Chương 40: 200
Các bạn muốn donate ủng hộ thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624
Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7
***
196
Và rồi—
Một con ác ma được tạc bằng đá đang ẩn nấp ở đó.
Bản đồ Đại thần điện đã được thay đổi!
Bạn đã nhận được vật phẩm.
Bản đồ Đại thần điện đã cập nhật (Vật phẩm không thể thu thập): Vẽ ra lộ trình tìm đến Đại thần điện, nơi trùm cuối Yoan đang toạ lạc.
Tôi kiểm tra Kho đồ, xác nhận tấm Bản đồ Đại thần điện mới xuất hiện rồi ngước nhìn con ác ma.
Đó là hình dạng của một con ác ma thường thấy trong trò chơi.
Phần đầu mọc sừng khổng lồ cùng cặp răng nanh nhọn hoắt.
Cơ thể nó giống loài rồng, sở hữu đôi cánh dài mang hình dáng của loài dơi.
Bộ móng vuốt trên đôi chân trước và sau trông cực kỳ sắc bén.
Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, tôi nhận ra đó không phải ác ma thật mà chỉ là một bức tượng khổng lồ.
Quy mô của nó hoành tráng đến mức chạm tới bầu trời, thân mình và đôi cánh dang rộng như muốn chặn đứng cả lối đi.
"Cái gì thế này... Đây là cái gì chứ? Chẳng phải lúc nãy nhìn từ xa đâu có thấy sao."
Michael nhíu mày nhìn lên bức tượng ác ma.
Bạn đã nhận được 'Hiệu ứng kháng ma thuật hệ tinh thần'!
Dù đã nhận được buff, khung cảnh trước mắt cũng chẳng thay đổi chút nào.
Điều này có nghĩa là không có yếu tố ẩn, cơ quan hay ma thuật ảo giác nào ở đây cả.
"Theo ta thấy, thủ đô này dường như cũng có những quy tắc không khác mấy so với dinh thự của Đại pháp sư."
Đại công tước Kyle khôn khéo lên tiếng với cả nhóm.
"Mọi người còn nhớ chứ? Trong dinh thự, mỗi căn phòng đều xuất hiện những thử thách như quái vật hay cơ quan. Chúng ta phải vượt qua chúng mới có thể đi tiếp."
"April nhớ mà!"
Vừa đáp lời, anh ta liền mỉm cười.
"Phải. Thủ đô này cũng vậy. Mỗi khu vực đều có một thử thách, và những thử thách đó chính là cột mốc để phân chia các khu vực. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy những nơi mình chưa đặt chân tới."
"Nghĩ lại thì mọi người vẫn đang giữ đặc tính của mình nhỉ. Dù là ở dinh thự hay thủ đô, việc muốn lấy mạng chúng ta vẫn như nhau, nên chắc hẳn Dị giới đã thực hiện nguyên tắc ngang giá rồi."
Urel điềm tĩnh nói như thể đã hiểu ra vấn đề.
Thử thách.
Tức là bức tượng ác ma trước mắt chúng tôi cũng là một loại câu đố hoặc quái vật.
Chắc là nó muốn chúng ta giải quyết thứ đang chặn đường này đây.
Đã quen với Dị giới, chúng tôi tự nhiên tản ra xung quanh để quan sát bức tượng.
"Dưới này đúng là có khoảng trống... nhưng để chui qua đây thì thấy hơi ớn."
Michael tặc lưỡi, đảo mắt nhìn quanh.
Bên dưới chân và cánh của ác ma có một khe hở nhỏ vừa đủ để chúng tôi bò qua.
"Ưm."
Tôi cũng ngước nhìn bức tượng.
Không giống như những con ác ma đã gặp trước đây, bản thân bức tượng mang lại một cảm giác uy nghiêm đến lạ thường.
'Đây là cảm giác mình từng thấy từ lửa xanh hoặc tia sét của Yoan. Liệu nó có phải tồn tại liên quan đến thần điện không nhỉ?'
Khác với sự thần thánh giả tạo mà con ác ma mang mạng che mặt kia bắt chước, ở đây đang lan toả một luồng thần tính mờ nhạt.
'Thần tính, thần điện, lễ thờ, toà nhà nhà thờ....'
Dường như có cái gì đó sắp hiện ra trong đầu tôi.
Trong lúc này, Urel đang trơ trẽn bắt chuyện với Ivelyn.
"Cựu chủ nhân. Người có muốn đặt cược không? Tôi đặt cược vào việc bức tượng đó sẽ tự sống lại, biến thành quái vật và cử động. Kết quả thì khỏi nói, chắc chắn là tôi thắng rồi."
"Tình thế này mà ngươi còn nói được những lời đó sao?"
Ivelyn trừng mắt sắc lẹm.
"Làm gì có chuyện nó sống lại được. Nhìn cái ngực trống rỗng kia đi. Nó bị khiếm khuyết thế kia thì làm sao tự sống dậy mà cử động được. Trừ khi là lắp thứ gì đó vào."
...Có vẻ Ivelyn không phải bực vì trò đùa của Urel, mà là bực vì câu nói 'Urel thắng' thì phải.
"Ive..."
Đại công tước Kyle dường như nhận ra sự thật đó, anh ta nhìn Ivelyn với ánh mắt vô cùng ấm áp.
Chắc là trong đó hàm chứa ý kiểu 'Em muốn thắng đến thế sao'.
"Cái vẻ mặt đáng ghét đó là sao hả? Kyle?"
Ivelyn gắt lên.
Michael đứng xem vở kịch này thì biểu cảm chán ghét ra mặt, rồi một mình bỏ sang phía bên phải.
Tôi ngẩng đầu lên.
Đúng như lời Ivelyn, nơi ngực trái của ác ma có một khoảng trống đen ngòm.
Hình dáng đó trông gần giống như một trái tim hoặc một hình trái tim.
Và kỳ lạ thay, có những rãnh nhỏ kéo dài từ trái tim đó nối lên phía trên của mỗi bức tượng.
Đang nhìn ngắm dáng vẻ kỳ quái đó thì Ivelyn bước tới đứng cạnh tôi.
"Cái hình trái tim đó ấy, chẳng hợp với bức tượng ác ma này chút nào nhỉ?"
"Tại sao ạ?"
"Bức tượng thì được tạc trông như thật, nhưng riêng phần trái tim đó thì trông thô kệch như đồ chơi của lũ trẻ ấy. Hơn nữa khoảng trống lại còn quá rộng."
"Ưm, đúng là vậy thật."
Phải rồi.
Để lấp đầy cái lồng ngực trái trống rỗng đó, có lẽ cần phải nhét vào thứ gì đó có kích thước bằng tổng của ba người cộng lại.
Dù Urel và tôi có mạnh đến đâu, việc mang một vật có kích thước bằng ba người lên độ cao đó cũng là quá sức.
Rắc- Ầm!
Đúng lúc đó, từ phía xa bên phải bức tượng, có tiếng vật gì đó rơi xuống ầm một cái.
"Áaaa!"
Tiếng hét của Michael vang lên.
Chúng tôi lập tức lao tới.
"Chuyện gì thế!"
Ào ào—
Tiếng nước đổ xuống dữ dội vang lên.
Và, thứ chào đón chúng tôi là một Michael đang ướt sũng.
Chết tiệt, Michael lầm bầm một tiếng rồi chỉ vào chân của ác ma.
"Tôi thấy có sợi xích ở đây nên kéo thử, ai ngờ nước từ trên cao đổ xuống bất thình lình."
Thứ mà Michael kéo giống như một cái nút chặn.
Có vẻ như bên trong bức tượng chứa đầy nước.
Chờ đã.
"Ngươi không biết đó là cơ quan gì mà vẫn kéo sao? Ngươi có hai mạng à?"
Đại công tước Kyle hiếm khi tỏ ra kinh ngạc như vậy.
"Vì mấy thứ thông thường tôi đều có thể dùng hiệu ứng để né được mà..."
"Làm tốt lắm! Michael."
Tôi cười khúc khích.
"Hả? Cái gì...?"
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng!
"April, biết đây là cái gì rồi!"
Nhìn thấy nước, tôi chợt nhớ ra.
Trong trò chơi kinh dị mà Lee Seo-woo thường chơi, những bức tượng ác ma trông cực kỳ gớm ghiếc thường được gắn trên các nhà thờ.
"Đây là Gargoyle ạ. Ưm, nói một cách đơn giản thì nó là máng xối nước mưa. Khi trời mưa, nước từ toà nhà sẽ chảy qua đây!"
Tất cả những người ở đó đều lộ vẻ lần đầu nghe thấy.
Thế giới này vốn đã có ma thuật và cả tinh linh, nước chẳng phải là thứ quý hiếm, nên chắc chẳng ai thấy cần thiết phải lắp máng xối nước làm gì.
Trong chốc lát, tôi liếc nhìn Michael với ánh mắt lạnh lẽo.
Sợ rằng việc chỉ mình tôi nhận ra Gargoyle sẽ làm tăng độ nghi hoặc của anh ta.
Michael biết tôi là người đến từ thế giới khác.
Vốn dĩ anh ta đã nghe Yeniel nói rằng tôi có thể là người đến từ thế giới khác, lại còn là người nhanh nhạy nữa chứ.
"Trong 'thế giới' của April có cái này đấy. April cũng suýt quên mất, may nhờ có Michael mà tôi mới nhớ ra đấy."
Tôi mỉm cười rạng rỡ, nói liên hồi như để thăm dò Michael.
Thứ tôi tin tưởng không chỉ là độ hảo cảm của Michael và việc anh ta luôn thích tôi trong game.
Tôi còn tin vào sự sợ hãi mà Michael dành cho sức mạnh của tôi.
'Dù vậy, mình cũng muốn sớm có được Mảnh vỡ niềm tin của Michael, hoặc thiết lập quan hệ hợp tác như với Cian.'
"Vậy ra đó là lý do tại sao trên sừng, đầu, và cánh lại có những rãnh nối với khoảng trống ở ngực. Có nghĩa là nước mưa phải chảy đầy vào đó."
Ivelyn gật đầu như thể đã hiểu chúng tôi cần làm gì.
Và rồi, Michael đang ngơ ngác cẩn thận hỏi tôi.
"Tôi... đã giúp ích được gì à? Cho cô?"
"Nhờ có Michael mà tôi mới nhớ ra!"
Vì anh ta đang trông như con chuột lột, tôi vừa đáp lời vừa tiện tay lấy tay áo váy lau mặt ướt nhẹp cho anh ta.
'Mở mắt ra mà nói chuyện đi chứ.'
Vì sức mạnh của tôi nên da mặt Michael bị kéo căng sang hai bên.
"Tiểu thư, lau như vậy mặt cậu ta trầy da mất."
Đại công tước Kyle đứng phía sau khẽ nhắc nhở với vẻ khó xử.
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng.
Dần dần tôi bắt đầu tin rằng Michael thực sự thích bị đối xử bạo lực.
Khoảnh khắc đó, bảng trạng thái khẽ rung lên.
Đừng có trốn mà cười, cứ cười công khai đi.
Vâng.
Không, đừng cười.
Cứ trốn đi, đừng cười nữa.
Rất sẵn lòng.
Thái độ khác hẳn lúc giáng sét xuống Yeniel.
Nghĩ lại thì, tôi thấy Yoan chưa từng bao giờ phớt lờ hay từ chối lời nói của tôi.
Cứ như thể hắn thực sự quan tâm đến tôi vậy.
...Có câu nói rằng con gấu nuôi dưỡng cũng có thể xé xác con người nếu nó đói, Yoan cũng có thể xé xác tôi bất cứ lúc nào nhỉ.
Tôi phải đề phòng hắn hơn nữa.
Giữa lúc đó, Yoan dường như đang cười rất nhẹ trước lời ví von của tôi, bảng trạng thái rung lên hai lần một cách tinh tế.
Nhờ thị lực động tốt nên tôi đã thấy hết.
'Được rồi, cứ cười công khai đi. Tuỳ ý anh.'
Vậy sao?
Đúng là chỉ giỏi vâng dạ thôi.
"Vấn đề cốt lõi là phải tạo ra mưa."
Urel ngước nhìn lên bầu trời.
"Ở các khu vực trước, mưa thu vẫn đang rơi. Chắc chắn có lý do tại sao ở khu vực này lại không có mưa thu. Chẳng hạn như—."
Ngay khi anh ta định nói điều gì đó, những đám mây đen mà Yoan giăng ra bắt đầu tản đi, và mưa thu từ phía sau nơi chúng tôi vừa chạy đến ập tới.
Ào ào ào ào ào—
Đó là việc Yoan đã làm.
Và bức tượng ác ma khổng lồ ướt đẫm trong mưa bắt đầu chuyển động từng chút một.
Ầm ầm ầm ầm.
197
Ầm ầm ầm ầm.
Tôi nắm chặt lấy rìu một cách tự nhiên.
May mắn thay, không phải là bức tượng sống dậy.
Mà là những bánh xe kim loại và cơ chế máy móc bí ẩn ngay dưới chân bức tượng đang chuyển động, khiến nó bị đẩy sang một bên.
Mưa rơi không ngớt.
Cả thế giới dần ướt đẫm và lồng ngực trống rỗng của bức tượng dần đầy nước.
Nhóm người chúng tôi trong tích tắc đã ướt sũng, ngước nhìn lên bầu trời giữa làn mưa.
"Trước đây, chẳng phải cũng từng xảy ra chuyện như thế này sao."
Giọng Urel vang lên trầm thấp, đan xen với tiếng bức tượng đang từ từ lệch sang một bên.
Nước mưa chảy dài trên gương mặt vô cảm của Urel.
"Ở tầng 2 ấy. Ngay cả khi chúng ta chưa hoàn thành bất kỳ điều kiện nào, con đường phía trước vẫn mở ra một cách bất thường."
Đó là lúc chúng tôi định xuống tầng 1 thông qua cầu thang trung tâm nhờ sự giúp đỡ của Yoan.
"Nếu muốn di chuyển xung quanh mà bỏ qua các quy tắc của Dị giới, kẻ đó hẳn phải là một thực thể siêu việt. Theo như Urel biết, cho đến nay chúng ta mới chỉ thấy hai thực thể siêu việt thôi."
Trong đôi mắt đen láy của Urel, ánh sáng đỏ khẽ loé lên.
"Đó là Đại pháp sư, chủ nhân của Dị giới, và Đại tư tế Yoan."
"Yoan...?"
Michael, người không cùng thám hiểm tầng 2, có vẻ không biết Yoan là ai.
"Phải. Dinh thự của Đại pháp sư đó đã bị giam cầm trong 'cái nhìn của Yoan'."
Ivelyn ngước nhìn bầu trời như thể đang đề phòng thực thể siêu việt kia.
"Trước khi đến tầng 1, mỗi lần mở cửa sổ ra đều thấy cùng một khung cảnh. Mọi người nói đó là vũ trụ đẫm máu hay bầu trời đêm, nhưng trong mắt ta, nó trông giống như trái tim, nội tạng và bộ phận cơ thể của con người vậy. Kiểu như dinh thự đã bị nuốt chửng hoàn toàn."
Một bầu không khí căng thẳng kỳ dị lan toả.
Sự bế tắc như thể một thực thể siêu việt, bí ẩn nào đó đang đè nén khiến chúng tôi chết lặng ngay cả khi không hay biết gì.
Và sự xa xăm—
"Bây giờ khi đã ra khỏi dinh thự, có lẽ chúng ta đã tiến vào vùng mà mình sẽ đối mặt trực tiếp với Đại tư tế Yoan."
Đôi mắt tím của Ivelyn tràn đầy khí thế sắc bén, dõi theo con đường đã mở phía trước.
"...Điều đó nghe có lý hơn là việc có một thực thể siêu việt thứ ba. Ta đồng ý."
Đại công tước Kyle tóm tắt những sự thật đã được làm sáng tỏ.
"Tóm lại, chúng ta đã tham gia trò chơi chìa khoá. Theo tình hình hiện tại, Đại pháp sư giúp đỡ tiểu thư Jenes chắc chắn sẽ không giúp chúng ta, nên Đại tư tế Yoan hiện đang quan sát và can thiệp vào chuyện này là điều chính xác."
Nghe xong tất cả những điều này, Michael dường như đã nhận ra bản chất của tình hình.
"Vậy nghĩa là, trò chơi chìa khoá này giống như một ván cờ giữa Đại pháp sư và kẻ tên Yoan kia sao? Họ chọn ra những quân cờ thay mình di chuyển để thực sự chơi một trò chơi."
Trong làn mưa ảm đạm, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt đầy suy tư.
"Còn April thì sao ạ?"
Tôi giơ tay lên một cách nhanh nhẹn.
"Tôi muốn mau chóng được nhìn thấy quảng trường thủ đô xinh đẹp. Nếu ở đó có cửa hàng hoa thì tốt quá."
Ý tôi là phải đi đến quảng trường thủ đô trước để xoá bỏ ấn ký sợi dây thừng đen trên cổ chúng tôi.
Tôi cười khúc khích khi đưa ra mục tiêu.
"Và April tuy không hiểu rõ chuyện vừa rồi, nhưng có phải ngài Yoan là bạn của chúng ta trong lúc này không ạ?"
"Cái gì?"
"Trong lúc này ư?"
Trong khoảnh khắc, những người khác mở to mắt như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Cha tôi đã nói là, cùng phe thì là bạn! Tiểu thư Yeniel là bạn với Đại pháp sư, nên April cũng sẽ là bạn với Yoan ạ."
Đúng vậy.
Chúng tôi đang trong trò chơi chìa khoá.
Phe Đại pháp sư có phe của Yeniel.
Phe của Yoan thì có chúng tôi.
Điều đó có nghĩa là dù muốn hay không, khả năng Yoan hợp tác với chúng tôi ở một mức độ nào đó trong thời gian tới là rất cao.
"Phải. Nếu đã chơi một trò chơi đối đầu nhau trong Dị giới, chắc hẳn họ đã phải điều chỉnh các giá trị ngang giá để cân bằng. Rất khó để dừng trò chơi mà không có sự đồng ý của đối phương."
"Hơn nữa, tiểu thư Jenes đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ từ Đại pháp sư. Ít nhất là phía Đại pháp sư đang tràn đầy ý chí đối với trò chơi chìa khoá này."
Đại công tước Kyle mỉm cười xảo quyệt với mọi người.
"Chừng nào trò chơi chìa khoá còn chưa kết thúc, Yoan sẽ phải giúp đỡ chúng ta, hoặc ít nhất là giữ cho chúng ta sống sót."
Chỉ riêng việc có ít đi một thực thể siêu việt thù địch với chúng tôi trong thời gian tới cũng đã là đủ rồi.
"Đi thôi. Tiến lên phía trước."
Ivelyn ra lệnh cho tất cả.
"Ôi chao?"
Và ngay khi Michael xoay người hướng về phía con đường phía trước, tôi đã chạy về phía bức tượng ác ma.
"Có thứ gì đó đang lấp lánh ở đây ạ!"
Tôi bắt gặp ánh mắt của Urel, kẻ vẫn luôn dõi theo tôi.
'Kho đồ.'
Tôi khom người xuống như thể đang nhặt thứ gì đó dưới chân bức tượng ác ma, rồi nắm lấy bản đồ Đại thần điện mà Yoan vừa đưa.
Độ hảo cảm của hiệp sĩ tự do Urel đã tăng đáng kể.
Urel tiến lại gần, cúi người rồi nhẹ nhàng áp má mình vào bàn tay đang cầm bản đồ của tôi trước khi đứng thẳng dậy.
"Ưm?"
Tôi nghiêng đầu.
Tại sao độ hảo cảm lại tăng, và sao tự nhiên anh ta lại làm thế?
"Là làm nũng ạ."
Anh ta nói một cách trơ trẽn.
"Urel nghĩ rằng Urel cũng khá vụng về và đáng yêu. Không phải là rất cần người chăm sóc sao ạ?"
Trước khi kịp suy nghĩ về ý đồ lời anh ta nói, Ivelyn đã tránh xa Urel với vẻ ghê tởm.
"Ta không chịu nổi nữa rồi. Thật buồn nôn. Kyle. Không có cách nào nhốt con người này vào trong bóng tối sao?"
"...Mọi người hãy nhìn tấm bản đồ mà tiểu thư April vừa tìm được đi."
Đại công tước Kyle bối rối chuyển chủ đề.
Chúng tôi vừa đi vừa mở bản đồ ra.
Lấy toàn bộ thủ đô làm chuẩn, con đường nối từ dinh thự của Đại pháp sư ở phía tây nam đến hoàng cung ở phía đông bắc có màu trắng.
Ngoài ra, quảng trường thủ đô và phần trung tâm cũng có màu trắng.
Vấn đề là.
Toàn bộ phần còn lại của bản đồ đều đen kịt.
"Có vẻ như vạch đỏ này chính là lộ trình mà chúng ta phải đi. Hình như phải xuất phát từ phía nam quảng trường thủ đô, vòng ra phía tây ngoại ô rồi mới đến được địa điểm được đánh dấu bằng chấm tròn này."
Chấm đen mà Đại công tước Kyle chỉ vào chính là Đại thần điện.
"Không biết có nên tiến vào phần màu đen này không nữa."
May mắn thay, vị trí vẫn giống hệt như chế độ Khó.
"Nhìn vị trí kia thì đó là Đại thần điện mà. Anh nói là Đại tư tế Yoan đúng không? Nếu là Đại tư tế thì chẳng phải là nhân vật ở Đại thần điện từ một nghìn năm trước sao...?"
Michael thoáng lộ vẻ mặt muốn bỏ chạy một mình ngay lập tức.
"Ưm, vậy thì trước hết chúng ta đến quảng trường đi ạ! Tuy không rõ lắm nhưng April muốn được tham quan quảng trường."
Ngay lúc đó.
Đại công tước Kyle đột nhiên khựng lại, tiến lại gần tôi rồi ngập ngừng cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai tôi.
Do chênh lệch chiều cao lớn, vạt áo khoác chìm nghỉm trong nước mưa đọng dưới đất.
"Áo khoác đang bị kéo lê trên sàn kìa ạ!"
Tôi cười tươi rói.
Không cần mang theo cũng được mà?
Gấu áo khoác bây giờ dính đầy bụi bẩn hết rồi.
"Lát nữa April sẽ trả lại cho Đại công tước Kyle ạ!"
"Không cần đâu. Trời mưa sẽ lạnh nên cứ mặc đi. Khi nào trời nắng ráo thì hãy trả lại cho ta."
Cơ thể của April vốn không bao giờ bị cảm lạnh, hơn nữa chúng ta đều cùng bị ướt mưa mà?
Ngay khi nghĩ thế, tôi nhận ra trên vai váy của April, dây áo mỏng đang hiện rõ.
Trong dinh thự vì nước đen ngòm hoặc có lẫn máu nên hình như trước giờ không nhìn thấy.
Hoặc là vì không có thời gian rảnh để bận tâm đến việc lộ dây áo.
"...Ta vốn muốn nhờ Ive, nhưng Ive lại không được tinh tế trong những việc như thế này."
Anh ta không dám nhìn vào mắt tôi và thở dài khe khẽ.
Đúng là kẻ hay ngại ngùng.
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Cảm ơn ngài. Đại công tước Kyle. April là một quý cô và có vẻ cũng hơi lạnh thật, nên tôi sẽ mặc cẩn thận ạ!"
Độ hảo cảm của Đại công tước Kyle đã tăng!
Sau khi đi qua bức tượng ác ma, những đám mây đen không còn đuổi theo chúng tôi nữa.
Và chúng tôi đã đến được quảng trường thủ đô.
Những dòng chữ đỏ mà ai cũng có thể thấy hiện lên trước mắt.
Đã thoát khỏi các điều kiện đầu hàng sớm và thất bại sớm.
Quảng trường thực sự là một nơi xinh đẹp.
Đúng như nhìn từ trên cao, các dinh thự được trang hoàng lộng lẫy, ghế đá và đèn đường cũng được chạm khắc rất tinh xảo.
Mặc dù vậy, lý do chúng tôi đông cứng người lại là vì mùi máu tanh nồng nặc.
Nguồn gốc của mùi máu nồng nặc đó chính là đài phun nước nằm ngay chính giữa quảng trường thủ đô.
Nơi đó trông thật dị hợm, không hề phù hợp với khung cảnh tuyệt đẹp của quảng trường thủ đô.
Một người đang trôi nổi trên đài phun nước nơi nước đã nhuộm đỏ ngầu vì máu.
Bộ giáp da dày dặn mà người đó mặc đã bị vật sắc nhọn xé toạc, và người đó không còn thở nữa.
Nhìn vết thương, đó là thủ đoạn của Yeniel.
Tôi, đã từng nhớ người này.
"Theo trí nhớ của April thì đây là những người định đi về phía cuối phía Tây tầng 3...."
Tại sao lại chết ở đây chứ?
Ngay lúc đó.
Lời nguyền không thể bị loại bỏ tại quảng trường thủ đô. Điều kiện hiện tại không khả thi.
Lời nguyền có thể bị loại bỏ khi đi đến Đại thần điện.
Cùng lúc đó, một cơn bão ma lực dữ dội đột ngột thổi tới.
[Hãy dâng linh hồn cho ta...]
Trên đầu chúng tôi, một thể ý niệm siêu việt đến mức khiến tôi nghĩ rằng những thể ý niệm từng thấy trước đây chỉ là hạng tép riu, đang lơ lửng.
Ma lực thô bạo của Đại pháp sư đang đè bẹp chúng tôi.
[Để ta có thể duy trì thế giới này vì nàng ấy, hãy dâng hiến tất cả mọi thứ đi...]
Bầu trời phía trên đầu trong tích tắc đã bị nhuộm một màu đỏ rực.
198
Chúng tôi chết lặng trước ma thuật to lớn, choáng ngợp.
Mặt trời đen treo trên bầu trời đỏ bị tàn niệm của Đại pháp sư che khuất, khiến quảng trường chìm vào bóng tối.
"Mọi người làm gì thế! Chạy mau!"
Ivelyn nghiến răng, cố hết sức hét lên với cả nhóm.
Phải rồi. Cách để đối phó với thứ đó thì—
Không có.
Chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Bạn đã nhận được hiệu ứng tăng tốc!
Bạn đã nhận được hiệu ứng kháng ma thuật!
Chúng tôi bắt đầu tháo chạy theo hướng ngược lại với tàn niệm của Đại pháp sư.
Trong cơn bão ma thuật cuồng nộ, những vật thể trong quảng trường bị xé toạc, cuốn phăng đi một cách điên cuồng trong gió.
Băng ghế, giá vẽ, những tấm biển hiệu, vài vòi nước công cộng.
Chúng cứ lặp đi lặp lại việc lao vun vút theo hướng gió rồi lại bị hút ngược vào cơn bão.
Tôi cố gắng chạy hết tốc lực, hơi nghiêng người để né một tấm biển hiệu đang lao tới đầy đe dọa.
[Đưa linh hồn đây.]
[Sức mạnh. Thứ sức mạnh đó. Sức mạnh của linh hồn...]
Ma thuật đỏ không ngừng tụ lại nơi tàn niệm của Đại pháp sư, lan toả cùng với cơn bão.
Tầm nhìn bị che khuất, đến nỗi giờ đây tôi còn không biết mình đang chạy đi đâu nữa.
[Hãy đi vào hư vô vĩnh cửu đi.]
[Phải thu hoạch linh hồn của các ngươi để mang lại sự an nghỉ cho nàng ấy... Phải làm được. Ta sẽ làm. Chính ta.]
Đó không phải là một tàn niệm bình thường.
Không hề cảm nhận được cảm xúc hay lý trí nào.
Thứ đó chỉ đơn thuần là một con quái vật tồn tại để hấp thụ linh hồn mà thôi.
Và đúng khoảnh khắc dòng ma thuật đỏ đang lan toả kia tập hợp lại như thể đang truy đuổi chúng tôi, chực chờ nuốt chửng lấy phía sau lưng.
Cảnh báo!
Cùng với âm thanh kim loại gai người, biểu tượng cảnh báo hiện lên trên bảng trạng thái.
Tổng sinh lực không đủ để tiến hành sự kiện!
Cái gì?
Mẹo. Nếu lượng tổng sinh lực không đạt yêu cầu của sự kiện, bạn có thể bị tử vong ngay lập tức khi sự kiện diễn ra!
Mẹo. Lượng tổng sinh lực và ma lực sẽ thay đổi tuỳ theo từng nhân vật và đặc tính!
Tử vong ngay lập tức?
Với lượng thể lực này á?
Nghĩa là, chỉ né tránh mọi đòn tấn công thôi vẫn là chưa đủ.
Giữa lúc đó, khung mẹo lại tự động hiện lên lần nữa, chớp nháy liên hồi.
Mẹo: Có lời đồn rằng có thể nâng cao tổng sinh lực bằng 'một cách nào đó'... Hãy thử nâng cao các chỉ số cần thiết bằng cách dâng vật tế hoặc tìm kiếm hầm ngục cường hoá!
Vật tế.
Tôi nhớ đến người sống sót đã nổi lên trên đài phun nước nhuốm máu.
Yeniel. Giết người.
Phần nâng cao chỉ số cần thiết bằng cách dâng vật tế.
Việc giết người nghĩa là Yeniel đã nhận được thứ gì đó từ việc sát hại nạn nhân.
Vì sự lựa chọn của Yeniel luôn chỉ hướng về hướng có lợi cho cô ta mà thôi.
Đúng lúc đó, như thể gợi ý, vài sợi tóc vàng óng bay đến, lẫn trong làn gió mùa đông.
Vì đã cầm và vò nát mấy lần nên tôi biết. Đó là tóc của Max.
Tình hình được xâu chuỗi lại trong đầu tôi ngay lập tức.
'Với sức mạnh yếu ớt và thể chất mỏng manh của Yeniel, sẽ mất rất nhiều thời gian để giết người hay cắt xẻ nạn nhân đến mức độ đó.'
Cô ta không thể có đủ thời gian để tách khỏi Thái tử và Max, tự mình ra tay sát hại, xoá vết máu rồi phục hồi thể lực để quay lại với vẻ ngoài sạch sẽ được.
Điều đó có nghĩa là Yeniel đã ra tay sát hại ngay khi đang ở cùng Thái tử và Max.
Vì lợi ích thu được từ việc giết người nhanh chóng còn lớn hơn việc bị đồng đội là họ thù ghét.
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó, dòng ma thuật đỏ đang truy đuổi chúng tôi bắt đầu tụ lại từng phần, biến hình dạng thành những chiếc lá.
Một đàn bướm đỏ kỳ dị với đôi cánh bị gặm nhấm đầy rẫy cả bầu trời, phát ra tiếng đập cánh rào rào.
Cảnh báo!
Tổng sinh lực không đủ để tiến hành sự kiện!
Không thể tránh được tàn dư ma thuật hay bản thân ma thuật.
Dù có thể né tránh ma thuật, nhưng tốc độ lan toả của ma lực vượt xa tốc độ của con người hay quái vật.
Chỉ cần chạm vào làn sóng ma lực do đàn bướm toả ra, tổng sinh lực của tôi đã bị cắt mất một mảng lớn.
Tổng sinh lực 1,09%
"Khụ."
Máu chảy ra từ miệng tôi.
Đồng thời, nhờ đặc tính <Cuồng Chiến>, các giác quan của tôi trở nên cực kỳ nhạy bén, tốc độ chạy cũng nhanh hơn.
Và rồi.
Trong tình cảnh này, một cách để không bị tử vong ngay lập tức đã hiện ra.
"April!"
"Michael."
Tôi ra lệnh cho Michael đang mở to mắt nhìn mình.
"Dùng hiệu ứng mạnh nhất anh có đi. Lên người tôi."
Tôi muốn sống.
Tôi phải sống sót.
Sống sót để cùng Ivelyn thoát khỏi đây.
Tôi nhớ về Hoàng cung Dị giới ở giai đoạn cuối của chế độ Khó.
[Michael: Thật sự... cô định đi trong tình trạng đó sao? Cô bị thương mà. Rách nát hết cả rồi... máu cứ chảy mãi thế kia...]
Ngay cả lúc đó, để tối đa hoá đặc tính Cuồng Chiến của April, tôi thường duy trì thể lực ở mức một chữ số phần trăm.
[Michael: Dù tôi có ngăn cản thì cô vẫn sẽ đi đúng không...?]
[Michael: ...]
[Michael: Nếu vậy tôi sẽ đặt hiệu ứng này lên người cô. Để cô không bị thương bởi bất cứ thứ gì... Tôi chỉ mới có thể làm được điều đó cách đây không lâu.]
[Michael: Liệu tôi có thể ở cùng cô trong giây phút cuối cùng không?]
Khi câu thoại đó hiện lên, một luồng hiệu ứng sáng lấp lánh màu vàng kim sẽ bao phủ lấy, màn hình dừng lại và cửa sổ lựa chọn chớp nháy.
[▶Đồng ý
▷Từ chối]
Dù chọn bên nào thì hiệu ứng vẫn được duy trì.
Ở trang 2, khi Yoan triệu hồi cơn bão ma thuật, thể lực sẽ tự động bị trừ, nhưng nếu Michael đặt hiệu ứng đó thì thể lực sẽ không bị giảm.
"Nhưng, việc đó thì hiện tại tôi vẫn... chưa thể làm được..."
Michael dao động.
"Khụ."
Máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng tôi.
"April."
Tôi nắm chặt lấy tay anh ta, cố gắng thốt lên.
"Nếu không làm được thì tôi, sẽ chết đấy. Ngay bây giờ."
"Việc đó... không được."
Độ hảo cảm của tội phạm chính trị Michael đã tăng mạnh.
Michael nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay về phía tôi.
<Kỳ tích> tạm thời được nâng cấp!
Phải rồi.
Tôi nhớ thông báo khi đặc tính của Michael được nâng cấp lần trước.
Tiềm năng đã được khai mở!
Mẹo: Trong chế độ Khó, các đặc tính hệ ban tặng có thể tạm thời được nâng cấp dựa trên độ hảo cảm đối với người chơi!
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phó mặc mạng sống của mình cho độ hảo cảm mà anh ta dành cho tôi.
Bạn đã nhận được hiệu ứng bảo vệ tuyệt đối.
Và ánh hào quang vàng kim bao bọc lấy cơ thể tôi, bảo vệ tôi khỏi ma lực của đàn bướm.
Urel đang bảo vệ cả nhóm trong khi chém bay lũ bướm.
Ivelyn tỏ vẻ mặt méo mó ngay khi thấy tôi ho ra máu, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chạy để không trở thành gánh nặng.
Tổng sinh lực 1,09%
Tôi đã thành công trong việc không bị tử vong.
Đúng lúc đó, bầu trời chuyển sang màu đen kịt.
Những vì sao sáng như chực chờ rơi xuống lấp lánh trên đầu.
Đêm đã bất chợt kéo đến.
Đại công tước Kyle dường như nhận ra lý do ngay lập tức và truyền đạt cho cả nhóm.
"Bản đồ! Là vùng ngoại ô được đánh dấu màu đen! Màu đen đó chính là biểu thị cho màn đêm!"
Sau đó, Đại công tước Kyle chỉ thẳng hướng cần phải đến.
"Chúng ta đã chạy về phía nam! Mục tiêu là Đại thần điện nên cứ thế này mà hướng về phía tây ngoại ô! Ở hướng đó!"
Tiếng đập cánh của đàn bướm đuổi theo sau trở nên lớn dần như tiếng bão.
Và rồi, đàn bướm đồng loạt tụ lại, kết thành hình dạng tàn niệm của Đại pháp sư.
[Dám đi đâu...]
Tốc độ quá nhanh.
Nếu là chạy nước rút trong khoảng cách ngắn thì không nói làm gì.
Khoảng cách chạy càng xa thì tốc độ của con người càng chậm lại là điều tất yếu.
Tàn niệm kia không hề chậm lại chút nào.
Chúng tôi đã bị đuổi sát ngay sau lưng.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Trực giác báo trước rằng tôi sẽ chết, nhuốm đỏ cả tâm trí.
Khi cái chết ập đến ngay trước mắt, khát vọng sống trỗi dậy mạnh mẽ.
Trong lúc này, tôi nhìn thấy một đường thẳng với những viên đá trắng kỳ lạ xếp hàng dài trên mặt đất.
Và khoảnh khắc chúng tôi vượt qua vạch kẻ đó—
[...Đi đâu rồi?]
Đột nhiên, tàn niệm của Đại pháp sư dừng lại.
Dù chúng tôi ở ngay trước mắt, nhưng nó lại đảo mắt xung quanh như thể chúng tôi không hề tồn tại.
'Nếu bước vào trong vạch này thì nó không thể phát hiện ra chúng ta sao?'
Tôi nín thở, lấy tay bịt miệng mình lại.
Mọi người đều căng thẳng nhìn về phía tàn niệm.
Ma thuật đỏ dần tan biến, đàn bướm tản ra khắp bốn phía.
[Đi tìm linh hồn... linh hồn...]
Với đôi mắt trống rỗng không tiêu cự, tàn niệm quay lưng đi.
Nó đã không thể nhận ra sự hiện diện của chúng tôi cho đến tận cùng.
Chúng tôi vẫn nín thở nấp bên trong vạch kẻ đó rất lâu ngay cả sau khi tàn niệm đã đi xa hoàn toàn và tàn dư ma thuật đã biến mất.
"Giờ thì... không nghe thấy tiếng gì nữa cả."
Đại công tước Kyle lên tiếng trầm thấp.
"Thực ra đã yên tĩnh từ khá lâu rồi nhưng ta không dám chắc chắn."
"Ai cũng vậy thôi ạ."
Urel lúc này mới tra thanh kiếm đen ngòm của mình vào vỏ.
Phụ kiện trang trí vũ khí mà Ivelyn buộc cho tôi vẫn bình an vô sự dù trong hoàn cảnh này.
"Thứ đó là bảo vật của Devkyle đấy."
Đại công tước Kyle cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách bắt chuyện với tôi rồi cười tinh quái.
"Oa, thật sao ạ?"
"Là loại vải do Dũng sĩ tạo ra, không hề bị hư hại bởi bất kỳ đòn tấn công bên ngoài nào. Có ghi chép rằng Dũng sĩ từng khẳng định việc trang phục không bị rách khi chiến đấu là rất quan trọng."
Đúng là suy nghĩ của Lee Seo-woo.
"Trời ơi. Vậy thì đó là của Công tước Devnoa mà. April nhận như vậy có ổn không ạ?"
"Ổn. Ta đưa cho cô là để cô không bị đánh trúng khi cố bảo vệ phụ kiện vũ khí đó."
Ivelyn tiến lại gần, lườm tôi rồi thô bạo bôi thuốc lên cổ tay tôi sau khi xắn tay áo váy của tôi lên.
'À.'
Có vết thương do chính tôi tự tạo ra để trừ thể lực khi dẫn dụ quái vật Thị nữ trưởng mà.
"Với lại dù sao ta cũng chẳng khác gì Công tước cả. Nếu không phải vì ông ta thì ta đã lên chức lâu rồi."
Ivelyn nghiến răng nói.
Dù nói vậy nhưng bàn tay cô ấy đang chữa trị cho tôi vẫn rất cẩn thận.
"Kyle. Lấy cả Thuốc Vạn Năng ra nữa."
Tại sao lại định đưa thứ Thuốc Vạn Năng đắt đỏ đó cho tôi nữa thế...
"April không uống đâu."
"Cô lại không nghe lời đấy à?"
"Ừ."
Ivelyn giật nảy mình như một con mèo.
"Vừa rồi cô nói trống không với ta sao?"
Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng.
198
"Vừa rồi cô nói trống không với ta sao?"
Độ hảo cảm của Ivelyn đã tăng lên.
"Giống như bạn bè thân thiết nhỉ."
"April ư? Thế sao?"
Tôi nghiêng đầu với vẻ ngây thơ như thể không biết gì.
Được rồi, mình đã lái câu chuyện rất khéo.
Tôi đổi chủ đề sang chuyện khác.
"Mà này. Tiểu thư Ivelyn là Công tước ạ? April nghe lần đầu đấy."
"Lại giở trò rồi. Ha, cứ cho là ta không biết đi."
"Vâng!"
Chà, chẳng phải chuyện tốt thì tốt hay sao.
Ivelyn vừa véo má tôi vừa nói.
"Vì cô đã xem ký ức ở tầng 2 nên chắc cũng biết rồi, Công tước hiện tại là một kẻ tồi tệ. Gia thần của Devnoa hầu hết đều ủng hộ ta. Thế nhưng, ông ta vẫn cứ cố chấp bám lấy vị trí đó."
Công tước Devnoa mà tôi thấy ở tầng 2 là một tên cặn bã, kẻ đã dồn ép Công tước phu nhân đến cái chết rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Ivelyn.
"Ông ta bám trụ thế nào ạ? Ưm, ông ta là một người rất xấu xa mà."
"Phải. Ông ta còn từng ra tay đánh ta nữa, à. Ta đã ghi hình lại nên đừng lo. Cái chết của mẹ cũng là do ông ta gây ra. Thế nên ngay ngày hôm sau khi mẹ qua đời, ta đã tố cáo ông ta ngay lập tức."
"Đúng là tiểu thư Ivelyn."
"Lẽ ra kẻ đó phải bị bắt hoặc danh dự bị huỷ hoại, khi đó ta đã trở thành Công tước rồi. Thế mà đáng kinh ngạc thay, ông ta lại được tuyên vô tội một cách sạch sẽ. Cô có biết là nhờ ai không?"
Ivelyn tỏ vẻ khó chịu như thể nhớ lại chuyện gì đó.
"Con ả đó, hồi đó mới mười hay mười một tuổi gì đó. Chính con ả đó đã đứng ra biện hộ cho ông ta."
Urel đứng bên cạnh, thản nhiên nói với tôi.
"Bệ hạ đã đứng về phía tiểu thư Jenes. Tất cả mọi người đều tò mò xem giữa Công tước Devnoa và Hoàng đế đã có giao dịch gì."
Rồi anh ta trắng trợn nhắc khéo.
"Sau lần đó, mỗi khi nhìn thấy tiểu thư Jenes là cựu chủ nhân lại phát điên lên."
"Cái gì?"
Ivelyn trừng mắt nhìn một cách đầy cáu kỉnh.
"Trong suốt thời gian qua, ngươi nghĩ là ta phát điên à? Hả? Có bị thần kinh không?"
'Hoá ra có lý do khiến cô ấy ghét Yeniel đến thế.'
Xét từ góc độ của Ivelyn, đó đúng là mối nghiệt duyên.
Yeniel đã giúp Công tước Devnoa thoát tội.
Hơn nữa, ở đầu <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư>, còn có nội dung rằng nữ chính Yeniel đã khôn khéo đánh bại ác nữ Ivelyn ngay cả trước khi rơi vào Dị giới.
Chưa kể đến việc trong game, ác nữ Ivelyn cứ mỗi lần gây hấn với nữ chính Yeniel là lại chuốc lấy thiệt thòi.
Dù không phải là tự mãn, nhưng chắc hẳn cô ấy cũng tức giận vì Yeniel đã từng cố giết tôi.
"Dù sao thì ta cũng ghét con ả đó. Cực kỳ khó chịu. Cứ như thể nó sẽ cướp hết mọi thứ của ta vậy. Thực tế thì nó cũng đã dần dần cướp mất rồi."
"Đúng vậy! Người phụ nữ đó thực sự có khía cạnh đó đấy."
Michael, người hiếm khi đồng tình với Đại công tước Kyle và Ivelyn, cũng hiếm hoi hưởng ứng.
"Cái kiểu âm u khó chịu ấy. Vừa toan tính sau lưng, vừa giả vờ như không có chuyện gì trước mặt."
Có vẻ như cả Ivelyn và Michael đều chất chứa nhiều ấm ức, họ nhìn nhau với ánh mắt kiểu 'Ngươi/Cô cũng vậy à?'.
"Xin lỗi vì đã ngắt lời hai người, nhưng nghỉ ngơi ở đây và làm khô quần áo đi thì tốt hơn đấy."
Đại công tước Kyle chỉ vào đống lửa.
Urel, người đã ngồi xuống trước, đang nhóm lửa.
Đôi mắt tôi đã quen với bóng tối, cộng thêm ngọn lửa khiến xung quanh sáng bừng lên, những tảng đá trắng hiện rõ mồn một.
Chúng được sắp xếp thành hình vòng tròn lớn một cách kỳ lạ.
Và chúng tôi đang ở trong vòng tròn đó.
"Có lẽ khi ở trong những tảng đá trắng này, có điều kiện khiến các thể ý niệm không thể nhìn thấy chúng ta. Nhưng, những chuyện công việc cứ từ từ nói sau."
Đại công tước Kyle thúc giục mọi người.
"Vì ai cũng cần nghỉ ngơi một chút."
Ivelyn, tôi và Michael ngầm đồng ý rồi tiến về phía đống lửa.
Khi ngồi trước lửa, cảm giác ấm áp như thấm sâu vào tận xương tủy.
Hơi ấm từ chiếc áo khoác của Đại công tước Kyle khoác trên vai khiến tôi thấy thư thái hẳn.
"Ấm áp thật."
Tôi bất giác mỉm cười.
Có lẽ nhờ hơi ấm mà nét mặt của những người khác cũng dịu đi so với lúc nãy.
"Ngọn lửa ở dinh thự đó, dù có cháy mạnh thế nào cũng chẳng bao giờ mang lại cảm giác ấm áp cả."
Michael, người ngồi cạnh tôi, lầm bầm.
"Dinh thự? Ưm. Hình như là vậy thật!"
"Vừa âm u, vừa ẩm ướt lại còn lạnh lẽo nữa chứ. Cô có biết là bên trong đống lửa ở lò sưởi có quái vật không? Nó cứ kéo người vào... Chà, dù thủ đô cũng chẳng an toàn hơn là bao."
Thật kỳ lạ khi thấy Michael, một người bình thường ăn nói sắc sảo dù giọng điệu có hơi khó nghe, lại đang lẩm bẩm những điều không đầu không đuôi như thế này.
'Hơn nữa, sao anh ta lại ngồi gần mình thế chứ?'
Chúng tôi ngồi quanh đống lửa theo thứ tự: Urel, Đại công tước Kyle, Ivelyn, tôi và Michael.
Vì Michael ngồi sát cạnh tôi nên khoảng trống giữa Urel và Michael gần như để trống nửa vòng tròn.
"Thích cái ấm áp, ghét sự lạnh lẽo..."
Giọng lầm bầm đầy vẻ lười biếng của Michael nhỏ dần.
Và ngay sau đó, có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai tôi.
Tiếng thở đều đặn đầy mệt mỏi vang lên.
"Michael?"
Cái gì thế này?
Sao lại tựa vào mình mà ngủ?
"Có vẻ như anh ta đã buồn ngủ từ nãy rồi. Vì đặc tính của mình mà anh ta đã né tránh quái vật ở dinh thự nên chắc không phải đối mặt nhiều. Với anh ta, hành trình của chúng ta hẳn là một cuộc hành quân đầy vất vả."
Urel nói một cách thản nhiên, rồi bước lại gần và đánh vào gáy Michael.
Bốp-!
Michael ngất đi và đổ ập xuống sàn ở phía đối diện tôi.
"Làm tốt lắm, Urel. Ta đã thấy khó chịu vì phải dè chừng tên này rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau rồi."
Ivelyn gật đầu đầy mãn nguyện.
"Người quá khen."
Urel trả lời một cách trơ tráo.
"Tại sao không ai ngoài mình cảm thấy ngạc nhiên thế này...?"
Đại công tước Kyle nhìn Michael với vẻ thương hại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"Giờ chúng ta hãy thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Trước tiên, những gì chúng ta nắm bắt được chỉ là việc kẻ tên Yoan đang giúp đỡ tiểu thư. Khi nhận được hướng dẫn về trò chơi chìa khoá thì ta đã hiểu ra."
Đúng vậy.
Nếu Đại pháp sư giúp Yeniel, thì để cân bằng giá trị ngang giá, Yoan ở phía đối diện cũng phải giúp đỡ một ai đó.
Sau khi thấy tình hình ở tầng 2 và khu vực tượng ác ma, tôi nghĩ mọi người đều đã lờ mờ đoán ra.
"Tôi đã ký hợp đồng. Ngay từ đầu, Yoan đã đưa tôi đến nơi này và hỏi liệu tôi có muốn cứu anh trai không. Vì Yoan đã can thiệp vào ký ức của April nên tôi chỉ nhớ lại được từ tầng 2 của dinh thự thôi ạ."
Và tôi đã quyết định, thay vì cứu Lee Seo-woo, tôi sẽ cùng những người này rời khỏi đây.
Nghe câu trả lời của tôi, Ivelyn có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.
"Người đàn ông xuất hiện trong đoạn ghi hình đó đã nhắc đến 'kế hoạch' khi nói về cô."
[Và cả em gái của Seo-woo nữa. Dù không có điều ước, nhưng tôi có kế hoạch.]
[Kế hoạch?]
[Vì tôi có việc nhất định phải thực hiện dù có phải làm gì đi nữa. Chuyện đó, cứ để dành làm niềm vui của một nghìn năm sau nhé?]
"Đúng vậy. Tiểu thư Ivelyn. Ưm, nhưng vấn đề là ở chỗ này ạ."
Ở chế độ Khó, April chắc chắn sẽ chết.
Dù có thắng Yoan, dù có rời khỏi Hoàng cung Dị giới.
Tôi nhớ lại cách tận dụng những biến số và lợi thế nảy sinh khi tôi trở thành April.
"April đã nói về trò chơi. Ở phiên bản mà April đã chơi, không có cái kết nào là thoát được khỏi Dị giới cả, hơn nữa tên Yoan kia... chính là trùm cuối của trò chơi. Một kẻ tuyệt đối không thể đánh bại."
Nhiệm vụ chính – Yoan
Trùm cuối Yoan muốn trò chuyện với bạn.
Hãy đến tìm Yoan ở Đại thần điện!
Đại công tước Kyle và Ivelyn dường như đã hiểu sơ bộ tình hình chỉ qua lời nói của tôi, khuôn mặt họ trở nên lạnh lùng.
"Vì thế nên là."
Tôi thì thầm.
"Trước tiên, April đã nhận được một nhiệm vụ – ưm, một công việc từ Đại pháp sư. Nếu tìm được trái tim của Hoàng đế đầu tiên thì sẽ không còn lý do gì để duy trì Dị giới nữa."
Dù không tin Yoan hay Đại pháp sư, nhưng lời thề của họ phải được giữ đúng theo nguyên tắc ngang giá.
Khoảng cách thực lực quá lớn, nếu họ còn nói dối nữa thì điều kiện sẽ quá bất lợi cho tôi.
"Làm sao để tìm được trái tim đó?"
Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của Ivelyn, tôi trả lời một cách sáng tỏ.
"Nếu dùng những giọt hương liệu mà April đang có để chế thành nước hoa rồi đưa cho Hoàng đế đầu tiên ở tầng 5 dinh thự, thì có vẻ sẽ nhận được manh mối ạ!"
"Chúng ta đang tham gia trò chơi chìa khoá nên không có thời gian, hơn nữa muốn quay lại dinh thự thì phải chạy một quãng khá dài. Nhưng có vẻ tiểu thư đã có ý định gì rồi nhỉ."
"Ở tầng 1 Hoàng cung Dị giới có một cánh cửa kết nối với tầng 1 dinh thự ạ."
Đó là lối tắt duy nhất mà tôi biết.
Những lối tắt còn lại có quy trình mở quá phức tạp, hoặc có thể dẫn đến những con đường sai lệch nên Nô lệ của Ivelyn số 512 hoặc 1004 đã dặn là không cần phải nhớ làm gì.
"Chỉ cần đi đến tầng 1 Hoàng cung là được. Và, tôi đã nhận được thứ gọi là <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> do Dũng sĩ tạo ra từ búp bê cơ khí Thầy bói. Xét theo tình hình thì có vẻ là dùng cho Yoan."
Tỷ lệ hiển thị trên cửa sổ tích hợp trước mắt lúc này đã...
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (90,2.../100%)...
Sau khi đến thủ đô Dị giới, chỉ số này đang tăng lên rất nhanh.
Đây chính là phương tiện duy nhất để đối đầu với Yoan.
"Di chuyển sao cho thắng được trò chơi chìa khoá, đồng thời tìm mọi cách để có thể rời khỏi Dị giới sau trò chơi. Hiện tại, cách duy nhất là lấy được trái tim của Hoàng đế đầu tiên, hoặc chủ nhân sử dụng cái gì đó để cứu thế giới."
Giọng điệu Urel có vẻ lười biếng khi nói đến việc cứu thế giới.
"Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm mọi phương thức, và sẽ hành động theo đúng ý định của chủ nhân."
Vì thời gian không còn nhiều, chúng tôi đã kết thúc cuộc thảo luận ngắn gọn.
'Mặc dù thông báo nói rằng không đủ thể lực để tiến hành sự kiện, nhưng vì có thể giải quyết bằng buff của Michael nên chắc sẽ ổn thôi.'
Nhìn xuống, Michael đang chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn.
Và ngay lúc đó, phía trên ánh trăng trên bầu trời đêm, tôi thấy một đàn bướm đỏ đang đồng loạt bay về hướng Tây.
Dù ở rất xa nhưng vì cảnh tượng quá hùng vĩ nên rất dễ nhận thấy.
Và cả thế giới đang rung chuyển.
"April...!"
"Tiểu thư...!"
Cùng lúc với đôi tai dần trở nên ù đặc như bị nhét bông, cảnh tượng vạt áo trước ngực đẫm máu đỏ tươi hiện ra một cách chậm chạp.
Tôi đang nôn ra máu.
Bạn đã bị tấn công. Sinh lực giảm 1%!
Tổng sinh lực 0,09%
Cảnh báo!
Không đủ s■nh lực để ti■n hành s■ kiện!
200
Không đủ s■nh lực để ti■n hành s■ kiện!
Chỉ cần nhìn thấy lũ bướm đó từ xa, tôi đã bị ma lực cuốn vào và gánh chịu sát thương.
Đặc tính của Dị giới được đưa ra để đạt được sự ngang giá.
Nói cách khác, đặc tính càng mạnh mẽ thì càng tiềm ẩn những hình phạt tương ứng.
Tôi đã quá tự phụ với đặc tính <Cuồng Chiến> của mình.
Tiêu đề: Chỉ số theo từng nhân vật trong chế độ Khó dành cho người mới[9999+]
Người viết: Hỗ trợ tân binh
Trong Dinh Thự Của Đại Pháp Sư có những chỉ số không được hiển thị.
Chế độ Khó có quy định tổng hạn mức chỉ số cho mỗi tổ đội về lời nguyền, buff và các sự kiện có thể tiến hành, nên những người mới chơi hãy xem kỹ rồi mới chiêu mộ đồng đội.
Đánh giá tuyệt đối theo thang điểm 1~10.
1. April
Thể lực: ■(1) Vì thể lực thấp nhất nên khuyến khích kết nạp thêm Kyle có thể lực cao vào tổ đội.
Ma lực: x
Tinh thần lực: ■■■■■■■■■■(10)
Đặc điểm là vì đặc tính nên hạn mức thể lực cực kỳ thấp.
Nhiều lúc dính chí mạng quái dị là chết ngay.
Nếu không nhờ tổng chỉ số đồng đội mà dùng chỉ số cá nhân của April để tiến hành sự kiện thì chắc cổ đã sớm yểu mệnh rồi.
2. Yeniel (Nữ chính chế độ Thường)
Thể lực: ■■■(3)
Ma lực: ■■(2)
Tinh thần lực: ■■■■■■■■■(9)
Đặc điểm là có buff trí tuệ.
Nếu mặc kệ cô ta, cô ta sẽ mở hết mọi lối đi và tự giải quyết hết các câu đố.
Vì người sống sót trùm mũ luôn giết April có vóc dáng rất giống cô ta nên tôi không đề xuất.
...
Hình phạt của đặc tính Cuồng Chiến chính là làm giảm mạnh hạn mức thể lực.
"Vì đã tránh xa đàn bướm rồi... nên chắc cũng đỡ hơn..."
Giọng của Đại công tước Kyle.
"April... nghe rõ không? April...!"
Bàn tay run rẩy của Michael chạm vào vai tôi.
Bạn đã nhận được hiệu ứng bảo vệ tuyệt đối.
Tổng sinh lực 0,09%
May mắn thay, ma lực đang xâu xé cơ thể tôi đã dừng lại, việc thổ huyết cũng ngừng.
Urel như đang đặt cơ thể tôi xuống bãi cỏ mềm mại và êm ái.
Trong trạng thái đó, Thuốc Vạn Năng chảy vào miệng tôi.
"Uống đi. April. Uống đi."
Trong tầm nhìn mờ nhạt, Ivelyn đang ép buộc từng chút Thuốc Vạn Năng chảy vào miệng tôi.
Biểu cảm của cô ấy khi nắm chặt lấy mặt tôi méo mó như một con quỷ.
"Ivelyn."
Tôi mấp máy môi lẩm bẩm.
"Ta, không thể thiếu cô được. Tuyệt đối không được chết trước ta."
Nhìn đôi mắt méo mó dữ tợn không một giọt nước mắt, tôi đã cảm nhận được.
A.
Hoá ra đây là lý do Ivelyn từng bảo tôi đừng khóc.
Và cơ thể đã uống Thuốc Vạn Năng bắt đầu dần hồi phục.
Tổng sinh lực 9%
Tổng sinh lực 17%
Tổng sinh lực 39%
Tổng sinh lực 100%
Tinh thần tôi tỉnh táo trở lại.
"Tôi không sao đâu. Ivelyn."
Có nhiều vỏ chai Thuốc Vạn Năng rỗng lăn lóc dưới sàn.
Thuốc Vạn Năng là vật phẩm quý hiếm mà ngay cả trong chế độ Khó cũng không dễ tìm.
Chỉ cần cho uống một bình thôi là tôi đã hồi phục rồi mà.
"Đừng khóc nữa. Vì vậy nên."
Vừa nói, tôi vừa lẩm bẩm như đùa.
"Cô đã dùng bao nhiêu Thuốc Vạn Năng đắt đỏ đó vậy?"
Chẳng biết có phải cô ấy dựng phần trên cơ thể tôi lên để máu không trào ngược hay không, mà tôi đang dựa hơi vụng về vào Ivelyn.
Thà cho tôi gối đầu lên đùi còn hơn.
Cô ấy nhìn xuống tôi.
"Tất cả. Là tất cả."
"Hả?"
...Chẳng phải chỗ Thuốc Vạn Năng ở sàn đấu giá vườn treo tầng 3 của dinh thự đã bị vét sạch rồi sao?
"Cái đó đắt lắm đấy. Chỉ uống một chút là khoẻ rồi. ...Cô điên rồi à?"
"Phải."
Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào tôi như muốn khóc ngay lập tức.
Dù Ivelyn rõ ràng là không hề rơi lệ.
"Ta sợ cô sẽ chết trước. Cô có biết cô đã ở trong trạng thái này mấy tiếng rồi không? Nhờ cô mà ta mới nhận ra. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, nếu cô dám chết trước ta thì ta sẽ không tha cho cô đâu."
"Ưm, chuyện đó đâu phải muốn là được? Nhưng tôi sẽ không chết đâu. Bây giờ tôi khoẻ rồi."
Tầm nhìn vẫn còn chập chờn.
'Bảng trạng thái.'
Sau khi trả lời Ivelyn, tôi nhắm mắt lại và mở lại lịch sử thông báo của bảng trạng thái.
May mắn thay, dù nhắm mắt tôi vẫn nhìn thấy được.
Mẹo: Có lời đồn rằng có thể nâng cao tổng sinh lực bằng 'một cách nào đó'... Hãy thử nâng cao các chỉ số cần thiết bằng cách dâng vật tế hoặc tìm kiếm hầm ngục cường hoá!
Tôi phải tìm hiểu cách nâng tổng sinh lực thôi.
'Làm sao để tăng sinh lực đây? Yoan.'
Sau lần gọi tên Yoan nhờ giúp đỡ, việc gọi tên hắn giờ đã thoải mái hơn trước.
Trong bóng tối, tin nhắn của Yoan hiện lên.
Tìm vật phẩm trong hầm ngục cường hoá, hoặc tự nguyền rủa chính mình.
Đây là lần đầu tiên trong câu trả lời của hắn không có chút ý cười nào.
Tôi không biết cách để dính lời nguyền, nên chỉ còn cách tìm vật phẩm trong hầm ngục.
Khi tầm nhìn dần rõ nét, khung cảnh xung quanh hiện ra.
Những toà nhà được xây bằng đá trắng hoặc treo các biểu tượng có vẻ thần thánh đầy rẫy xung quanh.
Trông chúng giống các địa điểm được xây dựng cho mục đích tôn giáo hơn là nhà ở.
Và, ở phía đối diện, cách chúng tôi một con đường, có một tảng đá và khu rừng khổng lồ.
'Đây chẳng phải khu vực Đại thần điện sao? Bản đồ này hơi quen.'
Nghe nói tôi đã bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ, chắc là chúng tôi đã di chuyển rất xa từ chỗ đống lửa lúc nãy rồi.
Nếu là bình thường, Yoan sẽ vừa trả lời vừa nói đùa, nhưng hắn im lặng một chút rồi-
Cô ■■■ à.
Liệu tôi có đang đi đúng đường không?
Khoảnh khắc đó, cửa sổ thông báo đông cứng lại như những bông tuyết, và tôi nghe thấy một âm thanh trong trẻo, sắc lạnh.
Trùm cuối Yoan đang nhớ về Dũng sĩ Lee Seo-woo. Hắn nhận thức được rằng so với cảm xúc về sự kết thúc của người đó, sức nặng của cảm xúc dành cho kẻ ngoại lai đã bước vào Dị giới còn nặng nề hơn.
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn lên khoảng không.
Dù chữ viết bị vặn vẹo và xoá mất một phần, tôi vẫn có thể đọc được.
Độ hảo cảm của trùm cuối Yoan đã tăng lên.
Một cảm giác nằm giữa sự run rẩy và nổi da gà chợt xuất hiện.
Thông báo này không phải là câu văn được Yoan trau chuốt, mà là cảm xúc chân thật nhất.
Vì nó ghi chi tiết cả trạng thái tâm lý lẫn lý do độ hảo cảm tăng lên.
'Độ hảo cảm của Yoan cũng có thể tăng sao?'
Dù một phần là do kinh nghiệm bị phe của Yeniel, những người đã đạt độ hảo cảm hơn 90%, bỏ mặc mình trước cái chết.
Về cơ bản, những nhân vật được thông báo là tăng độ hảo cảm đều là những người bình thường giống như tôi, bị rơi vào Dị giới.
Với tôi, Yoan cảm giác giống một thực thể siêu việt bí ẩn hơn là con người.
Theo lời của Nô lệ của Ivelyn số 512, nếu ở chế độ Khó mà liên tục chọn các lựa chọn như cầu hôn hay nói yêu Yoan.
Thì hắn sẽ coi như chơi đồ hàng với April, nhưng kết cục vẫn có thể là chết vì bị bỏ độc vào trà.
Tuy nhiên, người đó bảo ngay cả trong kết cục đó, độ hảo cảm của Yoan cũng không hề tăng.
Đang tích hợp <Chương Trình Cứu Rỗi Thế Giới> (95,8.../100%)...
Trong lúc này, chỉ số của chương trình đã tăng lên.
Tôi cũng có thiện ý với một người nào đó.
Vì có thiện ý với cô ■■■ nên tôi mới muốn giúp đỡ cô.
Và, một tia sét màu xanh như thể do Yoan gửi đến đột ngột loé sáng.
Ầm ầm ầm-
Bạn đã nhận được hiệu ứng bảo vệ tuyệt đối.
Từng chứng kiến tia sét đó giáng xuống để thiêu rụi Yeniel, cả nhóm đều cảnh giác và chuẩn bị bỏ chạy.
Xẹt xẹt xẹt-
Tuy nhiên, thứ mà tia sét giáng xuống phá huỷ không phải là chúng tôi, mà là một phần tảng đá khổng lồ bên kia đường.
Những mảnh vỡ của tảng đá bị đập tan bay tứ tung.
"Cái gì... Khoan đã. Ở kia... có vẽ hình kìa."
Michael, người đang nhìn sang bên kia đường như mất hồn, nheo mắt lại.
"Đó không phải là lối vào hầm ngục sao?"
Một phần tảng đá bị vỡ, để lộ lối vào hang động tồn tại bên trong.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn vì thấy ngọn lửa thần điện đang cháy bên trong lối vào.
Ivelyn đỡ tôi, và chúng tôi thận trọng đứng trước lối vào hang.
Khác với tôi, người đã đi qua hầm ngục ở phía Tây tầng 4, Ivelyn, Đại công tước Kyle và Urel đi về phía Đông dường như giờ mới nhận ra đó là hầm ngục.
"..."
"...Ý hắn là bảo chúng ta vào đó sao?"
"Chúng ta nên làm gì đây, chủ nhân?"
Cả nhóm nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Hầm ngục mà Yoan đã mở ra cho.
Nào, hãy đi đi.
Yoan nói với tôi bằng tông giọng dịu dàng.
Chẳng phải cô nói muốn nâng sinh lực trong hầm ngục cường hoá sao?
"Chúng ta phải đi. Chắc chắn bên trong có thứ April cần."
Chúng tôi bước chân vào bên trong cái hầm ngục đang mở toang miệng.
Mà không hề hay biết tinh linh của Cian đuổi theo chúng tôi đã mất hết sức mạnh và tan biến ngay tại lối vào hầm ngục.
Bên trong vừa lạnh lẽo lại vừa khô khốc.
Dường như có một luồng khí độc lạ bao trùm lấy nơi này.
Kỳ lạ thay, dù không gian trống trải rất rộng nhưng tiếng bước chân của chúng tôi hoàn toàn không vang vọng.
Như thể bị cái hang này nuốt chửng vậy.
Trong lúc đi, tôi thấy một tấm biển lớn cắm trên mặt đất.
Trên đó viết những dòng chữ với hình thù kỳ dị.
<Hầm Ngục Của Sự Kết Nối.>
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!