của ta tạo ra. Tùy vào câu trả lời mà ta có thể làm nó biến mất giúp các người đấy."

"Anh muốn gì?"

"Trên đường từ phía Tây tới đây, các người có chạm mặt con quái vật bóng đêm nào không?"

Trước khi Yeniel kịp hỏi gì, người đàn ông phía đối diện lại lên tiếng.

"Con quái vật đã thấy ở tầng 5. Nó được phát hiện ở tầng 3 vào sáng nay. Vừa mới đây nó đã chạy từ hành lang trung tâm về phía Tây."

"Nếu là chuyện đó thì không. Ít nhất là nhóm chúng tôi không nhìn thấy nó."

"Cảm ơn vì câu trả lời thỏa đáng."

Màn sương nhanh chóng tan biến.

Người đàn ông cuối cùng cũng lộ diện có vẻ ngoài cực kỳ đúng gu của tôi.

Dáng người cao ráo trông có vẻ trên 1m90. Mái tóc đen và đôi mắt màu tử đinh hương hiếm thấy. Vốn dĩ tôi luôn thích những nhân vật tóc đen mắt tím đẹp trai mà.

Một mỹ nam mang vẻ phong trần nhưng lại toát lên ấn tượng ung dung, lả lơi. Cộng thêm điểm.

Phía trên bộ quân phục đen, anh ta khoác một chiếc áo măng tô dài cũng màu đen. Diện cả cây đen cũng được cộng điểm luôn.

"Tiểu thư April. Đã lâu không gặp."

"Rất vui được gặp anh!"

Tôi mỉm cười rạng rỡ chào hỏi.

Dù trong ký ức chẳng nhớ là ai, nhưng cứ chào đón một cách thích hợp là được thôi.

Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông lộ vẻ phản ứng như không thể tin nổi.

"Không lẽ tiểu thư April không nhớ ta là ai sao? Đầu óc thuần khiết đến mức đã quên sạch mặt ta rồi à?"

"Không phải đâu. April biết anh là ai mà!"

Dĩ nhiên là không biết rồi. Có lẽ vì để lộ sơ hở đó nên người đàn ông bỗng chốc suy sụp.

"Tiểu thư April. Ta là Đại công tước Kyle đây. Người hay đi cùng với Ivelyn ấy. Nhớ chứ? Chúng ta đã biết nhau hơn 10 năm rồi mà. Lẽ nào... mới qua 3 ngày mà cô đã quên luôn sự tồn tại của ta rồi?"

Chẳng hiểu sao anh ta lại tuyệt vọng đến thế.

Mà trong tình cảnh này, việc anh ta tin rằng dù có biết nhau 10 năm nhưng April vẫn có thể quên sạch sau 3 ngày mới thật buồn cười làm sao.

'Bộ April là cá vàng chắc?'

Đại công tước Kyle.

Là người thuộc phe của ác nữ Ivelyn, và vì là anh họ của Ivelyn nên anh ta là đồng đội cố định. Theo thiết lập, anh ta còn là mối tình đầu của April nữa.

Tôi nhớ đó là một nhân vật mang cảm giác của một kẻ phong lưu lả lơi, nên anh trai hết mực cưng chiều April luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu.

Thú thực là tôi không nhớ rõ mặt mũi anh ta cho lắm.

Lúc ở phòng yến tiệc tầng 5, tôi nhận ra được chỉ đơn giản là vì ba người phe ác nữ Ivelyn đều mặc đồ đen toàn tập thôi.

Ivelyn mặc váy đen. Đại công tước Kyle và nô lệ hiệp sĩ Urel mặc quân phục đen. Đúng là màu sắc xứng danh một nhóm ác nữ mà.

"April nhớ ra rồi! Là Đại công tước Kyle. Người luôn ở bên cạnh tiểu thư Ivelyn."

"Quả nhiên là đã quên... Vậy mà cô lại nhớ rõ Ivelyn đến thế. Suốt 10 năm qua mỗi lần bị tiểu thư quên mặt là nó lại nổi trận lôi đình, xem ra cũng có hiệu quả đấy. Thế nhưng... chẳng phải ta cũng từng được gọi là mối tình đầu của tiểu thư April sao."

Hóa ra April cũng hay quên cả người quen... Việc nhập vai April xem ra sẽ càng dễ dàng hơn rồi.

"Tiểu thư Ivelyn thì sao ạ? Cô ấy vẫn khỏe chứ?"

Tiện đà, tôi quyết định thử tiếp cận ác nữ Ivelyn xem sao.

Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã giảm nhẹ.

Bro lấy tư cách gì mà giảm độ hảo cảm hả?

Dù đã quyết định không bận tâm đến độ hảo cảm, nhưng khi nó thực sự giảm đi thì tâm trạng tôi cũng chẳng vui vẻ gì.

Tăng lên thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng ít ra nó không gây khó chịu như lúc bị giảm xuống.

"Chà."

Đại công tước Kyle khẽ nhướng mày rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt.

"Thời gian trôi nhanh thật. Ta phải hoàn thành nốt công việc được giao đây. Rất vui được gặp cô, tiểu thư April."

Đại công tước Kyle định quay lưng đi nhưng rồi bỗng sực nhớ ra gì đó, anh ta lục lọi túi áo rồi ấn vào tay tôi vài viên kẹo.

"Cái gì đây ạ?"

Thực ra tôi không thắc mắc đó là cái gì, mà là tò mò lý do anh ta đưa nó cho mình.

Định tán tỉnh sao? Hay vì April thích đồ ngọt?

"Là kẹo thôi. Vốn dĩ là của Ive nhưng. Khi con người bị dồn nén về mặt tinh thần thì trí nhớ có thể gặp vấn đề. Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá hơn. Cố lên nhé."

Nói rồi, anh ta bước thẳng vào trong cái bóng của chiếc đèn chùm in trên tường và biến mất. Có vẻ như anh ta đang khá vội.

'Không, sao Đại công tước Kyle lại tốt bụng thế...?'

Tôi cảm thấy đồng tử mình hơi rung động.

Rõ ràng ngoại hình chuẩn kiểu nam phản diện, vậy mà chẳng phải sự lo lắng này quá đỗi lành mạnh sao?

"May mà bức tường đã mở ra. Chúng ta hãy đi đến khu trung tâm thôi. Tốt hơn là nên cẩn thận vì quái vật bóng đêm có thể xuất hiện."

Yeniel đưa ra ý kiến cho cả nhóm.

Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã giảm nhẹ.

"Ta rất mong chờ xem có gì ở khu trung tâm đấy. Phòng yến tiệc tầng 5 cũng khá đáng xem mà. Nếu có nhiều người sống sót thì chúng ta sẽ phải bận rộn bàn bạc về việc thoát khỏi dị giới này cùng nhau rồi."

Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã giảm nhẹ.

Giống như việc nhanh chóng làm quen với thông báo độ hảo cảm tăng lên, tôi cũng dần trở nên dửng dưng với thông báo giảm xuống.

'Diễn sâu thật.'

Tôi nhìn sang Thái tử đang đi bên cạnh. Đó là một màn kịch xuất sắc đến mức không hề lộ ra vẻ của một người đang bị giảm độ hảo cảm.

Thái tử bỗng như sực nhớ ra điều gì đó và hỏi.

"Tiểu thư April, mối quan hệ giữa tiểu thư và Đại công tước Kyle tốt đến thế sao?"

Cái gì đây, không lẽ là đang ghen hả?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!