Chương 28: 140
Sửa Devkail => Devkyle
Cuối cùng cũng được thay ảnh bìa :)))
Sao trai giáo hội/thần điện đều có form tóc trắng mắt xanh nhể?
***
136
"Tôi cũng muốn xem thử..."
"Xin cô hãy kiềm chế."
"Ừm."
Tôi ngây thơ chớp chớp mắt.
"Có làm nét mặt đáng yêu thế này cũng không được đâu."
Đại công tước Kyle đang nói dở liền đổi chủ đề.
"Chúng ta giải quyết cánh cửa này trước đã. Đã đến lúc phải đi xem xét những nơi khác ở phía Tây rồi. Thứ lỗi, ta xin phép lấy mấy viên đá quý trên tay tiểu thư nhé."
Nói rồi, Đại công tước Kyle lắp viên đá quý màu xanh da trời tượng trưng cho Harbon vào rãnh.
Ác ma
Sharon
Rãnh
Hoàng đế Jenes
Harbon
Có 2 viên đá quý tông màu tím tượng trưng cho Devkyle.
Đại công tước Kyle tự nhiên lần lượt lắp cả hai viên vào rãnh.
Ác ma
Sharon
Devkyle
Hoàng đế Jenes
Harbon
Ngay sau đó, tiếng bánh răng quay vang lên.
Và rồi. Hình ảnh con ác ma lớn trên bức chạm khắc chìm chuyển thành hình ảnh dinh thự quay lưng về phía mặt trời.
Nếu mặt trăng là Hoàng đế đầu tiên giả mạo, kẻ soán ngôi, thì mặt trời có thể xem là vị hoàng đế thật sự.
"Mọi người nhìn cái này đi. Mấy bức tranh ấy."
Nghe lời tôi, mọi người đều chú ý vào cảnh tượng đó.
Hoàng đế
Dinh Thự Của Đại Pháp Sư
Sharon
Devkyle
Kẻ soán ngôi Jenes
Harbon
Bên trong bức tranh, một cuộc chiến nhỏ bắt đầu nổ ra.
Đáng kinh ngạc thay, ma thuật phát ra từ dinh thự của Đại pháp sư đã áp đảo các viên đá quý bao gồm cả Hoàng đế đầu tiên.
Sharon từ một khoảnh khắc nào đó đã ngừng chuyển động.
Vào thời điểm Devkyle, Jenes và Harbon di chuyển để bảo vệ hình ảnh mặt trăng.
Một viên kim cương nhỏ xuất hiện phía trên bức tranh dinh thự của Đại pháp sư.
Viên kim cương di chuyển lên phía trên mặt trăng tượng trưng cho Hoàng đế.
Ma thuật tràn ra từ dinh thự dừng lại.
Mặt trời lặn xuống, khu vực xung quanh dinh thự của Đại pháp sư bị nhuộm một màu đen thẫm.
Chỉ duy nhất vị trí viên kim cương ở khoảng không trống trải là lấp lánh ánh bạc.
"Có vẻ đây là lý do Đại pháp sư thất bại trong cuộc chiến. Vốn dĩ dù bọn họ có tấn công sang, phía Đại pháp sư vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, Aquilium đã lấy đi 'thứ gì đó' từ vị hoàng đế thật sự và Đại pháp sư đã cố tình chịu thua...?"
Ivelyn lẩm bẩm.
Đại công tước Kyle trông có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ xem thứ bị lấy đi là gì.
Và rồi, keng–!
Cùng với tiếng động trong trẻo, một chiếc chìa khoá cực kỳ nhỏ thả rơi từ phía trên cánh cửa.
"Chủ nhân. Ở đây ạ."
Urel nhặt chiếc chìa khoá dưới sàn lên rồi đưa cho Ivelyn.
Cùng lúc đó, ánh sáng từ viên kim cương lấp lánh trên hoa văn mặt trăng đại diện cho kẻ soán ngôi dần lụi tàn.
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi chớp tắt rè rè rè– rồi phủ một màu lạ.
Nhiệm vụ vĩnh viễn – Trái tim
Trái tim của Hoàng đế Aquilium là lý do Đại pháp sư duy trì Dị giới! Hãy tìm lại trái tim của ■■ cho Đại pháp sư!
Phần thưởng: Toàn bộ quyền hạn của Dị giới
Hầu như toàn bộ những chữ cái bị che khuất từ trước đến nay đều đã xuất hiện.
'Duy trì?'
Tôi nhớ lại những ghi chép tìm được ở dinh thự của Đại pháp sư từ trước đến giờ.
– Linh hồn có khuynh hướng muốn trú ngụ vào thể xác.
– Linh hồn ngự trị ở trái tim.
– Tà linh không có thể xác sẽ bộc phát bạo loạn...
Nếu Hoàng đế Aquilium thật sự không có trái tim, linh hồn đó sẽ không thể nào an nghỉ.
Tìm kiếm trái tim này chính là nhiệm vụ được giao cho tôi.
Biết đâu–
Liệu có thể đổi <Nước hoa> chế tạo từ giọt nước hoa thu được từ loài hoa ăn thịt người tầng 3 lấy trái tim của Aquilium không?
Bên trong kho đồ của tôi vẫn còn cất giữ vật phẩm đó.
Aquilium thích nước hoa và Aquilium không thích nước hoa. Một trong hai người họ chính là Hoàng đế Aquilium thật sự.
Nếu tìm đến chỗ vị hoàng đế thật sự, có lẽ cuối cùng tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này.
Nhưng trước mắt, tốt hơn hết là nên tập trung vào việc thoát khỏi tầng 2 hơn là nhiệm vụ vĩnh viễn này.
Cộp– cộp–
Chúng tôi bước về phía khu vực bên phải hành lang mà lúc nãy chưa đi qua.
Tôi đã vô thức cho rằng chiếc chìa khoá nhỏ này chính là phương tiện để mở con đường đóng kín chưa đi qua kia, giống hệt như từ trước đến giờ.
Rồi chúng tôi đứng trước bức tường bị bịt kín lúc nãy.
Chẳng những không có lấy một ổ cắm chìa khoá, mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Urel đấm một cái vào tường kiểm tra.
"E là phải mất vài tiếng mới phá vỡ được. Tiểu thư April. Cô hãy đập thử xem."
"Đập cái gì mà...!"
Ivelyn định ngăn lại thì dường như nhớ ra tôi chỉ là thường dân, nên liền ngậm miệng lại với nét mặt phức tạp.
Thình. Đập thử thì thấy đây chỉ là một bức tường dày cộp.
"Thế này thì sao ạ?"
Vô tình quay đầu lại, tôi phát hiện đôi mắt của Urel đứng ngay sau lưng mình đang loé lên. Rốt cuộc anh ta đã tiến lại gần từ lúc nào thế này?
Theo bản năng, tôi nổi hết cả da gà.
Đôi mắt đen kịt từng chẳng có lấy một chút sinh khí ấy giờ đây tràn ngập sự rực rỡ.
"Thế... cô đã từng học võ thuật tay không bao giờ chưa?"
"Chưa ạ! April chưa từng học đâu!"
"Không sao. Tư thế nắm đấm của cô rất chuẩn. Thay vì vũ khí, chúng ta hoàn toàn có thể trở nên mạnh mẽ bằng tay không."
"Không. Không phải. April không cần đâu!"
Khi tôi phóng ánh mắt cầu cứu, Đại công tước Kyle lại mỉm cười đầy ranh mãnh.
"Từ khi tiểu thư gia nhập, đoàn chúng ta trở nên náo nhiệt hẳn lên nhỉ."
Cái tên kia. Có vẻ chẳng có ý định ra tay giúp đỡ rồi.
"Tiểu thư có biết sức mạnh của con người là vô hạn không?"
"Tôi không biết... đâu ạ."
Kỳ lạ thay, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở tĩnh lặng của anh ta ở ngay sát bên. Tôi càng lùi xa Urel bao nhiêu thì Urel lại tiến sát bấy nhiêu.
'Lee Seo–woo! Cứu em với! Anh ơi! Anh ới! Ở đây có kẻ điên này. Tất cả là tại cái trò chơi anh chơi đấy...'
Trong lúc gào thét tuyệt vọng, trong khoảnh khắc tôi ngửi thấy mùi máu.
Vì toàn thân đã đẫm máu lũ quái vật, nên thật kinh hãi là tôi lập tức nhận ra bản chất của mùi hương vừa ngửi thấy chính là máu tươi của một người sống nào đó.
Tôi lập tức xoay người lại.
Urel cũng ngừng đùa giỡn, lập tức tuốt kiếm.
Sát khí lạnh sống lưng. Cảm giác như ý đồ sát hại đang chạm thẳng vào da thịt.
Có hai tên hề trắng đang cầm bảng hiệu.
"Hai tên ư?"
"Cớ sao lại có hai tên chứ?"
<Ta là phân thân.>
Đó chính là tên hề trắng mà chúng tôi từng gặp ở lối vào phía Tây tầng 2. Kẻ đã đi theo chúng tôi rồi biến mất.
Kẻ sở hữu sự hiện diện to lớn lại là một tên hề trắng khác ở bên cạnh. Mùi máu người chính là bốc ra từ phía tên này.
<Ta là bản thể.>
Cả hai tên hề đều mỉm cười tà mị.
Nói rồi, bản thể nhìn phân thân mà thèm thuồng liếm môi, rồi há to cái miệng đỏ chót bóng loáng.
Bên trong cái miệng đen kịt như vực sâu ấy mọc đầy những chiếc răng nhọn hoắt.
Trong trạng thái đó, bản thể lao vào cổ của phân thân...
Đúng lúc ấy, có ai đó chộp lấy tay che mắt tôi lại. Nhờ lực tay mạnh mẽ cùng mùi hương lan thoang thoảng, tôi biết đó là Ivelyn.
"Sao lại che mắt tôi?"
"Không biết."
Cô ấy vẻ như đang bực bội. Chắc chắn là đang tức giận.
"Ta cũng không biết đâu."
Và rồi, tiếng rắc– rắc– như vỡ nát vang lên, tựa như đang nhai sống xương thịt.
Hai tiếng cười khúc khúc dần hoà làm một.
Khi tầm nhìn sáng trở lại, tôi chứng kiến cảnh lưng của tên hề trắng nổ tung và con quái vật bắt đầu biến dạng vặn vẹo.
Đó là sự lột xác.
Tựa như đang tiến hoá, đó là quá trình vặn vẹo để biến thành một con quái vật mạnh mẽ hơn.
Cánh tay của tên hề biến thành 4 cái, dài ra như chân nhện và gập lại ở từng khớp xương. 4 cái chân rủ xuống đung đưa như búp bê gỗ.
Con quái vật màu trắng dài ngoằng ra trong tư thế co quắp người lại như thể ngay cả chiều cao của dinh thự của Đại pháp sư đồ sộ này cũng trở nên nhỏ bé đối với nó.
Nó nhìn tôi và nở một nụ cười rợn người.
<Người đến từ thế giới khác. Đúng như đã hẹn, chúng ta hãy chơi một trò chơi thú vị nào.>
Những dòng chữ bằng máu người được viết trên bảng hiệu.
Đó là chữ Hàn.
Và khi tên hề trắng phình to ra thành hình dạng pha trộn giữa người và nhện, tôi mới nhận ra.
Trên tay chân của tên hề trắng có những sợi chỉ màu trắng buộc chằng chịt như búp bê múa rối.
Những sợi chỉ ấy phát ra tiếng xé gió lớn rồi phựt– đứt tung.
Rồi từ người tên hề cũng tuôn ra những sợi chỉ kết bằng sương mù trắng.
Toàn thân trở nên dính nhớp và khó cử động như thể bị bao phủ bởi mạng nhện.
Vào khoảnh khắc bị trói chặt hoàn toàn, bài viết mà tôi từng tìm kiếm với tiêu đề Tên Hề Trắng chợt hiện lên trong trí nhớ.
Tiêu đề: Cùng tìm hiểu về quái vật tiến hoá ở chế độ Khó nào (261)
Tiêu đề: Quái vật tồi tệ nhất, tên hề trắng tầng 2 (134)
Tiêu đề: Không cho tên hề trắng ăn thịt người? (68)
└Trả lời: Bro nên chơi lại game đi
Tiêu đề: Tên hề trắng (dạng tiến hoá) – Quái vật không thể đánh bại
Sống lưng tôi lạnh ngắt. Trái tim đập thình thịch liên hồi bên tai.
Thứ đó, chính là con quái vật đang bao trùm lấy không gian trước mắt chúng tôi lúc này.
137
Việc đầu tiên tôi làm là dồn lực vào cơ thể, cố gồng đứt những sợi tơ của tên hề trắng đang quấn chặt lấy mình.
Thế nhưng dù có vặn vẹo người thế nào, tơ vẫn không đứt.
Rõ ràng được tạo thành từ sương mù, vậy mà nó lại sở hữu độ đàn hồi kinh ngạc cùng sự chắc chắn bất thường.
Tình cảnh của những người còn lại trong nhóm cũng chẳng khá hơn.
"Ư, mớ tơ này. Không thể đứt được!"
Ivelyn giãy giụa. Đại công tước Kyle và Urel cũng bị trói chặt. Mớ tơ thắt chặt lấy cả hai người họ.
"Ta sẽ thử nghĩ cách giải quyết tình huống này như hồi ở nhà hát. Mọi người...!"
Đại công tước Kyle đang nói chệch đi ý định sử dụng đặc tính Bóng Tối thì bỗng nghẹn lời. Có vẻ như mớ tơ đang siết thấu vào thân thể làm anh ta đau đớn.
Tôi định vung rìu ra thử, nhưng trớ trêu thay, mớ tơ trắng lại quấn chặt lấy vũ khí của tôi một cách vô cùng tập trung. Thanh kiếm của Urel cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Không còn cách nào khác sao? Tôi dồn dập xâu chuỗi lại những nội dung bài viết mình từng đọc trên diễn đàn khi trước.
'Quái vật tiến hoá ở chế độ Khó. Nếu cho ăn người, có lẽ nó sẽ tiến hoá. ...Tên hề trắng một khi ăn người sẽ tiến hoá, và việc đánh bại nó là không thể.'
Cùng lúc đó, lời hét của người sống sót gặp ở trung tâm thư viện về tên hề trắng lại vảng vất trong đầu tôi.
"Đó là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm! Nó đã ăn thịt đến mười người rồi, và còn có năng lực dịch chuyển người ta đến những nơi quái dị nữa. Xin hãy cẩn thận!"
Mười người.
Tôi xóc lại tinh thần, cảnh giác và tính toán.
'Liệu có thể xoay chuyển tình thế này không?'
Tại sao lại nói đó là quái vật không thể đánh bại?
Nếu cân nhắc đến sự hiệu chỉnh của Dị giới nhằm đảm bảo tính tương đương...
<Đến khi nào quý vị mới ngừng giả vờ như không thấy đây?
Rõ ràng đã nhận được lời mời chơi trò chơi rồi mà!>
Ngôn ngữ trên tấm biển đã đổi sang thứ tiếng của thế giới này mà tất cả mọi người trong nhóm đều có thể hiểu được.
Thay vì ra tay hại chúng tôi đang bị trói buộc bất lực ngay lập tức, tên hề trắng lại gập thân mình kêu răng rắc- răng rắc- rồi chạm mắt với tôi.
Gương mặt rủ xuống ngay trước mắt tôi được tạo hình vô cùng quái dị.
Khóe miệng xếch lên tận vành tai một cách kỳ dị.
Nhìn gần mới thấy, một phần khuôn mặt trát phấn trắng xoá của nó bị nứt nhẹ. Bên trong đó chẳng hề có thịt xương mà chỉ tràn ngập một khoảng hư không đen kịt.
Tiêu đề: Cho tên hề trắng ăn![101]
Người đăng: 1004
Chào cả nhà, là thiên thần của mọi người đây><
Hôm nay mình đến để cho chú hề đáng yêu ăn nè
Trước tiên, chú hề di chuyển theo quy tắc 'trò chơi' nhé
Khi có người xuất hiện ở khu vực mình đảm nhận thì trò chơi sẽ bắt đầu, và nếu tìm thấy rồi bấm vật phẩm cái chuông thì có thể đánh bại nó!
Nhưng chú hề bị bỏ đói thì cũng biết đói nhỉ?
Ở chế độ Khó, khi không có ai xung quanh, nó có thể dụ dỗ dắt đi, hoặc dụ bằng cách <Trò chuyện> đấy!
(Ảnh chụp màn hình)
Một khi được cho ăn, nó sẽ bắt đầu tiến hoá
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Và chân tay sẽ biến thành 8 cái thế này này!
Mới cho ăn có mười người mà đám người sống sót đã làm ầm ầm lên rồi ㅜㅜ Hẳn là không cho ăn thêm được nữa
Nhưng không sao đâu!
Vì chú hề đã mạnh hơn và có thể tạo ra 'Hầm Ngục Giấc Mơ' rồi
Vật phẩm cái chuông nằm trong Hầm Ngục Giấc Mơ đó nhé!
Nhưng mọi người biết rồi đúng không? hhh
April chỉ số trí tuệ thấp nên dù có vào Hầm Ngục Giấc Mơ cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Thế thì phải chết thôi đúng không?
Vẫn là thiên thần chỉ lối đến thiên đường của mọi người hôm nay đây><~~
Người gửi: Nhớ anh
Người nhận: Nô lệ của Ivelyn số 512
Nội dung: ...Bảo tôi đi học hỏi người này thật đấy à?
Cụm từ 'Hầm Ngục Giấc Mơ'.
Đúng vậy. Nếu một thực thể mạnh đến mức này mà đòn tấn công chủ yếu lại là vật lý, điều đó sẽ không tương xứng với nguyên tắc đồng giá.
Thêm vào đó, việc nó hối thúc trò chơi lúc này có nghĩa là trò chơi vẫn chưa hề bắt đầu.
'Vì khi tên hề trắng xuất hiện ở phía Đông, Ivelyn và mình đã rung chuông kết thúc trò chơi. Nên nó phải bắt đầu trò chơi mới?'
Đang suy nghĩ thì chợt—
Tôi nhận ra xung quanh đã trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Nhóm bạn, những người đáng lẽ sẽ nói vài câu khi nhìn thấy tấm biển, giờ đây ai nấy đều im bặt.
"Này..."
Không có câu trả lời đáp lại.
Trừ tôi ra, tất cả mọi người đều đã im lặng.
Chẳng biết từ lúc nào, cả ba người Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel đều bị trói bởi mớ tơ và chìm vào giấc ngủ sâu.
Thử thách của tên hề trắng vốn dĩ thường thuộc loại khiến nhóm bạn chìm vào giấc ngủ, kết hợp với từ 'Hầm Ngục Giấc Mơ', tôi cũng đã đoán ra phần nào, nhưng.
Con quái vật này ngay từ đầu đã không hề chờ đợi câu trả lời đồng ý chơi trò chơi từ tôi.
Dù sao thì nó biết rõ tất cả mọi người ở phe này ngoại trừ tôi đều sẽ ngủ thếp đi và bị giam trong Hầm Ngục Giấc Mơ, nên mới giăng màng tơ rồi thong thả đợi chờ.
Thế nhưng.
Tên hề trắng nhìn thấy tôi vẫn tỉnh táo liền ghé sát khuôn mặt có diện mạo rợn người về phía tôi như thể đầy thắc mắc.
<Tại sao ngươi lại không ngủ?>
Nó bò lổm ngổm như một con nhện bằng những chi dài ngoằng, nếu duỗi thẳng ra chắc phải vượt quá kích thước trần nhà.
<Thật kỳ lạ. Kỳ lạ quá. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vì sao?>
"Chẳng lẽ ngay cả ta cũng phải chìm vào giấc ngủ à?"
Điều đó có nghĩa là biến số này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tên hề.
<Đáng lý ra ngươi phải bị nuốt chửng vào ranh giới giữa giấc mơ và thực tại rồi chứ!
Nếu bước vào thì trò chơi đã bắt đầu rồi. Vì sao? Vì sao?
Ngay cả chủ nhân cũng...>
Những câu từ trộn lẫn hỗn loạn giữa chữ Hàn và từ ngữ của thế giới này.
Ở chế độ Khó, April dù có tăng chỉ số trí tuệ bao nhiêu đi nữa thì giá trị kết quả cũng bị hiệu chỉnh để cho ra mức thấp.
Một khi vào Hầm Ngục Giấc Mơ, April sẽ chẳng thể làm được gì, chỉ biết đi vòng quanh hầm ngục rồi chết, hoặc vượt khỏi sự kiểm soát của người chơi rồi tự ý chuyển động để rồi thiệt mạng bởi đủ loại tai nạn.
Hoặc bị gai hoa hồng đâm chết. Hoặc bị quái vật trong mơ giết chết.
Vậy nên tuyệt đối không được bước vào hầm ngục trong mơ.
Những ký ức như đang cảnh báo dồn dập dội lên rõ ràng trong đầu tôi.
Màn hình chớp nháy liên hồi sắc đỏ.
Nhiệm ■ khẩn ■! - Thoát khỏi
Tôi ■ dây tơ ■ hãy một mình ■ đi!
Của Quản ■ viên_
Nhìn câu văn còn chưa kịp viết trọn vẹn, tôi nhận ra đây là sự can thiệp mạnh mẽ của Quản trị viên.
Điều mà Quản trị viên muốn nói là.
Tên hề trắng này rất nguy hiểm, tuyệt đối không được bước vào Hầm Ngục Giấc Mơ, và phải mau chạy trốn đi.
Từ sâu trong mũi vang lên một tiếng 'tách' như có gì đó đứt gãy, rồi chất lỏng chảy ra.
Đưa lưng bàn tay lên dưới mũi, đó là máu cam màu đen.
Thị giác của tôi cũng lúc mờ lúc rõ, không thể lấy lại tiêu điểm.
Có vẻ như cơ thể đã rơi vào trạng thái quá tải.
Tấm biển của tên hề bị vô số chữ nghĩa phủ kín, không còn chừa lại chút khoảng trống nào.
Cùng lúc đó, mớ tơ trói buộc tôi kinh ngạc thay lại tự động tháo gỡ.
Cơ thể đang gồng lực bị quăng quật xuống sàn nhà.
Tôi thành công giữ thăng bằng để không bị ngã. Giữ nguyên tư thế đó, tôi lùi lại vài bước khỏi tên hề.
Bảo tôi chạy trốn sao?
Được rồi. Tôi cũng biết chứ.
Mang cái tên liên quan đến giấc mơ, hẳn nó sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới tinh thần.
Điều này hoàn toàn khác với ma thuật hay tinh linh mà Cian sử dụng. Ma thuật và tinh linh rõ ràng tồn tại ở thực tại và là sức mạnh vận hành thực tại. Chúng không phải thứ sức mạnh tác động lên thế giới tinh thần.
Tôi hiểu đây là lời cảnh báo đanh thép rằng Hầm Ngục Giấc Mơ đó nguy hiểm, tên hề trắng nguy hiểm, và khả năng tôi sống sót bước ra khỏi giấc mơ là bằng không.
Nhưng mà.
'Này. Đằng đó không nghĩ làm thế sẽ khiến tôi dấy lên sự nghi ngờ sao? Tại sao lại liều mạng ngăn tôi bước vào giấc mơ đến thế?'
Rốt cuộc trong đó có cái gì?
Tôi gắt gao chất vấn Quản trị viên, hoài nghi về sự tồn tại cũng như thân phận thực sự của Quản trị viên.
Những bàn tay bóng tối dính máu trong tâm tưởng của trùm cuối mà tôi đã thấy khi lần đầu mở cửa sổ của dinh thự của Đại pháp sư.
Những thứ vô tình xuất hiện đó.
Nếu không phải là Đại pháp sư, thì chẳng có mấy tồn tại có thể nghĩ tới.
Thế nhưng vì năng lực của 'Quản trị viên trò chơi' quá mức tuyệt đối nên trước đây tôi đã không thể xâu chuỗi chúng lại với nhau.
Không chỉ mớ tơ bị đứt, mà ngay cả con quái vật nhện trắng cũng đang chuyển động cực kỳ chậm chạp như thể thời gian trôi chậm lại, nhằm giơ tay bắt lấy tôi.
Những chữ viết lấp đầy tấm biển của tên hề đều bị xoá sạch.
Trên tấm biển chỉ còn lại khoảng trống.
Chữ viết lại lần nữa được khắc lên.
<Ngươi và Yoan có mối quan hệ gì?>
'Yoan' là tên của kẻ giật dây kiêm trùm cuối của trò chơi này.
"Cứ đoán xem? Ngươi nghĩ là gì?"
<Ngươi đã lập giao kèo với Yoan rồi đúng không.
Ngươi đã dâng nộp ký ức đúng không?>
Tên hề trắng cười kỳ dị như thể đã chắc chắn. Tôi khựng lại trước thông tin đó.
<Ký ức của người đến từ thế giới khác. Vì ký ức không trọn vẹn nên mới không thể đưa ngươi vào giấc mơ. Phải bắt đầu trò chơi thôi.>
Xin cô đấy.
Cửa sổ thông báo hiện lên trước mắt va chạm dữ dội với ma lực của Đại pháp sư đang lấp đầy tầng hai.
"Khụ. Khụ."
Lần này tôi nôn ra máu. Cơn đau đớn ập đến.
Sinh lực đang giảm xuống!
Tôi bịt miệng lại để ngăn máu trào ra ngoài.
Xin hãy nghe lời tôi chỉ lần này thôi. Tôi sẽ giải thích tất cả mà.
Đó là lời thông báo vô cùng khẩn thiết.
Chỉ một lần thôi.
Việc bỏ lại đồng đội rốt cuộc lại chạy trốn một mình như thế này.
Và việc bị cuốn vào tên hề trắng rồi lao đầu vào hầm ngục trong mơ.
Và— ánh mắt tôi va phải Ivelyn đang nhăn mặt cau mày đầy đau đớn và vả mồ hôi hột trong giấc mơ.
Ôi.
A. Thật sự. Tầm nhìn vỡ tan.
Tại sao tôi lại chẳng thể dứt khoát cất bước rời đi?
Dù là người đến từ thế giới khác vẫn nói là bạn bè, vậy mà vừa biết thân phận thấp kém liền phán ngay không thể làm bạn, cái tính nết đáng ghét đó.
So với lúc cửa sổ thông báo cưỡng chế can thiệp khiến tôi nôn ra máu và gánh chịu đau đớn, lồng ngực nơi con tim nhói lên đau đớn hơn nhiều.
Hàng loạt cảm giác và suy nghĩ đan xen, hỗn loạn xáo trộn.
Xin hãy tin tưởng tôi. Chỉ một mình tôi thôi.
<Người đến từ thế giới khác.
Nếu bắt đầu 'trò chơi', ta sẽ giúp ngươi tìm lại toàn bộ ký ức đã mất.>
Quản trị viên, trùm cuối đều là những tồn tại bí ẩn.
Lựa chọn mà tên hề trắng đưa ra nhìn qua là biết bẫy.
Nếu phải lựa chọn— tôi.
"Được thôi. Chơi nào."
Tôi quyết định bước vào trong giấc mơ.
"Nhưng đổi lại, trước hết hãy bảo đảm rằng ta có thể lấy lại toàn bộ ký ức của mình."
138
Trước lời nói đó, gương mặt tên quái vật màu trắng tràn ngập niềm hân hoan.
Cửa sổ thông báo do Quản trị viên đưa lên đồng thời biến mất.
<!Đượcrồiđượcrồiđượcrồiđượcrồiđượcrồiđượcrồi>
<Linh hồn.>
<Linh hồn mạnh mẽ của người đến từ thế giới khác!>
Niềm vui sướng tràn ngập trên bản mặt nó chẳng mấy chốc đã biến thành ác ý và sát khí.
Tên hề trắng co gập tay chân lại như một con nhện. Những chi dài ngoằng khẽ ngoe ngẩy hướng về phía tôi.
<Chủ nhân là Đại pháp sư. Chủ nhân của dinh thự này.
Yoan là dị vật chứa đựng chủ nhân. Kẻ thù của chủ nhân!>
Trước câu nói đó, tôi không hề ngạc nhiên.
"Ta biết."
Bởi vì tôi vốn đã biết cốt truyện.
Trùm cuối Yoan.
Hắn chính là vật chứa phong ấn Đại pháp sư.
'Ai đó' trong câu trả lời của chiếc gương tầng 3: [Đại pháp sư đang trú ngụ 'bên trong ai đó'.]—
Ngay từ đầu đã chỉ duy nhất Yoan.
<Chỉ cần giải phong ấn mà Yoan đã thi triển là được.
Vì nơi đây là dinh thự tràn ngập ma lực của chủ nhân!>
Bất chợt, ký ức về lần đầu tiên chơi <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> ùa về trong tôi.
Khi lượt chơi thứ nhất sắp sửa kết thúc.
Trong tình cảnh có thể trở về thế giới ban đầu thông qua chiếc gương ở Hoàng cung Dị giới, trùm cuối đeo mặt nạ và trùm mũ đã chặn đường phe người chơi.
"Ồ, Đại pháp sư mạnh dữ vậy. Chắc tại game kinh dị nên hắn không dùng ma thuật mà toàn xài mấy thứ như bàn tay bóng tối với vũng máu nhỉ."
"Sự thật về hắn là... Không được. Nói ra là spoil mất!"
Không thể kết liễu trùm cuối.
Sát thương gần như ngang ngửa thần linh, kỹ năng diện rộng. Trên hết là sát thương đánh vào hoàn toàn không ăn thua.
Nếu chỉ câu giờ rồi bỏ chạy thì sẽ nhận được kết thúc bình thường.
Nếu vừa chạy trốn vừa thừa cơ thoát ra ngoài thông qua chiếc gương ở Hoàng cung Dị giới thì sẽ thu được kết thúc có hậu.
"Nếu chạy trốn mà không ra được thì sẽ bị giam trong giấc mơ hạnh phúc vĩnh viễn... Thế này thì khác gì chết đâu chứ? Còn kết thúc có hậu thì chỉ thoát ra được thôi chứ chẳng giải quyết được bí ẩn gì cả."
Khi đạt được kết thúc có hậu, game sẽ giải thích nhân vật chính có kết cục ra sao, cũng như mối quan hệ với nhân vật mà nhân vật chính đã công lược kết thúc thế nào.
Cả cảnh người của hoàng thất ra xích chặt cửa dinh thự của Đại pháp sư lại nữa.
Nhưng không hiểu sao phân cảnh cuối lại kết thúc bằng việc cánh cổng chính vừa bị xích lại bỗng rộng mở ra một lần nữa cùng máu chảy lênh láng, khiến người ta cảm thấy vô cùng lấn cấn.
"Vốn dĩ kết thúc thực sự phải từ lượt thứ 2 mới mở ra mà. Lượt 1 thả hint rồi chốt kết thường, lượt 2 giải đáp hint rồi dẫn đến kết có hậu!"
"Này. Không lẽ anh định bắt em chơi lại một lần nữa đấy à?"
"..."
"Ngay từ đầu anh đã tính bắt em chơi lượt 2 rồi đúng không? Bảo sao chỉ bảo chơi một ván game mà lại dụ dỗ mua gà rán cho ăn."
"Xin em đấy! Phải xem lượt thứ 2 thì mới ra kết thực sự được. Cái kết Yeniel làm Hoàng hậu cũng chỉ xuất hiện từ lượt 2 thôi."
Lee Seo-woo níu lấy tôi đang định đứng dậy, dai dẳng ăn vạ.
"Lần này mà anh còn phiền phức bắt điều tra cái này, điều tra cái kia nữa xem."
Cuối cùng, chịu thua trước sự dai dẳng đó, tôi đe doạ Lee Seo-woo rồi ngồi xuống ghế trở lại.
Nhờ vậy, ở lượt chơi thứ 2, tôi đã có thể biết được thân phận thật sự của trùm cuối.
Vào giữa game, người chơi sau khi rời khỏi Dinh thự Dị giới có thể tìm thấy Đại thần điện ở thủ đô Dị giới.
"Ở đây có tuyết rơi này. Đẹp quá. Chắc vì là lượt thứ 2 nên mới xuất hiện nhỉ."
"Mới nãy em cũng đi qua rồi mà..."
"Thế à? Đúng rồi. Ở đây có một gã đàn ông bị thanh kiếm cắm vào nhỉ."
Tuy không thể đi vào bên trong toà nhà Đại thần điện, nhưng có thể đi dạo quanh khoảng sân trước, và ở đó có một NPC.
Đó là một nhân vật có hình minh hoạ vô cùng lộng lẫy, ngoại hình thanh tú và bí ẩn đến mức ngay cả tôi cũng phải sững lại.
Ở lượt thứ nhất, việc trò chuyện là không thể.
[Yeniel: (Trên ngực người đàn ông cắm một thanh kiếm trông có vẻ điềm xấu. Một người vừa thần thánh lại vừa xinh đẹp...)]
[Người đàn ông lạ mặt: Xin chào.]
[Yeniel: Ngài là...
▶Ngài là ai?
▷Tại sao ngài lại ở đây?
▷Ngài là quái vật sao?]
Tùy theo câu hỏi, danh xưng của người đàn ông sẽ đổi thành 'Tội nhân của Đại thần điện', 'Tội nhân bị bỏ rơi', 'Kẻ chẳng là ai cả'.
Tuy nhiên, đó là tất cả. Bởi vì sau đó dù có bắt chuyện thế nào, người đàn ông cũng không đáp lại.
[Người đàn ông lạ mặt: ....(Mỉm cười.)]
Ở lượt thứ 2, có thể công lược người đàn ông bằng những vật phẩm tìm thấy khắp nơi trong dinh thự và vật phẩm mua ở buổi đấu giá.
Việc tương tác và trò chuyện một chút cũng trở nên khả thi.
[Yeniel: Tên của ngài là gì?]
[Người đàn ông lạ mặt: Tên tôi là 'Yoan'. Là người của Đại thần điện. Đối với các người thì chắc là chuyện của một nghìn năm trước rồi.]
Cứ thế tăng độ hảo cảm lên— thì một sự kiện duy nhất rút thanh kiếm cắm trên ngực Yoan ra sẽ xuất hiện.
[Yoan: Chắc chắn cô sẽ hối hận đấy.]
[Yeniel: (Yoan đang mỉm cười thanh thoát. Phải đưa ra lựa chọn. Giải thoát cho người này, hay không...)
▶Rút kiếm ra.
▷Không rút.]
Ngay cả trong lúc phá đảo Hoàng cung Dị giới, thỉnh thoảng vẫn có thể ghé qua Đại thần điện để trò chuyện với Yoan.
Khác với Dinh thự Dị giới có mục tiêu là đi từ trên xuống dưới để thoát ra ngoài, Hoàng cung Dị giới lại có mục tiêu ngược lại là đi từ tầng 1 lên tầng 4.
Và khi đến được chiếc gương ở tầng 4 Hoàng cung Dị giới.
Không giống như lượt đầu tiên, người chơi sẽ gặp trùm cuối không hề đeo mặt nạ hay trùm mũ.
Chính là Yoan.
[Yoan: Tên tôi là Yoan. Một nghìn năm trước, tôi là vật chứa bị Đại thần điện và Hoàng đế giam linh hồn của Đại pháp sư vào.]
[Yoan: Tôi chính là Đại pháp sư, và Đại pháp sư cũng chính là tôi. Dù Đại pháp sư cực kỳ căm thù tôi. Các người đã giả định rằng trong số các người có Đại pháp sư mà giết chết những người vô tội nhỉ. Cảm giác thế nào?]
Cùng với lời thoại kích thích cảm giác tội lỗi, số lượng người bị hành quyết tại đại hội nghị sẽ xuất hiện.
Nếu một trong hai người Yeniel hoặc Ivelyn bị hành quyết, lời thoại đặc biệt tương ứng sẽ hiện ra.
Nếu như chưa từng giết ai ở đại hội nghị, một lời thoại đặc biệt mang sắc thái ngạc nhiên sẽ xuất hiện.
Sau đó, một chuỗi vô số mô thức tấn công phức tạp đến vô lý sẽ bắt đầu.
Như thể trận chiến với trùm ở lượt đầu tiên chỉ là trò trẻ con, đủ loại ma thuật cùng những đòn tấn công không thể né tránh dồn dập dội xuống.
Đổi lại, sẽ có một khoảng thời gian Yoan tạm thời khựng lại. Theo thiết lập, đó là 'khoảng thời gian linh hồn Đại pháp sư bị phong ấn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Yoan'.
Người chơi phải chịu đựng chuỗi tấn công, rồi chớp lấy thời cơ này để tấn công Yoan.
Xem xét bối cảnh này, ta có thể suy luận ra một thực tế. Đó chính là—
Trở lại hiện thực, tôi gật đầu trước lời của tên hề trắng.
"Phải. Vì 'Yoan' và Đại pháp sư không thể cùng tồn tại. Ít nhất đối với Đại pháp sư thì Yoan là kẻ thù. Vậy thì ngươi dư sức giải phong ấn ký ức cho ta rồi nhỉ."
<Quản trị viên toàn khu vực tầng 2 có thể giải phong ấn ký ức khi đưa ra vật đồng giá!>
<Nhân danh Đại pháp sư và chủ nhân.
Khế ước với người đến từ thế giới khác.>
Tôi chấp thuận, và tên hề trắng cũng lập lời thề nhân danh Đại pháp sư.
Ngay khoảnh khắc đó, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập.
Buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt.
Tiếng cười ha hả, tiếng khúc khích vang vọng khắp không gian.
Sương mù dường như phủ kín quanh tôi, rồi tôi nhìn thấy cảnh những sợi chỉ màu trắng quấn lấy mình, lôi xềnh xệch về phía mạng nhện mà tên hề trắng giăng ra.
Ở một bên của mạng nhện khổng lồ, Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel đã bị mắc kẹt từ trước.
'Không... sao. Khế ước là thật... Nó không tranh thủ lúc mình ngủ mà giết... vì Hầm Ngục Giấc Mơ đủ nguy hiểm để nó tự tin sẽ giết được chúng ta...'
Ngay khoảnh khắc mí mắt lờ đờ chợp lại.
Tôi giật mình mở mắt ra lần nữa khi cảm nhận được thảm cỏ đè bên dưới cùng cảm giác lạnh giọt sương đọng lại.
"Gì thế này?"
Giọng của tôi vang lên trong trẻo và sống động.
Lớp sương mù mỏng phủ quanh dần dần tan biến.
Mùi cỏ bị tôi đè dập bốc lên.
Tôi vội vã đảo mắt nhìn quanh.
'Mới đó mà đã tiến vào Hầm Ngục Giấc Mơ rồi sao?'
Cảm giác chân thực như thể không phải mơ mà là thực tại. Cho dù thân thể tôi chắc chắn đang trong trạng thái chìm vào giấc ngủ.
Nơi này— có lẽ là khu vườn của một gia tộc quý tộc nào đó.
Vì tôi nhìn thấy vòm cổng hoa hồng trắng nở rộ, những cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, cùng các bụi cây cắt tỉa gọn gàng.
Phía bên kia khu vườn là một dinh thự đồ sộ.
'Kho đồ.'
Tôi nhẩm trong lòng nhưng nó không mở ra.
Mẹo. Việc lấy vật phẩm ở 'thực tại' trong 'không gian tinh thần' là không thể!
Không có rìu nên tay tôi hoàn toàn trống rỗng.
"Tiểu thư Ivelyn? Đại công tước Kyle? Hiệp sĩ Urel?"
Tôi vừa gọi tên những đồng đội đã tiến vào trước vừa dáo dác nhìn quanh. Đúng lúc đó, có tiếng động sột soạt vang lên.
"Kẻ kia. Vừa rồi gọi ta sao?"
Bước chân nhẹ nhàng nhưng có phần vụng về.
Người xuất hiện kiêu kỳ giữa khu vườn là một cô bé sở hữu mái tóc đen óng ánh sắc tím cùng đôi mắt màu tím.
Đứa trẻ ngước nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
"Sharon? Không, ngươi là thường dân. Dù trông như quý tộc nhưng trái tim ta lại mách bảo kỳ lạ như vậy."
Từ diện mạo quý phái cho đến giọng điệu ngạo mạn, ai nhìn vào cũng biết đây là Ivelyn lúc nhỏ.
Đúng là Ivelyn thật... có điều cho dù tính xông xênh thì cùng lắm cũng chỉ tầm 7 tuổi...
Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng đanh mặt lại khi nhìn thấy mạng nhện quấn quanh cơ thể đứa trẻ.
Nghĩ lại thì thử thách của tên hề trắng vốn được tạo nên dựa trên chấn thương tâm lý hoặc ký ức của nhân vật đó.
Cấu trúc của Hầm Ngục Giấc Mơ rất có thể cũng tương tự.
Vì vậy, người đang ở trước mặt tôi—
Hẳn là Ivelyn thật.
139
Đó chính là Ivelyn bằng xương bằng thịt.
Một Ivelyn đã biến thành hình dáng đứa trẻ do Hầm Ngục Giấc Mơ.
Nhờ ma lực của Đại pháp sư, những 'ký ức bị giam giữ' đang dần được giải phóng!
Mẹo. Một phần chức năng chi tiết của bảng trạng thái được khôi phục!
Mẹo. Ký ức sẽ được khôi phục theo tiến độ của 'Hầm Ngục Giấc Mơ'!
Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng không nên tuỳ tiện nói bất cứ điều gì.
"Tiểu thư..."
Tôi cẩn trọng lên tiếng, dùng một câu hỏi mơ hồ để dò xét Ivelyn.
"Tiểu thư ở 'đây' từ khi nào vậy ạ?"
"Hả? Thì từ đầu rồi chứ sao? Ta sinh ra ở gia tộc này mà."
Đó là một câu trả lời ngây thơ đúng nghĩa một đứa trẻ.
"Những người đi cùng... ý tôi là 'những người khác' thì sao?"
"Người đi cùng? Ý ngươi là những người làm à? Tờ mờ sáng thế này đâu cần thiết phải đánh thức họ, nên ta đã để họ lại rồi. Có lẽ vậy."
Cô bé hoàn toàn không nhớ gì đến Đại công tước Kyle và Urel.
Không thể nghi ngờ gì nữa. Phản ứng đó không phải là diễn xuất.
Cuối cùng.
"...Tôi, tiểu thư không nhớ tôi sao?"
"Nhớ á? Ngươi là ai chứ?"
Dù tôi hỏi vậy, ánh mắt của Ivelyn nhỏ tuổi vẫn hoàn toàn trong sáng.
Như thể thật sự không hề biết tôi là ai.
Trong khoảnh khắc, tôi nổi hết cả da gà.
"Nói mới nhớ, chính ta mới là người phải hỏi đây. Ngươi là ai?"
Cùng với câu hỏi của Ivelyn, cảnh quan quanh khu vườn vốn đang rực rỡ sắc màu bỗng biến thành màu vô sắc.
Chào mừng bạn đến với 'Hầm Ngục Giấc Mơ'!
Hãy nói tên của người chơi cho chủ nhân giấc mơ!
"Ap..."
Ngay khoảnh khắc tôi vô thức định thốt ra, một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên.
Nghe như tiếng sợi xích thứ gì đó vừa bị cắt đứt.
Người gửi: 1004
Người nhận: Nhớ anh
Nội dung: Thiên thần không hiểu nổi luôn đó?><
Bảo là đã bỏ cuộc việc cứu Seo-woo rồi mà?
Sao tự dưng lại hỏi xem nếu vào chế độ Khó thì thế nào?
Bạn không phải đang tính làm trò dại dột gì đấy chứ?
Bỏ cuộc? Mình sao?
...Chẳng lẽ mình từng một lần từ bỏ việc cứu Lee Seo-woo?
Ký ức đó, Quản trị viên đã kiểm soát nó sao?
Nhìn kỹ lại thì người tên 1004, tức Thiên thần này, chính là người đã viết bài hướng dẫn về tên hề trắng.
Nhìn vào giọng điệu tin nhắn thì có vẻ khá thân thiết với tôi.
Người gửi: 1004
Người nhận: Nhớ anh
Nội dung: Trước tiên Hầm Ngục Giấc Mơ có hai quy tắc đó ><
Đầu tiên là trong Hầm Ngục Giấc Mơ tuyệt đối không được nói nơi đó là 'giấc mơ' nghen!
Và cũng không được nói 'tên của người chơi' đâu nha.
Bạn nghĩ sao April lại chết chứ?
Cứ để mặc thì cổ lại bảo 'Xin chào tôi là April!' rồi bị Hầm Ngục Giấc Mơ cướp mất tên mà chết,
hoặc là phán 'Ở đây là giấc mơ đúng không?' rồi bị Hầm Ngục Giấc Mơ giết chết đó.
Nếu muốn chết sớm thì cứ nói tên ra, rồi hét lên đây là giấc mơ đi ><
Khi nhớ lại ký ức này, trong hai cửa thông báo, ô có ghi 'Hãy nói tên của người chơi cho chủ nhân giấc mơ!' bỗng rung lên cùng tiếng cười khúc khích.
Sau đó chữ viết đã thay đổi.
Chào mừng bạn đến với 'Hầm Ngục Giấc Mơ'!
Bị phát hiện mất rồi!
Như thế này.
"Tôi là..."
Tôi không được xưng là April, và có lẽ cũng không được xưng tên thật—tên tiếng Hàn—của mình.
Vì tên sẽ bị Hầm Ngục Giấc Mơ cướp mất và tôi sẽ chết.
Người gửi: 1004
Người nhận: Nhớ anh
Nội dung: Concept của Hầm Ngục Giấc Mơ hả?
Hình như là 'Trong giấc mơ có thể trở thành bất cứ thứ gì' đó!
Một thế giới trong mơ đã được tạo ra, nơi mà điều khiến các nhân vật đồng đội hối hận nhất đã không xảy ra!
Người chơi sẽ mơ giấc mơ tỉnh táo rồi thám hiểm nơi đó.
Dù là giấc mơ của người khác nên chẳng thể làm được gì nhiều!
Nhưng nếu nhận được sự cho phép của chủ nhân giấc mơ thì cứ trong giới hạn cho phép mà đòi quyền hạn đi ><
Đối với người bình thường, nếu chỉ mới nói 'Tôi là...' rồi im lặng lâu như thế này thì sẽ thấy lạ lắm, nhưng Ivelyn lại chỉ đứng chờ.
Tôi nhanh chóng đưa ra kết luận.
'Nơi này... là thế giới trong mơ. Có lẽ là nơi điều mà ba người trong nhóm Ivelyn hối hận nhất đã không xảy ra.'
Rất có thể điều mà cả ba người hối hận nhất lại trùng hợp giống nhau.
Bởi vì Thái tử rõ ràng đã từng nói với tôi.
"Tiểu thư... Cô biết bao nhiêu về Công tước phu nhân Devnoa?"
"Tiểu thư April, cô có thể tin tưởng những người bên cạnh mình đến mức nào?"
Anh ta đã nhắc tới Công tước phu nhân Devnoa và nói như vậy.
Thế nên chủ nhân giấc mơ là cả ba người bọn họ.
Quyền hạn... có lẽ chính là việc 'nói cho Ivelyn, chủ nhân giấc mơ, biết tôi là ai'.
Xác định vai trò.
Tự quy định vai trò của bản thân trong thế giới trong mơ này, và nhận được sự đồng ý của chủ nhân giấc mơ Ivelyn.
"Tôi là một tồn tại dù không xưng tên cũng không thấy kỳ lạ, và dù có đi lại bất cứ đâu ở nơi này cũng không ai thấy kỳ lạ."
"Ừm, vậy sao? Có vẻ đúng là thế nhỉ."
Ivelyn tự nhiên chấp nhận điều đó.
"Đúng rồi. Ngươi có thể đi lại ở bất cứ đâu mà."
Được rồi. Có vẻ đã trót lọt vượt qua rồi.
Dù trong lòng rất muốn đòi hỏi thêm cả trí thông minh của Lee Seo-woo hay ký ức về chế độ Khó của 1004.
Nhưng nếu nhận quá nhiều quyền hạn, có khi Hầm Ngục Giấc Mơ lại trở nên khó hơn để duy trì sự cân bằng giá trị.
"Giống như một quý tộc cao quý, lại giống như một hầu nữ, một người làm, hay như vú nuôi hay người nhà của chúng ta vậy. Đúng là một tồn tại thật kỳ lạ."
Ivelyn mỉm cười khúc khích.
Và ngay khi vai trò của tôi được xác định, khung cảnh trong tầm mắt mở rộng ra và màu sắc tràn ngập trở lại.
Khu vườn trước lúc bình minh chìm trong mờ ảo.
Ivelyn đứng đó trông giống như bóng ma của một thiếu nữ.
'Nào, từ giờ mình phải làm sao đây?'
Mục tiêu là tìm ra chuông của tên hề trắng giấu đâu đó trong Hầm Ngục Giấc Mơ và rung nó lên.
Để kết thúc trò chơi.
Manh mối ư? Không có.
Nhưng nhờ đã đi qua đi lại ở Dị giới cho tới nay, tôi cũng có thể đưa ra một vài suy đoán.
Chẳng phải mỗi tầng hay mỗi phòng đều có chủ đề, concept riêng sao?
Có lẽ chiếc chuông có khả năng cao nằm ở nơi có liên quan đến cái chết của Công tước phu nhân Devnoa.
'Được rồi. Quyết định thế đi.'
Những lúc thế này nếu là người thông minh thì đã dùng đầu óc rồi, nhưng tôi vẫn là tôi.
'Hãy ám sát Công tước phu nhân.'
Phá hủy thế giới trong mơ này thì biết đâu đấy sẽ xảy ra điều gì đó?
Hoặc biết đâu lại tìm thấy chiếc chuông.
Vừa quay người định rời đi thì.
"Đi sao...?"
Tôi khựng lại trước giọng nói ủ rũ của Ivelyn.
"Dạo này ai cũng bận rộn nên không chơi với ta. Người dưới thì thấy ta khó gần nên không trò chuyện. Mẹ thì lúc nào cũng ốm đau..."
"..."
Phải ngó lơ.
Phải ngó lơ mới đúng, vậy mà...
Liếc nhìn lại, tôi thấy đôi chân của Ivelyn đang trần trụi.
Hơn nữa bây giờ không phải là lúc một Ivelyn nhỏ tuổi đi lại loanh quanh.
Tôi tưởng đúng chất thế giới trong mơ thì sẽ chẳng ai thấy kỳ lạ. Nhưng nếu không phải vậy thì.
Tôi quay lại thở dài.
"Giày của tiểu thư đâu rồi?"
"Ơ? Thật này. Đã thế trang phục còn là đồ ngủ nữa. Thật là một dáng vẻ xấu hổ không chút thanh lịch!"
Vì quá lộng lẫy nên tôi cứ tưởng là váy trắng, không ngờ đây lại là đồ ngủ.
Đôi mắt Ivelyn nhỏ tuổi chao đảo dữ dội.
"Sao ta lại ra ngoài trong bộ đồ ngủ thế này...? Thật ra dạo này ta không có ký ức. Tỉnh dậy là thấy mình đang mặc đồ ra ngoài đi dạo. Nhưng hôm nay lại là đồ ngủ?"
"Cái đó..."
Là bệnh mộng du đó. Tôi nuốt lại câu muốn nói vào trong. Thay vào đó, tôi lên tiếng.
"Trước tiên hãy về phòng của tiểu thư Ivelyn đã ạ."
Cứ đi theo Ivelyn vừa xem xét tình hình thế giới trong mơ, vừa xác nhận sự an toàn của những người khác.
Rồi thế nào cũng sẽ có lúc gặp được Công tước phu nhân Devnoa.
"Ừm!"
Khuôn mặt Ivelyn sáng bừng lên.
Tôi nắm lấy tay Ivelyn rồi cùng bước về phía dinh thự.
Ngoảnh lại nhìn đằng sau, tôi chứng kiến một cảnh tượng làm sống lưng lạnh ngắt.
Khung cảnh sau lưng đang biến dạng và vụn vỡ.
Cây cối trong vườn hoá thành cây khô nhỏ máu tòng tòng. Những nơi chúng tôi vừa 'đi qua' bị nén lại, vặn quẹo, rồi vỡ vụn thành từng mảnh và sụp đổ.
Và dù phía sau không có một ai, những dấu chân của ai đó vẫn liên tục in vết đuổi theo chúng tôi.
Thế nhưng ngay cả vết chân đó cũng sớm bị cuốn vào mảnh vỡ giấc mơ sụp đổ mà rơi rụng ra xa.
Mẹo. Nếu rời khỏi bán kính nhất định so với chủ nhân giấc mơ, giấc mơ sẽ sụp đổ và bạn có thể bị tan biến!
Nếu vừa rồi cứ thế để Ivelyn đi một mình, chắc chắn tôi cũng đã bị cuốn vào đó mà chết rồi.
Đúng là Hầm Ngục Giấc Mơ.
Tôi đã hiểu lý do tại sao dạng tiến hoá của tên hề trắng lại được gọi là không thể chinh phục.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến dinh thự.
Hai hiệp sĩ canh gác trước cửa dinh thự xác nhận Ivelyn và tôi rồi mở cửa.
Họ là những bộ giáp rỗng. Bên trong chẳng có lấy một bóng người.
Khắp nơi dường như được chăng những mạng nhện mờ nhạt.
Dinh thự mà tôi bước vào theo chân Ivelyn vô cùng tráng lệ.
Rất khó đánh giá vì nó mang thiết kế phong cách tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng, nhưng nếu dinh thự của Đại pháp sư mang nét cổ kính thì nơi này lại có cảm giác hiện đại, tinh tế.
Ivelyn thì thầm.
"Cẩn thận đấy."
"Dạ?"
"Trong ngôi nhà này có ác ma xuất hiện đó. Nghe nói vậy. Dù ta không rõ lắm. Không phải ác ma thật đâu, nhưng nghe nói là ác ma."
"Ác ma sao? Tại sao ạ?"
"Chỉ trong tháng này thôi mà đã có hơn năm người chết rồi. Toàn là gia nhân đang bình thường thôi. Với cả cũng phải cẩn thận với Kyle nữa. Lúc nào cũng chỉ đến khi tên đó lưu lại thì mới có người chết."
Tôi mở to mắt trước lời nhắc đến Đại công tước Kyle.
140
Tôi mở to mắt khi nghe nhắc đến Đại công tước Kyle.
"Có người chết ư?"
"Ừ. Mấy người rồi chẳng biết nữa. Đến mức lọt vào tai người thừa kế như ta thì không phải đã quá công khai rồi sao?"
Đây là một manh mối không hề tầm thường.
Tôi nhìn xoáy vào Ivelyn trong trạng thái căng thẳng rồi hỏi.
"Như thế nào cơ?"
"Làm sao ta biết được? Người ta bảo chết thì biết vậy thôi. Dù sao trước mặt ta ai nấy cũng chỉ lo nịnh bợ thay vì nói những chuyện đó."
Đứa trẻ cằn nhằn nói.
Cái chết của Công tước phu nhân Devnoa. Rồi đồn đại về việc ác ma xuất hiện. Những người lần lượt bỏ mạng.
Ivelyn bước tiếp về phía trước, dường như chẳng mấy bận tâm mà nói.
"Nghe đâu- trông như cái cây khô cằn vậy. Dạo gần đây thì bị chém băm vằn đến đáng sợ. Ta lén nghe vú nuôi nói chuyện với người làm thôi nên cũng không rõ chính xác."
Nhìn phản ứng thì có vẻ chuyện này vốn đã rất công khai.
Tôi cảm nhận được bằng linh tính. Chuyện vừa nghe được này chắc chắn có mối quan hệ nào đó với chìa khoá của tên hề trắng.
Hành lang cùng cầu thang bên trong dinh thự Devnoa thỉnh thoảng lại có những vật trang trí bị nứt hoặc vỡ.
Nhưng khi chủ nhân giấc mơ là Ivelyn đến gần, chúng lại phục hồi nguyên vẹn.
"Đến nơi rồi."
Trong lúc mải suy nghĩ, chúng tôi đã đến căn phòng của Ivelyn nằm ở tầng 3.
Nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, hầu nữ đang ngủ gật trên chiếc ghế trước cửa phòng giật mình đứng phắt dậy.
"C-Công nương!"
Mấy hầu nữ khác nghe thấy tiếng động liền lao ra ngoài.
"Ta đi dạo về. Như mọi khi."
Ivelyn thản nhiên nói.
Bọn họ đảo mắt rồi gượng gạo nhìn nhau.
Nhìn dưới ánh đèn sáng rực, dáng vẻ của Ivelyn khá tàn tạ.
Bộ đồ ngủ bị rách do mắc vào cành cây sắc nhọn hay bụi rậm, còn bàn chân thì dính đầy đất cát.
Bầu không khí bất an bao trùm căn phòng.
Họ biết Ivelyn mắc bệnh mộng du.
Nhưng rồi ngay lập tức gượng gạo ra vẻ tươi vui hớn hở.
"Lần sau... chúng tôi sẽ hầu hạ Công nương! Xin hãy gọi chúng tôi ạ."
"Đi dạo buổi sáng tốt lắm ạ! Lại yên tĩnh nữa."
Tuy ồn ào nhưng sắc mặt ai nấy đều căng thẳng.
Giống như đang vô cùng sợ hãi điều gì đó.
"Liệu..."
Một hầu nữ nặn ra nụ cười gượng gạo hỏi Ivelyn.
"Công nương cũng đã ghé qua chỗ chủ nhân hay phu nhân rồi ạ?"
Họ thậm chí còn nín thở, chỉ đợi câu trả lời của Ivelyn.
"Chưa."
Và ngay khi Ivelyn trả lời, họ như đã hẹn trước, đồng loạt khúc khích cười cùng một tốc độ.
"Có gì buồn cười sao?"
Dù là một tình huống kỳ quái, Ivelyn dường như chỉ tò mò về lý do tại sao họ lại cười khúc khích.
'Chủ nhân, phu nhân hẳn là chỉ cha và mẹ của Ivelyn nhỉ? Công tước Devnoa và Công tước phu nhân Devnoa.'
Mấy hầu nữ này đang cảnh giác xem Ivelyn có đến tìm hai người họ hay không.
Vậy nên nếu tiến hành tìm kiếm thì—
Phải bắt đầu từ Công tước Devnoa và Công tước phu nhân.
Khi tiếng cười của đám hầu nữ to dần lên, giọng nói trong trẻo lạnh lẽo của một cậu thiếu niên vang lên.
"Ivelyn. Mới sáng sớm đã ồn ào rồi."
"Hả? Ai ồn ào cơ?"
Ivelyn quay ngoắt lại.
Nơi đó, Đại công tước Kyle thời thiếu niên đang đứng từ lúc nào chẳng hay.
"Khi nào chứ?"
"Bây giờ."
Vấn đề là trên nét mặt cậu thiếu niên tràn ngập sự lạnh lẽo dành cho Ivelyn.
"Đây là dinh thự mọi người cùng dùng, sao em không sống yên lặng chút đi? Em mà làm ồn như thế-. Đầu ta nhức lắm."
Cậu thiếu niên lạnh lùng quát Ivelyn.
"Ta cảnh cáo rồi đấy. Rõ ràng rồi nhé."
"Chủ nhân dinh thự này sau này sẽ là ta! Yên lặng cái gì cơ?"
Trên mặt Ivelyn hiện rõ sự chán ghét kiểu 'xui xẻo/đáng ghét'.
Nhưng cậu thiếu niên không thèm chấp Ivelyn, quay lưng biến mất về phía cầu thang.
Tôi đã bắt trọn khoảnh khắc đó. Khác với Ivelyn, trên người cậu thiếu niên không nhìn thấy tơ nhện.
'Tại sao nhỉ? Vì không phải Đại công tước Kyle thật mà chỉ là nhân vật trong giấc mơ?'
Thật hỗn loạn.
Hay là Đại công tước Kyle thật, nhưng đã có chuyện gì xảy ra?
Chuyện chắc chắn là tính cách của Đại công tước Kyle ở độ tuổi này hoàn toàn khác xa với Đại công tước Kyle mà tôi biết.
Ivelyn bĩu môi.
"Đáng ghét thật. Cứ làm như mình là bề trên không bằng. Dù Kyle sẽ nhận tước vị sớm hơn ta thật đấy! Nhưng cái thứ trùng cả họ lẫn tên mà cũng dám lên mặt."
"Ừm... Có vẻ dồn nén nhiều lắm nhỉ. Mối quan hệ giữa hai người xấu lắm sao?"
Mấy hầu nữ vừa cười khi nãy đã giải tán đi đâu mất ngay khi cậu thiếu niên xuất hiện. Đúng là cái đám nhanh mắt nhanh tay.
"Xấu cực kỳ luôn!"
Ivelyn mở cửa phòng mình rồi càu nhàu với tôi.
"Anh ta tự cho là tai mình nhạy cảm, tiếng động nào cũng nghe thấy rồi làm gắt lên. Lần nào đến dinh thự nhà ta cũng chê ồn rồi chui tọt lên gác xép. Thậm chí dạo này còn chẳng thèm chào mẹ với cha... mẫu thân và phụ thân nữa!"
Tôi chú ý đến cụm từ 'dạo này'.
Ba người trừ tôi ra là Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel đã bị mắc kẹt trong hầm ngục giấc mơ sớm hơn tôi một chút. Dù đó không phải là lý do duy nhất dẫn đến sự thay đổi.
"Quả nhiên người về phe ta chỉ có vú nuôi thôi."
Ivelyn lẩm bẩm.
"Cứ hỏi liên tục về Kyle thế này thì ra ngươi cũng đâu có quan tâm đến ta. Không sao cả. Vì ta đã có vú nuôi dịu dàng rồi."
Một bóng người màu xám to lớn cao khoảng hai mét nhô lên từ dưới chân Ivelyn.
Chiếc tạp dề xoè rộng và một hình thù không có gương mặt.
"Vú nuôi!"
Ivelyn lao vào căn phòng tối om, ôm chồm lấy nó.
Khoảnh khắc ấy tôi không thể cử động được là vì thứ được gọi là vú nuôi kia trông có vẻ mạnh hơn tôi.
Ít nhất là ở trong giấc mơ này.
Thứ đó vờ như dịu dàng vỗ về Ivelyn, rồi giang tay ôm chặt cô bé.
Ivelyn được ôm lấy lẩm bẩm.
"Vú nuôi thật ấm áp và dịu dàng. Dù chỉ là thường dân nhưng lại trao cho ta nhiều tình yêu thương mà cha mẹ chưa từng cho ta. Ta thích vú nuôi. Việc vú nuôi gặp gỡ phụ thân sẽ không xảy ra ở đây đâu. Vú nuôi. Vú nuôi."
Trong thoáng chớp, hình dáng Ivelyn từ một đứa trẻ biến thành hình ảnh người trưởng thành bị tơ nhện trắng quấn chặt lấy rồi lại trở về như cũ.
Dáng vẻ Ivelyn mờ đi rồi lại rõ lên.
Sinh thể trong giấc mơ xoa nắn Ivelyn.
Ivelyn ghét thường dân.
Bối cảnh chính thức là như vậy.
Nhưng Ivelyn lại vô cùng yêu thương người vú nuôi là thường dân này.
'Và việc vú nuôi gặp gỡ cha không xảy ra ở đây nghĩa là...'
Người vú nuôi đã lén lút ngoại tình với cha.
Công tước phu nhân Devnoa sau khi biết được chuyện ngoại tình của hai người họ đã gieo mình từ trên tháp xuống.
'Ivelyn vì vậy mà mắc phải chấn thương tâm lý với thường dân? Nhưng tính hợp lý vẫn hơi thiếu thiếu. Vậy còn vụ án mạng tại sao lại xuất hiện chứ?'
Lại một vụ án tình ái khác sao? Hay là bí mật huyết thống bị che giấu? Con riêng và gia tộc giàu có?
...Thôi bỏ đi.
Đúng chuẩn một người Hàn sống trong đất nước có phim truyền hình drama cẩu huyết, suy nghĩ của tôi chỉ biết xoay quanh mấy hướng đó.
Dù sao đi nữa.
'Ivelyn này' dù cho có là trong giấc mơ thì cũng không vẻ gì là kẻ tiếp tay cho cái chết của Công tước phu nhân.
Muốn đi quanh thám hiểm thì cần một chủ nhân giấc mơ khác.
Vừa nghĩ tới đó, tôi đã gập người lại vì một cơn đau như vắt kiệt cả cơ thể.
"Khụ, khụ, khụ."
Máu đọng trào ngược từ sâu trong cơ thể nôn tháo ra ngoài.
Cùng lúc đó, bảng thông báo hiện ra trước mắt.
Quản ■ viên: Hãy nhận 'giấy phép' từ cô ta.&
Nó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại dư ảnh.
Giấc mơ. Thực tại—
Phong cảnh bên trong dinh thự và hình ảnh cơ thể tôi đang vướng vào tơ nhện trắng chồng lên nhau, rồi mới chịu ổn định lại thành khung cảnh dinh thự.
Suýt chút nữa là tôi tỉnh lại rồi.
Nếu thế thì tên hề trắng hẳn sẽ mừng rỡ lấy đi linh hồn tôi với lý do tôi dám ra ngoài mà chưa tìm thấy chuông.
Phải cẩn thận mới được.
Nếu cơ thể ở thực tại bị tổn hại thì cơ thể trong giấc mơ của tôi cũng sẽ chịu đòn.
"Này, cô có thể viết cho tôi một tờ giấy phép được không?"
Vừa lấy lại sức, tôi liền cất lời với Ivelyn.
"Giấy phép? Đó là cái gì?"
"Ừm, có lẽ là một loại quyền hạn kiểu như tôi có thể tự do đi lại một mình trong dinh thự này mà vẫn an toàn chăng?"
Bóng xám thì thầm điều gì đó với Ivelyn.
"Vú nuôi bảo ta đừng viết cho ngươi."
Ivelyn vừa nói vừa lấy tờ giấy và cây bút trong ngực áo ra.
"Nhưng ta lại muốn viết đấy."
Đứa trẻ viết cho tôi một tờ giấy phép.
"Ngươi hình như là tồn tại không được trở nên quan trọng đối với ta thì phải... Tại sao nhỉ."
<Giấy phép (Một ngày)
Nhờ danh nghĩa của Ivelyn Devnoa, cho phép tự do đi lại trong gia tộc Devnoa.>
"Thế này là được chứ?"
"Vâng. Cảm ơn cô."
Tôi nhận lấy nó.
Tổng hợp lại các thông tin đã nghe được cho đến nay, tôi lên lộ trình di chuyển.
Trước tiên cần phải trò chuyện với người làm để tìm hiểu về 'ác ma' và những người đã chết.
Bất chợt, tôi nhớ lại ký ức mình từng bật cười khi đọc bài viết <Cấu trúc dinh thự của chủ nhân chúng ta> do Nô lệ của Ivelyn số 512 viết.
Từ cửa sổ hành lang trước phòng Ivelyn có thể nhìn thấy nhà phụ nằm hơi tách biệt với nhà chính nơi chúng tôi đang ở.
Nghe nói dinh thự gia tộc Devnoa chia làm nhà chính, và nhà phụ đã bị phong toả sau khi Công tước phu nhân qua đời.
Thế nên Công tước phu nhân Devnoa chắc chắn sẽ ở gian nhà phụ đằng kia.
Tôi bỏ lại Ivelyn cùng hình thù vú nuôi đằng sau rồi lên đường.
Và tích tắc— tích tắc— tiếng đồng hồ vang lên rõ mồn một bên trong tôi.
Tôi nhận ra tiếng động đó cất lên từ chính trái tim mình.
Tiếp đó là một cảm giác mát lạnh xuất hiện ở cổ.
Chiếc vòng cổ kim loại không hề có trước khi nôn ra máu chẳng biết đã được đeo vào từ lúc nào.
Dường như là mặt dây chuyền, bên trong lớp lót váy có thứ gì đó bằng kim loại.
Khi kéo sợi dây chuyền, một vật thể hình tròn kéo theo ra ngoài.
Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi.
Kim đồng hồ đã quay được một phần.
3 ngày 18 giờ
Tích tắc— tích tắc— tích tắc—
Kim giây đang chạy đồng thời với tiếng kim giây vang lên từ trái tim tôi.
'Điên thật. Có giới hạn thời gian kìa.'
Nghĩa là trong khoảng thời gian này bắt buộc phải tìm ra chuông của tên hề trắng.
Nếu không làm được, sẽ chết.
Tôi bắt đầu chạy.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!