Chương 55: Tôi có thể lấy thân báo đáp anh không?
Sự rời đi của Khương Trà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Chỉ tiếc là lúc nãy ngồi xe vào căn cứ bị che khuất tầm mắt, cậu không thấy Lâm Đô Thành đi về hướng nào, giờ muốn tìm hắn ta chỉ còn cách dựa vào vận may.
Cậu bước ra khỏi phạm vi an toàn, thấy đàn tang thi dày đặc lúc trước giờ đã bị các dị năng giả dùng đủ loại dị năng phân tán ra khắp các con phố. Dù chưa tiêu diệt được bao nhiêu nhưng ít nhất trông cũng không còn đáng sợ như trước.
Khương Trà nhìn chằm chằm vào đám tang thi đang bị các dị năng giả chặn đánh trên phố, năm ngón tay lặp đi lặp lại động tác xòe ra rồi nắm lại. Những luồng điện xanh nhạt xoay quanh đầu ngón tay cậu, sáng lên rồi vụt tắt theo tâm ý của chủ nhân.
"Có nên đi thử xem uy lực thế nào không nhỉ?"
Khương Trà hơi do dự cúi đầu nhìn lôi quang đang nhấp nháy trong lòng bàn tay. Thấy không ai chú ý đến mình, cậu vẫn quyết định đi thử sức mạnh. Chỉ khi biết được uy lực lớn đến đâu, cậu mới có thể xác nhận bản thân có bao nhiêu khả năng tự bảo vệ mình.
Khương Trà lách qua đám đông, chạy bước nhỏ đến một con phố vắng tang thi. Cậu nhìn quanh quất như kẻ trộm, sau khi xác định sự chú ý của mọi người đều bị đại đội tang thi đằng xa thu hút, cậu lập tức ném luồng lôi đình trong tay về phía mấy con tang thi cách đó không xa.
Chỉ thấy một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã đánh mấy con tang thi kia tan thành mây khói, không còn lại chút vụn nào.
... Suýt nữa thì nghẹt thở, cái uy lực này có phải là hơi quá mạnh rồi không?!
Khương Trà đầy mặt kinh ngạc, nhanh chóng nhận ra chỗ này không thể nán lại lâu. Nhưng cậu nghe thấy có tiếng người đang tiến lại gần trò chuyện, giờ muốn rời đi rõ ràng là không kịp nữa, chỉ đành trốn đại vào một cửa tiệm ven đường.
"Phương Tưởng! Ở đây!"
Khương Trà vừa chui xuống dưới quầy thu ngân liền sững người, "Phương Tưởng?" Đó chẳng phải là một trong các nam chính sao!
Khương Trà có chút ngạc nhiên, cậu tò mò muốn ngẩng đầu xem tình hình bên ngoài nhưng lại sợ bị lộ sơ hở, đành phải nén sự tò mò lại. Cậu suy nghĩ một chút về hướng công lược lần này, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc để bản thân chìm vào thiết lập nhân vật đã định sẵn.
Trên đường phố, Phương Tưởng nhanh chóng chạy tới, đi vòng quanh dấu vết còn sót lại trên mặt đất hai vòng. Nhận ra vừa rồi có một dị năng giả hệ lôi cực mạnh từng dừng chân ở đây, đôi mắt phượng dài hẹp của anh nheo lại, sự nghi hoặc dần dâng lên trong lòng.
Trong căn cứ từ bao giờ lại có một dị năng giả hệ lôi mạnh như vậy?
Chẳng lẽ là một dị năng giả độc hành?
"Có người!"
Phương Tưởng lập tức đè nén sự nghi ngờ, bước qua đám bàn ghế đổ nát tiến vào cửa tiệm. Dị năng đang nắm trong tay tiêu tán hơn nửa khi nghe thấy tiếng khóc nức nở mơ hồ. Anh một mình vượt qua đống lộn xộn, đi đến trước quầy thu ngân và nhìn thấy một người đang run cầm cập trốn bên dưới.
Một người sống sót.
Anh giơ tay gõ gõ lên mặt bàn: "Ra đi, an toàn rồi."
Khương Trà bị giọng nói đột ngột vang lên bên tai làm cho run bắn người. Cho đến khi giọng của Phương Tưởng vang lên lần nữa, cậu mới run rẩy ngẩng đầu. Thấy Phương Tưởng đứng trước mặt, cậu vội vàng bò ra khỏi gầm bàn, cả người phát run ôm chặt lấy chân Phương Tưởng.
"Cứu, cứu mạng... nhiều quá... nhiều tang thi quá... Tôi nhìn, nhìn thấy một người màu xanh... đáng sợ lắm..."
"Cái gì?"
"Người... người màu xanh..."
Phương Tưởng cúi đầu tập trung nghe thật kỹ mới miễn cưỡng nghe rõ cậu đang nói gì. Anh nhanh chóng phản ứng lại rằng người sống sót trốn trong tiệm này đã nhìn thấy dị năng giả hệ lôi mạnh mẽ kia, liền lập tức vươn tay túm lấy áo Khương Trà nhấc cậu dậy.
"Cậu nhìn thấy người đó rồi?"
"Á, cứu tôi với!"
Phương Tưởng nhìn khuôn mặt lấm lem kia, cũng chẳng bận tâm đến việc cánh tay bị cậu nắm đến đau điếng, kiên nhẫn an ủi: "Bình tĩnh đi, giờ cậu đã an toàn rồi."
"Phương Tưởng! Có tang thi đang tới!"
Phương Tưởng liếc ra ngoài cửa tiệm, rồi lại nhìn Khương Trà đang túm cánh tay mình run lẩy bẩy. Nghĩ đến "người màu xanh" mà cậu vừa lầm bầm, với tâm lý không muốn bỏ lỡ manh mối về dị năng giả hệ lôi mạnh mẽ kia, anh nói: "Đi theo tôi."
Nói xong, anh nắm lấy cổ tay Khương Trà, dắt cậu rời khỏi cửa tiệm hỗn loạn. Vừa ra ngoài đã thấy bầy tang thi nhe răng múa vuốt lao tới đã ở rất gần. Nếu không đi ngay có lẽ sẽ bị bao vây.
"Mẹ kiếp?! Đám tang thi này điên rồi sao?! Tốc độ sao lại nhanh thế này?!"
"Phương Tưởng! Mau đi thôi!"
Tiếng hô hoán của đồng đội vang lên liên tiếp, Phương Tưởng trực tiếp vung ra một sợi dây leo nối sang tòa nhà cao tầng đối diện. Đợi đồng đội lần lượt nhảy lên, anh mới giải cứu cánh tay đang bị Khương Trà ôm chặt, một tay ôm lấy người đang sợ đến mức sắp ngất xỉu kia vào lòng, ngay khoảnh khắc bầy tang thi lao tới, anh đã ôm Khương Trà rời khỏi chỗ cũ.
Khương Trà dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người Phương Tưởng, nhìn đám tang thi đang gầm rú điên cuồng dưới chân, trong đầu không khỏi nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.
Chẳng lẽ vì hệ thống cho cậu năng lực không bị lây nhiễm, dẫn đến việc giờ cậu trở thành "miếng mồi thơm" trong mắt lũ tang thi sao?
Chắc là không đâu nhỉ? Đó là thể chất chỉ nhân vật chính mới có, cậu có phải nhân vật chính đâu.
Nghĩ đến đây Khương Trà hơi an tâm hơn một chút, vùi khuôn mặt bẩn thỉu vào hõm cổ Phương Tưởng.
Sự chú ý của Phương Tưởng đều đặt trên đàn tang thi nên nhất thời vẫn chưa nhận ra hành động nhỏ của Khương Trà. Anh dùng dị năng hỗ trợ đồng đội thoát khỏi vòng vây, thuận lợi trở về phía sau phòng tuyến do các dị năng giả thiết lập.
Sự hỗn loạn kéo dài không quá lâu, dưới sự phòng thủ hết mình của các dị năng giả, bầy tang thi điên cuồng kia cuối cùng cũng rút đi như thủy triều. Nếu không phải vì xác tang thi đầy đất và vẻ mệt mỏi trên mặt các dị năng giả, ai mà tin nổi vừa rồi có một đàn tang thi khổng lồ đi ngang qua.
Phương Tưởng vốn luôn dùng dị năng để hỗ trợ và bảo vệ đồng đội, sau khi thả lỏng mới hậu tri hậu giác nhận ra tư thế của hai người có chút kỳ cục: "... Xuống đi, tang thi đi hết rồi."
Khương Trà rụt rè ngẩng đầu đối mắt với Phương Tưởng hai giây, dưới cái nhìn hơi cạn lời của anh, cậu từ từ buông tay chân đang quấn lấy người anh ra: "Cảm... cảm ơn anh."
"Không có gì." Phương Tưởng dãn khoảng cách với Khương Trà, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Cậu nói nhìn thấy một người màu xanh, có nhìn rõ người đó trông thế nào không?"
"Không nhìn rõ ạ."
Câu trả lời đúng như dự đoán nên Phương Tưởng cũng không quá thất vọng. Nhìn người sống sót mặt mũi lấm lem trước mặt, anh tiện miệng hỏi: "Sao cậu lại xuất hiện ở đó?"
"Tôi muốn đi nhặt ít tinh hạch."
"... Nhặt tinh hạch?"
Khương Trà thành thật móc từ trong túi ra tấm thẻ nhỏ vừa mới nhận được không lâu, giơ lên trước mặt Phương Tưởng cho anh xem: "Họ nói muốn gia nhập căn cứ phải nộp hai mươi viên tinh hạch, nên tôi... tôi..."
"Nên cậu thấy dị năng giả đang giết tang thi liền muốn ra ngoài thử vận may?"
Khương Trà ngượng ngùng gật đầu, cất tấm thẻ định danh vào túi. Đôi mắt vừa được nước mắt gột rửa sáng rực đến đáng sợ, mang theo sự mong đợi nào đó, cậu nhìn chằm chằm Phương Tưởng: "Tôi có thể báo đáp anh không?"
Phương Tưởng mặt đầy kinh ngạc: "Cậu định báo đáp tôi kiểu gì?"
Nghe vậy, Khương Trà tiến lên hai bước thu hẹp khoảng cách với Phương Tưởng, nắm lấy tay anh đặt lên bờ mông căng tròn của mình: "Thế này có được không?"
Phương Tưởng đã gặp rất nhiều người sống sót mưu cầu dùng thân xác đổi lấy sự che chở. Anh không khinh thường những người đó, vì mạt thế ập đến, cuộc sống của người bình thường không có dị năng quá gian nan, dùng thân thể đổi lấy sự bảo vệ có gì là không thể chứ?
Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh thấy có người nói ra chuyện này mà không mang theo chút phong tình nào, đặc biệt là đôi mắt kia, sạch sẽ thuần khiết đến mức nhìn vào thôi cũng cảm thấy như đang xúc phạm.
Nhưng lời cậu nói ra lại mang theo ma lực khiến người ta không kìm được mà liên tưởng lung tung. Rất mâu thuẫn nhưng cũng rất hài hòa.
Khương Trà thấp thỏm đối mắt với Phương Tưởng nửa phút, thấy anh nheo mắt như đang suy nghĩ do dự, cậu liền dùng tay áo lau mạnh lên mặt, đáng thương nói: "Tôi trông không xấu đâu, có được không ạ?"
Phương Tưởng nhìn khuôn mặt bẩn thỉu không mấy thay đổi kia, ánh mắt lại rơi vào đôi mắt của Khương Trà, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một chữ: "Được."
"Cảm ơn anh! Vậy... vậy chúng ta đi tìm chỗ nào đó nhé?"
Đến khi Phương Tưởng dẫn người về nhà rồi mới không kìm chế được mà bắt đầu hối hận. Sao lúc nãy não lại nóng lên mà đưa người về cơ chứ, lỡ người này có bệnh thì sao? Trước mình đã có bao nhiêu người đàn ông rồi?
Cứ nghĩ đến chủ nhân của đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp kia có lẽ đã từng giao dịch tương tự với không biết bao nhiêu người, Phương Tưởng liền không còn chút ham muốn nào. Trong lòng anh đang tính toán đợi người kia ra sẽ tìm đại cái cớ để đuổi đi, thì cửa nhà vệ sinh "cạch" một tiếng mở ra.
Phương Tưởng quay đầu nhìn, điếu thuốc kẹp trên tay suýt chút nữa rơi mất.
Mỹ thiếu niên da trắng nõn nã, ngũ quan tinh xảo này thật sự là cái cậu nhóc lấm lem lúc nãy sao?
"... Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín ạ."
"Lúc mạt thế vẫn đang đi học à?"
Khương Trà quan sát Phương Tưởng, thấy anh không có vẻ gì là kháng cự, liền túm khăn tắm chậm rãi nhích đến trước mặt anh, thành thật khai báo tình hình của mình: "Tôi cùng các bạn học khác vẫn luôn bị kẹt ở trường, hôm nay mới được cứu ra."
Ánh mắt Phương Tưởng đảo quanh bả vai và xương quai xanh trắng nõn của Khương Trà. Anh thừa nhận mình đã nảy sinh ham muốn, nhưng trong lòng vẫn còn chút khúc mắc.
"Đã đi theo bao nhiêu người rồi?"
Khương Trà đờ người hai giây mới phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Đây là lần đầu... đầu tiên của tôi."
Trông thế này mà vẫn là người bình thường, lại có thể bảo vệ được mình sao?
Phương Tưởng theo bản năng phủ nhận trong lòng, nhưng nghĩ lại dáng vẻ bẩn thỉu của Khương Trà lúc chưa tắm, anh lại thấy không phải là không thể. Dù sao trước ngày hôm nay cậu đều ở trong trường, đối mặt với những học sinh tương đối thuần khiết, việc giữ mình cũng không phải là chuyện lạ.
"Nếu còn từ chối thì trông mình có vẻ không 'được' rồi."
Phương Tưởng dụi điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn: "Lên giường đợi tôi." Nói xong liền sải bước vào nhà vệ sinh.
Khương Trà cởi khăn tắm, lau qua mái tóc ướt sũng, đặt khăn xuống rồi trần truồng bò lên giường. Vì tóc vẫn còn ướt nên cậu chỉ có thể ngồi đợi.
Phương Tưởng tắm rất nhanh. Vì khăn tắm đã bị Khương Trà dùng mất nên anh chẳng thèm lau người, cứ để ướt sũng như vậy mà đi ra. Nhìn Khương Trà đang để tóc ướt, anh bước nhanh đến bên cửa sổ kéo rèm lại, bật đèn phòng lên rồi cầm hũ kem dưỡng da tay ngồi xuống ghế.
Anh nhìn Khương Trà vẫn đang ngồi trên giường: "Lại đây, không làm trên giường."
"Vâng, vâng ạ."
Khương Trà đỏ bừng mặt ngay từ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Phương Tưởng. Cậu tung chăn xuống giường bước nhanh đến trước mặt anh, không đợi Phương Tưởng nhìn ra điểm khác thường của cơ thể mình, cậu đã đỏ mặt chủ động ngồi lên đùi Phương Tưởng.
Khoảnh khắc Khương Trà ngồi lên đùi mình, Phương Tưởng biết hôm nay dù thế nào anh cũng không thể để Khương Trà rời đi nữa. Bàn tay to đặt lên bờ mông mềm mại căng tròn của cậu, khép năm ngón tay bóp mạnh một cái, anh an ủi: "Đừng sợ, tôi sẽ cố gắng dịu dàng một chút."
"Cảm... cảm ơn anh."
Phương Tưởng mỉm cười, dùng ngón tay múc một mảng kem, chạm vào hậu huyệt đang hơi co thắt vì căng thẳng của Khương Trà. Ngón tay mang theo lớp kem đóng vai trò chất bôi trơn len vào đường hầm ấm áp.
Thật chặt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!