Chương 32: 160
Các bạn muốn donate thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624
Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7
***
156
"Yeniel?"
Ivelyn đứng bên cạnh tôi hỏi với vẻ mặt khó chịu.
"Chẳng phải trùng tên với con ả đó sao?"
"Đúng vậy. Yeniel không phải là một cái tên phổ biến."
Đại công tước Kyle đáp.
'Bức tranh này hoàn toàn không tồn tại trong trò chơi.'
Tôi lục lọi trong ký ức về chế độ Thường và chế độ Khó vốn đã khắc sâu trong trí óc mình.
Căn phòng của tên hề chỉ mở ở chế độ Khó.
Ở chế độ Thường, dù có thể dùng lỗi để đi xuyên qua gương và đến căn phòng của tên hề, nhưng nơi đó vốn trống rỗng.
Dù sao thì, dù là bên nào, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi chưa từng thấy bức tranh này bao giờ.
Tại sao lại là bức tranh mang cái tên 'Yeniel'?
"Bức tranh này, liệu có liên quan gì đến tiểu thư Yeniel không? Như là cùng một người chẳng hạn."
Tôi hỏi ba người họ.
Bản phác thảo trong tranh chỉ là phác hoạ bố cục nhân vật đơn giản nên không thể nhìn rõ được ngũ quan chi tiết của người phụ nữ.
"Nói gì vậy chứ? Rõ ràng là người khác mà."
Ivelyn phủ nhận.
"Con ả đó không bao giờ có những cử chỉ tao nhã như giới thượng lưu thế này. Tuy là xuất thân từ gia tộc công thần khai quốc lâu đời, nhưng nó lại luôn giả vờ khiêm tốn như thể xuất thân từ một gia tộc Nam tước hơi sa sút vậy."
Rồi cô bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
"Nhưng nếu hỏi 'liệu có liên quan đến con ả đó không' thì cũng có lý đấy. Bản thân ta cũng thấy thắc mắc khi con ả đó, kẻ thậm chí còn không phải là chìa khoá, lại biết đến sự tồn tại của chìa khoá."
Sự liên kết giữa dinh thự của Đại pháp sư và bức tranh mang tên Yeniel này.
"Liệu cô ta có phải là người của một ngàn năm trước không?"
Trước câu hỏi của Urel, Đại công tước Kyle lắc đầu.
"Không đâu. Đại pháp sư cũng chỉ có thể cố hết sức để duy trì Dị giới suốt hơn một ngàn năm qua. Vì vậy, giờ ông ta mới kiệt sức và đang tìm cách đoạt lấy linh hồn của những người đến từ thế giới khác."
"Cũng đúng ạ. Người ta vẫn nói ngoại trừ Dũng sĩ ra thì không có pháp sư nào vĩ đại như Đại pháp sư cả."
Khi đang nói, trong mắt Urel chợt loé lên một tia sáng kỳ lạ.
"Kẻ này, chẳng phải là Đại pháp sư?"
Anh ta trơ tráo chỉ vào chiếc áo choàng mà người đàn ông trong tranh đang khoác.
"Hắn ta khoác một chiếc áo choàng dài và vô dụng. Trong thực chiến thì đúng là mồi ngon cho ác ma đấy ạ."
"Hiệp sĩ, không được gọi người khác là kẻ này, kẻ nọ như thế chứ. Cách diễn đạt gì mà... Nhưng cũng có lý đấy."
Trước cách diễn đạt đáng sợ đó, Đại công tước Kyle thở dài một tiếng nhỏ rồi nhanh chóng đồng tình.
"Nếu vậy thì có vẻ dễ hiểu hơn một chút rồi. Việc còn lại là danh tính của người phụ nữ đứng bên cạnh thôi. Ta nghĩ, người này chính là Hoàng đế đầu tiên thực sự."
"Hoàng đế đầu tiên sao ạ?"
Trước câu hỏi của tôi, anh ta chỉ vào bức tranh.
"Trước tiên, hãy thử nhớ lại một ngàn năm trước xem. Đó là thời kỳ ác ma giáng lâm. Trước khi đế quốc được thành lập, chế độ giai cấp vẫn chưa tồn tại. Chỉ có các gia tộc hùng mạnh và các gia chủ mà thôi. Thế nhưng, hãy nhìn vào tư thế của hai người họ xem."
Đó là bố cục như thể đang nắm lấy tay người phụ nữ và chuẩn bị hôn lên đó một cách lịch thiệp.
"Đại pháp sư trong bức tranh này đang tôn trọng, ngưỡng mộ và kính sợ người tình bên cạnh mình. Họ tuy là người tình nhưng lại là quan hệ chủ tớ. Sự tồn tại duy nhất mà Đại pháp sư, một gia chủ hùng mạnh, có thể phụng sự như bề trên chỉ có thể là quân chủ của ông ta, tức Hoàng đế đầu tiên. Thế nên, nhân vật còn lại trong tranh chính là vị Hoàng đế đầu tiên thực sự, người được gọi là 'Aquilium Bệ hạ'."
Tôi bị thuyết phục.
Đại pháp sư và Hoàng đế đầu tiên thực sự sao?
Tôi nghĩ về cửa sổ nhiệm vụ.
Nhiệm vụ vĩnh viễn – Trái tim
Trái tim của Hoàng đế Aquilium là lý do Đại pháp sư duy trì Dị giới! Hãy tìm lại trái tim của ■■ cho Đại pháp sư!
Phần thưởng: Toàn bộ quyền hạn của Dị giới
Tôi đã nhớ ra một cách chắc chắn.
Trong <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> vốn không có hệ thống nhiệm vụ.
Thứ chỉ hiện lên dưới dạng nhiệm vụ là do Quản trị viên Yoan đưa ra, còn Nhiệm vụ vĩnh viễn là do Đại pháp sư giao cho tôi.
"Vậy nghĩa là Aquilium Bệ hạ và Đại pháp sư đã từng là người tình của nhau sao ạ?"
Vừa dứt lời, tôi như nghe thấy tiếng các mảnh ghép khớp vào nhau cái 'cạch'.
Nhiệm vụ vĩnh viễn – Trái tim (Hoàn tất cập nhật cuối cùng)
Cuối cùng, cửa sổ nhiệm vụ cũng hiện lên và hiển thị toàn bộ nội dung.
Trái tim của Hoàng đế Aquilium là lý do Đại pháp sư duy trì Dị giới!
Linh hồn không có trái tim của cô ấy không thể yên nghỉ và đang vất vưởng khắp hoàng cung.
Người chơi phải tìm lại trái tim, hoặc dâng hiến linh hồn của chính mình để duy trì Dị giới!
Nếu dâng hiến linh hồn, người chơi sẽ chết.
Hãy tìm lại trái tim của người tình cho Đại pháp sư!
Phần thưởng: Toàn bộ quyền hạn của Dị giới
'Đùa à. Lựa chọn duy nhất chẳng phải chỉ là tìm lại trái tim sao? Dù không có hình phạt thất bại nên cũng chẳng nhất thiết phải hoàn thành.'
Đang định tự hỏi đằng nào cũng trốn thoát thì toàn bộ quyền hạn của Dị giới có ích gì với tôi, tôi chợt nhớ đến sự tồn tại của trùm cuối Yoan.
'Mình có thể làm được gì đó với quyền hạn này chăng?'
Ngay lúc đó, người đàn ông trong bức tranh đột ngột quay người lại nhìn tôi.
Y e n i _ e _ l
Xảy ra lỗi!
Phát hiện sự can thiệp không phù hợp...
Những chữ cái đỏ như máu rung lắc dữ dội.
Không thể đưa ra manh mối! Không thể nhận manh mối!
Không thể hỗ trợ!
Mẹo. Khế ước giả chỉ có thể nhận được sự giúp đỡ từ 'khế ước giả Dị giới' của chính mình!
Cái gì?
Dòng cảnh báo kéo tôi bừng tỉnh.
Khế ước giả Dị giới của chính mình?
Giống như mối quan hệ giữa tôi và Yoan?
Đột nhiên, một nghi vấn chưa có lời giải đáp hiện lên trong đầu tôi.
Đó là khi tôi biết đây là chế độ Khó sau khi hoàn thành thức tỉnh đặc tính.
Mục tiêu của Người chơi là thoát khỏi thế giới này bằng 'Chìa khoá' nằm trong tay nữ chính và ác nữ!
Bạn có thể thoát cùng người giữ chìa khoá, hoặc sát hại người giữ chìa khoá để đoạt lấy nó.
Nhìn thấy nội dung này, tôi đã tin sái cổ rằng Yeniel chính là chìa khoá thực sự.
Thế nhưng, nếu như Đại pháp sư cũng có thể can thiệp giống như việc Yoan có thể can thiệp vào bảng trạng thái của tôi thì sao?
Mối quan hệ giữa Đại pháp sư và Yeniel.
Có lẽ Yeniel không phải là khế ước giả của Đại pháp sư.
Yoan đã can thiệp một cách toàn tri toàn năng bất chấp việc nơi này là không gian của Đại pháp sư.
Nếu Yeniel là khế ước giả của Đại pháp sư và nhận được sự giúp đỡ từ ông ta, cô ta hẳn đã không vượt qua tầng 4 một cách chật vật đến thế.
'Vậy thì thứ duy nhất còn lại chỉ là <Yeniel>, cái tên của bức tranh này.'
"Chắc chắn rồi. Lời của April rất có lý. Nếu nói họ là người tình thì mọi chuyện mới khớp được."
Ivelyn hếch cằm lên, bị thuyết phục bởi lời nói của tôi.
"Nếu là một ngàn năm trước thì chuyện bị sát hại chắc chắn xảy ra rất nhiều. Thế nhưng ôm hận đến mức đòi giết cả hậu duệ của một ngàn năm sau thì quả là quá đà. Thật kỳ lạ làm sao. Nhưng nếu Đại pháp sư thực sự yêu Hoàng đế đầu tiên, và kẻ kia không chỉ giết người tình của hắn mà còn đoạt đi cả vinh quang của cô ấy, thì chuyện này hoàn toàn dễ hiểu."
"Đúng vậy. Tính thuyết phục của sự trả thù đã được thoả mãn."
Đại công tước Kyle tiếp lời.
"Và cái tên Yeniel này— ta quyết định sẽ tiếp cận nó một cách đơn giản."
"Đơn giản ạ? Như thế nào cơ?"
Tôi thực sự không biết đấy. Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Đại công tước Kyle khẽ cười một tiếng trầm ấm.
"Ta đang nói đến việc có lẽ tên của người phụ nữ này chính là Yeniel."
Rằng tên của vị Hoàng đế đầu tiên thực sự.
Là Yeniel Aquilium.
"Tuy chưa biết điều đó có liên quan gì đến tiểu thư Yeniel Jenes hay không, nhưng ít nhất nếu cô ấy từng là đối tượng của tình yêu tha thiết đối với Đại pháp sư. Chẳng phải Đại pháp sư có lý do để can thiệp vào tiểu thư Yeniel dù chỉ một lần sao?"
Rất có lý.
"Nhưng chỉ dựa vào cái tên thôi sao ạ? Ừm..."
"Đưa tay cho ta xem nào."
"Vâng!"
Đại công tước Kyle viết các chữ cái tiếng Anh lên lòng bàn tay tôi.
Y E N E Y E L
"Theo bảng chữ cái của thế giới khác nơi tiểu thư từng sống thì nó là như thế này. Ta không rõ cái tên Yeniel thế nào, nhưng cách đánh vần này không hề phổ biến ở thế giới này. Không. Chỉ có duy nhất một người mà thôi."
"Nếu vậy thì chúng ta phải ngăn cản tiểu thư Yeniel."
Tôi thốt lên như thể bị mê hoặc.
Đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.
Nếu nhớ lại hệ thống của chế độ Khó, việc cần làm từ bây giờ là phải duy trì số lượng người sống sót.
Đặc điểm của chế độ Khó là càng nhiều người sống sót thiệt mạng, độ khó của Dị giới càng tăng lên.
Giống như trường hợp quái vật ăn thịt người để tiến hoá như tên hề trắng vậy.
Tất nhiên là việc phán quyết độ nghi hoặc và hình phạt rất khắt khe.
Thế nhưng chưa từng có trường hợp nào liên tục giết người dã man ở đại hội nghị như thế này.
Điểm khác biệt giữa chế độ Khó và tình hình hiện tại là việc tôi không phải là 'April thực sự', mà là một người hiện đại xuyên vào.
Nguyên tắc cơ bản của ma thuật đen ở Dị giới là sự trao đổi đồng giá.
Giống như việc tôi tạo ra biến số, Yeniel cũng tạo ra biến số.
Với tư cách là một chìa khoá giả, Yeniel đã làm giảm đáng kể số lượng người sống sót.
"Ngăn cản sao? Ngăn cản tiểu thư Yeniel ư?"
Trước câu hỏi của Đại công tước Kyle, tôi ôn tồn giải thích.
"Không phải vì April lương thiện hay chính nghĩa gì đâu, mà là vì nếu có người chết, chúng ta sẽ càng khó thoát ra ngoài hơn. Ở tầng 1 có khu vực an toàn, nên tốt nhất là mở nơi đó ra, để những người sống sót ở lại đó, rồi chúng ta đi ra ngoài dinh thự để thám thính trước."
Tôi suy nghĩ một cách lạnh lùng. Đằng nào thì tình thế hiện tại cũng là tôi đã quyết định cùng sống sót thoát ra ngoài với Ivelyn.
Chẳng có lý do gì để tôi phải cất công che giấu những chuyện như có một trò chơi chứa đựng thế giới này, hay việc tôi biết trước những yếu tố sắp xuất hiện phía trước.
Dù việc độ nghi hoặc có thể tăng lên vẫn khiến tôi bận tâm.
Cơ mà ít nhất thì Ivelyn, nhân vật cốt cán của nhóm này, hoàn toàn tin tưởng tôi.
Tôi biết rằng Ivelyn sẽ tin tưởng vào con người tôi.
"Tiểu thư Ivelyn. Cô có tin April không?"
"Tất nhiên rồi."
"Cô vẫn sẽ hiểu chứ, ngay cả khi April biết rõ mọi chuyện từ đây cho đến tận cùng Dị giới? Ngay cả khi tôi có năng lực đặc biệt?"
"Đừng bắt ta phải nói lại lần thứ hai."
Ivelyn nói một cách hiển nhiên như thể đang phát biểu một chân lý của cuộc đời.
Nhờ vậy, có vẻ như tôi có thể dễ dàng giải thích rồi.
"Trước tiên, nơi này là bên trong một trò chơi."
157
"Chính xác thì, ở thế giới của chúng tôi từng có một trò chơi kinh dị phản ánh y hệt tình cảnh hiện tại của chúng ta ở Dị giới. Nhằm mục đích chọn ra Dũng sĩ. Thế nên April mới biết được nội dung phía sau."
Không chỉ Ivelyn, mà thật bất ngờ là cả Urel lẫn Đại công tước Kyle cũng đều chấp nhận điều đó.
Thậm chí độ nghi hoặc còn không hề tăng lên.
"Sao mọi người không ngạc nhiên chút nào thế?"
"À thì, ngay cả trong số các Dũng sĩ cũng chưa từng có sự hiện diện nào giống như tiểu thư cả. Một sự hiện diện... cực kỳ mạnh mẽ về mặt vũ lực."
Từ trước đến giờ họ luôn nghĩ mình là một sự hiện diện mạnh mẽ sao?
Khi tôi đang mải suy nghĩ, nét mặt của cả ba người họ đều có vẻ tương đồng.
"Nghe đến Dũng sĩ thì ngược lại ta lại thấy khá thuyết phục. Trong gia tộc Đại công tước Kyle có ghi chép lại rằng, có một Dũng sĩ từng kể ở quê nhà của mình có người tuy chỉ là thường dân nhưng lại có thể giải cứu thế giới chỉ bằng một chiếc nĩa."
Không đâu. Lee Seo-woo. Rốt cuộc em là cái gì trong đầu anh thế hả?
"Ừm, đúng vậy. Dù sao thì bây giờ nếu có thể, chúng ta phải ngăn không cho những người sống sót thiệt mạng. Bởi nếu quá nửa số người chết thì sẽ phiền phức lắm. Chuyện sau khi ra khỏi dinh thự thì cứ để lúc đó rồi tính. Để làm được điều đó, trước tiên có một việc cần phải thực hiện giữa chúng ta với nhau..."
Có hai cách để độ nghi hoặc không tăng lên.
Một là thiết lập một mối quan hệ nào đó với những người đồng hành, giống như mối quan hệ hợp tác giữa tôi và Cian.
Tuy nhiên việc đó chỉ giúp cho độ nghi hoặc không hiển thị mà thôi. Nó không kéo dài mãi mãi, chỉ là tạm thời.
"Tôi cần niềm tin của hai người còn lại. Một niềm tin trọn vẹn."
"Của ta thì không cần sao?"
Tôi trả lời Ivelyn khi cô ấy hỏi.
"Tôi đã có được niềm tin của tiểu thư Ivelyn rồi."
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười như đang trêu đùa.
"Có lẽ là vì tiểu thư Ivelyn đã hoàn toàn tin tưởng tôi nên nó mới xuất hiện đấy."
"Được rồi. Ta hiểu rồi. Vậy thì làm thế nào để có được niềm tin đó?"
Tôi cứng họng.
Nếu hỏi làm sao để có được... thì tôi cũng chịu.
Chẳng phải chỉ cần gom đủ các Mảnh vỡ niềm tin thì sẽ đạt được niềm tin sao?
"Ta sẽ làm trước vậy. Ta tin tưởng tiểu thư."
Đại công tước Kyle bước lên và nói.
Này ông anh. Làm sao chỉ nói suông thế này là được chứ...
Ting-!
Đã đạt được tổng cộng 100% 'Mảnh vỡ niềm tin' của Đại công tước Kyle! 'Niềm tin' đã được hoàn thành!
Đại công tước Kyle hoàn toàn tin tưởng April Sharon!
"Ớ?"
Sao cái này lại được gom đủ vậy?
Đại công tước Kyle nhanh nhảu nở một nụ cười ranh mãnh.
"Thành công rồi sao? Tốt quá. Ta rất vui vì đã giúp ích được."
"Dù tôi cảm thấy việc này không dễ gom đủ đến thế... Nhưng tôi cũng rất vui!"
Thôi thì chuyện tốt thì cứ nhận vậy.
Dù rằng việc Đại công tước Kyle tin tưởng tôi dễ dàng như thế này mang lại cho tôi một cảm xúc khá mới mẻ.
Niềm tin của Ivelyn và Đại công tước Kyle giờ đã thu thập xong.
Một cách tự nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Urel.
"Tôi tin tưởng tiểu thư April."
Urel tuyên bố.
Im lặng.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, dường như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt Ivelyn bỗng nhăn nhó hẳn lại.
"Tiểu thư April. Tôi thực sự rất tin tưởng cô. Cô thật tuyệt vời."
Urel khen ngợi tôi.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng lên!
Hả, chỉ có độ hảo cảm tăng thôi chứ niềm tin có được gom đâu.
Nghĩ lại thì, hình như độ nghi hoặc của Urel cũng không mấy khi tăng lên.
Dù tôi đã bộc lộ những khía cạnh đầy nghi vấn khi đi cùng phe của Yeniel, nhưng cửa sổ độ nghi hoặc vẫn im hơi lặng tiếng.
'Không lẽ là vì lười?'
Ý tôi là cả độ nghi hoặc lẫn niềm tin đều không tăng chỉ vì anh ta lười ấy.
"Cố lên nhé."
Tôi ngơ ngác nhìn Urel, còn anh ta thì nắm chặt tay lại, thản nhiên làm động tác cổ vũ tôi.
"Urel!"
Ivelyn, với khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh, hét lên.
"Ta tức đến nổ phổi mất! Đến con sên bò qua đường cũng không lười biếng như ngươi đâu! Ngươi có nghe rõ là cô ấy đang cần niềm tin không hả? Ngươi đang làm cái trò gì thế!"
Urel thản nhiên trả lời.
"Tôi xin lỗi, chủ nhân. Tiểu thư April. Tôi tin cô."
Vẫn y nguyên á.
Phải rồi, thành thật mà nói thì phía Đại công tước Kyle dễ dàng có được niềm tin mới là người kỳ lạ.
Không phải do Urel đặc biệt không tin tưởng tôi, mà ngay cả niềm tin của Ivelyn cũng là do chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu và đi đến tận cùng của Hầm Ngục Giấc Mơ mới có được.
Thế thì làm sao mà tự dưng có được chứ?
"Có vẻ như giờ đã có niềm tin rồi đấy ạ."
"Có cái gì mà có?"
Trước tiếng hét chói tai của Ivelyn, Urel trả lời.
"Giữa tôi và tiểu thư April đã nảy sinh một mối liên kết rồi. Có lẽ đây chính là niềm tin."
Chứng kiến màn đối đáp tấu hài giữa một Urel thản nhiên và một Ivelyn đang gào thét, Đại công tước Kyle đứng ra can ngăn hai người.
"Bình tĩnh lại đi, Ive. Hiệp sĩ Urel... có một ý chí vững vàng, thế cũng tốt mà."
"Cảm ơn ngài."
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn!"
Ivelyn bực bội rồi khoanh tay lại.
"Ngươi bị sa thải, Urel."
"Chủ nhân. Xin đừng vứt bỏ tôi."
Urel thốt ra lời thoại vô hồn một cách vô tích sự ngay trong hoàn cảnh này.
"Ta nói thật đấy."
Ivelyn nghiêm túc nói với tôi.
"Thật lòng mà nói, ta nhận quản lý Urel là vì sợ Công tước sẽ làm gì đó sau khi mẹ ta qua đời. Bởi vì nếu là nô lệ, ông ta có thể đổ vấy cái chết của mẹ ta lên đầu anh ta. Anh ta vừa trơ trẽn, không có một chút lòng trung thành nào, vừa không có sự chân thành, lại còn kiêu ngạo dù xuất thân là nô lệ nữa. Thế nên April, cô mang Urel đi đi."
"Một người đầy khuyết điểm như thế mà tiểu thư lại bảo tôi mang đi sao?"
Ivelyn cau mày.
"Đến nông nỗi này rồi mà cô vẫn nói thế được à! Hai người đúng là có điểm giống nhau đấy! Trông thì đáng yêu mà lần nào cũng cãi bôm bốp!"
Ivelyn gầm gừ một tiếng, nhưng ngay sau đó cô ấy đã lấy lại bình tĩnh và nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng hơn.
"Ý ta là, Urel đối với ta vừa là di sản của mẹ, vừa là một đồng phạm. Nếu cô mang anh ta đi, ta nghĩ mình cũng sẽ được tự do. Hơn nữa, nếu là một người chủ như tiểu thư, chắc chắn Urel cũng sẽ dần xây dựng được niềm tin thôi."
Ivelyn kết thúc lời nói một cách kiêu kỳ.
Và rồi cô ấy đẩy Urel sang.
"Nào. Mang đi đi."
Bởi vì trông cô ấy thực sự rất nhẹ nhõm.
Có thể thấy rằng sau Hầm Ngục Giấc Mơ, sự gai góc, sốt ruột và lo âu mà Ivelyn dựng lên trước đó đã vơi đi rất nhiều.
Nhưng chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này.
"Urel bị bán cho chủ nhân mới rồi ư?"
Urel nói với vẻ mặt vô cảm.
"Còn ý kiến của tôi thì sao chứ...?"
Tôi cảm thấy đồng tử của mình đang run rẩy.
Thời văn minh hiện đại làm gì còn chế độ nô lệ nữa.
Đã vậy, ngay cả lúc này tôi cũng thấy anh ta đáng sợ một cách kỳ lạ, thế mà bắt tôi phải dắt theo Urel á?
"A, xin lỗi mọi người, nhưng Hiệp sĩ Urel là một công dân tự do đấy. Cậu ta đã lập công từ vài năm trước và không còn là nô lệ nữa rồi."
Đại công tước Kyle khẽ xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng có tác dụng gì.
"Chủ nhân. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Cựu chủ nhân. Tạm biệt cô."
Urel đứng trước mặt tôi.
Đã giành được quyền sở hữu hiệp sĩ nô lệ Urel!
Không, cái gì thế này? Tôi không cần đâu.
"Anh không bảo vệ tiểu thư Ivelyn nữa cũng không sao à?"
"Tôi vẫn đang bảo vệ cô ấy. Vì hợp đồng hộ vệ vẫn còn hiệu lực. Thế nhưng chủ nhân của Urel chỉ có một mình tiểu thư April thôi."
"Ngươi bớt cái trò suốt ngày Urel này Urel nọ đi được không? Sao cứ thích tự xưng tên mình bằng ngôi thứ ba thế hả?"
Ivelyn nghe xong lại nổi đoá lên.
Thế rồi cô ấy bỗng chớp mắt như một chú mèo.
"Mà thôi, cũng chẳng phải bôi tro trát trấu vào mặt ta nên ta acũng không cần bận tâm nữa. Giờ đâu còn thuộc quyền quản lý của ta nữa chứ?"
"Cũng chẳng phải thuộc quyền quản lý của tôi luôn."
"Urel buồn lắm đấy. Urel khóc đây."
Dường như chẳng có ai thèm nghe lời tôi nói cả.
"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Trước mắt thì Hiệp sĩ Urel đã chuyển đổi chủ quản, nhưng hợp đồng hộ vệ với Devnoa vẫn còn hiệu lực đúng không? Cứ quyết định thế đi."
Đại công tước Kyle vỗ về chúng tôi.
"Trước tiên hãy xem thử có những gì trong căn phòng bí mật này đã. Nếu việc ngăn chặn cái chết của những người sống sót là điều nên làm, thì chẳng phải chúng ta nên hội quân càng sớm càng tốt sao."
Lời anh ta nói rất đúng.
Trong tình cảnh bỗng dưng giành được quyền sở hữu Urel, tôi bắt đầu lục soát căn phòng của tên hề.
'Két sắt. Két sắt nằm ở đâu nhỉ?'
Tôi tiến lại gần bức tường và vén những bộ quần áo của tên hề lên.
"Cô đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
Tôi giật mình khi thấy Urel đột ngột áp sát lại gần.
"Chẳng phải ở đây có rất nhiều mặt nạ và quần áo sao? Tôi nghĩ chắc có thứ gì đó đang được giấu bên dưới chỗ này."
Tôi khẽ mỉm cười, lùi lại hai bước để dần giãn khoảng cách ra.
"Ra là vậy."
Anh ta không hề thắc mắc tại sao tôi lại chắc chắn có thứ gì đó được giấu ở đây, hay một người đến từ thế giới khác như tôi đã có được những kiến thức gì thông qua trò chơi kinh dị.
"Để tôi lục soát thử xem."
Urel đang nghe theo mệnh lệnh của tôi sao?
Không, ngay từ đầu tôi chưa từng thấy Ivelyn sai bảo Urel làm những việc thực sự cần đến 'sự giúp đỡ'.
Có vẻ cô ấy chỉ sai bảo anh ta làm những việc lặt vặt, kiểu như việc tạp vụ hoặc những việc mà bản thân không muốn làm.
Tuy nhiên, khi thực sự rơi vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, giống như lúc Ivelyn bất chấp tất cả để cứu tôi ở bên ngoài phòng tiệc tầng 3, cô ấy lại hành động một mình, điều đó khiến tôi có ấn tượng rằng mối quan hệ của hai người họ mơ hồ hơn tôi nghĩ.
Đại công tước Kyle đang lục lọi các đồ vật bên trong căn phòng của tên hề.
Ivelyn nhấc bức chân dung lên xem rồi khẽ nhíu mày.
"A. Tôi tìm thấy két sắt ở đây rồi."
Trong lúc tôi đang lặng lẽ quan sát họ, Urel tiến lại gần báo cáo với tôi.
"Oa, thật sao? Tôi cũng muốn xem nữa."
Có lẽ vì bình thường tôi không nói chuyện nhiều với Urel nên cảm giác có chút ngượng ngùng.
"Nhưng nó vẫn đang bị khoá."
Không phải, chính khoảng cách của Urel mới là thứ khiến tôi thấy ngượng ngùng.
Anh ta đứng quá gần.
Hơn nữa, chỉ vì một lời bàn giao chớp nhoáng của Ivelyn mà anh ta có thể lập tức chuyển sang phục tùng tôi thế này ư?
Trong khi trên thực tế, cả độ hảo cảm lẫn Mảnh vỡ niềm tin đều chẳng hề tăng lên lấy một mống.
"Hai người tìm thấy gì rồi sao?"
Nghe thấy tiếng chúng tôi, Đại công tước Kyle bước lại gần.
"Hiệp sĩ Urel đã tìm thấy két sắt nhưng nghe bảo nó đang bị khoá ạ."
"Ở đâu thế?"
Ivelyn cũng nhập hội.
Tất cả cùng tiến lại gần chiếc két sắt mà Urel vừa phát hiện.
Đó là một thiết kế âm tường gọn gàng giống như những gì tôi từng thấy trong phim ảnh. Nó thuộc loại mở bằng cách nhấn mã số, và không giống như những cánh cửa thông thường, nó không hề tự mở ra khi ta đưa tay đến gần.
"Cái này, đây là loại có thể giải mã bằng cách lắng nghe âm thanh của bộ phận khoá. Để ta mở cho."
May mắn thay, Đại công tước Kyle đã ra tay.
Anh ta bấm cạch cạch mã số vài lần, rồi nhanh chóng mở được chiếc két sắt ra.
"Mở được rồi!"
Bên trong toả ra ánh sáng mờ ảo từ những viên ma tinh thạch.
Và thật may mắn làm sao, con chó bóng đêm cũng ở đó.
"Cún con ơi!"
Tôi cất tiếng gọi con quái vật bóng đêm đã bị thu nhỏ lại một cách đáng kể.
Nhìn thấy cây rìu trên tay tôi, con quái vật bóng đêm phát ra tiếng gầm gừ cao và chói tai hơn trước rồi nhảy xuống từ két sắt.
"Chìa khoá ở đây rồi. Trông nó y hệt chiếc chìa khoá giả mà con búp bê cơ khí đã cho chúng ta xem lúc nãy. Dù rằng lớp bạc mạ và đá quý trên này đều là thật."
Ivelyn nhặt chiếc chìa khoá thật lên.
Khoan đã, hình như có thứ gì đó vừa loé sáng ở sâu bên trong két sắt?
Thị lực động của tôi không hề bỏ sót vệt sáng mờ ảo phản chiếu từ chiếc chìa khoá.
Tôi đưa tay ra.
Và rồi, tôi nắm lấy một viên pha lê lạnh ngắt.
Đã thu được vật phẩm.
Trái tim của tên hề trắng (Vật phẩm không thể thu thập): Trái tim của tên hề trắng dùng để kiểm soát khu vực phía Tây tầng 2.
Ngay sau đó, một cửa sổ thông báo nhấp nháy rực rỡ như pháo hoa và đốm lửa hiện ra trước mắt tôi.
Đã giành được toàn bộ quyền hạn tầng 2!
Bạn đã đạt được một thành tựu bất khả thi!
Mẹo. Chỉ giới hạn tại tầng 2 của dinh thự, bạn có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm! (Đã áp dụng thành công)
'Hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm?'
Cái đó là cái gì thế?
Tò mò không biết sử dụng thế nào, trước tiên tôi cất Trái tim của tên hề trắng vào kho đồ rồi quay người lại.
Phía đầu Urel, người đang nhìn tôi với một biểu cảm khó hiểu, có một cửa sổ thông báo đang lơ lửng.
<Hiệp sĩ nô lệ Urel>
▶Tin tưởng Urel (Độ hảo cảm giảm)
▷Sai bảo Urel làm việc gì đó (Độ hảo cảm tăng)
▷Nói rằng sẽ giết anh ta (Mảnh vỡ niềm tin)
Nó thậm chí còn hiển thị hẳn một cửa sổ lựa chọn.
158
'Nghĩa là, mình phải chọn một trong số này?'
Trong số các lựa chọn hiện lên phía trên Urel, lựa chọn làm giảm độ hảo cảm đương nhiên không có lý do gì để chọn, còn lựa chọn sẽ giết anh ta thì cũng hơi quá vì không biết liệu Mảnh vỡ niềm tin có thực sự xuất hiện hay không.
'Cái thứ hai.'
▶ Sai bảo Urel làm việc gì đó (Độ hảo cảm tăng)
Vừa chọn thầm trong lòng, lựa chọn lại lấp lánh thêm một lần nữa.
Cứ ngỡ miệng sẽ tự động cử động, nhưng mọi thứ vẫn im lìm không có chuyện gì xảy ra.
"Chủ nhân. Tôi thấy ngại lắm."
Chắc vì tôi nhìn quá chăm chú nên Urel mới nói bằng vẻ mặt vô cảm như vậy.
...Không lẽ cái này là thủ công?
"Hiệp sĩ Urel."
Tôi mỉm cười rạng rỡ. Cứ sai đại cái gì đó vậy.
"Vâng."
"Anh hãy xoay một vòng tại chỗ xem nào!"
"Tiểu thư...? Hiệp sĩ Urel không phải cún con đâu."
"Sao cô tự dưng lại?"
Đại công tước Kyle và Ivelyn kinh ngạc ngoảnh lại nhìn tôi.
Và rồi, Urel chuyển động vô cùng chậm rãi để xoay một vòng.
"Tôi làm xong rồi."
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng lên!
Chỉ sai bảo thế thôi mà độ hảo cảm cũng tăng lên nữa.
"Không có việc tiếp theo sao?"
Urel tiến lại gần tôi hơn.
Cửa sổ thông báo trên đầu anh ta đã được cập nhật.
<Hiệp sĩ nô lệ Urel>
▶ Đối luyện với Urel (Độ hảo cảm tăng mạnh)
▷ Huấn luyện cùng Urel (Độ hảo cảm tăng)
▷ Giết chết (Mảnh vỡ niềm tin 80%)
Sao các lựa chọn cái nào cái nấy đều thế này cả vậy?
"Tiếp theo... không có gì đâu! Tôi muốn mau chóng đến thư viện."
Rùng mình nổi da gà, tôi vội vã đưa ra ý kiến.
"Chủ nhân. Cùng đi nào."
Urel, người vừa thốt lên bằng giọng điệu khô khan, cũng sải bước dài đi theo tôi.
May mắn là có vẻ không nhất thiết phải chọn, vì ngay khi tôi rời mắt khỏi Urel, cửa sổ hệ thống hỗ trợ độ hảo cảm liền biến mất.
Chúng tôi mang theo con quái vật bóng đêm nhỏ vừa giành lại được cùng chiếc chìa khoá rồi bước ra khỏi phòng.
Rầm rầm rầm—
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gầm rú phát ra từ những bức tường đang chuyển động vang vọng khắp nơi.
'Lại là một con quái vật khác sao? Hay là.'
Trong lúc tất cả cùng dừng lại và cảnh giác xung quanh, Đại công tước Kyle đã chỉ tay về phía cuối hành lang.
"Mọi người hãy nhìn phía đằng kia một lát xem. Tuy lúc nãy nơi đó bị chặn, nhưng khi các bức tường chuyển động thì lối đi ở phía cuối đã mở ra rồi."
Trước mắt hiện ra hành lang mà chúng tôi đã đi qua khi đi theo người làm vườn.
Đúng vậy. Chính là hành lang nối dài từ lối vào thư viện đến tận cầu thang khu vực phía Tây.
"Không thấy lũ thực vật đâu nữa."
Ivelyn nói.
Đúng như lời cô ấy, những cái cây khổng lồ từng phun ra kịch độc và tàn phá hành lang giờ đã biến mất. Thế nhưng, việc tuỳ tiện đi qua hành lang đó để đến lối vào thư viện vào lúc này quả thực là một tình huống đáng ngờ.
"Cô định thế nào đây? Tiểu thư April."
Ivelyn hỏi tôi.
'Sao ai nấy đều đang nhìn mình thế này?'
Trong chế độ Khó không hề có nội dung nào nói về việc April sẽ dẫn dắt người của phe Ivelyn cả. May ra thì chỉ có chuyện cô ấy tự tạo dựng phe phái của riêng mình rồi thu phục phe của Ivelyn vào giai đoạn cực kỳ cuối game mà thôi.
Sự hoang mang chỉ kéo dài trong thoáng chốc, tôi đã thay đổi suy nghĩ trước niềm tin đong đầy trong ánh mắt của ba người bọn họ.
Không.
Nơi này không phải là trong game.
Chỉ là một không gian thời gian lấy bối cảnh chế độ Khó mà thôi.
"Để tôi chọn sao?"
"Chẳng phải cô bảo cô biết hết nội dung phía sau rồi sao? Tính mạng của ta đã hoàn toàn giao phó cho tiểu thư April rồi. Hơn nữa ta cũng muốn được thảnh thơi chút."
Ivelyn kiêu ngạo bổ sung thêm.
"Việc dẫn dắt nhóm này vốn là một gánh nặng phiền phức mà. Chỉ là vì không thể giao phó cho ai khác nên ta mới đứng ra dẫn đầu mà thôi."
"Tôi hiểu rồi. Tỷ lệ xuất hiện của người làm vườn là khoảng 55%, nhưng vì hắn đã mang chó bóng đêm đi rồi nên tạm thời sẽ không lên tầng hai. Chúng ta đi theo hành lang kia đi. Ừm, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ tiêu diệt quái vật là được."
"Được rồi."
Ivelyn đồng ý.
Và rồi chúng tôi đi dọc theo hành lang, nơi những bông hoa cỏ nhỏ khô héo rơi rải rác khắp nơi.
Không biết có phải lối tắt chúng tôi dùng lúc đi về phía Tây đã bị đóng lại hay không, mà hai bên hành lang giờ chỉ có những bức tường bao quanh.
Chẳng mấy chốc, lối vào thư viện đã cận kề.
Hơi ẩm, mùi máu thoang thoảng cùng mùi tanh của nước lan toả trong không khí.
Tấm thảm gần lối vào thư viện ướt sũng.
"Chỉ có mỗi nơi này là bị ướt thôi nhỉ. A."
Vừa bước lên tấm thảm vừa nói, Urel đột nhiên kêu khẽ một tiếng khi nhìn vào bức tường chắn ngang hành lang trung tâm.
"Là nước tràn qua bức tường ngăn cách phía Đông và phía Tây. Có vẻ như những người sống sót khác đi về phía Đông đã ra ngoài lối vào thư viện an toàn rồi."
Đúng như Urel nói, khi quan sát kỹ, tôi thấy ở phía trên bức tường có một khoảng trống rộng chừng một đến hai gang tay. Có vết tích cho thấy dòng nước đen kịt đã tràn qua từ phía đó.
Và trên bức tường còn lưu lại mờ nhạt vài dấu vết của những bàn tay.
"Đó là những dấu vết không bị ướt. Có vẻ như trong lúc nước tràn qua, có ai đó đã tì tay vào tường để trụ vững. Vấn đề là..."
Sắc mặt của Đại công tước Kyle không được tốt cho lắm.
"Không một ai có thể chạm tay lên tới độ cao gấp mấy lần chiều cao của mình. Thậm chí các dấu tay còn dày đặc gần như không có khoảng trống. Chúng ta phải cẩn thận với một con quái vật khác."
"Có vẻ như phía Tây đã trả giá tương đương rồi, nhưng phía trung tâm thì được phán định là chưa trả giá. Ừm."
Tôi đồng tình với lời nói đó rồi mở cửa thư viện ra.
Bên trong— ngập tràn mùi máu tanh nồng.
"Ơ?"
Và cả thư viện đều đẫm máu.
Bức tường và sàn nhà bị cào xước bởi một thứ gì đó sắc nhọn. Điều kỳ quái hơn cả là từ những vết cào ấy, dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra ròng rọc, như thể thư viện này là một sinh vật sống vậy.
"Mê cung bên trong thư viện! Ta vừa nghe thấy âm thanh lạ!"
Tôi sực tỉnh trước lời nói của Đại công tước Kyle vang lên giữa bầu không khí rợn người.
Tôi hét lên với cả nhóm.
"Chạy mau!"
Hiện tượng này vốn dĩ không hề có trong cốt truyện gốc.
Một dòng chữ cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên tục.
Quyền hạn tầng 2 đã bị xâm phạm một phần!
Bởi vì Thư viện Trung tâm ở tầng 2 tuy không phải là khu vực an toàn, nhưng ít nhất ngoại trừ vong hồn Đại pháp sư ra thì sẽ không có quái vật nào xuất hiện cả.
Tất nhiên, khi chỉ số tinh thần xuống thấp thì thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái bất thường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng cả thư viện rỉ máu thế này.
Chúng tôi chạy qua mê cung được tạo nên từ những kệ sách và đến được điểm trung tâm.
Nơi mà những người sống sót đến từ phía Tây và chúng tôi đến từ phía Đông đã chạm trán nhau.
Ở đó có một tế đàn khổng lồ.
'Tế đàn?'
Tế đàn sao?
"Tiểu thư April! Đừng nhìn!"
Ivelyn chạy phía sau hét lên rồi kéo mạnh tôi lại một cách dứt khoát.
Cổ áo váy thít chặt lại khiến tôi nghẹn họng suýt thở không ra hơi. Ivelyn đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Bất chấp sự lo lắng đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi vẫn kịp nhìn thấy những gì đang nằm trên tế đàn.
Thi thể của hơn mười con người.
Dù phần tôi nhìn thấy chỉ là chân và những đôi giày, nhưng màu sắc trắng bệch đã chuyển sang tím tái giúp tôi nhận ra ngay lập tức.
Chớp— tắt—
Đèn của thư viện cứ bật rồi lại tắt.
Cảnh tượng thư viện nhuốm máu, bóng tối, cảnh tượng thư viện bình thường, bóng tối, rồi lại nhuốm máu.
Những điều đó làm tầm nhìn của tôi trở nên hỗn loạn.
"Ư."
Ivelyn dừng bước, có vẻ như cô ấy đang cảm thấy buồn nôn nên khẽ nhăn mặt và lấy tay che miệng.
Nhờ vậy, tôi đã có thể nhìn rõ cảnh tượng trước tế đàn trong một tích tắc.
Những thi thể kia có lẽ là những người sống sót từ phía Tây. Bởi họ đang mang những đôi giày cao gót hoặc những đôi giày dự tiệc được lau chùi sáng bóng.
'Có phải vì tiêu diệt tên hề trắng nên thể xác của các nạn nhân mới bị đặt ở đây không? Hay là...'
Trước tế đàn có một tờ giấy trông vô cùng lạc lõng.
Nó sạch sẽ đến mức không hề dính một giọt máu nào.
Và có vẻ như trên đó có viết gì đó.
'Đó là manh mối.'
Chớp—
Thời gian thư viện hiển thị cảnh tượng bình thường dần kéo dài hơn.
Dù đầu óc đang quay cuồng, tôi vẫn lao đến và nắm chặt lấy tờ giấy đó.
Đã thu thập được vật phẩm.
Sách t■■■■ h■i Đại p■■■ s■ (Vật p■■■ k■■■■ t■■ ■■u t■■p)
Rắc. Cảm giác tờ giấy bị vò nát dưới lòng bàn tay hiện lên vô cùng rõ rệt.
Bốn bề trở nên tĩnh lặng.
Và rồi cảnh tượng nhuốm máu biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm lấy không gian bên trong thư viện.
"Nó biến mất đột ngột quá. Vừa rồi... cảnh tượng nhuốm máu đó là gì? Cô có biết không, tiểu thư?"
Đại công tước Kyle hỏi tôi.
"Tôi cũng mới thấy lần đầu. Manh mối duy nhất chỉ có tờ giấy nằm trước tế đàn này."
Tôi mở tờ giấy đang nắm trong tay ra.
Sách triệu hồi Đại pháp sư (Vật phẩm không thể thu thập): Vật phẩm dùng để dâng tế phẩm nhằm nuôi dưỡng sức mạnh linh hồn của Đại pháp sư.
Thế nhưng, phần mô tả chi tiết của vật phẩm lại hiện ra ở phía sau.
Nếu sở hữu quyền hạn tầng 2, có thể tiếp cận tế đàn của Quản trị viên nằm ở Thư viện Trung tâm bằng cách ngăn chặn ma thuật hệ tinh thần.
"Cái này là?"
"Có chuyện gì sao? Tiểu thư?"
Ivelyn nghiêm túc hỏi tôi.
"Nghe nói đây là tế đàn mà lũ hề từng sử dụng để nuôi dưỡng sức mạnh linh hồn của Đại pháp sư. Phải ngăn chặn ma thuật hệ tinh thần mới có thể tiếp cận được. Thế nhưng."
Ngay khi tôi vừa dứt lời, một cửa sổ cảnh báo hiện lên.
Không thể sử dụng!
Không thể sử dụng do April Sharon đã có một 'khế ước giả Dị giới' riêng biệt!
Việc ngăn chặn ma thuật hệ tinh thần chỉ có thể thực hiện nhờ đặc tính <Kỳ tích> của Michael.
'Tên tội phạm chính trị kia đã hành động rồi ư?'
Vấn đề là, điều kiện để Michael sử dụng <Kỳ tích> là—
Khoảng cách phải nằm trong một phạm vi nhất định.
Và Michael phải nhận định đối phương là 'người thuộc cùng một thế lực'.
"Thế nhưng sau đó thì sao? Chẳng phải cô còn định nói thêm gì nữa à?"
Ivelyn chạm mắt với tôi.
"Bây giờ tôi không làm được đâu!"
Tôi nhe răng cười khúc khích đầy ngây thơ.
Michael đang ở rất gần đây.
Từ giờ trở đi, tôi phải vô cùng cẩn trọng trong từng lời nói và hành động.
Nhất là nếu không muốn đánh mất tất cả chỉ trong một tích tắc và rơi vào tình cảnh trở thành đối tượng bị hành quyết.
Ngay khoảnh khắc đó.
[Lại đây đi...]
[Ở chỗ này...]
Một âm thanh kỳ quái vang lên từ khu vực phía Đông, và toàn bộ lớp kính phía trước các kệ sách ở phía Đông đồng loạt vỡ tan tành thành từng mảnh.
159
Một tiếng động kỳ quái vang lên từ khu phía Đông, những tấm kính phía trước kệ sách phía đông đồng loạt vỡ tan tành.
Trong nháy mắt, mọi thứ đều trở nên im lặng.
Tôi siết chặt lại cây rìu, khẽ khàng bước đi để không phát ra tiếng động.
[Đến đây đi. Ta đã bị giam cầm ở nơi này suốt cả ngàn năm rồi.]
Giọng nói âm trầm của một bà lão vang lên.
[A, Aquilium. Aquilium. Tên khốn được gọi là gia chủ Aquilium kia đã đến tìm ta và hỏi, rằng chiếc ghế hắn sắp ngồi trông như thế nào!]
[Ta đã nhìn vào quả cầu pha lê khi tóc bị hắn túm chặt, còn cổ thì kề sát lưỡi kiếm. Hình ảnh phản chiếu trong quả cầu là dinh thự đang bốc cháy này, linh hồn oán hận đang vất vưởng của Bệ hạ, ngai vàng mà tên khốn đó ngự trị, và vinh quang hoàng gia sẽ được duy trì suốt một thời gian dài.]
Tôi vừa bước đi vừa tự nhiên lắng tai nghe giọng nói như đang kể chuyện cổ tích kia.
Chúng tôi nhanh chóng băng qua phía đông của mê cung thư viện và đến nơi phát ra âm thanh.
Giọng nói rợn người vang lên lanh lảnh khắp bốn phương tám hướng.
[Ta đã nói rồi. Ngươi sẽ trở thành hoàng đế. Thế nhưng, triều đại trị vì đó sẽ sụp đổ sau một ngàn năm!]
[Thế là, kẻ phản tặc sắp sửa trở thành Hoàng đế đầu tiên kia đã chém đứt cổ ta, chia lìa cái đầu này khỏi cơ thể!]
Tiếng cười khúc khích đầy điềm gở vang lên ngày một lớn hơn.
Tiếng cười khúc khích chuyển sang tiếng cười ha hả, rồi đột ngột im bặt.
Và rồi, bà lão hỏi tôi.
[Kẻ ngoại lai kia, ngươi không tò mò về tương lai sao?]
Thứ mà chúng tôi chạm trán chính là chiếc đầu của con búp bê cơ khí hình bà lão, nằm bên trong kệ sách đã vỡ nát lớp kính.
"Không có thân thể mà vẫn có thể phát ra âm thanh. Cơ thể của nó có ở đâu đó chăng?"
Urel đưa ra một lời nhận xét ngắn sau khi nhìn thấy con búp bê cơ khí.
"Có lẽ vậy."
Đại công tước Kyle đồng tình. Rồi anh ta nói tiếp.
"Hơn nữa, ta có ký ức về giọng nói này. Đã từng có một con búp bê cơ khí gọi chúng ta trong bóng tối. Không ngờ danh tính của nó lại là chiếc đầu này."
"April đâu phải kẻ ngoại lai."
Tôi mỉm cười một cách ngây thơ rồi tiến lại gần chiếc đầu.
Chiếc đầu này chính là chủ nhân của tiệm bói toán chỉ xuất hiện trong chế độ Khó, Thầy bói.
Và ngay khoảnh khắc đó, con búp bê cơ khí chỉ còn lại chiếc đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
[Trong thế giới được sao chép bởi thần linh, kẻ ngoại lai đã giải thoát cho ta tới 72 lần...]
Nhìn vào tôi, người đang nở một nụ cười rạng rỡ và giơ cao cây rìu vấy máu.
"Còn muốn nói gì nữa không?"
Thầy bói là kẻ nói rất nhiều ngay cả trong trò chơi.
Nếu như kẻ chạy vặt trêu chọc người chơi bằng trò cá cược bịp bợm, thì Thầy bói lại cố gắng trò chuyện với 'người chơi' để mê hoặc họ.
Không phải là nhân vật April, mà là chính bản thân người chơi cơ.
Tiêu đề: Giải thoát cho Thầy bói rồi mà bả không thèm xem bói cho luôn;;[0]
L Bình luận: Skip thoại rồi lấy rìu ra đe doạ đi bồ ơi kk
Tiêu đề: Đm điên thật, Thầy bói hỏi tôi điều khiển April có mệt lắm không kìa;[21]
L Bình luận: Thầy bói là nhân vật nhận thức được thế giới thực đấy. Vốn dĩ là nhân vật kiểu vậy mà!
Tiêu đề: Có khi nào công ty game này đánh cắp thông tin cá nhân rồi không, đáng ngờ vl[263]
Người đăng: Ẩn danh
Nhận được chìa khoá xong giải thoát cho Thầy bói. Thấy bảo skip thoại nên tôi đã skip. Thể lực của April cũng được điều chỉnh xuống dưới 70%.
(Ảnh chụp màn hình)
Nhưng rồi các lựa chọn biến mất, bả bảo sẽ xem bói cá nhân cho tôi rồi tự nhiên phán trúng phóc hết quá khứ của tôi luôn;
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
Dù đã được làm mờ nhưng bả đoán đúng hết cả học vấn, nơi làm việc, công ty thi trượt, số lượng thành viên gia đình và cả giới tính nữa.
Quá khứ thì đúng hết nhưng tương lai toàn phán mấy lời nhảm nhí không đâu vào đâu.
Tóm lại thế này là bị rò rỉ thông tin cá nhân rồi đúng không?
Game này xoá đi cho rảnh nợ.
Mấy ông cũng tỉnh táo lại đi nếu không muốn bị lộ danh tính.
L Bình luận: Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi được Thầy bói xem bói cá nhân rồi, nhưng mà làm sao bả có thể dùng thông tin cá nhân để đoán trước cả tương lai được chứ????[133]
Người đăng: Ẩn danh
(Đường dẫn)
Tôi là người từng bảo công ty game đánh cắp thông tin cá nhân đây.
Nghỉ game một thời gian rồi tự dưng hôm nay nhớ lại quẻ bói cá nhân hồi đó.
Cứ ngỡ là lộ danh tính nhưng tôi vẫn sống bình yên vô sự.
Nhưng sau 3 tháng, tôi nhận ra tất cả những gì bả phán lúc đó đều chính xác hoàn toàn và thấy nổi cả da gà.
(Ảnh chụp màn hình)
Tôi học chuyên ngành nhạc cụ nên cả đời này chỉ định làm việc này thôi, thế mà bả phán là tôi sẽ đổi nghề làm tôi tưởng bả nói nhảm. -> Một tháng sau tôi gặp tai nạn, cơ thể bị chấn thương và giờ tôi phải làm công việc khác thật.
(Ảnh chụp màn hình)
Tôi bị lừa một số tiền lớn, bả phán vào ngày mấy tháng mấy sẽ đòi lại được tiền. -> Tôi đã không tin nhưng đúng ngày hôm đó tôi lấy lại được tiền thật.
(Ảnh chụp màn hình)
Nghe bảo người nhà sẽ bị bệnh. -> Đưa đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ ngạc nhiên hỏi sao lại đến khám và bảo đây đúng là kỳ tích. Đó là một căn bệnh không hề có triệu chứng ban đầu.
Vẫn còn vài thứ nữa nhưng tôi xin phép lược bớt.
Thấy rùng mình quá nên tôi vào đây để xoá tài khoản diễn đàn luôn.
Người anh em đi đây. Mọi người ở lại mạnh khoẻ nhé.
Tiêu đề: Chuyện quái dị về Thầy bói trong chế độ Khó[4444]
Tôi nhớ những người chơi chế độ Khó đã từng rất sợ hãi chuyện này, nhưng mà...
"April không thích kẻ nói nhiều đâu."
[K-Kẻ ngoại lai...!]
Theo tiêu chuẩn của tôi, việc Thầy bói hành xử thế này hoàn toàn chỉ là trò làm màu phô trương.
Nhận ra chiêu trò của mình không có tác dụng, gương mặt Thầy bói trở nên xám ngoét khi tôi chĩa cây rìu về phía mụ.
"Tiểu thư Ivelyn. Có nên giết con quái vật này không?"
"Cô muốn ta quyết định sao? Hửm."
Ivelyn ngạo mạn nhìn xuống chiếc đầu.
Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô ấy thì trông hệt như một kẻ đang tìm cách hành hạ chiếc đầu này một cách tàn độc và ác hiểm nhất có thể.
[Kẻ ngoại lai! Nếu giúp ta tìm lại cơ thể thì ta sẽ có ích cho ngươi đấy...! Thân già này có thể xem bói cho ngươi mà!]
"Nhìn ra April giải cứu 72 lần mà có vẻ như bà lại không thấy được cách April giải cứu rồi."
Tôi mỉm cười ngây thơ rồi đưa tay ra.
"Đưa đây."
Tôi phát âm thật rõ ràng phòng trường hợp bà ta muốn lấp liếm.
"Bà đang giữ chương trình đó đúng không? Thứ cực kỳ quý giá ấy."
Đúng vậy.
Sau vài lần cứu Thầy bói, vì cảm thấy phiền phức nên tôi cứ vừa nhìn thấy là lao vào tấn công luôn. Nhưng sau khi lặp lại cùng một khuôn mẫu đó suốt mấy chục lượt chơi, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
[Cái đầu của Thầy bói: Cái đồ điên thô lỗ vô học này! Ngươi đã tấn công ta tới 50 lần rồi đấy. Ta là sự tồn tại mà phía bên ngươi không thể giết chết được đâu! Cầm lấy cái này rồi làm ơn biến đi giùm!]
[April: Ôi chao? Bà đã thi triển ma thuật rồi sao. (Những chữ cái kỳ lạ hiện lên trước mắt.)]
Và sau đó, Thầy bói không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Dù sao thì ở giai đoạn sau khi chuẩn bị hoàn thành lượt chơi thứ 100, tôi cũng định bỏ qua để rút ngắn thời gian đạt được kết thúc chuẩn của chế độ Khó, nên tôi chẳng thèm bận tâm.
[April: Bảng trạng thái? Nhưng April không muốn đọc những dòng chữ dài thế này.]
Nhờ vào chỉ số trí tuệ đáng kinh ngạc của April Sharon, bạn đã đánh bại <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới>!
Một thứ tầm cỡ như 'Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới' lại bị thổi bay một cách lãng nhách như thế đấy.
Đó là tất cả.
Theo lời Nô lệ của Ivelyn số 512, ngay cả khi thiết lập lại trò chơi, sự kiện đó cũng chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất đối với mỗi người.
Dù sao thì, nếu là tôi của hiện tại, một linh hồn bình thường đang ở bên trong cơ thể April, chắc chắn sẽ có thể sử dụng được chương trình đó.
'Chắc là dùng được nhỉ...? Vì chỉ số IQ của mình chắc chắn phải cao hơn April rồi...?'
Nhưng sao lại thấy nghi hoặc thế này?
[Đó là món đồ quý giá biết bao nhiêu chứ! Đó là ma thuật mà chính Dũng sĩ đã để lại cho Dũng sĩ thế hệ tiếp theo đấy! Tuyệt đối không thể đưa được! Đúng rồi! Sau khi tìm lại được cơ thể ta mới có thể đưa...]
"Ôi chao."
Tôi dùng rìu nện một cú rầm—! xuống chiếc kệ bên cạnh đầu Thầy bói.
Rồi lạnh lùng quát lớn.
"Quyền lựa chọn nằm trong tay bà từ bao giờ thế?"
Đứng bên cạnh, Đại công tước Kyle và Ivelyn nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào.
"Học hỏi nhanh đấy."
"Tất cả là nhờ ta đã dạy dỗ chu đáo mà."
"Urel tin tưởng chủ nhân."
Còn Urel thì liên quan gì ở đây vậy?
[Xin, xin hãy nhận lấy ạ!]
Cuối cùng thì có vẻ Thầy bói cũng đã tỉnh ngộ ra.
Bạn đã nhận được <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (Vật phẩm ẩn) được tạo ra bởi Dũng sĩ!
Đã vượt qua điều kiện về chỉ số trí tuệ thành công!
Thật may vì mình thông minh hơn April của gia tộc Hầu tước Sharon, nhưng việc này có đáng để vui mừng không nhỉ...?
Chương trình đang được tích hợp vào hệ thống chế độ Khó! (Đang tiến hành...)
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (2,17.../100%)...
Và quá trình tích hợp chương trình đã bắt đầu.
"Thế nào rồi? Tiểu thư April?"
Ivelyn hỏi nhưng tôi chẳng biết phải nói gì.
"Ưm, hệ thống hiện là vẫn đang trong quá trình áp dụng ạ. Vì nó giống hệt những gì April biết nên chắc chắn không phải lừa đảo đâu."
"Đề phòng trường hợp lừa đảo, chúng ta vẫn sẽ tìm lại cơ thể cho nó, nhưng chiếc đầu này thì cứ để chúng ta giữ lại thì sao ạ?"
Urel đưa ra ý kiến.
"Ý ngươi là nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ đập nát nó à? Ý kiến hay đấy."
Đại công tước Kyle đồng tình.
Chiếc đầu của Thầy bói đang lấm lét dò xét tình hình bỗng tái mét vì kinh hoàng.
Dù sao thì.
"Giờ tôi sẽ đi tìm cơ thể cho bà nhé. Ưm, cơ thể của bà ở đâu ấy nhỉ?"
Tôi vô thức giơ rìu lên, có vẻ như hành động đó đã được coi là một lời đe doạ.
[Phía Tây...! Nếu đi sâu thêm một chút về phía tây từ đoạn giữa của mê cung kệ sách thì sẽ thấy ạ!]
"Ra là thế! Chúng ta mau đi thôi!"
Tôi vừa cười khúc khích vừa dẫn đường cho cả nhóm.
Rìu chiến và sự đe doạ có thể giải quyết được mọi loài quái vật trong Dị giới.
Tất nhiên là ngoại trừ trùm cuối, Yoan rồi. Yoan thì... thực sự có cách nào để đánh bại Yoan không?
'Mà nhắc mới nhớ, nếu là Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới thì có khi nó sẽ cường hoá vũ khí hoặc thêm vào một đặc tính mới cũng nên.'
Biết đâu việc đánh bại trùm cuối lại dễ như trở bàn tay.
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (5,59/100%)...
Mặc dù trước hết thì chương trình cứu rỗi này phải được tích hợp thành công hoàn toàn đã.
Khi chúng tôi đi đến khu vực gần trung tâm của mê cung kệ sách.
[Thả ra! Aaaa!]
Chiếc đầu của Thầy bói hét lên một tiếng đau đớn.
Tôi dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn.
"Ngài Urel...?"
"Vâng."
Urel đang túm chặt lấy tóc của Thầy bói...
Nội dung của chiếc bảng hiện ra bên trên là.
<Hiệp sĩ nô lệ Urel> - Sự kiện lựa chọn cưỡng chế!
▶ Yêu cầu thả chiếc đầu ra (Độ hảo cảm giảm mạnh)
▷ Túm tóc Urel và đánh anh ta một trận (Độ hảo cảm tăng nhẹ)
▷ Cưỡng chế kích hoạt đặc tính <Đồ Tể> rồi giành chiến thắng trong trận chiến (Mảnh vỡ niềm tin)
'Điên thật chứ. Cái quái gì thế này? Tại sao đánh người ta mà độ hảo cảm lại tăng lên hả?'
Bảng trạng thái nhấp nháy liên tục như muốn giục giã tôi mau chóng đưa ra lựa chọn.
Mẹo. Bạn không thể từ chối sự kiện lựa chọn cưỡng chế!
Giờ bắt mình phải chọn một trong mấy cái đó ư?
160
Giờ bắt mình phải chọn một trong số đó ư?
"Cô có điều gì muốn nói sao?"
Thấy tôi nhìn trân trân, Urel bèn hỏi.
"Sao anh lại... cầm cái đầu như thế?"
"Để có thể giết nó bất cứ lúc nào."
Urel thản nhiên trả lời. Rồi anh ta lạnh lùng siết chặt cái đầu và nói tiếp.
"Ngay khi phát hiện nó nói dối, tôi sẽ dùng kiếm băm vằm nó ra thành trăm mảnh."
Ba lựa chọn đang nhấp nháy toả sáng.
Để giết à.
Từ động tác túm đầu rất tự nhiên ấy, tôi nhận ra Urel chắc hẳn đã có nhiều kinh nghiệm nắm đầu ai đó theo cách này rồi.
Vì chuyện này xảy ra ở thế giới thực bên ngoài Dị giới, nên đối tượng chắc chắn không phải là quái vật mà là con người.
'Và anh ta đã lập tức ra tay khi phát hiện kẻ đó nói dối, hoặc khi cần phải giết.'
Đó có vẻ là một động tác vô cùng quen thuộc.
Một lần nữa, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt giữa bản thân — một kẻ chỉ tiêu diệt quái vật trong Dị giới — và một hiệp sĩ đã quá quen với việc sát sinh.
Cảm giác như có mùi máu tanh thoảng qua.
Tôi không thể chọn phương án bảo anh ta thả cái đầu ra, vì nó sẽ khiến độ hảo cảm sụt giảm nghiêm trọng.
Mục tiêu của tôi là thu thập Mảnh vỡ niềm tin của Urel.
Dù độ hảo cảm cao không đồng nghĩa với việc sẽ thu thập được Mảnh vỡ niềm tin, nhưng thật khó để một người tin tưởng đối tượng mà họ có độ hảo cảm thấp.
Đúng lúc ấy, Urel khẽ mỉm cười.
"Tôi thả nó ra nhé?"
"Dạ?"
"Cái đầu này chẳng phải rất đáng thương sao, dù nó là quái vật đi chăng nữa. Nếu cô muốn, tôi sẽ rủ lòng thương mà thả nó ra."
Đó là gương mặt dịu dàng nhất của Urel mà tôi từng thấy từ trước đến nay.
"Tôi sẽ tuân theo ý muốn của chủ nhân."
Cùng lúc đó, cửa sổ sự kiện lựa chọn cưỡng chế nhuộm một màu đen kịt rồi rung lắc dữ dội.
▶ Bảo thả cái đầu ra (Mất vĩnh viễn Mảnh vỡ niềm tin)
▷ Túm tóc Urel và đánh một trận (Tăng độ hảo cảm)
▷ Cưỡng chế kích hoạt đặc tính <Đồ Tể> hoàn tất. Kích hoạt tác dụng phụ <Xâm Thực> hoàn tất. Chiến đấu với Urel và giành chiến thắng (Mảnh vỡ niềm tin)
Kết cục của các lựa chọn đã được cập nhật.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì nhìn chằm chằm vào tôi.
Nếu không biết rõ tình hình, có lẽ tôi đã bị đánh lừa bởi lời đề nghị rủ lòng từ bi kia rồi.
"Ngài Urel."
"Vâng."
Tôi tiến lại gần Urel, người vẫn đang giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Vì ngài Urel đang đau lắm, nên tôi sẽ chữa cho anh!"
Tôi túm tóc anh ta rồi đá mạnh vào chân một cú thật đau.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã tăng lên!
"April?"
Ivelyn giật mình kinh ngạc. Ngay sau đó, tôi chĩa lưỡi rìu về phía Urel.
"Tiểu thư, tại sao tự dưng cô lại muốn tấn công hiệp sĩ Urel?"
Không chỉ dừng lại ở mức đánh đập đơn thuần, trước ý đồ tấn công rõ ràng ấy, Đại công tước Kyle liền lên tiếng hỏi lý do.
Câu trả lời của tôi là chọn cả hai phương án thứ hai và thứ ba.
Dù gì thông báo cưỡng chế kích hoạt <Xâm Thực> hoàn tất cũng đã hiện lên rồi mà.
"Bởi vì mắt của hiệp sĩ Urel mệt mỏi đến mức đỏ ngầu lên rồi kìa."
Tôi khẽ khàng thì thầm, chỉ vào đồng tử của Urel.
Một sắc đỏ nhàn nhạt đang bao phủ bên trong.
Dù có cố kìm nén thế nào, sự điên cuồng và sát khí vẫn rùng rợn rò rỉ ra ngoài.
"Hỏng rồi. Hiệp sĩ Urel, tác dụng phụ của đặc tính bộc phát rồi sao? Ngươi ổn chứ?"
Như đã nắm được tình hình, Đại công tước Kyle dường như đã nắm rõ tình hình, liền chắn trước mặt tôi và Ivelyn để ngăn cách với Urel.
Rồi anh ta nghiêm túc nói với tôi từ phía trước.
"Tác dụng phụ từ đặc tính của hiệp sĩ Urel là bạo phát. Chỉ cần ẩn nấp trong bóng tối và chờ đợi cho đến khi hiệp sĩ Urel tàn sát sạch sẽ mọi thứ xung quanh thì chuyện này mới kết thúc. Hãy cẩn thận."
Tôi bước ra từ phía sau Đại công tước Kyle, siết chặt lại cây rìu rồi nhìn thẳng vào Urel.
"Không sao đâu, Đại công tước Kyle. Trước đây tôi cũng từng chữa cho hiệp sĩ Urel rồi."
Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào Ivelyn đang đứng sau lưng Đại công tước Kyle. Tôi căng thẳng tột độ vì lo sợ Urel có thể sẽ ra tay hại Ivelyn trước.
"April."
"Đừng lại đây. Hãy trốn cùng Đại công tước Kyle."
Tôi trầm giọng nói với cô ấy khi cô ấy định tiến lại gần tôi.
Tôi nghĩ mình đã hiểu lý do tại sao đặc tính <Đồ Tể> và tác dụng phụ <Xâm Thực> lại xuất hiện dù không hề có kẻ địch nào.
Trong game, độ hảo cảm của Urel càng cao thì tỷ lệ bộc phát đặc tính và tác dụng phụ cũng càng lớn.
Chủ nhân hiện tại của Urel là tôi.
Hơn nữa, độ hảo cảm của Urel dành cho tôi cũng đang ở mức khá cao.
Có lẽ vì thế mà nó đã bộc phát vào lúc này.
"Hiệp sĩ Urel."
Không cần phải nói nhiều lời nữa.
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (7,83.../100%)...
Bởi ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đỏ ngầu tĩnh lặng của Urel, tôi đã đọc được sát ý nồng đậm loé lên như một tia sét.
Ầm—!
Đồng thời với cú né tránh của tôi, Urel rút thanh kiếm đen kịt bằng một tay và chém thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng.
Khoảng cách giữa các giá sách tuy xa, nhưng dù sao đây cũng là một mê cung.
Điều đó đồng nghĩa với việc không gian di chuyển cực kỳ hạn chế.
[Phía Tây không được! Thân thể của ta ở đó đấy! Đi sang phía Đông đi! Lũ điên này!]
Cái đầu của Thầy bói trên tay Urel gào thét chửi rủa ầm ĩ.
Urel, kẻ đang chìm trong sự xâm thực, chẳng hề bận tâm mà vung kiếm đâm xuyên và đập nát giá sách phía tây nơi tôi đang đứng.
"May quá."
Tôi nhìn Urel, khẽ cong mắt cười.
"Vì chủ nhân của hiệp sĩ Urel không phải là tiểu thư Ivelyn, mà là tôi."
Trạng thái bị xâm thực bởi ý niệm duy nhất là phải giết tôi trước tiên kia lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì điều đó có nghĩa là Ivelyn sẽ được an toàn.
"Tiểu thư, ta sẽ không cản trở hành động của cô đâu...! Ta sẽ đưa Ive vào trong bóng tối. Nếu thấy quá sức thì hãy ra hiệu cho ta nhé."
Nhờ sự nhanh nhạy của Đại công tước Kyle, anh ta đã cùng Ivelyn ẩn mình đi.
Ngay trước khi họ biến mất vào bóng tường, Urel đã lao tới định cắm kiếm vào bóng tối để đâm xuyên qua họ, thế nhưng.
Tôi, người chỉ chăm chăm quan sát Urel, đã nhanh hơn một bước.
Tôi lập tức lao đến, dùng rìu hất mạnh thanh kiếm của Urel lên như muốn đánh bay nó đi.
Ầm ầm— Rầm rầm—!
Lực va chạm giữa thanh kiếm và chiếc rìu mạnh đến mức khiến sách trên các giá đổ ập xuống sàn.
Thế nhưng cả Urel và tôi đều không hề mất thăng bằng chỉ vì dẫm phải những cuốn sách dưới đất.
Từ đây trở đi là lãnh địa của khả năng quan sát chuyển động nhanh.
Tôi giẫm lên giá sách thư viện, nhảy vọt lên cao rồi bổ rìu xuống phía Urel.
Urel né mình tránh thoát, đồng thời vung kiếm định đâm thẳng vào cổ tôi. Cùng lúc đó, anh ta khẽ chuyển bàn tay đang cầm đầu Thầy bói cùng đôi chân hòng làm nhiễu loạn tầm nhìn của tôi.
Tôi dùng cán rìu gạt thanh kiếm ra, rồi thẳng chân đá bay Urel.
Sát khí rợn người toả ra từ Urel khiến toàn thân tôi tê dại.
Ngay khi nhận ra đòn tấn công thất bại, Urel liền nghiến răng định lao vào cắn xé cơ thể tôi.
Tôi lập tức vung nắm đấm nện thẳng vào người Urel.
Cú đấm có vẻ đã trúng đích, nhưng Urel trong trạng thái bị xâm thực thậm chí còn không hề nao núng.
Dù vậy, tôi cũng không thể loại trừ khả năng Urel sẽ mất mạng nếu tôi ra tay quá mạnh. Bầu không khí căng thẳng giằng co bao trùm lấy hai bên.
Một lần nữa, tôi cảm nhận được bản thân đã mạnh mẽ lên rất nhiều.
Việc thế đối đầu khi cả hai đều lăm lăm vũ khí kéo dài là do Urel bị xâm thực đã nhận định tôi là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ.
Nào. Giờ phải làm sao đây?
Con thú hoang lặng lẽ dè chừng tôi.
'Thú hoang?'
Trong lúc ngẫm nghĩ về cảm giác trực quan mà Urel mang lại, tôi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với anh trai khi cả hai cùng xem TV.
"Tính xem phim cổ trang mà phim tài liệu thế giới động vật thế này cũng không tệ. Giờ anh mới hiểu sao bình thường em hay đón xem thế."
"Đúng không? Cái này cuốn lắm đấy. Tập đặc biệt về con đầu đàn thực sự siêu hay luôn. Có cả yếu tố hài hước nữa."
"Hài hước ở chỗ nào chứ...?"
"Biểu cảm của mấy đứa nó ấy? Thôi được rồi, đổi chủ đề khác vậy. Nhưng mà em thấy động vật đơn giản nên tốt thật. Chỉ cần chúng thừa nhận con đầu đàn, thì từ đó về sau chúng sẽ chịu phục tùng hoặc tôn trọng con đó thôi."
"À, ra là vì thế nên con sói kia mới trở thành thủ lĩnh à?"
"Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là phải được công nhận. Tuy tiêu chuẩn của mỗi loài động vật là khác nhau, nhưng phải là kẻ có thể mang lại thứ chúng muốn thì chúng mới tin tưởng và đi theo."
Câu nói đó trùng khớp với tình cảnh của Urel lúc này.
Phải là kẻ có thể mang lại thứ họ muốn.
Tôi không biết Urel muốn điều gì.
Tôi chỉ nhớ lời anh ta xin tôi mang lại sự yên nghỉ cho mình.
Có lẽ đây chính là chìa khoá mấu chốt để đạt được Mảnh vỡ niềm tin.
Cơ mà, điều quan trọng lúc này — vẫn là phải hạ gục Urel đã.
Tôi nâng rìu lên.
Rồi bắt chước cách Urel để lộ sát khí, tôi khơi dậy sát ý khi tự tay tiêu diệt lũ ác ma.
Tôi giương cao rìu, nhẹ nhàng lướt tới.
Tầm đánh của tôi dài hơn hẳn.
Phạm vi tấn công của tôi cũng rộng hơn nhiều.
Nếu anh ta cố luồn lách né tránh lưỡi rìu để áp sát tấn công, tôi sẽ lại nện cho anh ta một trận như vừa rồi.
Thay vì đỡ đòn bằng vũ khí, Urel đang bị xâm thực lại khoá chặt ánh nhìn đỏ ngầu đầy mê dại vào tôi rồi phóng thẳng thanh kiếm về phía tôi.
Tôi đã đoán trước được khoảnh khắc này.
Tôi vặn mình né tránh thanh kiếm một cách dứt khoát.
Tiếng xé gió rợn người khi lưỡi kiếm lướt qua rít lên bên tai tôi.
Vài lọn tóc bên tai dường như đã bị sượt qua bởi kiếm khí tích tụ trên thanh kiếm, đứt lìa rồi rơi lả tả xuống sàn.
Từ phía sau truyền lại tiếng động vang dội khi thanh kiếm cắm phập vào bức tường.
Và tôi thì.
"Đi nhặt về đi, hiệp sĩ Urel."
Tôi nở nụ cười rạng rỡ với Urel lúc này đã mất đi vũ khí.
Tôi đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển.
Cộp. Cộp.
Dù đã mất đi lý trí nhưng bản năng vẫn còn. Urel bị xâm thực tiến bước về phía thanh kiếm theo bản năng, trong lòng vẫn không ngừng dè chừng tôi.
Ngay khoảnh khắc anh ta lấy lại được thanh kiếm.
"Vậy thì, trong một trận đấu công bằng, có nghĩa là tôi đã thắng rồi đúng chứ?"
Tôi khẽ khàng trò chuyện với Urel.
Đồng thời, trong nháy mắt, tôi áp sát ra sau lưng Urel và— Bốp!
Tôi giáng một cú mạnh vào gáy Urel.
"Ngủ ngon nhé."
Con thú hoang từ từ nhắm mắt lại, và sự xâm thực cũng dần tan biến.
Đã nhận được một phần Mảnh vỡ niềm tin của hiệp sĩ nô lệ Urel!
Thôi thì cứ tiếp cận một cách đơn giản là được chứ gì.
Chỉ cần cho anh ta thấy tôi mạnh hơn là được.
Điều kiện để hầu hết các loài thú hoang tin tưởng con đầu đàn chính là sức mạnh.
Trong lúc tìm kiếm điều kiện để Urel tin tưởng mình, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc thể hiện cho anh ta thấy sức mạnh của bản thân.
Thế nhưng.
'Hửm?'
Một thông báo hiện lên cho biết độ hảo cảm đã giảm nhẹ.
***
"Ngủ ngon nhé."
Ánh đèn toả sáng trên đầu April tựa như một vầng hào quang.
Urel lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Trong cõi vô thức, anh suy nghĩ.
Người này có thể giết chết mình không?
Cô ấy có thể kết liễu mạng sống của mình để mình thoát khỏi chứng cuồng loạn dài đằng đẵng đầy đau đớn này không?
Nếu bàn tay mảnh dẻ, trắng ngần kia siết chặt lấy cổ anh.
Và dù cho anh có điên cuồng gào thét trong sát ý, cô ấy vẫn không hề bận tâm mà dùng sức đè nghiến anh xuống.
Thì cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi cơn khát máu vô tận này để tìm thấy sự yên nghỉ.
Vì điều đó, anh đã chấp nhận giao kèo và đi đến tận nơi đây.
Những hiệp sĩ gặp trên chiến trường đã lầm tưởng rằng Urel đang phải chịu đựng chấn thương tâm lý sau chiến tranh.
Thế nhưng không phải vậy.
Ngay từ khi sinh ra, cứ mỗi khi có một đối tượng để anh phụng sự hoặc tin tưởng xuất hiện, anh lại bạo phát.
Mẹ ruột của mình, Công tước phu nhân Devnoa, thỉnh thoảng là cả Ivelyn. Và trên chiến trường là người hiệp sĩ mà anh hằng tin cậy.
Kết cục của niềm tin chỉ có bạo phát mà thôi.
Giá như đối phương mạnh hơn Urel rất nhiều thì tốt biết mấy.
Không. Urel chưa từng thấy bất kỳ ai mạnh hơn chính mình.
Thế nên thế này lại tốt.
Việc giúp tài năng thiên bẩm của 'April Sharon' được chớm nở, và cảm thấy hài lòng một chút mỗi khi cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn.
Anh không được phép đặt hy vọng vào điều đó.
Nếu không giữ khoảng cách, cuối cùng anh sẽ bị xâm thực rồi biến cả April thành một vũng máu mất...
Độ hảo cảm của hiệp sĩ nô lệ Urel đã giảm nhẹ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!