Chương 26: 130
126
Phải bắt lấy nó, ngay lập tức.
Nếu để xổng quái vật bóng đêm ở đây, quá trình giải phong ấn khu vực an toàn tầng 1 sẽ trở nên phức tạp.
Tôi cầm cây rìu bằng một tay, rồi phóng thẳng đi như thể đang phóng giáo.
Vúttt-!
Cây rìu xé gió phát ra tiếng động dữ dội, vẽ nên một đường parabol. Chẳng mấy chốc, nó vượt qua đám thực vật, cắm sầm xuống ngay trước mặt quái vật bóng đêm.
Rầm-!
Dù không nhìn, tôi vẫn có thể đoán được chính giữa hành lang đã bị lõm xuống. Tôi lập tức ngoảnh lại nhìn nhóm bạn đồng hành và gào lên.
"Tôi đã chặn đường lui rồi nên đi thôi. Không thể để xổng con đó được."
Nghe tôi nói, nét mặt của cả ba người đều trở nên nghiêm trọng.
Quái vật bóng đêm dường như e dè cây rìu nên gầm gừ một chốc rồi khựng lại.
Thế nhưng, những cái cây mọc cao bằng chiều cao của tôi đã nhanh chóng che mất bóng dáng quái vật bóng đêm. Ivelyn nghiến răng.
"Bụi gai! Mấy cái cây này rốt cuộc không chịu ngừng lớn sao. Phiền phức thật!"
Giải phong ấn khu vực an toàn tầng 1 ư.
Dù không hoàn toàn cảm nhận được, nhưng đó chắc chắn là thông tin 'cần thiết' cho tôi theo đánh giá của Quản trị viên.
Tôi ước lượng chiều cao của đám thực vật đang cản đường chúng tôi. Dù bụi gai và cây đã mọc khá cao, nhưng nếu lấy đà thì có vẻ vẫn nhảy qua được.
Đang lúc tôi dậm chân định nhảy qua bụi cây thì Urel giật phắt lấy tay tôi.
"Là loại có độc đấy. Với lại..."
Nói rồi, Urel tuốt thanh kiếm đen tuyền ra chém thẳng vào đám cây.
Một luồng sáng mờ nhạt loé lên, hé lộ lớp màng bảo vệ bán trong suốt mà mới vừa rồi vẫn không thể nhìn thấy. Những lớp màng bảo vệ đó đang bao bọc lấy đám thực vật.
"Nó tương tự với màng bảo vệ tôi từng thấy ở phía Đông tầng 4. Chắc chắn sẽ không vỡ đâu. Dù dùng kiếm khí cũng không thể phá hủy được. Nếu tùy tiện nhảy qua mà đám cây mọc hoàn toàn rồi khiến cô bị cô lập một mình thì rất nguy hiểm."
Đó là lời nói có lý nên tôi tạm dừng bước.
Một mình đối phó với quái vật thì không khó, nhưng tôi lại không tự tin vào việc giải đố của chế độ Khó. Bị cô lập chẳng khác nào hành vi tự sát.
Nhờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Urel, Ivelyn cùng Đại công tước Kyle cũng dừng lại trước đám thực vật.
Đại công tước Kyle suy đoán.
"Có lẽ đâu đó quanh đây có thuốc diệt cỏ diệt được đám cây này, hoặc có phương pháp riêng để loại bỏ chúng. Thế nhưng xung quanh đây lại chẳng có lấy một căn phòng. Chỉ toàn là hành lang thôi."
Đúng là từ sau khi ra khỏi cửa Đông thư viện, chúng tôi đã chạy suốt trên một con đường trống trải.
"Khoan đã."
Đại công tước Kyle đang quan sát xung quanh bỗng chốc đanh mặt lại.
Ngay sau đó, một âm thanh quái dị vang lên từ phía bên kia bụi cây. Có vẻ như là tiếng do quái vật phát ra.
"Thôi chết! Con quái vật đó lại đang di chuyển về phía Tây rồi. Có vẻ nó đã phát hiện ra thứ gì đó. Tiếng động dữ dội đến mức ấy... chỉ xuất hiện khi nó ăn thịt người ở sảnh tiệc tầng 5. Tiếng lần này còn to hơn lúc đó nữa."
"Ý ngài là có người ở bên kia đám cây đó?"
Nhận được câu hỏi từ Urel — người đang hờ hững chém xuống đám cây vài lần nữa, Đại công tước Kyle liền phủ nhận.
"Ta không biết! Nhưng nếu bảo là vậy thì lại chẳng thấy chút hơi người hay tiếng động nào giống con người tạo ra cả!"
Sự kiện gì xảy ra ở phía Tây tầng 2 nhỉ? Tôi lục lại ký ức.
Hai lượt chơi mà tôi đã phá đảo thay cho Lee Seo-woo đều diễn ra dưới góc nhìn của Yeniel, tức là dựa trên nhóm đồng hành đi xuống phía Tây, nên ký ức về phía Tây tầng 2 vẫn còn đọng lại.
Ở phía Tây, tên hề trắng liên tục xuất hiện, và sự kiện chính là thử thách tinh thần do tên hề đó tạo ra.
Mỗi khi tên hề trắng xuất hiện, Yeniel cùng các đồng đội cố định lại rơi vào 'tưởng tượng đáng sợ nhất' và 'ký ức chấn thương tâm lý' rồi chịu đựng khổ sở.
[Yeniel: (Là giấc mơ quê hương mình chìm trong biển lửa. Cánh đồng lúa mạch thành đống tro tàn, hoàng hôn sắc máu kéo dài gợn màu điềm xấu...)]
Muốn thoát khỏi ảo giác, phải tìm thấy một vật phẩm nhất định hoặc giải đố.
Hơn nữa, Yeniel sau khi thoát khỏi ảo ảnh trước tiên còn phải giải cứu những đồng đội đang chìm trong giấc ngủ.
[Thái tử: Phụ hoàng. Không một ai sai cả. Thế nhưng chúng ta đã lầm lỡ...]
[Yeniel: (Hãy chọn phương pháp đánh thức Thái tử Điện hạ.)
▷ Kể chuyện hài
▷ Hát một bài
▶ Đặt một nụ hôn (Khả thi khi độ hảo cảm từ 85% trở lên)]
[Cian: ...]
[Yeniel: (Hãy chọn phương pháp đánh thức ngài Isengriff.)
▶ Lay tỉnh
▷ Tát vào mặt
▷ Ôm lấy (Khả thi khi độ hảo cảm từ 90% trở lên)]
Nếu lúc này không cứu được đồng đội, một cái cây quái gở nào đó sẽ bất ngờ đâm xuyên sàn nhà mọc lên rồi giết chết Yeniel.
Tấm minh hoạ dây leo thực vật quấn chặt lấy nhân vật Yeniel đang ngủ, hoặc tấn công khi không thể đánh thức đồng đội vô cùng ấn tượng nên tôi vẫn nhớ rõ.
Vì vậy đôi khi trường hợp game over xảy ra không phải do tên hề mà là do đám cây.
"Gì đây? Tên hề dùng cả cây cối nữa à? Này. Lee Seo-woo. Không đánh thức được đồng đội nên đám cây tấn công này?"
"A, vốn dĩ nó thế đấy! Không phải đòn tấn công do tên hề trắng làm đâu. Con quái vật khác tạm thời ngoi lên tầng 2 mới là cái cây, vốn dĩ ở khu vườn dinh thự..."
"À, xong rồi. Diệt xong cái cây rồi."
"..."
Trước khi từ 'khu vườn dinh thự' kịp thốt ra tiếp, tôi đã tiêu diệt cái cây mất rồi.
Trong chế độ Thường, không giống như bây giờ, thực vật không có độc tố và cũng chẳng có màng bảo vệ nào tồn tại cả.
Con quái vật khác. Không phải tên hề trắng.
Nghĩa là thứ nằm ở bên kia đám cây chính là con quái vật mà Lee Seo-woo đã nói khi đó.
Vì vừa rồi lỡ phóng cây rìu sang phía bên kia nên tôi không có vũ khí. Đành chấp nhận chữa cháy bằng cách lấy Đoản kiếm trái tim từ trong kho đồ ra cầm trên tay.
Con quái vật điều khiển thực vật vẫn chưa xuất hiện.
"Không có đường nào khác để vượt qua đám cây đó sao? Khoan đã. Có một đường tắt."
Ivelyn đang quan sát xung quanh liền ra lệnh như thể vừa phát hiện ra điều gì.
"Ngoảnh lại đằng sau đi. Ở hành lang chúng ta vừa đi qua có một con đường đấy!"
Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn về hướng cô ấy chỉ. Quả nhiên, một lối đi tắt khá hẹp vừa mới xuất hiện ở một bên tường hành lang.
Đó là con đường vốn không hề có khi chúng tôi ra khỏi cửa Đông thư viện và chạy dọc hành lang đuổi theo quái vật bóng đêm lúc nãy.
Rõ ràng đây là loại đường tắt chỉ xuất hiện sau khi diễn ra sự kiện đám dây leo làm tắc đường.
"Đi thôi. Không còn đường nào khác đâu."
Ivelyn dứt khoát đưa ra kết luận.
Chúng tôi vội vã di chuyển vào đường tắt.
"Hãy xem thử bên trong này có vật gì để giải quyết đám cây đó không. Thế nhưng vì là con đường đột ngột xuất hiện nên biết đâu nó cũng có thể đột ngột biến mất. Người dẫn đầu sẽ là..."
"Thế thì April sẽ đi trước cho!"
Tôi lập tức bước vào đường tắt rồi chạy lên trước.
Bởi vì trong nhóm đồng hành, người duy nhất biết về con quái vật điều khiển thực vật và đang đề phòng nó chỉ có mình tôi.
Cầm chặt đoản kiếm trên tay, tôi cảnh giác xung quanh.
Trong lòng, tôi liên tục suy nghĩ về mối tương quan giữa quái vật bóng đêm và khu vực an toàn tầng 1.
'Quá trình giải phong ấn khu vực an toàn tầng 1 ư? Không biết là sẽ khó hơn hay nhiều công đoạn hơn đây. Mà nhắc mới nhớ, sao tên hề trắng lại không xuất hiện nhỉ?'
[Vì phía chúng ta đã can thiệp khá nhiều vào tầng 2 mà. Nó chắc đang bận rộn chỉnh sửa lại những phần tôi đã động vào đấy. Ồ, bị phát hiện mất rồi.]
[Không sao đâu.]
[Vì sự an bài cần thiết nhất vẫn còn nguyên vẹn. Vào thời khắc quan trọng, xin hãy tin tưởng tôi.]
'Thì đúng thật, mình chưa từng thấy cảnh tên hề trắng và thực vật tấn công người chơi cùng lúc để gây game over bao giờ. Biết đâu chỉ một trong hai thứ được phép xuất hiện.'
Con đường tắt kéo dài khá xa. Và rồi, ở cuối con đường, cây rìu của tôi đã lọt vào tầm mắt.
Nó đang trong tình trạng đâm xuyên qua tấm thảm đỏ và cắm chặt trên sàn nhà.
Tôi lập tức tiến lại gần rút cây rìu ra trước.
Không biết đã đuổi kịp từ lúc nào, Ivelyn cất giọng hổn hển gọi tôi từ phía sau.
"Tiểu thư April!"
Rồi cô ấy mắng tôi.
"Cô đấy, đừng có chạy trước một mình! Nhỡ gặp nguy hiểm thì định làm thế nào hả!"
"April mạnh lắm mà."
"Dù thế nào thì tự dưng hành động đơn độc cũng khiến người ta lo lắng đấy! Cơ mà ở đây..."
Đang nói, Ivelyn phát hiện ra cây rìu của tôi cùng đám cây ở khu vực gần đó.
Đại công tước Kyle theo sau xen vào.
"Có vẻ nhờ đường tắt mà chúng ta đã tới được hành lang ở phía bên kia đám cây lúc nãy rồi."
"Tôi không thấy chú chó nhỏ đâu cả."
Tôi nói bằng giọng điệu ngây thơ. Đang dáo dác nhìn quanh tìm quái vật bóng đêm, tôi liền nghe thấy tiếng thình thịch rồi ngoảnh đầu về hướng đó.
Ngay phía trước.
"Con chó ở đằng kia."
Urel chỉ tay về phía hành lang đằng trước.
Chúng tôi lập tức lao đi. Quái vật bóng đêm bắt đầu chạy còn nhanh hơn lúc nãy. Ivelyn vừa đuổi theo quái vật bóng đêm vừa suy ngẫm khá nghiêm túc.
"Nó phát hiện ra chúng ta nên bỏ chạy sao? Không. Đúng hơn là hình như nó đã phát hiện ra cái gì đó rồi đuổi theo. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của nó kìa."
Đúng là chuyển động của con quái vật rất hung hãn. Ngay sau đó, Ivelyn xác nhận với Đại công tước Kyle.
"Kyle. Có nghe thấy gì không? Nói cho ta biết âm thanh phát ra ở phía trước đi!"
"Ta nghe thấy tiếng lê kim loại lết bết."
Đại công tước Kyle vừa nói với cả nhóm vừa tỏ vẻ nghi hoặc.
"Cùng với cả tiếng cắt thứ gì đó nữa."
Tiếng lê kim loại, rồi tiếng cắt xẻ sao?
Tôi thử hình dung xem kẻ địch hay cạm bẫy đang rình rập phía trước thuộc loại nào.
Thứ đó có lẽ là...
Quái vật bóng đêm vẫn lao đi nhanh chóng.
"Không được đi tiếp nữa. Này! Dừng lại! Đứng lại đó! ...Chờ đã!"
Ivelyn gào lên với quái vật bóng đêm như thể đang ra lệnh cho một chú chó.
Thế rồi thật kinh ngạc, quái vật bóng đêm lập tức ngừng chạy. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không chỉ Ivelyn mà ngay cả Đại công tước Kyle cũng tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.
"Chó thì rõ rồi. Dù là quái vật thì chó vẫn giống nhau cả thôi."
Dù nói bằng giọng kiêu kỳ, chính bản thân Ivelyn cũng tỏ ra khá bối rối.
Chúng tôi vừa cảnh giác phía trước vừa tiến lại gần con quái vật bóng đêm đã ngoan ngoãn kia.
Thế nhưng lần này, một bụi cây chùm quả đỏ mọng lại mọc lên rậm rạp cản lối đi của chúng tôi. Urel hiếm hoi cất tiếng hét lớn.
"Hãy che mũi và miệng lại! Tuyệt đối không được lại gần. Là kịch độc đấy."
Thực vật lần này chỉ cao chừng một nửa chiều cao của tôi, nhưng lại không thể nào tiếp cận nổi.
Ngay sau đó, bên cạnh chúng tôi lại xuất hiện thêm một con đường tắt như thể cố tình khoe khoang. Đó là con đường tràn ngập máu đỏ thẫm trên sàn nhà.
Cạch- Từ đâu đó vút lên tiếng kim loại mờ nhạt.
"Tôi nghe thấy tiếng kim loại."
Ngay khoảnh khắc Urel vừa dứt lời, một thứ trông như thực vật vọt mạnh lên từ sàn nhà. Nhờ né kịp ngay khi vừa nhìn thấy, thảm cảnh cơ thể bị đâm xuyên đã không xảy ra.
"Phía sau lại có cái gì đó đang mọc lên kìa! Né mau!"
Cùng lúc với tiếng la lớn của Ivelyn.
Những sợi dây leo mọc vút ra, rắc rắc vươn thẳng tới chỗ chúng tôi trong chớp mắt như muốn nghiền nát tất cả.
127
Chúng tôi nhanh chóng lùi về phía sau.
Nơi nằm ở hướng vuông góc với hướng dây leo phát triển chính là— bức tường hành lang và lối rẽ.
Chúng tôi lập tức lao vào lối rẽ để ẩn nấp.
May mắn thay, thay vì truy đuổi chúng tôi như thể có sự sống, những loài thực vật ấy lại tiếp tục vươn dài theo đúng hướng chúng đang phát triển.
"Chúng không đuổi theo nhỉ."
Nghe câu nói của Urel, Đại công tước Kyle quan sát bên ngoài.
"Có vẻ những thứ đó không có bản ngã. Trừ việc bị vặn vẹo và phát triển quá nhanh ra... thì chúng chỉ là thực vật bình thường. Chờ đã. Chúng ngừng lớn rồi."
Trên những dây leo đã trưởng thành, các chồi non bắt đầu nhú ra, rồi lá cây xum xuê xoè nở.
Và rồi, một màu xanh tươi rậm rạp trái mùa rợp bóng bên ngoài.
Tiếp đó, những bông hoa trắng nở rộ khắp các dây leo rồi nhanh chóng héo tàn và rụng xuống.
Tàn tích màu nâu khô khốc rơi xuống sàn nhà tạo nên những tiếng giòn tan.
"Đây không phải là đòn tấn công."
Ánh mắt Ivelyn sắc lẹm loé lên một tia sáng khác lạ.
"Như mọi người đều biết, Dị giới về cơ bản hoạt động theo các quy luật đã được định sẵn. Và chúng ta đã đi xuống khu phía Đông dành riêng cho khách quý. Nếu là vong hồn Đại pháp sư thì không nói, chứ một con quái vật chỉ có thân phận sử dụng khu phía Tây mà lại đi tấn công chúng ta thì thật vô lý."
"Vậy tại sao chúng lại cố ý trồng thứ đó?"
Urel lên tiếng hỏi.
"Ừm, để chặn đường chúng ta?"
Tôi nói theo phản xạ.
Dù đã suy nghĩ khá nhiều, nhưng xét theo góc nhìn của Yeniel và việc con quái vật điều khiển thực vật không thể hại 'quý tộc', lý do cho hành động này chỉ có một.
"Có khi nào chúng làm vậy là để ngăn April đến bắt chú chó không?"
"Là nó đấy."
Ivelyn lập tức hiểu ra và bắt đầu chạy vào lối rẽ.
"Con chó đó có một giá trị nào đó mà chúng ta không biết. Phải chiếm lấy nó. Dù có phải chiến đấu với quái vật đi chăng nữa."
Chúng tôi chạy qua lối rẽ, thoát ra hành lang phía bên kia thảm thực vật.
Thực vật lại tiếp tục mọc lên chặn đường phía trước. Nhưng điều này đã nằm trong dự đoán.
Chúng tôi lập tức tìm một lối rẽ khác và lách qua khe hở đó. Sau khi băng qua lối rẽ, hành lang phía bên kia thảm thực vật hiện ra.
'Đấy chính là ưu điểm của một tổ đội thuộc tính vật lý sở hữu tốc độ di chuyển cao.'
Sau khi lặp lại quá trình này vài lần, chúng tôi đã suýt soát vượt qua được hành lang trước khi thực vật kịp mọc lên.
Âm thanh vang dội của thực vật chậm chạp mọc lên ở nơi chúng tôi vừa đi qua vang vọng phía sau lưng.
Xoạt— xoạt—
Cạch.
Tiếng kim loại va chạm vang lên ngay trước mũi.
"Nơi này là cuối hành lang phía Tây thì phải. Nhìn kìa. Cửa cầu thang phía Tây đang mở."
Ivelyn nhận ra vị trí nơi chúng tôi vừa tới.
"Có cả con chó nữa."
Urel nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Đúng như lời anh ta, trước cửa cầu thang phía Tây có một con chó bóng đêm.
"Cún con ơi!"
Tôi siết chặt cây rìu, lạnh lẽo nhìn con quái vật bóng đêm đã khiến chúng tôi tốn không ít công sức suốt thời gian qua.
"Lại đây nào. Cún con ơi."
Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng con quái vật hình như hơi co rúm người lại.
"Lại đây với April nào."
Con quái vật bóng đêm từng chút, từng chút một tiến lại gần như thể phục tùng lời tôi nói.
Đúng lúc đó, từ phía sau con quái vật bóng đêm vang lên tiếng kim loại bật ra chát chúa.
Ngay khoảnh khắc ấy, một sợi xích bay ra từ cửa cầu thang phía Tây trói chặt lấy con quái vật bóng đêm.
Kiiiiiiiii!
Con quái vật giãy giụa và phát ra những tiếng kêu quái dị.
Chiếc lồng sắt mọc lên từ bên dưới con quái vật bóng đêm đã lôi nó vào trong.
"Hiệp sĩ Urel!"
Vừa thấy cảnh đó, tôi lập tức cùng Urel lao vào, vung rìu giáng mạnh xuống lồng sắt. Tiếng kim loại đục ngầu đặc trưng vang lên rầm rầm.
Cho đến nay, thứ duy nhất mà rìu của tôi không thể đập vỡ chỉ có lớp màng phòng thủ ma thuật bao quanh thực vật mà thôi.
Cái lồng sắt lập tức bị đập tan tành.
Xoảng! Rầm!
Con quái vật bóng đêm được giải cứu dễ dàng. Dù nó đang run rẩy nhìn tôi như thể vô cùng sợ hãi, nhưng chắc chỉ là tôi nhầm thôi nhỉ.
"Sao lại bỏ chạy? Không, ngươi đã đuổi theo ai thế?"
Tôi tiến lại gần nhỏ nhẹ hỏi con chó bóng đêm. Đột nhiên, cây cối xung quanh mọc lên.
Lần này là những bụi cây cảnh bình thường trong vườn. Dù chỉ trong chốc lát, mắt chúng tôi vẫn bị thu hút.
Hoa hồng dại nở rộ trên mặt đất. Hương hoa hồng nồng nàn đến choáng váng tỏa ra.
Và rồi, cùng với tiếng cạch— cạch—, một thứ giống như bù nhìn bước tới.
Nó là một cây gỗ khô có hình dáng đầu và thân thể giống như con người.
Kỳ dị thay, nó lại đang mặc quần áo của con người.
"Thứ đó là..."
Đó là một con quái vật trông đầy nguy hiểm.
Dù thân phận là gì đi nữa, có một điều chắc chắn là nó đang cầm một chiếc kéo tỉa cây cỡ lớn thường dùng cho người làm vườn.
Không biết vừa cắt thứ gì mà máu tươi vẫn còn nhỏ tỏng tỏng chưa khô.
Ngoài ra, trên vai nó còn quàng một sợi xích sắt. Ở đầu sợi dây xích thòng xuống tận mặt đất có treo một chiếc lồng nhỏ kỳ dị trông hao hao lồng chim.
Cạch— cạch—
Tiếng kim loại vang lên từ chiếc kéo tỉa cây. Mỗi lần nó lôi lê chiếc lồng nặng trịch, tiếng sắt thép rà trên mặt đất nghe thật khó chịu.
"Tiểu thư, đó là người làm vườn!"
Ivelyn hô lên.
Phải rồi, đã điều khiển thực vật lại còn làm việc trong vườn thì chỉ có thể là người làm vườn thôi.
'Lộ diện thế này là muốn làm một trận sao?'
Chúng tôi tạm thời đối đầu nhau với con quái vật bóng đêm ở giữa.
"Cún con này, April sẽ đưa nó về cho chủ nhân."
Khi tôi cất lời, khuôn mặt mọc đầy lá cây của con quái vật hướng về phía này. Thực ra cũng chẳng biết đó có phải là mặt không nữa, vì nó vốn chỉ là hình thù thực vật mặc quần áo.
Ivelyn cũng bình tĩnh nhưng vô cùng lạnh lùng quát lớn.
"Dinh thự này đón khách theo kiểu này à? Ta xem biểu diễn rồi đi lạc đường, vậy mà người làm lại đối xử thế này đây. Ta sẽ đích thân báo lại việc này với chủ nhân dinh thự. Lui ra."
Bên kia là người làm, chúng tôi là khách quý. Chúng tôi nắm thế thượng phong.
Người làm vườn bước chậm rãi lùi lại hai bước, bịch, bịch. Tiếng ủng vang lên kéo dài. Trông như thể nếu cần thiết nó sẵn sàng từ bỏ con chó vậy.
Ngay khi con chó bóng đêm tiến lại gần chân tôi—
Đột nhiên sương mù nổi lên.
Màn sương trắng đục và dày đặc.
Tầm nhìn bị che khuất đến mức ngay cả đồng đội đứng ngay trước mũi cũng không thể nhìn thấy.
"Cẩn thận những loài thực vật xuất hiện từ trong sương mù!"
Ivelyn cảnh báo cả nhóm.
Trong lúc đang chuẩn bị đỡ đòn tấn công sắp tới, người làm vườn từ trong sương mù bất ngờ xuất hiện và dùng kéo tỉa cây cắt phăng con quái vật bóng đêm.
Đối tượng không phải chúng tôi. Đó là một đòn tấn công nhắm vào con chó.
Kiiiiiiiii!
Kiiiiiiiii!
Từ trong bóng đêm vang lên những tiếng kêu quái dị như thể tràn đầy đau đớn. Ngay sau đó, chất dịch nhầy màu đen bắt đầu nhỏ xuống.
Rồi người làm vườn lại biến mất vào trong màn sương.
"Mưu đồ gì đây? Quái vật lại đi tấn công quái vật ư..."
Đại công tước Kyle bày tỏ sự thắc mắc trước tình huống ngoài dự đoán rồi ngoảnh đầu lại.
"Chờ đã. Có vẻ con chó đã bị xẻ làm đôi rồi. Tiếng kêu vang lên từ cả bên kia màn sương nữa."
"Làm đôi sao? Con chó ở đây..."
Tôi hỏi lại, rồi vì bán tín bán nghi nên cúi xuống nhìn dưới chân.
Quả nhiên, con quái vật bóng đêm dưới chân tôi đã teo nhỏ lại như thể thực sự bị cắt làm đôi.
Màn sương mù vừa nổi lên ban nãy lập tức tan biến trong chớp mắt.
Cạch— rầm. Rầm.
Cạch—
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, tôi thấy người làm vườn đang lôi lê cái lồng nối với dây xích bước vào cửa cầu thang phía Tây. Bên trong lồng chính là con quái vật bóng đêm.
Ngay khi xác nhận bóng dáng người làm vườn đi xuống cầu thang, lối vào cầu thang phía Tây Rầm! một tiếng rồi đóng sập lại. Tiếp đó là tiếng Cạch— khóa chặt.
Đã quá muộn để lao đến giải cứu.
Con quái vật bóng đêm dưới chân lúc này đã vô cùng nhỏ bé. Dù nó phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt, nhưng cảm giác đặc trưng của quái vật Dị giới gần như không còn nữa.
"Tưởng nó đã từ bỏ con chó, ai ngờ lại bắt đi mất!"
Ivelyn bực bội hằn học nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang phía Tây. Rồi như nhận ra điều gì, cô ấy tỏ vẻ nghi vấn.
"Không đúng. Kỳ lạ thật. Cả nghìn năm trước là thời điểm trật tự đẳng cấp và địa vị rõ ràng hơn nhiều. Việc lật lọng chơi xỏ chúng ta thế này ở thời đại này là điều hoàn toàn phi lý. Màn sương vừa rồi—"
Ngay khoảnh khắc Ivelyn định nêu ra nghi vấn vì cảm thấy có gì đó bất thường.
Bộp bộp bộp bộp bộp bộp—
Từ hư không trên đầu vang lên tiếng vỗ tay dồn dập.
<Thú vị thật!>
Tên hề trắng xuất hiện từ lúc nào đang ngoác miệng cười toe toét như thể thấy buồn cười lắm.
Sau đó, gã giơ cho chúng tôi xem màn sương trắng vương trên đầu ngón tay mình. Khi tên hề thổi phù một cái, màn sương liền tan biến.
Đó là cử chỉ thể hiện rõ ràng chính gã là kẻ đã gây ra trò này.
<Dáng vẻ thất bại khi không đạt được mục đích.
Thú vị thật!>
Tên hề ôm bụng gập người giả vờ cười một cách điệu đà. Cảnh tượng đó trông thật đáng ghét làm sao.
"Tên đó mà cũng dám..."
Ivelyn bực bực chửi tên hề.
Khu phía Tây là lãnh địa do tên hề trắng cai quản. Chúng tôi đang đứng ở cuối khu phía Tây nên việc tên hề trắng xuất hiện cũng chẳng có gì lạ.
Tôi vung mạnh chiếc rìu đang cầm trên tay phi tới. Rìu dễ dàng xuyên thấu qua thân thể tên hề trắng.
'Trúng rồi sao? Hắn không tránh à?'
Quả nhiên, dù trúng trọn đòn đánh, tên hề trắng trông vẫn như không chịu chút tổn hại nào.
Khác với tên hề đen rơi ra vật phẩm trái tim, bên trong lồng ngực tên hề trắng hoàn toàn trống rỗng.
Tên hề dang rộng hai tay khoe khoang như thể cho chúng tôi xem.
<Ta không có trái tim đâu nhé! Ngạc nhiên chưa?
Ta đâu có lặp lại sai lầm mà đồng nghiệp của mình đã mắc phải một lần chứ.>
"April cần phải biết mấy thứ đó sao?"
Ngay khoảnh khắc tôi lạnh lùng thốt ra câu đó, Rầm. Rầm. Bức tường bắt đầu chuyển động.
Theo phản xạ, tôi nhìn quanh và phát hiện ra điểm thay đổi.
"Lối rẽ chúng ta vừa đi qua biến mất rồi. Trong khi thảm thực vật vẫn còn nguyên."
Đó là những loài thực vật được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ kiên cố, lại còn mang cả độc tố. Điều đó nghĩa là không thể quay lại bằng đường hành lang được nữa.
Tâm trạng tôi trùng xuống.
Ivelyn đúc kết lại tình hình.
"Dù sao thì muốn xuống tầng 1 cũng phải làm điều gì đó ở tầng 2. Đằng nào cũng đang định khám phá khu phía Tây, vậy thì cứ tiếp tục khám phá thôi. Và lại."
Mặc kệ tên hề trắng đang dòm ngó về phía này, Ivelyn nói với tôi.
"Không sao đâu. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Cho nên đừng làm cái mặt như thể bị thất bại như thế."
Tôi tưởng mình đã kiểm soát cơ mặt khá tốt rồi, không hiểu sao cô ấy lại nhận ra tôi đang nghĩ mọi chuyện tiêu tùng rồi nữa.
"Do April nên mọi người mới bị cô lập ở đây. Chính April đã bảo đuổi theo con chó mà."
"Nói nhảm."
Ivelyn dứt khoát quát lên.
"Là tất cả chúng ta cùng đuổi theo vì thấy cần thiết. ...Bảo là nói nhảm không phải ý nói câu trả lời của cô là nhảm nhí, mà đó không phải lỗi của cô. Hãy đề phòng tên kia, nhưng tốt nhất là cứ lờ nó đi rồi di chuyển."
Tên hề trắng bị lờ đi ngay trước mặt liền lấy tay che miệng, tỏ vẻ khá bất ngờ.
Nếu không thể cứ đứng mãi ở hành lang trước cửa cầu thang phía Tây thế này, nơi chúng tôi có thể đi là...
Đại công tước Kyle nói với cả nhóm.
"Ta thấy lối vào khu phía Tây ở đằng kia rồi. Toà nhà phía trước kia là phòng bảo vệ à? Chúng ta là khách quý khu phía Đông nên chắc hẳn vẫn được ra vào."
Con đường dẫn vào khu vực phía Tây trông có vẻ hẹp hơn so với lối vào khu phía Đông.
Chúng tôi tiếp cận toà nhà phòng bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ ngồi bên trong trông giống người thật, nhưng quả nhiên lại là búp bê cơ khí.
[Chào mừng. Khách quý đây rồi... Quý vị đang tìm nghệ sĩ nào ạ?]
Tên bảo vệ đang thốt ra những lời thoại máy móc đột nhiên ngưng lại với tiếng kẹt.
Rồi nó bất ngờ bật dậy.
[Ồ ồ, quý khách đã tìm thấy chú chó rồi sao.]
Tên bảo vệ chỉ vào con quái vật bóng đêm đã bị teo nhỏ.
[Thị nữ trưởng Hoàng gia Marie Runoa vẫn luôn tìm kiếm chú chó. Cô ấy lo lắng không biết nó có bị người làm vườn bắt mất không...]
Có vẻ như cũng giống như việc nhập vai ở phòng yến tiệc tầng 3, lần này chỉ cần hành động như 'khách quý' là được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, tôi thấy Ivelyn và Đại công tước Kyle sững người ra một cách kỳ lạ.
Cả hai mở to mắt như những chú mèo.
"Thị nữ trưởng... Hoàng gia?"
"Cứ như... có hoàng tộc đang hiện diện trong dinh thự này vậy."
Trước câu nói của hai người, tên bảo vệ thắc mắc trả lời.
[Nơi đây là Hoàng thất tạm thời mà. Hoàng đế Aquilium Bệ hạ chẳng phải đang ngự tại đây sao... Người vĩ đại nhất của gia tộc Aquilium, quân vương mà chủ nhân ngưỡng mộ nhất.]
128
Zèèè—
Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, trước mắt tôi nhuốm màu đen trắng và xuất hiện tiếng nhiễu sóng.
Cửa sổ nhiệm vụ <Trái Tim> nhận được trước đó tự ý hiện lên.
Nhiệm vụ __ – Trái Tim
Trái tim ■■■■■■■ là ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■! Hãy ■■■■■ trái tim của ■■ cho ■■■■!
Và rồi, màn hình nhấp nháy liên tục trong tông màu vô sắc, những chữ cái bị che khuất bắt đầu hiện ra.
Nhiệm vụ vĩnh viễn – Trái Tim
Trái tim của Hoàng đế Aquilium là lý do Đại pháp sư ■■■■ Dị giới! Hãy ■■ trái tim của ■■ cho Đại pháp sư!
Phần thưởng: Toàn bộ quyền hạn của Dị giới
Tôi vô thức nín thở.
Trái tim của Hoàng đế Aquilium là thứ khiến Đại pháp sư... Dị giới...
[Sắp diễn ra lễ đăng quang rồi.]
Tên búp bê cơ khí bảo vệ nói với chúng tôi bằng giọng đầy tự hào.
[Rốt cuộc mọi người cũng sẽ tìm thấy hy vọng từ cuộc sống bị tàn phá bởi ác ma... Gia tộc Aquilium là mặt trăng, còn Bệ hạ thì xứng đáng được gọi là mặt trời trong số đó.]
"..."
"..."
Ivelyn và Đại công tước Kyle đều mang vẻ mặt hoang mang.
"Lịch sử thực sự... khác với kiến quốc thư ư?"
Ivelyn lẩm nhẩm như thể đang cố xâu chuỗi câu chuyện.
"Theo lịch sử khai quốc... khe nứt không gian đã được Dũng sĩ khép lại, 'Aquilium', Đại pháp sư và 4 gia chủ đã đi khắp nơi đánh đuổi những ác ma còn sót lại trên mảnh đất này. Aquilium đó đã lập nên đế quốc, lên ngôi hoàng đế và trở thành Hoàng đế đầu tiên."
Tên búp bê cơ khí bảo vệ có vẻ đã hiểu được một phần lời của Ivelyn, nó thốt lên một tiếng cảm thán u ám.
[Công tước Aquilium! Ngài ấy là người ruột thịt trung thành của Bệ hạ... Ngài ấy đã cùng chủ nhân và 4 người đồng hành chinh phạt các hầm ngục đầy rẫy ác ma. Cách đây không lâu, họ đã chinh phục được hầm ngục cuối cùng... gọi là Hầm Ngục Tế Vật.]
"Ta hỏi một câu thôi."
Đại công tước Kyle hỏi tên bảo vệ.
"Công tước Aquilium tham gia bữa tiệc ở tầng 3 và Hoàng đế Aquilium Bệ hạ đang ngự tại đây là hai người hoàn toàn khác nhau sao?"
[Hoàng đế chỉ có thể tồn tại duy nhất một người.]
Tên bảo vệ đáp lại như máy bằng chất giọng lẫn tiếng kim loại kỳ quái.
Kết luận đã rõ ràng.
Kẻ được lưu danh trong lịch sử là Hoàng đế đầu tiên chính là Công tước Aquilium.
Còn người ở trong dinh thự của Đại pháp sư này mới là Hoàng đế đầu tiên chân chính.
'Hoàng đế đầu tiên trên ghi chép thực chất là một kẻ soán ngôi đã cướp ngai vàng từ tay Hoàng đế đầu tiên thật sự.'
Dù đây là điều tôi đã đoán được từ khi đi quanh tầng 3.
'Và thứ mình phải tìm là trái tim của Hoàng đế đầu tiên thật sự. Nghĩa là mình phải tìm nó rồi làm một điều gì đó.'
Đang suy nghĩ trong lúc vẫn để mở cửa sổ nhiệm vụ <Trái Tim>, đột nhiên cửa sổ nhiệm vụ bắt đầu biến mất như thể bị gặm nhấm.
Nỗ lực xoá bỏ bởi Quản ■ viên...
Không thể xoá!
Quyền hạn không đủ ở cấp độ Quản ■ viên!
Phát hiện lỗi!
Không thể yêu cầu xoá...
Sau đó, cửa sổ hiện ra trở lại.
Nhấp nháy— nhấp nháy—
'Đóng cửa sổ nhiệm vụ.'
Từ hiện tượng vừa rồi, có thể suy đoán ra một vài thực tế.
Một là, có những lĩnh vực mà ngay cả Quản trị viên cũng không thể can thiệp.
Quản trị viên không phải là tuyệt đối.
Hai là, nhiệm vụ này do một ai đó khác trong Dị giới đưa ra chứ không phải Quản trị viên.
Ở tầng 3, dù nhận được nhiệm vụ nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Chế độ Thường không có hệ thống nhiệm vụ, nên tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì ở chế độ Khó nên mới được đưa thêm vào.
Nhưng nhìn lại bây giờ, 2 nhiệm vụ khác mà tôi nhận được là do Quản trị viên giao cho.
<Tầng 1>.
<3 kẻ đồng phạm>.
Thà nghĩ rằng có ai đó đã đưa ra nhiệm vụ thì đúng hơn là hệ thống nhiệm vụ tự nhiên xuất hiện.
Ba là, nếu suy đoán về một tồn tại sở hữu quyền hạn cao hơn cả Quản trị viên, đồng thời có thể giao lại toàn bộ quyền hạn của Dị giới thì—.
...Với tôi, chỉ có thể tưởng tượng ra một tồn tại duy nhất.
Chủ nhân thực sự đã tạo ra Dị giới.
Đại pháp sư.
Cảm giác sống lưng lạnh buốt.
"Ừm, vậy Bệ hạ Aquilium đang ở đâu? April cũng muốn gặp nữa."
Tôi bi bô hỏi tên búp bê cơ khí bảo vệ.
Nhiệm vụ <Trái Tim> sẽ tạm thời hoãn lại.
Có quá nhiều điều đáng nghi để vội vàng mừng rỡ nhận lấy phần thưởng là toàn bộ quyền hạn của Dị giới.
[Bệ hạ luôn ngự ở 'tầng trên' cùng. Nếu muốn gặp ngài thì phải đưa ra yêu cầu diện kiến chính thức...]
Đột nhiên, ánh đỏ nguy hiểm loé lên trong mắt tên bảo vệ.
Chảy dài, rồi lại chảy dài. Ngay sau đó, những giọt nước mắt máu màu đỏ thẫm chảy ra từ mắt tên bảo vệ.
Giọng nói phát ra kẽo kẹt khiến người ta nổi da gà.
[A, oan khuất làm sao. Người làm vườn sắp trở thành người làm vườn hoàng gia— con chó này sắp trở thành chó hoàng gia... còn tiểu thư Marie thì trở thành thị nữ trưởng— A. A. Bệ hạ không có ở đây. Bệ hạ—]
Con búp bê cơ khí bỗng dừng chuyển động như thể bị hỏng.
Rồi sau đó, nó thốt ra những lời thoại như lần đầu gặp chúng tôi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[Chào mừng. Khách quý đây rồi... Quý vị đang tìm nghệ sĩ nào ạ? Ồ ồ, quý khách đã tìm thấy chú chó rồi sao. Thị nữ trưởng Hoàng gia Marie Runoa...]
"Lại trở về vạch xuất phát rồi. Nhưng có một điều đã trở nên rõ ràng. Dinh thự này đang dừng lại ở cái ngày mà Hoàng đế đầu tiên tiến quân vào dinh thự của Đại pháp sư."
Ivelyn tóm tắt lại tình hình. Sau đó cô ấy cao ngạo nói với cả nhóm.
"Đi thôi. Ở lại đây lâu hơn cũng chẳng thu hoạch được gì."
Chúng tôi đi qua phòng bảo vệ và bước vào lối vào phía Đông.
Đại công tước Kyle nói với cả nhóm.
"Có vẻ như tồn tại một bí mật mà chúng ta không hề biết trong Dị giới này. Khả năng cao là Đại pháp sư không chỉ muốn trả thù vì ân oán cá nhân đơn thuần đâu."
Bì bõm, bì bõm.
Kỳ lạ thay, trên sàn hành lang phủ một lớp nước trong suốt dầy khoảng 1–2 cm.
Nhớ lại cảnh điện giật khi bị vong hồn Đại pháp sư truy đuổi, tôi vô thức rùng mình.
"Hoàng đế thật sự— chắc là đã chết hoặc bị phế vị vào ngày yến tiệc diễn ra ở tầng 3. Còn Đại pháp sư là thân tín của Hoàng đế thật sự nên chắc cũng bị tiêu diệt cùng. Tuy nhiên, có một vài điểm không thể hiểu nổi."
Đại công tước Kyle tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Những điểm nào ạ?"
"Làm thế nào họ sát hại được Đại pháp sư. Cho dù là chuyện của một ngàn năm trước, nhưng việc kết liễu một pháp sư mạnh mẽ đến mức này là điều cực kỳ khó khăn. Có thể là tự sát. Hoặc là cố tình chịu chết."
"Ra là vậy. Tại sao lại thế nhỉ?"
Bì bõm. Tôi nhìn xuống tấm thảm đỏ bị ngập trong nước.
'Nhiệm vụ Trái Tim.'
Có thể chuyện đó có liên quan đến nó.
Tôi có linh cảm như vậy.
Đang suy nghĩ, tôi chợt nhận ra dưới sàn nhà có những gợn sóng lăn tăn rất mờ.
Tôi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ơ kìa. Không biết có phải nước đang chảy từ phía trước kia về phía này không nhỉ? Ừm."
Tôi suy nghĩ xem Lee Seo-woo sẽ làm gì trong tình huống này. Tôi nhổ một sợi tóc. Rồi thả nó xuống mặt nước.
Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel dừng bước, chăm chú quan sát hướng di chuyển của sợi tóc.
Và rồi sợi tóc bắt đầu trôi về phía sau từng chút, từng chút một.
Ivelyn gật đầu.
"Ra vậy. Chắc chắn có ai đó đã mở nước ở đâu đó. Tức là chúng ta cũng có thể tắt dòng nước này đi. Những cơ quan xuất hiện trong Dị giới chẳng có cái nào là vô ích cả."
"Nên làm thế nào đây ạ?"
Urel hỏi Ivelyn. Có lẽ vì đối tượng trả lời là Urel nên Ivelyn đáp lại bằng giọng khá hống hách.
"Ta thấy chưa cần thiết phải tắt ngay. Nước nông chỉ vừa chạm đến đế giày nên không có nguy cơ bị điện giật. Nước cũng không có dấu hiệu dâng lên. Chờ đã, ta thấy cuối hành lang rồi."
Chiều dài của hành lang tương đương với chiều dài hành lang dẫn từ phòng bảo vệ phía Đông đến các bức tranh.
Tuy nhiên tôi lại chẳng ngờ tới vì cảm thấy thời gian đi ngắn lại. Phải chăng do lúc này mọi người đều đã biết tôi là người đến từ thế giới khác nên không khí có phần thoải mái hơn chăng.
Tôi nhìn về phía trước. Ở cuối hành lang có một căn phòng quy mô khá lớn. Dựa vào kích thước của cánh cửa thì có vẻ là vậy.
Và giống như việc rẽ trái ở khoảng giữa hành lang phía Đông sẽ đến nhà hát và phòng giải trí, hành lang này cũng có cấu trúc cho phép rẽ sang bên phải.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía trước và ở một nơi xa xăm bên phải đồng thời vang lên tiếng động.
Phía trước vang lên tiếng chén đĩa lách cách— lách cách— xoảng!
Còn từ một nơi xa xăm bên phải, một giai điệu tuyệt đẹp cất lên. Đó là một tay nghề kiệt xuất đến mức ngay cả một người mù tịt về âm nhạc như tôi cũng phải lắng tai nghe.
Đại công tước Kyle dừng lại một chút. Sau đó giải thích với cả nhóm.
"Căn phòng phía trước kia có vẻ là gian bếp. Nhưng hình như không phải đang nấu nướng. Dù ta không rành công việc của gia nhân, nhưng ta biết nhà bếp thường hay có lửa. Có lẽ nước đang chảy ra từ phía đó."
Tôi giơ tay lên hỏi để thu hút sự chú ý, vì mọi người đang khá tập trung vào lời của Đại công tước Kyle.
"Vậy có khi nào bồn rửa trong gian bếp bị xả nước hoặc đường ống bị vỡ không ạ?"
"Đường ống sao? Xin lỗi. Dù hơi xấu hổ nhưng ta hoàn toàn mù tịt về khoản đó."
Đại công tước Kyle lúng túng đáp. Có vẻ như anh ta thực sự rất ngượng ngùng.
"Tôi cũng không biết rõ nên không sao đâu ạ."
Khi tôi trả lời, Đại công tước Kyle khẽ mở to mắt nhìn tôi.
"Và cả ta lẫn tên hiệp sĩ hộ vệ mặt dày xuất thân nô lệ này cũng chẳng biết."
Ivelyn lạnh lùng thốt lên, bước chen vào giữa tôi và Đại công tước Kyle.
"Nói chuyện tiếp theo đi. Đừng nói nhảm nhí nữa."
"Ive. Sao em lại phũ phàng với mỗi mình ta thế, thật tàn nhẫn mà."
"Nói nhảm."
Ivelyn hừ mũi khinh bỉ.
Đại công tước Kyle liền quay lại thái độ cợt nhả thường ngày, đưa tay chỉ về phía bên phải.
"Nếu đi sang bên phải thì có vẻ chúng ta sẽ gặp các nghệ sĩ. Ta mơ hồ nghe thấy tiếng hát và cả tiếng giấy sột soạt, có lẽ ở đó cũng có ca sĩ hay nhà văn. Xem chừng lũ quái vật ở đó khá đông nên chúng ta hãy tới gian bếp trước..."
Thế nhưng, vừa lúc chúng tôi bắt đầu bước tiếp về phía trước, tiếng nhạc lại nhỏ dần đi.
"Cái gì thế?"
Ivelyn ngoảnh đầu nhìn sang bên phải.
Thấy cô ấy bước sang bên phải, chúng tôi cũng đi theo cô ấy về phía bên phải.
Lần này, tiếng chén đĩa vang lên từ gian bếp lại nhỏ đi. Trái lại, tiếng nhạc lại to hơn.
Khi lùi lại phía sau thì không có bất kỳ thay đổi nào.
"Lẽ nào, bây giờ nó đang bắt chúng ta phải lựa chọn một trong hai nơi?"
129
"Lẽ nào, bây giờ nó đang bắt chúng ta phải lựa chọn một trong hai nơi?"
Ivelyn như nhận ra ý tứ đó, khẽ nhíu mày.
Đại công tước Kyle quan sát tình hình.
"Ở Dị giới thì chẳng có hiện tượng nào xảy ra mà không có mục đích cả. Theo ta nghĩ, nếu đi đến một địa điểm thì con đường đến địa điểm còn lại sẽ bị chặn."
"Sao ngài lại nghĩ vậy?"
Trước câu hỏi của tôi, Đại công tước Kyle trả lời.
"Tầng 2 khác với các tầng trên ở chỗ có vẻ như bức tường của dinh thự đã được lắp đặt cơ quan. Lúc nãy ở trước phòng giải trí, rồi cả cầu thang trung tâm nữa. Chẳng phải tường của cả hai nơi đều di chuyển sao? Tức là thứ tự rất quan trọng."
Mọi người dừng bước, ai nấy đều chìm vào suy nghĩ.
Là căn bếp ở cuối hành lang này. Hay là rẽ sang bên phải để đi vào trung tâm khu phía Tây.
"Có thể phá tường."
Urel là người cất lời đầu tiên. Và câu tiếp theo anh ta nói là.
"Tiểu thư April có thể làm được."
"Hả?"
Ánh mắt Ivelyn sắc lẹm chĩa về phía anh ta.
Gặp ánh mắt tôi, Urel giơ ngón tay cái lên như thể rất kỳ vọng.
"Đây là cơ hội để ôn lại những gì đã học. Sẽ là một giáo trình tốt đấy."
Đúng là bọn tôi từng dùng rìu và kiếm để phá vỡ bức tường bị Quản trị viên chặn lại thật...
Đôi mắt đen tuyền của Urel nhìn tôi một cách tham lam kỳ lạ khiến tôi nổi cả da gà. Cứ như đang nhìn một đĩa gà rán tươi ngon hay bánh gạo cay vậy...
"Phải đi sang bên phải. So với bên kia thì bức tường trước gian bếp trông dày và chắc chắn hơn. Đây là cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy thể hiện cho chúng tôi thấy, tiểu thư April."
"..."
"..."
Đại công tước Kyle và Ivelyn câm nín.
"Bác bỏ."
Ivelyn kiên quyết cắt ngang ý kiến đó.
"Quyết định xong rồi. Chúng ta sẽ vào gian bếp."
"...Ta cũng nghĩ vậy là tốt nhất. Dù sao chỗ nước này cũng khiến ta thấy bận tâm. Để yên đó thì e rằng sau này sẽ gặp rắc rối mất."
Đại công tước Kyle bổ sung ý kiến vào lời Ivelyn.
"Vâng. Thưa chủ nhân."
Trái ngược với lời nói ngoan ngoãn, nét mặt Urel hiện rõ vẻ cực kỳ tiếc nuối.
Chúng tôi bắt đầu bước tiếp về phía trước.
Tiếng nhạc vọng ra từ bên phải dần dần nhỏ lại, rồi chợt tắt rụi.
Trái lại, những âm thanh phát ra từ gian bếp lại ngày càng phong phú hơn.
Không chỉ có tiếng bát đĩa va chạm lách cách, mà còn chồng chất cả tiếng nước chảy mạnh, tiếng cót két, và tiếng thì thầm trò chuyện của ai đó.
[Này, cậu nghe chuyện đó chưa?]
Không biết có phải cửa sổ bên trong gian bếp đang mở hay không mà tiếng gió lạnh lẽo hoà lẫn vào giọng nói.
[Tin gì cơ?]
[Nghe nói hầm ngục cuối cùng đã khép lại rồi. Bệ hạ đã ban lệnh. Thế nên chủ nhân, Công tước Aquilium, cùng bốn vị gia chủ đã đánh bại con ác ma cuối cùng trên vùng đất này rồi.]
Ầm ầm ầm—
Sau lưng vang lên tiếng tường đá hạ xuống.
Khi ngoảnh lại, lối vào ngã rẽ bên phải mà chúng tôi vừa đi qua đã biến mất không một dấu vết.
Quả nhiên.
[Ôi! Bốn vị gia chủ! Họ đúng là những người tuyệt vời. Dạo này danh tiếng lẫy lừng lắm đúng không?]
Tiếng khúc khích vang lên không chút ngữ điệu.
Đó là giọng nói như thể một thứ không còn sống đang cố bắt chước người sống.
[Cậu cũng biết về bốn gia tộc lớn sao?]
[Dĩ nhiên rồi. Jenes trí tuệ. Sharon sức mạnh. Devkyle xảo quyệt. Harbon lòng người. Chẳng phải là bốn gia tộc đó sao?]
Vừa lắng nghe câu chuyện đó.
Chúng tôi đã tới trước cửa gian bếp.
Cửa mang màu bạc, trên bề mặt được chạm khắc tỉ mỉ những giàn dây nho và đường viền trang trí.
Và rồi, tôi nhìn thấy bốn cái rãnh được khắc trước cửa.
Khoảnh khắc đó.
'Bốn gia tộc, rồi cả mấy cái rãnh này? Hình như là một câu đố ghép hình thì phải.'
Tôi vô thức giơ tay lên.
Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của tôi liền dừng bước.
Tôi đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho cả nhóm giữ yên lặng.
[Cậu biết rõ thật đấy. Vậy cậu có biết bốn gia tộc đó lần lượt đại diện cho 'màu sắc nào' trong giới xã giao không?]
[Đương nhiên là biết chứ! ...]
Khu phía Tây tầng 2 chủ yếu là các câu đố yêu cầu đặt đúng vật phẩm vào cửa hoặc cơ quan.
"Sao cứ bắt mang cái gì tới rồi nhét vào cửa hoài vậy? Ơ, hết điện rồi."
"Cái đó mà cũng sống nổi sao...? À không, em sống nổi hả?"
"Chứ ăn trúng cái này là chết à?"
"Hình phạt khi giải sai câu đố đâu phải để né đâu... Chờ đã. Đừng nhét cái đó vào. Không đọc hội thoại à? Chỗ đó phải đặt màu đỏ vào chứ!"
Hầu hết các câu đố ở tầng 2 đều ở dạng 'nghe' rồi giải.
Phải lắng nghe đoạn hội thoại hoặc âm nhạc phát ra từ trong phòng rồi nhập đúng vào vị trí yêu cầu.
Tôi nhớ ngày trước, trong lúc tốc độ di chuyển bị chậm lại một cách kỳ quái mà cứ bắt đi lòng vòng liên tục nên rất nhàm chán.
Rốt cuộc tôi đã bắt Lee Seo-woo giải hết sạch.
Điều quan trọng là, khác với khi đó—khi dù thất bại giải đố bao nhiêu lần vẫn có thêm cơ hội và vẫn nghe lại được cuộc trò chuyện.
Hiện tại vừa là thực tế lại vừa là chế độ Khó, cơ hội có lẽ sẽ không còn nhiều.
[Mọi người đều được gọi theo 'màu mắt' mà. Jenes là màu xanh lá, Sharon là màu lựu, Harbon là màu xanh lam. Còn Devkyle vì là cặp song sinh nên có tới hai màu...]
[Thấy chưa, cậu đâu có biết rõ!]
[Không biết nha!]
[Không biết mà. Có biết đâu. Đâu có biết. Đâu có biết. Không hề biết!]
Giọng nói khàn khàn trầm đục cất tiếng cười khúc khích.
[Chẳng ai ngờ rằng bọn họ lại đi ám sát Bệ hạ và tàn sát chúng ta.]
Ngay sau đó, từ bên trong cửa gian bếp vang lên tiếng Rầm—! như thể có hàng loạt lòng bàn tay đập mạnh vào cửa.
[Tất cả những kẻ đang nghe lén đi chết đi.]
Kéééééééét—
Cửa gian bếp tự mở ra từ bên trong.
Không một bóng người.
Vì đèn không bật nên bên trong tối om và tĩnh lặng.
Dù vừa rồi còn nghe thấy tiếng bát đĩa lách cách cùng đủ loại âm thanh như thể có người đang dùng bếp, nhưng bên trong lại được dọn dẹp vô cùng gọn gàng.
"...Chẳng có ai."
Ivelyn cất lời.
"Cũng chẳng có dấu vết gì là bếp vừa được sử dụng. Ừm, trừ chuyện nước đang chảy ra."
Tôi nhìn những bộ dụng cụ ăn uống, chảo nướng được sắp xếp ngăn nắp, sáng bóng không bám một giọt nước mà nói.
Nước tràn ra từ bồn rửa đang lặng lẽ chảy dọc theo sàn nhà. Có vẻ đây chính là nguyên nhân khiến thảm ở khu phía Tây tầng 2 bị ướt.
Khác với căn bếp bên ngoài phòng yến tiệc ở tầng 3, nơi này trông khá khiêm tốn.
Hình như anh trai từng gọi chỗ này là căn bếp phụ thì phải.
Urel thản nhiên đảo mắt nhìn quanh gian bếp rồi lên tiếng.
"Tôi cứ ngỡ bên trong phải có tầm 20 người, nhưng nơi này không lớn đến mức đó. Nếu giả định mỗi người dùng cả hai tay đập vào cửa thì chắc là có 10 người chăng."
"Phải trên 30 người đấy."
Đại công tước Kyle đanh mặt lại đáp.
"Vừa rồi ta nghe thấy tiếng thở phát ra từ khắp nơi bên trong. Vấn đề là nó vang lên từ những vị trí mà con người không thể chạm tới, từ trần nhà cho tới sàn nhà. Hơn nữa chẳng phải hiện tại giọng nói của chúng ta đang vang lên do gạch lát sao? Còn lúc nãy... tiếng động trong bếp lại không mấy vang vọng, như thể nơi này đã bị lấp đầy vậy."
"Hãy cảnh giác. Không biết thứ gì sẽ xuất hiện từ đâu đâu. Còn về nước, cứ lục soát trước đã rồi hãy tắt sau."
Ivelyn cảnh giác nhìn quanh rồi đáp lại.
Dù vậy, nghe bảo quái vật sắp xuất hiện lại khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Bởi vì quái vật vẫn đỡ hơn con ác ma đội khăn trùm đầu ở nhà hát hay vong hồn Đại pháp sư mà chúng tôi vừa vất vả cắt đuôi được.
'Dù cho boss tầng 2 thực chất lại là tên hề đen và tên hề trắng.'
Tôi vừa suy nghĩ vừa lục soát bên trong. Urel cũng đang mở các ngăn kéo hay tủ đựng bát đĩa.
Bởi vì Ivelyn và Đại công tước Kyle dường như không quen với gian bếp nên dáng vẻ lục lùng của họ trông cực kỳ gượng gạo.
Urel từ phía bên kia nói với tôi.
"Không có gì đặc biệt cả."
"Bên này cũng vậy. Chỉ còn lại tủ lạnh thôi."
Tôi sải bước tiến lại gần tủ lạnh.
Có vẻ thấy kỳ lạ khi tôi mở chiếc tủ lạnh to lớn nên Ivelyn và Đại công tước Kyle cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ơ kìa?"
Và rồi, bên trong tủ lạnh có rất nhiều viên đá quý lấp lánh.
Chúng mang hình bát giác dẹt và tất cả đều có hình dáng giống hệt nhau.
Điểm khác biệt duy nhất là màu sắc.
Có rất nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, hồng, xanh lá mạ, tím nhạt, v.v.
"Tiểu thư April!"
"Trong đó có gì vậy? Cô không sao chứ?"
Ivelyn và Đại công tước Kyle giật mình tiến lại gần tôi.
"Không có chuyện gì đâu ạ. Mấy viên đá quý này, không hiểu sao tôi thấy hình như nó sẽ dùng vào việc gì đó? Cả đoạn hội thoại nghe được trước cửa bếp lúc nãy nữa."
"Ý cô là những màu sắc tương ứng với bốn gia tộc sao?"
Ivelyn gật đầu.
Trong số vô vàn viên đá quý, tôi nhặt viên màu đỏ lên trước.
"Trước tiên, Sharon được bảo là màu lựu. Không có viên đá màu đỏ nào khác nên chắc là đúng rồi nhỉ? Ở đây lựu cũng có màu đỏ đúng không ạ?"
Ivelyn trả lời.
"Đúng rồi. Làm tốt lắm. Còn Jenes thì... Kyle. Nhặt đi. Ta chỉ nhìn thôi cũng nhớ tới con ả làm ta phát điên kia rồi."
"Ừm, được thôi."
Đại công tước Kyle nhặt viên đá màu xanh lá cây giống hệt màu mắt của Yeniel lên. Ivelyn thì chọn viên đá màu xanh da trời trong số nhiều viên đá quý.
"Harbon là màu xanh lam. Nhưng theo ta nghe nói thì nó gần với màu bầu trời hơn là màu biển cả."
Điều đó làm tôi liên tưởng đến màu mắt của Cian. Không hiểu sao thấy cảm giác kỳ lạ, tôi liền đổi chủ đề.
"Devkyle thì.... Lại có nhiều tông màu tím thế này ạ?"
Tím nhạt, tím, tím ngả sang hồng.
Tôi vốn là người không nhạy cảm với màu sắc cho lắm.
"Giống với màu mắt của chúng ta."
Ivelyn trả lời.
Chi tiết ra thì Ivelyn thiên về màu tím, còn Đại công tước Kyle lại gần với màu tím đỏ hơn.
Ngay khoảnh khắc định cầm viên đá màu đó lên, Rầm! Cửa gian bếp đột nhiên đóng sầm lại.
"Cái gì thế?"
Ivelyn lập tức xoay người lại.
Ngay sau đó, bên ngoài cửa bếp vang lên tiếng bước chân tháo chạy bạch bạch bạch.
Tình hình không ổn rồi.
"Để tôi khoá nước trước!"
Tôi lập tức lao tới bồn rửa khoá vòi nước lại. Dòng nước chảy tràn ra từ bồn rửa liền dừng hẳn.
Ivelyn lao tới cửa định mở ra rồi hét lên.
"Cửa bị khoá rồi!"
Ngay sau đó, từ dưới chân bắt đầu dâng lên những làn máu.
Dưới chân, giày, rồi đến cổ chân. Tốc độ máu dâng lên nhanh một cách bất thường.
"Chủ nhân."
Urel tiến lại gần tuốt kiếm chém mạnh vào cửa. Tôi cũng lập tức vung rìu chém vào cửa. Và rồi, màng bảo vệ bán trong suốt—thứ từng khiến chúng tôi khốn đốn trước đám thực vật—lại hiện lên.
"Không thể phá vỡ được! Không còn cách nào khác để mở cửa sao?"
Ivelyn gào lên, vội vã quan sát xung quanh.
[Không có đâu.]
[Bởi vì tổ tiên của các ngươi đã hủy chìa khoá và khoá chặt cửa lại rồi.]
[Các ngươi cũng phải chết thôi.]
Trong dòng máu đang dâng lên cuồn cuộn, xuất hiện những con quái vật người hầu với khuôn mặt xanh xao trắng bệch. Bọn chúng mang gương mặt như ma da hay ác ma, bắt đầu kéo giật lấy chúng tôi.
Nửa thân trên.
Cổ.
Chẳng mấy chốc, dòng máu dâng cao đã nhấn chìm cơ thể tôi—người có chiều cao thấp nhất ở đây.
Trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa.
Tầm nhìn bị cản trở bởi dòng máu mờ đục khiến tôi không thể vung rìu.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng la hét của Ivelyn vang lên.
130
Đúng lúc đó, tiếng la hét của Ivelyn vang lên.
'Ivel...'
Tôi định cất tiếng nhưng lập tức bịt miệng lại ngay. Tiếng la ngắn ngủi của Ivelyn sớm bị nuốt chửng trong nghẹn ngào.
Tôi nhanh chóng xác định hướng phát ra tiếng động.
Dù sao thì biết bơi cũng là một điều may mắn.
Tôi khua tay trong đống máu, mò mẫm các vật dụng xung quanh để tiến về phía trước.
[Cùng chết đi...]
Tứ chi tôi chạm phải một xúc cảm mềm mại đến kỳ lạ. Chúng từ từ quấn lấy cơ thể tôi.
Vải vóc? Hay là tóc? Có lẽ là cả hai.
Ngay khoảnh khắc tôi định bơi để giũ bỏ chúng.
[Dưới nước dễ chịu lắm. Hãy hít thở đi.]
Những bàn tay lạnh ngắt trói chặt lấy tôi, kéo tôi xuống đáy trong chớp mắt.
Tôi giãy giụa.
Không có thời gian. Nhịn thở thế này thì còn trụ được bao lâu nữa?
Urel hay Đại công tước Kyle có lẽ sẽ chịu đựng được khá lâu. Nhưng lượng oxy rồi cũng có hạn.
'Cả căn phòng này sẽ ngập tràn máu mất. Phải sống. Muốn sống thì...'
Tôi bình tĩnh suy nghĩ.
Trong tình thế cấp bách, tôi chợt nhận ra mình đã chìm xuống tận đáy.
Phải rồi. Điều đó có nghĩa là tôi có thể bơi về phía bồn rửa của nhà bếp.
[Đi đâu đấy?]
[Chết đi. Chết đi.]
[Chơi tiếp nào...]
Nổi lên hàng loạt quái vật người hầu bám lấy và lôi kéo tôi. Tôi dồn sức, kéo theo đám quái vật đang bấu víu mà tiếp tục tiến lên. Hầu như toàn bộ quái vật chìm nghỉm xung quanh đây đều đã bu bám lấy tôi nên không sao giũ ra nổi.
Tôi đưa tay lên vùng cổ. Cứ thế giật phắt chiếc Vòng Cổ Sinh Mệnh đang đeo trên cổ ra.
Tổng thể lực giảm xuống.
Tổng sinh lực 9,1%
Việc tôi trở nên yếu ớt hơn đồng nghĩa với việc nhờ quy tắc tương đương, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
'Được rồi.'
Tôi cứ thế mò mẫm phía trước và đến được bồn rửa. Rất lờ mờ, tôi nhìn thấy vô số vết móng tay cào xé gần khu vực bồn rửa.
[Ngươi tưởng có thể xả nước qua đường ống bồn rửa sao?]
Đường ống xả nước vốn đã ở trạng thái mở. Tôi có thể thấy máu đang từ từ bị hút vào.
[Bọn ta cũng muốn sống nên mới cào xé đấy. Cào, cào, cào nè, khẹc hà hà hà!]
[Chết đi.]
Tôi tóm lấy tóc gã quái vật đang gào lên đòi tôi chết và siết cổ tôi, rồi gạt phắt gã xuống dưới.
Và rồi. Tôi vặn vòi nước mở ra lần nữa.
Dòng nước trong lành và mát lạnh chảy ra.
Máu được pha loãng, hình ảnh những thi thể chết đuối bao quanh tôi hiện lên rõ ràng. Nhìn những kẻ đang nở nụ cười rợn người đó, tôi cong mắt mỉm cười đáp lại.
Ngay khoảnh khắc đám quái vật khựng lại, cây rìu đã đâm xuyên qua chúng, Phập-!
Sợ làm hại nhóm của Ivelyn nên tôi mới không dám vung rìu một cách hấp tấp, chứ trong tình trạng tầm nhìn đã sáng tỏ thế này thì dễ dàng thôi.
Tôi đóng đường ống lại, rồi bơi về phía cửa gian bếp phụ.
Thời gian trôi qua đến giờ là khoảng 40 giây.
Thời gian một người bình thường có thể chịu đựng được—khoảng 1 phút 30 giây. Từ giờ trở đi là đếm ngược.
Gần cửa, tôi xác định được một bóng người đang bị đám người hầu bao vây. Hẳn là Urel. Ngay khi tầm nhìn sáng lên một chút, thanh kiếm của Urel cũng chém gục đám quái vật.
Giữa làn máu đã pha loãng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi chỉ vào bức tường bên cạnh Urel.
'Cửa không phá được đâu, hướng về bức tường đó đi.'
Có lẽ do việc xả thêm nước khiến áp suất nước trong phòng quá cao, trên tường đã xuất hiện một vài vết nứt. Urel gật đầu.
50 giây.
Tôi dùng rìu giáng mạnh vào bức tường nứt. Urel cũng đâm mạnh thanh kiếm vào tường.
Do lực cản của nước, không thể đập vỡ nó ngay lập tức như trong không khí được.
60 giây.
Vết nứt trên tường rộng ra. Sắp nổ tung rồi.
70 giây.
Một lỗ hổng to bằng khoảng một hai đốt ngón tay xuất hiện. Nước bắt đầu rỉ ra ngoài nhưng vẫn chưa đủ để hạ mực nước xuống.
Và rồi, toàn bộ lũ quái vật xác chết trong phòng nhận ra bất thường liền lao về phía chúng tôi.
Những bàn tay lạnh như băng chộp lấy cổ chân của Urel và tôi. Tôi còn thấy cả những gã quái vật định lao vào cắn xé chân.
Bọn quái vật vốn chỉ biết lôi kéo người khác giờ đã bắt đầu tấn công chúng tôi một cách dồn dập.
74 giây.
Urel bọc lót cho tôi. Anh ta vừa chém gục đống quái vật tiếp cận vừa tạo điều kiện để tôi có thể phá tường.
80 giây. 1 phút 20 giây.
Trước mắt tôi nhuốm một màu đỏ ngầu. Tôi bắt đầu sốt ruột.
Phải tỉnh táo lại. Cách để phá giải tình huống này là—
Tôi vươn tay ra, cố tình đỡ lấy đòn tấn công từ gã quái vật người hầu đang vung tay về phía mình.
Tổng sinh lực 1,7%
Trong trạng thái đó, tôi dồn toàn lực vung cây rìu. Chỉ một lần duy nhất.
Ầm ầm ầm-!
Tiếng nổ dữ dội vang lên, và cuối cùng.
Một phần bức tường vỡ vụn.
Ào ào ào ào ào-
Nước rút đi trong chớp mắt, dồn dập chảy tràn ra hành lang. Hơi thở bị kìm hãm bấy lâu lúc này mới đứt quãng bộc phát.
"Ha, ha..."
Sống rồi. Dù vẫn còn lại chút máu và nước, nhưng cùng lắm cũng chỉ cao đến bắp chân.
"Khụ, khụ."
Nghe tiếng ho, tôi ngoảnh lại thì thấy Ivelyn đang trong tình cảnh ướt như chuột lột. Cách đó một đoạn ngắn, Đại công tước Kyle đang đứng với khuôn mặt và mái tóc ướt đẫm.
"Mọi người đều ổn cả chứ? ...Nhờ có tiểu thư April mà ta mới giữ được mạng sống này.... Cảm ơn cô."
Mọi người đều im lặng vội vã hít thở.
Tôi cảm nhận được ánh sáng rọi vào rực rỡ từ phần tường phía sau lưng đã sụp đổ. Quay lưng về phía ánh sáng, tôi nhìn vào trong phòng.
Cùng lúc máu rút đi, lũ quái vật cũng biến mất đâu mất tiêu.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng kim loại vang lên.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng mạnh!
Vừa rồi? Lại còn là 'tăng mạnh' ư?
Tôi cúi xuống nhìn Urel đang ở trên sàn.
"..."
"..."
Trái ngược với tôi đang đứng quay lưng lại với ánh sáng, anh ta lại đang quỳ gối dưới ánh sáng rọi vào và ngước nhìn tôi.
Ánh mắt đăm đăm sâu thẳm không sao đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.
Chẳng mấy chốc.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm xuống.
Tôi thầm nghĩ mình thật sự chẳng thể hiểu nổi Urel.
Và rồi, may mắn thay, đúng lúc đó Ivelyn bực bội gắt gỏng.
"Hết trò này đến trò khác, giờ lại dìm cả người ta xuống nước nữa chứ. Thế nên ta mới muốn ở lại phía Đông đấy. Bọn chúng dám dìm Ivelyn Devnoa - Công tước tương lai này xuống nước cơ đấy."
"Bình tĩnh nào, Ive. Trong số đồ mua ở buổi đấu giá cũng có loại dùng để dọn dẹp chỉnh trang bản thân mà."
Đại công tước Kyle khéo léo nuông chiều hùa theo.
Mọi người có vẻ đã hồi phục thể lực nên đều đứng dậy.
Ivelyn gạt đi mái tóc ướt, lên tiếng ra lệnh cho nhóm.
"Mở tủ lạnh lấy mấy viên ngọc bên trong ra đi. Trước cửa có rãnh nên cứ thử lắp vào từ bên ngoài phòng... Chờ đã. Cô kia."
Tôi đã không nhận ra danh xưng đó là đang gọi mình. Cho đến khi Ivelyn sải bước tiến lại gần. Đôi đồng tử màu tím ấy đang rực cháy.
"Tiểu thư April."
Ivelyn nắm chặt lấy tay tôi giơ lên. Vết tay đen kịt in hằn trên cánh tay tôi lộ ra.
"Tay cô sao lại thành ra thế kia?"
"Vừa nãy trong lúc phá tường tôi bị quái vật đánh trúng nên dính thôi ạ."
"Bây giờ cô coi ta là kẻ ngốc đấy à?"
Khuôn mặt đanh lại. Nét mặt ấy trông giống hệt sự ân cần của Lee Seo-woo những lúc bôi thuốc và cằn nhằn khi tôi bị thương.
"Cô mà lại để gã quái vật cùi bắp đó đánh trúng ư? Không lẽ cô vì đặc tính 'bị thương mới mạnh lên' nên mới cố tình chịu đòn, rồi giật phắt cả vòng cổ ra đấy chứ?"
Đó là nét mặt đau xót vô cùng.
Một khuôn mặt trông như thể chính bản thân cô ấy mới là người đau đớn hơn.
À, phải đeo Vòng Cổ Sinh Mệnh vào thôi. Còn phải chữa trị nữa...
Tôi vốn yếu lòng trước sự ân cần và ấm áp của con người. Đánh gục kẻ địch thì dễ, nhưng tôi lại chẳng thể khước từ một người đang lo lắng cho mình.
"Đúng là vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu không phá vỡ tường thì có khi tất cả chúng ta đều đã chết đuối rồi."
Khác với game chỉ chết khi thể lực giảm về 0 bất kể thời gian trôi qua bao lâu, thực tế thì giới hạn chịu đựng chỉ rơi vào khoảng 1 phút 30 giây.
"Thành thật mà nói thì tôi đã làm tốt mà."
"Tốt cái gì mà tốt. Nói nhảm."
"Lần này bỏ qua không được à? Chỉ cần chữa trị là xong. Có ai chịu thiệt thòi đâu cơ chứ."
"Ta không thích người của mình bị trầy xước chút nào."
'Người của mình' đối với Ivelyn là Đại công tước Kyle, và rộng hơn chút nữa thì bao gồm cả Urel—dù anh ta xuất thân nô lệ không được coi là con người.
Tôi kinh ngạc trước thực tế rằng bản thân cũng nằm trong số đó.
"Nếu đã không biết tự lo cho bản thân thì ít nhất cũng đừng có vắt kiệt chính mình như thế. Cho đến trước khi cô tìm lại anh trai và trở về thế giới cũ, cô là người của ta. Rõ chưa?"
Đột nhiên, một ánh chớp đỏ rực chồng lên bóng hình Ivelyn đang đưa ra kết luận một cách ngạo mạn như một ác nữ.
Phát sinh lỗi!
Phát hiện can thiệp cưỡng chế...
Một cơn đau đầu dữ dội như thể có ai đó đang bới tung bên trong đầu tôi bùng lên.
Làn không khí trong lành lạnh lẽo và buốt giá. Mùa của những cơn gió đông thổi qua cưỡng chế ùa về trong trí nhớ.
"Đừng hồi sinh anh nữa. Dù em có quay lại thế giới này một lần nữa và có cơ hội cứu sống anh, em cũng không được làm thế. Tuyệt đối không được."
Đó là cái ngày Lee Seo-woo bỏ tôi lại vĩnh viễn. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của Lee Seo-woo.
"■■ à, làm vậy là bóp méo nhân quả. Mọi thứ sẽ quay trở lại từ đầu. Vết nứt sẽ lại xuất hiện, ác ma sẽ đến trên mảnh đất đó, và thế giới sẽ diệt vong. Anh thậm chí còn không thể đảm bảo liệu thế giới này có còn tồn tại đến một nghìn năm sau nữa hay không."
Ký ức tự ý loé lên những tia sáng đỏ rực.
"Hãy nhớ lấy."
"Cứu sống anh đồng nghĩa với việc giết chết tất cả mọi người ở thế giới đó."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!