Chương 21: 105

101

Tổng độ nghi hoặc 9%

Trái tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi trước thông báo đó.

Không, phải bình tĩnh lại. Phải suy nghĩ thật tỉnh táo.

Tôi nhẩm lại thông báo trước mắt trong đầu.

'Ivelyn đã chắc chắn. Độ nghi hoặc tăng 2%.'

Khoảng 2% thì chẳng là gì cả.

Khi thông báo Yeniel nghi ngờ tôi xuất hiện, độ nghi hoặc tăng lên tận 15%. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó.

Và trên bảng thông báo chỉ hiện lên là 'Ivelyn đã xác nhận'.

'Xác nhận? Mà khoan, xác nhận nghĩa là sao?'

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cách diễn đạt không mang tính tiêu cực như thế này.

Khác hẳn với việc trước đây mỗi khi độ nghi hoặc tăng lên, hệ thống đều báo là 'ai đó đang nghi ngờ'.

Khoảng chừng là mười giây. Tôi chợt nhận ra một điểm mà mình đã bỏ sót bấy lâu nay.

'Trong vài tình huống, hệ thống giải thích rất chi tiết vì sao độ nghi hoặc tăng lên, nhưng trong vài tình huống khác thì lại lược bỏ bớt.'

Tôi tỏ vẻ như đang cố gắng thấu hiểu những gì Ivelyn vừa nói. Và thầm nghĩ trong lòng.

'Mình có thể kiểm tra lại lịch sử thông báo độ nghi hoặc từ trước đến nay không?'

Lịch sử thông báo độ nghi hoặc

Độ nghi hoặc đã tăng 10%.

Câu trả lời không giống với một tiểu thư ngốc nghếch đã khiến mọi người nghi ngờ.

Đây là lần đầu tiên khi tôi dùng từ có lý ở phòng tiệc tầng 5. Dù không quá chi tiết nhưng nó cũng là một lời giải thích vừa đủ để chắp vá các sự kiện lại với nhau.

Tôi lướt nhanh xuống dưới.

Mọi người nghi ngờ April Sharon đã biết hết mọi chuyện, và liệu mục đích có phải là 'trả thù' hay không. Độ nghi hoặc tăng 3%.

Đây là khi tôi trở lại phe của Yeniel sau khi thức tỉnh. Một lời giải thích vô cùng chi tiết.

Sự nghi ngờ của Yeniel đã tăng lên. Độ nghi hoặc gia tăng.

Đây là lúc độ nghi hoặc của Yeniel tăng vọt lên tận 15% trong thần điện bên trong hầm ngục tầng 4. Thật ngắn gọn.

'Gia tăng? Nghe như kiểu cô ta vốn dĩ đã đem lòng nghi ngờ từ trước rồi vậy?'

Và, dòng ghi chép vừa được thêm vào.

Ivelyn đã xác nhận. Độ nghi hoặc tăng 2%.

Dòng này cũng bị lược bỏ hầu hết những lời giải thích chi tiết.

Trước khi đoán ra sự khác biệt đó, tốt nhất là nên trả lời Ivelyn trước đã. Nếu im lặng quá lâu sẽ bị nghi ngờ mất.

"Vâng ạ!"

Tôi đáp lại Ivelyn bằng một giọng điệu trong trẻo. Ivelyn có chút bối rối hỏi lại tôi.

"Cái gì cơ?"

"Vì bạn của April nghĩ cho April nên những gì tiểu thư Ivelyn nói đều đúng ạ. Phải vậy không nhỉ? Ừm... mà nãy giờ chúng ta đang nói chuyện gì để rồi đi đến tận đây thế, tự dưng tôi không nhớ ra nữa."

Tôi mỉm cười híp mắt đầy vui vẻ, nhìn chăm chú vào Ivelyn.

"Là bảo cô nhận lấy món đồ Kyle đưa cho."

"Thế thì tôi nhận ạ!"

"Hả? Bạn cô nói gì cô cũng tin vô điều kiện hết à?"

"Vâng!"

Dĩ nhiên, vì Ivelyn là một người khác hẳn với Cian hay Yeniel, nên việc tôi ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của cô ấy không làm biến động độ hảo cảm.

"Vì April tin vào con mắt nhìn bạn bè của mình mà. Đôi mắt của April rất đẹp và giống như đá thạch lựu vậy. Thế nên bạn của April chắc chắn là người tốt!"

Tôi pha trộn thêm một chút chân thành thích hợp vào đó. Bản thân tôi cũng vừa hy vọng cô ấy sẽ là một người tốt với mình.

Ivelyn hai má hơi ửng hồng, cô ấy ngoảnh mặt đi rồi kiêu kỳ nói.

"Hứ. Tin tưởng ta đến thế cơ à? Ta... chắc là phải cố gắng để trở thành một người bạn tốt như vậy rồi."

Câu trả lời nhận lại quá đỗi khác biệt so với những người kia, và việc chính tôi cũng đang phải nỗ lực diễn xuất như thế để lừa cô ấy đã khiến tôi cảm thấy dằn vặt.

Tôi không muốn tự dằn vặt bản thân bằng việc hối hận về lựa chọn phe phái đầu tiên của mình. Bài học về việc phải cảnh giác với phía Yeniel là vô giá. Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.

"Mau đi thôi. Nhận lấy thứ Kyle đưa đi. Nếu không tiện thì cứ gửi cho ta giữ hộ."

Ivelyn sải bước đi lên phía trước.

Đại công tước Kyle nhẹ nhàng đặt một lọ thuốc và cuộn băng gạc vào tay tôi.

"Cô cầm đi."

"Là thuốc và băng gạc ạ!"

"Nó là một món đồ đặc biệt đấy."

Nói rồi, anh ta hạ thấp giọng xuống.

"Đồ của hoàng thất đó, nó có thể chữa lành hầu hết mọi vết thương. Nghe nói ngay cả bộ phận bị đứt lìa cũng có thể nối lại được. Đây là vật phẩm ở thế giới bên ngoài dị giới. Vì người thợ tạo ra thứ này đã qua đời mà không có người kế thừa, nên trong hoàng thất cũng chẳng còn lại mấy cái, ta đã đe dọa họ để mang nó về đây. Chắc là món đồ quý giá thực sự nên hoàng đế cứ lải nhải cằn nhằn suốt."

Đã là đồ hoàng thất, lại còn có thể nối liền cả phần cơ thể bị đứt lìa, chẳng phải đây là một vật phẩm cực kỳ xịn sò sao?

Tôi cố gắng lờ đi từ đe dọa trong lời nói của anh ta.

"Cảm ơn ngài! Đại công tước Kyle!"

"Được rồi. Hãy tự chữa trị vết thương của mình bất cứ khi nào tiểu thư muốn. Đó cũng là điều Ive mong muốn."

"Thế thì bây giờ tôi sẽ bôi luôn ạ! Ừm..."

Tôi vén tay áo váy lên. Đang tính bôi một chút thuốc mỡ lên thì cây rìu lại vướng víu quá.

"Để ta bôi cho."

Đại công tước Kyle mở nắp lọ thuốc hộ tôi. Ngón tay mát lạnh dính thuốc của người đàn ông ấy khẽ lướt nhẹ trên cổ tay tôi.

Chỉ mới bôi một lớp mỏng thôi mà những vết bầm tím và vết cào đáng sợ do lũ quỷ gây ra đã biến mất hoàn toàn.

"Và chuyện này, tuy hơi khó nói một chút, nhưng đừng bao giờ nhờ vả những người đàn ông khác làm việc này nhé. Với quan niệm yêu đương của giới trẻ dạo này thì có lẽ cũng bình thường thôi, nhưng ta thì thực sự..."

Trông diện mạo thì rõ là một kẻ phản diện mang vẻ đẹp phong trần, sa đọa, thế mà sao tính cách lại bảo thủ thế kia? Đúng là phong thái của người đàn ông coi việc leo núi là hẹn hò rồi đưa bạn gái về nhà lúc 6 giờ tối mà.

Đúng lúc đó, Urel gọi Ivelyn, người đang đi trước.

"Thưa chủ nhân."

"Chuyện gì?"

Ivelyn dừng bước và ngoảnh lại nhìn.

"Những bức tranh đang chuyển động."

"Gì cơ?"

Trên hai bên bức tường của mê cung được trang trí bằng những bức tranh.

Tôi bước đến bên cạnh Ivelyn và quan sát những bức tranh. Quả nhiên, những gợn sóng trên sông đang lấp lánh ánh bạc và chảy trôi một cách sống động, lũ trẻ thì đang nô đùa một cách ngây thơ tinh nghịch. Ý tôi là, chúng thực sự đang chuyển động.

"Lại nữa à?"

Ivelyn nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

"Tiểu thư April. Đừng tùy tiện chạm vào tranh. Ở phòng triển lãm nghệ thuật tầng 4, có người vô tình chạm vào tranh rồi bị hút vào trong đó đấy."

Urel và Đại công tước Kyle cũng dần lùi xa khỏi những bức tranh và tập hợp lại ở giữa hành lang.

Đại công tước Kyle rùng mình ôm vai.

"Ta phát ngấy với mấy bức tranh rồi."

Con đường vốn dĩ khá rộng rãi, nhưng khi cả đám cứ đi sát sạt vào nhau thế này thì cảm giác thật kỳ lạ.

Trong lúc cả bọn cứ túm tụm lại bước đi như thế, một tòa nhà lớn và lộng lẫy xuất hiện ở phía bên trái.

Trên tấm biển hiệu không đề bất kỳ chữ gì được thắp sáng bằng ánh đèn rực rỡ, và cánh cửa đang mở toang.

'Rạp chiếu phim? Hay là nhà hát opera? Trông giống hệt thế luôn. Hóa ra đây chính là nhà hát.'

Cả nhóm dừng chân lại bàn bạc.

"Hãy cho ta biết ý kiến xem chúng ta nên vào nhà hát phía bên trái trước, hay là cứ tiếp tục đi thẳng con đường đang đi. Ta chọn nhà hát trước."

Ivelyn ra lệnh cho chúng tôi.

"Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay của ta, nếu cứ thế bỏ qua những yếu tố trông có vẻ quan trọng, thì khi quay lại kiểu gì chúng cũng biến mất hoặc bị khóa chặt. Dĩ nhiên là phải vào nhà hát rồi."

"April cũng chọn nhà hát ạ!"

Do tôi cảm thấy phía trước kia cũng sẽ có một chuỗi những bức tranh trải dài. Tôi tin chắc rằng đây là không gian để chờ đợi và ngắm nhìn các bức tranh hay tác phẩm triển lãm trước khi buổi diễn bắt đầu.

Không phải chỉ là suy đoán suông, mà là chắc chắn.

Ký ức về thời điểm chơi game chợt ùa về. Trong cả hai lượt chơi, tôi đều bỏ qua khu vực phía Đông tầng 2.

Ở lượt chơi đầu tiên, vì đã tiêu diệt sạch lũ quái vật ở phòng yến tiệc tầng 3 nên tôi chẳng còn chút động lực nào nữa.

"Phía Đông tầng 2 đẹp dã man luôn. Có cả diễn kịch với diễn viên xuất hiện nữa. Em cũng sẽ thích cho mà xem."

"Ơ, thế á? Nhưng có nhất thiết phải tới đó không?"

"Không hẳn... Ở tầng 2 chỉ cần gặp gỡ tất cả những người sống sót ở cầu thang trung tâm rồi cùng đi xuống là được."

"Ừ. Phải nhanh chóng thoát khỏi cái dinh thự này thôi. Game gì mà lắm quái vật thế không biết. Cảm giác em đã giết đến cả trăm con rồi."

"Đó là do em tự tiện đi đồ sát lũ quái vật đang sống yên ổn chứ..."

Ở lượt chơi thứ hai, tôi cứ thế lướt qua một cách gọn gàng.

"Ơ? Lối này đi thẳng xuống trung tâm luôn này. Đằng nào thì cũng chẳng cần đi qua phía Đông đúng không?"

"Biết ngay mà!"

"Cái gì cơ?"

Thế nhưng, lúc này tôi lại vô cùng chắc chắn về cấu trúc của khu vực phía Đông tầng 2.

Phải chăng trong số những ký ức đã mất, có cả ký ức về việc từng chơi qua khu vực phía Đông tầng 2 này?

Tôi có cảm giác như thể mình vừa hít một ngụm không khí lạnh buốt của mùa đông.

"Ta thì lại không muốn vào cho lắm. Như mọi người thấy đấy... trông có vẻ có hơi nhiều khách khứa bên trong."

Nghe lời Đại công tước Kyle nói, tôi nhìn thử vào bên trong thì quả nhiên có rất nhiều thực thể đang ở trong nhà hát.

Những con búp bê cơ khí và bóng người mờ ảo đang đi qua đi lại bên trong nhà hát. Trông chúng giống hệt những khán giả đang đứng đợi trước cửa chờ đến giờ công chiếu.

Ý kiến của Urel cũng giống với Đại công tước Kyle.

"Tôi chưa bao giờ đến nhà hát mà không ngủ gật cả. Ở đó dễ ngủ lắm."

"Phải rồi, đi theo hộ tống ta mà dám lăn ra ngủ thẳng cẳng ở phía sau, làm ta một phen bẽ mặt hết chỗ nói."

Trước lời nói trơ tráo ấy, Ivelyn nghiến răng nghiến lợi nói.

Đại công tước Kyle tự nhiên dàn xếp lại ý kiến trước khi Ivelyn kịp nổi trận lôi đình hơn nữa.

"Có bốn người mà hai người muốn vào nhà hát, hai người muốn đi thẳng tiếp. À, phải rồi. Hay là hỏi thử con chó đằng kia xem thế nào?"

Ánh mắt của cả nhóm đổ dồn về phía con quái vật bóng đêm.

Đúng vậy, thực ra con quái vật bóng đêm cũng đã bám theo sau từ nãy đến giờ.

Sau khi bị ăn đòn một trận nhừ tử, có vẻ nó đã khắc cốt ghi tâm bài học rằng hễ cứ lao vào là sẽ bị đánh, nên giờ đây trông nó vô cùng ngoan ngoãn. Không biết có phải nhờ cây rìu trên tay tôi hay không mà nó lại hợp tác một cách kỳ lạ.

Từ bên trong con quái vật phát ra những âm thanh kỳ quái không rõ nghĩa.

"Nó bảo là đi tiếp về phía trước kìa."

Đại công tước Kyle cười một cách đầy ranh mãnh.

"Cái gì cơ? Con chó đó thì nói được cái gì chứ? Hừ. Cứ bảo là muốn đi tiếp về phía trước đi cho rồi. Nếu đã vậy thì trước tiên hãy xem xét bên trong nhà hát thế nào rồi quyết định sau. Nếu cứ thế đi qua mà cửa bị khóa lại thì chúng ta sẽ vào nhà hát."

Ivelyn bực bội đáp trả với gương mặt như muốn nói 'lại bắt đầu nữa rồi'. Ý cô ấy là chỉ cần cửa không bị khóa thì cô ấy sẽ nghe theo lời của Đại công tước Kyle.

Chúng tôi đứng từ bên ngoài cánh cửa nhà hát đang mở hé nhìn vào trong.

Vì có quá nhiều búp bê cơ khí và bóng người đi lại lộn xộn nên rất khó để quan sát chính xác, nhưng nhìn qua cấu trúc thì có vẻ đây là sảnh chờ.

"Bên trong có một cửa hàng, nhưng vì nó đang đóng cửa nên tôi không rõ đó là tiệm gì."

Trước lời của Urel, Đại công tước Kyle cũng đưa ra ý kiến.

"Xem chừng cánh cửa nhà hát đã được cố định chắc chắn để không bị đóng lại rồi. Cứ yên tâm đi tiếp về phía trước đi."

"Nói thì hay lắm."

Ivelyn nói vậy nhưng vẫn bước lên dẫn đầu đi ngang qua nhà hát.

Kỳ lạ là ở tầng 2, tầm nhìn xa lại rất hạn chế. Chúng tôi không thể biết được thứ đang đợi mình ở phía trước kia là gì.

Cảnh tượng bên trong nhà hát lướt qua tầm mắt một lần nữa như thể đang bị bao phủ bởi một màn đêm mờ ảo và tăm tối.

Sau khi đi qua nhà hát hoàn toàn, chủ đề của những bức tranh ở hai bên hành lang đã thay đổi. Kể từ đây, có vẻ như 'ánh sáng' và 'thần điện' là những chủ đề chủ đạo.

Đại công tước Kyle khẽ thốt lên một tiếng trầm trồ.

"Ồ. Nhìn thế này thì ta hiểu rồi. Đây là những bức tranh về Dũng sĩ. Ở cuối con đường này hẳn là sẽ có bức chân dung của vị Dũng sĩ ấy."

Nếu là Dũng sĩ... liệu có thực sự là bức chân dung của Lee Seo-woo không?

"Chắc chắn rồi, một nghìn năm trước thì chủ đề được yêu thích nhất hẳn phải là Dũng sĩ. Tiểu thư April, bên cạnh thần điện này cũng có cả người của gia tộc Hầu tước Sharon nữa kìa. Cô có thấy không?"

"Có ạ!"

Đó là những người sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt màu thạch lựu giống như April. Tất cả đều là nam giới, và kỳ lạ thay, ai nấy cũng đều có một thân hình vạm vỡ cực kỳ chuẩn chỉnh. Urel đứng bên cạnh đưa ra lời nhận xét.

"Trông họ mạnh mẽ thật. Chắc có thể dùng tay không bẻ gãy cả một khúc gỗ dày mất."

"Đừng có nói nhảm. Đến tận bây giờ người của nhà Hầu tước Sharon vẫn có thể làm được việc đó đấy. Lần trước họ đã biểu diễn cho ta xem rồi."

Trước lời nói của Ivelyn, cả Đại công tước Kyle và Urel đều im lặng trong chốc lát.

Vì bầu không khí đã được giãn ra đôi chút sau vài câu đùa giỡn, có vẻ đây là thời điểm thích hợp để tôi hỏi chuyện.

"Nhưng mà... Đại công tước Kyle ơi."

"Nhà Hầu tước Sharon... lưu giữ rất tốt những ghi chép về thần điện."

"Tại sao nhà Hầu tước Sharon lại xuất hiện trong câu chuyện về Dũng sĩ thế ạ? Tại sao họ lại ở bên cạnh thần điện?"

"Thì bởi nhà Hầu tước Sharon vốn được bắt nguồn từ Đại Thần Điện mà. Bản thân vị Dũng sĩ ấy cũng là người xuất thân từ nhà Hầu tước Sharon. A, nhìn đằng kia đi. Đã đến cuối con đường rồi. Ta nhìn thấy bức chân dung của Dũng sĩ rồi đấy."

Đại công tước Kyle có vẻ như đang cố gắng giải thích từng chút một sao cho phù hợp với tầm hiểu biết của tôi.

Cuối con đường trải đầy những bức tranh này đã hiện ra trước mắt.

Bức tranh ở nơi tận cùng vô cùng to lớn và uy nghiêm.

Nó toát ra vẻ oai vệ như thể tất cả những bức tranh xuất hiện trước đó đều chỉ tồn tại để làm nền cho sự xuất hiện của riêng nó.

Tôi đã nhận ra anh trai mình.

Tôi có thể lập tức nhận ra người đó chính là Lee Seo-woo. Thế nhưng—

Tôi bị bao trùm bởi sự bàng hoàng tột độ. Trong khoảnh khắc, cả thế giới xung quanh tôi như đang ù đi.

Một thiếu niên với mái tóc bạch kim và đôi mắt thạch lựu đang mỉm cười dịu dàng một cách đầy ngượng ngùng.

Bức chân dung vẽ ngoại hình của vị Dũng sĩ giống hệt với bất kỳ thành viên nào của gia tộc Hầu tước Sharon.

102

Vị Dũng sĩ được cho là đã hy sinh từ một nghìn năm trước, quả thực chính là anh trai tôi.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được lý do vì sao anh ấy lại được vẽ ở nơi này.

Tôi ngước nhìn bức tranh và dừng hẳn bước chân lại.

Chắc là do nghĩ tôi bị choáng ngợp bởi sự uy nghiêm của bức chân dung đến mức không thể rời mắt, Đại công tước Kyle đã lên tiếng giải thích với một tông giọng vừa đủ để không làm gián đoạn sự thưởng thức của tôi.

"Nghe nói những người thuộc nhà Hầu tước Sharon sở hữu thể chất vô cùng phù hợp để chứa đựng 'linh hồn'. Mà, dù sao cũng đã một nghìn năm trôi qua kể từ thời đại của Dũng sĩ, thần điện cũng đã sụp đổ từ lâu nên chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe bảo hễ có người của nhà Hầu tước Sharon qua đời, thì linh hồn của một người thuộc thế giới khác đôi khi sẽ được triệu hồi vào thể xác ấy."

"Linh hồn ạ? Tại sao thế ạ?"

Linh hồn của Lee Seo-woo ư?

Đi vào cơ thể của một cậu thiếu niên thuộc gia tộc Hầu tước Sharon từ một nghìn năm trước?

"Có vẻ là vì họ mang trong mình những tiềm năng to lớn. Thực tế thì những linh hồn được triệu hồi đến đây như thế đã giúp thế giới này phát triển hơn hoặc giải cứu nó khỏi hiểm nguy. Dù trường hợp cứu rỗi cả thế giới ngay trước bờ vực diệt vong như Dũng sĩ là vô cùng hiếm hoi trong số đó... Tiểu thư, cô có đang nghe ta nói không đấy?"

"Không ạ."

Lee Seo-woo chính là Dũng sĩ.

Và sự thật là thể xác của người thuộc gia tộc Hầu tước Sharon có thể chứa đựng linh hồn của một người đến từ thế giới khác.

Nghĩ lại thì, Yeniel có biết câu chuyện này hay không?

Hoặc giả sử, liệu những người biết rõ câu chuyện này như Ivelyn và Đại công tước Kyle có nảy sinh nghi ngờ khi nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của tôi so với một 'April' mà thế gian vẫn hằng biết đến không?

Không. Thực chất tôi chỉ cảm thấy mình nên suy nghĩ như thế, chứ toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này đều đang dồn hết vào bức chân dung của vị Dũng sĩ kia.

Vị Dũng sĩ đã hy sinh bản thân để phong ấn vết nứt không gian kết nối với Ma giới rồi qua đời.

Cậu thiếu niên khoác trên mình chiếc áo choàng pháp sư trông vô cùng đắt tiền. Xung quanh anh là những luồng khí đa sắc màu được vẽ lại, trông có vẻ như là ma thuật.

Khác với Lee Seo-woo, đường nét đôi mắt của người ấy lại dịu hiền giống như April.

Anh trai tôi từng thử đủ mọi cách để làm dịu đi ánh mắt sắc lẹm của mình. Anh ấy thường xuyên đeo những chiếc kính không độ, và hay nở những nụ cười rạng rỡ hơn cả nụ cười trong bức tranh kia, rạng rỡ đến mức gần như híp cả mắt lại.

Anh bảo làm vậy thì mới dễ dàng kết thân với mọi người được.

Thế nhưng, vị Dũng sĩ trong bức chân dung lại đang nở một nụ cười vô cùng thoải mái như thể nó được xuất phát từ tận đáy lòng.

Tôi chưa từng thấy nụ cười như thế của Lee Seo-woo ở đâu khác ngoài những lúc anh ấy ở bên cạnh tôi.

Cảnh tượng ấy khiến mọi thứ trong tôi như đang rung chuyển dữ dội.

Đúng lúc đó.

Một mảnh ký ức vốn bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí—một mảnh ký ức vô cùng quan trọng—bỗng đột ngột nổi lên trên bề mặt.

Ký ức ấy mãnh liệt đến mức tôi không hiểu nổi tại sao mình lại có thể quên béng đi được. Cảm giác như tôi đang bước đi trên một lớp băng mỏng rồi bỗng bị nhấn chìm sâu xuống lòng nước buốt giá.

Chuyện đó xảy ra vào một khoảng thời gian khá lâu sau khi anh trai tôi gặp tai nạn.

Mấy tháng sau kể từ khi anh ấy chìm vào giấc ngủ sâu, tôi mới bật chiếc máy tính của anh lên.

Chỉ là, vì tôi muốn bấu víu vào bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào có thể cứu vãn tình hình lúc đó thôi.

Vốn dĩ chiếc máy tính này được dùng làm máy tính chung của gia đình nên không hề cài đặt mật khẩu gì cả.

Tôi truy cập vào trang web mà Lee Seo-woo thường hay ghé thăm rồi viết một bài đăng.

<Tiêu đề: Xin chào, tôi là em gái của April Ánh Sáng ạ [0]

Người đăng: April Ánh Sáng

Cho tôi hỏi liệu có phải Dũng s~

Vì không quen với giao diện của trang web, tôi định bấm nút lưu nháp nhưng lại lỡ tay ấn nhầm vào nút đăng bài mất rồi.

Ngay lập tức, có vài bình luận được để lại với tốc độ khá nhanh.

<Bình luận>

April Ánh Sáng??? Oa, thực sự lâu lắm rồi mới thấy nha.

Em gái ư? Mình là fan đây ạ.

April Ánh Sáng có chuyện gì thế? Dạo này không thấy xuất hiện nữa.

Trông họ có vẻ là những người quen biết anh trai tôi, nhưng đây đều là những bình luận vô nghĩa.

Người tôi muốn tìm kiếm không đơn thuần chỉ là một người biết đến anh tôi.

Đó phải là người biết về 'câu chuyện như đùa' mà anh trai từng kể cho tôi nghe vài tháng trước.

Họ phải là những người biết được lý do tại sao anh tôi lại đột ngột biến mất.

Khoảng một tiếng trôi qua, có thêm vài người nữa vào bình luận.

Bạn nghe chuyện đó từ April Ánh Sáng rồi à?

ㄴVâng. Tôi nghe kể hết rồi mới tới đây ạ(Người đăng)

Cậu ấy thực sự đã trở thành D_s rồi sao?

ㄴTôi cũng đang muốn hỏi đây ạ. Chuyện đó có thật không ạ?(Người đăng)

ㄴOa điên thật rồi

Biệt danh của người đó là 'Yoan là mèo con đáng yêu'.

Biệt danh ở phía dưới là 'Đưa Yeniel lên ngôi Hoàng đế'.

Đó thật sự là những biệt danh còn kỳ quặc hơn cả cái tên April Ánh Sáng của anh trai tôi.

Tôi lóng ngóng viết thêm vài phản hồi rồi ngồi đợi, nhưng cuộc hội thoại không tiếp tục kéo dài thêm nữa.

Tuy nhiên, sau khi kiên nhẫn đợi thêm một lát, một dấu chấm đỏ bỗng sáng lên trên biểu tượng hình lá thư ở góc trên bên phải trang web. Tôi liền bấm vào hộp thư đến.

Nô lệ của Ivelyn số 512? Biệt danh kiểu quái gì không biết.

Tôi chẳng buồn cười nổi nữa, nhưng vẫn bấm vào đọc tin nhắn.

Tôi sẽ giả định rằng bạn thực sự là em gái của April Ánh Sáng và đã được nghe kể hết mọi chuyện rồi nhé. Vì tôi nghe nói mối quan hệ giữa bạn và April Ánh Sáng rất tốt. Hiện tại thì những người trong cuộc trên diễn đàn này sẽ không ai thèm trả lời bình luận của bạn đâu. Bởi vì họ cực kỳ e ngại việc dính dáng đến thế giới đó.

Xin hãy giúp emm. Tôi thực sự rất muốn biết.

Lòng tôi như lửa đốt.

Bởi vì đây là manh mối đầu tiên về 'Dũng sĩ' mà tôi tìm được.

Câu trả lời gửi lại có vẻ thoải mái ngoài dự kiến của tôi.

Hahahahaha định gõ 'xin hãy giúp tôi' mà lại thành 'xin hãy giúp emm' hả? Bạn ít khi dùng internet lắm đúng không? Nếu cần thông tin gì thì cứ hỏi tôi đi. Vì ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai thèm trả lời bạn đâu. Đổi lại thì bạn có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với April Ánh Sáng được không?

Anh ấy đang hôn mê ạ. Không phải chết não. Vào ngày 24 tháng 12, anh ấy gặp một vụ tai nạn giao thông nhẹ. Nhưng khi xem camera giám sát thì tôi thấy có chút kỳ lạ. Anh ấy đã đổ gục xuống đường từ trước cả khi bị xe đâm trúng.

Nhìn thoáng qua thì có vẻ như đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng thực tế không phải vậy.

Anh trai tôi thực sự đã đột ngột ngã quỵ xuống vì một lý do không thể lý giải nổi.

Anh tôi vốn dĩ là một người vô cùng khỏe mạnh.

Cả tôi lẫn anh trai, với tư cách là những đứa con được sinh ra từ bố mẹ đều là cựu vận động viên thể thao, đều sở hữu một thể trạng vô cùng dẻo dai. Anh ấy hoàn toàn không phải là người sẽ đột nhiên ngã quỵ xuống như thế này.

Thế nhưng—trong lúc đang túc trực bên giường bệnh của anh, tôi bỗng nhiên nhớ lại.

Về câu chuyện mà anh tôi đã kể với gương mặt tràn đầy phấn khích vào vài tháng trước.

"Anh vừa mơ thấy một giấc mơ. Không, đó không phải là mơ!"

Đó là câu nói mà Lee Seo-woo đã hét lớn với tôi vào một buổi sáng nọ.

Anh ấy luyên thuyên một chuỗi những lời kỳ lạ rằng bản thân vừa mới được xuyên về thế giới của một nghìn năm trước trong trò chơi 'Dinh Thự Của Đại Pháp Sư'.

Anh ấy kể rằng khi đang ngủ say vào ban đêm thì bỗng dưng mở mắt ra và thấy mình bị triệu hồi đến một ngôi đền khổng lồ.

Hệ thống bảo là chỉ rút linh hồn đi thôi nên chuyện đó cũng dễ hiểu. Bạn có nghe cậu ấy kể về chuyện những người được chọn tụ họp lại ở thần điện không?

Có. Tôi có nghe loáng thoáng qua rồi, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy đang đùa.

Ừm chúng tôi giống như những người đã vượt qua bài kiểm tra tuyển chọn Dũng sĩ vậy. Để chọn ra Dũng sĩ thực thụ trong số đó, họ đã triệu hồi riêng linh hồn của những người đỗ bài kiểm tra này.

Trong lúc những người bất ngờ bị rơi vào thế giới xa lạ khi đang ngủ còn đang ngơ ngác và bàng hoàng, quá trình tuyển chọn vẫn được diễn ra một cách vô cùng trơn tru.

Những người mặc trang phục thần quan trông cứ như bước ra từ trong tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng bước đến gần, giải thích cho anh trai tôi cùng những người xung quanh về mục đích mà trò chơi đó được tạo ra.

<Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> vừa là một trò chơi, đồng thời cũng chính là một hệ thống được lập ra để tuyển chọn Dũng sĩ.

Điều kiện tiên quyết là phải có mức độ tương thích cực kỳ cao với trò chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> này. Có như vậy thì linh hồn mới dễ dàng thích nghi sau khi vượt qua ranh giới giữa các chiều không gian.

Và tiếp theo là phải hoàn thành được 'thành tựu'.

Như đã đề cập trước đó, trong Dinh Thự Của Đại Pháp Sư có vô số các thử thách và vật phẩm thu thập khác nhau. Thế nhưng, thứ được gọi là 'thành tựu' thì chỉ có duy nhất một cái mà thôi.

Đó chính là phá đảo trò chơi trong vòng 30 phút mà không để mất một mạng nào.

Đã hoàn thành thành tựu!

Bạn đã phá đảo trò chơi mà không chết một lần nào.

Thời gian phá đảo: 29:37 (Kỷ lục mới)

Đó chính là kỷ lục chơi ở lượt thứ hai của tôi.

Tôi vốn định trêu anh ấy rằng sao lại có thể mơ một giấc mơ rõ ràng đến thế, nhưng lời giải thích của anh trai tôi lại quá đỗi chi tiết và hợp lý một cách thuyết phục. Vì vậy, tôi đã hỏi vặn lại.

"Thế rồi anh đã làm gì ở đó?"

"Những viên ngọc thô tự so tài xem ai mới là viên ngọc thô sáng giá nhất đấy! Nghe đồn kỹ năng chơi game của tụi nó đỉnh lắm, có đứa thì là dân thể thao thực thụ, có đứa lại là thực tập sinh muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp nữa cơ."

"Anh mà cũng đòi so tài với mấy người đó á?"

"...Thì, thật lòng thấy không đọ nổi nên anh chỉ loanh quanh giúp đỡ mấy việc vặt cho các vị thần quan ở thần điện thôi. Trông họ bận rộn lắm."

Cho dù đó chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa, nhưng mang tiếng là người được chọn làm ứng cử viên Dũng sĩ này nọ mà cuối cùng lại chỉ đi làm chân sai vặt cho người khác. Đúng là đến cả những chi tiết như thế này cũng đậm chất Lee Seo-woo thật sự.

Ở đó người ta tổ chức thi thố để so sánh tư chất của Dũng sĩ. Đại khái là đấu tay đôi với nhau, rồi cầm thử đủ loại vũ khí từ kiếm cho tới cung tên các kiểu. Nhưng có một điểm làm tôi nổi cả da gà là ai nấy đều như bị bỏ bùa mê, cứ điên cuồng giành giật để được chọn làm Dũng sĩ. Thậm chí đến mức suýt chút nữa là ra tay hại nhau luôn cơ? Hơn nữa, tôi cứ nghĩ tất cả chúng tôi đều là mấy đứa nghiện game chỉ biết ru rú trong xó nhà, nhưng đến khi gặp mặt mới biết có khá nhiều người chưa từng chơi game lấy một lần trong đời. Họ bảo Dinh Thự Của Đại Pháp Sư là trò đầu tiên họ chơi. Mà những người như thế không phải chỉ có một hai người đâu, phải chiếm hơn phân nửa luôn. Không giống như bạn, việc phá đảo trò này dưới 30 phút là chuyện cực kỳ khó nhằn, phải là một game thủ cày cuốc ngày đêm mới làm được. Một người chưa từng chơi game bao giờ mà làm được đến mức đó thì đúng là siêu kỳ lạ.

Nô lệ của Ivelyn số 512 lập tức gửi thêm một tin nhắn nữa ngay sau đó.

Nhưng mà tất cả chúng tôi đều không được nghe giải thích lý do tại sao lại cần Dũng sĩ, hay việc trở thành Dũng sĩ thì sẽ như thế nào. Yêu cầu cứu lấy thế giới là tất cả những gì chúng tôi được nghe. Họ bảo cơ thể của chúng tôi vẫn sẽ được an toàn ở Hàn Quốc, chỉ có linh hồn là xuyên qua thôi nên cứ yên tâm các thứ các thứ.

Tại sao giữa bao nhiêu người như thế mà anh trai tôi lại là người được chọn ạ?

Bạn không biết thật à? Tôi thì biết thừa lý do rồi nhé. Tôi cá là mấy đứa trên diễn đàn cũng đoán ra được hết cả rồi. Anh trai của bạn là người tốt bụng nhất ở đó đấy. Ý tôi là April Ánh Sáng là người có lòng vị tha nhất luôn á, bạn hiểu đại khái chưa? Trong cái hoàn cảnh mà ai nấy đều đỏ con mắt lên để tranh giành cái danh Dũng sĩ ấy, thì chỉ có duy nhất anh trai bạn là người tìm cách giúp đỡ người khác mà thôi.

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi đọc tiếp tin nhắn đính kèm hỏi xin địa chỉ bệnh viện vì muốn đến thăm April Ánh Sáng một cách máy móc. Tôi thậm chí còn nhớ rõ mồn một cả khoảnh khắc mình đang gõ câu trả lời gửi lại.

Đang chìm đắm trong những dòng hồi ức của quá khứ, tôi bừng tỉnh giấc. Thực chất chỉ mới có vài giây ngắn ngủi trôi qua mà thôi.

Tôi bắt đầu sắp xếp lại những mảnh ký ức mới nhận được.

Sau khi tôi đạt được kỷ lục mới trong lượt chơi thứ hai, anh trai tôi đã được chọn làm ứng cử viên Dũng sĩ chính nhờ thành tựu đó. Tuy người trực tiếp chơi game là tôi, nhưng dù sao đó cũng là tài khoản của anh trai tôi.

Và hiện tại, anh trai tôi đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Vấn đề cốt lõi ở đây là, vị Dũng sĩ ấy đã là một người qua đời từ một nghìn năm trước rồi.

'Dòng chảy thời gian rốt cuộc là bị làm sao thế? Anh trai mình giờ ra sao rồi?'

Nhận thức được đây là một câu hỏi không thể tìm được lời giải đáp ngay lúc này, tôi lập tức chuyển hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác.

Bây giờ tôi đã có thể khẳng định chắc chắn. Rằng tôi từng chơi trò chơi này gần 100 lần vào một mùa đông năm nào đó.

Việc tôi bị cuốn vào thế giới này có lẽ cũng có mối liên hệ mật thiết với những trải nghiệm của mùa đông năm ấy.

Biết đâu chừng, bản thân tôi đã tự nguyện bước chân vào thế giới trò chơi này thì sao?

Thấy tôi cứ thẫn thờ thất thần suốt nãy giờ, Đại công tước Kyle đứng bên cạnh khẽ lên tiếng đề xuất đầy cẩn trọng.

"Khi nào ngắm xong thì bảo ta nhé. Chúng ta vẫn đang đợi cô đấy. Bức tranh đó đẹp đến thế cơ à?"

"Không có gì đâu ạ! Tôi xem xong rồi. Chúng ta đi thôi! Ừm... mà giờ mình phải đi đâu tiếp ạ?"

Thực sự là giờ phải đi đâu tiếp đây?

Ivelyn lên tiếng đáp lại.

"Quay lại cái nhà hát lúc nãy xem sao đi. Mà này tiểu thư April, cô không sao chứ?"

"Dạ?"

Ivelyn khẽ dùng chiếc khăn tay màu tím lau đi những giọt mồ hôi hột trên trán tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với ta nhé. Chẳng phải chúng ta là bạn bè hay sao?"

103

Ivelyn lau mồ hôi lạnh cho tôi bằng chiếc khăn tay màu tím với vẻ lo lắng.

"Cứ nói với ta nếu có chuyện gì. Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao?"

"...Vâng! Nhưng mà, chiếc khăn tay này đẹp quá. Khăn tay bị bẩn mất thì phải làm sao đây ạ?"

Đó là một mảnh vải trông rất đắt tiền. Không chỉ vậy, bản thân mảnh vải còn tỏa ra thứ gì đó giống như ma lực.

Ivelyn quát lên trước lời nói của tôi.

"Nói nhảm."

"Ý con bé là nó đang xót đấy."

Khi Đại công tước Kyle thêm vào một câu bên cạnh, Ivelyn trợn mắt đầy sắc sảo, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Chúng tôi quay lưng lại với bức chân dung của Dũng sĩ, rồi lại bước về phía nhà hát.

Ivelyn hắng giọng một cách vô cớ.

"Loại vải này ta có khá nhiều. À thì, dĩ nhiên là không bằng gia tộc Hầu tước Sharon rồi."

"Ưm? Nhà chúng tôi có thứ như vậy sao ạ?"

"Bởi vì đây là mảnh vải mà đích thân Dũng sĩ đã yểm ma lực vào từ một ngàn năm trước."

Tôi cảm thấy lời giải thích của Ivelyn là dành cho một người không biết gì về thế giới này, chứ không phải dành cho April.

Tôi thầm đánh giá xem đó là ảo giác hay là sự thật.

"Dù được thế gian tôn sùng là Dũng sĩ, nhưng thực tế hắn lại là một kẻ khá lập dị. Nghe nói bất cứ thứ gì khoác lên người, hắn đều bọc kín bằng ma lực. Hắn còn bảo ở nơi hắn từng sống, có những nhân tài có thể tiêu diệt sạch ma vật chỉ bằng một cành cây. Không biết thế giới kia rốt cuộc là nơi thế nào nữa."

Này. Lee Seo-woo. Không lẽ đó là đang nói về em hả?

"Nhà Sharon chạm vào cái gì là phá hủy cái đó, nên chắc các trợ lý đã giấu nó ở một kho bãi sâu thẳm nào đó rồi."

Đại công tước Kyle ở bên cạnh góp lời. Rồi anh ta nở một nụ cười khá là gian xảo.

"Năm ngoái Hoàng đế từng gọi cha của cô đến để xin một tấm vải ma lực, nhưng ông ấy đã tự tin dõng dạc tuyên bố rằng nhà mình không có thứ đó. Thật tiếc khi không được nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng đế lúc ấy."

Ivelyn cũng lộ ra vẻ mặt khá thích thú. Đó cũng là một nụ cười vô cùng độc địa. Quả nhiên, đúng là phe phản diện rồi.

Đi bộ thêm một lát, chúng tôi lại đến trước nhà hát.

Thế nhưng, có một tấm biển quảng cáo đứng ở đó, thứ vốn không hề xuất hiện khi chúng tôi đi về hướng bức chân dung của Dũng sĩ trước đó.

"Cái gì kia?"

Ivelyn nheo mắt lại như một chú mèo.

Urel tiến lại gần nhìn tấm biển quảng cáo rồi báo cáo với Ivelyn.

"Có ghi chép về buổi biểu diễn bên trong ạ. Là <Vở Kịch Thảm Sát Của Những Búp Bê Cơ Khí>."

"Cái gì?"

Ivelyn hỏi vặn lại.

Chỉ nhìn qua cũng thấy đây là một cái tên không hề bình thường.

Thông thường trong các trò chơi kinh dị, khi bước vào một nơi thế này, đối tượng bị thảm sát bên trong chắc chắn sẽ là người chơi.

"April cũng muốn xem nữa!"

Tôi tiến lại gần và nhìn kỹ vào tấm biển quảng cáo.

Sau đó, tôi phát hiện có thứ gì đó được dán ở mặt sau của tấm biển.

"Ở đây có cái gì này. Ưm, áp phích chăng? Nhìn không rõ lắm."

"Đừng lật nó lại!"

Ivelyn chộp lấy tay tôi.

"Bởi vì nếu xoay tấm biển, có thể kết cấu của buổi biểu diễn sẽ thay đổi. Phải lựa chọn thật cẩn thận. Dù hơi bất tiện nhưng để ta xem xét ở trạng thái này vậy. ...Nó ghi là <Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ>. Mặt trước thì ghi búp bê cơ khí, nhưng mặt sau lại ghi tên các diễn viên. Dù mờ đến mức khó nhận ra. Khác biệt là gì chứ?"

Tôi mới nhận ra rằng Ivelyn, trái ngược với vẻ ngoài có vẻ bốc đồng, lại là kiểu người biết dùng cái đầu.

Khác hẳn với việc cô ấy chỉ đưa ra những câu trả lời đầy cảm tính kiểu như thân phận thế này thế nọ, hay sao dám chống đối trước mặt Yeniel.

"Có lẽ vì chúng ta đã đi xem bức chân dung của Dũng sĩ kia một lần nên tấm biển này mới xuất hiện. Cứ đi vào thôi."

Tôi ngoan ngoãn bước vào trong cửa nhà hát theo lời cô ấy và hỏi.

"Chúng ta có cần đi mua vé không ạ? April cũng muốn xem kịch!"

"Không cần mua đâu."

Ivelyn dứt khoát nói.

"Vì chúng ta là khách của phía Đông. Vừa nãy trình vé vào cửa ở lối vào là được rồi. À thì, không phải ta chọn phía Đông vì sự đối đãi này đâu."

"Ưm. Vì thân phận sao ạ! Phía Đông? Vì là người có địa vị cao nên mới chọn ạ."

Ngoài dự đoán, Ivelyn lắc đầu.

"Không phải. Ta chọn phía Đông là có lý do cả."

"Tại sao thế ạ?"

Khi tôi nghiêng đầu hỏi, Ivelyn đã kiên nhẫn giải thích cho tôi một cách vô cùng logic. Khác hẳn với những kẻ tỏ vẻ phiền phức hay khó xử nào đó.

"Vì phía Đông tuy khó tiếp cận về mặt an ninh, nhưng bên trong lại an toàn. Phía Tây ai cũng có thể tự do ra vào nên chắc chắn sẽ được bố trí ma thuật tiêu diệt kẻ xâm nhập. Hơn nữa, tùy thuộc vào hướng đã chọn mà thân phận trong dinh thự sẽ được nhận diện khác nhau. Do đó, từ phía Đông có thể chuyển sang phía Tây bất cứ lúc nào, nhưng từ phía Tây thì rất khó để chuyển sang phía Đông."

"Cả April cũng vậy sao ạ?"

"Ờ thì, tầm một vị tiểu thư thì vẫn mấp mé ổn thỏa."

Giá như cô ấy nói điều này trước mặt mọi người thì tốt biết mấy... Có vẻ như Ivelyn là kiểu người chịu nhiều thiệt thòi chỉ vì cách nói chuyện của mình.

'Nếu cô ấy đưa ra lập luận này ở phòng tiệc tầng 5 thì mọi người đã đi theo Ivelyn hết rồi.'

Tuy nhiên, Ivelyn cũng có điểm khác biệt so với Yeniel. Ngay sau đó, Ivelyn tuyên bố.

"Và lý do ta bảo cứ đi vào, đúng nghĩa đen chỉ là thích thì vào thôi. Ta đã bảo làm thì cứ làm."

Chính là những điểm như thế này đây.

Ngay khi chúng tôi bước vào, một luồng không khí rợn người và ẩm ướt đã chào đón chúng tôi. Con quái vật bóng đêm dưới sàn nhà gầm gừ.

Những bóng đen cứ lảng vảng trong nhà hát nãy giờ đang phát ra tiếng rè rè.

Có lẽ vì vở kịch chưa chính thức bắt đầu nên cánh cửa phụ dẫn vào hàng ghế khán giả vẫn đang đóng. Những con búp bê cơ khí đang đứng chờ trước cửa phụ đồng loạt dừng lại rồi ngoảnh đầu về phía này. Đó quả là một cảnh tượng như ác mộng.

Ké-é-ét—.

Rầm—!

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà hát chúng tôi vừa đi vào ở phía sau đóng sầm lại với một tiếng động chói tai. Đó là một cánh cửa nặng đến mức dường như không thể đóng nhanh như thế được.

Ánh đèn trong sảnh lần lượt tắt đi.

Và rồi, một chú hề đen bỗng xuất hiện lơ lửng trên khoảng không trên đầu.

Tách—!

Khi gã búng tay một cái, ánh đèn ở phía xa liền tắt phụt.

Tách! Tách! Tách!

Mỗi lần gã búng tay, những ngọn đèn tiếp theo lại lần lượt tắt ngấm.

Cuối cùng, chỉ còn lại ánh đèn ở khu vực chúng tôi đang đứng. Sắc mặt của Đại công tước Kyle đanh lại.

"Hỏng rồi. Tiêu thư April, mắt cô nhìn trong bóng tối tốt không?"

"Ưm, không ạ."

Tôi vừa trả lời vừa siết chặt lại cây rìu chiến.

Bởi vì khác với Yeniel, người đã tìm ra công tắc trong bóng tối khi chúng tôi đến căn bếp bên ngoài để tìm chất tẩy rửa, tôi chỉ đơn thuần là dùng sức chịu đựng của cơ thể.

Những cái bóng liền biến mất ngay khi ánh đèn vụt tắt.

Những con búp bê cơ khí ăn mặc bảnh bao như những vị khách quý đang vặn vẹo khớp xương một cách kỳ quái, từ từ tiến về phía chúng tôi.

Sắc mặt xanh mét của chúng thật đáng sợ. Khi ánh đèn tối đi, chúng thậm chí còn lộ ra vẻ mặt chảy máu miệng, khiến cảnh tượng càng thêm rùng rợn.

Trong bóng tối, khi những con búp bê cơ khí vừa phát ra tiếng cọc cạch vừa tiến lại gần, khuôn miệng rách toác của chú hề đen càng ngoác rộng ra hơn.

Cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn phía chúng tôi. Gã định búng tay nốt, như thể muốn dập tắt luôn cả ngọn đèn cuối cùng này.

Khuôn mặt gã tràn ngập sự chế giễu.

Tắt nhé? Hay lại bật lên? Điệu bộ của gã như muốn nói thế. Ngọn đèn trên đầu chúng tôi cứ chập chờn, lúc tắt lúc sáng như thể sắp hỏng đến nơi.

Ngay khi chú hề đang đùa giỡn với chúng tôi, chú chó — con quái vật bóng đêm — bỗng gầm gừ phát ra những âm thanh đầy đe dọa.

Chú hề phát hiện ra con quái vật bóng đêm liền tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ tay một cách phóng đại rồi bật đèn sáng trở lại.

Chúng tôi tự nhiên tựa lưng vào nhau và cảnh giác nhìn xung quanh.

Mùi máu tanh xộc vào mũi tôi. Mùi hương đó phát ra từ vệt máu bám trên quần áo của những con búp bê cơ khí. Nhìn kỹ lại thì tất cả chúng đều đang bê bết máu.

'Là chúng đã thảm sát người khác, hay là đã bị thảm sát đây?'

Khi vòng vây của những con búp bê cơ khí dần thu hẹp, Ivelyn liền đưa ra phương án.

"Cứ thế này thì không có lối thoát đâu. Tách ra đi. Đếm đến ba thì chạy!"

Ivelyn ra lệnh cho cả nhóm. Rồi cô ấy hét lớn dõng dạc.

"Một, hai, ba!"

Tất cả mọi người lập tức tản ra như bay theo các hướng không hề chồng chéo lên nhau.

Urel vô cảm chạy theo Ivelyn để bảo vệ cô ấy.

Tôi vượt qua anh ta và chộp lấy Ivelyn trước.

Bởi vì Ivelyn...

Ivelyn thì...

'A. Chết tiệt thật.'

Tôi không thể đưa ra lý do được.

Tôi ôm lấy Ivelyn lúc này đang có chút ngơ ngác bằng một tay, rồi híp mắt cười dịu dàng.

"April sẽ bảo vệ tiểu thư Ivelyn!"

Điên mất thôi.

Hành động vừa rồi của tôi chẳng có lý do gì cả. Chỉ đơn giản vì 'tôi muốn làm thế' nên mới chộp lấy Ivelyn thôi. Như thể tôi thực sự muốn bảo vệ cô ấy vậy.

Là vì chiếc khăn tay màu tím của Ivelyn sao?

Vì cô ấy nói tôi là bạn của cô ấy?

Vì cô ấy đã lo lắng cho tôi?

Hay vì cô ấy là chiếc chìa khóa thứ hai?

Tôi nhận ra một sự thật rằng mình đã hạ bớt cảnh giác với Ivelyn từ lúc nào.

Ivelyn bật cười đầy kiêu ngạo, đúng chuẩn một ác nữ.

"Vậy thì ta cũng phải giúp tiểu thư April rồi."

Một con búp bê cơ khí bò tới với tư thế kỳ quái định cắn vào cổ chân tôi.

Tôi nhanh chóng vung cây rìu chém đứt nó.

Rầm—!

Vì không biết phải di chuyển thế nào khi đang bế Ivelyn, tôi đã nắm lấy phần đuôi dưới cùng của cây rìu chiến rồi vung mạnh.

Lần này, một con búp bê cơ khí đột nhiên rơi xuống từ trần nhà. Đó là một con búp bê nữ đang vừa nôn ra máu vừa cười.

Ngay khoảnh khắc tôi định vội vàng xoay hướng rìu chiến, Ivelyn đã tung một cú đá sút bay nó đi mất.

'Gót giày cao thật đấy. Thảo nào trông cô ấy cao ráo thế.'

Vốn dĩ cô ấy đã cao rồi, nhưng mang đôi giày đó vào lại càng cao hơn nữa.

Nhìn kỹ lại thì trên gót giày của Ivelyn có gắn thứ gì đó giống như một lưỡi dao sắc bén.

"Đây là để phòng hờ bị ám sát. Mấy thứ bình thường thì cứ leo lên ngựa rồi đá một cái là giải quyết xong."

"Ngầu quá đi! April thấy tiểu thư Ivelyn siêu ngầu luôn ạ!"

"Thế... thế sao?"

Trong hoàn cảnh thế này mà Ivelyn lại tỏ vẻ vô cùng ngượng ngùng.

"Hừm."

Nói rồi cô ấy cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình.

Tôi nhanh chóng dùng mắt quét qua xung quanh.

Con quái vật bóng đêm đang chễm chệ chiếm một chỗ dưới ngọn đèn cách cửa ngoài nhà hát một khoảng ngắn.

Xung quanh nó, ngay cả đám búp bê cơ khí cũng không dám bén mảng lại gần.

Urel thì dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhờ tiếng động chói tai và những luồng kiếm khí bay lượn xung quanh anh ta.

Có lẽ vì những con búp bê cơ khí có hình dáng cực kỳ giống con người nên đặc tính <Đồ Tể> đã được kích hoạt, khiến đôi mắt anh ta đỏ ngầu trong bóng đêm.

Tôi không nhìn thấy Đại công tước Kyle đâu. Thế nhưng, chứng kiến những con búp bê cơ khí lần lượt biến mất trong bóng tối, tôi thầm đoán đây chính là đặc tính của Đại công tước Kyle.

"<Vở Kịch Thảm Sát Của Những Búp Bê Cơ Khí>!"

Đúng lúc đó, dường như Ivelyn đã nghĩ ra điều gì đó, cô ấy hét lên với cả nhóm.

"Ta cứ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc nếu chúng ta chết hoặc tiêu diệt hết bọn chúng, nhưng không phải vậy! Nếu tên vở kịch đã được định sẵn từ trước khi chúng ta đến! Thì kẻ thảm sát chúng không phải là chúng ta đâu! Mau tránh ra ngay!"

Chú hề đen ngoẹo đầu cười khúc khích như thể đó chính là đáp án chính xác. Gã vỗ tay rồi dang rộng hai tay ra.

Trần nhà mở ra, và có thứ gì đó đang bò xuống. Khi nó đến gần hơn, tôi có thể thấy nó đang bò chúc đầu xuống đất.

Tôi đã từng nếm trải thứ bản năng kích thích nỗi sợ hãi của con người này rồi.

Dù có vẻ như đây là một cá thể khác so với lúc đó.

Vì nó trùm một tấm mạng che đầu nên không thể nhìn thấy mặt. Trước cảnh tượng một bóng hình pha trộn giữa sắc xám và tro bụi đang từ từ, từ từ bò xuống, cơ thể Ivelyn cứng đờ lại. Lòng bàn tay tôi khẽ rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Ở vùng cổ và ngực của con quái vật có một đứa trẻ sơ sinh màu tím đang bám chặt lấy.

[▶Nỗi sợ hãi (Giải thích)

Đòn tấn công của con người không thể chạm tới ác ma. Vì họ bị nỗi sợ hãi làm mờ mắt nên đánh trượt, bàn tay run rẩy khi cảm nhận được ác ma, và cảm nhận được sự thôi thúc muốn chết khi nghe thấy tiếng ác ma.

Đối với con người, đòn tấn công chỉ có thể gây ra vỏn vẹn 1 sát thương!]

Đó là một con ác ma khổng lồ đang bò ngược xuống trong khi ôm một đứa bé.

104

Đó là một con ác ma khổng lồ đang bò ngược xuống trong khi ôm một đứa bé.

Những con búp bê cơ khí phát ra tiếng cọc cạch thiếu tự nhiên, từng chút một lùi ra xa khỏi khu vực ác ma đang bò xuống.

Đám búp bê cơ khí vốn cũng có sắc mặt xanh xao, máu me đầy người trông ghê rợn như những oan hồn, thế nhưng có vẻ chúng vẫn chẳng là gì khi so với ác ma.

Cái đầu trùm mạng của con ác ma chậm rãi xoay về phía những con búp bê cơ khí.

Sự uy nghiêm kỳ lạ toát ra từ nó khiến người ta không thể rời mắt.

[Mẹo. Cũng có những ác ma sở hữu 'Bóp méo'!]

[▶Bóp méo (Giải thích)

Có những con ác ma dám mạo danh thần thánh. Chúng không nói trực tiếp nhưng muốn được kính sợ thông qua những cử chỉ và hành động mang đậm tính thần thánh.


Sức mạnh của ác ma sở hữu thuộc tính bóp méo sẽ tăng tỷ lệ thuận với số lượng người kính sợ nó!]

Nói tóm lại là một cú lừa chứ gì. Tôi siết chặt tay cầm rìu chiến để lấy lại sự tỉnh táo.

Siết thật chặt để không bị trượt tay do lớp mồ hôi lạnh mỏng bám trên lòng bàn tay.

Cảm giác cầm nắm quen thuộc của cán rìu giúp tôi bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một con quái vật có trí tuệ biết nguỵ trang bản thân thành một tồn tại thần thánh.

Thế nhưng thứ đó khác với con ác ma tôi đã gặp ở tầng 4.

Trước hết, phản ứng của mọi người trong nhóm đã khác biệt. Đại công tước Kyle hét lên trong bóng tối.

"Là ác ma! Nó đang trùm mạng ngược từ sau ra trước! Có lẽ vì mặt và gáy của nó bị đảo ngược nên mới bò theo kiểu đó! Tốt nhất là không nên đi xuống phía dưới con ác ma!"

Urel ở đằng xa vẫn đang vung kiếm chém những con búp bê cơ khí với đôi mắt đỏ rực phát sáng.

"Thứ đó là ác ma sao? Làm sao lại có một tồn tại như thế được chứ? ...Thật khó chịu. Việc ta cảm nhận được sự thần thánh như thể đang diện kiến thần linh từ nó dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến ta bực mình phát điên."

Ivelyn nói với tôi, cô ấy dường như chỉ cảm thấy một chút sợ hãi chứ vẫn giữ được lý trí của mình.

Khác với những người bên phe Yeniel trông như thể đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, mọi người ở đây đều vô cùng bình thường.

May mắn thay, dường như không có ai bị mê hoặc bởi sự thần thánh giả tạo mà con ác ma đang mạo danh để rồi tôn sùng nó cả.

Ngay lúc đó, một vầng hào quang tỏa sáng trên đầu con ác ma.

Thứ ánh sáng thoạt nhìn có vẻ thiêng liêng ấy rọi xuống những con búp bê cơ khí.

Khác với những con quái vật xuất hiện từ trước đến nay, nó không hề chạy nhảy rầm rập hay trực tiếp tấn công. Chỉ là những con búp bê cơ khí chạm vào thứ ánh sáng đó bỗng bị nhuộm một màu đỏ đen đầy điềm gở.

Đứa bé màu tím đang bám trên người con ác ma bỗng bật khóc nức nở.

Ngay khoảnh khắc đó, vài con búp bê cơ khí đang chạm vào vầng hào quang bỗng chốc biến thành một màu đen kịt.

Nhờ thị lực động tốt, tôi đã nhìn thấy rõ.

Đó là sự 'ăn mòn'. Như thể thời gian của riêng những con búp bê cơ khí bị trôi nhanh hơn, chúng bị ăn mòn rồi biến mất.

Trong nháy mắt, những con búp bê cơ khí biến thành những đống sắt vụn mục nát rồi ngã rạp xuống, vài linh kiện máy móc kêu cọc cạch lăn lóc trên sàn nhà.

Ngay sau đó, con ác ma hướng tầm mắt về phía chúng tôi.

Nó khom người xuống, để lộ ra sát ý nồng nặc nhắm vào chúng tôi.

Chú hề đen lơ lửng trên đầu đang nở một nụ cười rợn người. Như thể gã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.

"Là quyền năng ư? Phải tỉnh táo lại thôi. Tuyệt đối không được chạm vào thứ ánh sáng đó."

Ivelyn lẩm bẩm rồi hỏi tôi.

"Tiểu thư April? Cô có đang nghe ta nói không? Cô ổn chứ?"

Con ác ma trùm mạng bắt đầu từ từ bò ngược về phía chúng tôi. Vì kích thước khổng lồ của nó, những tiếng rầm, rầm trầm đục vang lên làm chấn động cả bức tường lẫn sàn nhà.

Tôi không biết là do chúng tôi đang ở gần nên nó mới chọn, hay là do nó muốn giết tôi và Ivelyn trước nữa.

Tôi cầm cây rìu chiến đối đầu với con ác ma.

Thà ra tay trước khi bị nó tấn công còn hơn.

Cứ chém bay đầu nó đi như con ác ma ở tầng 4 là được chứ gì.

Tôi cực kỳ ghét việc phải chiến đấu tầm xa.

Do đám búp bê cơ khí ở gần chúng tôi cũng ùa về phía này nên chúng tôi lập tức bị bao vây trong nháy mắt.

Thế nhưng, dù cùng là quái vật nhưng có vẻ như lũ búp bê cơ khí và con ác ma không phải là đồng minh hợp tác với nhau.

Con ác ma vươn bàn tay màu xám tro ra bóp nát vài con búp bê cơ khí đang chắn đường. Những con búp bê cơ khí đó cũng nhanh chóng bị ăn mòn rồi biến mất.

Vòng vây đã bị phá vỡ.

Tôi nhìn con ác ma đang tỏa ra vầng hào quang và lườm nguýt chúng tôi, rồi hít một hơi thật sâu.

Và tôi đã chủ động tấn công trước.

"Tiểu thư Ivelyn, bám chắc vào nhé!"

Tôi xốc lại Ivelyn ở bên sườn trái, rồi dùng tay phải chém mạnh cây rìu chiến xuống.

Oành—!

Tổng sinh lực 14,1%

Thể lực có tăng lên một chút rồi đấy.

Để tăng lực tấn công, tôi lén đưa tay phải của mình chạm vào luồng hào quang của con ác ma.

Thế nhưng đáng ngạc nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi không hề bị ăn mòn hay tiêu hao sinh lực.

'Cái này, không lẽ chỉ là một màn trình diễn thôi?'

Suy nghĩ của tôi bỗng dừng lại ở điểm đó.

Con ác ma trùm mạng kia, hệ thống có thông báo là 'sức mạnh sẽ tăng tỷ lệ thuận với số lượng người kính sợ nó'.

Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn bốn người, nhưng nó lại bày ra màn trình diễn để khiến bản thân trông giống như một vị thần.

Điều đó có nghĩa là con ác ma có nhu cầu phải trở nên mạnh mẽ hơn bằng mọi giá, dù là phải làm trò đó.

Vầng hào quang này cũng không phải quyền năng thực sự. Có vẻ như nó chỉ là một trò che mắt nhằm biến bản thân thành một tồn tại thần thánh và mạnh mẽ mà thôi.

Khi lấy lại sự bình tĩnh và nhìn kỹ lại, con ác ma trùm mạng trông có vẻ yếu hơn một chút so với con ác ma ở tầng 4.

Tôi mở miệng truyền đạt thông tin cho Ivelyn.

"Tiểu thư Ivelyn. Bản thân thứ ánh sáng đó sẽ không có tác dụng gì với chúng ta. Bởi vì một con ác ma làm sao có thể sở hữu quyền năng khiến thời gian trôi nhanh đến mức đó chứ."

"Cái gì?"

Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Ivelyn.

Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng lên.

Nghe lời tôi nói, Ivelyn gật đầu rồi hét lớn dõng dạc về phía những người khác.

"Mọi người nghe thấy hết rồi chứ? Tiểu thư April vừa thông báo đấy! Thứ ánh sáng đó không có tác dụng gì với chúng ta! Urel! Tỉnh táo lại và đối phó với con ác ma đi! Kyle! Tìm đường thoát thân mau! Vì tên vở kịch là thảm sát của búp bê cơ khí nên có khả năng cao mục tiêu của ác ma không phải là chúng ta đâu!"

Urel hất văng vài con búp bê máy một cách vô cảm rồi chạy về phía này.

"Tôi sẽ bảo vệ ngài, thưa chủ nhân."

Đại công tước Kyle vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Nghĩ lại thì, dù bên trong sảnh đã sáng lên một lát nhờ vầng hào quang tỏa ra từ đầu con ác ma, tôi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của anh ta.

Anh ta đang ở đâu thế nhỉ?

Nơi này vốn dĩ chỉ có búp bê cơ khí, ác ma, cùng với ánh sáng và bóng tối thôi mà.

Đại công tước Kyle tuy không thấy bóng dáng nhưng vẫn hét lên vọng về phía chúng tôi.

"Không có đường thoát đâu! Vì tất cả các cửa đều đã bị khóa chặt rồi! Nhưng không phải là không có cách, cứ làm như mọi khi được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Bắt đầu ngay đi!"

Tôi vừa nghe cuộc đối thoại giữa Ivelyn và Đại công tước Kyle vừa cố gắng suy đoán xem điều đó có nghĩa là gì.

A, cảm giác giống như một mặt trời đen đang mọc lên trước mắt vậy.

Urel sau khi dọn sạch đám búp bê cơ khí lao vào mình đã hội quân với tôi và Ivelyn. Anh ta dùng trường kiếm gạt phăng những con búp bê cơ khí đang xông tới.

Kể từ khoảnh khắc con ác ma xuất hiện, một cơn run rẩy nhẹ kỳ lạ cứ liên tục không dứt.

Tôi sợ con ác ma sao?

Không.

Rốt cuộc tôi đang lo lắng cái gì thế này?

Đến cả con ác ma tuyệt đối không thể giết tôi còn giết được, thì một con ác ma yếu hơn thế này có gì đáng sợ chứ?

Và trong khi suy nghĩ, cuối cùng tôi đã nhận ra.

Tình huống hiện tại vô tình trùng lặp rất nhiều điểm với thời điểm mà tất cả mọi người bên phe Yeniel quyết định bỏ chạy khi đó.

Đó là chấn thương tâm lý.

Nó đã khắc sâu và trói buộc lấy tôi.

Tôi không biết suy nghĩ phức tạp như anh trai.

Tôi muốn tin tưởng con người một cách trọn vẹn.

Thay vì nghĩ rằng ai đó sẽ làm hại hay bỏ rơi mình, tôi muốn nghĩ rằng họ là người tốt.

Tôi...

Tôi sợ hãi việc phải nhìn thấy tận cùng bản chất thật của Ivelyn trong một tình huống tương tự.

Vì vậy, tôi mới truyền đạt thông tin hữu ích để chứng minh giá trị của mình, để lần này không bị bỏ rơi.

Sau khi nhận ra điều đó, tôi chỉ biết bật cười cay đắng một lần nữa.

Thay vì tốn thời gian cho những suy nghĩ vô bổ này, chi bằng cứ giết con ác ma đi cho xong. Đúng vậy. Phải giết nó.

Lũ búp bê cơ khí vẫn đang nhắm vào chúng tôi theo cách của chúng.

Rầm—!

Urel đánh bay vài con búp bê cơ khí bằng kiếm khí rồi nói với chúng tôi.

"Có vẻ như con ác ma có thể thảm sát búp bê cơ khí, nhưng chiều ngược lại thì không thể. Dường như lũ búp bê cơ khí chỉ có thể giết chúng ta mà thôi."

Vài con búp bê cơ khí vung những bàn tay làm bằng lưỡi cưa sắc bén về phía Ivelyn. Tôi dùng rìu chiến đỡ đòn gạt chúng đi.

Và rồi, tôi cố tình để lộ cánh tay trái của mình ra một chút.

Tôi không quên việc né tránh để đòn tấn công chỉ sượt qua. Vì tay phải còn phải vung rìu chiến, cơ thể và chân còn phải chạy nhảy, nên nếu bị thương nặng thật thì sẽ rất rắc rối.

Tổng sinh lực 8,6%

"Tiểu thư April! Cô điên rồi sao? Cô đang làm cái gì thế hả!"

Ivelyn hét lên.

Tôi nhìn gương mặt cô ấy rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vì làm thế này thì April sẽ mạnh lên mà."

Tôi thì thầm nhỏ nhẹ với Ivelyn.

"April làm thế này thì có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ đấy, tiểu thư Ivelyn."

Tôi buộc phải mạnh lên.

Chỉ có như vậy họ mới không dám coi thường tôi.

Họ không có quyền tùy ý định đoạt mạng sống của tôi.

8,6% thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Nếu không tiến sát về mốc 1% thì...

Tôi nhìn thấy cổ tay mà Đại công tước Kyle từng bôi thuốc cho giờ đã bị rách ra, máu chảy ròng ròng.

Vì lực tấn công đã tăng lên, tôi định cứ thế chém đứt con ác ma thì phát hiện đứa bé màu tím đang cử động đầu một cách bất thường.

Tôi nhảy lùi ra sau một khoảng rộng để né tránh và trước hết là quan sát hành động của đứa trẻ.

Ban đầu nó bám vào cổ con ác ma và vùi mặt vào đó nên không thể nhìn thấy mặt, nhưng bây giờ nó đang tỏ vẻ vô cùng thích thú, nhìn về phía này với ánh mắt đầy ác ý.

Oa oa oa—!

Oa oa oa—!

Đó là một âm thanh rợn tóc gáy.

Nó đột nhiên bắt đầu khóc nhè dỗi hờn. Ngay lập tức, những mảnh vỡ kim loại sắc bén bỗng từ trên không trung trút xuống xối xả về phía này. Như thể một cơn mưa kim loại vậy.

Khuôn mặt của đứa bé giờ đây không thể nhìn rõ, như bị bao phủ bởi một làn sương mù mờ ảo.

Đúng lúc đó, Đại công tước Kyle hét lên.

"Ta đã chuẩn bị xong để thoát khỏi tình cảnh này rồi! Ta sẽ đến đón mọi người đây! Bây giờ!"

Bóng đen dưới chân tôi bỗng nhiên dài ra, rồi Ivelyn liền biến mất trong nháy mắt.

A, hóa ra anh ta chỉ mang mỗi Ivelyn đi thôi sao.

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên khi đang định với lấy công tắc, cánh cửa của hầm ngục cổng sau đã đóng lại vĩnh viễn. Tình cảnh đó lại một lần nữa chồng chéo lên trước mắt tôi.

Tôi lại bị bỏ lại một mình...

"Sao lại đứng đờ ra đó hả! Tiêu thư April!"

Ngay khoảnh khắc đó, cái chạm kéo mạnh lấy cánh tay tôi của Ivelyn đã làm tôi sực tỉnh. Cảnh tượng trước mắt đảo lộn hoàn toàn.

Tôi — đã đến một không gian chật hẹp cùng với những người bên phe của Ivelyn.

105

Họ đã đưa tôi đi cùng.

Trái ngược với suy nghĩ rằng họ sẽ bỏ lại tôi làm mồi nhử sau khi thì thầm to nhỏ chuyện chỉ riêng họ biết.

Tiếng thở của tôi vang vọng trong căn phòng.

Đó là bởi nhịp thở của tôi dồn dập và nhanh hơn nhiều so với những người khác.

'Nơi này là đâu?'

Xung quanh tối om nên tôi không nhìn rõ phía trước.

Chỉ thấy lờ mờ một chiếc bàn và những món đồ bọc trong vải. Trên bàn là một tờ giấy viết gì đó cùng hai bộ bài được xếp gọn gàng.

"Cô không sao chứ, tiểu thư April?"

Bàn tay của Ivelyn vốn đang nắm chặt lấy cánh tay tôi dần nới lỏng ra.

"Vâng. Nhưng nơi này là..."

"Suỵt. Nói nhỏ thôi."

Ngay khi tôi vừa mở miệng định trả lời, Đại công tước Kyle đã thì thầm nhỏ với tôi. Tôi cũng thì thầm lại theo anh ta.

"Tại sao thế ạ?"

"Chúng ta vẫn đang ở trong sảnh nhà hát. Có một cửa hàng nhỏ được phủ bạt bọc hàng ở góc sảnh. Chúng ta đã vào đó."

"Ưm, vậy là chúng ta vẫn chưa thoát ra được nhỉ?"

Trước câu hỏi của tôi, Đại công tước Kyle cũng trả lời khá nghiêm túc.

"Đúng vậy. Ngoài kia lũ ác ma có thể nghe thấy nên hãy cẩn thận."

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phức tạp của tôi, Đại công tước Kyle ngượng ngùng nói.

"Dù sao chúng ta cũng đã tránh được tình huống đó rồi. Nếu phải đối phó với cả ác ma lẫn búp bê cơ khí rồi lại có thêm quái vật xuất hiện thì sẽ rất rắc rối. Hơn nữa, đặc tính của ta có giới hạn. Đặc tính của ta là bóng tối. Nó ngược lại với con quái vật... ý ta là con chó ngoài kia. Ta chỉ có thể di chuyển bằng đặc tính đến những nơi có bóng râm thôi."

"Lúc nãy khi đèn tắt, tôi đã không tìm thấy Đại công tước Kyle."

"Chính là vậy đấy. Trước mắt, tốt nhất là nên quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng tại sao chúng lại không chiến đấu nhỉ? Ta cứ nghĩ con ác ma sẽ tàn sát lũ búp bê cơ khí chứ."

Bên ngoài vang lên tiếng ác ma và búp bê cơ khí đang lảng vảng.

Lũ búp bê cơ khí vừa di chuyển vừa phát ra tiếng cọc cạch khắp sảnh, còn tiếng bước chân nặng nề, thình thịch khi con ác ma bò sát đất thì vang dội khắp nơi.

Tiếng một đứa trẻ sơ sinh đang quấy khóc rồi chợt bật cười khúc khích vang lên đầy rợn người và khó chịu.

Trong lúc đó, tay của Ivelyn vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Cảm giác ấm áp, an tâm bao bọc lấy cánh tay giúp tôi nhận ra thực tại.

Rằng tôi đang ở một nơi an toàn.

Không phải tôi cảm thấy ác ma hay lũ búp bê cơ khí ngoài kia là mối đe dọa lớn đối với mình. Với sức chiến đấu hiện tại, chúng hoàn toàn là đối thủ xứng tầm để chiến đấu.

Chỉ là— tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tình huống tồi tệ nhất mà mình giả định đã không xảy ra.

Tôi không cần phải tiếp tục ôm giữ nỗi thất vọng về những con người ở thế giới này nữa.

Tôi có thể tự nhủ lại một lần nữa rằng vẫn có những người khác biệt, và tôi có thể vượt qua chế độ Khó này bằng một phương thức ôn hòa hơn.

'Nhưng ở chế độ Thường, ác ma duy nhất chỉ là con ở tầng 4. Có phải vì đây là chế độ Khó nên ác ma lại xuất hiện lần nữa không?'

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng Ting-! vang lên, và cửa sổ trạng thái đột ngột hiện ra.

Phát hiện lỗi!

Cái gì?

Sự xuất hiện của ác ma vốn dĩ là một lỗi ư?

Hay là có một thứ gì khác bị lỗi?

Đang kiểm tra nguyên nhân gây lỗi...

[Quản trị viên: Cái này khác với trao đổi đồng giá mà?]

Xác định lỗi do có sự can thiệp... Đang sửa lỗi...

Can thiệp sao?

'Bởi ai?'

Và từ bao giờ?

Tôi cố gắng đoán xem lỗi đã bắt đầu từ đâu. Tất nhiên, vì hoàn toàn không biết nội dung ở phía Đông tầng 2 nên tôi chẳng thể nào biết được.

Thế rồi đột nhiên, một thông báo hiện lên.

Đã nhận được vật phẩm.

Thuốc mỡ hoàng gia (Vật phẩm ẩn): Loại thuốc mỡ được chế tạo bởi một nghệ nhân thừa kế kỹ thuật ma thuật truyền lại từ ngàn năm trước. Hiện tại đã thất truyền và không thể tìm mua được.

Đó là phần mô tả về hộp thuốc mỡ mà Đại công tước Kyle đã đưa cho tôi.

Hộp thuốc mỡ này tôi nhận được từ lối vào tầng 2, tại sao đến tận bây giờ thông báo mới hiện lên?

Không dừng lại ở đó, hàng loạt thông báo dồn dập hiện ra như thể chúng đã bị nghẽn lại suốt thời gian qua.

Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng nhẹ!

Yeniel đang lập giả thuyết. Độ nghi hoặc tăng thêm 1%.

Tổng độ nghi hoặc 10%.

Mẹo: Khuyến khích 'không nên tắt' thông báo về độ hảo cảm và độ nghi hoặc thay đổi từ bên ngoài phe cánh!

Đã nhận được một phần cực nhỏ Mảnh vỡ □□ của Ivelyn!

Có vẻ như một số thông tin đã bị chặn. Hoặc có lẽ chỉ có vài thông báo không thể hiện lên do bị lỗi.

Những thông báo liên quan đến Yeniel có vẻ là nội dung khá quan trọng, nhưng vì đây không phải là vấn đề tôi có thể tự mình giải quyết ngay lập tức nên tôi quyết định tạm gác nó sang một bên.

Phe cánh cũng khác nhau, hơn nữa nếu cứ lóng ngóng xuất hiện trước mặt Yeniel thì chắc chắn tôi sẽ bị lột trần thân phận mất.

'Chi bằng khi có cơ hội, mình đi dò hỏi thông tin từ những người khác thuộc phe đó thì hơn.'

Tốt nhất là không nên cố đấu trí với một kẻ thông minh.

Đúng lúc đó, tôi nhận ra tiếng bước chân thình thịch của ác ma đã dừng lại.

"Đột nhiên im lặng thế này. Giống như thể..."

Ivelyn hạ giọng hết mức có thể, khẽ nhíu mày.

Oa oa— U oa.

Tiếng quấy khóc vang lên ngay sát sạt trước mũi.

Bầu không khí căng thẳng hệt như lúc đang chơi trốn tìm bao trùm lấy cả nhóm. Tiếng động cực kỳ, cực kỳ gần.

Ngăn cách bởi một tấm bạt bọc hàng, gương mặt ai nấy đều đông cứng lại. Biểu cảm của họ lộ rõ vẻ hy vọng rằng nếu có thể, nó sẽ đi qua mà không phát hiện ra nơi này.

Nhưng ác ma thì làm sao có thể dễ dàng như thế chứ?

Chúng được gọi là ác ma chính là vì chúng thích đùa cợt, chế giễu rồi mới tự tay kết liễu con người.

Ngay sau đó, tấm bạt bọc hàng bao quanh không gian của chúng tôi khẽ hé mở một chút mà không hề gây ra tiếng động.

Khi khe hở mở rộng khoảng bằng một gang tay người lớn, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trong.

Qua khe hở đó, có thể nhìn thấy phần đầu của ác ma đang trùm mạng. Tôi cảm nhận được đứa bé màu tím treo trên cổ nó đang nở một nụ cười đầy ác ý.

U u— u u.

Như thể nó đang vô cùng tận hưởng việc thắt chặt tâm lý con người rồi mới ra tay đi săn vậy.

"Đúng là ác ma."

Tôi lầm bầm rồi chuẩn bị vung chiếc rìu của mình lên.

Tôi nhìn con ác ma qua khe hở và nở một nụ cười dịu dàng.

"April vốn định tha cho ngươi rồi, thế mà chính ngươi lại tự dẫn xác đến chỗ April sao?"

Ác ma ở tầng 4 trước khi bị ăn đòn cũng vênh váo y như ngươi vậy.

Đầu óc tôi lúc này vô cùng tỉnh táo.

Nỗi bất an mơ hồ lẫn sự run rẩy cũng đã được xoa dịu phần nào.

"Hiệp sĩ Urel. Anh có muốn cá cược xem tôi và anh, ai diệt ác ma giỏi hơn không?"

Tôi ngây thơ hỏi Urel. Ngay khoảnh khắc đó, Urel mở to đôi mắt đen lánh của mình.

Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng mạnh!

"..."

"Vì anh không trả lời nên tôi coi như anh đồng ý cá cược nhé!"

Tôi bật cười trong trẻo rồi nhấc rìu lên.

"Khoan đã! Tiểu thư April!"

Ivelyn vội vàng hét lên. Tôi quay lại nhìn cô ấy xem cô ấy định nói gì.

"Đừng làm rách tấm bạt bọc hàng! Chủ cửa hàng đã để lại một tờ ghi chú ở đây! Là tờ giấy đặt trên bàn ấy!"

Tờ giấy mà Ivelyn cho tôi xem chính là tờ giấy đã nằm trên bàn từ lúc chúng tôi mới bước vào.

Lúc tối tăm thì không biết, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ ác ma, nét chữ nguệch ngoạc đã hiện rõ mồn một.

<4 vị khách. Đến từ bên ngoài dị giới. Những người phương Đông. Chủ tiệm sẽ ở khu vực gần trung tâm tầng 2. Nếu muốn xem bói, xin hãy ghé qua.

Tuy nhiên, tuyệt đối không được làm hư hại đồ đạc trong cửa tiệm.>

"Tốt nhất là không nên gây thù hằn với chủ tiệm. Cô hiểu chứ?"

"Vâng!"

Tôi phản xạ trả lời rồi cùng Urel lao về phía ác ma.

Ngay lập tức, tôi vung mạnh cây rìu.

Vừa chiến đấu, tôi vừa muộn màng suy ngẫm về mảnh giấy ghi chú mà Ivelyn đã nhắc tới.

Cụm từ '4 vị khách' thì còn tạm chấp nhận được, nhưng mấy dòng như 'đến từ bên ngoài dị giới' hay 'đến từ phương Đông' thì... chẳng phải nó đang ám chỉ chính xác đến mức quá đáng về chúng tôi sao?

Hơn nữa, cửa hàng này được bao bọc hoàn toàn bởi tấm bạt bọc hàng và đã đóng cửa. Việc cố tình chui vào đây vốn dĩ đã kỳ lạ, và nếu muốn vào thì bình thường phải xé rách tấm bạt bọc hàng mới đúng.

Thế nhưng tờ ghi chú đó lại được viết dựa trên giả định rằng đồ đạc trong cửa hàng sẽ không bị hư hại cho đến tận khi tìm thấy tờ giấy.

Giống như thể người đó biết trước rằng chúng tôi sẽ sử dụng đặc tính của Đại công tước Kyle để lẻn vào trong vậy...

Có phải mình đang suy nghĩ quá xa rồi không?

"Tiểu thư April. Xin hãy nhìn đằng kia."

Binh—!

Urel, người vừa đâm vào chân ác ma, chỉ tay về phía sảnh nhà hát.

"Ưm? Lũ búp bê đã bị phá hủy hết rồi!"

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng giẫm lên cánh tay đang định chộp lấy mình của ác ma rồi đáp xuống mặt đất.

Phần lớn búp bê cơ khí trong sảnh nhà hát đều đã bị vỡ vụn.

Phía bên kia nơi Urel chỉ, những linh kiện bị vỡ nát đang lăn lóc chất thành một đống, trông chúng cứ như vừa trải qua một cuộc thảm sát hàng loạt.

Khoan đã, vậy thì tiếng động mà chúng tôi nghe thấy khi ở bên trong tấm bạt bọc hàng là gì?

Ngay khi suy nghĩ đó vừa lóe lên, ác ma quay ngoắt đầu về phía này.

Từ bên trong tấm mạng mà ác ma đang trùm, chính xác là tiếng cọc cạch của lũ búp bê cơ khí khi chúng di chuyển lảng vảng lúc nãy vang lên.

Hóa ra nó đã tiêu diệt toàn bộ lũ búp bê cơ khí, rồi đứng bên ngoài tấm bạt bọc hàng bắt chước y hệt những âm thanh đó để đùa giỡn với chúng tôi.

Đây quả là một cú bẻ lái cực gắt mà nếu Lee Seo-woo nhìn thấy, chắc anh ấy phải hét toáng lên thêm vài chục lần nữa.

Nếu như ác ma ở tầng 4 kích thích nỗi sợ hãi một cách bản năng chỉ bằng việc nhìn vào nó, thì ác ma ở tầng 2 này rõ ràng là đang cố tình lập mưu để đẩy nỗi sợ hãi của con người lên mức cực hạn.

Nhưng đáng tiếc thay, nó đã chọn nhầm đối tượng rồi.

Urel, người lại tỏa ra luồng sáng đỏ rực từ đôi mắt do ảnh hưởng của đặc tính, đã chém bay đầu ác ma ngay khi nó vừa phát ra âm thanh.

Đầu của ác ma liền lại ngay lập tức.

"Có vẻ như cả dây thanh quản của nó cũng phục hồi được."

"April đã chém một con ác ma ở tầng 4 rồi. Ừm, tôi cũng từng chém bay đầu nó. Nhưng nếu chúng ta cứ chém liên tục thì tốc độ hồi phục của nó cũng sẽ chậm dần lại thôi."

Tấm mạng trùm đầu của ác ma đã bị rách tả tơi vài chỗ. Vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của nó nên tôi đã cố tình chừa lại cái mạng trùm đấu ấy.

Những mảnh kim loại do đứa trẻ treo trên cổ con ác ma phun ra dễ dàng bị tôi né tránh bằng vài cú xoay người đơn giản. Chẳng có bài bản hay quy luật gì phức tạp cả, cứ né đi là xong.

Nhờ đã quá hiểu rõ cách thức chiến đấu của đối phương, lộ trình di chuyển của tôi và Urel được phối hợp vô cùng ăn ý và hỗ trợ lẫn nhau.

Urel dùng kiếm gạt phăng những mảnh kim loại, khéo léo điều hướng chúng găm thẳng vào người ác ma.

"Định đi đâu thế?"

Trong lúc đó, tôi chặn ngay trước mặt để ngăn ác ma tẩu thoát, đồng thời vung rìu xuống chặn đường lui của nó.

Giờ đây, kẻ bị dồn vào đường cùng chính là ác ma.

Đột nhiên, ký ức về việc tôi từng ngồi một mình trước máy tính và hoàn thành một nhiệm vụ thử thách có cái tên vô cùng kỳ quặc hiện về.

Ký ức khi tôi điều khiển một nhân vật tóc vàng bạch kim, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, chứ không phải Ivelyn hay Yeniel.

Ánh nắng chói chang, oi ả đặc trưng của mùa hè chiếu rọi qua khung cửa sổ.

<Giờ thì ai mới là ác ma đây?: Không bị trúng đòn dù chỉ một lần, tàn nhẫn đánh chết toàn bộ mọi loại ác ma xuất hiện như một ác ma thực thụ (Đã hoàn thành)>

"Ai mới là ác ma tàn nhẫn chứ? Không, tàn nhẫn ở chỗ nào? Nếu đã thế thì tại sao lại thiết kế cho April chỉ có thể trang bị mỗi vũ khí cận chiến hả trời."

Giọng nói của chính tôi khi ấy, đầy vẻ hoang mang và lầm bầm một mình.

Không đánh chết thì làm sao mà tiêu diệt được?

Có phải giống như những người đồng đội cố định ở chế độ Thường, có những đặc tính xịn sò như tinh linh hay bóng tối đâu.

Thấy có gì đó sai sai, tôi đã đăng một bài viết lên trang người hâm mộ của game <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> vốn đã quá quen thuộc từ lúc nào.

Tiêu đề: Thử thách này lạ lắm nè[37]

Người đăng: Nhớ anh

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Đang chơi game thì tự dưng nó hiện lên thế này là sao vậy ạ? Thử thách của game vốn dĩ kỳ lạ thế này à mọi người?

[Bình luận]

Không, lại là bro nữa à...

Làm thế nào mà bro cày được cái đó vậy????????? Thử thách ở chế độ Thường đã là dạng cày cuốc sml rồi, còn ở chế độ Khó thì cơ bản là không thể qua nổi luôn mà????

└Cứ tiêu diệt ác ma là nó tự ra thôi á. (Người đăng)

└Lũ ác ma thì bọn tôi cũng diệt sạch rồi mà ㅠㅠ Có phải bro chơi mà không thèm đổi nhân vật luôn không?

└Ủa đổi nhân vật kiểu gì thế? Ở chế độ Khó tôi thấy đâu có chọn được Yeniel hay Ivelyn đâu. (Người đăng)

└Cái gì cơ...?

└Ủa không lẽ bro cày chay luôn mà không hề đổi nhân vật à? Bro không biết tính năng đổi nhân vật hả?

└Đổi được luôn hả? (Người đăng)

└Đổi sang đồng đội được mà!

└Không, không đổi nhân vật mà diệt sạch được ác ma ở chế độ Khó á??? Điêu thế???

└Với người này thì khả thi đấy.

Tôi đã nhớ ra lý do vì sao mình lại cày chế độ Khó một cách điên cuồng đến vậy rồi.

Tình thế hiện tại là Urel chặn phía sau, còn tôi chặn phía trước ác ma.

Máu đỏ sẫm của ác ma nhỏ giọt tỏng tỏng từ vũ khí xuống đất. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.

Chỉ cần vung rìu thêm một lần duy nhất nữa. Tôi biết chắc chắn cú đánh đó sẽ kết liễu mạng sống của ác ma.

Đúng lúc đó, ác ma cất giọng bắt chước tiếng người.

[■■ à. Anh trai em đây.]

Như thể muốn trốn tránh khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này.

Như muốn làm lung lay tâm trí tôi.

[Anh là Seo-woo đây. Cứu anh với.]

Một lời nói dối quá sơ đẳng, đặc biệt là với một người nắm rõ tường tận chuyện gì đã xảy ra với anh trai như tôi thì nó lại càng nực cười hơn.

Tôi nhìn thẳng vào ác ma, nở một nụ cười lạnh lùng đầy giễu cợt.

"Anh trai ta chết rồi."

Xoẹt—!

Và rồi, máu ác ma bắn tung tóe.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!