Chương 25: [] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Làm suốt ba ngày ba đêm, xương cốt sắp rã rời rồi

Khương Trà ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Hoắc Qua rồi lại nhìn Thời Kiêu, khó khăn chống đỡ cơ thể hôn lên môi mỗi người một cái, khản giọng hỏi: "Còn cãi nhau không?"

"Không cãi." Cả hai đồng thanh biểu thị.

"Ngoan."

Vừa rồi làm tình cường độ cao khiến Khương Trà mệt đến mức không đứng thẳng nổi lưng. Thấy họ đã hứa không cãi nhau nữa, cậu lại mềm nhũn gục vào vai Hoắc Qua, há miệng cắn nhẹ lên vai hắn để nghiến răng: "Lên giường đi."

"Được." Hoắc Qua vuốt tóc Khương Trà, ánh mắt đầy vẻ khó chịu đối đầu với Thời Kiêu: "Mỗi người một lần."

Hắn lại định bế Khương Trà ra khỏi lòng Thời Kiêu.

Thời Kiêu cười lạnh: "Dựa vào cái gì mà cậu trước."

Sao lại cãi nhau nữa rồi!

"Đừng cãi..." Khương Trà thở dốc ngắt lời trận đối đầu của hai người, hai cánh tay mềm nhũn treo trên người Hoắc Qua, quay đầu nhìn Thời Kiêu ở phía sau: "Ngoan nào, em có thể liếm mà, ai trước cũng vậy thôi."

Sau câu nói này, không khí dường như ngưng đọng.

Thời Kiêu im lặng nới lỏng tay, để mặc Hoắc Qua bế Khương Trà đi. Anh cúi đầu nhìn tinh dịch nhỏ giọt từ mông Khương Trà xuống sàn, yết hầu chuyển động một cái rồi nhanh chóng bước theo sau.

Trở lại trên giường.

Khương Trà rên rỉ ngồi trên côn thịt của Hoắc Qua, tay vẫn còn nắm lấy vật kia của Thời Kiêu.

Toàn thân cậu đều mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào hai bàn tay lớn trên eo mới không ngã nhào vào lòng Hoắc Qua. Cậu đỏ mặt, thần trí bềnh bồng tận hưởng khoái cảm khi được thao huyệt, sướng đến cực điểm mới nhớ ra phải động đậy cổ tay để an ủi Thời Kiêu.

Hoắc Qua bóp chặt eo Khương Trà thúc mạnh lên trên. Không còn sự hạn chế về tư thế, lần này hắn dễ dàng đâm vào tận nơi sâu nhất, quy đầu nghiền nát miệng cổ tử cung, rút ra rồi lại đâm vào. Nước dịch bị kẹt trong huyệt theo thân gậy rút ra chảy dọc xuống, bắn lên đám lông mu đen nhánh của Hoắc Qua, làm ướt sũng một mảng.

"Ưm ha~" Khương Trà sướng đến mức buông lỏng tay.

Thời Kiêu bất mãn vuốt tóc cậu: "Không làm cho tôi à? Vừa nãy ai nói là có thể liếm hả?"

Khương Trà bị đụ đến mụ mị đầu óc, căn bản chẳng nghe rõ Thời Kiêu đang nói gì. Chỉ khi cái quy đầu nóng bỏng đưa tới sát môi, chạm vào cánh môi cậu, cậu mới miễn cưỡng tìm lại chút ý thức. Cậu ngước mắt nhìn Thời Kiêu một cái, bị dục vọng trong mắt anh làm cho lỗ nhỏ co rút lại vì sợ, vội vàng há miệng ngậm lấy phần đầu khấc vẫn còn dính tinh dịch kia.

Nếm phải hương vị của chính mình vẫn khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, theo bản năng muốn nôn thứ trong miệng ra ngoài.

Đáng tiếc là Thời Kiêu căn bản không cho phép cậu làm vậy. Ngay khi cậu vừa có động tác định nôn ra, một bàn tay lớn đã ấn chặt sau gáy cậu. Bàn tay kia hơi dùng lực, cậu không những không thể nhả được quy đầu đang ngậm trong miệng ra, mà ngược lại còn bị đẩy vào sâu hơn.

Ưm... khóe miệng đều bị nong đến đau nhức.

"Ưm..."

Thời Kiêu rên rỉ, cúi đầu nhìn Khương Trà đang nhíu mày nỗ lực ngậm lấy côn thịt của mình. Cho dù thân gậy bị răng cậu quẹt trúng có chút đau, nhưng vẫn có một luồng khoái cảm không thể kháng cự xông thẳng lên đại não.

Anh thở dốc ngửa đầu, yết hầu gồ lên chuyển động mạnh mẽ, sướng đến mức gân xanh trên cổ nổi rần rần. Bàn tay giữ sau gáy Khương Trà hơi run rẩy, anh đang liều mạng kiềm chế xung động muốn thọc vào mạnh điên cuồng.

Thế nhưng anh quên mất hiện tại không phải chỉ có anh và Khương Trà đang làm. Theo cú thúc mạnh của Hoắc Qua - người đang nắm eo Khương Trà - vào sâu trong tiểu huyệt, dù Thời Kiêu căn bản không hề cử động thì cái quy đầu đang bị ngậm cũng đột ngột đâm trúng cổ họng Khương Trà.

"Oẹ!"

Khương Trà nôn khan theo phản xạ tự nhiên.

Thời Kiêu bị cú co thắt cổ họng đó kẹp cho tê dại cả da đầu, anh không khống chế được mà ấn gáy Khương Trà rồi thúc hông đâm chọc. May mà anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, biết rằng không thể thực sự mặc kệ tất cả mà làm tới cùng, anh vẫn kiểm soát lực đạo, chỉ cắm nông vài cái rồi thở dốc rút dương vật ra.

"Khụ khụ..." Khương Trà ho khan vài tiếng mềm nhũn.

"Xin lỗi em."

Thời Kiêu ngồi xuống, kéo tay Khương Trà nắm lấy cặc để sục, đồng thời ấn đầu cậu xuống để hôn môi.

"Ưm..." Khương Trà siết chặt bàn tay đang bị Hoắc Qua nắm lấy, cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng Thời Kiêu, cùng anh quấn quýt môi lưỡi.

Lúc này, trong tiểu huyệt của cậu đang cắm một gậy thô cứng, tay lại đang nắm một gậy khác, ngay cả vật nhỏ đã cương cứng của bản thân cũng bị bàn tay to của Hoắc Qua nắm lấy vuốt ve. Sướng đến mức dâm dịch tràn trề, nước dịch chảy xuống không chỉ làm ướt đẫm đùi Hoắc Qua mà ngay cả tấm ga trải giường dưới thân cũng sũng nước. Toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm.

Ba luồng tin tức tố với mùi vị khác nhau tràn ngập không gian. Vì Thời Kiêu đã sớm phong tỏa phòng nghỉ và hệ thống thông gió nên không có chút tin tức tố nào lọt ra ngoài. Bên trong phòng là sự quấn quýt nồng nhiệt như lửa đốt, còn bên ngoài vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.

Chiếc giường được hàn chết xuống sàn, nhưng tấm nệm thì không. Theo nhịp độ ngày càng kịch liệt của ba người, tấm nệm bắt đầu phát ra những tiếng "cọt kẹt" rung chuyển.

"A~"

Khương Trà suy sụp co quắp ngón chân, bị côn thịt đâm thẳng vào tử cung làm cho thần trí mơ hồ. Khoái cảm kinh hoàng điên cuồng trêu ngươi dây thần kinh của cậu, căn bản không có bất kỳ bước đệm nào, thớ thịt trong huyệt co thắt điên cuồng kẹp chặt lấy vật kia đang ra vào nhanh chóng, từng dòng dâm dịch lớn tuôn ra xối xả.

"Ưm..."

Hoắc Qua bị kẹp đến mức rên rỉ, hắn giữ chặt eo Khương Trà, duy trì độ sâu khi quy đầu đâm vào tử cung để nhanh chóng thúc hông đâm chọc. Trước khi sắp phun trào, hắn nắm tay Khương Trà kéo cậu ra khỏi lòng Thời Kiêu, cắn chặt vào tuyến thể. Vừa rót tin tức tố, hắn vừa để lại toàn bộ tinh dịch trong tử cung nhỏ hẹp.

Khương Trà thất thần rên rỉ: "Ưm ha~"

Thời Kiêu hừ lạnh một tiếng, kiên nhẫn đợi hai phút rồi lập tức vươn tay bế Khương Trà từ trên người Hoắc Qua dậy, đặt cậu nằm xuống giường, nắm lấy côn thịt đâm thẳng vào tiểu huyệt vẫn chưa kịp khép lại.

Khương Trà ngay cả sức để kêu cũng không còn nữa. Lỗ nhỏ vừa mới trải qua cao trào vẫn còn nhạy cảm đến chết người, Thời Kiêu chỉ cần động đậy vài cái là cậu đã sướng đến muốn khóc.

"Bé con." Thời Kiêu nâng cằm Khương Trà, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của cậu, lưỡi chen vào trong, lầm bầm nỉ non: "Ngoan quá."

Khi hai người đang hôn nhau, Hoắc Qua đã cúi xuống, bờ môi và đầu lưỡi nóng bỏng lướt từ vai Khương Trà xuống dưới, để lại vài vết hôn ám muội trên hõm eo xinh đẹp của cậu. Bàn tay to nắm lấy bờ mông đã bị đụ đến đỏ bừng, siết chặt ngón tay, xoa nắn như nhào bột.

Hai Alpha từ chỗ ban đầu nhìn nhau không thuận mắt, ngấm ngầm so kè, đến bây giờ đã có thể phớt lờ đối phương, tự ý ân ái với Khương Trà theo cách của mình.

Trên mông Khương Trà ướt đẫm, có cả nước dâm tự chảy ra khi cậu phun trào, cũng có cả tinh dịch trào ra sau khi Thời Kiêu và Hoắc Qua bắn vào. Bờ mông bóng loáng, còn phần thịt mông không bị nắm giữ đang theo nhịp chịch của Thời Kiêu mà đánh ra những làn sóng thịt, đẹp đẽ và đầy sắc tình khiến người ta khô cả cổ họng.

Bàn tay Hoắc Qua miết lên, lau đi những dòng tinh dịch trên đó rồi cúi đầu cắn một miếng vào phần thịt mông mềm mại.

"Ưm... ư..." Khương Trà run lên bần bật, bàn tay đang túm tóc Thời Kiêu vô thức dùng lực. Cậu muốn quay đầu lại nhưng bị Thời Kiêu ấn sau gáy không cho cử động.

Chỉ trong vài phút, trên bờ mông trắng trẻo ửng hồng đã in hằn vài vết hôn và những dấu ngón tay rõ rệt.

Hoắc Qua thở dốc ngẩng đầu, điều chỉnh tư thế, nắm lấy côn thịt tì vào cửa huyệt. Nơi này vừa mới bị thao kịch liệt, huyệt động bị nong rộng vẫn chưa khép lại, chỉ cần hắn muốn, hơi dùng lực một chút là có thể đâm lút cán vào trong.

Có lẽ cảm nhận được sự tiếp cận của côn thịt, cái động thịt đang khẽ mở kia thậm chí bắt đầu nhu động co thắt, chủ động muốn nuốt lấy vật nóng hổi đang tỏa nhiệt kia vào trong.

Hoắc Qua hít sâu một hơi, trầm hông chậm rãi đâm vào, dương vật gạt sang hai bên những thớ thịt tràng đạo đang quấn quýt, kiên định tiến về phía sâu nhất.

Khương Trà cắn lưỡi Thời Kiêu hừ hừ. Khi côn thịt đâm vào hậu huyệt đã lút tận gốc, cậu mềm nhũn đến mức ngay cả sức động đậy đầu lưỡi cũng không còn. Cậu bị kẹp giữa hai Alpha như miếng bánh kẹp, người này một cái người kia một cái đụ lút cán, sướng đến mức chỉ biết rên rỉ theo bản năng.

Tiếng "bạch bạch" ngày càng kịch liệt, hai Alpha lại bắt đầu so kè, mỗi lần đâm vào đều hận không thể đem cả túi tinh đâm lút vào theo.

Đến cuối cùng, Khương Trà thậm chí không nhớ nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cũng không biết hậu huyệt và tử cung đã chứa bao nhiêu tinh dịch. Tóm lại, khi cậu thoát ra khỏi vòng xoáy phát tình, cậu đang nằm sấp trên người Thời Kiêu, trong tiểu huyệt vẫn đang ngậm một gậy thô cứng nóng bỏng.

Vòng eo bị một đôi bàn tay nóng rực giữ chặt, trong lỗ sau cũng có một gậy khác đang ra vào liên hồi.

Trong ký ức của cậu, người ở dưới thân lúc thì là Hoắc Qua, lúc thì là Thời Kiêu.

"Bé con tỉnh táo rồi sao?"

Khương Trà há miệng, vừa cất tiếng đã là một tiếng rên rỉ mềm nhũn. Tiếng rên đó kiều mị và mềm mại đến chết người, chỉ một tiếng duy nhất đã khiến hai Alpha một lần nữa phát điên.

"Ưm ha~ nhẹ, nhẹ thôi, hỏng mất... á~ đừng thúc vào đó— ưm ưm."

Tất cả những lời cậu không kịp hét ra đều bị Thời Kiêu nuốt sạch vào bụng.

Khương Trà vừa mới khôi phục chút lý trí lại một lần nữa bị địt đến mức chìm sâu vào đại dương dục vọng.

Trên giường đâu đâu cũng là dấu vết của cuộc hoan lạc. Khương Trà bị giày vò qua lại lặp đi lặp lại suốt ba ngày ba đêm. Trong lúc đó, nếu không nhờ Thời Kiêu và Hoắc Qua vẫn biết đường đút cho cậu uống dung dịch dinh dưỡng cũng như bôi thuốc cho vùng kín, cậu căn bản không thể nào trụ được đến khi kết thúc kỳ phát tình.

Kỳ phát tình của Khương Trà vừa qua, mùi tin tức tố trên người liền nhạt đi. Những Alpha đã được thỏa mãn, không còn sự khiêu khích của tin tức tố, tự nhiên cũng kết thúc kỳ phát tình theo.

Khương Trà nằm giữa Thời Kiêu và Hoắc Qua, cảm nhận sự khó chịu khắp cơ thể như thể vừa bị xe tải nghiến qua. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà có chút đờ đẫn.

Trước đây, cậu căn bản không dám nghĩ tới việc có thể làm loạn trên giường lâu đến thế. Sự hoang đường của ba ngày ba đêm này vẫn liên tục chiếu lại trong đầu cậu.

Cậu đỏ mặt tía tai nâng ngón tay lên, yếu ớt nói: "Em muốn tắm."

"Tắm rồi."

"... Ồ."

"Trong người có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Khương Trà cắn môi dưới: "Chỗ nào cũng thấy đặc biệt khó chịu hết, xương cốt cứ như sắp rã ra đến nơi rồi."

"Ngoài chuyện đó ra thì sao?"

Khương Trà cuối cùng cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của hai người, không còn nháo nữa mà cẩn thận cảm nhận lại một chút. Sau khi xác định ngoại trừ những "di chứng" do việc làm tình điên cuồng để lại thì không có triệu chứng xấu nào khác, cậu mới thành thật nói cho hai người biết tình trạng của mình.

Cả Thời Kiêu và Hoắc Qua đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tình trạng này của em nguy hiểm lắm sao?"

"Không chắc chắn được." Hoắc Qua bế Khương Trà lên, "Bọn tôi đã tra cứu tài liệu, từ trước đến nay chưa từng có ghi chép nào về việc Beta phát tình cả. Em là trường hợp đầu tiên, bác sĩ cũng không thể khẳng định liệu có nguy hiểm gì hay không."

"A~ vậy sao~" Khương Trà đáp lại một câu với vẻ không mấy để tâm.

Cậu dám chắc chuỗi biến đổi này xảy ra trên người mình tuyệt đối là do hệ thống bị lỗi, hoặc là hệ thống muốn giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ nên chủ động "trợ công" thôi. Dù sao cho đến thời điểm hiện tại, những thay đổi trên cơ thể cậu đều theo chiều hướng tốt cả.

"Đi ăn cơm trước đã nhé."

"Không muốn đâu!" Khương Trà vội vàng lắc đầu. Dù không soi gương, cậu cũng biết thừa lúc này khắp người mình chắc chắn đều là những dấu vết ám muội, hơn nữa hơi thở của Thời Kiêu và Hoắc Qua hẳn là đang bao phủ nồng nặc trên người cậu. Đám Alpha ngoài kia chắc chắn sẽ ngửi thấy, cậu thực sự không muốn ra ngoài để bị thiên hạ vây xem chút nào. "Em muốn ăn ở trong phòng."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!