Chương 50: Cưỡi lên mặt biểu huynh mài lồn
Kết thúc một nụ hôn.
"Ưm..." Khương Trà khẽ hừ hừ định áp tới hôn tiếp, nhưng bị Ngụy Nam Dật né tránh. Cậu tủi thân đỏ bừng mắt, đáng thương hỏi tội: "Anh không nhớ em sao?"
"Nhớ em." Ngụy Nam Dật rũ mắt nhìn thoáng qua cái bụng của cậu, bất lực nói: "Bây giờ không thích hợp."
"Nhưng em nhớ anh lắm." Khương Trà nắm tay Ngụy Nam Dật đặt xuống dưới, muốn anh tự tay cảm nhận nỗi nhớ nhung mình dành cho anh. Nhưng vì tư thế nên cả hai bàn tay đều bị cái bụng chắn mất, cậu ngẩn người, lầm bầm: "Dù sao thì em cũng nhớ anh lắm."
Xa cách nửa năm trời, những lúc đêm khuya thanh vắng Ngụy Nam Dật cũng từng có lúc nghĩ về bảo bối rồi tự dùng tay giải quyết. Lúc này ôm người thơm thơm mềm mềm đã nửa năm không gặp trong lòng, bảo anh không muốn là chuyện không thể nào.
Ánh mắt Ngụy Nam Dật do dự rơi trên bụng Khương Trà.
Khương Trà nhìn theo tầm mắt của Ngụy Nam Dật, dừng lại ở bụng một lát rồi nhỏ giọng nói: "Thái y nói chỉ cần động tác không quá kịch liệt là được."
"Hửm?"
"Thật sự là thái y nói mà!"
Ngụy Nam Dật không truy cứu sâu tại sao thái y lại nói với cậu những điều này. Anh bế Khương Trà đứng dậy đi về phía phòng trong. Trước đó anh không hề biết Khương Trà sẽ tới, giường chiếu trong phòng trải không dày, thế nhưng khi vào phòng anh mới phát hiện bên trong không chỉ được trải thảm lông dày, mà tất cả những góc cạnh sắc nhọn đều đã được bọc lại kỹ càng.
"Trước khi anh về, đám thái giám đi theo đã vào phòng anh, là bọn họ làm đấy."
Ngụy Nam Dật khẽ nhướng mày: "Bệ hạ sắp xếp?"
Thấy Khương Trà gật đầu, Ngụy Nam Dật khẽ cười một tiếng. Anh không dùng đôi giày đầy bùn đất giẫm lên tấm thảm sạch sẽ, mà cởi bỏ giày tất rồi mới bế Khương Trà đi vào, đặt nhẹ cậu xuống giường. Anh bất lực vỗ vỗ đôi bàn tay đang vòng chặt cổ mình không buông: "Bảo bối, buông tay ra trước đã."
Khương Trà không tình nguyện buông tay khỏi cổ Ngụy Nam Dật. Thấy anh buông rèm giường xuống, đôi mắt đen láy xinh đẹp tràn đầy vẻ căng thẳng và mong đợi.
"Ưm..."
"Khó chịu sao?"
"Không khó chịu ạ."
Ngụy Nam Dật yên tâm, tiếp tục lấy chăn đắp dưới eo Khương Trà để kê cao lên, giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, rồi mới chậm rãi cởi bỏ y phục trên người cậu như đang bóc vỏ một món quà.
Nửa năm không gặp, làn da mịn màng kia trắng trẻo đến mức như phát sáng.
Ngụy Nam Dật cúi người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên bụng Khương Trà. Bàn tay lớn sờ vào giữa hai chân cậu, chạm phải một sự dính dớp, anh khẽ cười: "Cảm nhận được bảo bối rất nhớ anh rồi."
Khương Trà đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng, hai chân kẹp lấy eo Ngụy Nam Dật cọ nhẹ, giây tiếp theo đã bị ấn bắp đùi ép sang hai bên: "Ưm, biểu huynh..."
Ngụy Nam Dật trầm giọng ừ một tiếng, cúi người vùi đầu vào giữa hai chân Khương Trà, hôn một cái lên mỗi bên đùi trắng nõn, lúc này mới nhìn về phía cái miệng nhỏ đang rỉ nước.
Không còn hồng hào như lần đầu nhìn thấy, cả âm hộ đều toát lên một vẻ dâm mỹ chín mọng.
Ngụy Nam Dật nhìn mà thấy khô họng, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào, sống mũi cao thẳng lập tức lún sâu vào môi âm hộ mềm mại.
"Hah ~" Khương Trà sướng đến mức ngẩng đầu nhìn xuống dưới, nhưng tầm mắt đều bị cái bụng chắn mất, căn bản không thấy được Ngụy Nam Dật đang dùng sống mũi cao cọ xát cái lồn của mình. Cậu đành thu hồi tầm mắt nhìn trần giường, dùng những tiếng hừ hừ kiều mị để nói cho Ngụy Nam Dật biết cậu đang sướng thế nào.
Ngụy Nam Dật bị vùi đến nghẹt thở mới hơi ngẩng đầu lên, sống mũi và cằm đều dính đầy mật dịch. Chỗ này của bảo bối vẫn mềm mại thơm ngọt y như mỗi lần anh mơ thấy suốt nửa năm qua.
Anh cuộn lưỡi liếm liếm nước dịch trên môi, một lần nữa vùi mặt vào cái lồn nhỏ mềm mướt, ngậm lấy khối thịt lồn mềm mại mà mút từng chút một như ăn kẹo, thỉnh thoảng mới đưa lưỡi ra liếm liếm khe lồn.
"Ưm hah ~ Sướng quá..."
Khương Trà nheo mắt, tình mê ý loạn kẹp lấy đầu Ngụy Nam Dật mà cọ xát đầy ám muội. Cậu đã rất lâu, rất lâu rồi không được tận hưởng niềm vui khi được liếm lồn. Trên đường đi, Cố Lệ Thừa cũng sẽ dùng tay hoặc dùng dương vật mài lồn cậu để đưa cậu lên cao trào, nhưng vị Đế vương tôn quý ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu vùi vào giữa háng để liếm lồn cho cậu.
Nước dịch như nước sông vỡ đê từng đợt tuôn ra ngoài, một chân Khương Trà đã đạp lên vai Ngụy Nam Dật, cậu vặn vẹo mông hừ hừ: "Bên trong cũng muốn liếm."
Cái lưỡi vốn đang rúc vào trong môi âm hộ để trêu đùa âm vật, nay theo ý nguyện của Khương Trà mà tìm đến cửa huyệt.
Ngụy Nam Dật không lập tức đâm lưỡi vào ngay, mà liếm đi liếm lại ở cửa huyệt, liếm đến khi bên trong tuôn ra nhiều nước hơn. Anh mút lấy dòng nước ngọt ngào rồi nuốt xuống, đầu lưỡi thử thăm dò đẩy vào trong lồn, lập tức bị khối thịt huyệt đang ngọ nguậy ở cửa huyệt cắn chặt rồi kéo vào trong.
Dường như không ngờ cái lồn nhỏ của bảo bối lại có thể khát khao đến thế, Ngụy Nam Dật sững người hai giây rồi mới nương theo lực kéo của thịt huyệt mà lách lưỡi vào. Bên trong nước nhiều đến đáng sợ và rất ấm áp, lưỡi vừa vào đã bị thịt huyệt ập tới từ tứ phía kẹp chặt lấy.
"Hah a ~" Ngón chân trắng nõn của Khương Trà bỗng chốc cuộn tròn lại, khó khăn vặn vẹo mông cọ xát vào mặt Ngụy Nam Dật. Khối thịt mông đầy đặn ép chặt lên cả khuôn mặt anh, thoạt nhìn cứ như cậu đang cưỡi lên mặt Ngụy Nam Dật để mài lồn vậy.
Ngụy Nam Dật thuần thục dùng đầu lưỡi đẩy đưa điểm nhạy cảm ở vùng nông của Khương Trà, nhưng anh mới liếm được vài cái, lưỡi đã bị tuột ra khỏi lồn. Anh muốn đâm lưỡi vào lần nữa cũng không thành công, vì mông của bảo bối vặn vẹo quá dữ dội.
"Biểu huynh, ư... hức..." Khương Trà tủi thân dùng chân cọ cọ đầu Ngụy Nam Dật: "Nữa đi mà."
Ngụy Nam Dật cắn môi âm hộ ướt mềm mút mát vài cái, đưa tay tách hai chân đang kẹp đầu mình ra. Anh nhìn Khương Trà đang đầy vẻ dục cầu bất mãn bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn bất lực, đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, dẹp chiếc chăn dùng để kê lưng qua một bên rồi nằm xuống.
Khương Trà đầy vẻ nghi hoặc nhìn Ngụy Nam Dật.
"Đến đây, bảo bối tự mình ngồi lên mặt anh mà mài lồn."
"Biểu huynh..." Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt tuấn tú anh tuấn của Ngụy Nam Dật bị ép dưới mông, Khương Trà đã thấy nóng bừng cả người.
Cậu đỏ mặt dưới sự bảo vệ của Ngụy Nam Dật mà nhích đến bên đầu anh, quỳ ngồi xuống cưỡi lên khuôn mặt tuấn tú ấy. Cái lồn đang ngứa ngáy không thôi tức thì bị sống mũi cao thẳng thúc trúng, Khương Trà run bắn người như bị điện giật: "Hah ~ Bị sống mũi của biểu huynh... thúc tới rồi..."
Mũi và miệng Ngụy Nam Dật đều bị ép dưới mông Khương Trà, việc nín thở trong thời gian ngắn đối với anh rất đơn giản. Anh tạm thời không có ý định giải cứu cái mũi của mình, chỉ lo bảo vệ Khương Trà đang bụng mang dạ chửa, tránh để cậu kích động quá mà ngã.
Khương Trà khó khăn thở dốc, nhấc mông lên để Ngụy Nam Dật đổi khí, sau đó mông thịt tròn trịa lại ép xuống, cái lồn ướt mềm ép chặt hoàn toàn lên môi Ngụy Nam Dật, bắt đầu vặn vẹo trước sau.
"Ưm hah ~ Sướng quá... a~ Lưỡi đâm vào rồi~"
Khương Trà khi mang thai nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Cưỡi trên mặt Ngụy Nam Dật vặn mông phát dâm một hồi, cậu đã bị chiếc lưỡi đâm trong huyệt liếm đến mức sắp ra đến nơi. Cậu vặn mông đem âm vật nhạy cảm đâm sầm vào sống mũi cao của Ngụy Nam Dật.
Khoái cảm hồn xiêu phách lạc mãnh liệt ập tới, cậu theo bản năng túm chặt lấy bàn tay đang giữ eo mình, thét chói tai khi được lưỡi và sống mũi của Ngụy Nam Dật đưa lên cao trào.
Nước dâm phun ra chảy đầy mặt Ngụy Nam Dật. Anh rút chiếc lưỡi đang bị thịt huyệt cắn chặt ra, nhân lúc Khương Trà còn đang trong dư vị cao trào, anh ngậm lấy lồn cậu mút mạnh từng ngụm lớn. Tiếng nuốt chửng vang lên không dứt cho đến khi thực sự không nhịn thở nổi nữa, Ngụy Nam Dật mới vùng vẫy thoát ra khỏi cái mông thịt mềm mại của Khương Trà.
Anh đặt cậu nằm lên lồng ngực mình, bàn tay lớn không nỡ rời mà xoa nắn khối thịt mông mềm nhũn.
Cố Lệ Thừa chăm sóc Khương Trà rất tốt, trên người cậu mọc thêm không ít thịt, đặc biệt là mông, tròn trịa mọng nước nhưng vẫn giữ được độ vểnh như trước. Ngụy Nam Dật có thể tưởng tượng được khi mình đâm dương vật vào cơ thể bảo bối để dập liễu, thịt mông của cậu sẽ rung động thế nào.
Chắc chắn sẽ bị anh thao ra từng đợt sóng thịt cho mà xem.
Ngụy Nam Dật bị tưởng tượng của chính mình làm cho dương vật cứng ngắc như thanh sắt. Anh đỡ Khương Trà ngồi dậy ôm vào lòng, đặt dương vật xuống dưới mông thịt mềm mại của cậu, giọng khàn khàn: "Bảo bối, thò lưỡi ra để biểu huynh liếm nào."
Khương Trà đưa tay vòng qua cổ Ngụy Nam Dật, vì bụng quá lớn nên không thể dán chặt vào lòng anh như trước, cậu thò lưỡi ra chờ Ngụy Nam Dật tiến lại gần.
Ngụy Nam Dật cúi đầu ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại hồng hào kia, vừa liếm vừa cắn kéo nó vào trong miệng mình.
"Ưm..."
Trong miệng Ngụy Nam Dật còn mang theo mùi vị của nước dâm. Nếm được mùi vị của chính mình, Khương Trà hừ nhẹ nhíu mày, nhưng chưa kịp cảm nhận sự kỳ lạ đó đã bị chiếc lưỡi đang quấn lấy mình hút hết lý trí.
Sướng quá...
Khương Trà sướng đến mức nhắm mắt lại. Cái lồn vừa trải qua cao trào khi cọ trúng chiếc dương vật to nóng bỏng lại bắt đầu ngọ nguậy đầy khát khao.
Cậu thực sự đã quá lâu không được bị đâm vào rồi, rất muốn mặc kệ tất cả mà nắm lấy dương vật của Ngụy Nam Dật nhét vào lồn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ xoay một vòng trong đầu rồi bị đè xuống, dù sao cũng mang thai bảy tháng rồi, hơn hai tháng nữa là sinh, không dám làm càn.
Tiếng mút mát lưỡi quấn quýt dính dớp càng thêm kịch liệt. Ngụy Nam Dật dành ra một tay ấn gáy Khương Trà, đầu lưỡi lách vào miệng cậu quét dọn dịch thể trong khoang miệng một cách mãnh liệt. Luồng nhiệt cuồng loạn xông xuống bụng dưới khiến Ngụy Nam Dật hơi mất lý trí, ngay cả môi cũng ép sâu vào trong miệng Khương Trà.
"Ưm ưm..." Khương Trà cố gắng há to miệng ngậm lấy môi Ngụy Nam Dật. Trong khi bị liếm gốc lưỡi, một luồng nước dâm lớn tức thì tuôn ra từ trong lồn. Cậu bị nụ hôn lưỡi kịch liệt này hôn đến mức tê dại cả da đầu, cả người đều bị hôn đến mềm nhũn.
Ngụy Nam Dật hôn kịch liệt vài giây liền khôi phục lý trí, hừ nhẹ một tiếng rồi giảm nụ hôn này về lực đạo bình thường, liếm láp cánh môi Khương Trà như để trấn an. Chiếc dương vật cứng đến sắp nổ tung cũng bắt đầu thúc vào mông thịt mềm mại của Khương Trà.
Lo lắng cho cái bụng của Khương Trà, Ngụy Nam Dật thao tác rất chậm và dịu dàng. Anh đưa tay rút cây trâm trên đầu cậu ném qua một bên, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài suôn mượt ấy.
Khương Trà vừa sướng vừa khó chịu. Ban đầu Ngụy Nam Dật chỉ đặt dương vật dưới mông cậu, cậu còn có thể nhịn không nghĩ tới, nhưng khi anh cử động, thanh dương vật cứng như sắt nóng bỏng kia sẽ thỉnh thoảng mài qua cái lồn nhỏ, mài đến mức cậu thấy trống rỗng đến chết đi được.
"Ưm..." Khương Trà vùng vẫy kết thúc nụ hôn này, tủi thân nhìn Ngụy Nam Dật lúc này khuôn mặt tuấn tú đã phủ đầy mồ hôi mỏng và dâm dịch: "Muốn anh đâm vào cơ."
Ngụy Nam Dật bất lực xoa bóp thắt lưng cho Khương Trà, giọng khàn khàn: "Không được, dễ làm đau bé con lắm."
"Nhưng em muốn anh đâm vào."
Nhìn vẻ mặt đầy uất ức của Khương Trà, Ngụy Nam Dật do dự một lát, bàn tay sờ lên mông cậu, tách hai cánh mông mềm mại ra, ngón tay chạm vào cái lỗ cúc chưa từng bị đụng tới kia, yết hầu lăn lộn: "Bảo bối, biểu huynh có thể đâm dương vật vào đây được không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!