Chương 10: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Ăn cơm cùng Thời Kiêu, thay đổi thái độ

Khương Trà nằm trên giường, nhớ tới cuộc trò chuyện với Thời Kiêu vừa rồi, nghĩ tới nghĩ lui đều rất vừa lòng, khoẻ môi cong lên:

"Haha không hổ là mình! Nhưng mà phản phản ứng của Thời Kiêu hơi lạ..."

Cậu nằm nghiêng người, ở trong lòng xem xét hành vi của Thời Kiêu vừa rồi, nghĩ kiểu gì cũng kì lạ. Tuy nói rằng kịch bản mà hệ thống đưa cho cậu không miêu tả tỉ mỉ tính cách của nam chính nhưng từ phản ứng của họ trong diễn biến của truyện thì đại khái cũng biết họ thuộc tuýp người gì rồi. Chuyện khác thì cậu không rõ nhưng ít nhất Khương Trà có thể khẳng định Thời Kiêu không phải chỉ vì được cậu cứu mạng mà có thể yêu cậu hay trở thành bạn tình gì gì đó.

"Trong nguyên tác cũng chỉ viết hai công chính dây dưa mập mờ với Omega, thậm chí còn chưa ở bên nhau, phản ứng kia của anh ta đối với mình cũng kì lạ quá đi."

Khương Trà lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ tới cốt truyện sơ lược, đại khái là Thời Kiêu và Hoắc Qua với Omega chưa xuất hiện có độ xứng đôi rất cao, nhưng tin tức tố của Omega kia lại không thể hoàn toàn trấn an họ. Chi tiết này là một phần cốt truyện ẩn và thế giới này vốn dĩ chỉ là một quyển tiểu thuyết chưa hoàn thành, tác giả không viết nốt nên nguyên nhân là gì cũng cậu cũng chịu. Khương Trà suy nghĩ một hồi, lầm bẩm nói:

"Cho nên Thời Kiều không hề nói dối, mình có thể an ủi anh ta?"

Vốn dĩ cậu là một Beta, theo lẽ thường thì không thể trấn an Alpha được, có thể tưởng tượng do hệ thống có bug nhưng không xác định được. Cậu nghĩ mãi không ra đáp án, cuối cùng cảm thấy chẳng cần lo lắng quá, mặc kệ mấy hành động kì lạ của Thời Kiêu đi, Khương Trà vẫn cần phải chủ động tiến tới, hành động của anh càng có lợi cho cậu, không cần nghĩ nhiều. Khương Trà dọn hết mấy thứ vớ vẩn trong đầu đi, mặt vùi vào chăn, thoải mái chìm vào mộng đẹp. Một giấc này ngủ tới tận trưa. Khương Trà tỉnh lại trong chăn, vốn định rời giường để đi học thì nhớ lần trước rời bệnh viện, Beta cũng tắm rồi mới đi học mà vẫn bị người khác ngửi được mùi của Beta, lần này chỉ sợ cũng thế. Cậu đưa tay sờ lên cổ, cảm thấy trên cơ thể chắc vẫn còn mùi của Thời Kiêu, mở quang não ra xin nghỉ, đỡ việc Hoắc Qua ngửi được. Danh sách trò chuyện còn hiện lên tin nhắc tới từ Hoắc Qua mà cậu chưa đọc:

"Dậy chưa?"

Nhắn nửa tiếng trước.

Beta không trả lời, mở web nhìn tin tức về trùng tộc, để tránh hiệu ứng cánh bướm xảy ra, cậu ghi nhớ hết tất cả những đặc điểm của Trùng tộc vào đầu. Beta tắt web, lại mở ra khung chat với Hoắc Qua, đang do dự không biết có nên trả lời không thì tin nhắn của Thời Kiệu hiện ra

"Mở cửa đi, tôi mua cơm rồi, cùng nhau ăn nhé."

"Tôi biết cậu thức rồi."

Khương Trà lập tức xốc chăn rời giường, đi tới mở cửa, nhìn thấy Thời Kiêu đang cầm túi đồ ăn đứng trước cửa, vẻ mặt khó chịu:

"Sao anh biết tôi dậy rồi? Anh theo dõi tôi à?"

Thời Kiêu cười hỏi:

"Cậu không biết đọc tin nhắn rồi thì sẽ hiện lên à?"

"Hả?"

Khương Trà mở quang não ra, ấn mở khung trò chuyện với Alpha, không nhìn ra biểu tượng đã đọc ở đâu, cậu nghi hoặc đặt quang não vào tay của Thời Kiêu:

"Chỗ nào thế?"

"Quang não của cậu không phải loại mới, phiên bản thấp quá nên tôi không biết dùng."

Trong lúc Thời Kiêu đang mở quang não của anh ra, Khương Trà nhận ra mình chưa trả lời tin nhắn của anh, mở khung chat với Hoắc Qua thì những tin nhắn cậu gửi trước đó đều đã được hắn đọc, vì có chữ "đã đọc" nhỏ xíu phái dưới.

?

Sao con người phát triển cái này làm gì thế?!!

Khương Trà nghĩ mà sợ, nếu cậu không phát hiện quang não còn có cái chức năng thì không thể đọc mà không trả lời nữa rồi?!

"Đồ ăn đều mang tới hết rồi, không mời tôi vào à?!"

Khương Trà lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Alpha đứng trước mặt:

"Tôi không đói."

Vừa dứt lại, tiếng ục ục vang lên.

Ừm, đói bụng thật.

Khương Trà không còn chút mặt mũi nào mà nhìn Thời Kiêu nữa, đỏ mặt sửa lời:

"Anh vào đi."

Chờ Thời Kiêu vào nhà thì đóng luôn cửa lại.

"Tôi đi rửa mặt đã."

Thời Kiêu mang đồ ăn đặt lên bàn ăn ở phòng bếp, ngửi được mùi tin tức tố còn thoang thoảng thì tâm tình vui sướng mà dựa lưng vào ghế chờ Beta. Cậu rất nhanh thay quần áo xong rửa mặt, chủ động lấy đồ ăn ra ngoài, bày biện trên bàn, bị mùi hương hấp dẫn khiến nuốt nước miếng liên tục. Điều kiện kinh tế của cậu bây giờ không thể ăn đồ tốt thế này được. Khương Trà nhìn về Alpha ngồi đối diện, chờ anh cầm đũa rồi ăn trước xong mới cầm đũa gặp một miếng cơm bot vào miệng. Cậu chân thành cảm tạ Thời Kiêu đã lấp bụng cho mình:

"Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm nhé."

"Đừng khách sáo."

Tầm mắt Thời Kiêu đảo qua cổ của Khương Trà, bên trên vẫn còn dấu hôn của Alpha khác khiến anh nhíu mày, nhưng mà ngửi được mùi tin tức tố của mình tản ra từ trên người Beta khiến anh bớt giận đi phần nào:

"Đúng lúc khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại đây để dưỡng thương, về sau cùng nhau ăn tiếp."

Khương Trà vội vàng lắc đầu:

"Không cần đâu."

"Nói thế là cậu đã quyết định muốn làm bạn tình với tôi à?"

Nghe được câu hỏi, Khương Trà suýt chút bị nghẹn, ngẩng đầu trừng mắt với Alpha ngồi đối diện:

"Tôi có nói thế đâu! Bạn tình hay gì gì đó anh cũng đừng nghĩ tới!"

Thời Kiêu bày vẻ mặt tiếc nuối:

"Thế thì tôi chỉ có thể báo đáp bằng cách mỗi ngày đều đem cơm cho cậu rồi."

Khương Trà chần chừ nói lời từ chối. Cậu nhìn khoé môi của Alpha, nghĩ rằng nếu cậu nói không cần một lần thì anh sẽ lại đề cập đến chuyện bạn tình một lần, thoả hiệp đáp:

"Nếu tôi ở nhà thì ăn cùng nhau."

Thời Kiêu cười híp hết mắt vào:

"Được."

Khương Trà ăn no tới mức bụng căng hết lên, cậu rụt rè ngồi thẳng lưng lên, một hồi đã cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhìn Thời Kiêu cũng đang thả lỏng người liền dựa lưng vào ghế, thoải mái duỗi chân tay.

"Ăn no quá."

"Thích mấy món đó à?"

"Thích chứ."

"Tôi cũng lâu rồi chưa ăn mấy món đó."

Thời Kiêu chú ý tới vẻ nghi hoặc trên mặt Khương Trà liền cười nói:

"Lúc giao chiến với Trùng tộc ở tiền tuyến, vì khác biệt về không gian và thời gian, thông thường chúng tôi cũng chỉ uống nước dinh dưỡng thôi, hương vị cũng chả ra gì."

Nhắc tới đề tài này, Khươn Trà ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi:

"Trùng tộc thật sự là nhiều vô tận à?"

"Không rõ, nhưng số lượng thì đúng thật là rất nhiều."

"Chúng có trí tuệ sao?"

"Có."

Hai người bắt đầu nói về chủ đề Trùng tộc, mỗi lần Khương Trà hỏi gì đều sẽ được giải đáp, qua cuộc nói chuyện đó, hai người từng bước quen thuộc hơn. Beta bỗng hiện vẻ mặt chờ mong nói:

"Tôi cũng coi như một kĩ sư máy móc, có cơ hội được ra tiền tuyến không?"

Không có.

Thời Kiêu ở trong lòng có ngay đáp án, ngoài miệng lại nói khác:

"Chờ cậu tích luỹ đủ kinh nghiệm ở hậu phương thì sẽ có cơ hội được tới tiền tuyến."

"Còn phải tới hậu phương nhỉ."

Nghe ra sự mất mát trong giọng của Khương Trà, Thời Kiêu cũng hơi nghiêm túc một chút:

"Cậu muốn ra tiền tuyến à?"

"Muốn chứ."

Khương Trà không chút do dự nói:

"Tôi chẳng có thứ gì vướng bận, ra tiền tuyến là hợp nhất rồi."

"Ra tiền tuyến sẽ chạm mặt trực tiếp với Trùng tộc, cậu không sợ à?"

"Sợ chứ, nhưng đâu phải mỗi mình tôi sợ."

Thời Kiêu bình tĩnh nhìn Khương Trà, anh biết có những người nhắc tới tiền tuyến đã sợ đến tè ra quần, rõ ràng yếu đến mức một bàn tay đủ bẻ gãy cổ, nhưng Beta này nói tới tiền tuyến mắt lại sáng rực lên. Trong lòng anh nổi chút gợn sóng, trầm giọng nói:

"Nếu sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn muốn ra tiền tuyến thì có thể tới tìm tôi."

"Hả?"

Khương Trà sửng sổt hai giây, tò mò hỏi:

"Anh có thể giúp tôi ra tiền tuyến á?"

"Tôi có thể đề xuất cậu tới đội hậu cần."

Thời Kiêu nhìn Khương Trà đang vui rồi lại buồn, nhắc nhở:

"Quan trọng là kĩ năng của cậu nữa."

"Ừm, tôi sẽ cố gắng."

Alpha nhìn Beta vô cùng hào hứng dọn dẹp bàn ăn, ở trong lòng gỡ bỏ cái mác "nhóc mềm yếu" xuống, bất kể là ai có gan ra tiền tuyến để chiến đấu với Trùng tộc đều đã là một anh hùng. Thời Kiêu vô thức thay đổi thái độ, Khương Trà hoàn toàn không biết mà vẫn cặm cụi dọn bàn, tránh ở cùng với Alpha quá lâu sẽ khiến cậu mất tự nhiên, tìm cớ đuổi người đi. Lúc cậu sắp khép cửa thì một bàn tay đè lại, Khương Trà nghi hoặc nhìn Thời Kiêu không chịu rời đi:

"Sao thế?"

Thời Kiêu bất đắc dĩ nói:

"Tôi chưa biết tên của cậu."

Hả.

Bởi vì cậu vốn đã biết tên của người trước mặt nên vô thức quên giới thiệu bản thân mình.

"Tôi tên là Khương Trà, còn anh?"

"Thời Kiêu."

Thời Kiêu thu hồi tay lại

"Cậu có việc thì làm đi."

"Ừm."

Khương Trà đóng cửa lại, đối với màn giới thiệu tên lại thấy hơi buồn cười, rõ ràng chỉ là mối quan hệ người cắn và người cho cắn tuyến thể thôi mà. Bất quá Beta không tin Thời Kiêu thật sự không biết danh tính của cậu, lấy thân phận của anh ra thì có khi 9 đời nhà cậu bị moi bằng sạch rồi ấy chứ.

"Trùng tộc à...."

Khương Trà khẽ thở dài. Cậu vừa mới diễn cho Thời Kiêu xem dáng vẻ muốn đi tiền tuyến, là muốn tìm nguyên nhân sao Omega có độ xứng đôi với Hoắc Qua và Thời Kiêu hơn 80% kia sao vẫn chưa xuất hiện. Trong nguyên tác, hai Alpha gặp được người ở tiền tuyến.

"Còn bao lâu nữa mới xuất hiện?"

Khương Trà nhẩm trong đầu, tính ra một con số.

Ba tháng.

Ba tháng sau Hoắc Qua tốt nghiệp, xông pha tiền tuyến, ở một lần làm nhiệm vụ cùng với Thời Kiêu mà gặp Omega. Nhiệm vụ còn

Khương Trà cẩn thận tính tính, trong đầu dần dần mà hiện ra một cái cụ thể con số.

Ba tháng.

Ba tháng sau Hoắc Qua tốt nghiệp đi trước tiền tuyến, ở mỗ một lần nhậm vụ trung cùng Thời Kiêu cùng nhau gặp được cái kia Omega. Vẫn còn thời gian, hơn nữa xét tới thái độ của Thời Kiêu và Hoắc Qua đối với cậu, phần thắng... cũng cao ha? Khương Trà không thật sự chắc chắn vì cậu biết sợi dây ràng buộc giữa Alpha và Omega có mức độ tương xứng cao rất khủng bố, đến lúc đó dù họ có không muốn cũng chẳng thể kiềm chế được bản năng.

Thề luôn, mình thật sự không thích thể loại ABO lắm vì chính cái mối ràng buộc giữa Alpha và Omega :,))) kiểu nó thuộc về bản năng rồi ấy, mà đã là bản năng thì mấy ai bỏ được. Mọi người đọc bộ "hòn đó cứng cỏi" chưa :,))) top bộ đó dù tồi thật nha nhưng mà sức kiềm chế phải gọi là the best.... Nói chung là thế giới này hay nha, mọi người nhớ vote cho tui nhó :( lên 10 sao là tui update liềnnnn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!