Chương 31: 155
Các bạn muốn donate thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624
Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7
***
151
Khi tiến lại gần phía gian bếp phụ, tôi nghe thấy tiếng nhạc vốn dĩ đã nhỏ dần kia.
'Cái này, sao nghe quen tai thế nhỉ?'
Ivelyn bước đến gần tôi khi tôi đang khựng lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Bản nhạc này, đoạn điệp khúc nghe quen lắm. Có chút giống với bản OST mà anh trai tôi từng thích."
Mắt chúng tôi chạm nhau và cả hai cùng mỉm cười toe toét.
Một ký ức vui vẻ của ngày nào đó chợt hiện về.
"Gu âm nhạc của anh trai tôi thật sự rất lộn xộn. Tôi thì thỉnh thoảng mới nghe mấy bài trên bảng xếp hạng, nhưng có một ngày tự dưng anh ấy lại nghe thứ gì đó giống như opera cổ điển vậy. Tôi hỏi thì anh ấy bảo đó là OST của một trò chơi kinh dị. Tiếp theo đó lại là OST của một bộ phim truyền hình tình cảm văn phòng..."
"Ừm."
Ivelyn mỉm cười, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như một chú mèo.
"Tôi tò mò không biết tiêu chuẩn danh sách phát của anh ấy rốt cuộc là gì, nên sau khi anh ấy qua đời, tôi đã tìm thử. Và tôi thấy có mấy cái thư mục."
Tôi biết Ivelyn sẽ không hiểu những thuật ngữ dùng ở Hàn Quốc hiện đại. Cả hai đều biết điều đó nhưng chẳng ai bận tâm.
"Tên thư mục là 'Nhạc thần thánh', 'Nhạc siêu thần thánh', 'Nhạc cực kỳ thần thánh', 'Nhạc vô cùng thần thánh'. Nghe buồn cười thật đúng không?"
Sau khi Lee Seo-woo qua đời, thế giới của tôi đã trở nên u ám, nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi đã bật cười thành tiếng.
Anh trai tôi, tuy là một sự tồn tại vô cùng quý giá và được tôi yêu thương hết mực. Nhưng anh ấy cũng chỉ là một phần lớn trong cuộc đời tôi, chứ không phải là tất cả.
"Chính vì vậy nên... giờ tôi không muốn hồi sinh anh trai mình nữa. Như thế này là được rồi."
"Ra vậy."
"Cô không ngạc nhiên sao?"
"Ta nghĩ hẳn là cô có lý do của riêng mình."
Nhìn thấy sự tin tưởng vô điều kiện của Ivelyn, suy nghĩ của tôi càng trở nên vững chắc hơn.
"Nếu cứu sống anh trai tôi, những người khác, tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ phải chết. Quá khứ ngăn chặn Ma giới của anh ấy sẽ biến mất, và tương lai cũng sẽ thay đổi."
Nghĩ lại thì, đúng là vẫn còn một bí ẩn chưa được giải đáp.
Tại sao <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> lại được phát hành đến tận chế độ Khó?
Rõ ràng anh trai tôi đã chơi chế độ Thường và ngăn chặn ác ma với tư cách là một Dũng sĩ rồi mà.
Trong một thế giới suốt một ngàn năm sau thời của anh ấy không cần đến Dũng sĩ, thì lý do gì để một Dũng sĩ tiếp theo xuất hiện?
'Hay là nó chỉ đơn giản là được phát hành trước thời điểm Lee Seo-woo trở thành Dũng sĩ?'
Việc Quản trị viên của chế độ Khó lại là trùm cuối cũng thật kỳ lạ.
'Sẵn tiện đây, anh đang nghe đúng chứ?'
Tôi thầm gọi Quản trị viên một lát.
[Quản trị viên: Luôn luôn.]
Vẫn không có câu trả lời trực tiếp nào, nhưng tôi biết thực thể đó đang quan sát tôi từ nơi nào đó.
'Anh từng hỏi tôi có muốn cứu sống Lee Seo-woo không đúng chứ? Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không vứt bỏ Ivelyn.'
Bởi vì tôi không thể giết chết Ivelyn được.
Sự thật đó vô cùng vững chắc, đến mức giờ đây tôi không còn dao động nữa.
[Quản trị viên: Tại sao?]
[Quản trị viên: Cô ta quan trọng đến thế ư? Vì là bạn bè? Đến mức cô từ chối cả khế ước?]
Trái ngược với sự lo lắng nhẹ của tôi, Quản trị viên vẫn không có phản hồi nào.
Không sao đâu.
Đột nhiên, dường như có ai đó khẽ thì thầm bên tai tôi.
[Quản trị viên: Dù vậy, tôi vẫn luôn đứng về phía cô.]
Cho đến tận vĩnh hằng.
'Là ảo giác à?'
...Nếu có điều gì muốn nói, chắc hẳn thực thể đó đã liên lạc ngay cả khi phải khiến tôi thổ huyết rồi.
"Như vậy là được rồi chứ?"
"Vâng."
Tôi trả lời câu hỏi của Ivelyn.
"Cô không hối hận, hay cảm thấy đau khổ vì bị ép buộc phải quyết định như vậy do ta chứ?"
"Không có chuyện đó đâu. Bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."
Thật khó tin, nhưng đó là sự thật.
Giống như cách ba người họ vượt qua cái chết của Công tước phu nhân Devnoa.
Tôi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh cưỡng chế về việc phải hồi sinh Lee Seo-woo. Dù lồng ngực vẫn còn nhói đau trước sự ra đi của anh trai.
"Mặc dù giờ tôi đang lo lắng không biết sẽ làm gì để sống đây. A, hay là đến gia tộc Hầu tước Sharon nhỉ? Nhưng tôi lại là người ngại ngùng trước người lạ. Không biết họ có coi tôi như gia đình thực sự không nữa. Tôi cũng chẳng có nơi nào để đi..."
"Thì cứ ở bên cạnh ta là được mà."
Ivelyn nhìn thẳng vào tôi rồi hắng giọng một tiếng.
"Nuôi thêm một người đối với gia tộc Devnoa chẳng là gì cả, còn nếu cô thực sự muốn làm việc. Vị trí bên cạnh ta, người sẽ trở thành Công tước Devnoa tương lai, vẫn còn trống đấy. Ghế trợ lý vẫn đang để không. Cô cứ đến đó rồi học hỏi mọi thứ là được."
Không phải tôi còn vương vấn gì với Hàn Quốc.
Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến cuộc sống ở một thế giới khác.
"Cô cứ sống ở gia tộc Devnoa là được mà. Cùng với ta."
Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Ivelyn lại đang mở ra một tương lai cho tôi.
"Dù hiện tại chỉ là Tiểu Công tước, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn mọi phương án để lật đổ gã Công tước kia rồi. Có ai nhiều tiền hơn ta không? Có ai nhiều quyền lực hơn sao? Về huyết thống thì do có Hoàng gia nên chịu rồi, nhưng dù thế nào đi nữa... việc một gia tộc Devnoa như vậy đón nhận một kẻ ngoại lai thì làm sao có vấn đề gì được chứ?"
Tôi bật cười thành tiếng.
"Cô đang cầu hôn tôi đấy à?"
"Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà!"
Ivelyn khẽ cáu bẩn giữa chừng khi đang nói. Rồi cô ấy gọi Urel.
"Urel. Đưa đây."
"Vâng."
Tôi ngơ ngác nhìn vì không biết cô ấy bảo đưa cái gì, thì thấy Ivelyn nhận lấy cuộn băng gạc từ tay Urel.
"Vì cô không nói lời từ chối nên coi như cô đã đồng ý đi rồi nhé."
"Phải ra khỏi Dị giới trước đã thì mới tính được."
"Ta không biết mấy chuyện đó."
Ivelyn liền quấn băng gạc lên cổ tay trái của tôi.
"Đã hứa rồi đấy, từ nay về sau đừng có tự làm hại bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Rõ chưa?"
"Cái đó là bất khả kháng mà..."
Thấy cô ấy lườm một cái sắc lẹm, tôi liền rụt rè trả lời.
"Vâng."
"Và, hãy nói cho ta biết, tên của cô là gì."
Tên của tôi ư?
Tôi ngạc nhiên nhìn Ivelyn, còn cô ấy thì lầm bầm cằn nhằn.
"Không thể cứ gọi cô mà không biết tên được đúng không nào? Ờ thì, cô sống với tư cách là April cũng được thôi. Nhưng cô định để ta gọi cô là đằng ấy, đằng nọ đến bao giờ hả?"
A, đáng yêu thật. Người ta bảo một khi đã thấy ai đó đáng yêu thì coi như xong đời rồi. Ngay cả biểu cảm hầm hố kia trông cũng thật đáng yêu.
"Tôi định sẽ sống dưới danh nghĩa April ở nơi này. Vì độ nghi hoặc nên tôi đã quen với việc hành xử như một tiểu thư ngốc nghếch rồi, vả lại tôi cũng chẳng biết bản thân mình là ai nếu thiếu đi anh trai. Ngoại trừ việc có kỹ năng chơi game nhạy bén một chút."
Sau này tôi cũng không có ý định sống bằng cái tên thật của mình nữa.
Chỉ đơn giản là, đây vừa là một sự trốn chạy, vừa là một khởi đầu mới.
"Chính vì thế nên... tôi sẽ chỉ tiết lộ cho một mình tiểu thư Ivelyn biết thôi, tên của tôi là."
Tôi ghé sát tai Ivelyn và thì thầm chỉ đủ cho cô ấy nghe thấy.
Cái tên thật mang lại cảm giác tương tự như cái tên Lee Seo-woo của anh tôi.
Nhờ vậy, Ivelyn đã trở thành người duy nhất trên thế giới này biết được tôi, biết được tên thật của tôi.
"Giờ cô đã hài lòng chưa?"
Mà sao biểu cảm của cô ấy lại thế kia?
Tôi không hề ngờ tới, nhưng nơi khoé mắt sắc sảo của Ivelyn đã rơm rớm những giọt lệ nhạt nhòa.
"Ừm."
Ivelyn cất giọng khàn khàn đáp lời.
"Ta hoàn toàn hài lòng."
Đã đạt được tổng cộng 100% 'Mảnh vỡ niềm tin' của Ivelyn! 'Niềm tin' đã được hoàn thành!
Ivelyn hoàn toàn tin tưởng April Sharon!
Mẹo. Trong chế độ Khó, độ nghi hoặc của đối tượng đã thu thập đủ 'Mảnh vỡ niềm tin' sẽ vĩnh viễn không bị kích hoạt! Đồng thời không bị tính vào tổng độ nghi hoặc!
Điều này nghĩa là tôi có thể nói bất cứ điều gì và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối.
"Cảm ơn nhé, Hiệp sĩ Urel. Đúng là ta không nghe thấy bất cứ thứ gì thật. Tuy rằng hơi thiếu dưỡng khí một chút..."
Có vẻ như Đại công tước Kyle đã bảo Urel bịt tai mình lại giúp.
Gương mặt hơi tái mét, anh ta lững thững bước theo sau chúng tôi.
"Dù sao thì, trước tiên chúng ta hãy quan sát căn phòng bên phải đã. Sau đó mới đi sang căn phòng bên trái."
Nghe lời tôi nói, cả nhóm rảo bước dọc theo hành lang bên phải rồi dừng chân trước một cánh cửa phòng lớn.
Vì tiếng nhạc quá lớn nên lúc trước tôi không nhận ra, nhưng từ bên trong đang truyền đến những giọng nói có tông điệu trầm bổng khác nhau, tựa như ai đó đang đọc sách truyện cổ tích vậy.
[Thế nên mới bảo, lúc bấy giờ Dũng sĩ xuất hiện, ngó lơ cả thánh kiếm và bảo rằng ma thuật mới là đỉnh nhất!]
"Nơi này là chỗ để làm gì thế?"
Tôi quay đầu lại nhìn rồi nén một nụ cười.
"Sao cô lại cười?"
Cảnh tượng ba người cao lớn hơn tôi, ai nấy đều khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền và lững thững bám theo sau tôi thật sự trông rất buồn cười.
"Không có gì đâu ạ, tiểu thư Ivelyn."
Đại công tước Kyle dường như đã đoán ra được điều gì đó.
"Có lẽ họ là những nghệ sĩ không biểu diễn trên sân khấu. Nhìn căn phòng lớn cỡ này thì hẳn là có nhiều nghệ sĩ đang tụ tập ở đây. Vì là chuyện của một ngàn năm trước nên âm nhạc vốn dĩ không phải thú tiêu khiển phổ biến đâu. Chẳng phải cũng có lời đồn rằng âm thanh quá lớn sẽ thu hút ác ma hay sao."
"Có chút kỳ lạ đấy ạ. Bên ngoài cánh cửa lại treo một ổ khoá. Phải chăng họ đã giam giữ các nghệ sĩ ở bên trong?"
Urel vừa thản nhiên nói vừa lay lay chiếc ổ khoá đang khoá chặt.
"Chất liệu này rất khó phá vỡ. Có lẽ phải tìm chìa khoá. Dù vậy nếu hé ra thì vẫn có thể nhìn thấy một chút khe hở."
Ngay khoảnh khắc Urel vừa vô tình đáp lời vừa đặt tay lên cánh cửa.
Cạch.
Tiếng khoá chốt tự động mở ra từ bên trong vang lên.
Không chỉ vậy, chiếc ổ khoá rỉ sét xích chặt bên ngoài cánh cửa cũng tự động rơi bịch xuống đất. Cánh cửa mở ra.
"Ưm?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Cái gì thế? Sao nó lại tự mở ra chứ? Giống hệt như ở phía Đông vậy. Nhưng dù thế thì ta vẫn chưa cảm thấy Dị giới đã kết thúc."
Ivelyn tỏ vẻ nghi ngờ.
Đại công tước Kyle cẩn trọng lên tiếng nói với cả nhóm.
"Này mọi người, có khi nào... con quái vật đó, thứ bị biến dạng từ tên hề trắng kia. Nó mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ không? Mạnh đến mức để tạo ra sự trao đổi đồng giá, chúng ta sẽ được rời khỏi tầng 2 một cách dễ dàng."
"A."
Urel, tôi và Ivelyn đều đồng loạt vỡ lẽ.
Nghĩ đến độ khó của Hầm Ngục Giấc Mơ thì quả thực điều đó vô cùng hợp lý.
Chúng tôi bước vào trong căn phòng.
Đó là một nơi vô cùng rộng lớn.
Không gian bên trong được làm bằng đá cẩm thạch. Trần nhà được dát vàng lộng lẫy, vẽ bức tranh bầu trời pha trộn giữa sắc tím và hồng nhạt.
Tại các góc phòng là những nghệ sĩ bóng đêm đen kịt đang tụ tập.
Vài thực thể trông như nhạc sĩ đang ngồi vào chỗ của mình và chơi nhạc cụ. Chỉ có duy nhất một người trong số họ là không có bản nhạc, ghế ngồi lẫn nhạc cụ.
[Lũ ác ma đã biến mất vĩnh viễn rồi!]
Sự tồn tại đang phát ra chất giọng tràn đầy sinh khí như thể đọc truyện cổ tích trên sân khấu ở một góc phòng kia chính là...
"Đó là nghệ sĩ tấu hài."
Ivelyn nói với tôi.
"Đó là gì thế ạ? Giống như diễn viên hài sao?"
"Một nghề kể chuyện. Nhưng mang tính chuyên nghiệp hơn. Những chuyện hài hước, chuyện tình yêu, hay công trạng của hoàng thất, vân vân. Có thể coi họ là những người kể chuyện có mức thù lao rất đắt đỏ."
Ở một góc còn lại là một hoạ sĩ bóng đêm.
Gã ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ tiếng, múa bút trên bức tranh như một kẻ điên loạn.
Xung quanh gã bày biện vô số khung vải bạt và giá vẽ trống không.
"Bây giờ tôi nên làm gì đây ạ?"
Urel hỏi.
"Chà. Theo ta thấy thì có vẻ như tất cả bọn họ đang gặp phải một chút khó khăn nào đó. Có lẽ nhiệm vụ là phải giải quyết vấn đề giúp họ. Nhưng trước hết chắc phải hỏi thử bọn họ xem sao."
Đại công tước Kyle trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
"Để tôi hỏi cho nhé! Xin lỗi, cho tôi hỏi chút."
Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi bước về phía nghệ sĩ tấu hài trông có vẻ dễ đối phó nhất.
[Không có kịch bản nào hay cả! Ngày mai đã phải biểu diễn rồi! Đây rõ ràng là cơ hội để mình cuối cùng trở thành nghệ sĩ tấu hài hoàng thất mà!]
Cái bóng đầy phẫn uất tự độc thoại một cách hùng hồn, rồi...
Đột nhiên gã cúi người xuống, nhấn vào một cái nút bên dưới sân khấu, rồi loạng choạng nhặt một cuốn sách lên.
[Thì ra nó ở đây...]
'Hử?'
Thứ đó lại được tìm thấy dễ dàng như thế này sao?
Đáng lẽ ra chúng tôi phải chật vật trầy da tróc vảy... rồi mới giải được câu đố chứ nhỉ?
Không những vậy, khi Ivelyn tiến lại gần các nhạc sĩ.
"Này."
[Servan... Tốt quá rồi. Đã có chỗ trống dành cho cậu rồi này. Từ giờ cậu đã là một thành viên trong đoàn nhạc của chúng tôi...]
Bỗng dưng, người duy nhất không có chỗ ngồi nay đã có chỗ.
Các nhạc sĩ bắt đầu tấu lên những giai điệu phong phú và tuyệt mỹ hơn hẳn so với lúc trước.
Urel tiến đến chỗ hoạ sĩ.
"Tôi phải làm gì đây?"
[Nếu không được tận mắt nhìn thấy một con ác ma thực sự, ta sẽ chẳng thể nào vẽ nổi chiến công của Dũng sĩ... Giờ thì ta đã có thể hình dung ra hình dáng của ác ma rồi.]
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
"Ưm, tự dưng mọi chuyện lại được giải quyết êm xuôi hết rồi sao?"
Trước lời nói của tôi, Đại công tước Kyle lên tiếng đáp lại.
"Có chút khác biệt so với phía Đông. Lúc đó, bầu không khí hoàn toàn khác biệt như thể không phải Dị giới mà là thế giới bên ngoài vậy, và các kiến trúc cũng chuyển động một cách nhân tạo. Kiểu như đang muốn dẫn dắt hành động của chúng ta. Còn lần này... dường như bọn họ đang phải trả một cái giá tương đương nào đó."
"Ồ. Quả thực là để tạo sự đồng giá, có cảm giác như hệ thống đang giúp chúng ta vượt qua những kẻ này một cách cực kỳ dễ dàng vậy."
Urel lên tiếng.
Đúng vậy. Đó vốn dĩ là con quái vật không thể chinh phục cơ mà.
Chúng tôi không chỉ gặp vô vàn khó khăn ở tầng 2 mà thậm chí còn phải đối đầu với cả trùm cuối nữa.
Thế nên, Dị giới đã giảm đáng kể độ khó của lũ quái vật tầng 2 để tạo sự cân bằng tương xứng.
'Chế độ Thường cái gì chứ, không phải đâu. Tầm này thì phải gọi là chế độ Dễ hoặc dùng mã gian lận luôn rồi ấy chứ?'
Dù chỉ giới hạn ở tầng 2 mà thôi.
"Vậy nghĩa là ở tầng 2 này, chỉ cần có 'chúng ta' là có thể dễ dàng đi ra ngoài rồi đúng chứ?"
Gương mặt của Ivelyn bỗng chốc trở nên độc ác.
"Sẽ có rất nhiều thứ để thương lượng với đám người đi xuống từ phía Tây đây. Đặc biệt là—ả tiện nhân giả mạo tự xưng là chìa khoá kia."
Dáng vẻ cười cợt mỉa mai ấy thật sự... đậm chất ác nữ.
***
Tầng 2 phía Đông. Sảnh nhà hát.
"Mọi người. Tôi chính là chìa khoá."
Yeniel dõng dạc tuyên bố trước mặt những người sống sót.
"Chỉ tôi mới là phương tiện duy nhất để mở cánh cửa thoát khỏi Dị giới."
Cô thốt ra lời dối trá với gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Cô đã đưa ra quyết định về 'April'.
Rằng việc sửa chữa sai lầm là điều không thể nào.
152
Yeniel Jenes phạm phải rất ít sai lầm.
Nếu buộc phải kể ra, thì đó là việc dù đã phát hiện ra huyết thống hoàng gia Aquilium nhưng vẫn để yên nhằm sử dụng như một quân bài.
Vì thế mà Dinh Thự Của Đại Pháp Sư đã mở ra-
và việc cô bị cuốn vào đó.
Thế nhưng, sai lầm duy nhất xảy ra ngoài tầm kiểm soát trong những phán đoán của Yeniel.
Chỉ là việc cô đã quá đỗi yêu mến 'April' ở Dị giới.
"Là chìa khoá sao?"
Cian nghi ngờ Yeniel.
"Ý là... tiểu thư Yeniel là chìa khoá duy nhất sao? Không phải là một trong hai cái?"
Anh hỏi vặn lại cô ta với vẻ mặt lạnh tanh.
Bởi vì cả hai người họ đều nhớ cuộc trò chuyện đã chia sẻ khi ở cùng April.
"Cảm giác như có ai đó trực tiếp truyền vào đầu tôi vậy. Họ nói tôi là một trong hai chiếc chìa khoá, và chỉ có chìa khoá mới mở được cánh cửa thoát khỏi dị giới. Bản thân tư cách đó đã là năng lực đặc biệt rồi nên tôi không có đặc tính nào khác."
"Hai chiếc sao? Vậy thì chiếc chìa khoá còn lại có khả năng cao là một trong số những người cùng vào dinh thự này."
'Cô ta đã nhận ra mình chọn Công nương Devnoa và định giết mình rồi sao? Hay là...'
Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng, đầu óc Cian đang dồn dập đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau.
Sự nhạy cảm trong phản ứng của Cian không phải vì Yeniel đang nói dối một cách lộ liễu.
Mà là vì 'tại sao' cô ta lại gạt bỏ sự tồn tại của chiếc chìa khoá còn lại.
'Người sở hữu chìa khoá cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Phải xem đó là người không thuộc về đại hội nghị.'
Nhóm của Công nương Devnoa.
Công nương Devnoa, Đại công tước Kyle, hiệp sĩ Urel.
Hoặc là... có lẽ là April.
'Tiểu thư Yeniel đang săn lùng người đến từ thế giới khác trong đại hội nghị.'
Và cô ta cũng đã khơi ra chuyện April, người của gia tộc Hầu tước Sharon, có lẽ là vật chứa của người đến từ thế giới khác.
Mọi nước đi của Yeniel đều đang được dùng để dồn 'April' vào đường cùng.
Chính vì vậy, có thể xem mục tiêu của Yeniel chính là April.
Nhưng tại sao?
'Tiểu thư Yeniel tuyệt đối không bao giờ làm những việc không đem lại lợi ích.'
Cian nghĩ rằng nếu là Yeniel, có lẽ cô ta đã nhận ra sự thật rằng April từng cố tình phản bội nhóm của Thái tử một lần.
Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn không thể hiểu nổi những bước đi táo bạo và cực đoan của Yeniel.
Vết nứt kỳ lạ này bắt đầu lộ ra từng chút một từ vài giờ trước, tại lối vào bị chặn ở phía Đông thư viện.
"Đặc tính của Điện hạ là loại có thể nhìn thấy Đặc tính của người khác sao?"
Khi Cian hỏi bằng giọng run rẩy.
Thái tử mỉm cười một cách thản nhiên.
Anh ấy không hề lên tiếng đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Tuy không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, nhưng Cian đã đọc được rằng đó là sự thừa nhận.
"Điện hạ."
"Ta không thể làm gì cả, Cian."
Thái tử nói vậy rồi quay đầu đi.
Niềm tin vốn dĩ còn sót lại mờ nhạt dành cho Yeniel nay đã nứt vỡ.
Yeniel Jenes không phải chìa khoá.
Đó là một sự thật to lớn khiến mọi giả định về Yeniel đều phải quay về vạch xuất phát.
'Cô ta không phải là chìa khoá từ lúc nào? ...Ngay từ đầu. Mục đích nói dối là gì? ...Bởi vì có lý do để cô ta phải tỏ ra mình là chìa khoá. Và điều đó vẫn đang tiếp diễn cho đến tận lúc này.'
Đầu óc Cian nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Vậy thì bản thân chìa khoá có thực sự tồn tại không?
Cian cho rằng khả năng cao là có.
Không phải vì trực giác hay vì tin tưởng Yeniel, mà chỉ đơn giản là vì cấu trúc ma thuật đen đòi hỏi sự hiệu quả như thế.
Bởi so với việc cô lập hoàn toàn Dị giới để không ai có thể thoát ra ngoài, thì việc tạo ra một cánh cửa và chỉ cho phép thoát ra dưới 'một điều kiện nào đó' sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vấn đề bắt đầu từ đó.
Làm thế nào Yeniel biết về 'chìa khoá'?
'Cô ta không biết gì về ma thuật đen. Vì không phải pháp sư nên dù có thể tính toán, cô ta cũng không thể cảm nhận ma lực một cách trực quan.'
Thế nhưng, việc cô ta biết về chiếc chìa khoá đồng nghĩa với việc...
'Có lẽ cô ta có mối liên hệ nào đó với Đại pháp sư.'
Có khi là ngay từ điểm khởi đầu của Dị giới.
Khả năng ấy bám chặt vào tâm trí anh một cách ớn lạnh.
Vì vậy, trong lúc dẫn dắt những người sống sót, Cian vẫn tranh thủ quan sát Yeniel.
Lối vào thư viện đã bị chặn bởi dòng nước đen kịt không rõ nguồn gốc.
Vấn đề là, không chỉ có lối vào bị chặn bởi bức tường nước, mà toàn bộ khu vực phía Đông bên kia dòng nước cũng đã bị nhấn chìm.
"Trời đất. Vừa rồi có tiếng khóc phát ra từ giá sách kia sao?"
Những người sống sót liên tục báo cáo cho Cian về các cơ quan xuất hiện.
"Tôi thấy có chữ ở phía trên lò sưởi này!"
"Ở đây có cả bản nhạc nữa. Có vẻ như phải giải quyết được cái này thì mới xoá bỏ được dòng nước đen đang chặn lối vào thư viện để đi ra ngoài!"
Mục tiêu trước mắt của họ là thoát khỏi Dị giới và sinh tồn. Chừng nào chưa thể chắc chắn về Yeniel, anh không thể để lộ sự nghi ngờ hay xảy ra xung đột với cô ta.
Bởi điều đó chỉ làm suy giảm nhuệ khí của nhóm người sống sót mà thôi.
Cơ quan đó là một chiếc giá sách nằm gần lối vào.
Vấn đề là ngay khi xếp sai thứ tự sách, cuốn sách sẽ lập tức hút cạn máu của người sống sót.
"Aaa!"
"Có chuyện gì thế!"
Một người sống sót vô tình rút một cuốn sách ra xem qua rồi nhét bừa vào đâu đó đã biến thành một cái xác không còn một giọt máu.
"Để tôi xem thử. Mọi người, nơi này nguy hiểm lắm, xin hãy lui lại. Nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ gọi."
Cian bước lên để giải quyết cơ quan.
Manh mối đầu tiên là những nét chữ mờ nhạt được viết ở phía trên lò sưởi.
Thế nhưng, những vết chém chằng chịt bằng vật sắc nhọn hằn lên đó khiến cho chữ viết không thể nhìn rõ.
Manh mối thứ hai là những bản nhạc được đặt rải rác khắp nơi.
Cian nhận ra đó là những bản nhạc dành riêng cho từng loại nhạc cụ.
Ngay khi nhìn thấy chúng, anh đã nhận ra bản chất của cơ quan này.
"Ngài Isengriff. Ngài cũng nghĩ đây là nhạc lý hoà thanh chứ?"
Yeniel, người chắc chắn cũng đã nhận ra mọi thứ giống như anh, hỏi Cian với vẻ thản nhiên như thường lệ.
"Phải."
Cian cố gắng chỉ tập trung vào tình hình trước mắt.
Dù vậy, một khi đã bắt đầu nghi ngờ Yeniel có liên quan đến Đại pháp sư, anh không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện đó được.
"Vì nó giống như thánh nhạc của thần điện từ một ngàn năm trước. Có vẻ như chúng ta phải sắp xếp những cuốn sách kia dựa trên một góc nhìn nào đó của thần điện."
Bởi lẽ một khi đã nghĩ cô ta là người của Đại pháp sư, một vài hành động của Yeniel đã trở nên dễ hiểu hơn phần nào.
Yeniel đang cắt giảm số lượng người sống sót.
Cô ta lợi dụng đại hội nghị để khiến những người sống sót phải giao phó mạng sống của mình cho Yeniel và nhóm của Thái tử.
'Không chỉ vậy, hay là cô ta đã cố tình dâng người cho con quái vật tên hề trắng?'
Không. Không được nghi ngờ như vậy.
Tại vì đó là địa ngục được tạo ra bởi lòng tốt của con người.
"Theo tôi, có vẻ như ngày xuất bản hoặc ngày viết đầu tiên của cuốn sách chính là mốc tiêu chuẩn. Có lẽ là phân chia theo thời kỳ trị vì của các Giáo hoàng đời trước."
"Nếu vậy thì có lẽ là ngày xuất bản. Vì nếu chia theo ngày viết đầu tiên, nó sẽ bị phân ra thành trước và sau khi Dũng sĩ giáng thế. Những cuốn sách liên quan đến thần điện hầu như không còn được xuất bản nữa sau cái chết của Dũng sĩ."
Hoàng đế đầu tiên đã cố tình gạt bỏ thần điện và các vị thần ra khỏi nền chính trị. Vừa suy ngẫm về những lý thuyết đó, anh vừa nghĩ về những hành động không rõ ý đồ của Yeniel.
'Rốt cuộc cô ta muốn cái gì?'
Nếu bảo chỉ vì có liên quan đến Đại pháp sư mà cô ta muốn giả làm chìa khoá để giết hại mọi người...
thì những bước đi này lại quá đỗi kém hiệu quả.
Cian không lấy làm lạ khi Yeniel nhận ra 'April' là người đến từ thế giới khác.
Giống như anh đã nhận ra, sớm muộn gì Yeniel cũng sẽ biết được điều đó.
Thế nhưng, hành động muốn hành quyết người đến từ thế giới khác tại đại hội nghị lại không giống phong cách của Yeniel chút nào.
Bởi vì nếu là Cian, thay vì tốn thời gian dồn ép 'April', anh sẽ làm những việc có hiệu quả hơn nhiều.
Chẳng hạn như giết người, dồn họ vào đường cùng, hoặc là chia rẽ Công nương Devnoa và những người đồng hành, vân vân.
Hoặc là lén điều chỉnh cơ quan một chút để lần lượt giết chết những người sống sót.
Trong lúc đang suy nghĩ, Yeniel đột ngột lên tiếng gọi anh.
"Vậy thì giờ chúng ta chỉ cần xếp sách theo ngày xuất bản thôi nhỉ. Ngài Isengriff. Ngài có thể dùng tinh linh để di chuyển những cuốn sách này giúp tôi không? Vì tôi muốn tiết kiệm thể lực nhiều nhất có thể."
"Được. Tôi sẽ làm thế."
Cian ngoan ngoãn đáp lời. Khi anh bước đi, Yeniel liền hỏi.
"Nỗi băn khoăn vô nghĩa của ngài đã kết thúc chưa?"
Khoảnh khắc đó, các dây thần kinh của anh căng như dây đàn. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở trong một chốc.
"Cô muốn nói điều gì đây?"
"Vì trông ngài có vẻ đau khổ quá. Thật đáng thương làm sao."
Dối trá. Anh biết thừa cô ta không hề nghĩ như vậy dù chỉ một chút.
Chỉ cần nhìn gương mặt thản nhiên như thường lệ của cô ta là đủ hiểu.
Trong sự im lặng, các tinh linh lần lượt xếp những cuốn sách vào giá.
Cuối cùng, dòng nước đen chặn lối vào thư viện cũng rút xuống.
"Được rồi!"
"Chúng ta có thể ra ngoài bằng phía Đông rồi!"
Những người sống sót vui mừng khôn xiết.
Mực nước ở hành lang phía Đông bị ngập dần hạ xuống, và cuối cùng dòng nước đen ở lối vào cũng hoàn toàn biến mất.
Khác với những người sống sót, Cian nhìn về phía Thái tử—người không hề lộ ra một chút vui mừng nào—và Yeniel, người đột nhiên di chuyển đi đâu đó.
Những cuốn sách trên giá sách phía Đông có lẽ là đồ dùng cá nhân của Đại pháp sư, có rất nhiều tài liệu cực kỳ đắt đỏ hoặc quý hiếm.
Tập 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8.
Trong lúc mọi người đang reo hò, Yeniel bình tĩnh vươn tay rút một cuốn sách bị sai thứ tự ra rồi xếp lại cho đúng.
Để chúng trở về đúng thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Đó là thói quen thỉnh thoảng lại bắt gặp ở Yeniel.
Yeniel luôn có xu hướng phải sửa bằng được nếu thứ tự bị đảo lộn hoặc xuất hiện dù chỉ một khuyết điểm nhỏ.
Theo suy nghĩ của Cian, có lẽ là do thân phận thấp kém của mình khiến cô ta thích làm những việc lặt vặt như vậy chăng.
Dù sợ sẽ trở thành tì vết nên anh chưa từng bao giờ nói ra thành lời.
Thế nhưng, việc cô ta hành động như thế này ngay cả ở Dị giới lại đem đến cảm giác của một sự ám ảnh cưỡng chế—hoặc là sự kiểm soát.
Liệu có phải là ảo giác của anh không khi cảm thấy khía cạnh kiểm soát này của Yeniel càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi 'April' rời khỏi nhóm?
Vẫn không có câu trả lời nào được đưa ra.
"Vậy thì trước tiên chúng ta cứ ra ngoài đã. Có lẽ Công nương Devnoa và nhóm của cô ấy đi xuống phía đông đã thăm dò xung quanh khá kỹ rồi. Dù có thể vẫn còn những con quái vật nguy hiểm không kém gì tên hề... nhưng chúng ta cứ cẩn thận."
Cian thông qua tinh linh nói với mọi người.
Một cảm giác khác lạ dấy lên nhưng anh không thể nào chỉ ra chính xác được.
Yeniel đang trò chuyện điều gì đó với người hầu Max.
'Gã kia im lặng một cách kỳ lạ thật.'
Max trông có vẻ vô cùng ủ rũ kể từ sau khi April, người từng là trụ cột sức mạnh của nhóm, rời đi.
Mà điều đó thì chính Cian cũng cảm nhận được.
Về April, cho dù cô ấy có là người đến từ thế giới khác, hay tất cả chỉ là diễn kịch đi chăng nữa.
Cian đã luôn được cảm hoá và cứu rỗi bởi dáng vẻ rạng rỡ mà April thể hiện.
Ngay tại Dị giới hoang tàn này, mọi chuyện đã luôn là như thế.
Trước mắt phải dẫn đầu đi ra ngoài đã.
"Leruefe. Ariueun."
Cian gọi các tinh linh rồi bước lên phía trước.
Anh định âm thầm gửi tinh linh đến chỗ April. Ngay lập tức.
Và rồi Yeniel ở lại một mình phía sau để trò chuyện với Max.
"Vất vả cho anh rồi, 'ngài Max'."
"Có gì đâu. Chẳng biết mọi người có biết được tâm tư nham hiểm đó của cô không nữa."
Max trả lời bằng giọng điệu mỉa mai.
Đôi mắt ấy hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Một cái xác không hồn đờ đẫn đang truyền đạt lại ý chí của kẻ khác.
"Số cô may đấy. Thú thật thì ai mà điên đến mức lao vào tên hề đó chứ? Chẳng qua nhờ có 'điều kiện' thích hợp nên tôi mới có thể can thiệp được thôi. Nhờ vậy mà chỉ có bên cô là vớ bở nhỉ. Chỉ cần hy sinh một mạng để làm gương, hơn nửa số người còn lại đã tự động nhào đầu vào cho tên hề trắng nuốt chửng rồi."
"Tất cả là nhờ anh cả đấy."
Và rồi Yeniel cất lời.
"Michael."
Cái tên mà April nhớ rõ chính là tên của một tội phạm chính trị trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>.
"Rốt cuộc làm sao cô biết được tôi đang chia sẻ tầm nhìn của gã này? Chắc chắn cô còn chẳng biết đặc tính của tôi là gì."
Michael thông qua cái miệng của Max cố gắng bày tỏ sự thù địch nhiều nhất có thể.
Đặc tính của Michael mang lại rất nhiều công dụng hữu ích.
"Vả lại cũng hiếm có kẻ nào dễ bị thao túng vì mất đi lý trí do sợ hãi như gã này."
"Ai biết được chứ? Nếu bình thường thì có lẽ tôi đã không biết rồi. Trừ phi có một vận may nào đó vốn dĩ không nên xảy ra lại được trao cho tôi."
Yeniel trả lời.
Làm gì có chuyện con người ta lại lao vào tên hề trắng chỉ vì lòng tốt đơn thuần cơ chứ?
Ngay từ đầu, tất cả đều là ván cờ do Yeniel sắp đặt.
Không hiểu bằng cách nào, Yeniel đã phát hiện ra mối liên kết giữa Michael và nhóm người đang tiến về phía tận cùng bên trái hành lang tầng ba.
Tên đại phú hào ngay từ đầu đã là mồi nhử mà Michael cất công sắp đặt.
Thông qua lão, Michael đã biết được đặc tính của Yeniel. Nghe đâu Yeniel đang vờ như bản thân không hề có đặc tính trước mặt cả nhóm.
Anh đã tính dùng chuyện đó để đe doạ hoặc lợi dụng cô ta—
"Rốt cuộc cô là cái thứ gì thế hả?"
Nhưng Yeniel lại là người chủ động tiếp cận Michael, kẻ đang quan sát cô ta thông qua tầm nhìn của Max.
Tất nhiên, việc có thể trò chuyện trực tiếp thế này chỉ xảy ra sau khi người phụ nữ tên 'April' rời đi, khiến Max hoàn toàn bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và bất lực.
Michael gầm gừ đe doạ Yeniel.
"Cô sẽ phải trả một cái giá đắt đấy. Tôi vừa mất đi một nửa số người mà mình kiểm soát ở Dị giới rồi. Đúng như đã hẹn, thế lực của tôi..."
"Không những không đụng vào, mà giờ tôi còn thả họ ra nữa kia, Michael."
"Cái gì?"
Yeniel đang nắm giữ dây xích cổ của anh ta.
Nói giảm nói tránh thì là thương lượng, chứ thực chất Michael làm gì có quyền lựa chọn.
Chính vì vậy nên anh ta mới đang để mắt đến người phụ nữ tên April, kẻ dám ngang nhiên chơi xỏ Yeniel ngay trước mũi cô.
"Ý tôi là giờ anh có thể tự do hành động rồi đấy. Không còn "
Cô không phải kiểu người dùng lời nói dối để giả vờ thả người.
"Thả tôi ra theo cách này sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Tại sao?"
"Ai biết được. Vì việc đó là cần thiết?"
"Cô đang giỡn mặt đấy à?"
Yeniel đăm đăm nhìn anh ta rồi tính toán.
Nguyên lý hành động của anh ta khá đơn giản.
Anh ta'chắc chắn' sẽ tìm cách gia nhập vào nhóm có April.
Bởi ngay từ đầu, anh ta nuôi dưỡng sự thù địch đến mức này cũng là vì mục đích đó.
Bàn cờ lớn đã sẵn sàng để khai cuộc.
Yeniel Jenes thích April Sharon.
Vẫn luôn như thế.
Nếu đã không thể kiểm soát, thì chỉ còn cách loại bỏ mà thôi.
153
***
Căn phòng có những nghệ sĩ ở phía Tây tầng 2.
"À thì, muốn thương lượng với những người sống sót khác, trước tiên chúng ta phải thoát khỏi khu vực phía Tây này đã."
Ivelyn khoanh tay tiếp lời.
"Hoặc là đi qua thư viện một lần nữa rồi chạm trán với nhóm phía Tây, hoặc là chúng ta tự đi sang khu vực phía Đông để hội quân với những người sống sót."
Ivelyn đưa ra kết luận.
"Khoan đã. Sẽ thế nào nếu chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng của những nghệ sĩ này, hoặc những căn phòng còn lại?"
Lúc đó, Đại công tước Kyle đưa ra ý kiến.
"Ta thấy bận tâm về chính mục đích của Dị giới này. Cho đến giờ, ta cứ nghĩ Đại pháp sư duy trì thế giới này chỉ đơn giản là để trả thù. Thế nhưng... có lẽ chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn một chút."
"Tại sao vậy?"
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Đại công tước Kyle cẩn thận trả lời.
"Ngay từ tầng hai, mục đích của Dị giới này dường như đã là người đến từ thế giới khác rồi. Cả những cuốn sách nghiên cứu về linh hồn của người đến từ thế giới khác cũng vậy, và chẳng phải con quái vật bị biến dị từ tên hề trắng kia đã nói rằng nó muốn câu giờ để tìm kiếm trái tim sao?"
Đúng vậy.
[Ta đã muốn kéo dài thời gian để tìm kiếm trái tim của Aquilium Bệ hạ.]
Nó đã nói như thế.
Đại công tước Kyle đang lo lắng.
"Ta lo rằng liệu cô có gặp nguy hiểm hay không."
Tôi. Sự an toàn của tôi.
Nói rồi, anh ta bổ sung bằng giọng điệu đùa giỡn.
"Cũng có thể chỉ là sự lo xa vô ích của ta thôi. Thật ra bên cạnh đó, ta cũng tò mò về lịch sử thực sự bị che giấu của đế quốc nữa."
Ivelyn và Urel đã tiến lại gần những cái bóng nghệ sĩ từ lúc nào.
"Này. Căn phòng này dùng để làm gì?"
Ivelyn ngạo mạn hỏi những con quái vật nhạc sĩ.
Những kẻ đang sắp xếp nhạc cụ trả lời bằng giọng khàn khàn trầm thấp.
[Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ đăng quang của hoàng thất.]
Lễ đăng quang. Đúng như những gì tên lính canh bên ngoài đã nói.
"Lễ đăng quang sao? Vậy thì bài hát các ngươi vừa chơi là gì?"
[Đó là bài hát mà Đại tư tế Yoan đã ngân nga... Ôi trời. ...Không có gì đâu. Chúng tôi thích thần điện nhưng lại ghét gã Yoan đó. Giống như ý chí của chủ nhân.]
Trước cái tên đó, tôi vô thức phản ứng.
"Yoan?"
"Kẻ đó rốt cuộc là ai?"
Đại công tước Kyle hỏi lũ quái vật.
Không biết có phải vì giá trị trao đổi đã đủ hay không, những cái bóng nghệ sĩ trả lời một cách rất tự nhiên.
[Kẻ đó... là vật chứa của Thần, một tồn tại được sủng ái. Là kẻ được tất cả các Đại thần quan cầu nguyện để trở nên xứng đáng nhận lấy tình yêu thương của Thần.]
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả những cái bóng trong phòng đồng thanh nói bằng giọng không chút ngữ điệu.
[Kẻ đã giam cầm chúng tôi.]
[Ngày hôm đó, chúng tôi đã lén lút vẽ bức tranh chân dung của kẻ đó sau lưng Đại pháp sư.]
[Chúng tôi chơi bản nhạc mà kẻ đó từng hát.]
[Chúng tôi ngân nga bản sử thi ca ngợi kẻ đó rồi bị giam cầm trong căn phòng này. Bởi vì chủ nhân rất ghét Yoan.]
[Sau đó chúng tôi bị dìm chết đuối bởi Aquilium.]
[Và Aquilium đã giam giữ chúng tôi bên trong Yoan.]
Người hoạ sĩ hé lộ bức tranh rực rỡ được vẽ trên tấm toan lớn nhất.
Chúng tôi bị hút hồn vào bức tranh.
Đó là bức chân dung của một người đàn ông.
Người đàn ông có mái tóc màu bạc xanh đang nhìn ra ngoài bức tranh bằng đôi mắt xanh thẳm như biển mùa đông.
Và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Đẹp đẽ nhưng không giống con người.
Người đó mang lại một cảm giác thiêng liêng, tựa như chính vị Thần, hoặc một tạo vật do đích thân Thần nhào nặn nên.
Đây chính là diện mạo của trùm cuối Yoan.
Dù đã nhìn thấy qua hình minh hoạ nhiều lần, nhưng khi tận mắt chiêm ngưỡng nó qua bức tranh lớn đầy sống động này, tôi vẫn cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn.
Dù không biết tại sao bức tranh này lại ở đây—
Ngay khoảnh khắc đó.
Lời hứa trả lại ký ức cho tôi của tên hề trắng có phải là thật hay không, những mảnh ký ức bị thiếu hụt bỗng chốc ùa về.
Sau khi tôi chơi hai lần dưới góc nhìn của Yeniel ở chế độ Thường.
"Này! Điên à? Anh vừa ăn một mình hết ba cái đùi gà đấy hả?"
"Xin lỗi mà! Anh quên mất, cứ tưởng mới ăn có hai cái."
Lee Seo-woo ríu rít xin lỗi.
Đúng thế.
Vì chuyện đó mà hai đứa đã cãi nhau một trận lôi đình.
'Cái tên này. Nhớ lại vẫn thấy bực mình thật đấy.'
Tôi cũng nhớ lại ngày mình mất Lee Seo-woo và mua chế độ Khó.
Reng reng reng—! Reng reng!
Trong lúc tôi đang ngủ, từ sáng sớm tinh mơ, chuông báo thức trên điện thoại của Lee Seo-woo bỗng reo vang inh ỏi.
Những gì hiển thị trên màn hình là.
<04:38>
<Ngày ra mắt chế độ Khó!>
"Không mua đâu. Không thèm mua."
Tôi lầm bầm đáp lại rồi tắt báo thức.
Nhưng sau khi tắt đi, những chuông báo mới lại liên tục reo lên. Chuông tiếp theo. Chuông tiếp theo. Rồi lại tiếp theo...
<04:41 Dậy đi!>
<04:43 April đang đợi đấy!>
<04:50 Đi thôi!>
Cảm thấy mệt mỏi rã rời, tôi truy cập vào phần cài đặt báo thức trên điện thoại của Lee Seo-woo.
Hoá ra có đến tận 30 cái báo thức được đặt sẵn.
Kết cục là tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc.
"Được rồi. Để xem cái chế độ Khó hay ho gì đó ra sao. Tò mò không biết nó được làm như thế nào đây."
Thông thường, khi chế độ Khó của một tựa game kinh dị ra mắt, nó sẽ được thêm vào dưới dạng DLC của bản gốc, nhưng kỳ lạ thay, trò chơi này lại được phát hành riêng biệt hoàn toàn.
Tôi truy cập vào nền tảng bán game và mua chế độ Khó.
Sau đó tải xuống và khởi động trò chơi.
<Dinh Thự Của Đại Pháp Sư –chế độ Khó–>
Toà dinh thự hiện lên trên màn hình, và nhân vật April xuất hiện.
Phía trên cô ấy, vô số phân cảnh cái chết mà April phải gánh chịu ở chế độ Thường lướt qua.
Hình ảnh cô ngủ say giữa ngập tràn hoa lá.
Hình ảnh cô hy sinh vì người chơi.
Hình ảnh cô bị đâm kiếm đến chết.
Hình ảnh cô bị phát hiện đã chết mà không rõ lý do.
Hình ảnh cô uống độc rồi hộc máu qua đời.
Toàn bộ màn hình nhấp nháy, rồi những dòng chữ đỏ tươi như máu hiện lên trên nền đen tối tăm.
April Sharon, cô luôn mang số mệnh phải chết.
Và phía sau một April đã chết, hình bóng của một kẻ mặc áo choàng trùm đầu màu đen xuất hiện.
Kẻ đó ra tay khiến April phải chết, hoặc thậm chí là chém giết cô dã man.
'Nếu anh trai mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nổi điên lên cho mà xem.'
Hãy sống sót đến cuối cùng. Chúc may mắn.
Sau khi dòng chữ đó biến mất, câu thoại bắt đầu giống hệt như chế độ Thường hiện lên.
Chào mừng đến với Dinh Thự Của Đại Pháp Sư.
Nội dung hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã trải qua khi bước vào chế độ Khó này.
Ở sảnh tiệc tầng 5, sau những con quái vật bóng đêm thì cái gọi là Thị nữ trưởng, một con quái vật phụ nữ khổng lồ, sẽ xuất hiện.
Tầng 4 là phương thức đi vào ký ức của Đại pháp sư.
Tôi nhớ rằng các loại ký ức vô cùng đa dạng.
Khác với chế độ Thường, April có thể chiêu mộ đồng đội hoặc gia nhập vào phe của các nhân vật chơi được ở chế độ Thường.
Hoặc cô cũng có thể đồng hành cùng nhóm những người sống sót thuộc phe Quý tộc đang tiếp cận mình.
"Chẳng phải ở chế độ Thường April đã đi cùng bọn họ sao? Mình nên thử đi cùng bên này xem thế nào."
Vì anh trai cứ liên tục cho tôi xem tranh của April, nên tôi có thể nhận ra hết khuôn mặt của những nhân vật quần chúng đứng bên cạnh cô ấy.
Ban đầu, tôi đã đi theo bọn họ.
Và nhóm người mà April gọi là 'bạn bè' đó chỉ lợi dụng đặc tính Cuồng Chiến của cô.
Cứ hễ có quái vật đáng sợ và mạnh mẽ xuất hiện, bọn họ lại đẩy April lên phía trước.
"Lũ rác rưởi này?"
Tôi hờ hững thốt lên rồi tiêu diệt chúng mà không gặp mấy khó khăn.
Ngoại trừ việc các chiêu thức trở nên phức tạp và đa dạng hơn thì trò chơi cũng không đến nỗi quá khó.
Thế nhưng, sau khi tôi chọn một vài phương án trong các cuộc đối thoại, độ nghi hoặc tăng lên và April liền bị chết ngay lập tức.
Kể từ đó, hình như tôi quyết định đi một mình luôn cho rảnh nợ.
Đồng đội ư? Thà không có còn hơn.
Bởi vì nếu trả lời sai khi bị hỏi bất ngờ, độ nghi hoặc sẽ tăng lên.
Cứ chơi đi chơi lại nhiều lần để cố gắng xem được cái kết như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy hiếu thắng.
Thêm vào đó, tôi còn có một suy nghĩ ngớ ngẩn đi kèm.
Lee Seo-woo từng nói rằng <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> không đơn thuần là một trò chơi, mà là một thứ gì đó để tuyển chọn Dũng sĩ.
Nếu như, thực sự nếu như vậy.
Nếu tôi cũng vượt qua chế độ Khó với tốc độ kỷ lục và có thể đi đến một thế giới khác.
Nếu Lee Seo-woo không phải đã chết, mà đang sống một cuộc đời hoàn toàn tự do tự tại ở một thế giới khác.
Và nếu nhờ vậy mà tôi có thể gặp lại anh ấy một lần nữa.
Vấn đề là...
"Lại chết nữa à? Sao cứ chết hoài thế này? Độ khó cao dã man. Đúng là chế độ Khó có khác."
Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc.
Tôi còn không xem nổi cái kết thông thường đầu tiên, chứ đừng nói là kết thúc thực sự. Ý tôi là cái gọi là kết thúc bình thường ấy.
Cứ đi được một đoạn là April lại chết.
Rồi lại chết tiếp.
Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Vì vậy, việc tôi truy cập vào trang web dành cho người hâm mộ Dinh Thự Của Đại Pháp Sư mà Lee Seo-woo từng tham gia để đặt câu hỏi chính là điểm khởi đầu.
Sau đó, tôi liên lạc được với Nô lệ của Ivelyn số 512, người tự xưng là bạn của Lee Seo-woo, và được giới thiệu cho một người có biệt danh là 1004 để học hỏi bí kíp vượt ải.
Nhờ những thông tin họ cung cấp, tôi bắt đầu bị ám ảnh với ý nghĩ rằng nếu mình phá đảo kết thúc của chế độ Khó 100 lần, biết đâu tôi có thể cứu sống được Lee Seo-woo.
[Nô lệ của Ivelyn số 512: Sẵn sàng xem cái kết đầu tiên chưa?]
[Nhớ anh: Vâng. Những gì cần nhớ tôi đã thuộc lòng hết rồi. Tôi chuẩn bị bắt đầu lại đây.]
[1004: Đọc công thức xem nào!]
[Nhớ anh: Điều khiển April chạy đi đầu tiên, bắt đầu từ phe của Yeniel. Bởi vì nếu bắt đầu từ phe của Ivelyn, cô ấy sẽ bị Yeniel chỉ mặt gọi tên tại đại hội nghị rồi bị giết chết.]
[Nhớ anh: Và sau đó đổi sang phe của Ivelyn ở giữa chừng. Phải cứu sống bằng được Ivelyn, người nắm giữ chìa khoá.]
[Nô lệ của Ivelyn số 512: @1004 thế này đúng không? Kể cả không cứu ngài Ivelyn thì nếu độ hảo cảm cao, ngài ấy vẫn giao chìa khoá cho mà]
[1004: Nhóc đó không biết cày độ hảo cảm đâu >< Chơi game có dùng não đâu, toàn dùng cơ bắp thui]
Đây là cách duy nhất để April không phải chết.
Chế độ Khó thực sự rất vô lý.
Theo lời của 1004, khác với chế độ Thường vốn có manh mối rải rác khắp nơi giúp người chơi dễ dàng suy luận ra cốt truyện, chế độ Khó này ở cấp độ hoàn toàn không thèm giải thích lý do cho bạn hiểu.
Cái kết đầu tiên tôi chứng kiến được là—
"Chẳng phải giống hệt cái kết ở chế độ Thường sao?"
Đó là đi đến Hoàng cung Dị giới, thông qua chiếc gương để trở về thế giới thực. Dù tôi có chút thắc mắc vì không thấy sự xuất hiện của trùm cuối Yoan, nhưng bù lại vong hồn Đại pháp sư đã xuất hiện.
Ivelyn trở thành công tước giống như kết cục ở chế độ Thường, Urel làm việc bên cạnh cô ấy, còn Đại công tước Kyle thì bận rộn với cuộc sống của riêng mình.
Phân cảnh April cũng trở về gia tộc Hầu tước Sharon và tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc.
Nó hoàn toàn giống hệt với chế độ Thường.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ như vậy, màn hình bỗng nhiên vặn vẹo.
April đang nhắm nghiền mắt, nở một nụ cười rạng rỡ bên trong chiếc quan tài đặt tại Hoàng cung Dị giới.
Cô nằm chìm nghỉm giữa ngàn hoa. Ngay bên cạnh cô là ba chiếc quan tài khác, vừa vặn bằng đúng số lượng thành viên thuộc phe của Ivelyn.
Và rồi Yoan xuất hiện.
[Yoan: Ngủ ngon nhé, 'April'.]
Hắn vươn tay về phía April.
Sau khi màn hình nhấp nháy một lần với sắc đỏ đầy điềm gở, trò chơi quay trở lại màn hình chính của game.
"Chỉ có thế thôi? Hoá ra không phải là đã thoát được à?"
Cảm thấy cái kết quá mập mờ và khó chịu, tôi tiếp tục chơi lượt tiếp theo để tìm kiếm kết thúc thực sự.
Dù sao tôi cũng phải xem được kết thúc 100 lần mới xong.
Trong quá trình đó, tôi nhận ra một sự thật rằng trong tất cả các kết thúc của April đều có cái chết—
Và có hai tồn tại luôn tìm cách giết chết April.
Một là trùm cuối Yoan.
Kể từ sau cái kết đầu tiên, Yoan xuất hiện trở lại với tư cách là trùm cuối thay vì vong hồn Đại pháp sư.
Mỗi khi thoát ra ngoài thông qua Hoàng cung Dị giới, April chắc chắn đều đang nằm mơ, và phân cảnh Yoan giết chết cô sẽ hiện ra.
Kẻ còn lại là một ai đó trong số những người sống sót.
Vì trước đây tôi chỉ chơi game mà không mảy may suy nghĩ sâu xa về cốt truyện, nên phải mất một thời gian tôi mới nhận ra điều này.
Nếu không đổi sang phe của Ivelyn ở giữa chừng trong Dinh Thự Của Đại Pháp Sư mà vẫn tiếp tục ở lại phe của Yeniel, April sẽ bị sát hại.
Phương thức sát hại vô cùng đa dạng.
Đầu độc. Siết cổ. Hoặc đẩy vào bẫy rập.
April luôn chết đi mà không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương, trong khi kẻ đó dịu dàng cất lời chào tạm biệt.
[???: Ngủ ngon nhé, tiểu thư April.]
'...Cách nói chuyện này nghe quen thuộc một cách kỳ lạ?'
Tôi chợt thoáng nghĩ ngợi rồi lướt qua phần quan trọng đó.
Bởi vì, kẻ sống sót thì có thể giải quyết bằng rìu được mà.
Nhưng tôi lại không biết phải làm sao với trùm cuối Yoan.
Tại vì hình tượng của hắn được thể hiện trong game không giống như một vật chứa phong ấn Đại pháp sư, mà gần như một vị Thần vậy.
Tóm lại là.
Trùm cuối Yoan luôn là kẻ giết chết April.
Dựa vào những ký ức vừa tìm lại được, tôi đăm đăm nhìn vào người đàn ông trong bức chân dung.
Kẻ đó.
Quản trị viên.
Yoan.
Đã nói với tôi rằng hắn đứng về phía tôi, và bảo tôi hãy chỉ tin tưởng mỗi hắn mà thôi.
Thật sự thứ Yoan muốn ở tôi là gì? Rốt cuộc hắn muốn đạt được điều gì từ tôi khi lập ra cả một bản khế ước—
Giữa lúc tôi đang suy nghĩ một cách tỉnh táo, ngay khoảnh khắc đó.
Độ hảo cảm của Yeniel đã tăng mạnh!
'Cái?'
Một thông báo bất ngờ hiện lên.
Đó là dấu hiệu cho thấy độ hảo cảm của Yeniel đã tăng vọt, chứ không phải tăng một chút hay tăng ở mức bình thường.
154
'Không, tại sao cái này lại tăng lên? Đường đột thế?'
Không chỉ vậy, sau đó một thông báo khác lại hiện lên.
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng nhẹ!
Độ hảo cảm của quân sư Cian đã tăng nhẹ!
Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này là một chuyện.
Hiện tại, có thứ gì đó đang xảy ra ở khu phía Đông.
Đã có lý do để nhanh chóng hội quân với những người sống sót.
"Nếu là Đại tư tế thì chẳng phải là một nhân vật nổi tiếng sao? Tên của hắn là Yoan à?"
Trong khi đó, Đại công tước Kyle, người cũng đang nhìn vào bức chân dung của Yoan, đanh mặt lại.
Toàn thân tôi lúc này mới sực tỉnh.
Ivelyn và Đại công tước Kyle đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Người này nổi tiếng lắm sao?"
Trước câu hỏi của tôi, Ivelyn trả lời.
"Nổi tiếng chứ. Vì đó là sự tồn tại do Đại thần điện tạo ra để làm minh chứng sau khi ác ma giáng trần và nhân loại gào khóc cầu xin thần linh."
Cái gì cơ?
"Minh chứng...? Tạo ra?"
Ivelyn nói như thể đang giải thích cho một người đến từ thế giới khác là tôi.
"Là minh chứng cho việc thần linh yêu thương nhân loại ấy. Họ chọn ra duy nhất một thần quan được chọn, để người đó nhận được sự sủng ái của thần. Việc lựa chọn đứa trẻ nào là do các Đại thần quan quyết định. Nhưng việc thần linh có sủng ái hay không thì chẳng ai biết trước được. Nghe nói dù đã cầu nguyện nhưng lần thứ nhất và thứ hai đều thất bại, đến lần thứ ba mới coi như thành công."
"Rồi sau đó thế nào ạ?"
Nếu đúng như lời này, thì Yoan chẳng phải là người đáng lẽ ra đã chết từ một ngàn năm trước rồi sao?
"Hắn đã mất tích. Đó là một nỗi ô nhục. Nghe nói sau khi cầu nguyện xin thần linh buông tha cho mình, hắn đã biến mất tăm hơi. Hắn nói là vì một 'mục đích' nào đó."
Mục đích.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đoán rằng mục đích của Yoan có liên quan đến mình.
Bởi vì thế này.
Việc tôi, một kẻ ở thế giới khác, lại có mối quan hệ khế ước với Yoan đã là chuyện kỳ lạ, hơn nữa Yoan còn nhắc đến Lee Seo-woo, người đáng lẽ cũng phải là người từ một ngàn năm trước.
"Điều quan trọng là kẻ tên Yoan kia hiện tại đã vướng mắc với chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào."
Tiếp đó, Đại công tước Kyle hỏi tôi.
"Cô có nhớ không, tiểu thư? Chiếc gương lớn ở tầng 3 ấy. Hãy nhớ lại xem Thái tử đã nói gì khi kích hoạt nó."
Cuộc vấn đáp đã khiến người ta nghi ngờ kẻ trông có vẻ khác thường tại đại hội nghị là linh hồn của Đại pháp sư rồi đem đi giết nhỉ? Chắc chắn là...
"Ta từ bỏ sự sủng ái dành cho Yoan."
"Ta từ bỏ, sự sủng ái dành cho Yoan."
Lúc đó, tôi đã thắc mắc tại sao tên của trùm cuối lại xuất hiện.
Giờ đây khi biết Yoan là nhân vật có liên hệ với thần linh, tôi mới hiểu ra.
Tôi cũng hiểu được việc bản thân tính năng của vật phẩm chiếc gương là do thần tạo ra.
Nhưng thế thì sao chứ?
"Điều quan trọng là thế này."
Đại công tước Kyle giải thích cho tôi thay vì Ivelyn.
"Kẻ này mất tích sau khi đế quốc được thành lập."
Như lo sợ tôi không hiểu, anh ta bổ sung.
"Nghĩa là sau khi Đại pháp sư qua đời. Vì Đại pháp sư đã chết trước khi đế quốc lập nên. Nhìn theo hướng đó thì chẳng phải rất kỳ lạ ư? Đáng lẽ Đại pháp sư đã dùng ma thuật đen tạo ra Dị giới ngay trước khi chết, vậy mà ở đây lại có dấu vết của kẻ tên Yoan."
Tôi chợt nhớ lại những lời Lee Seo-woo hưng phấn huyên thuyên vào một ngày nọ.
"Cuối cùng anh cũng biết được thân phận thật sự của Yoan rồi!"
"Yoan là ai cơ?"
"Lần trước em bảo đẹp trai ấy..."
"Ai cơ? Bạn anh à? Có người như vậy sao?"
"Nhân vật minh hoạ này này! Em bảo là lần đầu tiên thấy tranh vẽ mà lại đẹp trai thế này còn gì!"
"À. Đúng rồi. Tranh vẽ đẹp ngang ngửa April vậy."
<Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> trở nên nổi tiếng một phần cũng nhờ vào hình minh hoạ của Yoan.
Chất lượng của nó trông như thể được đầu tư nhiều tiền hơn cả hình minh hoạ của April vốn đã khiến mọi người trầm trồ.
Theo tiêu chuẩn của tôi, tuy những thứ khác đều được vẽ rất đáng sợ, nhưng chỉ riêng khuôn mặt của hắn lại được vẽ thanh tú và xinh đẹp một cách vô ích, tạo nên một cảm giác vô cùng lạc lõng.
"Trong game người ta bảo Yoan là vật chứa phong ấn Đại pháp sư. Trong số các manh mối ẩn của trò chơi này, có nội dung nói rằng linh hồn được chứa trong trái tim, hoặc là vật chứa... Anh hiểu rồi. Điểm mấu chốt là theo anh nghĩ, Yoan không chỉ là vật chứa phong ấn mỗi linh hồn của Đại pháp sư đâu. Thứ mà Yoan phong ấn là..."
"Dấu vết của Yoan được thêm vào sau khi Dị giới được tạo ra."
Tôi không tự tin vào khả năng suy luận của mình. Sau khi thốt ra một câu hiển nhiên, tôi nín lặng.
"Ưm, tôi không biết nữa."
Thấy vậy, Ivelyn nắm lấy cánh tay tôi kéo đi.
"Nào. Lại đây."
Ivelyn sải bước dài trong phòng.
"Tiểu thư April, cô đã bao giờ mở cửa sổ chưa?"
"Rồi ạ! Chỉ toàn là bóng tối thôi. Không, là vũ trụ chăng? Tôi còn thấy cả những bàn tay rướm máu nữa..."
Chúng tôi đứng bên cửa sổ của căn phòng rộng lớn.
Ivelyn vươn cả hai tay, đẩy mạnh cửa sổ mở toang.
Cảnh tượng bên ngoài tầng hai không một gợn gió không hề phản chiếu tầng một của dinh thự, mà lại hiện ra một thế giới đỏ thẫm như máu.
Không có gì cả.
Cứ như chỉ có mỗi dinh thự của Đại pháp sư này bị giam cầm riêng biệt bên trong một hang động hay thung lũng khổng lồ vậy.
Những bàn tay bóng tối lay nhẹ bên ngoài như đang vẫy chào tôi.
"Cô nhìn thấy cái này giống cái gì?"
"Không gian của một thế giới khác?"
"Không phải."
Ivelyn áp hai tay lên hai bên tai tôi. Rồi cô khum tay lại như chiếc loa để tôi có thể nghe rõ âm thanh hơn.
"Nghe kỹ đi. Tiếng đập của trái tim hay nội tạng ấy."
Một tiếng động quá trầm và khổng lồ mà trước đây tôi không hề nghe thấy vang lên.
Từ từ. Chầm chậm.
Thình thịch. Thình thịch.
Thình thịch. Thình thịch—
Một khi đã nhận thức được, âm thanh ấy tự nhiên vang vọng khắp thế giới và cả bên trong dinh thự này.
"Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều lầm tưởng, nhưng ngay từ đầu trong mắt ta, nó chỉ là một thực thể duy nhất. Dinh thự này đang bị giam cầm 'bên trong ai đó'. Cô không có cảm giác như mình bị nuốt chửng sao?"
Ivelyn hừ lạnh một tiếng.
Thế giới bên ngoài khổng lồ đến mức khiến người ta cảm thấy mờ mịt về tương lai phía trước.
Lại chính là bên trong của một con người mang tên Yoan, à không, là trùm cuối nên chắc chắn không phải con người rồi. Ý cô ấy là bên trong của một con quái vật.
"Thứ chúng ta thực sự phải thoát khỏi chính là con quái vật này. Nghĩa là không chỉ đơn thuần là rời khỏi dinh thự. Và tên của con quái vật này chính là Yoan."
Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng.
Khi đánh bại tên hề đen, tôi đã tạm thời có được quyền hạn phía Đông tầng 2.
Quản trị viên Yoan đã tiếp cận tôi vào lúc đó.
Nghĩa là bình thường hắn không thể liên lạc với tôi do lời nguyền đặt lên dinh thự của Đại pháp sư.
Bạn đã tiêu diệt toàn bộ Quản trị viên tầng 2!
Mẹo. Khi có được Trái tim của tên hề trắng (vật phẩm không thể thu thập), bạn sẽ nhận toàn bộ quyền hạn tầng 2!
Tôi, đã không tin Yoan.
[Quản trị viên: Tại sao chứ? Đại pháp sư đã bắt đầu hành động rồi. Giá như lúc này cô tin tưởng tôi thì tốt biết mấy.]
Nếu Quản trị viên đang nhìn thấy những lời của tôi, hắn chắc chắn sẽ hỏi lý do.
Trước hết, không thể vội vàng tin tưởng trùm cuối kẻ đã giết hại April nhiều lần đến thế.
Đó chỉ là lý do bề nổi—
Vì Yoan tuy tỏ ra như thể vì tôi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn lừa dối tôi.
Khi Yoan lọc bớt ký ức và chỉ giữ lại một phần ký ức hạn chế, hắn đã tưởng rằng tôi hành động chỉ để cứu sống Lee Seo-woo.
Giả sử nếu tôi không gặp phe của Yeniel.
Nếu vậy, vì không có ký ức về việc quyền sinh sát của mình bị kẻ khác thao túng, có lẽ tôi đã tin tưởng Yoan thêm một chút.
Dù có thể có lý do nào đó đi chăng nữa, thì đó vẫn là phương thức không hề mảy may xem xét đến ý kiến của tôi.
Không chỉ vậy. Phương thức muốn loại bỏ Ivelyn khỏi tôi của hắn cũng không thể chấp nhận được.
"Xin đừng lo lắng, tiểu thư April."
Urel bước đến bên cạnh tôi.
"Chỉ cần có một cơ thể và các giác quan được rèn luyện tốt, cùng với ý chí vung vũ khí, chúng ta có thể vượt qua mọi thế giới bằng cách này hay cách khác. Hãy dùng cơ thể chứ đừng dùng đầu óc."
"April không sao đâu."
Lời an ủi khiến tôi nổi hết da gà, bèn lùi từng bước nhỏ về phía bên cạnh Ivelyn.
"Đúng vậy đấy. Trở nên mạnh mẽ hơn à. Một phương pháp khá hay và tốt."
Hình như Urel điên rồi.
"Không ạ. April thà không vượt qua còn hơn."
"Thay vì cứ suy nghĩ đắn đo, hãy bắt đầu một khoá huấn luyện mới."
"Anh có đang nghe April nói không đó?"
"Chúng ta có vẻ nói chuyện rất hợp nhau."
Chẳng hợp nhau chút nào nhá?
Trong khi đó, nghe thấy lời ấy, Ivelyn khẽ hất cằm ra hiệu cho Urel đóng cửa sổ lại rồi gầm gừ như một con thú dữ.
"Cái gì? Hợp nhau á? April. Với ta thì cô chỉ toàn cãi bướng, thế mà với Urel lại nói chuyện hợp nhau thế sao? Chắc là ngoan ngoãn lắm nhỉ?"
"Tôi nói thế khi nào chứ? Không, cả hai người tôi đều không nói chuyện hợp được đâu."
"Chẳng có ngày nào là yên bình cả."
Đại công tước Kyle đứng bên cạnh khẽ thở dài một tiếng.
Rồi như thể bất lực, anh ta khẽ mỉm cười dịu dàng.
Ngoài bức chân dung của Yoan và sự thật về hắn ra, không còn manh mối nào khác.
Chúng tôi rời khỏi phòng và di chuyển sang căn phòng còn lại chưa đi ở phía bên trái hành lang.
Căn phòng này cũng bị khoá, nhưng ngay khi Urel chạm tay vào tay nắm cửa, nó liền từ từ mở ra.
"Nói mới nhớ, chẳng phải cô đã đến căn phòng đó nhờ bản nhạc mà anh trai cô thích sao?"
"Đúng vậy ạ?"
Bên trong tương tự như căn phòng của các nghệ sĩ lúc nãy.
Chỉ là có cảm giác mang tính thực dụng hơn một chút.
Tôi nói với Ivelyn đang còn ngập ngừng.
"Không sao đâu ạ. Nếu người tên Yoan kia là một nhân vật từ ngàn năm trước, và hắn lại ngâm nga bài anh trai tôi từng hát... tôi cũng từng nghĩ có lẽ giữa họ có điểm giao nhau."
Yoan có lẽ là người quen biết với Lee Seo-woo.
"Mà, dù có là bạn của anh trai đi nữa thì cũng đâu phải bạn của April? Hơn nữa cô còn lớn tiếng bảo tôi hãy đến Devnoa mà. Tiểu thư Ivelyn, đừng bận tâm làm gì. Dù hắn ta có là quái vật hay không."
Dù thật lòng mà nói, việc đánh bại trùm cuối bằng bạo lực là bất khả thi nên tôi cũng chẳng biết phải thắng thế nào nữa.
"April sẽ thoát ra ngoài thôi. Đến thế giới nơi tiểu thư Ivelyn đang sống."
Nơi đây dường như là căn phòng cuối cùng của khu phía Đông.
Những nghệ sĩ trong phòng lần này là các búp bê cơ khí.
Một ca sĩ hát opera với chất giọng cao vút đầy truyền cảm. Những diễn viên kịch đang say sưa diễn xuất cùng nhau. Và một nhóm có vẻ như đang biểu diễn nhào lộn hay ảo thuật.
"Nơi này... trông giống như phòng chờ vậy. Căn phòng lúc nãy có những đồ nội thất để nghỉ ngơi, còn nơi này có vẻ như là nơi lưu trú tạm thời."
Đúng lúc đó, một con búp bê cơ khí có chiếc cổ vẹo vọ, gãy gập trông vô cùng kỳ dị bước về phía tôi. Nó đã rỉ sét, màu xanh thẫm và màu xám loang lổ trộn lẫn một cách hỗn độn trên người.
Kẽo kẹt— Kẽo kẹt—
"Ưm?"
Con búp bê cơ khí mấp máy miệng như thể đang nói chuyện với tôi bằng một nụ cười vặn vẹo.
"April không nghe thấy gì hết á?"
Sau đó, nó chỉ vào chiếc vòng cổ đang đeo. Trên sợi dây chuyền có treo một chiếc chìa khoá.
Tôi chăm chú quan sát khẩu hình miệng đang chuyển động chậm chạp của nó.
"Đặt cược linh hồn. Chơi trò cá cược đoán vị trí quả bóng trong chiếc cốc đang di chuyển? Rồi sẽ trả lại đứa trẻ bị mất? Và đưa cho chiếc chìa khoá này?"
Tôi ngây thơ nói với con búp bê cơ khí.
"April làm gì có con chứ?"
"Tiểu thư..."
Đại công tước Kyle cẩn trọng lên tiếng.
"Nó bảo là con chó đấy."
"À."
"Khoan đã."
Nghe thấy lời ấy, Urel và Ivelyn như sực nhớ ra điều gì, lập tức quay ngoắt sang nhìn con búp bê cơ khí.
Tôi lúc này mới nhớ ra.
Con chó bóng đêm không có ở đây.
Kể từ sau khi ra khỏi gian bếp phụ.
Con búp bê cơ khí khẽ gật gù cười với vẻ mặt đầy ác ý, như thể muốn nói 'bây giờ mới biết sao'.
"A ha."
Tôi cười khúc khích đáp lại.
"Ý ngươi là ngươi vừa trộm mất cún cưng của April đúng không?"
Tôi vừa siết chặt cây rìu vừa nhìn con búp bê cơ khí vẫn chưa nhận thức được tình hình.
155
'May quá, đúng lúc lắm.'
Đang cần xả bực tức tích tụ từ Hầm Ngục Giấc Mơ đây.
Cây rìu rầm một tiếng-! Chém phăng con búp bê cơ khí trong một nốt nhạc rồi cắm mạnh xuống đất.
"Sao ngươi lại đi ăn trộm?"
Tôi nhỏ nhẹ hỏi.
Con búp bê cơ khí vừa mới cười khúc khích khi nãy giờ đang kêu cọc cạch cọc cạch và gục rạp dưới sàn nhà.
Nó co giật tay chân một cách kẽo kẹt như thể đã bị hỏng hóc.
Dù cơ thể đã bị chém đôi, nhưng đúng bản chất của một con quái vật, nó vẫn chưa chết.
"Này, April đang hỏi ngươi đấy."
Nhìn chung, ký ức về chế độ Khó không khác biệt mấy so với những gì tôi đã trải qua từ tầng 5 đến tầng 2.
Nhưng nhờ đã khôi phục được hầu hết ký ức, tôi vẫn biết nội dung của các nhiệm vụ còn lại ở tầng 2.
Phải giải cứu nhà chiêm tinh ở thư viện trung tâm.
Để làm được điều đó, cần phải có chiếc chìa khoá của con búp bê cơ khí này.
Ngặt nỗi, chiếc chìa khoá đó lại là đồ giả.
'Nếu không có ký ức về chế độ Khó thì suýt nữa là hỏng bét rồi.'
Con búp bê cơ khí ở tầng 2 này, hay còn gọi là kẻ chạy vặt, là một sự tồn tại khiến huyết áp của người chơi tăng vọt.
Tiêu đề: Nên hỏi nhà chiêm tinh chuyện gì đây ạ? [42]
Người đăng: Nhớ anh
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Tiệm bói toán đã mở lại rồi, nhưng hệ thống báo là chỉ được chọn một câu hỏi để xem bói.
(Ảnh chụp màn hình)
Ở đây có mẹo bảo là tuỳ thuộc vào nội dung quẻ bói mà kết cục sẽ khác nhau, chuyện đó có thật không mọi người?
[Bình luận]
Quẻ bói... á?
Ủa, hoá ra mở được tiệm bói toán hả
Chỗ đó là chỗ nào thế? Lần đầu tiên thấy luôn
└Khu phía Đông tầng 2, sảnh nhà hát nha O O
└Có tiệm bói ở sảnh á?? Tôi đồ sát hết lũ búp bê cơ khí rồi mà có thấy đâu (Người bình luận)
└Không lẽ bạn đang đi cùng phe của Yeniel à
└Đúng rồi (Người bình luận)
└Tinh linh Cian phá huỷ cả cấu trúc của tầng 2 nên không được dùng trong trận tàn sát búp bê cơ khí đâu. Tiệm nằm ở góc bản đồ, nhưng trong lúc diễn ra sự kiện thì tinh linh Cian đã đập nát nó rồi.
└Càng xuống tầng 1 thì phạm vi tấn công của tinh linh càng rộng ra, nên muộn nhất là ở thư viện trung tâm tầng 2 phải đổi sang phe của Ivelyn đi nhé!!!
Điên thật chứ
Vấn đề bây giờ có phải là chỗ đó ở đâu đâu ㅠㅠㅠㅠ Bro Nhớ anh ơi, làm ơn nếu có đang đọc bình luận thì trả lời giúp tôi một câu thôi. Tôi biết chuyện nhà ngoại cảm ở thư viện trung tâm rồi, nhưng làm sao bro lấy được chìa khoá từ kẻ chạy vặt thế??? Nhờ kỹ năng đỉnh chóp của bro ạ??? Hay bro thắng trò cá cược ba cốc? Làm ơn đi mà ㅠㅠ
└Vừa nhìn thấy là tôi giết luôn (Người đăng)
└Vâng...?
└Tôi chẳng biết kẻ chạy vặt là đứa nào, nhưng cứ đi đường gặp con nào giết con nấy nên chìa khoá tự rơi ra thôi (Người đăng)
└???
└Thế còn đối thoại thì sao ạ??? (Người bình luận)
└Ủa chúng nó biết nói chuyện nữa hả? (Người đăng)
└...
└Từ tầng 2 là tụi nó nói chuyện trôi chảy lắm rồi...
└Thế rốt cuộc làm sao bro vượt qua được tên hề vậy???
Bro đính kèm video vượt qua phía Tây tầng 2 giúp tui được không ạ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Dù biết là vô liêm sỉ nhưng tui hứa sẽ coi bạn là ân nhân suốt đời luôn ạ
└Tôi đăng rồi nhé (Người đăng)
Vì họ xin nên tôi đã đăng video lên.
Vì không ai chỉ cho cách giải quyết quẻ bói nên tôi cũng tạm quên bẵng đi bài đăng đó.
Tuy nhiên vài ngày sau khi đăng nhập lại, bình luận dưới bài đăng đó đã vượt quá con số hai nghìn từ bao giờ.
"Bị lỗi hệ thống à...?"
Tiêu đề: Nên hỏi nhà chiêm tinh chuyện gì đây ạ? [2014]
[Bình luận]
Thằng chó chạy vặt kia
Hờ, cuối cùng cũng thoát khỏi trò lừa ba cốc rồi
Chơi trò lừa ba cốc cả trăm lần rồi đm đm đm, tức điên người vì hoá ra đéo có đáp án đúng
Nhìn thằng chạy vặt van xin mà hả dạ vãi, hà
Thật là sướng mắt quá đi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều
Từ nay về sau tui chỉ tin tưởng mỗi bro thôi
Em đến hành hương đây ạ!!!!!!
Hào quang Nhớ anh~~~~
Đọc kỹ nội dung mới biết, kẻ chạy vặt nằm ở phòng của các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu phía Tây tầng 2.
Nếu để con chó bóng đêm ở ngoài rồi bị nhốt tạm thời trong gian bếp phụ, con quái vật đó sẽ trộm mất chú chó, còn nếu bằng cách nào đó bảo vệ được chú chó thì vẫn phải chấp nhận lời thách cược để lấy chiếc chìa khoá giải cứu nhà chiêm tinh ở thư viện trung tâm.
Thế nhưng trò cá cược đó lại là kiểu đoán xem quả bóng nằm dưới chiếc cốc nào trong số những chiếc cốc liên tục tráo đổi vị trí một cách nhanh chóng.
Cái gọi là trò lừa ba cốc ấy.
Vấn đề là người chơi tuyệt đối không bao giờ đoán trúng được.
Thậm chí nếu đoán sai, vật phẩm nhiệm vụ là chiếc chìa khoá và chó bóng đêm sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
Nghe nói nếu thay vì cá cược mà chọn chiến đấu để giành chiến thắng, kẻ chạy vặt sẽ tự bạo và làm nổ tung mọi thứ nó đang có.
Trường hợp của tôi thì chỉ là vừa nhìn thấy đã bổ ngay rìu chiến xuống nên không hề hay biết điều đó.
Sau đó, giống như lúc này, kẻ chạy vặt đang gục dưới đất sẽ rú lên những tiếng kỳ quái để gọi đồng bọn.
Kyaaaaaaaa-!
"April. Cẩn thận đấy!"
Ivelyn cảnh báo.
Ngay lập tức, những con búp bê cơ khí nghệ sĩ trong phòng bắt đầu kêu cọc cạch cọc cạch rồi lao về phía này, thế nhưng.
"Chúng lại quay về chỗ cũ rồi kìa...?"
Ivelyn lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi.
"Chẳng phải như vậy mới xứng đáng với giá trị đồng giá hay sao? Ta lại một lần nữa nhận ra việc tiêu diệt con quái vật trắng kia là một điều phi thường đến nhường nào."
Đại công tước Kyle lại một lần nữa ngỏ lời cảm ơn tôi.
"Ta lại phải cảm ơn cô một lần nữa, tiểu thư April."
"Có gì đâu ạ!"
Tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ.
Có chút tiếc nuối thật.
Bình thường, nếu tiêu diệt hết đống quái vật này trong phòng trước, một sự kiện sẽ xảy ra, trong đó kẻ chạy vặt bắt đầu van nài cầu xin.
Điều kiện là không được để quái vật nghệ sĩ đánh trúng phát nào.
Thời điểm đó, phần lớn bình luận dưới bài đăng đều nói rằng vì phản xạ không đủ nhanh nên họ chỉ đành tua chậm video của tôi rồi bắt chước y hệt theo.
Dù thật đáng tiếc khi sự kiện chiến đấu đã biến mất.
'Không được. Suy nghĩ đó đậm chất Sharon quá rồi. Dù mình sẽ sống với tư cách là Sharon thật, nhưng nếu đến cả đầu óc cũng giống hệt Sharon thì...'
Hay mình đang bị tiêm nhiễm bởi Urel rồi? Tôi rùng mình nổi cả da gà rồi dừng ngay dòng suy nghĩ lại.
Kẻ chạy vặt lùi lại từng bước ngập ngừng như muốn trốn tránh tình hình, rồi bắt đầu chắp hai tay lại cầu xin.
Nó di chuyển kẽo kẹt kẽo kẹt, tháo chiếc chìa khoá đeo trên cổ ra rồi chìa về phía tôi, thế nhưng.
"Hửm, April không cần cái này đâu."
Tôi cứ thế kéo lê rìu tiến lại gần kẻ chạy vặt.
Do lội qua nước nên vết máu trên lưỡi rìu đã bị gột sạch, trông quá đỗi tinh tươm, xui xẻo thay con quái vật vừa xuất hiện lại là búp bê cơ khí nên tôi chẳng thể tái hiện lại cái diện mạo dính máu đáng sợ kia được nữa.
"Cái này là giả mà."
Lúc chơi game, tôi cứ tưởng động tác chìa chìa khoá ra trong khoảnh khắc đó là ý định tấn công nên đã thẳng tay giết nó luôn.
Ivelyn cúi xuống nhìn chiếc chìa khoá sau lời tôi nói.
"Nghĩ lại thì... chiếc chìa khoá này, ngay cả lớp bạc mạ bên ngoài cũng là giả. Đá quý cũng là giả luôn. Ha. Thật nực cười làm sao. Ngươi dám giở trò lừa đảo ngay trước mặt quý tộc à?"
Kẻ chạy vặt khua khoắng những ngón tay cọc cạch một cách tuyệt vọng, chỉ về phía nền nhà ở trung tâm khi thấy tôi lại nhấc rìu chiến lên.
"Có lẽ nó được giấu ở đằng kia chăng."
Urel tiến về phía đó.
Trong khoảnh khắc, khoé miệng con búp bê cơ khí ngoác rộng ra một cách đầy quái dị, thế nhưng.
"April ấy mà, đã được dạy rằng nói dối là xấu xa lắm đấy."
Tôi nhặt một cánh tay búp bê cơ khí đang lăn lóc dưới đất rồi ném về phía nền nhà trung tâm.
Đoàng đoàng-! Những quả mìn đồng loạt phát nổ, kèm theo một tiếng 'tách-' phát ra từ phía sau tấm gương.
Đó là âm thanh của cơ quan khoá không gian ẩn sau tấm gương được mở ra.
Vì đây là một dạng hầm ngục ẩn, nên dường như nó sẽ không mở ra ngay cả trong tình huống độ khó được hạ thấp để cân bằng giá trị trao đổi này, thế nên tôi mới cố tình tạo ra điều kiện để kích hoạt nó.
"Cha ta đã bảo rằng, kẻ nào liên tục nói dối thì phải dùng mạng sống để đền tội. Ngươi hiểu ý April chứ?"
Con quái vật bỏ chạy, còn tôi chậm rãi bước đi.
"Tạm biệt nhé. Đồ dối trá."
Rồi tôi vung rìu chiến, một đao chém chết kẻ chạy vặt vẫn còn ngoan cố giở trò đến tận phút cuối cùng.
"Không ngờ quái vật cũng biết lừa dối chúng ta."
Urel nhìn con búp bê cơ khí chạy vặt đã chết rồi vô cảm lên tiếng.
"Càng xuống tầng dưới, lũ quái vật dường như càng có bản ngã. Bởi lẽ ban đầu chúng vốn là con người. Những người từng làm việc tại dinh thự của Đại pháp sư."
Ivelyn khẽ buông lời trầm ngâm. Vì đó là sự thật mà ai nấy đều đã lờ mờ đoán ra, bầu không khí của cả nhóm bỗng chốc chùng xuống.
"Những quái vật bị bóp méo bởi ma thuật đen của Đại pháp sư sau khi bị giết hại bởi kẻ soán ngôi."
Sau đó, Ivelyn dứt khoát đúc kết lại kết luận.
"Tất nhiên, dù ban đầu họ là con người thì chuyện đó cũng chẳng thay đổi được gì. Họ là những tồn tại được tái sinh ở Dị giới. Kẻ nào còn sống sót sau cả nghìn năm trôi qua thì đã không còn là con người nữa, mà là quái vật rồi."
"Đúng vậy đấy, Ive. Dù chúng ta có lòng trắc ẩn, nhưng vẫn phải luôn cảnh giác với bọn chúng."
Đại công tước Kyle bình thản đồng tình rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Nhắc mới nhớ, vừa rồi có tiếng động phát ra từ phía sau tấm gương. Mọi người có nghe thấy không?"
Tôi tự nhiên tiến lên phía trước.
"April nghe thấy tiếng 'tách!' đấy ạ."
Phía sau tấm gương chính là căn phòng của tên hề.
Nếu hầm ngục ẩn của tầng 3 là phòng quản gia, thì hầm ngục ẩn của tầng 2 có thể coi là phòng của tên hề.
Ban đầu, ngay khi lục lọi nơi này, bất kể là tên hề đen hay tên hề trắng đều sẽ lao tới, nhưng vì cả hai đều đã bị tiêu diệt nên chúng sẽ không xuất hiện nữa.
"Để April kiểm tra bên trong gương nhé."
Tôi nhấc rìu lên. Rồi đập mạnh vào tấm gương lớn chiếm trọn một mặt tường của căn phòng.
Choang-!
Tấm kính vỡ tan tành, những mảnh gương vỡ vụn trút xuống như mưa.
Khung cảnh căn phòng của tên hề hiện ra giống hệt như những gì tôi từng thấy trong chế độ Khó.
Nền nhà như bàn cờ vua. Trên một góc tường treo mặt nạ và trang phục của tên hề.
Những quả bóng, lá bài, và gậy tung hứng lăn lóc trên sàn.
Và— một bức tranh lớn phác hoạ hình bóng của một cặp nam nữ trông như một đôi tình nhân.
'Cái gì thế này?'
Tôi nín thở trước một chi tiết chưa từng xuất hiện trong game.
Cái tên được ghi bên dưới bức tranh là.
<Yeniel>
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!