Chương 31: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)
Sắp sinh rồi, gặp mặt bốn vị phụ huynh
Hoắc Qua bước xuống giường, bế Khương Trà từ trong lòng Thời Kiêu: "Tôi đưa Trà Trà đi tắm, cậu tranh thủ thời gian dọn dẹp chỗ này một chút, lát nữa chúng ta về nhà." Nói xong, hắn bế Khương Trà đang lim dim buồn ngủ sải bước vào phòng vệ sinh.
Thời Kiêu lồm cồm bò dậy từ trên giường, nhân lúc Khương Trà và Hoắc Qua đều không có mặt, anh xuýt xoa đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt. Cái mặt anh bị thương thế này từ lúc nào, anh thực sự chẳng nhớ nổi một tí gì.
Thực tế thì đồ đạc cần thu dọn không nhiều, căn phòng bệnh bị đập phá tan tành kia không cần anh phải dọn, thứ duy nhất cần xử lý là chiếc giường hỗn độn. Những dấu vết sau cuộc hoan ái trên giường chắc chắn không thể để người khác nhìn thấy được.
Thời Kiêu giật phăng rèm cửa, xé nát chăn và ga trải giường rồi cuộn hết vào trong. Anh đứng bên giường kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, xác nhận không còn chỗ nào sót lại dịch cơ thể của vợ mình nữa mới quay người vào phòng vệ sinh, cùng Hoắc Qua tắm rửa và mặc quần áo cho Khương Trà.
Hoắc Qua cũng đã tắm xong và ăn mặc chỉnh tề, hắn bế Khương Trà đi ra: "Tôi đưa Trà Trà xuống trước."
"Ừ." Thời Kiêu đứng dưới vòi hoa sen xối nước, tắm được một nửa mới sực nhớ ra quần áo của mình đã hỏng hết rồi, vội vàng ló đầu ra cửa hét lớn: "Bảo Hoàng Nhất mang cho tôi bộ quần áo lên đây!"
"Biết rồi."
Vừa ra khỏi tầng hai đầy rẫy tin tức tố của Thời Kiêu và Hoắc Qua, Khương Trà vốn đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc. Thấy Hoắc Qua, trái tim đang đập loạn xạ của cậu mới từ từ bình tĩnh lại.
Cậu ngáp một cái rồi lười biếng hỏi: "Thời Kiêu đâu rồi anh?"
"Anh ta đang tắm, một lát nữa sẽ xuống ngay thôi."
"Vâng~"
Khương Trà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Dưới lầu.
Hoàng Nhất đang lo lắng đi tới đi lui.
Để tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hai Alpha cấp cao, anh ta và tất cả binh sĩ phụ trách phong tỏa tòa nhà này đều phải đứng ở khoảng cách rất xa. Cộng thêm việc camera trong phòng bệnh đã bị hỏng, suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà anh ta chẳng nhận được một chút tin tức nào.
Không biết tình hình hiện tại ra sao, không biết Thời Kiêu đã được cứu chưa, càng không biết người mà Thời Kiêu cưng như trứng mỏng có an toàn hay không. Dù trong lòng sốt ruột đến phát điên nhưng anh cũng không dám liều lĩnh xông vào.
"Họ xuống rồi!"
Hoàng Nhất đột ngột quay đầu lại, thấy Hoắc Qua bế Khương Trà có vẻ như đang hôn mê đi xuống, anh ta sợ đến hồn siêu phách tán. May mà khi đến gần, thấy sắc mặt Hoắc Qua vẫn bình thường, anh ta mới yên tâm được một nửa: "Thế nào rồi?"
"Không sao rồi, mang cho anh ta một bộ quần áo đi." Hoắc Qua bế Khương Trà đứng trước mặt Hoàng Nhất, hỏi: "Xe đưa chúng tôi về đâu rồi?"
"Xe? Để tôi dẫn các cậu đi." Hoàng Nhất vẫn còn hơi ngơ ngác: "Cậu ta thật sự không sao rồi chứ?"
"Ừ."
Hoàng Nhất vội vàng điều một người lính đi đưa quần áo cho Thời Kiêu. Sau khi tiễn Hoắc Qua và Khương Trà lên xe, anh lại lật đật chạy ngược vào trong. Vừa chạy tới sảnh đã thấy Thời Kiêu đã thay quần áo xong đi xuống, ngoài gương mặt sưng vù bầm dập ra thì trông không có vẻ gì là gặp vấn đề cả.
"Thời—"
"Có gì nhắn tin liên lạc sau, tôi phải đưa vợ về nhà đã."
"...?" Hoàng Nhất nhìn Thời Kiêu vội vàng rời đi, không thể tin nổi quay sang nhìn người lính bên cạnh: "Cậu ta đi rồi à?"
"Đi rồi ạ."
"Mẹ kiếp! Cứ thế mà đi luôn à?"
Thời Kiêu chẳng buồn bận tâm đến Hoàng Nhất đang chửi đổng phía sau, anh nhanh chóng chạy đến cạnh xe mở cửa định lên, nhưng thấy Khương Trà đang nằm nửa người trong lòng Hoắc Qua, không còn chỗ cho anh ngồi nữa.
Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ chen lên xe bế người vào lòng, nhưng giờ nhìn bụng Khương Trà, sợ ngồi chật chội sẽ làm vợ khó chịu, anh đành đóng cửa xe lại rồi lên ghế phụ ngồi phía trước.
"Biết nhà tôi ở đâu không?"
"Dạ, dạ biết."
"Ừ, đi đi."
Người lính lái xe vội vàng khởi động xe.
Quãng đường vốn chỉ hơn bốn mươi phút mà xe chạy thong thả mất gần hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà.
Khương Trà đã ngủ một giấc trên xe, lúc về đến dưới lầu thì cậu cũng đã tỉnh hẳn.
Nghĩ đến việc đi bộ nhiều sẽ tốt cho sức khỏe, cậu kiên quyết muốn tự mình xuống xe đi bộ. Kết quả là vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã nhũn ra như không xương, mắt thấy sắp ngã nhào xuống đất thì Thời Kiêu – người đã xuống xe đứng đợi sẵn – liền nhanh tay lẹ mắt bế thốc cậu lên.
"Lần sau không được cậy mạnh như thế nữa."
Khương Trà hơi ngượng ngùng, lầm bầm: "Em đâu có muốn cậy mạnh, em cứ tưởng mình đi được chứ." Nói xong cậu lặng lẽ vùi mặt vào cổ Thời Kiêu, không nói gì nữa.
Cậu thực sự không ngờ chân mình lại nhũn đến thế, rõ ràng hôm nay lúc làm chuyện đó cũng đâu có quá mãnh liệt đâu.
Thời Kiêu bế Khương Trà lên lầu. Trở về căn nhà đã nhiều ngày không ghé tới, nhìn cách bài trí trong nhà, anh bỗng thấy có chút bồi hồi. Cho đến khi bị kéo cổ áo, anh mới phản ứng lại, bế Khương Trà đi thẳng vào phòng của Hoắc Qua.
Dù sao thì phòng của anh cũng đã bỏ trống nhiều ngày rồi. Bình thường có lẽ Hoắc Qua có dọn dẹp hộ, nhưng chăn ga trong đó chắc phải đem phơi nắng kỹ càng mới ngủ được.
Thời Kiêu cởi giày cho Khương Trà, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phớt hồng của Khương Trà, anh cúi đầu hôn tới tấp, khàn giọng nói: "Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là anh có thể về đây ở hẳn rồi."
"Thật không? Chúng ta sắp thắng rồi hả anh?"
"Sắp rồi."
Khương Trà không giấu nổi vẻ vui mừng.
Đêm đó cả ba người chen chúc trên một chiếc giường để ngủ. Trước đây cũng từng có lúc ngủ chung như vậy, nhưng thường là sau khi Khương Trà ngủ say, dù là Hoắc Qua hay Thời Kiêu cũng đều muốn ôm cậu ngủ, dẫn đến việc cả đêm cậu cứ bị bế qua bế lại.
Nhưng bây giờ thì khác. Khương Trà đang mang thai, hai người đàn ông bên cạnh sợ vô ý làm cậu bị thương nên mỗi người một bên, đều giữ một khoảng cách nhỏ với cậu.
Khương Trà đã quen với việc được ôm khi ngủ, giờ hai người này chẳng ai ôm mình, cậu không tài nào ngủ được. Cậu khó chịu siết nắm tay, bực bội nói: "Hai anh mà còn không ôm em là em xuống khỏi giường đấy!"
Ngay khi dứt lời, cả Hoắc Qua và Thời Kiêu đều nhích lại sát bên Khương Trà, nhưng cũng chỉ là dán sát vào thôi chứ không dám đưa tay ôm, vì sợ đối phương cũng đưa tay ra rồi chẳng may va chạm làm cậu đau.
"Sớm như thế này có phải xong rồi không." Khương Trà hừ nhẹ một tiếng.
Được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cậu lờ mờ cảm nhận được tay mình đang được nắm lấy, liền cử động ngón tay đáp lại, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.
Dù trong cuộc chiến với Trùng tộc đã giành được thắng lợi giai đoạn, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Thời Kiêu ở nhà được một tháng, gần như lúc nào cũng dính lấy Khương Trà. Sau khi xác định ô nhiễm tinh thần đã được thanh lọc đáng kể, anh lại lên đường ra tiền tuyến.
Vì Khương Trà mang thai đôi nên đến tháng thứ bảy bụng đã rất lớn. Theo yêu cầu khẩn thiết của Hoắc Qua và Thời Kiêu, cậu đã nhập viện sớm để chờ sinh. Hoắc Qua cũng xin nghỉ phép để túc trực chăm sóc cậu hằng ngày tại bệnh viện.
Ngày dự sinh ngày càng đến gần.
"Ông xã, em muốn ăn cam."
"Trà Trà đồng ý thì hai người mới được đến." Hoắc Qua cúp điện thoại, nhanh chóng quay lại phòng bệnh, cầm quả cam bóc vỏ, đút từng múi cho Khương Trà. Thấy cậu ăn ngon miệng, tâm trạng hắn cũng tốt lên theo, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười hạnh phúc: "Ăn nữa không em?"
"Em không ăn nữa đâu."
Hoắc Qua rút khăn giấy lau miệng cho Khương Trà: "Trà Trà này, bố mẹ anh và bố mẹ Thời Kiêu đều muốn đến thăm em."
"Dạ?"
Bàn tay đang cầm cuốn truyện tranh của Khương Trà bỗng run bắn lên, cậu hơi căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hoắc Qua: "Đến thăm em ạ? Khi... khi nào họ đến?"
"Anh chưa đồng ý." Hoắc Qua trấn an bằng cách bóp nhẹ tay Khương Trà: "Nếu em không muốn, anh sẽ không để họ đến."
"Ưm... cũng không phải là không muốn, chỉ là em hơi căng thẳng thôi."
"Vậy thì không cho họ đến nữa."
Khương Trà dở khóc dở cười nhìn Hoắc Qua, thấy rõ vẻ nghiêm túc trong mắt hắn. Nhưng cậu nghĩ lại, giờ không gặp thì sớm muộn gì sau này cũng phải gặp, thà gặp sớm cho xong để khỏi phải thấp thỏm trong lòng.
Thế nhưng cậu chẳng thể ngờ nổi là vừa mới đồng ý gặp mặt xong, ngay ngày hôm sau bố mẹ Hoắc đã tới nơi. Không chỉ có họ, ngay cả bố mẹ của Thời Kiêu mà cậu chưa từng gặp mặt cũng đến đông đủ.
Lúc họ bước vào phòng bệnh, cậu vừa mới được Hoắc Qua gọi dậy, vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ thế rúc vào lòng Hoắc Qua mà hừ hừ nũng nịu. Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng chẳng nhận ra trong phòng đã có thêm mấy người.
"Ưm... buồn ngủ quá, em vẫn muốn ngủ tiếp cơ." Khương Trà nhắm mắt dụi dụi vào hõm cổ Hoắc Qua, đôi mắt lim dim, đôi môi đỏ mọng chu lên ngẩng đầu nhìn hắn: "Phải được ông xã hôn hôn mới dậy nổi."
Hoắc Qua nâng cằm Khương Trà lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Nữa cơ."
Hắn lại hôn tiếp.
Khương Trà trực tiếp bưng lấy mặt Hoắc Qua, hôn chùn chụt mười mấy cái lên môi hắn mới cười hì hì buông ra. Cậu vừa định hỏi hôm nay ăn gì, vừa quay đầu lại đã thấy bốn người lạ lẫm đang đứng trong phòng. Hai người trong số đó cậu đã gặp, hai người còn lại thì chưa.
... ...
Khương Trà xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Dưới sự giới thiệu của Hoắc Qua, cậu mới biết hai người chưa gặp kia chính là bố mẹ của Thời Kiêu. Cậu vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi rồi định ngồi dậy bước xuống giường.
"Đừng đừng, đừng dậy con ơi."
Mẹ Hoắc và mẹ Thời gần như cùng lúc tiến lên ngăn Khương Trà xuống giường. Khương Trà vốn đã thò được một chân xuống đất, thế là lại phải rút chân về giường.
"Cứ để Trà Trà ăn sáng đã nào."
Hai bà mẹ vội vàng lùi sang một bên nhường chỗ.
Thế là dưới sự chú ý của mấy cặp mắt, Khương Trà đỏ bừng mặt ăn cho xong bữa sáng.
Đối với thái độ của bốn vị phụ huynh, cậu cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì Hoắc Qua và Thời Kiêu đã sớm nói cho cậu biết thái độ của gia đình họ rồi, chắc hẳn hai người này cũng đã làm công tác tư tưởng cho bố mẹ rất nhiều ở sau lưng.
Và qua cuộc trò chuyện với hai bà mẹ sau bữa ăn, cậu mới biết họ đã đến đây từ bốn tháng trước – chính là khoảng thời gian Thời Kiêu bị mất kiểm soát. Họ vẫn luôn ở một nơi không xa nhà hai người, mỗi ngày khi Hoắc Qua và Thời Kiêu đưa cậu xuống lầu đi dạo, họ đều âm thầm dõi theo.
Khương Trà cười đến mức cứng cả mặt. Cậu nhân lúc đi vệ sinh để hít thở một chút, hạ thấp giọng phàn nàn: "Có phải các anh đã biết từ lâu rồi không?"
"Ừ." Hoắc Qua tỉ mỉ rửa tay cho Khương Trà: "Anh biết em chưa sẵn sàng gặp họ."
"Thế sao hôm qua anh còn nhắc đến làm gì."
Hoắc Qua thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Em sắp sinh rồi, anh sợ một mình anh chăm không xuể."
"Được rồi, tha lỗi cho anh đấy." Khương Trà đặt tay lên bụng, vừa mới chạm vào đã bị cục cưng đạp cho hai cái, cậu không nhịn được mà bật cười: "Gớm, nôn nóng muốn ra ngoài lắm rồi đây~ À đúng rồi, hai ngày nay có tin tức gì của Thời Kiêu không anh?"
"Anh ta bảo đang gấp rút trở về rồi."
"Vâng ạ."
Khương Trà đã yên tâm hơn, cậu làm công tác tâm lý xong xuôi mới bước ra ngoài. Thấy bốn vị phụ huynh đã không còn ở trong phòng bệnh, cậu thở phào nhẹ nhõm, dưới sự dìu dắt của Hoắc Qua quay lại giường nằm xuống. Cậu vuốt ve bụng mình: "Ngoan nhé, đợi ba kia của các con về rồi hãy ra đời."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!