Chương 44: 220
216
[Ác linh của Đại pháp sư đang trú ngụ dưới dạng linh hồn bên trong Yoan.]
Viên đá đỏ đặt trên tay hắn đập liên hồi như thể nó còn sống.
Thình thịch- Thình thịch-
Tựa như một trái tim vậy.
"Hắn đã trở thành chính thế giới này rồi. Bình thường thì hắn nhìn ngắm thế giới thông qua những con quái vật ở Dị giới, và thông qua thể ý niệm của chính mình. Hắn nắm bắt mọi thứ bằng dòng chảy ma thuật."
Dù sát ý đậm đặc và ma lực điềm gở toả ra từ viên đá đỏ, Yoan vẫn không hề bận tâm.
"Nào, chào hỏi đi. Đại pháp sư."
Ngay khoảnh khắc Yoan cất lời với viên đá đang đập theo quy luật đó.
"Đồ khốn kiếp này."
Trong chớp mắt, đôi mắt xanh của Yoan biến đổi thành màu đỏ tựa như máu, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo vì sát ý.
"Dám cả gan..."
Chất giọng thô bạo nhưng lại đầy vẻ quý tộc, đồng thời cũng rất cáu kỉnh kia không phải của Yoan.
Sát ý nghẹt thở tuôn ra từ Đại pháp sư đang trú ngụ trong cơ thể Yoan.
Rầm rầm rầm—
"Ta sẽ giết hết tất cả bọn bay ngay tại nơi này..."
Trước mắt, ma lực kỳ quái dâng trào che lấp hình dáng của Yoan, bầu trời của Đại thần điện nhuốm đỏ sắc máu.
Toàn bộ Dị giới trong phút chốc cộng hưởng với cơn thịnh nộ của Đại pháp sư mà vặn vẹo một cách rợn người.
"Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ tốt nhỉ."
Đúng lúc đó.
Khoảnh khắc mà toàn bộ ma lực đó bắt đầu bị hút vào trong viên đá đỏ.
Tại nơi ma lực tan biến-
Chỉ còn lại mỗi Yoan.
"Tâm trạng tốt...? Có khác gì với nghĩa tâm trạng tốt mà tôi biết không vậy? Ông ta bảo sẽ giết sạch hết còn gì...?"
Trước tiếng cười pha lẫn sự bàng hoàng và kinh hãi của Michael, Yoan cất tiếng cười trầm thấp và bình thản.
"Vì hắn đã bị giam cầm trong tôi suốt một ngàn năm nay và chẳng thể làm được gì cả. Hắn luôn ở trong trạng thái phẫn nộ mà. Giờ thì vào chủ đề chính thôi."
Cùng lúc với lời nói đó, hắn búng tay một cái, những dấu vết dây thừng đen in trên cổ tất cả mọi người trong nhóm đều biến mất.
Lời nguyền đã được giải trừ.
"Lời nguyền... đã biến mất rồi."
Đại công tước Kyle xoa xoa cổ mình.
"Cô April Sharon. Cô không tò mò tại sao tôi lại ở trong Dị giới sao?"
"...Vì có việc cần làm? Vì có mục đích?"
Tôi tiến lại gần, hồi tưởng về đoạn video ngắn xuất hiện sau khi <Vở Kịch Tưởng Niệm Dũng Sĩ> kết thúc.
Cảm giác bị đè nén rằng nếu nói sai đáp án thì sẽ chết bủa vây lấy tôi.
"Đừng sợ. Tôi luôn vì cô mà, April."
"Vì vậy nên tôi mới càng không thể tin anh."
Tôi vô thức đáp lại như mọi khi, rồi lén thêm kính ngữ vào.
"...ạ."
Sát ý – 999%
Khoảnh khắc đó, chỉ số sát ý của Yoan dao động một cách tuỳ tiện.
Sát ý – 1.000% (Số màu xám)
'1.000% á?'
Sát ý – 999%
Sát ý – 1.000% (Số màu xám)
Tim tôi đập thình thịch đầy bất an.
Trong bầu không khí căng thẳng tựa như đang đứng ở pháp trường chờ đợi cái chết-
"Cô đáng yêu thật đấy."
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm và mỉm cười dịu dàng.
Sát ý – 980%
Chỉ số sát ý đã giảm xuống.
'...Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng mà...!'
Dù sao thì cũng là chuyện tốt.
"Đáng yêu đến mức tôi phải cố gắng để không quá thích cô."
Ánh mắt hắn chạm vào tôi trong chốc lát thật xa xăm, chứa đựng một thứ cảm xúc quá đỗi to lớn để tôi có thể nhận thức được.
Tôi thậm chí không thể biết ý nghĩa của lời nói đó là hắn muốn giết tôi, hay chỉ là một lời cảnh báo.
"Một ngàn năm trước, tôi đã vạch ra kế hoạch mà tôi đặt cược tất cả vào đó. Cậu 'Lee Seo-woo' rất tử tế. Cậu ấy đã kể cho tôi nghe về <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>."
Kế hoạch mà Yoan đặt cược tất cả.
"Đó là gì vậy? ...ạ?"
Sát ý – 980%
Sát ý – 985%
"Cô cứ nói chuyện thoải mái đi. Như mọi khi ấy. Tôi thích thế hơn."
Nhưng chỉ số sát ý lại tăng lên mà...!
"Được."
Lần này, có lẽ việc nói trống không là đáp án đúng nên chỉ số sát ý không tăng nữa.
"Mục đích của tôi là phá huỷ Dị giới này. Nghe sáo rỗng quá phải không? Trong tiểu thuyết, trong trò chơi, trùm cuối nào cũng căm ghét những kẻ đã phong ấn và giam cầm mình, rồi muốn phá huỷ chúng."
Lý do tôi đến đây là để cứu Lee Seo-woo.
Lý do Yoan gọi tôi đến đây là-
Tiêu đề: Yoan x April thì sao nhỉ[21]
Người viết: April Ánh Sáng
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Thành thật mà nói thì chẳng có lý do gì để ghép cặp hai người họ cả haha
Hỏi là có điểm chung nào không á?
Tôi đã thử mở cả file game, dẫn dắt quỹ đạo di chuyển của April để họ gặp nhau nhưng chẳng có lấy một điểm chung nào cả.
Dẫu vậy, vì tôi muốn April sống sót cho đến tận trận đấu với trùm cuối...
April lần nào cũng yểu mệnh, thôi thì thà để Yoan giết April còn hơn...
[Bình luận]
Khóc à? Đang khóc đấy à?
ㄴNgày phát hành chế độ Khó - Tôi đến hành hương đây
[Nhớ anh: Tại sao Yoan lại là trùm cuối nhỉ?]
[Nhớ anh: Thường thì trùm cuối của game kinh dị là vua quỷ này nọ, đằng này tự nhiên một nhân vật con người lại xuất hiện làm trùm cuối.]
[Nô lệ của Ivelyn số 512: Bạn không đọc cốt truyện tí nào à????]
[1004: Thậm chí nhỏ còn gần tới lần 90 rồi kìa><]
[Nô lệ của Ivelyn số 512: ;;; Theo cốt truyện thì vì Dị giới bùng phát nên để phong ấn Đại pháp sư, người ta đã đưa Yoan, một vị tư tế được thần linh yêu mến thời đó, vào trong đấy. Để dùng làm vật chứa phong ấn trái tim của Đại pháp sư mà; đầy rẫy quanh Đại thần điện kìa]
"Đại pháp sư ngay từ đầu không cố tình muốn trả thù những hậu duệ một ngàn năm sau. Vốn dĩ Dị giới tồn tại trong thực tại, nó trở thành một vết nứt khổng lồ xuất hiện khắp nơi trong thủ đô rồi hút các nạn nhân vào."
Cùng với lời nói của Yoan.
Ngay trước mặt chúng tôi, một vết nứt kỳ dị trông như lỗ đen, mang áp lực mạnh mẽ hút người vào, đã xuất hiện.
"Vốn dĩ Dị giới chỉ tồn tại trong dinh thự mà thôi."
Tôi cùng với cả nhóm, những người đang cố bám trụ bằng cách cắm rìu xuống đất, đều chật vật không để bị cuốn vào trong vết nứt.
"Nhưng Hoàng đế đầu tiên đã ép tôi vào đây, dùng tôi làm vật chứa trái tim của Đại pháp sư, và chúng tôi đã bị trộn lẫn vào nhau. Thủ đô này và Đại thần điện bao quanh dinh thự đều bắt nguồn từ tôi."
Yoan đề nghị với tôi, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
"Cô April. Hãy rút thanh kiếm này ra giúp tôi."
Nói rồi hắn chỉ vào thanh kiếm đen ngòm đang xuyên qua ngực trái của mình.
"Vì chỉ có cô, hậu duệ của Sharon, là người chơi, và là Dũng sĩ tạm thời, mới có thể rút được thanh Thánh kiếm này thôi."
"Điên à? ...Cắm thứ đó vào thì chẳng phải người của Sharon đã bắt tay với kẻ soán ngôi...!"
Tiếng hét của Ivelyn và âm thanh ồn ào phát ra từ vết nứt.
"Rút nó ra rồi thì sẽ thế nào?"
Có một sự thật mà tôi đã biết kể từ hầm ngục tầng 4.
Linh hồn của con người ở thế giới này trú ngụ trong trái tim.
Việc Thánh kiếm cắm trong tim Yoan đồng nghĩa với việc một phần linh hồn của hắn đã bị kẻ soán ngôi- và người của Sharon phong ấn, đó là sự thật.
Giữa lúc này, thấy thanh kiếm xuyên thấu trái tim chỉ trong một lần cắm, tôi tin chắc rằng không phải do Lee Seo-woo làm.
Không giống phong cách của Lee Seo-woo, không hề có một chút do dự nào, hơn nữa Lee Seo-woo không thể đâm người với kỹ thuật gọn gàng thế này được.
"Tôi sẽ được tự do. Tôi có thể phá huỷ hoàn toàn Dị giới. Không chỉ dừng lại ở mức giam cầm linh hồn của Đại pháp sư, mà còn có thể xoá sổ hắn hoàn toàn."
Yoan nói với tôi đầy dịu dàng.
"Mục đích của tôi cuối cùng cũng sẽ được hoàn thành. Lý do tôi chào đời, sứ mệnh của tôi sẽ được hoàn tất."
Tôi không thể biết hắn đang toan tính điều gì, hay thực sự muốn gì ở tôi.
Chỉ có một điều chắc chắn là-
Tình cảm – 13%
Tình cảm – 17%
Ngay khoảnh khắc hắn nhắc đến sứ mệnh, chỉ số tình cảm của Yoan đã tăng lên.
"Ai đời đi săn boss mà lại đi cường hoá trùm cuối bao giờ."
"Là tôi đây?"
Yoan nhìn tôi đắm đuối và mỉm cười như thể hắn thực sự thích tôi vậy.
Sát ý – 985%
"Tôi không rút đâu. Làm cái chuyện điên rồ đó làm gì. Ưm, April muốn nói về trò chơi chìa khoá."
"À, đúng rồi nhỉ."
Khoảnh khắc đó, vết nứt biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Á!"
"Ư."
Cả nhóm đang cố gắng dùng sức bám trụ đều loạng choạng vì phản lực.
Nhìn ở cự ly gần, ngoại hình của hắn đẹp đến mức phi thực tế.
"Trên đường từ thủ đô đến Hoàng cung đầy rẫy các loại quái vật và bẫy rập. Đánh bại chúng chắc không phải vấn đề- nhưng nếu sơ sẩy thì sẽ mất nhiều thời gian lắm."
Không biết có phải do gió đông buốt giá hay vì lý do nào khác mà má Yoan hơi ửng hồng.
Bảng công lược Yoan (Trùm cuối)
Sát ý – 985%
Tình cảm – 17%
"Đại pháp sư đã quyết định giúp đỡ Yeniel Jenes. Vì thế, tôi cũng có thể chỉ cho cô 'đường tắt chính xác'. Tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ cho cô."
Ting!
"Nhiệm vụ? Tất cả đống đó rốt cuộc là sao...?"
Không chỉ Michael mà những người khác trong nhóm dường như cũng không hiểu lời của Yoan.
Nhiệm vụ chính – Yoan
Trùm cuối Yoan muốn trò chuyện với bạn.
Hãy đến tìm Yoan ở Đại thần điện!
Nhiệm vụ chính – Yoan[1](Hoàn thành)
Trùm cuối Yoan đã gặp bạn nhưng bạn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nhiệm vụ nhận được từ Yoan đã hoàn thành.
Nhiệm vụ chính – Yoan[2]
Trùm cuối Yoan không thể bước vào toà nhà Đại thần điện chừng nào Thánh kiếm còn cắm trong người.
Thay mặt Yoan, hãy lấy ba món đồ từ 'Phòng Chăn Nuôi' của Yoan trong Đại thần điện về đây!
Phần thưởng: Đường tắt dẫn tới Hoàng cung Dị giới
"2 ư? Ba món đồ?"
Việc có các con số như 1 và 2 đính kèm sau nhiệm vụ có nghĩa là sẽ có cả nhiệm vụ tiếp theo nữa.
"April. Cô có biết nhiệm vụ đó là gì không?"
Ivelyn lo lắng hỏi tôi.
"Vâng. Hắn bảo vì Thánh kiếm còn cắm trong người nên không thể vào toà nhà Đại thần điện được, bảo tôi hãy lấy giúp ba món đồ ở Phòng Chăn Nuôi của hắn."
"Rốt cuộc đó là cái gì?"
"Nó không hiện ra nên tôi cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nhiệm vụ không cho biết mục đích..."
▷Chấp nhận
▶Từ chối
Và ngay khoảnh khắc tôi định nhấn nút từ chối, nội dung trên bảng trạng thái tự động thay đổi.
▷Chấp nhận
▶(Đã xoá)
Không còn lựa chọn nào khác!
Tôi chấp nhận.
Nếu nhiệm vụ 'thất bại', bạn sẽ tử vong ngay lập tức.
Thật tình. Điên rồi.
"Cô nên nhanh lên thì hơn."
Yoan nói với tôi một cách rất dịu dàng.
Trông hắn như một thanh niên 20 tuổi bình thường đang đắm chìm trong tình yêu vậy.
Sát ý – 985%
Cạch.
Sát ý – 989%
"Yeniel Jenes sắp đến rồi. Tôi đã khiến bọn họ chìm trong ảo ảnh để không thể phá đám cuộc trò chuyện của chúng ta- nhưng có vẻ như đặc tính <Ma thuật cao cấp> của Cian Isengriff đã phá giải nó rồi."
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
"Cô chỉ cần mang về ba thứ tôi ghét nhất thôi. Dựa trên phán đoán của cô April."
"Cái... gì?"
Những bàn tay bóng tối đầy máu vươn lên từ mặt đất kéo mạnh lấy chúng tôi.
"Khoan đã...!"
Michael vùng vẫy, Ivelyn và Đại công tước Kyle đang có biểu cảm đông cứng đột ngột.
Kể cả Urel, người vừa nghiêng người dựa vào tôi trong khoảnh khắc này.
Chúng tôi bị kéo tuột vào bóng tối dưới chân.
Cảm giác lạnh lẽo của tuyết, sự tê buốt đặc trưng của không khí mùa đông rời xa rồi chỉ vài giây sau đã quay trở lại.
"Phù...! Ư! Ặc, khụ khụ. Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao!"
Michael rùng mình đứng dậy.
May mắn thay, Đại công tước Kyle và Ivelyn cũng trồi lên từ cái bóng ở gần chỗ chúng tôi.
Khung cảnh sân trước nơi hoa sơn trà nở ở đằng xa không nhìn rõ được từ đây.
"Nơi này là... có vẻ như là lối vào chính của toà nhà Đại thần điện mà chúng ta thấy từ đằng xa lúc nãy?"
Tôi nói khi nhìn toà nhà thần điện màu trắng tinh khiết hiện hữu ngay trước mắt mình.
Quả thực, khoảng cách từ bên kia đến bên này khá xa, nếu đi bộ hoặc chạy thì chắc hẳn sẽ tốn nhiều thời gian di chuyển lắm.
Toà nhà chính của Đại thần điện ngay trước mắt chúng tôi- toát ra một bầu không khí trang nghiêm và thần thánh, không thể so sánh với mấy cái thần điện đã thấy ở hầm ngục tầng 4.
"Nó bị khoá từ bên trong rồi."
Urel đứng bên cạnh tôi lên tiếng.
"Theo trí nhớ của tôi thì dường như đó là thiết bị ma thuật của thần điện. Chỉ khi kéo cần gạt thì mới mở được. Có lẽ ai đó phải vào bằng đường cửa sổ thôi."
Tôi bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ và bất thường.
"Không. Nó sẽ mở thôi. April biết mà."
Tôi bước tới.
Và đặt tay lên cánh cửa.
Khoá tự động mở ra, cánh cửa toà nhà thần điện mở sang hai bên trước mặt tôi.
Ánh sáng rực rỡ từ bên trong toả ra, chiếu rọi vào tôi như thể đang chào đón một vị Dũng sĩ vậy.
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng mạnh!
Bạn đã mất một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael.
Âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên bên tai.
217
***
Ghi chép: <Kỳ tích> được nâng cấp tạm thời!
Nếu như kẻ có xuất thân hèn mọn như Michael, và những quý tộc cao quý đều có vai trò riêng đối với nhân loại—
Liệu April có phải là nhân vật chính không nhỉ?
"...Đẹp quá."
Michael cảm thấy một thứ cảm xúc dâng trào, muốn khóc khi nhìn thấy April đứng trước ngôi thần điện rực rỡ.
Vì April quá đỗi xinh đẹp, nên anh muốn khóc.
Giá mà anh, dù chỉ một lần thôi, có thể nhận được sự tin tưởng nhiều như Ivelyn Devnoa.
Ghi chép: Đã kích hoạt hiệu ứng bảo hộ tuyệt đối.
Ghi chép: Không có đủ tư cách và đặc tính để nhìn thấy cửa sổ hệ thống!
Sau khi trò chơi chìa khoá bắt đầu.
'Vậy ra... dòng máu Sharon là vật chứa linh hồn của người đến từ thế giới khác, và sau khi Dũng sĩ cứu thế giới này thì không cần sự hiện diện của họ nữa sao?'
Hành trình của Michael cùng April luôn luôn kịch tính.
'...Chẳng phải điều đó nghĩa là April cũng gần như là Dũng sĩ ư?'
Những ác ma đáng sợ, quái vật ở Dị giới, các cạm bẫy luôn rình rập khắp dinh thự.
April đã đánh bại chúng, vượt qua những thử thách và tiến về phía trước.
Cả hai quý tộc cấp cao với cái mũi hếch lên tận trời của nhóm, lẫn người hiệp sĩ được mệnh danh là kẻ đầu tiên trong đế quốc thoát khỏi thân phận nô lệ chỉ bằng kiếm thuật, tất cả đều thể hiện thái độ mê mẩn April đến mức không biết phải làm sao.
Nực cười thay, kẻ vừa chạy lăng xăng như cún con chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của April lại chính là Michael.
Anh thấu hiểu April hơn cả những gì người khác nghĩ.
Một sự tồn tại đến từ thế giới khác, chẳng khác nào vị Dũng sĩ mà nếu là ngày thường, Hoàng đế cao cao tại thượng kia hẳn đã phải đón tiếp nồng hậu.
Một sự tồn tại coi Michael là con người, bất kể thân phận, tiền bạc, quyền lực, danh dự hay tiếng tăm.
Anh muốn được đứng bên cạnh April.
Đã đứng ở đó rồi sao?
Hành trình càng tiếp diễn, điều Michael cảm nhận sâu sắc nhất chính là sự nhỏ bé của bản thân.
"Tuy không phải hiệp sĩ, nhưng ít nhất cũng phải đeo một món trang trí chứ."
Michael lần đầu nhìn thấy nụ cười chân thật của 'April' là khi Ivelyn Devnoa tặng cho cô một phụ kiện trang trí vũ khí.
Món phụ kiện màu tím đó có chất liệu đắt đỏ kinh khủng nhưng lại được khâu với tay nghề cực kỳ tệ hại.
"Tiểu thư Ivelyn, đã bao giờ April nói là April thích nó lắm chưa ạ?"
Vậy mà, April lại mỉm cười rạng rỡ khi nhận món phụ kiện vụng về đó.
Anh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào khác ngoài nụ cười lạnh lùng, hoặc vẻ mặt giả vờ ngây thơ như một tiểu thư ngốc nghếch.
"April muốn khoe với mọi người. Rằng tiểu thư Ivelyn đã làm cái này cho April. Dù có ra khỏi Dị giới, April cũng sẽ khoe, và sẽ đeo nó mỗi ngày."
'Ra khỏi Dị giới-.'
Mọi thứ của Michael đều không thể đường hoàng đứng trước mặt April.
Anh có nhiều thân phận, nhưng tất cả đều dính líu đến tội phạm.
Dù tiền bạc nhiều đến mức thối rữa, nhưng đó toàn là tiền bẩn.
Anh chưa từng hối hận.
Anh từng nghĩ rằng, sinh ra từ tận cùng của sự thối nát mà đạt được đến mức này chẳng phải là giỏi lắm sao, chẳng phải anh là kẻ chiến thắng khi trở nên giàu có sao.
Lần đầu tiên, Michael hối hận về những hành động đó.
Anh không có một quá khứ đường hoàng để kể cho April, cũng chẳng có thân phận nào để tự hào khi rời khỏi Dị giới.
Để đứng bên cạnh cô, tôi phải làm thế nào đây?
Đúng lúc đó- đàn bướm đỏ xuất hiện và April hộc máu tươi ra.
"Michael."
"Dùng hiệu ứng mạnh nhất anh có đi. Lên người tôi."
Trong đôi mắt của April mà anh chạm phải, ánh sáng khao khát được sống đang cháy rực rỡ.
"Nhưng, việc đó thì hiện tại tôi vẫn... chưa thể làm được..."
April đã dựa dẫm vào anh.
Lần đầu tiên.
Anh rùng mình vì sự thật đó.
"Khụ."
"April."
"Nếu không làm được thì tôi, sẽ chết đấy. Ngay bây giờ."
Michael đã thành công tung ra cấp độ hiệu ứng cao nhất mà trước đó anh chưa từng dùng được, chỉ trong một lần duy nhất.
Dẫu vậy, đối với April, Ivelyn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Sau khi April ngất đi vì kiệt sức do thổ huyết bởi ảnh hưởng của đàn bướm đỏ.
"Phải đến Đại thần điện ngay! Urel! Đỡ April dậy! Nhanh lên!"
Ivelyn vội vã chạy đi và gào thét.
"Cô điên rồi à?"
Michael không thể hiểu nổi cô ta.
"Này! Bỏ tay ra! April ngất đi là vì ma lực mà. Cô có biết bệnh nhân phơi nhiễm với loại ma lực đó sẽ thế nào không? Chỉ cần xê dịch một chút thôi là chết đấy. Hơn nữa, cô tin tưởng Đại tư tế sao!"
Nghe nói chính Đại tư tế Yoan, một sự tồn tại nguy hiểm, là kẻ đã đưa April đến thế giới này.
Trừ April có vẻ thân thiết với Yoan một cách kỳ lạ ra, thì tất cả mọi người trong nhóm đều cảnh giác và không tin tưởng Đại tư tế Yoan.
Dù vậy.
"Nếu là April thì chắc chắn sẽ nói như vậy. Rằng dù bản thân có ngất đi cũng phải di chuyển đến Đại thần điện."
Ivelyn Devnoa thấu hiểu trái tim của April, và hành động như thể việc April tin tưởng lựa chọn của cô ta là điều hiển nhiên.
Khác với Michael, kẻ chỉ biết vui mừng vì đã giúp được chút ít khi vừa tung ra một hiệu ứng cấp cao tầm thường.
Sau đó, ngay khi April tỉnh lại, Ivelyn đã đổ vào người cô vô số Thuốc Vạn Năng có giá trị đắt đỏ không tưởng.
Michael thì- không có nổi số tiền đó.
Phải rồi, April hợp với những thứ như vậy hơn.
Được tận hưởng những thứ quý giá nhất trên đời.
Được vây quanh bởi mọi người và nhận được tình yêu thương là đúng rồi-
Tại sao Michael lại cảm thấy muốn khóc như thế này?
"Michael."
"Cái này, đừng có cào nữa."
April vẫn thản nhiên lắng nghe quá khứ của anh, đồng thời vẫn quan tâm chăm sóc cho anh.
"Cổ họng có đau nhiều không?"
Càng được April cứu rỗi tâm hồn, anh lại càng trở nên khao khát cô.
Và khi nhìn thấy April đứng trước ngôi thần điện, anh lại có cảm giác như cô là người đến từ một thế giới khác.
Vì vậy, Michael cuối cùng cũng đã quyết định.
Nếu thoát khỏi Dị giới, anh sẽ gột rửa mọi tội lỗi và bắt đầu cuộc đời mới với tư cách là một con người xứng đáng với April.
Anh ta cảm thấy ■■.
Nhu cầu là mong ước hướng về một điều gì đó.
Anh ta cảm thấy [dục vọng].
Dục vọng là sự khao khát tuyệt vọng muốn lấp đầy sự thiếu hụt của bản thân.
Và-
Ting.
Anh ta cảm thấy ■■.
April không biết nhưng thông báo đã hiện lên tổng cộng hai lần.
Và cảm xúc thứ hai mà Michael cảm nhận được- chính là một loại cảm giác tiêu cực hướng về phía Ivelyn Devnoa.
***
Bạn đã mất một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael.
"Đẹp thật..."
Michael, kẻ vừa ngoảnh đầu lại, đang thẫn thờ nhìn tôi.
Dường như chỉ có Đại công tước Kyle và tôi là nghe thấy lời lẩm bẩm nhỏ của anh ta hướng về phía mình.
'Mình đã làm gì mà mất Mảnh vỡ niềm tin nhỉ? Bình thường độ hảo cảm tăng thì chẳng phải niềm tin cũng sẽ sinh ra sao?'
...Dù sao thì độ nghi hoặc cũng không tăng nên chắc không sao đâu.
Tôi bước chân vào trong cánh cửa đang mở trước.
Bên trong thần điện là một màu xám đơn điệu.
Khung cảnh như thể thời gian đã ngừng trôi.
"Oa, đẹp thật đấy."
Tôi ngây thơ thốt lên.
Nơi chúng tôi bước vào là sảnh trung tâm rộng lớn, và những cây cột khổng lồ chống đỡ ngôi đền đang nằm ở phía bức tường.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà cao vời vợi của thần điện, nơi có bức tranh tường đen trắng vẽ các vì sao và mặt trời.
Sàn nhà được lau chùi sạch sẽ đến mức phản chiếu rõ mồn một hình bóng của chúng tôi.
Điều kỳ lạ nhất chính là con đường trải dài trước mắt chúng tôi, nơi duy nhất vẫn còn giữ được màu sắc.
Con đường toả ra ánh sáng đó bắt đầu từ lối vào và dẫn thẳng vào bên trong thần điện.
"Ưm, chúng ta đi theo con đường này phải không nhỉ?"
Trước câu hỏi của tôi, Ivelyn gật đầu.
"Có lẽ vậy."
Chúng tôi đi theo con đường và tiến vào sâu bên trong thần điện.
Con đường ban đầu dẫn chúng tôi vào khu vực trung tâm dần dần dẫn chúng tôi về phía Đông.
"Tiểu thư. Nơi này cũng được cấu thành từ khu Tây, khu trung tâm và khu Đông đấy."
Trong lúc đang bước đi, Đại công tước Kyle lên tiếng với tôi.
"Phong cách kiến trúc từ một ngàn năm trước đều như vậy sao ạ?"
Trước lời của tôi, anh ta gật đầu tán thành.
"Đúng vậy. Giống như dinh thự của Đại pháp sư, phía Tây là dành cho khách, trung tâm là thứ quan trọng của tầng đó, còn phía Đông là cấu trúc dành cho chủ nhân. Chỉ có điều, khu vực sâu nhất phía Đông thần điện rất khó để người ngoài thần điện ra vào."
"Dù là khách quý hay địa vị cao cũng không liên quan sao?"
Quả nhiên khác với dinh thự của Đại pháp sư, nơi được trang hoàng lộng lẫy ở phía Đông để tiếp đón những vị khách quý có địa vị cao, càng đi sâu vào khu Đông của Đại thần điện, khung cảnh hiện ra càng kỳ dị và quái đản.
Một đoạn hành lang bỗng nhiên xuất hiện bàn cầu nguyện và chân nến.
Và đoạn đường có đặt nhiều bức tượng động vật kỳ lạ, trông như sự kết hợp giữa sư tử và Haechi.
"Đây là Thần thú."
Urel nói cho tôi biết danh tính của con thú đó.
"Là sinh vật được con người tạo ra trong thần điện. Chúng được tạo ra để có thể chứa đựng sức mạnh thần thánh. Tôi được biết rằng vào một ngàn năm trước chúng bảo vệ thần điện, nhưng đã mất đi trong cuộc chiến với ác ma."
"...Tôi cá là chúng sẽ xuất hiện từ đây. Từ nãy đến giờ cứ thấy thứ gì đó xuất hiện trước thế này là y như rằng đó là điềm báo."
Michael run rẩy vì ghê tởm.
Và rồi, một căn phòng nằm ở sâu trong khu DDông của Đại thần điện với tấm bảng đề chữ <Phòng Chăn Nuôi> đã lộ diện.
"Không còn con đường nào dẫn tiếp cả. Chỉ có phòng mang tên Phòng Chăn Nuôi này và căn phòng bên cạnh là mở cửa."
Ivelyn chỉ vào phòng <Phòng Ghi Chép Chăn Nuôi> nằm cạnh <Phòng Chăn Nuôi>.
Trên đường đi, chúng tôi đã kiểm tra vài lần nhưng tất cả các cánh cửa đóng kín trong Đại thần điện đều không mở được.
Ý bảo chúng tôi phải lục soát hai căn phòng này để tìm ra 'ba thứ mà Yoan ghét nhất' đây mà.
Chúng tôi quyết định vào Phòng Chăn Nuôi trước.
"Phòng Chăn Nuôi sao. Nếu là Đại tư tế thì hẳn phải là người được thần linh yêu thương. Tại sao lại dùng từ 'chăn nuôi' vô nhân đạo như vậy nhỉ."
Urel vô cảm đặt ra nghi vấn.
"Rõ ràng quá còn gì. Nhìn là biết không hề coi là con người rồi. Nếu là Đại tư tế thì phải là một tồn tại cao quý chứ, nghe nói là vì muốn ngăn chặn vong hồn Đại pháp sư nên mới bị nhốt ở đây mà. Cho nên thứ muốn tiêu diệt tất cả chính là..."
Vừa nói, Michael vừa mở cửa Phòng Chăn Nuôi rồi đứng khựng lại.
"Cái gì thế này... căn phòng như nhà tù này là sao?"
Phòng Chăn Nuôi trông như nơi ở của ai đó.
Chiếc giường trông có vẻ xa rời sự thoải mái đến mức tiêu điều.
Ở tủ quần áo phía bên kia, có vài bộ trang phục màu đen với phụ kiện bằng bạc mà Yoan từng mặc.
"Ý bảo Đại tư tế đã sống ở đây sao?"
Ivelyn đang biểu lộ vẻ mặt không thể hiểu nổi.
Hơn nữa, căn phòng còn hẹp hơn so với những gì nhìn thấy từ bên ngoài.
Đó là vì toàn bộ bên trong căn phòng bị bao quanh bởi một bức tường kỳ lạ nào đó.
"Đây là bức tường của nhà tù dùng để giam giữ những pháp sư thiên bẩm có cảnh giới cao, hoặc những tinh linh sư đã nhận được danh xưng của những tinh linh nguy hiểm."
Urel nói rõ danh tính của căn phòng này.
"Là nhà tù. Để giam giữ Đại tư tế."
Đúng lúc đó.
Rầm-!
Đột nhiên, cửa Phòng Chăn Nuôi đóng sầm lại và có tiếng khoá cửa từ bên ngoài vọng vào.
Kẻ bị nhốt, chính là chúng tôi.
218
"Cửa đóng rồi!"
Michael vội vã chạy đến, vừa gào thét vừa lắc mạnh cánh cửa.
"Tôi biết bức tường nhà tù đó mà! Ai cũng biết là một khi đã bị nhốt vào thì đời nào thoát ra được! Giờ phải làm sao đây! Chết tiệt, giá mà mình để một người ở lại bên ngoài rồi hãy vào!"
"...Chuyện đã thành ra thế này rồi. Trước hết, không có ai ở bên ngoài cả. Ta chẳng nghe thấy âm thanh gì. Thậm chí là cả tiếng ma lực nhỏ nhất. May là kẻ địch không có trí tuệ cao."
Đại công tước Kyle chia sẻ thông tin với cả nhóm bằng thái độ bình tĩnh.
"Ở cái tuổi này mà phải vào tù sao? Thả tôi ra! Tôi còn chưa từng ăn cơm tù lần nào đâu!"
"Michael. Tránh ra đi."
Tôi gạt Michael, kẻ đang lắc cửa một cách vô ích, sang một bên rồi nhấc chiếc rìu lên.
Rầm-!
Tôi giáng một đòn mạnh xuống để phá huỷ nó.
Và, một phần của cánh cửa chỉ nứt ra một cách vô cùng mờ nhạt.
"Vô ích thôi...!"
"Michael."
A. Tôi không muốn nói những lời như thế này.
"Việc thiếu sức mạnh để phá cửa có nghĩa là, nếu dồn thêm lực, chúng ta có thể phá được nó."
"Hả...?"
Bên cạnh, Urel đang nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối.
Sau đó, tôi cầm rìu bằng cả hai tay, giơ cao lên quá đầu với mục đích xả stress.
Oành-!
Rắc!
Sau vài cú đập như thế, cánh cửa đã bị phá huỷ.
Michael đứng đó với vẻ ngơ ngác rồi muộn màng kinh ngạc.
"Ưm, dù vậy thì nó cũng không dễ vỡ nhỉ. Ngài Urel. Nhìn vào chất liệu thì phá tường sẽ dễ hơn phá cửa đúng không?"
"Chúng ta phá để thông sang phòng bên cạnh nhé."
"Được!"
Thực lòng tôi không muốn làm đến mức này, nhưng cách phá tường và sàn nhà mà Urel dạy quả thực đã giúp ích.
Rầm! Oành! Rầm-
Urel bao phủ kiếm khí lên thanh kiếm của mình, còn tôi thì cầm rìu giáng xuống vài lần-
Như một phép màu, một lối đi dẫn đến <Phòng Ghi Chép Chăn Nuôi> ở phòng bên cạnh đã xuất hiện.
'Chỉ là đập tường để thông hai phòng với nhau thôi...'
"Được chưa? Michael?"
"Ờ, ừ. Không, vâng... Cảm ơn cô rất nhiều..."
Cây rìu khiến Michael tự khắc trở nên lễ phép.
Thịch.
Và, có lẽ do chấn động khi chúng tôi phá phòng, một thứ gì đó lấp lánh bất ngờ rơi từ trên trần nhà xuống và đáp xuống chiếc bàn trống dành cho hai người.
Sau khi đã đi qua ngục tối, chúng tôi nhận ra thân phận của nó.
"Ấn ký nô lệ?"
Ivelyn là người đầu tiên đanh mặt lại.
Có vẻ như nó đã được dùng cho ai đó, trên quả tạ bạc vẫn còn dính máu tươi.
"Có phải nó đã được dùng cho Đại tư tế không? Rốt cuộc là tại sao?"
Ngay khoảnh khắc Ivelyn đưa ra nhận định, tiếng Rầm! vang lên từ phía lỗ hổng xuyên giữa hai căn phòng.
Xoẹt-
Và trên tường của căn phòng, những dòng chữ bằng máu xuất hiện.
Đừng
Rời
Đi
Đừng rời đi
'...Có quái vật ở đây sao?'
Theo phản xạ, tôi nắm chặt rìu và cảm nhận động tĩnh xung quanh.
"Khoan đã. Mọi người nhìn về phía giá sách đi!"
Ngay lúc đó, Đại công tước Kyle gọi chúng tôi và chỉ vào một phía của giá sách.
"Đằng sau những cuốn sách có thứ gì đó bằng kim loại. Không rõ là nó vốn ở đó mà ta không thấy, hay là do chấn động lúc phá phòng nên nó mới lộ ra. Để ta kiểm tra."
Đại công tước Kyle kéo mạnh sợi xích đang ẩn sau những cuốn sách.
Cạch. Cạch.
Cùng với tiếng kim loại kéo lê rợn người đặc trưng, thứ gì đó không rõ là cùm hay dây xích cổ cũng bị kéo ra theo.
Trên đó cũng dính máu.
Tiếp nối ấn ký nô lệ, đây cũng là dấu vết của việc ngược đãi ai đó.
Nơi này rốt cuộc là nơi dùng để làm gì?
Câu trả lời có lẽ phải sang phòng bên cạnh mới tìm thấy.
"Sang phòng bên cạnh thôi. Nếu là phòng ghi chép, hẳn sẽ có thông tin hoặc ghi chép về căn phòng này."
Tôi dẫn đầu nhóm, mở lối đi xuyên tường.
Tại sao tâm trạng lại tệ thế này?
Chỉ vì Yoan có thể đã bị ngược đãi?
'Không.'
...Bởi vì ấn ký nô lệ và chiếc cùm ở đầu sợi xích quá nhỏ, không thể là của một người trưởng thành.
<Phòng Ghi Chép Chăn Nuôi> mà chúng tôi dạo quanh, khác với <Phòng Chăn Nuôi> bên cạnh, ở đây bày biện những chiếc ghế sofa trông thật êm ái, đắt đỏ và những chiếc bàn lộng lẫy.
"Không cần phải đoán xem căn phòng bên cạnh tồi tàn là bất thường hay nơi như dinh thự quý tộc này mới là bất thường. Vì khu vực sâu phía Đông hẳn là nơi các tư tế cấp cao sử dụng."
Ivelyn lộ vẻ mặt như thể cảm thấy khó chịu.
Trong lúc mỗi người đang quen tay lục soát căn phòng, tôi đã phát hiện ra một cuốn sổ tay đặt trên bàn.
'Đây là.'
<Nhật ký quan sát Đại tư tế>
Tiêu đề là như vậy.
Các trang của cuốn sổ gần như đã bị xé sạch, chỉ còn lại một phần.
Tôi vô thức lật nó ra.
<1.
Đáng lẽ phải gọi là nhật ký chăn nuôi, nhưng kẻ đó kể từ sau 15 tuổi đã vượt xa phạm vi của một con người bình thường.
Dù vậy, tôi vẫn viết về Yoan.>
<7.
Dũng sĩ đã đến gặp kẻ đó.
Ngài ta nghe tin kẻ đó không ăn, không uống và bị giam giữ trong thần điện nên đã rất xót xa.
Chúng tôi đã nhắc trước rằng kẻ đó khác với con người bình thường.>
Tiếp theo là nội dung về Lee Seo-woo.
<14.
Dũng sĩ bắt đầu đến thường xuyên hơn.
...Chuyện ngoài lề, Dũng sĩ có vẻ là một người tốt.
Ngài ta hỏi thăm về cha mẹ ở quê nhà của tôi, và lắng nghe chuyện của tôi rất lâu.>
Đúng là Lee Seo-woo, người có khả năng thân thiết với người khác một cách nhanh chóng.
<25.
Có vẻ những gì tôi biết đều sai cả rồi.
Yoan là con người.>
Câu văn được viết bằng nét chữ run rẩy.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người ghi chép này ở giữa thời gian đó?
<106.
Yoan không phải kẻ được thần điện thu nhận.
Họ đã bắt những đứa trẻ sơ sinh bình thường có cha mẹ, rồi cố gắng chứa đựng thần tính vào trong đó, cuối cùng chỉ có Yoan sống sót.
Chúng ta đã giam cầm một con người, thuần hoá cho đến khi nó phục tùng, để rồi buộc nó phải nhận lấy sự sủng ái của thần linh.
Nếu những việc chúng ta làm không phải là tội lỗi thì là gì đây?>
Nội dung sau đó vô cùng u tối và bi quan.
"April, cô đang xem cái gì vậy?"
Ivelyn ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ tôi đang đọc, những người khác cũng tụ lại.
<201.
Sẽ không thể đi đến vòng tay của thần linh.
Thánh hoàng muốn biến Yoan thành nô lệ, đóng ấn ký để cưỡng ép điều khiển vì nó không chịu nghe lời.
Yoan- có vẻ như sẽ ngoan ngoãn làm theo bất cứ lời nào.
Không phải vì nó không có cảm xúc, mà là vì chúng ta hoàn toàn không cho nó cơ hội để học hỏi.> (Dòng này bị gạch ngang)
<298.
Yoan biến mất rồi.>
<307.
Liệu khi tôi chết đi, thể ý niệm có hình thành không?
Người ta nói rằng thể ý niệm không chỉ được tạo ra bởi ma thuật đen.
Chỉ cần có ý nguyện hoặc sự luyến tiếc mãnh liệt là có thể xảy ra.
...Không. Tốt nhất là đừng có hình thành.
Nếu thể ý niệm của tôi hình thành, thì thể ý niệm của các tư tế khác cũng sẽ xuất hiện.>
<Họ sẽ không để Yoan rời đi đâu.>
Dưới đó, những dòng chữ màu máu được khắc lên: cạch- cạch-.
<Đừng rời đi.>
Rầm!
Cùng lúc đó, cánh cửa của <Phòng Ghi Chép Chăn Nuôi> cũng Rầm! đóng sập lại.
Và, từ bên ngoài cửa, động tĩnh của vô số người bắt đầu lan toả.
Chúng đồng loạt dùng bàn tay đập vào cánh cửa căn phòng nơi chúng tôi đang bị nhốt.
"Thể ý niệm! Thể ý niệm còn sót lại ở nơi này! Giống như quái vật hay tàn niệm của Đại pháp sư, chúng không có thực thể nên chúng ta không thể phát hiện ra...!"
Trước lời của Đại công tước Kyle, Ivelyn nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt sắc bén.
"Vậy thì ngay khi ra ngoài, chúng ta sẽ bị truy đuổi! Không có thời gian để đối phó với đám đó đâu! Trong khi chúng ta tốn thời gian ở đây, con ả đó chắc đang bày mưu tính kế với Đại pháp sư bị giam trong thân xác của Đại tư tế!"
Không còn thời gian nữa.
'Nhanh lên, mình phải suy đoán ba món đồ mà Yoan ghét...!'
Hơn nữa, đám thể ý niệm sẽ làm mọi cách để giữ chúng tôi lại trong thần điện.
'Thứ mà Yoan có thể ghét.'
Theo quan điểm thông thường, đó sẽ là những món đồ được dùng để ngược đãi hắn.
'Nhưng nhìn theo tiêu chuẩn đó có đúng không?'
Tôi đã định mang theo ấn ký nô lệ và chiếc cùm ở đầu sợi xích.
Vì ngoài hai thứ đó, tôi không thấy món đồ nào đáng mang đi từ phòng của Yoan cả.
Món còn lại là...
Phạch.
Ngay khoảnh khắc đó, một trang giấy bị xé rời rơi xuống từ trần nhà như thể ai đó vừa đánh rơi trong giây phút cuối cùng.
Theo phản xạ, tôi chộp lấy nó.
'Trang nhật ký?'
<Ngoại lề.
Vì là trang cuối cùng nên viết bậy cũng không sao nhỉ.
Dũng sĩ và Yoan, thật kinh ngạc là trong suốt 2 giờ nói chuyện, họ chỉ bàn về em của Dũng sĩ.>
Cái gì cơ?
<Một kẻ có thể tiêu diệt tất cả ác ma chỉ bằng một thanh kiếm, một tồn tại mà theo cách nói của Dũng sĩ, dù dùng mười ngàn lớp ma thuật phòng thủ cũng không thể đánh bại.
Yoan có vẻ ngưỡng mộ người đó.>
Không. Lee Seo-woo à.
Anh đã giải thích về em với những người ở thế giới khác như thế nào vậy?
Chủ nhân của cuốn sổ có vẻ đã hiểu lầm tôi là nam giới.
<Như chú chim bị nhốt trong lồng khao khát bầu trời khi nhìn thấy chú chim tự do bay lượn.
Giống như đứa trẻ bắt chước hành động của thần tượng, kẻ đó đã bắt chước người trong câu chuyện.
Nếu em của Dũng sĩ là phụ nữ thì (Dòng này bị gạch ngang)
Thôi bỏ những suy diễn này đi. Lần trước mình đã bị các cấp trên mắng té tát rồi.> (Dòng này bị gạch ngang)
Nội dung đó đã lật ngược quan điểm của tôi trong giây lát.
"Cô chỉ cần mang về ba thứ tôi ghét nhất thôi. Dựa trên phán đoán của cô April."
Không hiểu sao quá khứ của trùm cuối lại bi kịch đến vậy, và Lee Seo-woo đã làm gì ở đó, nhưng mà.
'Phán đoán của cô April.'
Bảng công lược Yoan (Trùm cuối)
Sát ý – 985%
Tình cảm – 17%
Tôi không thể nắm bắt được cảm xúc của Yoan.
"Đi thôi. Tôi đã chọn được món đồ thứ ba rồi."
Tôi gọi cả nhóm.
"Xong rồi sao?"
"Được rồi. Đi thôi."
Món đồ thứ ba đã được quyết định.
"À. Không phải gõ cửa đâu."
Tôi lạnh lùng thốt lên khi định mở cửa <Phòng Ghi Chép Chăn Nuôi>.
Ở bên ngoài, những thứ không rõ là thể ý niệm hay vong hồn đang đồng loạt dùng bàn tay đẩy cửa.
Rắc! Ầm ầm!
Tôi phá tan cánh cửa bằng rìu.
Khác với phòng chăn nuôi ở bên cạnh, ngoài việc chứa các vật liệu cách âm ra thì nó chẳng khác gì một cánh cửa bình thường.
"April, tôi đã thắc mắc từ trước rồi. Muốn biết liệu dùng rìu có thể chém được cả ma hay không."
Những thực thể màu xám đậm đang lảo đảo ùa về phía chúng tôi.
[Đừng... rời... đi...]
Tuy nhiên, ngay khi lưỡi rìu chém vào chúng.
Áaaaaa-!
"Ôi chao? Đi đâu thế?"
Những bóng ma bắt đầu sợ hãi bỏ chạy khỏi chiếc rìu.
Không có thời gian để đuổi theo.
Tôi đưa tay ra, giật phăng tấm bảng ghi <Phòng Chăn Nuôi>.
Con đường có màu sắc mà chúng tôi đã đi qua vẫn tồn tại, tôi lấy đó làm cột mốc để tiến lên.
Ngay khoảnh khắc chúng tôi gần đến lối ra-
Gừ gừ.
Tiếng gầm của một con dã thú lần đầu tiên được nghe thấy vang lên, và lửa xanh chắn ngang đường đi của chúng tôi.
"...Chết tiệt. Là Thần thú."
Michael lùi lại phía sau.
Thần thú mà tôi từng thấy qua bức tượng đang chặn đường chúng tôi với ngọn lửa xanh bao phủ.
Nó nhe hàm răng chứa đầy thần tính và lao về phía Michael trong chớp mắt.
219
Thần thú mà tôi từng thấy qua bức tượng đang chặn đường chúng tôi với ngọn lửa xanh bao phủ.
Nó nhe hàm răng chứa đầy thần tính và lao về phía Michael trong chớp mắt.
Đôi mắt Michael mở to trong khoảnh khắc, một cái bóng khổng lồ đổ ập lên đầu anh ta.
"Michael!"
Tôi cầm rìu lao ngay ra ngoài.
Lửa xanh một khi đã bám vào là không bao giờ tắt.
'Phải chặn Thần thú lại trước đã. Lửa xanh đáng ngại hơn cả con quái vật này.'
Và ngay khi tôi thấy Urel cũng quay người về phía Thần thú, dường như cùng chung nhận định với tôi-
Kwoaa-!
Đột nhiên, Thần thú há miệng thật lớn, trút ra ngọn lửa xanh rực rỡ.
Ngọn lửa xanh bùng lên trong phút chốc, chia cắt Michael với những người còn lại.
Cảnh tượng Thần thú vồ lấy và toan cắn xé Michael nhanh chóng bị che khuất bởi bức tường lửa xanh.
"Ư...!"
Và thật may mắn, Michael đã kịp quăng người sang một bên để tránh đòn tấn công của Thần thú.
"Đau chết đi được...!"
Dù khẽ rên rỉ vì đau đớn khi va đập xuống sàn, anh ta vẫn lập tức ôm lấy vai mình rồi đứng dậy bỏ chạy.
Bởi lẽ Thần thú đã xoay người lại, vung cái chân trước khổng lồ về phía anh ta.
Grừừừ!
Bóng dáng Michael lùi lại phía sau in lên bức tường lửa xanh đang chập chờn.
Không gian để anh ta trốn thoát khi bị cô lập là không nhiều.
"Chậc, tường lửa đang dồn ép Michael kìa! Mau cứu cậu ta thôi!"
Đại công tước Kyle nhanh chóng sử dụng đặc tính để vươn cái bóng của mình qua phía bên kia lửa xanh, nhưng-
Phừng phừng!
Cái bóng vừa chạm vào ngọn lửa xanh đã cháy rụi và biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Ngay cả đặc tính cũng đốt được sao?"
Ivelyn nhìn Urel bằng ánh mắt sắc lẹm rồi yêu cầu.
"Urel! Phóng kiếm khí đi! Phá huỷ bức tường đó hoặc tấn công Thần thú cũng được!"
"Rõ."
Urel đáp lời, tung ra kiếm khí đen ngòm đọng trên thanh kiếm theo hình bán nguyệt khổng lồ về phía Thần thú.
Kwoaa- Lửa xanh nuốt chửng cả đòn đánh đó.
Không những thế, ngọn lửa xanh bắt đầu cuộn trào dưới mặt đất, như đang ngăn cản chúng tôi phía sau bức tường lửa.
"Mọi người lùi lại! Ngọn lửa từ dưới sàn..."
Đại công tước Kyle hét lên với chúng tôi.
Cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của lửa xanh và sức nóng đốt cháy ập đến trên da thịt tôi trong phút chốc.
Giữa tiếng cháy lách tách, một âm thanh kỳ quái vang lên.
Xung quanh thật lạnh lẽo và giá buốt.
[Đại tư tế Yoan- Hãy cứu rỗi chúng tôi-]
Hoà lẫn vào tiếng lửa cháy lách tách, có ai đó dường như đang thì thầm những lời kỳ lạ.
[Thế gian này không còn hy vọng. Xin hãy để tội lỗi tạo ra vật chứa của Thần này được thành công-]
"Tiếng cầu nguyện...?"
Ivelyn đang lắng nghe lời cầu nguyện không đúng lúc này bỗng lắc đầu như để tỉnh táo lại.
[Để toàn bộ cơ thể của Đại tư tế Yoan trở nên thích hợp để chứa đựng Thần, linh hồn của sự tồn tại sánh ngang với Thần- Để trở thành vật chứa của Thần.]
[Ngươi sẽ mang hy vọng đến thế giới này-]
[Tác phẩm thành công-]
"...Không phải một người. Từ trong ngọn lửa kia, hàng vạn người đang cầu nguyện."
Đại công tước Kyle đẩy chúng tôi ra sau lưng, lùi lại với vẻ căng thẳng.
Ngọn lửa xanh cứ thế tiếp tục bùng cháy, đuổi theo chúng tôi như thể đang truy vết.
[Hãy tham khảo gia tộc Sharon. Họ được tạo ra với bản chất là để chứa đựng linh hồn mạnh mẽ của người đến từ thế giới khác-]
[Hãy biến cậu ta thành sự tồn tại không khác gì Thần.]
Ngọn lửa xanh lạnh lẽo đã chạm đến tận chân chúng tôi.
Bên kia bức tường lửa xanh, ngay cả bóng dáng Michael và Thần thú cũng không thấy đâu.
'...Khoan đã. Mình tưởng là lạnh ư?'
Đầu óc tôi chợt loé lên một ý nghĩ.
"À, hiểu rồi."
Tôi nắm chặt cán rìu rồi lẩm bẩm một cách chậm rãi.
Tôi không hề cảm thấy chút cảm xúc nào với ngọn lửa xanh từng thiêu đốt người làm vườn.
Chỉ cần xoẹt qua, cái lạnh thấu xương cũng đủ làm cơ thể đau đớn như bị xé nát.
Dù giữ khoảng cách nhất định, da thịt vẫn đau rát như đang bị thiêu cháy.
Điều đó nghĩa là trước giờ tôi chỉ mải miết tránh xa ngọn lửa xanh để né tránh nỗi đau mà thôi.
"Ngọn lửa này, không phải ngọn lửa màu xanh bị giam cầm trong vườn. Hoặc là cùng loại nhưng uy lực yếu hơn rất nhiều."
Theo lời Yoan, lửa xanh sẽ thiêu đốt những thứ dơ bẩn.
Vì trong chúng tôi không ai là kẻ dơ bẩn như ác ma nên uy lực đã bị giảm sút-
Hoặc đây là lửa xanh giả-
"Tôi nghĩ là nếu dính phải cũng có thể chịu đựng được, nên tôi sẽ cứ thế lao qua. April sẽ tiêu diệt Thần thú. Trong lúc đó, ngài Urel hãy bảo vệ tiểu thư Ivelyn và Đại công tước Kyle."
Tiếng cầu nguyện chuyển thành tiếng gào thét ai oán.
[Định rời đi sao? Ngươi rời khỏi đây để đi đâu! Ngươi không biết cuộc sống của con người đâu! Cả đời này ngươi chỉ sống cuộc đời của một Đại tư tế ở đây thôi!]
[Mục đích? Ngươi nói ngươi có việc muốn làm? Ai đã gieo rắc suy nghĩ vớ vẩn đó vào đầu ngươi? Dũng sĩ Lee Seo-woo sao?]
[Đừng rời đi- Yoan.]
[Ngươi chính là bằng chứng cho thấy Thần yêu thương chúng ta.]
Trước khi lửa xanh thiêu rụi toàn bộ không gian này, tôi đã đi đến quyết định là phải giết chết Thần thú trước.
Giọng nói của hàng vạn người phát ra từ trong lửa xanh vang dội bên tai tôi.
Tôi lập tức rút Đoản kiếm trái tim ra khỏi Kho đồ, cầm bằng tay trái rồi lao thẳng vào ngọn lửa xanh.
Tôi xuyên qua bức tường xanh vừa lạnh lẽo lại vừa nóng rực ấy.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Michael đang chạy điên cuồng vì bị Thần thú truy đuổi.
"Chết tiệt, tại sao lại là tôi! Rốt cuộc là tại sao!"
Thấy anh ta vẫn còn sức hét toáng lên giữa tình cảnh này, có vẻ anh ta vẫn còn trụ được.
"Tại sao chỉ đuổi theo mỗi mình tôi! Làm như tôi là tên trộm xâm phạm gia cư vậy! Cứ như đang đuổi theo tội phạm cấp 1...!"
Toàn bộ lửa xanh đều chảy ra từ Thần thú.
Nếu giết Thần thú, liệu ngọn lửa này có dừng lại không?
"Michael. Anh ổn chứ?"
"...April? ...Nếu tôi không điên... thì là cô đã vượt qua ngọn lửa đó sao? Vì tôi á? April?"
Michael hỏi đáp một mình như thể người mất hồn.
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng đáng kể.
Bạn đã thu thập được một phần Mảnh vỡ niềm tin của tội phạm chính trị Michael.
Đúng lúc đó, Thần thú nhảy lên.
Tôi lao tới như thể sắp bay, vung rìu đối đầu với Thần thú.
Choang-!
Bên trong bộ lông của Thần thú hoá ra lại được cấu tạo từ loại khoáng vật rất cứng.
Giống như- cùng một loại chất liệu tạo nên chiếc rìu.
"Khoan đã, April...! Nó lạ lắm! Ánh mắt đột nhiên khác thường, chẳng phải trông nó như đang ngửi cái gì đó sao?"
Grừừừừ-
Đúng như lời Michael, Thần thú nhe răng gầm gừ, đôi mắt bỗng chốt chặt vào tôi.
Ánh mắt của con Thần thú khựng lại tại nơi có Ấn ký nô lệ và bộ cùm gắn trên dây xích tôi đang cầm.
Ngay khoảnh khắc đó, Thần thú như kẻ mất trí, bạo phát rồi lao vào tôi.
"April!"
Bạn đã nhận được hiệu ứng tăng tốc!
Bạn đã nhận được hiệu ứng tăng tấn công!
Bạn đã nhận được hiệu ứng bảo hộ tuyệt đối!
Tôi nhẹ nhàng xoay người né cái chân trước mà Thần thú vung tới, rồi vung ngang rìu chém mạnh xuống thân nó.
Ngọn lửa xanh bùng lên từ thân Thần thú đang lao tới phía tôi, tôi chạy sang bên cạnh để né tránh.
'Động tác to và nhanh nhưng quy luật lại đơn giản.'
Ngay cả khi không có buff của Michael thì đây cũng không phải là đối thủ khó nhằn.
Tôi tiếp tục vừa bảo vệ Michael ở phía sau, vừa vung rìu đánh văng con Thần thú đang cố dùng răng cắn xé mình.
Bốp. Thân xác Thần thú đổ gục xuống.
"Tôi cũng sẽ chiến đấu! Tôi sẽ giúp! Tôi đã tung hiệu ứng..."
"Ừm, Michael. Anh vướng víu quá, lùi ra sau đi."
Nói rồi, tôi chém thẳng vào con Thần thú đang định vùng dậy lao về phía mình.
Lần này thì chắc chắn chân nó đã bị nát, sẽ không thể di chuyển được nữa.
Giờ là lúc kết thúc mọi chuyện.
Phừng phừng-
Tôi cứ thế chịu đựng những đốm lửa xanh không thể tránh được mà tiến lại gần Thần thú.
"April nghe nói lửa xanh chỉ thiêu đốt những thứ dơ bẩn. Và ngài Urel đã nói Thần thú bảo vệ thần điện."
Tôi lẩm bẩm khẽ khàng.
Khi Thần thú bị suy yếu, ngọn lửa xanh bắt đầu dần dần tắt đi.
"Vậy mà, ngươi lại canh giữ trước cửa thần điện để Yoan không thể rời đi sao?"
Đây là Dị giới, không gian được tạo nên từ ký ức và nội tâm của kẻ thi triển ma thuật đen.
Ít nhất thì bên trong Đại thần điện có lẽ đã được tạo ra dựa trên ký ức về ngày Yoan rời khỏi Đại thần điện.
Trùm cuối Yoan-
Bị ép buộc trở thành Đại tư tế, bị ngược đãi và bị giam cầm không thể rời khỏi Đại thần điện.
Đại thần điện này chính là nhà tù giam giữ Yoan.
'Lý do tạo ra Yoan là để làm vật chứa của Thần.'
Tôi nhìn xuống Thần thú vẫn đang vùng vẫy muốn giết tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi giơ cao chiếc rìu.
Phập-
Vì vốn dĩ cũng chẳng phải sinh vật sống, Thần thú bị chiếc rìu xuyên thủng liền vỡ vụn thành những mảnh tượng.
Và cùng với cái chết của Thần thú, lửa xanh ở khắp nơi đã hoàn toàn tắt hẳn.
Cánh cửa của toà nhà Đại thần điện vốn đóng chặt từ bao giờ, giờ lại mở ra không một tiếng động.
Những giọng nói ồn ào cũng đã im bặt.
Bạn đã đạt được thành tựu không tưởng!(Xâm nhập Đại thần điện)
Đúng lúc đó- Cửa sổ thông báo hiện lên.
Trùm cuối Yoan cảm thấy đau xót và tiếc nuối. Độ hảo cảm của Yoan tăng lên.
Cạch.
Sát ý – 985%
Tình cảm – 17%
Cùng với âm thanh kim loại lạnh lẽo, cả hai chỉ số đều thay đổi.
Sát ý – 990%
Tình cảm – 25%
Không, tại sao sát ý lại tăng...?
"April. Cô ổn không? Cơ thể cô thế nào?"
Ngay khi ngọn lửa xanh chắn đường chúng tôi tắt ngấm, Ivelyn đã kiểm tra tình trạng của tôi.
"Tôi ổn, tiểu thư Ivelyn."
"May quá. Trước tiên hãy quay lại chỗ Đại tư tế. Dù sao thì ba món đồ cũng đã lấy được rồi."
Không biết nhóm Yeniel bên ngoài vẫn đang gặp Đại pháp sư đang trú ngụ trong cơ thể Yoan, hay đã khởi hành trước rồi.
Vì thế, chúng tôi vội vã bước ra ngoài cửa toà nhà chính của Đại thần điện.
Và thứ chào đón chúng tôi là những bàn tay bóng tối đẫm máu trồi lên từ dưới sàn.
"Hả? Những bàn tay đó? Rõ ràng đã từng ở trong hầm ngục kết nối..."
Ngay khoảnh khắc Michael khựng lại, những bàn tay kéo chúng tôi xuống dưới.
"Lại kiểu này nữa sao? Thật là khó chịu...!"
Ivelyn gắt gỏng nghiến răng.
Cảm giác cơ thể bị hút vào trong bùn đất, đồng thời lại bị đẩy ra ngoài bóng tối, không khí mùa đông lạnh lẽo ập đến.
Chúng tôi từ từ đứng dậy.
Tuyết trắng in hằn những dấu chân người qua lại.
"Các vị đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
Trước câu hỏi dịu dàng đó, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Yoan đang dõi theo mình ở khoảng cách gần hơn tôi nghĩ.
"Sao lại hỏi là xong chưa? Anh đã nhìn thấy hết rồi còn gì."
Yoan cười tươi rói.
"Lần này Đại pháp sư đã mượn cơ thể tôi. Nên tôi đã bận rộn một chút. Với lại, khi Thánh kiếm vẫn còn cắm ở đó thì không thể can thiệp vào bên trong Đại thần điện được. Ý niệm của những vị tiền bối trong Đại thần điện quá mãnh liệt."
Nhóm Yeniel có lẽ đã rời đi rồi, không thấy đâu nữa.
Dấu chân giày da có vẻ là của họ kéo dài thẳng về phía cửa sau Đại thần điện.
"Tôi rất tò mò. Các vị đã lấy ba món đồ gì về?"
"Tôi không tự tin lắm đâu."
"Không sao cả. Tôi chỉ muốn biết cô April đã chọn cái gì làm một trong số đó thôi. Giờ thì đưa cho tôi đi."
Cả nhóm căng thẳng nhìn Yoan.
"Đây."
Tôi lần lượt đưa Ấn ký nô lệ, bộ xiềng xích và tấm biển tên <Phòng Chăn Nuôi> cho Yoan.
"Tôi đã bảo cô mang ba thứ tôi ghét nhất đến mà. Đây là tấm biển tên lâu rồi tôi mới thấy lại. Tại sao cô lại chọn cái này?"
Bảng trạng thái nhấp nháy đầy điềm gở.
Dựa vào câu trả lời, chỉ số sát ý sẽ thay đổi
Mẹo. Mô phỏng hẹn hò trùm cuối sẽ phản ứng dựa trên <Tất cả lời nguyền> đang áp dụng lên người chơi!(Đang áp dụng)
...Tôi không biết tại sao cái mẹo này lại hiện lên, nhưng chắc chắn là mình không được phép sai sót.
"Vì đó là căn phòng mà con người sinh sống, nên tôi thấy nó không giống Phòng Chăn Nuôi chút nào. Tôi cũng nghĩ rằng ba thứ tôi ghét thì anh cũng sẽ ghét, với lại... chỉ là tôi không thích căn phòng đó thôi..."
Trước câu trả lời lủng củng, Yoan nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở trong phút chốc.
"Cô April."
Cảm xúc không thể đọc thấu trong đôi mắt xanh của Yoan- dường như gần giống với niềm vui ngọt ngào.
Nhiệm vụ chính – Yoan[2](Hoàn thành)
Trùm cuối Yoan không thể bước vào toà nhà Đại thần điện chừng nào Thánh kiếm còn cắm trong người.
Thay mặt Yoan, hãy lấy ba món đồ từ 'Phòng Chăn Nuôi' của Yoan trong Đại thần điện về đây!
"Tôi đã từng nói rằng tôi rất thích cô April, và kể từ khi cô đến thế giới này tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ chưa nhỉ?"
Đúng khoảnh khắc đó-
Bảng hướng dẫn công lược của Yoan rung chuyển dữ dội.
Bảng công lược Yoan (Trùm cuối)
Sát ý – 985%
Tình cảm – 25%
Chỉ số đang biến động ấy được chuyển thành một giá trị cụ thể.
Sát ý – 999%
Tình cảm – 30%
Tại sao sát ý lại...?
'Anh bảo anh vui cơ mà? Anh bảo anh thích tôi mà?'
Trùm cuối Yoan nhận được ■■ để thực hiện mục đích. ■■ mà hắn vẫn luôn mong ■■
Và đột nhiên, cửa sổ Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới chuyển sang màu hồng, hiện lên nội dung kỳ quái.
Nguy rồi! Bạn đang lâm vào tình cảnh bị trùm cuối sát hại!
Mẹo mô phỏng hẹn hò. Theo tiêu chuẩn của mô phỏng hẹn hò trùm cuối, 30% là sự khởi đầu của cảm xúc, còn 100% là sự xác định của cảm xúc! Khi đạt đến 1000%, kết thúc lãng mạn và cái kết của câu chuyện sẽ tự động xuất hiện! (Dòng này chữ màu hồng tím)
Sự kiện đặc biệt để giảm sát ý của hắn!♥(Bắt buộc) (Dòng này chữ màu hồng tím)
Không làm.
Không thể huỷ bỏ!
Lựa chọn!
▶1) Tát vào má Yoan để làm cho hắn nghĩ rằng cô gái đầu tiên tát mình là bạn!
▷2) Nói là muốn giết thì giết đi để biến Yoan thành nam chính biết hối hận!
3) Rải hoa lên người Yoan và nói hoa thật ở ngay đây, từ trước đến giờ hắn đều bị hoa giả lừa dối!
"..."
Lee Seo-woo! Đừng có tạo ra mấy thứ này nữa!
220
Lee Seo-woo quả nhiên là một pháp sư vô cùng lợi hại.
Khi tôi không chọn bất kỳ phương án nào, ma lực toả ra từ khung cửa sổ màu hồng đã trói chặt lấy cơ thể tôi.
Đếm ngược bắt đầu!
Cùng lúc đó, dòng chảy thời gian nơi tôi đứng bỗng chậm lại.
10, 9, 8...
▶1) Tát vào má Yoan để làm cho hắn nghĩ rằng cô gái đầu tiên tát mình là bạn!
Tôi nhanh chóng lướt qua lựa chọn số 1.
'Lựa chọn 1... làm sao mà tát nổi đây? Trùm cuối đấy? Điên à?'
Cứ cho là tôi tát đi.
Nếu Yoan nói, 'Cô April, cô vừa đánh tôi sao? Để tôi đáp lễ cô một cái nhé.' thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi sẽ kết thúc với bộ dạng như thủ đô Dị giới bị sét đánh cháy rụi thôi.
▶2) Nói là muốn giết thì giết đi để biến Yoan thành nam chính biết hối hận!
Lựa chọn 2... tôi còn chẳng biết nam chính biết hối hận là gì nữa.
'Hối hận về cái gì chứ? Hối hận vì những tội ác và hành vi xấu xa của chính mình sao?'
Lỡ miệng bảo hắn giết đi, xong hắn đáp, 'Được thôi, cô April.' thì chắc là hắn giết tôi thật mất, loại bỏ.
Còn lựa chọn 3-
3) Rải hoa lên người Yoan và nói hoa thật ở ngay đây, từ trước đến giờ hắn đều bị hoa giả lừa dối!
Cái này nghe cũng điên khùng không kém...
Nhưng dù sao thì rải hoa lên người cũng đỡ hơn là chọn phương án công khai bảo hắn giết đi.
'Lee Seo-woo. Cứ đợi đấy, em sẽ không tha cho anh đâu.'
Chọn phương án 3.
Ting!
▶3) Rải hoa lên người Yoan và nói hoa thật ở ngay đây, từ trước đến giờ hắn đều bị hoa giả lừa dối!(Đã chọn xong)
Tích tắc tích tắc-
Thời gian bắt đầu trôi trở lại.
Hãy thực hiện lựa chọn trong vòng 20 giây!
"Tại sao cô đột nhiên không trả lời? Nếu tôi làm cô thấy khó chịu-."
Yoan đang nói một cách dịu dàng bỗng khựng lại, lẩm bẩm.
"Lee Seo-woo?"
Không còn thời gian nữa.
Tôi bất chấp sự xấu hổ, vội vã đưa tay xuống nhặt những bông hoa trà đang rơi vãi dưới nền vườn.
"April! Tại sao cô lại nhặt thứ bẩn thỉu đó! Những thứ người ta đã giẫm nát cả rồi! Mau bỏ xuống ngay!"
Ivelyn chứng kiến hành động của tôi thì kinh ngạc thốt lên.
Ivelyn... Tôi cũng phải sống sót đã.
Không chỉ Yoan, ánh mắt của những người đồng hành cũng đổ dồn về phía tôi – kẻ đang làm những hành động kỳ quặc.
Ngay khi trong tay đã gom đủ một nắm hoa trà, tôi liền ném chúng vào mặt Yoan như đang ném bóng chày.
"April, anh đã bị những bông hoa giả lừa dối rồi."
Bộp-!
Trên mặt Yoan nơi trúng hoa, một âm thanh va chạm mạnh vang lên, thứ âm thanh không thể nào phát ra chỉ vì bị hoa đập vào.
Thế này là sao...?
"Tiểu thư! Tại sao cô tự dưng lại tấn công người khác!"
Đại công tước Kyle vội vàng kéo tôi lại.
"April! Dù có thế nào đi nữa, dùng hoa để giết người cũng không được đâu!"
Michael có vẻ thực sự tin rằng tôi muốn giết Yoan.
Ivelyn thì trố mắt nhìn, miệng há hốc vì không thể tin nổi.
"Ra là cô đã nhận ra hoa cũng có thể dùng để giết người rồi sao."
Chỉ riêng Urel là có phản ứng hài lòng.
"Không phải!"
"Đúng là chủ nhân của tôi. Loại vũ khí không quan trọng. Điều quan trọng khi giết mục tiêu nguy hiểm chính là sức mạnh và ý chí."
Không phải mà.
Ánh mắt của mọi người đã chuyển sang hướng khẳng định rằng tôi đang muốn giết Yoan.
Bầu không khí tại nơi này thật lạnh lẽo...
Những bông hoa trà đỏ rực rơi lả tả xuống mặt đất.
"April...! Vết, vết...! Vết...!"
Michael tuyệt vọng chỉ vào vết đỏ trên má của Yoan.
Yoan dùng đầu ngón tay khẽ miết lên vết đỏ đó.
"Đúng vậy. Những bông hoa giả."
Nụ cười nhàn nhạt của hắn trông như đang muốn bảo tôi hãy làm thêm lần nữa đi.
Trong tay tôi vẫn còn một nửa chỗ hoa trà.
"Sở dĩ anh bị lừa là vì... hoa thật, đang ở đây này...!"
Tôi vừa hô lên vừa ném từng bông một, cố tình ném chệch hướng Yoan vì sợ rằng nếu lại ném trúng mặt lần nữa thì hắn sẽ giết tôi thật.
Trong lúc đó, mỗi khi từng bông hoa rơi xuống, mặt đất lại rung lên những tiếng ầm ầm.
Ting!
Hoàn thành sự kiện đặc biệt!
Cùng với âm thanh thông báo vui tai, thứ được cập nhật là-
Tình cảm – 30%
Tình cảm – 15%
'Chỉ số tình cảm giảm rồi!'
Lee Seo-woo!
"Ý cô là đối với cô April, tôi chính là một đoá hoa. Một đoá hoa thật sự."
Yoan bật cười đầy sảng khoái.
"Anh đang trêu tôi đấy à."
"Vâng."
Khoảnh khắc hắn cười như một thiếu niên, lần đầu tiên tôi thấy hắn giống với người cùng lứa tuổi của mình.
"Tôi đùa đấy. Tôi biết đó là lời của Lee Seo-woo. Ma lực này là của cậu ấy, và cô cũng đã nhận được thứ gì đó từ thầy bói ở tầng 2 rồi."
Tôi chợt nhận ra dù tuyết trong vườn rơi dày đặc như vậy, nhưng trên người Yoan không hề dính lấy một bông tuyết nào.
"Thực ra, hơn tất cả mọi thứ. Chỉ có mình Lee Seo-woo mới nói những lời kỳ quặc như vậy thôi. Cô đã từng nghe bao giờ chưa? Vùng lãnh địa hoang vu phía Bắc do một vị Đại công tước tàn độc cai trị, và hắn ta rất giàu có."
"Chưa nghe bao giờ? Cái gì thế...?"
Ý là lãnh địa của Đại công tước Kyle nằm ở phía Bắc, và anh ta đang bòn rút xương máu của người dân hả?
Thấy vậy, Yoan lại cười.
"Không, sao anh lại cười?"
"Vì những gì cô đang nghĩ thật dễ thương."
Đó là một ánh nhìn ngọt ngào đến mức khiến tôi thấy ngượng ngùng, hai má hơi nóng bừng.
"...Đang đứng sát sạt thế này, có nhất thiết phải nghe thấu suy nghĩ của tôi không?"
"Tôi nghe thấy mà. Vì cô nghĩ mạnh quá đấy."
Và rồi.
Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã tăng.
Xè xè-
Tình cảm – 15%
Tình cảm – 13%
'...Ơ?'
Độ hảo cảm tăng, nhưng chỉ số tình cảm lại giảm.
Thông thường, chẳng phải khi độ hảo cảm tăng thì chỉ số tình cảm sẽ tăng, còn khi độ hảo cảm giảm thì chỉ số sát ý sẽ tăng sao?
Khi tôi đang thắc mắc có điều gì đó không ổn-
"Vậy, bảng trạng thái mà cô April nhìn thấy đã hiển thị điều gì về tôi?"
Yoan hỏi tôi như đang trò chuyện đời thường.
Ánh mắt hắn vô cảm hướng về phía khung cửa sổ màu hồng đang nhấp nháy.
"Sát ý?"
Câu hỏi của Yoan vang lên nhẹ nhàng khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"Hay là tình cảm?"
Trong chớp mắt, bầu trời Đại thần điện vốn đang sáng sủa bỗng chuyển sang màu xám xịt.
Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Yoan vì hắn đang đứng ngược sáng.
"Hay là... trong đó viết rằng tôi sẽ giết cô April?"
Việc tôi lùi lại phía sau từng bước một là phản ứng bản năng muốn giữ khoảng cách với Yoan.
Khi đọc được cảm xúc của Yoan, tôi không thể hiểu nổi lý do tại sao hắn lại cảm thấy vui vẻ.
Sau đó, Yoan không hề vội vã mà chậm rãi bước tới, nắm lấy cánh tay tôi một cách dịu dàng.
"Nếu cô bước tiếp về phía sau sẽ ngã đấy. Dù đang bị tuyết vùi lấp, nhưng dưới nền đất đó có những món đồ trang trí nhỏ bằng đá."
Hắn cúi đầu xuống, giao tiếp bằng mắt với tôi, trông như một người trân trọng tôi đến mức không để một sợi tóc nào của tôi bị tổn thương.
"À, hay là tôi hỏi theo cách khác nhé."
Sát ý – 999% (Chữ đỏ)
Sát ý – 1000% (Chữ xám)
Sát ý – 999% (Chữ đỏ)
"Chỉ số sát ý của tôi có biến động không?"
Đến lúc đó tôi mới nhận ra từ đầu tới cuối, đây chính là điều hắn muốn nói với tôi.
Và rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, phía sau lưng Yoan xuất hiện những nhiễu loạn trắng đen, hoặc những khung cửa sổ màu đỏ rực trồi lên.
Yoan (Quản trị viên)
Quản lý hệ thống chế độ Khó
ㄴSửa lỗi
ㄴSửa kịch bản
Chức năng xoá
※Rất khó để khôi phục một thực thể đã bị xoá!
Phạm vi phụ trách: April Sharon
Hàng chục, hàng trăm khung cửa sổ dành cho quản trị viên bung ra trên bầu trời tối tăm.
Một vài khung hình đang chiếu lại những nơi nhóm chúng tôi đã đi qua ở dinh thự của Đại pháp sư, trông giống như màn hình camera giám sát.
Từ sảnh tiệc tầng 5 bắt đầu, rồi đến hành lang, cầu thang.
Và cả thư viện trung tâm tầng 2, sảnh nhà hát, cùng với chỗ của Thầy bói.
"...Anh thấy tôi lấy chương trình từ búp bê cơ khí Thầy bói ở tầng 2 rồi đúng không? Anh muốn hỏi tôi điều gì? Anh muốn gì?"
"Có vẻ như chương trình đó đã khiến tôi bị nhận diện là nhân vật có thể công lược. Vì vậy, tôi đã quyết định chọn nội dung cho nhiệm vụ thứ ba, cũng là nhiệm vụ cuối cùng."
Vết đỏ mờ nhạt trên má Yoan lúc trước đã được khôi phục sạch sẽ.
Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã tăng.
Thông báo này hiện lên trên bảng trạng thái của tôi.
Cùng lúc đó, cùng một dòng chữ ấy cũng xuất hiện trên bảng trạng thái quản trị viên sau lưng Yoan.
Hệ thống: Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã tăng.
Khoảnh khắc đó, dòng chữ hiển thị trên bảng trạng thái mà Yoan sở hữu bị xoá mất.
Hệ thống: Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã__.
Hệ thống: Độ hảo cảm của trùm cuối Yo___
Có vẻ đây là cách Yoan can thiệp vào bảng trạng thái của tôi.
Tuy nhiên, bảng trạng thái quản trị viên bỗng phát ra ánh sáng đỏ và nhấp nháy liên tục.
Không thể chỉnh sửa!
Đây là đối tượng công lược!
Không thể chỉnh sửa các thông báo liên quan đến [Quản trị viên: Yoan] hiển thị trên bảng trạng thái của người chơi!
Đang quay trở lại trạng thái trước khi sửa đổi.
Và rồi, thông báo giống hệt nhau hiện lên trên cả bảng của tôi và của Yoan.
Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã tăng.
Hệ thống: Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã tăng.
"Cô April, tôi sẽ giao cho cô nhiệm vụ thứ ba, cũng là cuối cùng."
"...Cái gì?"
Michael thốt lên đầy căng thẳng.
Lúc nào không hay, những người đồng hành đã sát cánh bên cạnh tôi, đề phòng Yoan.
"Lee Seo-woo đã nói rồi nhỉ? Có một chương trình đang được tạo ra để thử nghiệm, nếu lỡ như trở thành đối tượng công lược, thì chỉ sau khi thiết lập được mối quan hệ với người chơi, đối tượng đó mới có thể trở nên tự do."
Bầu trời vốn đang tối sầm lại từ từ sáng trở lại như ban đầu.
Mặt trời lơ lửng trên đầu Yoan có màu đen.
"Hãy công lược tôi đi. Trước khi đến tầng 4 của Hoàng cung Dị giới. Để tôi có thể ■■ cô April."
Nhiệm vụ chính – Yoan [Cuối cùng]
Trùm cuối Yoan mong muốn bạn hãy nâng 'chỉ số tình cảm' để công lược hắn.
Chỉ khi đó, hắn mới có thể hành động vì mục đích của mình.
Trước khi đạt đến tầng 4 của Hoàng cung Dị giới, hãy nâng chỉ số tình cảm của Yoan lên trên 50%!
▶Chấp nhận
▷Từ chối
▷Chấp nhận
▶Từ chối
Và rồi, điều mà bấy lâu nay tôi khao khát nhất bỗng hiện ra dưới một hình thức không thể chối từ.
"..."
Phần thưởng: Thoát khỏi Dị giới và trở về
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!