Chương 23: [] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Địt Khương Trà đến khóc, Thời Kiêu mất khống chế.

Hoắc Qua cầm đồ ăn trở về, đặt hộp cơm trước mặt của Khương Trà, bất đắc dĩ nói:

"Khả năng không hợp khẩu vị của cậu."

Nhưng đồ ăn vẫn là do hắn lựa chọn rất cẩn thận.

"Không sao đâu, ăn no là được rồi."

Khương Trà ăn hai miếng, xác nhận đúng là không có khẩu vị. Hương vị đạm bạc nhưng cũng chẳng quá khó ăn, cậu nhanh chóng đánh chén hết phần cơm, chờ Hoắc Qua ăn xong thì đi cùng hắn trả lại mâm cơm trống không, đúng lúc hai người muốn rời đi thì binh lính tới tìm, yêu cầu họ kiểm tra cánh tay máy trên phi thuyền một lần.

Đối với việc này thì phi thuyền có thiết bị chuyên môn, họ chỉ cần để ý số liệu, một khi có dữ liệu bất thường xuất hiện thì lập tức dừng lại, kiểm tra tỉ mỉ lại phần sai sót. Công việc vừa nhàm chán vừa rườm rà nhưng cũng may Khương Trà và Hoắc Qua cũng từng làm qua công việc này khi còn ở phòng thí nghiệm.

Lúc Thời Kiêu vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh Khương Trà và Hoắc Qua đang ghé sát vào nhau mà nói gì đó, trong lòng khó trành khỏi cảm giác chua xót. Anh chậm rãi bước tới gần, nhìn thấy hai người đang nói về số liệu của cánh tay máy, đề tài mà anh không biết rõ thì thức thời đứng qua một bên.

Khương Trà thấy anh tới, chủ động chọc tay Alpha. Thời Kiêu thuận thế nắm lấy tay của Beta, mừoi ngón tay đan xen vào nhau, lẳng lặng đứng một bên chờ đợi.

"...Có thể, chờ tới tiền tuyến thì thu lại những tay máy bị hỏng thử xem, lúc đó có thể xem xét chính xác liệu có thể cải tiến chúng không."

Khương Trà gật đầu lia lịa:

"Nếu có thể thì sau này, chỉ cần có những bộ phận máy đó, cả Omega và Beta đều có thể thực hiện ước mơ ngao du vũ trụ rồi."

Hoắc Qua cười, nói:

"Nhất định sẽ có ngày đó."

Trên thực tế, mấy năm nay, việc nghiên cứu cơ giáp đều chưa từng ngừng lại, thậm chí từ mấy năm trước đã tạo ra hình thức sơ khai, nhưng bất luận những số liệu mà họ làm ra hoàn hảo cỡ nào, một khi bắt đầu thực nghiệm, cơ giáp sẽ luôn báo lỗi, mà còn có một số lỗi khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh. Sau khi nếm trải bao nhiêu thất bại, những nhà nghiên cứu chấp nhận việc cơ giáp khó có thể xuất hiện trong tương lai. Từ lúc đó, việc nghiên cứu cơ giáp cơ hồ như chậm hẳn, chỉ sót lại những nghiên cứu dưới danh nghĩa cá nhân. Đáng tiếc là hơn trăm năm trôi qua, chẳng có nghiên cứu nổi bật nào xuất hiện.

Khương Trà đối với giai đoạn này không quá rõ ràng, rốt cuộc cậu tới nơi này không phải làm nghiên cứu nên không có tâm tư tìm hiểu, cho nên cậu đối với việc nghiên cứu cơ giáp vẫn khá nhiệt tình.

"Xong rồi sao?"

"Chưa đâu, mới hoàn thành một phần ba."

"Ngày mai làm tiếp, đã khuya rồi."

"Được."

Nhờ Thời Kiêu, bọn họ được ở trong ba căn phòng có phòng vệ sinh riêng. Vừa mới về phòng, Khương Trà đã bị Thời Kiêu véo mông, đè lên cửa, kịch liệt hôn lên vành tai rồi tới cần cổ nhạy cảm của cậu.

"A~"

Khương Trà rên nhẹ, duỗi tay đẩy Alpha ra:

"Sẽ bị nghe thấy."

"Sợ cậu ta phát hiện? Ha, mấy hôm trước em cũng đâu có sợ --"

"Không phải!"

Khương Trà vội đánh gãy lời nói u oán của Thời Kiêu, hổn hển nói:

"Sẽ bị những người khác nghe được!"

"Sao nghe nổi, cách âm không tệ lắm."

Nói xong, anh há mồm ngậm lấy tuyến thể của Khương Trà. Nơi này đã bị cắn cho sưng lên, bên trong chứa đựng tin tức tố đang nhạt dần đi, nếu không kịp thời rót bù lại, lâu nhất thì tới ngày mai, đánh dấu của Thời Kiêu sẽ biến mất hoàn toàn. Anh vuốt mông của Beta mà thở dài:

"Trà Trà, gọi "chồng" cho tôi nghe một chút đi."

"A......"

Khương Trà bỗng nhiên bị xoa lỗ hậu, cả người mất hết trọng lực, treo hết lên người của Thời Kiêu, rầm rì kêu:

"Chồng ơi... Ưm a~ đừng mà ~"

Thời Kiêu nghe được tiếng gọi "chồng" thì cực kì thỏa mãn, sờ tới lỗ đít đã ướt nhẹp, cười khẽ:

"Đằng sau cũng muốn à? Thích thì thử đi?"

"Không đâu, đau lắm."

Khương Trà bắt lấy cánh tay của Thời Kiêu, muốn ngăn anh tiến thêm một bước:

"Ưm.... Tiến vào, vào không được đâu, a...."

"Không thử thì sao biết."

Thời Kiêu dùng môi lấp kín khoang miệng của Khương Trà, ngăn cậu nói từ chối. Ngón trỏ chọc tới cúc huyệt, bị sự mềm mại bên trong khiến cho kinh ngạc. Anh cho rằng bên trong sẽ khô khốc, thật ra một chút cũng không, vừa mềm vừa nóng, còn tuôn đầy nước.

Tới nước này thì sao mang bao được?

"A ha..."

Khương Trà rên rỉ, cậu không biết Alpha đã nghĩ tới việc chơi trần. Dùng chút lí trí còn sót lại, khi ngón trỏ ấn tới nơi nhô lên trong lỗ sau, cậu đột ngột cắn đầu lưỡi của Thời Kiêu, hai chân run rẩy lọ mọ bước đi. Alpha hổn hển rút lưỡi ra, nhìn khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng của Khương Trà, cười thành tiếng:

"Nơi đó thoải mái vậy sao?"

Anh quá hiểu biểu tình lúc sướng của Khương Trà là như nào, vừa mới sờ tới nơi đó, ngón tay liền ấn lên.

"Ưm a... Ha~"

Alpha biết Beta rất sướng, nhưng không nghĩ sướng như vậy, vừa ấn vài cái, anh cúi đầu nhìn phần bụng đã bị bắn đầy tinh dịch, lại nâng mày nhìn lòng bàn tay nhiễm đầy nước dâm, mày đã hơi nheo lại.

Mông mà cũng chảy nước được?

Anh không phải kẻ ngu sinh học, đương nhiên biết hiện tượng này căn bản không thể tồn tại, nhưng hiện tại thì trái ngược hẳn. Beta nhà anh không chỉ lên đỉnh mà còn phun tới mức tay anh toàn nước sốt. Mùi vị lại giống với nước dâm từ lồn nhỏ kia.

Thời Kiêu bế Khương Trà, tùy tiện lau bàn tay vào quần áo rồi lau sơ mồ hôi trên trán cậu:

"Mở to mắt nhìn tôi."

Khương Trà nghe lời, ánh mắt còn vương vị tình dục, chẳng biết dáng vẻ hiện tại có biết bao phần câu người, ủy khuất trừng mắt với Thời Kiêu:

"Đã bảo anh không cần làm, vậy mà anh cố chấp như vậy."

Làm cậu nóng hết cả người. Thật sự nóng quá, cả người như cái bếp lò đang chờ bốc cháy vậy.

"Khóc à?"

Thời Kiêu không phát hiện ra sự bất thường của Khương Trà, buồn cười liếm đi giọt nước mắt trên khóe mi của cậu, một tay bồng cậu ngồi vào bồn cầu:

"Khó chịu sao?"

"....Thoải mái lắm."

"Ngoan, tôi thích sự thành thật của em."

Ngón tay của Alpha lại sờ tới cúc huyệt của Beta. Nơi đó còn ướt đẫm, ngón tay của anh dễ dàng cắm vào. Dẫu biết rõ người trong lòng không chịu nổi chọc ghẹo, thế mà lại không trực tiếp ấn lên điểm mẫn cảm, anh chậm rãi thọc vào rút ra, từng chút một căng cái lỗ nhỏ ra.

"A~"

Khương Trà thoải mái tới chảy nước mắt, ghé vào vai của Thời Kiêu mà chậm rãi lắc mông. Nửa thân dưới của họ đều trần trụi, tư thế kề sát như này càng khiến hạ thể dính vào nhau, Khương Trà cử động khiến những âm thanh vụn vặt phát ra. Thời Kiêu cũng chẳng nói gì, chú tâm mở rộng cúc huyệt cho vợ nhỏ. Beta được hầu hạ thoải mái, phía trước trống rỗng muốn chết, chỉ có thể tự mình tiêu khiển, cọ lên con cặc nóng bỏng của Alpha, cọ mệt thì hổn hển mà ngẩng đầu, ủy khuất hỏi:

"Không thể làm phía trước được à?"

Thời Kiêu cứng người, chỉ cảm thấy máu dồn hết xuống dương vật. Anh liếm răng nanh, liều mạng ngăn dục vọng trong lòng lại, giọng nói gấp gáp:

"Không được, tôi không khống chế được, sẽ làm thương em."

Vì phòng không cho Khương Trà làm phân tâm nữa, Thời Kiêu lại hôn cậu, động tác mở rộng không dừng lại, chờ tới khi huyệt nhỏ kia có thể chứa hết 4 ngón tay thì dương vật đã đặt ngay miệng lỗ, từng chút một tiến vào.

Mút chặt quá.

Quy đầu vừa mới tiến vào đã bị thịt ruột nhiệt tình liếm mút, khoái cảm đáng sợ điên cuồng tuồn ra khắp cơ thể, nồng đậm tới mức hương trúc xanh lan tràn trong không gian.

"A!"

Thời Kiêu thất thần, khiến phần tinh thần bị ô nhiễm chiếm thế thượng phong. Lúc anh chưa kịp phản ứng thì đã dùng hết sức cắm dương vật vào hết bên trong, lí trí vừa ngoi lên liền bị khoái cảm đè nát.

"A."

Khương Trà kêu đau.

"Trà Trà, em chặt quá."

Thời Kiêu thở hổn hển, bóp eo Khương Trà, không quan tâm mà mãnh liệt địt vào, sung sướng tới mức đôi mắt đỏ au. Hoắc Qua ngửi được mùi trúc nồng nặc không đúng, lập tức tháo bịt tai ra, nghe tiếng khóc lóc kêu đau của Khương Trà thì ném bản vẽ ra một bên, chạy tới cửa phòng vệ sinh, vừa mở cửa ra đã đối diện với ánh mắt của Thời Kiêu.

Cặp mắt tràn ngập thô bạo và tàn nhẫn.

Anh mất khống chế rồi.

"Cút."

Thời Kiêu ôm chặt Khương Trà, dùng ánh mắt thù hằn nhìn Alpha đang đứng trước cửa, dưới háng cũng không ngừng lại, đụ Khương Trà lảo đảo, lắc lư ghé vào vai anh mà khóc. Hoắc Qua không tới gần, chỉ trầm mặc phóng tin tức tố. Tin tức tố của hai Alpha cao cấp va chạm trong không trung, mùi trúc xanh pha lẫn mùi tuyết tùng. Ngửi mùi pheromone của Alpha khác sẽ khiến Alpha cực kì ghê tởm, nhưng đây là phương pháp khiến Thời Kiêu có thể khôi phục lí trí.

Lúc Hoắc Qua dọn sang nhà Beta hôm đầu tiên, vì phòng ngừa vạn nhất mà Thời Kiêu đã nói với Hoắc Qua biết cách này, mà hiện tại đã dùng tới. Anh chậm rãi tỉnh táo lại, thu hồi tin tức tố đang đối chọi gay gắt với Hoắc Qua, vương răng nanh cắn lên tuyến thể của Khương Trà, cảm thụ tin tức tố của Khương Trà đang quấn quanh, phần tinh thần bị ô nhiễm trong đầu dần bị áp chế.

Còn may, may là Hoắc Qua có mặt tại đây, còn may chưa gây ra lỗi lầm quá lớn.

Thời Kiêu nặng nề ngẩng đầu, tay sờ phía dưới, nâng bàn tay ướt át lên, nhìn ra không có vết máu thì tâm tình căng thẳng mới thả lỏng phần nào. Hoắc Qua nhìn chằm chằm Thời Kiêu, xác nhận anh đã bình thường trở lại thì mới bước vào phòng vệ sinh:

"Anh hiện tại không thích hợp ở bên cậu ấy."

Thời Kiêu thở dốc, nhưng anh vừa mới mất khống chế. Nếu không phải Hoắc Qua kịp thời ngăn cản, chỉ sợ lúc này anh đã làm thương Beta rồi. Giờ phút này, Thời Kiêu không thể cự tuyệt, chỉ có thể sờ đầu của Khương Trà, buông lỏng tay đang đặt ở eo của cậu ra. Hoắc Qua đang muốn bế Beta từ trong tay của Thời Kiêu đi thì cậu lại ôm chặt cổ của Alpha, khóc thút thít liếm mặt va lỗ tai của Thời Kiêu. Một mùi hương ngọt ngào nồng đậm từ người của Khương Trà tản ra, chớp mắt chiếm cứ không gian.

Hai Alpha lập tức thay đổi sắc mặt.

--> hí hí 100 vote nhooooooo. Ai còn đọc giờ này thì ngủ ngay đi🫵🏻🫵🏻🫵🏻🫵🏻

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!