Chương 6: 30: #3

026

Cánh cửa dẫn đến hầm ngục vườn sau đã đóng lại vĩnh viễn.

Đó chính là điểm kết thúc của tầng 4.

Kỳ lạ thay, không gian bao gồm cả hầm ngục và thành phố ấy lại nằm sát ngay hành lang.

Mở cánh cửa dẫn ra hành lang.

Cả nhóm nhận ra mùi máu tanh nồng nặc vừa rồi đã biến mất không dấu vết.

Trước mắt họ là hành lang của Dinh Thự Đại Pháp Sư.

Rào rào rào—

Bên ngoài cửa sổ, mưa đang đổ xuống xối xả.

Không còn là hầm ngục hay thành phố xám xịt, mà là khung cảnh bình thường bên trong tòa dinh thự.

Đêm đã về khuya. Từ bầu trời tối đen như mực, những tia chớp rạch ngang kèm theo tiếng sấm đì đùng oàng oàng đuổi theo sau.

Mỗi khi ánh chớp lóe lên, hình ảnh cả nhóm lại in bóng lên khung cửa sổ sũng nước mưa.

Sắc mặt họ tái nhợt như những thây ma.

Họ đã phạm phải một tội ác.

Họ đã bỏ lại April Sharon, giam cầm cô vĩnh viễn trong hầm ngục đó để thoát thân.

Đó là một sự lựa chọn.

"Chúng ta xuống tầng 3 thôi."

Cian nặng nề mở lời.

Ánh đèn được thắp lên dịu nhẹ.

Như để chúc mừng họ đã thoát khỏi tầng 4, những tia sáng trong hành lang bao phủ lấy họ một cách ấm áp và nhẹ nhàng.

Thế nhưng, tinh thần của họ đã quá đỗi kiệt quệ và lạnh lẽo để có thể tan chảy trong hơi ấm mong manh ấy.

Trước đây, dù cố gắng thế nào thì cầu thang cũng chỉ lặp đi lặp lại tầng 4.

Vậy mà giờ đây, họ có thể dễ dàng đi xuống tầng 3.

Mở cánh cửa tầng 3, một hành lang dài hun hút hiện ra.

Thái tử chỉ tay về phía một cánh cửa đang mở như thể đang chào đón họ.

"Mọi người thấy căn phòng đang mở cửa đằng kia không?"

Đó là một phòng nghỉ. Ban đầu họ còn cảnh giác sợ là bẫy, nhưng dường như không phải.

Ngọn lửa đang cháy bập bùng. Một không gian an toàn và thoải mái.

Sự tương xứng.

"Có lẽ... đây là phần thưởng cho việc con ác ma đó quá mạnh. Tôi đã từng thắc mắc tại sao một con quái vật mạnh đến thế lại xuất hiện."

Cian không thể nói tiếp được nữa.

Đầu óc anh đau nhức như búa bổ.

"Vì April rất quý các bạn mà."

Anh nhớ lại khoảnh khắc April đã cứu mình.

Cô đã chạy từ tầng 2 của thần điện hầm ngục ra ngoài phòng 202 để bảo vệ anh khỏi kẻ thờ phụng ác ma.

Ý muốn bảo vệ April đã giúp anh khai mở đặc tính.

Và kết cục ra sao?

Họ có được một phòng nghỉ an toàn.

Đổi lại bằng sự hy sinh của April. Cian nhắm nghiền mắt lại.

"... Ta vốn không định làm như vậy."

Thái tử, sau khi quan sát bầu không khí của cả nhóm, đã lẩm bẩm.

Dẫu biết đó chỉ là lời biện bạch, nhưng anh vẫn nói ra.

Ngay từ đầu, họ không hề coi April là vật hy sinh khi nhận cô vào nhóm.

Những con quái vật gặp ở dị giới mạnh mẽ đến mức kinh hoàng.

Anh nhớ lại lúc April xuất hiện ở cầu thang phía Tây.

Trước đó, Yeniel và Ivelyn đã tranh cãi gay gắt ở sảnh tiệc về hướng thoát thân—.

Vì thế, không một ai sử dụng cầu thang phía Tây.

Trong giới xã giao, ai cũng biết Thái tử là người đầy cảnh giác, không bao giờ để ai ngoài những thân tín thân cận nhất lại gần mình.

Những người dự tiệc đều đủ lão luyện để tránh xa cầu thang phía Tây ra.

Còn cầu thang phía Đông thì không rõ, chỉ là chẳng ai muốn đi cùng đường với Công nương Devnoa đó cả.

April, với sự ngây thơ thuần khiết, chẳng biết gì mà đi xuống từ phía Tây.

Cô bước xuống nhẹ nhàng như một đóa hoa và mỉm cười rạng rỡ.

"Chạy trốn khỏi quái vật một hồi là đến đây luôn đó! Thật may vì thấy bóng dáng các bạn."

Lúc đó Cian đã mắng cô là vô lễ, nhưng Yeniel và Max thì vô cùng căng thẳng.

Vì họ biết Thái tử đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm.

Anh đã phải uống thuốc an thần một cách cưỡng chế.

Thế nhưng, April đã xoa dịu thần kinh của Thái tử một cách thật dễ dàng.

Sự hồn nhiên của cô đã tháo bỏ lớp then cài kiên cố đó.

Yeniel thì—

Cô nhớ về April, tiểu thư nhà Hầu tước Sharon cao quý nhưng lại chẳng hề ngần ngại mà nắm lấy tay mình.

Đó không phải là một cuộc gặp gỡ được tính toán tỉ mỉ dựa trên giá trị của April.

Một cuộc gặp gỡ không được lựa chọn đã khơi dậy những cảm xúc nhân bản bên trong Yeniel.

Cô đã trao đi một phần trái tim mình cho gương mặt ngây thơ và trong trẻo ấy.

Mảnh vỡ đó hiện vẫn đang bị giam cầm.

Ít nhất, April là người duy nhất mà Yeniel có thể yêu quý với tư cách là một con người đồng loại.

Nếu con ác ma đó không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Cô biết mọi người đều đã tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần.

Con quái vật hiện ra ở hầm ngục vườn sau. Với cơ thể đen kịt và đôi mắt đỏ ngầu.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao một ngàn năm trước, lục địa này lại suýt bị diệt vong bởi những ác ma xâm chiếm từ chiều không gian khác.

Chúng tồn tại chỉ để hủy diệt nhân loại.

Chỉ cần một con sổng ra ngoài cũng đủ để tàn phá thế giới.

Chính vì vậy, ác ma tuyệt đối không được phép thoát ra.

Khi tìm thấy tờ hướng dẫn 'đó' về công tắc hầm ngục vườn sau, Yeniel đã hỏi ý kiến của cả nhóm.

Hoặc là cùng April yêu quý ra ngoài.

Hoặc là giam cầm ác ma thật chặt để nó không thể thoát ra.

Tất cả đều đồng ý bỏ lại April.

Đó là hành động được thực hiện sau khi họ đã đong đếm chính xác giá trị của từng người.

Thái tử là Hoàng đế tương lai.

Cian, dẫu bị đẩy vào dị giới do Đại pháp sư tạo ra, vẫn là một nhân tài kiệt xuất.

Yeniel là bộ não thực thụ của Thái tử nên không thể vứt bỏ.

Max là tay chân mà Hoàng đế đương nhiệm đã chuẩn bị cho Thái tử từ rất lâu.

Chiếc cân luôn đo lường giá trị một cách chính xác.

April có phải là một con người có giá trị không?

Thứ cảm xúc vô hình không thể làm tăng thêm sức nặng cho April.

Phải rồi— April là người có thể bị vứt bỏ.

Cuối cùng thì sự thật là như thế.

Cả nhóm bước vào những căn phòng được chuẩn bị sẵn cho số người trong phòng nghỉ, rồi nằm xuống giường. Dù chẳng ai có thể chợp mắt nổi.

Yeniel nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối tăm.

Cô nghĩ về 'sai lầm' của mình – vì tay run rẩy nên tờ giấy ghi cách vận hành công tắc đã bay ngược vào trong hầm ngục vườn sau.

Đó là một biến số không thể kiểm soát.

Một điều vi phạm nguyên tắc không bao giờ sai sót của Yeniel, dù đối phương có là April đi chăng nữa.

Sấm chớp và mưa gió vẫn thét gào không ngừng.

Và rồi, cùng với tiếng sét, từ cánh cửa phòng nghỉ đã khóa chặt vang lên những tiếng uỳnh, uỳnh, rầm. Cả nhóm sớm nhận ra đó không đơn thuần là tiếng sấm.

Rầm—!

Âm thanh ngày càng lớn hơn.

Lưỡi của một chiếc rìu khổng lồ đang phá nát cánh cửa từ bên ngoài.

Mùi máu tanh nồng nặc sộc tới.

Trước âm thanh điềm báo phá tan sự tĩnh lặng, tất cả đều lao ra ngoài.

Rầm, rắc—! Răng rắc!

Những con quái vật xuất hiện từ trước đến nay đều không có trí tuệ, chúng chỉ đơn giản là cào cấu cánh cửa.

Nhưng lưỡi rìu khổng lồ đang bổ xuống kia lại nhắm chính xác vào ổ khóa để phá hủy nó.

Cánh cửa vỡ vụn, để lộ một bộ váy trắng đã nhuộm đỏ màu máu.

Đó chính là 'tội ác' mà họ đã bỏ lại nơi hầm ngục.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy lấm lem những vệt máu bắn, và trên tay còn lại của cô, là cái đầu đã lìa cổ của con ác quỷ mà họ vừa chạy trốn.

Con ác quỷ đó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng với biểu cảm vặn vẹo vì sợ hãi.

Họ đứng chôn chân tại chỗ.

Con đường April vừa đi qua tràn ngập thứ máu đỏ thẫm chảy ra từ cái đầu trên tay cô.

Nhìn thấy họ, tiểu thư April nở một nụ cười rạng rỡ:

"Các bạn đều ở đây cả rồi sao?"

027

***

"Haha..."

Một tràng cười khan vô hồn thoát ra từ kẽ răng giữa nỗi kinh hoàng tột độ.

Cái hiện thực bị bỏ rơi cứ thế cứa vào da thịt, đau đến thấu xương.

Mọi hành động của tôi từ trước đến nay đều chỉ vì một mục tiêu duy nhất: sống sót.

Phải, tôi đã muốn sống một cách nhàn hạ.

Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ tới kịch bản này.

Làm sao tôi có thể lường được phe của nữ chính trong game kinh dị lại sẵn sàng vứt bỏ mình mà đi như thế?

Hảo cảm chỉ tăng khi đối phương thích mình.

Vậy mà tôi vẫn bị nhốt lại.

'Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?'

Một tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra.

Con ác ma trông vô cùng thong dong, như thể nó hiểu rất rõ rằng tôi đã hoàn toàn bị cô lập và giam cầm tại đây. Nó mang dáng vẻ của một kẻ đi săn đang suy tính xem nên vờn con mồi thế nào trước khi kết liễu.

Có lẽ nó nhận định tôi đã tuyệt vọng vì bị đồng đội bỏ rơi, nên biểu cảm của nó càng trở nên đắc ý, như đang thưởng thức sự đau khổ của tôi.

Đây rõ ràng là một cá thể có trí thông minh cao.

Một thực thể cấp cao đủ để suy luận về cảm xúc và tình huống của con người.

Giây phút đối diện với cái chết, thứ tôi tò mò nhất lại là động cơ.

Tại sao họ lại nhốt tôi ở đây?

Đúng lúc đó, một tờ giấy bị gió cuốn bay đến gần chỗ tôi.

Tôi nhận ra nó ngay nhờ màu sắc đặc trưng.

Đó chính là tờ giấy mà Yeniel đã đưa cho Cian, Thái tử và Max xem.

Tôi nhặt nó lên và đọc.

Mặt trước chỉ ghi nội dung về việc phải nhấn giữ công tắc bên trong để mở cửa.

Nhưng khoảnh khắc tôi lật mặt sau để đọc về công tắc bên ngoài– tôi đã hiểu lý do tại sao họ bỏ rơi mình.

< Hầm Ngục Tế Thần >

Những dòng chữ viết tay nối tiếp nhau ở phía dưới.

1. Phải để lại ít nhất 1 người làm con mồi trong hầm ngục.

Ác ma không thể chịu đựng sự buồn chán hơn là cơn đói. Chúng ăn nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ tỏa ra từ con người trước khi nhai nuốt cả xác thịt.

Nếu cố tình đóng cửa hầm ngục mà không có con mồi, thực thể xảo quyệt và tà ác này sẽ tìm cách thoát khỏi hầm ngục ngay lập tức.

2. Nguyên lý hoạt động của công tắc bên ngoài: Không thể khóa hầm ngục nếu thiếu vật tế.

Hầm ngục này chỉ có thể bị khóa hoàn toàn bằng công tắc bên ngoài. Công tắc bên trong dùng để mở cửa, công tắc bên ngoài dùng để khóa chết. Công tắc bên ngoài chỉ hoạt động khi có phản ứng của ít nhất một sinh vật ngoài ác quỷ ở bên trong.

Nếu không có vật tế, hầm ngục sẽ không bao giờ được khóa lại hoàn toàn.


Vật tế.

Để khóa chặt hầm ngục này lại.

Tôi đã hiểu.

Nhưng tôi không thể tin nổi. Không thể tin được.

Chỉ để giam giữ con ác ma này ở đây sao?

Tiếng cười trống rỗng cứ thế bật ra.

Cái thứ gọi là quân tốt thí—hóa ra chính là tôi.

"Cái này là...!"

"...Tôi đồng ý."

Phải rồi, tôi chính là vật tế để giam cầm ác ma một cách triệt để.

Chẳng cần phải tìm thêm lý do nào khác nữa. Vì nó quá rõ ràng nên những tràng cười khan cứ thế thoát ra.

Họ lo sợ con ác ma này sẽ thoát ra ngoài. Tôi cũng sợ nó, nên tôi có thể hiểu được.

Để loại bỏ hoàn toàn khả năng con ác ma này sổng ra ngoài, họ đã chọn hy sinh tôi.

Tôi nhớ lại dáng vẻ của họ khi đưa ra quyết định ngay sau khi đọc tờ giấy này.

"Cái này là...!"

"...Tôi đồng ý."

Có lẽ chúng tôi đã có thể cùng nhau ra ngoài.

Nếu trong nhóm có một người mang thân phận không thể dễ dàng vứt bỏ như Thái tử, liệu Yeniel và Cian có bỏ rơi người đó không?

Tôi nghĩ là không.

Nhưng vì tôi là kẻ vô dụng nhất trong nhóm, kẻ mà có chết cũng chẳng sao, nên họ mới buông tay.

Vì tôi là tiểu thư ngốc nghếch. Vì tôi là April Sharon.

Mạng sống của tôi có thể dùng để đổi lấy sự an toàn của chính bọn họ.

"Haha... hahaha..."

Chẳng phải tôi đã nỗ lực rồi sao?

Tôi đã tăng hảo cảm cho họ.

Vì là nữ chính, vì là đồng đội, nên tôi đã tin rằng họ sẽ đưa mình theo.

Tôi muốn hỏi ai đó. Tại sao tôi lại rơi vào cái trò chơi này?

■■■■ Đang cập nhật hệ thống...

Bảng trạng thái hiện ra trước mắt.

Những dòng chữ mà bấy lâu nay tôi không thể đọc được giờ đã thay đổi.

Đang cập nhật Người chơi...

Ngay khoảnh khắc này, bảng thức tỉnh vốn đang đứng yên bỗng chuyển động.

Tôi ngơ ngác nhìn những con số bắt đầu tăng vọt một cách chóng mặt.

[April Sharon: Đang thức tỉnh... (95/100)%]

[April Sharon: Đang thức tỉnh... (97/100)%]

[April Sharon: Đang thức tỉnh... (98/100)%]

[April Sharon: Đang thức tỉnh...! (99/100)%]

Cơ thể tôi lảo đảo vì những con số liên tục nhảy múa làm hoa mắt.

Con ác ma chậm rãi tiến lại gần như muốn kết liễu tôi. Nhưng tôi thẫn thờ không phải vì sợ nó đến mất trí.

Ting.

[Quá trình thức tỉnh đã hoàn thành. (100/100)%]

Một cửa sổ mới hiện ra, thay đổi hoàn toàn tầm nhìn của tôi.

Chào mừng bạn đến với Chế độ Khó.

Tôi nín thở.

[Người chơi: April Sharon]

"Hừ."

Tôi nở một nụ cười lạnh.

Bây giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả.

"Hóa ra đây là Chế độ Khó."

Lý do anh trai mua gà rán dụ tôi phá đảo trò chơi từ 3 năm trước – <Dinh Thự Của Đại Pháp Sư> – chính là vì tin tức ra mắt Chế độ Khó.

Và nhân vật chính của Chế độ Khó sắp ra mắt đó, chính là April.

Bảng thông báo liên tục cập nhật và chạy lên phía trên.

Trong Chế độ Khó, việc hiển thị bảng trạng thái sẽ bị hạn chế! Bạn chỉ có thể kiểm tra một vài thông báo nhất định!

▶ Độ nghi hoặc

▶ Tổng sinh lực

▶ Độ hảo cảm (Một phần)

Việc kiểm tra chi tiết các chỉ số sẽ bị hạn chế! Chỉ có độ nghi hoặc là có thể kiểm tra chi tiết. (Cập nhật hoàn tất)

Độ khó toàn diện sẽ được nâng lên. Những con quái vật không có trong chế độ thường sẽ xuất hiện! Quái vật trở nên mạnh hơn! Độ khó của các câu đố sẽ được nâng lên! (Cập nhật hoàn tất)

Sự bất thường về độ khó, trò chơi trở nên khắc nghiệt hơn.

Cả những thông báo về hảo cảm và độ nghi hoặc hiện lên trên bảng trạng thái của tôi.

Mọi thắc mắc đều đã được giải đáp.

Mục tiêu của Người chơi là thoát khỏi thế giới này bằng 'Chìa khóa' nằm trong tay Nữ chính và Ác nữ!

Bạn có thể thoát cùng người giữ chìa khóa, hoặc sát hại người giữ chìa khóa để đoạt lấy nó.

▶ Đặc tính: Cuồng chiến

– Sinh lực càng thấp, lực tấn công và tốc độ càng tăng!

Cuồng chiến.

Đó chính là đặc tính thức tỉnh của April.

Cái chết trong dị giới đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn ở thực tại!

Sau khi thoát khỏi dị giới, bạn có thể lựa chọn rời khỏi thế giới này hoặc ở lại mãi mãi!

Để thoát khỏi thế giới trong trò chơi, hãy thoát khỏi dị giới.

Chúc bạn may mắn.

Hóa ra tôi mới chính là Người chơi.

'Chỉ cần phá đảo trò chơi là có thể thoát khỏi thế giới này phải không?'

Tôi sẽ trở về.

Trở về ngôi nhà nơi gia đình đang chờ đợi.

Lớp da đen kịt của con ác ma bóng loáng dưới ánh sáng mờ ảo. Như thể đã mất kiên nhẫn, nó vươn tay định tóm lấy tôi.

Tôi xoay người, né tránh bàn tay đen ngòm đang chực chờ vồ lấy mình.

Tôi sẽ sống sót.

028

Né tránh đồng thời giáng xuống hết sức bình sinh một đòn vào bàn tay ác ma vừa lướt qua. Thế nhưng quả nhiên sát thương vẫn rất ít ỏi.

"Phải chịu đòn một chút thôi. Nghe bảo thể lực càng thấp thì sẽ càng mạnh mà."

Tôi tiến lại gần con ác ma.

Dường như nghĩ rằng con mồi đã phát điên vì sợ hãi, con ác ma phát ra tiếng gầm gừ thích thú.

Ngay sau đó, nó giơ cao món vũ khí khổng lồ rồi nện xuống như muốn nghiền nát tôi.

Oàng—!

Không được rời mắt. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào đòn tấn công và món vũ khí đang lao tới.

Lưỡi kiếm sắc lẹm quấn quanh ngọn thương dài như một con rắn.

Nếu bị lưỡi kiếm đó cứa phải, không chỉ đơn thuần là mất máu mà sẽ bị tàn phế ở đâu đó hoặc là chết ngay tức khắc.

Tôi cẩn thận để cơ thể không bị chém làm đôi, rồi va người vào phần cùn của món vũ khí mà con ác ma đang cầm.

Sự chênh lệch về sức mạnh khiến tôi bị hất văng ra do xung lực.

"Khụ. Khụ."

Khi lấy tay bịt miệng, máu rỉ ra, có vẻ tôi đã bị nội thương.

Mạch ma lực đã bị tổn thương. Hình phạt được áp dụng cho ma thuật!

'Cuồng chiến' không sử dụng mạch ma lực. Chỉ có sinh lực bị giảm sút!

Sinh lực tổng hiện tại. 60%

Ở vườn sau thấp thoáng thấy những cột thần điện đã thành phế tích, hay sàn thần điện đại loại thế.

Tôi bị đập người vào bức tường giữa những cây cột rồi ngước nhìn lên trên.

'Có thứ gì dùng được không...'

Chợt, tôi nhìn thấy một thứ đang tỏa sáng.

Thứ lọt vào tầm mắt tôi là một cây rìu trang trí.

Trông nó có vẻ không phải kích cỡ và trọng lượng mà người bình thường có thể sử dụng. Nó chỉ dùng để làm vật trang trí thôi.

Như vậy lại càng tốt.

Tôi tháo cây rìu có lưỡi sắc bén hơn hẳn trong số hai cây rồi nhấc lên.

'Chìa khóa' nghe nói nằm ở cả hai người là nữ chính và ác nữ.

Giờ đây tôi không còn tin tưởng phe của Yeniel nữa.

Sau khi thoát khỏi đây và xuống đến tầng 3, tôi phải đi gặp một người nắm giữ chìa khóa khác là 'Ác nữ Ivelyn'.

Sinh lực tổng hiện tại. 30%

Kieeeeeeee—

Ban đầu con ác ma có vẻ nghĩ rằng tôi đã thất bại trong việc né đòn, nhưng ngay khi nhận ra tôi đang cố ý chịu đòn, nó bắt đầu vung vũ khí mạnh hơn.

Nó nhảy vọt lên từ phía trên và định dẫm nát tôi.

Tôi nhẹ nhàng lướt qua đòn tấn công và chịu một phần va chạm.

Cơ thể tôi nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.

Máu chảy xuống làm ướt đẫm bộ váy trắng.

Sinh lực tổng hiện tại. 16%

"Đã bảo là thể lực càng thấp thì càng mạnh mà."

Nếu có thể, tôi không muốn giết người.

Tôi muốn quay về với gia đình, chứ không muốn quay về thời hiện đại trong trạng thái của một kẻ giết người rồi không thể thích nghi được.

Tất nhiên nếu Ivelyn cũng cùng một hạng người với Yeniel thì—

Con ác ma lao vào định xé xác tôi một cách điên cuồng. Tôi bình tĩnh dùng cây rìu chặn đứng đòn tấn công.

Sai lầm đồng nghĩa với cái chết.

Lưỡi rìu sáng rực lên, lạnh lùng hất tung dòng máu của ác ma.

9%

5%

3%

Chắc hẳn nó đã dự đoán là -1, nhưng thể lực càng thấp thì sát thương càng tăng theo cấp số nhân. Có vẻ như đòn tấn công của tôi đã vượt xa lượng thể lực mà con ác ma hồi phục được.

Gương mặt tà ác và quái dị kia biến dạng.

Giờ đây kẻ nôn nóng lại là con ác ma.

Cái thái độ xem con người là mồi ngon để chế nhạo đã biến mất không dấu vết.

1%

Cuối cùng cũng đạt được rồi.

Lượng thể lực mà chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ chết, nhưng lại là điều kiện khiến April trở nên mạnh nhất.

Kieeeek—!

Dường như cảm nhận được điều gì đó, con ác ma lùi lại khỏi tôi từng chút một.

Giờ đây tôi chậm rãi tiến tới, còn kẻ từng là thợ săn kia thì co rúm lại, bò lùi đi với vẻ yếu thế hơn tôi rất nhiều.

Việc trong hầm ngục vườn sau chỉ có tôi và con ác ma này, có nghĩa là chính con ác ma này mới là kẻ bị nhốt riêng với tôi.

Chứ không phải là tôi bị nhốt.

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng để nắm bắt tình hình.

Sức kháng cự cao gì đó không còn tác dụng nữa. Lần này, lưỡi rìu đã chém đứt hoàn toàn con ác ma.

Ác ma cũng không phải kẻ ngu, nó hy sinh một cánh tay để lùi thân mình lại. Cánh tay ác ma rơi xuống phát ra tiếng uỵch, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.

Đòn tấn công của con ác ma khi bị dồn vào đường cùng trở nên đơn giản.

Kiee! Kiaaaaaa—!

Đôi cánh khổng lồ quạt — quạt mạnh— như muốn quét sạch vườn sau. Đó là một mưu hèn kế mọn nhằm ngăn cản tôi đang ở dưới đất không thể tiến lại gần nó.

Ngay lúc đó, tôi dùng thị lực động để bắt trọn khoảnh khắc nó phun ra hơi thở đen kịt.

Cơ thể đang phát huy cực hạn đặc tính của Cuồng chiến đã cử động vượt ngoài mong đợi của tôi.

Bằng những bước di chuyển tưởng chừng như không thể, tôi lùi lại vài bước và nhẹ nhàng né được hơi thở độc.

Tôi dùng thương chém xuống con ác ma.

"À, đúng rồi."

Suýt nữa thì quên mất. Không được làm hỏng cái đầu.

Đó là món quà để đem cho phe của Yeniel xem mà.

Tôi vung cây rìu chém đứt cổ con ác ma.

Rồi cầm cái đầu đang chảy máu đó trên tay.

Chẳng mấy chốc, con ác ma đã chết.

Máu bắn lên mặt tôi.

Đa số lũ quái vật ở dị giới đều không chết, nhưng khác với lũ song trùng, ác ma sẽ không hồi sinh.

Bởi hầm ngục này dựa trên những ghi chép trong kiến quốc thư.

Mà có sống lại cũng chẳng sao. Xử lý tiếp là xong thôi.

'Ivelyn à.'

Chỉ với những phân cảnh ngắn ngủi ở phòng yến tiệc thì không thể phán đoán được.

Lúc đó tôi đã chọn Yeniel vì thấy cô ta giúp mọi người sơ tán.

Mong là cô nàng sẽ khá hơn Yeniel.

Trước tiên, đã đến lúc phải diễn tiếp vai tiểu thư ngốc nghếch April rồi.

Cái chết ở nơi này chính là cái chết ở hiện thực.

Phải cẩn thận để độ nghi hoặc không tăng lên.

'Mình chán mấy cái chỉ số hảo cảm lắm rồi.'

Đang định cầm đầu con ác ma đi ra thì tôi liếc nhìn về phía hàng rào sắt đang bao phủ hầm ngục vườn sau. Phía sau đó, tôi thấy lũ song trùng.

Có lẽ vì không có ai để sao chép hình dáng, nên dù có 5 đứa nhưng 4 đứa trong số đó đều có khuôn mặt và dáng vẻ mơ hồ.

Tôi vung cây rìu theo chiều ngang một lần duy nhất.

Một tiếng động kinh hoàng vang lên.

Cây rìu này, dù tôi đã nghĩ là nó nặng, nhưng có vẻ nó không phải chất liệu thông thường mà là một loại kim loại ma thuật.

Hàng rào sắt bị chém đứt làm đôi sụp đổ xuống. Tro bụi bay lên từ nơi lũ song trùng từng đứng.

Có vẻ như chúng đã bị tiêu diệt.

Không biết là do cây rìu hay do dính máu ác ma, nhưng bên nào cũng chẳng quan trọng.

Cánh cửa hầm ngục vườn sau tự động mở ra ngay khi con ác ma chết.

Tôi tiến vào cuối hành lang tầng 4 rồi đi về phía cầu thang. Tôi kéo theo vạt váy đẫm máu đi xuống tầng 3.

Đã là giữa đêm.

Oàng, đùng đùng—! Rầm!

Sấm sét và mưa gió gầm rít, đập mạnh vào cửa sổ.

Tôi ngân nga hát một điệu nhạc. Như thể mình chính là April thật sự.

Bộ váy trắng April đang mặc đã bị máu thấm đẫm thành màu đỏ rực.

Máu bắn trên má, tôi không lau đi.

Từ cây rìu, những giọt máu ác ma màu đỏ sẫm vẫn chưa nguội lạnh thỉnh thoảng lại nhỏ xuống tí tách.

Đi bộ một lúc lâu, cuối cùng phòng nghỉ cũng hiện ra. Chắc đây là phần thưởng cho việc vượt qua tầng 4.

Tôi nhớ rõ những gương mặt đó, những kẻ dù đang tái nhợt vì sợ hãi nhưng vẫn ôm giữ ý định giết tôi một cách rõ ràng.

Tôi nhấc cây rìu lên phá nát cánh cửa.

Rầm—!

Rắc. Rắc. Nó vỡ vụn một cách dễ dàng.

Có vẻ như có chốt khóa nên không mở được, thế là tôi phá luôn cái chốt. Nghe thấy tiếng động hỗn loạn, những người bên trong chạy ùa ra.

Tay vẫn nắm chặt chiếc đầu ác ma vẫn còn bốc hơi nóng hổi, tôi nhìn những kẻ đã định giết mình qua khe hở của cánh cửa đang đổ nát.

Tôi nheo mắt che đi ánh nhìn lạnh lẽo, rồi hỏi một cách trong sáng và ngây thơ như April thật sự.

"Các bạn đều ở đây cả rồi sao?"

Ai đó đã nín thở.

029

#3. Ác nữ Ivelyn

Sấm sét giáng xuống đùng đoàng, nhuộm trắng xóa cả bên trong phòng nghỉ.

Những người thuộc phe của nữ chính đang tập trung trước cánh cửa đổ nát, họ nhìn tôi với vẻ mặt đóng băng vì sợ hãi.

Tại sao lại sợ hãi đến thế chứ? Thật khiến người ta thấy khó chịu.

"Tiểu thư April."

Quân sư Cian gọi tôi bằng một giọng nghe như đang bị ai đó bóp nghẹt cổ.

"Vâng, ngài Cian. Ngài gọi April ạ?"

"Làm sao mà...?"

Cian khó khăn lắm mới mấp máy được bờ môi.

Phản ứng đó làm như thấy một người chết vừa mới sống lại vậy.

Nhờ thế mà tôi biết rõ một sự thật rằng, chẳng có một ai mong đợi sự sống sót của tôi cả.

"Hình như mọi người đã lỡ quên mất April rồi, nên April tự tìm đến đây nè. Giờ đến lượt ngài Cian giữ công tắc rồi."

Tôi thầm thì một cách dịu dàng. Gương mặt Cian cắt không còn giọt máu.

Suy nghĩ của anh ta hiện lên rõ mồn một.

Liệu có bị lộ không?

Cô ta có biết việc mình đã bỏ mặc cô ta không?

Trong lúc đó, bộ dạng của những người trong phòng nghỉ thật thảm hại. Ai nấy đều xanh xao như bệnh nhân mất ngủ, đôi mắt thì vằn tia máu.

Bên ngoài cửa sổ, sấm sét lại lóe lên một lần nữa.

Cái đầu ác ma trên tay tôi lộ rõ hình hài. Ngay cả Yeniel cũng khựng lại trong thoáng chốc.

"Tiểu thư April, cái đầu đó..."

"Ôi chao, tiểu thư Yeniel."

Mỗi bước đi, tôi đều cảm nhận được mùi máu tanh nồng phát ra từ chính mình.

Tôi dựng cây rìu tựa vào tường, rồi thản nhiên ném cái đầu khổng lồ ra. Cứ như thể đó là một vật chẳng mấy quan trọng nên cũng không thèm để tâm đến vậy.

Cứ thế, tôi cười khúc khích một cách ngây thơ rồi ôm chầm lấy Yeniel.

"Tôi đã nhớ tiểu thư lắm. Rất vui được gặp lại mọi người."

Phải, thật sự là vậy đấy.

"Tiểu thư April. ...Tại nơi này, tôi đã đợi tiểu thư. Thật may vì tiểu thư đã tìm đến được đây."

Khác với ba người còn lại đang run rẩy, mình cô ta trông có vẻ khá bình tĩnh.

Thế nhưng từ cơ thể đang ôm lấy kia, tôi cảm nhận được nhịp tim đập nhanh một cách sống động.

Gò má cô ta đang run rẩy nhẹ.

"Cô lạnh à? Tiểu thư Yeniel."

"...Không."

Tôi đưa bàn tay ướt đẫm máu lên chạm vào má Yeniel. Khi bàn tay trượt đi, một vết máu đã để lại trên khuôn mặt cô ta.

"Tại sao cô lại run thế? À đúng rồi, khi April bị kẹt lại trong hầm ngục, con ác ma đó đã nói với tôi thế này. Rằng mọi người đã bỏ rơi tôi rồi. Nhưng mà, làm sao có chuyện đó được chứ? Tiểu thư Yeniel đã đợi April mà."

Tôi cười thật đẹp rồi chỉ tay về phía cái đầu ác ma.

Tất nhiên con ác ma chỉ phát ra tiếng gầm gừ chứ chẳng hề nói gì sất. Đây chỉ là ý đồ muốn dọa cho bọn họ một trận thôi.

Nhìn những gương mặt đang đan xen giữa sợ hãi và kinh hoàng, có vẻ ký ức về con ác ma vẫn còn rất sống động.

Vị Thái tử đang đứng đờ đẫn chợt hỏi.

"Cái đầu đó... là do tiểu thư làm sao?"

"Vâng."

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu thư đã nhận được đặc tính rồi sao? Có thể hỏi... đó là đặc tính gì không?"

Giọng điệu nghe như đang hụt hơi. Tôi đọc được sự sợ hãi từ phía Thái tử.

"Tại sao ạ?"

Bầu không khí đóng băng lại. Chỉ là đùa thôi mà.

"April chẳng biết mấy thứ khó nhằn đó đâu."

Tôi thì thầm như chính vị tiểu thư ngốc nghếch mà họ vẫn nhớ.

"Phải rồi. Nếu tiểu thư April thấy khó quá thì không cần biết cũng được..."

Thật nực cười, so với lúc làm tiểu thư ngốc nghếch April để liên tục tăng chỉ số hảo cảm, thì bây giờ, khi chẳng tăng lấy một điểm hảo cảm nào mà chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi, sự tôn trọng lại tìm đến.

Máu từ cái đầu ác ma nhỏ xuống tách, tách ngay dưới chân Thái tử.

'A, tâm trạng thật tốt. Nhìn bọn họ sợ hãi thế này khiến mọi căng thẳng đều tan biến.'

Tôi thầm thì như đang kể một chuyện bí mật.

"Chỉ là April đã rất tức giận. Vì dù có hỏi bao nhiêu lần thì nó vẫn bảo mình không nói dối. Những kẻ xấu nói dối thì phải bị chém chết đúng không nào? Thế nên tôi mới cắt đầu nó đấy."

Tiếng sấm sét đã dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa xối xả.

Dường như tất cả mọi người đều nghĩ lời nói của tôi là thật lòng.

"Chúng ta... làm sao có thể làm chuyện đó chứ. Chúng ta là bạn của tiểu thư mà."

"Đúng vậy nhỉ?"

Tôi mỉm cười rạng rỡ.

Nhận thấy dáng vẻ ung dung đến mức không phù hợp với hoàn cảnh, Thái tử lúc này đang vô cùng căng thẳng.

Thái độ như đang tiếp xúc với một con quái vật.

Hẳn anh ta đang nghĩ xem mình sẽ ra sao nếu tôi biết được sự thật rằng bọn họ đã bỏ rơi tôi để mặc tôi chết.

Mọi người nghi ngờ April Sharon đã biết hết mọi chuyện, và liệu mục đích có phải là 'trả thù' hay không. Độ nghi hoặc tăng 3%.

Tổng độ nghi hoặc 3%.

Mọi người cố gắng ngừng sự nghi ngờ quá mức đối với April Sharon. Độ nghi hoặc giảm 2%.

Tổng độ nghi hoặc 1%.

Trong hoàn cảnh này mà vẫn còn nghi ngờ cơ đấy.

Chắc đầu óc bọn họ đang bận tính toán xem đặc tính của mình là gì.

Hối lỗi sao?

Những kẻ vừa mới đây thôi đã nhanh chóng chọn ra một người làm quân bài bỏ rơi để sinh tồn, liệu có đột nhiên đặt lương tâm lên trên sự sống còn không? Chắc chắn là không rồi.

"...Tầng 3, hy vọng sẽ xuất hiện con quái vật tốt hơn tầng 4. Tiểu thư April."

Yeniel, người vừa mới khó khăn mở lời, đã chọn cách tiếp tục lôi kéo tôi vào phe mình.

Dị giới có rất nhiều quái vật cực kỳ nguy hiểm.

Tại thời điểm sự thật lộ ra rằng tôi đủ mạnh để cắt đầu một con ác ma mang về, tôi đã trở nên có giá trị để giữ lại bên cạnh, dù có phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù nếu việc phản bội bị bại lộ.

Thật may vì tính toán của đôi bên đều khớp nhau.

"Vâng. Tôi mong là nó sẽ hiền lành hơn."

Tất nhiên, sự đồng hành này sẽ chỉ duy trì trong thời gian tôi tìm hiểu về ác nữ Ivelyn mà thôi.

Tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu về ác nữ Ivelyn thật chậm rãi.

Suốt cả tầng 3 này.

'Khoảng một tầng chắc là đủ để nắm bắt được bản chất con người rồi nhỉ.'

Trong thời gian đó, tôi sẽ ở bên cạnh chiếc chìa khóa phía bên này.

"Mọi người đi ngủ thôi. Nếu muốn ngày mai tiếp tục di chuyển thì nên nghỉ ngơi."

Yeniel điềm tĩnh nói. Mọi người lần lượt đi vào phòng của mình.

Nhìn ra trước mắt, một cánh cửa phòng mới đã xuất hiện. Ồ, có vẻ là phòng của tôi rồi?

"Tiểu thư April."

"Vâng."

Tôi quay người lại trước tiếng gọi bất ngờ.

"...Thực ra ta... đã lo không biết tiểu thư có mệnh hệ gì không."

Ánh mắt Thái tử run rẩy.

"Ta đã ngỡ... sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư nữa."

Bỏ mặc người ta cho chết thì đương nhiên việc người ta chết là lẽ thường tình rồi.

"Muộn màng thay, sự thật rằng mình đã bỏ rơi tiểu thư April chợt hiện lên khiến ta thấy nhớ và hối hận vô cùng..."

Vậy mà suốt mấy tiếng đồng hồ qua, anh chẳng thèm quay lại tầng 4 lấy một lần.

"Tôi vui lắm!"

Tôi mỉm cười ngây thơ với vị Thái tử đang lúng túng vì sợ hãi mà thốt ra những lời không biết là bào chữa hay là thú nhận kia.

"April cũng rất nhớ Điện hạ và các bạn trong lúc xa cách ngắn ngủi đó. Thế nên tôi đã gắng hết sức. Vì April không muốn chết, mà nhất định muốn sống thật lâu, thật lâu cơ."

Trước lời khẳng định đầy mạnh mẽ, Thái tử lộ ra ánh mắt ngẩn ngơ.

Độ hảo cảm của Thái tử Azef đã tăng lên!

Đó là cái thông báo đạo đức giả và vô giá trị nhất trên đời.

***

Ngày hôm sau, thời tiết tạnh ráo như một lời nói dối.

'Tầng 3 hình như là phòng tiệc thì phải?'

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì những cánh cửa phòng đang đóng kín bắt đầu lần lượt mở ra.

Như đã hẹn trước, mọi người dường như đều đang bước ra ngoài.

Cian, Thái tử và Yeniel là những người đầu tiên chạm mặt tôi, khi tôi đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

"Chào buổi sáng mọi người!"

Trong khoảnh khắc, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy tất cả.

030

Vẻ mặt của mọi người trở nên cắt không còn giọt máu, và một sự im lặng rợn người bao trùm lấy không gian.

Trên sàn phòng nghỉ vẫn còn sót lại những dấu vết của đêm qua chưa kịp xóa sạch. Đó là những vệt máu đậm đặc.

Cái đầu của con ác ma đã biến thành đá khi trời hửng sáng. Thế nhưng dù đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, máu vẫn chưa khô hẳn, nên có thể nhận ra rõ ràng rằng đây từng là đầu của một con ác ma.

"Tiểu thư April, cô ngủ ngon chứ?"

Yeniel trả lời một cách thản nhiên.

"Vâng! Không hiểu sao hôm nay tôi thấy sẽ có chuyện tốt lành xảy ra vậy. Buổi sáng mà April thấy vui vẻ thì sẽ có rất nhiều chuyện tốt đến với mình mà."

"Đúng vậy. Sẽ có nhiều chuyện tốt đến với tiểu thư April thôi."

Dù có một khoảng lặng ngắn trước khi mở lời, nhưng câu trả lời của Thái tử vẫn như thường lệ.

Chỉ có mình Cian là không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt anh ta trông như sắp chết vì tội lỗi ngay lập tức.

'Mà cũng chẳng liên quan gì đến mình.'

Đúng lúc đó, cánh cửa duy nhất đang đóng chặt bỗng văng ra sau một tiếng rầm. Max hớt hải chạy ra ngoài.

"Hic! Điện hạ! Mọi người! Sáng rồi ạ! Trời đã sáng rồi! Có gì đó sai sai ở đây! Tại sao, tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy ạ?"

"Max..., ta xin lỗi vì bình thường vẫn nghĩ anh là kẻ bộp chộp. Điểm đó của anh đôi khi cũng giúp ích cho tâm lý đấy. Dù rằng để gọi là niềm an ủi thì nó hơi gây bực mình một chút..."

Thái tử thú nhận với khuôn mặt ngơ ngác.

Này, thì ra anh cũng nghĩ như vậy hả?

"Dạ? Điện hạ? Ngài nói thế là ý gì ạ? Bảo Max này gây bực mình là sao ạ!"

"Ta đùa thôi."

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy đó là lời nói thật.

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại vô bổ, chúng tôi bắt đầu trao đổi ý kiến về việc thoát thân một lần nữa.

"Đã gần 72 giờ kể từ khi bị nhốt. Nếu là ở bên ngoài, chúng ta sẽ nhận thức được đây đã là ngày thứ ba. Thế nhưng, chúng ta lại đang nghĩ một cách mạnh mẽ rằng hôm nay là 'sáng ngày hôm sau'. Tức là bản thân dinh thự này đang bị cố định ở một thời điểm nào đó."

Cian dù mặt mày ủ rũ nhưng vẫn làm tốt việc của mình.

"Ưm? Nhưng rõ ràng đây là buổi sáng đầu tiên mà?"

Tôi nghiêng đầu đáp lại.

Cian tái nhợt mặt mày, lộ liễu né tránh ánh mắt tôi. Trong mắt anh ta hằn lên nỗi tội lỗi gần như tuyệt vọng.

"Hẳn là ai cũng nghĩ giống như tiểu thư April thôi. Mà này, không thể thoát ra qua cửa sổ sao?"

Thái tử thu hút sự chú ý. Max tiến lại gần phía cửa sổ.

"Ngài nói đúng ạ! Điện hạ. Để Max này..."

"Hãy nhớ đến quy luật trao đổi đồng giá. Chắc hẳn phía cửa sổ cũng sẽ có thiết bị nào đó. Chúng ta hãy thám hiểm tầng 3 rồi xuống tầng 2 thôi."

Yeniel bình tĩnh ngăn Max lại. Làm xong, cô ta mở cửa sổ ra.

Phía bên ngoài, chỉ có một bóng tối thăm thẳm và đen kịt trải dài.

"Ơ...?"

Max lùi lại phía sau.

Đúng nghĩa là hư vô. Một trạng thái mà chỉ có máu và hư vô trải ra trước mắt.

Trong chế độ Thường, bên ngoài cửa sổ vốn dĩ sẽ có dải ngân hà và vũ trụ, nhưng vì đây là chế độ Khó nên có vẻ bối cảnh mang hơi hướng kinh dị hơn.

Và hơn hết, nếu mở cửa sổ quá một số lần nhất định thì sẽ chết.

"Mở cửa sổ một hồi cái chết luôn kìa?"

"Mở nó ra làm gì!"

"Thấy có vũ trụ hiện ra nên mở thôi."

"Chưa thoát khỏi dinh thự mà cứ mở cửa sổ liên tục là chết đấy... Ư, cái vũ trụ đó đáng sợ thật. Nghe bảo cái vũ trụ đó được chia sẻ tầm nhìn với Yoan...!"

Yoan là tên của trùm cuối.

Trong khi lũ quái vật được thiết kế đáng sợ đúng chất game kinh dị, thì riêng trùm cuối lại có thiết kế nhân vật thanh khiết và đẹp một cách thừa thãi đúng kiểu truyện lãng mạn giả tưởng nên rất được yêu thích.

Ngay khoảnh khắc đang nhớ lại về con trùm, đột nhiên từ phía dưới cửa sổ, hàng loạt bàn tay dính máu trồi lên.

"Tiểu thư Yeniel! Đóng cửa sổ lại mau!"

Thái tử dường như thấy việc sai bảo Yeniel cũng là lãng phí thời gian, nên đã vội vàng cử động và đích thân đóng sầm cửa sổ lại.

'Gì vậy chứ. Những bàn tay đó.'

Những bàn tay trồi lên từ trong bóng tối đó vẫy qua vẫy lại một cách chậm chạp.

Như đang bắt chước dáng vẻ tôi chào hỏi vậy.

Và, như thể đang nhắm chuẩn xác về phía tôi để chào.

Khi cửa sổ đóng lại, khung cảnh bên ngoài lại trở về với khung cảnh Dinh Thự Của Đại Pháp Sư.

"Dù sao thì cũng chẳng bao giờ có chuyện đi lại dễ dàng cả."

Thái tử thở dài một tiếng.

"Cian. Phía ngoài dinh thự không có gì sao?"

"Không phải ạ. Chắc là do chúng ta không thể đi ra nên mới không nhìn thấy thôi. Chẳng phải vì không vào tầng 4 nên chúng ta cứ quanh quẩn mãi ở đó sao. Có vẻ như ý của nơi này là muốn chúng ta xuống tầng 1 một cách 'bình thường' để thoát ra ngoài."

"Ta hiểu rồi. Hãy thám hiểm tầng 3 thôi. Đề phòng bất trắc, tuyệt đối đừng mở cửa sổ đấy."

Thái tử dặn dò kỹ lưỡng.

Chúng tôi bước ra hành lang tầng 3.

Tầng 4 hay tầng 5 cũng mang lại cảm giác dinh thự quý tộc rất tuyệt vời, nhưng sự lộng lẫy của tầng 3 lại nằm ở một đẳng cấp khác.

Nó giống như bối cảnh vũ hội hào nhoáng hay hoàng cung thường xuất hiện trong các webtoon lãng mạn giả tưởng vậy.

"Oa, đẹp quá đi mất! Đây là lần đầu tiên April thấy một không gian đẹp như thế này đấy."

Tôi cười rạng rỡ. Món vũ khí bảo mạng là cây rìu dĩ nhiên vẫn đang được tôi nắm chắc trong một bàn tay.

"Vì thế nên nơi này mới được gọi là đóa hoa của dinh thự từ nghìn năm trước đấy, tiểu thư April."

Yeniel dịu dàng giải thích cho tôi.

"Nghìn năm trước, vì lũ ác ma nên việc đi ra ngoài rất khó khăn, vì vậy các quý tộc đã sử dụng tầng 2 và tầng 3 làm không gian tiếp khách. Có lẽ cho đến trước khi xuống tầng 1, tiểu thư sẽ chỉ thấy toàn những không gian đẹp đẽ thôi."

"Tôi vui quá. April thích những thứ đẹp đẽ lắm."

Tôi cười khúc khích.

Chẳng mấy chốc, trong lúc đang đi, chúng tôi chạm mặt một nhóm quái vật không đầu.

"Quái, quái vật...!"

Người phát hiện ra chúng đang đi tới từ phía đầu kia hành lang chính là Max.

Một màu sắc đơn điệu như vừa bước ra từ một bức ảnh đen trắng.

Chúng không có đầu và đang mặc trang phục của hầu nữ và hầu nam như những gia nhân vậy.

Đó chính là những con quái vật xuất hiện đến phát ngán ở tầng 3, những người hầu không đầu.

Tất cả mọi người lập tức lùi lại và thủ thế cảnh giác.

Trái ngược với sự căng thẳng của cả nhóm, đám không đầu cứ thế đi lướt qua chúng tôi.

Khi đã cách xa một khoảng nhất định, hình thể của lũ quái vật dần dần trở nên mờ nhạt.

"Có phải chúng không nhận ra chúng ta không? Không, nếu nói vậy thì chúng đã né chúng ta một cách chính xác rồi."

Yeniel, người vừa quay lại cảnh giác, đã dời ánh mắt khỏi bóng lưng của lũ quái vật.

"Chắc chắn là chúng đã nhận ra. Trước tiên... tốt hơn là nên quan sát thêm. Vì chúng ta không biết chúng sẽ tấn công mình trong điều kiện nào."

Cian đưa ra ý kiến trong khi mặt vẫn còn tái nhợt.

Sau đó, cứ mỗi vài bước chân chúng tôi lại tiếp tục chạm mặt những người hầu không đầu, nhưng lần nào cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

"Có vẻ như nơi này an toàn. Dù là có điều kiện đi kèm."

Cian đưa ra kết luận.

Đúng như những gì anh ta nói.

Tầng 3 là khu vực trung lập.

Hầu hết tất cả quái vật xuất hiện ở tầng 3 đều không tấn công người chơi.

Ngoại trừ trường hợp người chơi chủ động ra tay trước, hoặc cản trở công việc của chúng, hay được giao nhiệm vụ mà lại quậy phá.

Tất nhiên, tôi biết rõ sự thật này vì tôi đã thử làm hết cả rồi...

Bản thân tầng 3 có rất nhiều thiết lập vặt như là người sống sót, đại hội nghị, hay thiết lập về Đại pháp sư.

"Ở buổi đấu giá đó nhất định phải mua vật phẩm tăng hảo cảm trước nhé. Nếu có <Vòng Cổ Sinh Mệnh> thì cứ mua ngay khi có đủ tiền."

"Sao mà phức tạp thế? Em mua một cái rồi. Mà sao ở đây đông người thế nhỉ?"

"Giá mà em chịu đọc cốt truyện một chút thì tốt rồi... Áaa! Không phải cái đó! Cái đó là vật phẩm chinh phục Urel mà! Em là Yeniel. Em phải mua tập truyện cười để tặng Thái tử chứ!"

Trong lúc đang rối ren, có lần tôi đã làm vỡ một chiếc đĩa mà những người hầu đang vận chuyển. Hình như là ở lần chơi thứ nhất. Thế là lũ quái vật xung quanh chặn đứng đường đi luôn.

Thấy chúng mãi không tránh ra nên tôi đã đánh một phát, thế là đột nhiên toàn bộ tầng 3 chuyển sang chế độ thù địch, và đám người hầu không đầu bắt đầu kéo đến đông như kiến....

Thời gian để đắm chìm trong hồi tưởng không kéo dài được lâu.

Phía trước quãng đường chúng tôi đang đi thấp thoáng bóng dáng vài người.

Cả nhóm dừng bước.

"Phía trước kia! Chẳng phải là người sao?"

Max vội vàng chỉ về phía trước và hét lên.

Yeniel gật đầu.

"Có vẻ là vậy. Vì lũ quái vật không đầu ở khoảng cách này sẽ bị mờ đi nên không nhìn rõ được. Hơn hết, đó là những gương mặt tôi đã thấy ở phòng yến tiệc."

Cả nhóm tạm thời giữ thái độ cảnh giác.

Để có thể vui mừng ngay chỉ vì đó là những người cùng sống sót, thì trải nghiệm đối mặt với muôn vàn nguy hiểm trong dinh thự này đã quá đỗi mãnh liệt.

Khi tiến lại gần và chạm mặt, có thể thấy rõ sự thật rằng nhóm đối phương cũng đang hết sức cảnh giác phía bên này.

Đối phương đã nhận ra gương mặt Thái tử trước.

"Ơ? Là Thái tử kìa!"

"Suỵt, im lặng mau! Không gọi đúng tước hiệu là phạm tội bất kính đấy."

Trái ngược với cuộc đối thoại như đang diễn hài, ánh mắt của họ lại rất sắc lẹm.

Có vẻ bên đó cũng đã vượt qua không ít nghịch cảnh, trên quần áo dính đầy những vết máu loang lổ. Họ đang quấn băng gạc và tay lăm lăm vũ khí.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!