Chương Trước Chương Sau

Chương 99: [END] Trà, chúng ta sinh một đứa con đi

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

[Lời tác giả muốn nói:] Các bảo bối à, thế giới này viết làm tôi đau đầu quá, nên kết thúc ở đây thôi. Quyển này tạm thời hoàn nhé. Phần hai tôi sẽ viết thêm vài thế giới nữa, đợi tôi tìm lại cảm hứng đã. (Thực ra phần hai chính là quyển này luôn, hồi đó cảm hứng dạt dào, muốn viết cùng lúc hai thế giới nên mới mở phần hai đó).

Việc tìm quyển 2 là vô vọng rùi =)))

Thanh và Vũ đều nhận ra Khương Trà thực sự giận rồi. Cơ thể vốn đang thả lỏng vì vừa xuất tinh bỗng trở nên căng cứng. Hai người vội vàng đuổi đám thú nhân đang vây xem đi, vừa định ôm Khương Trà dỗ dành thì lại bị hành động giãy giụa của cậu kích thích khiến dương vật cứng đờ, không nhịn được mà tiếp tục thúc đẩy mạnh bạo.

Khương Trà nghiến răng nhịn không phát ra tiếng, run rẩy nói: "Rút ra mau!"

"Trà..."

"Mau lên!"

Thanh và Vũ đành phải rút dương vật ra, nhìn thấy Khương Trà giận dữ biến thành hình thú cuộn tròn thành một cục, lúc này mới muộn màng nhận ra cậu thực sự đang rất tức giận, vội vàng biến thành hình thú vây quanh liếm láp dỗ dành.

Khương Trà được họ liếm đến thoải mái, cơ thể đang co rút dần duỗi ra, được liếm mượt lông từ đầu đến đuôi mới chịu nguôi giận. Cậu bắt hai người thề rằng sau này không bao giờ được làm tình trước mặt thú nhân khác nữa mới miễn cưỡng tha thứ.

Chỉ là hứng thú làm tình đã qua, cũng không còn tâm trí tiếp tục, cậu từ chối lời cầu hoan của Thanh và Vũ, bò dậy đi tới cửa hang dùng nước mưa tắm rửa sạch sẽ, rồi thanh thản trở lại hang.

Khương Trà giả vờ không nhìn thấy dương vật vẫn còn cứng của Thanh và Vũ, đi tới đống lửa ngồi xuống, cầm những miếng thịt vẫn còn hơi ấm, rắc thêm chút ớt khô đã nghiền nát lên bề mặt, đặt lên đống lửa nướng thêm một lúc. Cậu không kịp chờ đợi thổi nguội rồi cắn một miếng, vị cay không quá đậm nhưng dù sao cũng ngon hơn hẳn ăn thịt không!

Cậu hào hứng chia sẻ món thịt nướng cho Thanh và Vũ đang bước tới ngồi xuống: "Nếm thử đi!"

"Em cho mấy thứ đỏ đỏ kia lên trên này à?"

"Ưm~ Đây là ớt~ cho vào sẽ rất ngon."

Thanh và Vũ cầm lấy miếng thịt Khương Trà đưa tới, nhìn những miếng ớt đỏ rực trên đó, theo bản năng có chút bài xích. Nhưng lời từ chối vừa đến miệng, khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Khương Trà lại bị nuốt ngược trở vào. Cả hai vì muốn dỗ dành bạn lữ nên đưa miếng thịt đầy ớt lên miệng cắn một miếng.

Vị cay lan tỏa trên đầu lưỡi, chưa từng ăn thứ này bao giờ nên sắc mặt cả hai hơi kỳ lạ, cố gắng nuốt miếng thịt xuống.

"Ngon không?"

"Cũng được."

Khương Trà thỏa mãn cười thành tiếng: "Giờ chỉ có ớt thôi, đợi sau này tìm được muối và mật ong, dùng để nướng thịt sẽ còn ngon hơn nữa." Càng nói nước miếng càng muốn chảy ra, cậu vội vàng đè nén suy nghĩ trong đầu xuống, cắn thêm hai miếng thịt lớn.

Thanh và Vũ thấy Khương Trà vốn ít khi ăn thịt nay lại ăn rất nhiều, bỗng cảm thấy thích loại ớt mà ban đầu họ không ưa lắm này.

Nếu thứ kỳ lạ này có thể khiến Trà ăn nhiều thịt hơn, thì cũng không tệ.

Ăn uống no nê, thừa lúc trời bên ngoài còn sáng, Khương Trà cầm chiếc rìu đá tự tay làm, kéo Thanh và Vũ ra ngoài chặt cây làm nhà trên cây.

Vị trí làm nhà trên cây cậu đã chọn từ mấy ngày trước, nằm trên một cái cây đại thụ không xa hang của họ. Cây đó đủ to và đủ cao, dù có xây nhà hai ba tầng trên đó cũng không thành vấn đề.

Tuy nhiên, chưa kịp bắt đầu xây, riêng khâu chặt cây đã gặp khó khăn.

Cây quá to, rìu đá đơn sơ không sao chặt nổi.

Đúng lúc Khương Trà đang bực bội tưởng kế hoạch nhà trên cây phá sản, Thanh đứng bên cạnh bỗng biến thành hình thú, duỗi móng vuốt sắc bén cào cào lên thân cây vài cái, lại vỗ một chưởng vào thân cây, bên tai lập tức vang lên tiếng thân cây gãy rắc.

Khương Trà ngây người nhìn cái cây đổ rạp, muộn màng nhận ra nhận thức của mình về thú nhân vẫn chưa chuẩn xác. Có móng vuốt sắc bén thì còn dùng rìu đá làm gì nữa!

Cậu vội chỉ đạo Thanh và Vũ chặt thêm mấy cái cây kích cỡ tương đương, bản thân cũng biến thành hình thú lại gần cái cây đổ, thử duỗi móng vuốt ra tỉa cành, kết quả là cạo sạch vô cùng dễ dàng.

Xì... tiện thật đấy!

Vốn dĩ chặt cây là việc khó và tốn thời gian nhất, giờ chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ là xong, cành cây cũng được dọn sạch nhanh chóng. Khương Trà bảo Thanh và Vũ đi chặt thêm mấy cái cây to hơn, còn mình thì thong thả dùng móng vuốt cắt những khúc gỗ bày ra trước mặt thành những đoạn bằng nhau.

Bận rộn đến tận khi trời tối hẳn.

Khương Trà sợ dầm mưa lâu sẽ sinh bệnh, đành luyến tiếc dừng tay trở về hang, đốt đống lửa, cởi váy da thú ra phơi trên cành cây cắm bên cạnh, cứ thế trần như nhộng ăn đồ ăn rồi lăn vào ổ ngủ.

Có lẽ vì mệt, cậu vừa nằm xuống chưa được vài giây đã chìm vào giấc ngủ.

Vũ sớm đã quen với việc ở hình người, học theo Khương Trà cởi váy da thú phơi lên cành cây, về ổ ôm Khương Trà ngủ. Nhìn thấy Thanh đứng cạnh ổ đầy do dự, Vũ nhắc nhở: "Trà không thích ngủ lúc người ướt nhẹp đâu, anh biến về hình người đi."

"Lúc nào chả ngủ thế này..."

Thanh lầm bầm vài câu, nhưng rồi cũng biến về hình người.

Khương Trà nép giữa hai người, ngủ rất thoải mái. Vì trong lòng canh cánh chuyện nhà trên cây, ngày hôm sau trời chưa sáng cậu đã tỉnh, gọi Thanh và Vũ dậy tiếp tục đội mưa làm việc.

Xử lý xong những khúc gỗ đã dọn dẹp hôm qua, cái nào cần đục rãnh thì đục, cái nào cần khoan lỗ thì khoan, chuẩn bị xong xuôi mới kéo họ tới dưới gốc đại thụ, cùng nhau chôn những khúc gỗ chống xuống đất, rồi tỉ mỉ hướng dẫn hai người cách dựng nhà.

Thấy cả hai vẫn ngơ ngác, cậu đành bất lực: "Thanh ở lại dưới đưa gỗ, Vũ đưa em lên cây."

Chuyện dựng nhà nghe không hiểu, chứ cái này thì họ hiểu ngay.

Vũ cõng Khương Trà leo lên cây, đặt cậu lên cành cây cao hơn một chút theo yêu cầu.

"Rồi sao nữa em?"

"Thanh, đưa gỗ lên đây." Khương Trà dùng tay che mắt để mưa không bắn vào, "Anh đặt khúc gỗ lên hai cành cây to này, nhớ dùng rãnh gỗ để khóa chặt vào cành cây nhé!"

Thanh và Vũ làm việc rất nhanh nhẹn, dưới sự chỉ đạo của Khương Trà, từng khúc gỗ ướt sũng được đưa lên cây, dần dần dựng thành một mặt sàn còn lớn hơn cả hang của họ.

Khương Trà muốn xuống nhưng hơi sợ, sau một hồi do dự, cậu biến thành hình thú nhảy lên mặt sàn vừa dựng, hài lòng đi dạo một vòng, cúi đầu nhìn Thanh đang đợi bên dưới: "Thanh, đưa những khúc gỗ có đầu nhọn lên đây đi."

Khúc gỗ đó rất dài, cậu đào vài cái lỗ ở phần rìa mặt sàn, cắm trực tiếp xuống đất để làm cột chống mái nhà và tường.

Quá trình dựng nhà trên cây thuận lợi hơn Khương Trà tưởng rất nhiều. Chỉ tốn một ngày, ngôi nhà đã hoàn thiện.

Khương Trà duỗi móng vuốt cắt một cái cửa sổ trên bức tường, biến về hình người bước ra khỏi nhà, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

"Em thích cái hang như thế này à?" Thanh đứng trên cành cây bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Chẳng có chỗ đứng, làm sao mà vào được."

Khương Trà cuối cùng cũng hiểu thiếu cái gì rồi!

Họ còn cần một cái nền ngoài, chính là ban công!

"Vũ, đưa em xuống, chúng ta phải chặt thêm ít cây nữa."

Ban công thực ra chỉ cần dựng trên cành cây to chìa ra là được, nhưng để chắc chắn hơn, cậu vẫn cho cắm cột gỗ xuống đất làm trụ đỡ, sau đó dựng gỗ lên là xong.

Khương Trà còn làm một cái thang đặt trước nhà để lên xuống tiện lợi. Cậu rất hài lòng đi lại mấy vòng giữa ban công và trong nhà: "Từ giờ sẽ ở đây! Trong hang dùng để chứa đồ thôi."

"Dột đấy."

"Còn chưa làm xong mà."

Thanh thắc mắc: "Còn phải làm gì nữa?"

"Đan chiếu phủ lên mái nhà."

"Có ích không?"

"Có chút tác dụng." Khương Trà tự mình leo thang xuống, "Đến lúc đó bôi ít bùn lên, phủ thêm vài lớp chiếu, nhà sẽ không bị dột nữa."

Việc đan chiếu chỉ có thể do một mình Khương Trà làm, Thanh và Vũ trong khoản này hoàn toàn không giúp được gì. Họ vây quanh xem một lúc, thấy không hiểu gì nên đơn giản là xách giỏ đi ra ngoài, chuẩn bị tìm thêm ít khoai đen và ớt.

Hai thứ này thực ra họ đều không thích lắm, nhưng chúng có thể khiến Khương Trà ăn được nhiều thịt hơn, ăn nhiều thịt thì mới mau lớn, nên họ phải tìm thêm về.

Mưa ngày càng lớn, vùng thấp phía xa đã bị ngập, phạm vi hoạt động của thú nhân ngày càng thu hẹp. Khoai đen có thể tìm được gần như đã bị đào sạch, thú nhân bắt đầu nhàn rỗi ở trong bộ lạc. Sở thích lớn nhất hiện tại là vây xem Khương Trà đan chiếu và ngó nghiêng ngôi nhà trên cây mà họ xây.

Nhưng vì Khương Trà từ chối không cho vào, đến tận bây giờ ngoài bố mẹ thú vương của cậu vào tham quan không chút khách khí, thú nhân khác đều chỉ có thể đứng dưới gốc cây ngó lên. Ai nấy đều rất thắc mắc vì sao Khương Trà lại phải ở trên cây, xây một cái ổ nhìn đã thấy khó chịu.

Khương Trà không giải thích nhiều, mất vài ngày đan chiếu xong, tìm loại bùn có độ kết dính cao, bảo Thanh đưa mình lên mái nhà, tự tay mình tỉ mỉ lấp đầy khe hở giữa các thanh gỗ bằng bùn, phủ một lớp chiếu lên, lại trát thêm lớp bùn nữa, rồi lại phủ chiếu. Làm đi làm lại mấy lần, xong xuôi lại phủ những chiếc lá cây to chồng chéo lên nhau. Đến lúc này cậu mới thở hổn hển kết thúc công việc.

Do lúc dựng nhà gỗ đều bị ướt, mấy ngày nay mưa không ngớt, trong nhà ẩm ướt chưa thể ở được. Tuy nhiên, sau khi phủ mái xong, đã không còn bị dột nữa.

Khương Trà dùng nước mưa tắm rửa sạch sẽ trên ban công mới vào trong kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới nở nụ cười hài lòng: "Có thể chuyển đồ đến được rồi."

Thanh và Vũ tò mò thò đầu tới cửa, nhìn Khương Trà đang đứng trong nhà: "Ở được rồi à?"

"Được rồi!"

Trước khi chuyển vào, Khương Trà khiêng đá vào trong nhà đốt lửa để nướng khô mái nhà, tránh việc mưa mãi làm mái không khô được.

Cậu thấy Thanh và Vũ không mấy hứng thú với việc ở nhà trên cây nên cũng không ép họ vào ở cùng, chỉ nhờ họ chuyển những hòn đá mình tìm được đến, rồi cũng nhóm lửa ở ban công, đem cỏ dại thu thập được để cạnh đó hong khô.

Đợi đến khi khô rồi thì có thể trải vào trong nhà làm ổ, trải lên đó một chiếc chiếu tự đan, ngủ là vừa xinh.

Mọi thứ đều được Khương Trà bày biện ngoài ban công. Tối đến, cậu không kịp chờ đợi mà vào nhà, ngủ một giấc trong căn phòng chưa trải gì cả. Khi tỉnh dậy phát hiện Thanh và Vũ đều đã biến thành hình thú ngủ cạnh mình, ngẩn người hai giây rồi chỉnh lại tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần sau tỉnh dậy là bị hai cái lưỡi bận rộn liếm tỉnh.

"Dậy rồi à?"

"Ưm..." Khương Trà mơ màng trở người, lộ bụng ra mặc kệ hai con thú liếm lông cho mình. Một lúc sau mới tỉnh táo lại, khẽ hừ hừ: "Không phải hai anh không muốn đến đây ở à?"

"Em ở đây, đương nhiên bọn ta phải đến."

Nghe câu trả lời này, khóe môi Khương Trà không nhịn được mà nhếch lên: "Vậy hai người chuyển hết đồ trong hang qua đây đi, chuyển xong thì để tạm ngoài ban công, đợi em làm xong rồi mới chuyển vào nhà."

Thanh và Vũ không có ý kiến gì về quyết định này.

Cỏ khô bị ẩm đem hong bên đống lửa ở ban công, da thú giặt sạch cũng treo bên cạnh hong khô, mấy món lặt vặt không có tác dụng gì khác thì bị vứt bỏ hết. Kết quả là đồ có thể mang vào nhà cực kỳ ít ỏi.

Khương Trà tận dụng thời gian rảnh rỗi đan mấy chiếc chiếu lớn và nhỏ. Chiếu lớn trải dưới đất để tránh gió lùa qua khe hở của gỗ, hơn nữa nếu không trải chiếu, đứng dưới cây nhìn lên là thấy được trong nhà.

Chiếu nhỏ thì tạm thời dùng làm giường.

Cậu rất hài lòng với căn nhà trên cây của mình.

Và theo cơn mưa không dứt, những nơi bị nước ngập ngày càng nhiều.

Trên ban công nhà trên cây, Khương Trà và Thanh, Vũ dùng hình thú nằm song song bên cạnh nhau.

Mấy ngày nay ở nhà trên cây, cả hai cũng dần cảm nhận được lợi ích của việc ở nhà trên cây. Lợi ích rõ ràng nhất là số lần Khương Trà chủ động cầu hoan ngày càng nhiều. Hơn nữa, những mùa mưa trước, trong hang lúc nào cũng ẩm ướt, giờ ở nhà trên cây, chỉ cần trước khi vào nhà hong khô người, trong nhà luôn rất khô ráo.

Rất thoải mái.

Thảo nào Trà thích ở trên cây.

Thanh ghé sát liếm đầu Khương Trà, nói nhỏ: "Trà, muốn làm tình."

"Lát nữa đi."

"Giờ muốn luôn."

Khương Trà bị cái lưỡi to của Thanh liếm đến ngứa ngáy trong lòng, quay đầu nhìn thấy Vũ tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng thể hiện ý định tương tự, đành phải đồng ý yêu cầu làm tình giữa ban ngày ban mặt.

Cả ba biến về hình người trở vào trong nhà.

Khương Trà nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng. Thanh đang bò giữa hai chân cậu liếm láp âm đạo, Vũ vừa liếm cơ thể cậu vừa dùng tay tuốt dương vật. Khoái cảm dâng trào không ngừng tới tận tứ chi, Khương Trà thoải mái hừ hừ không thôi.

Hai người phục vụ cho Khương Trà cao trào một lần mới điều chỉnh tư thế, kẹp Khương Trà vào giữa, lần lượt cắm vào âm đạo và hậu huyệt.

Khoái cảm khi cả hai huyệt đều được lấp đầy khiến Khương Trà thở dài thỏa mãn.

Thanh và Vũ ăn ý điều chỉnh nhịp độ mà thúc đẩy.

Bị lật qua lật lại làm suốt một hồi lâu, lâu đến mức Khương Trà đã buồn ngủ díp mắt, cảm giác Thanh và Vũ vẫn chưa xong. Cậu hừ hừ nằm trên cơ thể cứng đờ của Vũ, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói khàn khàn.

"Trà, chúng ta sinh một đứa con đi."

Khương Trà khó khăn mở mắt, nhìn Vũ rồi lại nhìn Thanh phía sau. Thấy cả hai đều đầy vẻ mong đợi, bộ não hỗn độn lúc này cũng chẳng nghĩ nổi tại sao Vũ vốn không muốn có con mà giờ bỗng nhiên lại muốn.

Cậu chẳng có tâm lý kháng cự gì với việc sinh con, gật đầu đồng ý.

Sau đó... thì bị thao càng mạnh hơn.

Điên cuồng làm tình suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lúc đó Khương Trà bị thao ngất đi hai lần, giọng kêu cũng khàn đặc. Điều duy nhất khiến cậu an ủi là sau khi đồng ý sinh con, nhiệm vụ của thế giới này đã hoàn thành.

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!