Chương 64: Tại sao ai cũng muốn treo cổ trên cái cây Khương Trà này?
Trước mặt Phương Tưởng, Khương Trà lấy một túi đồ ăn từ tủ lạnh bỏ vào không gian chứa đồ vừa mới đổi được. Cậu ngẩng lên nhìn Phương Tưởng với vẻ mặt ngây thơ: "Anh xem, tôi không lừa anh, tôi thực sự là dị năng giả hệ không gian mà."
"... Cậu có dị năng này mà suýt chút nữa bỏ đói chính mình à?"
Khương Trà không ngờ phản ứng đầu tiên của Phương Tưởng lại là thế này, cậu đành cố gắng lấp liếm: "Trước đây bên cạnh tôi luôn có người mà, đâu có cơ hội bỏ đồ vào không gian. Vả lại dị năng của tôi chỉ để chứa đồ chứ không có khả năng tự vệ, lỡ bị ai phát hiện thì biết làm sao."
"Cậu chỉ cần dùng tốt dị năng này là mạt thế cũng đủ cơm no áo ấm, hoàn toàn không cần dùng th-" Thấy vẻ mặt ủy khuất của Khương Trà, Phương Tưởng nuốt nửa câu sau vào trong, bất lực đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Chứa được bao nhiêu đồ?"
Anh không tiếp tục cái chủ đề làm Khương Trà không vui nữa.
Khương Trà lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
Dù sao đây cũng không phải dị năng thực sự mà là không gian chứa đồ đổi từ hệ thống, không thể cảm nhận chính xác kích thước như dị năng giả thực thụ được. Muốn biết rộng bao nhiêu thì chỉ có thể từ từ tìm hiểu.
Và nhờ có Khương Trà - một "tân binh" hệ không gian, ngoại trừ một chiếc ba lô dùng để che mắt thiên hạ, mọi thứ khác đều được tống vào không gian chứa đồ.
Chăn màn, quần áo, giày vớ... không thiếu thứ gì.
Phương Tưởng đi một vòng quanh ngôi nhà đã trống rỗng, dừng lại trước mặt Khương Trà: "Lâm Đô Thành biết chuyện này chưa?"
"Vẫn chưa nói với anh ấy."
Là "chưa nói" chứ không phải "không cho biết".
Phương Tưởng hiểu ý Khương Trà: "Tôi ra ngoài một lát, cậu ở nhà đợi tôi."
"Được."
Phương Tưởng đeo ba lô che mắt định bước ra cửa thì thấy dưới lầu có hai dị năng giả đang xô xát. Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Trà đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trầm giọng nói: "Lại đây, đi cùng tôi."
Khương Trà vội chạy đến bên Phương Tưởng. Chưa kịp chủ động ôm tay anh thì đã bị Phương Tưởng nắm lấy tay. Cậu ngẩn ra hai giây rồi nắm lại, đi theo anh xuống lầu.
Tránh khỏi đám dị năng giả đang đánh nhau, băng qua những con phố loạn lạc, họ nhanh chóng đến đích.
"Phương Tưởng!" Thấy Phương Tưởng và Khương Trà đến, hai dị năng giả canh cửa lập tức đứng dậy, vẻ mặt lo âu: "Thực sự phải rút lui sao? Những thứ bên trong này mang đi kiểu gì được?"
Phương Tưởng không chọn lúc này để nói cho họ biết Khương Trà là hệ không gian, mà hỏi: "Có ai đến gây rối không?"
"Có, đuổi đi hết rồi, chỉ đợi anh đến thôi."
"Ừm." Phương Tưởng không nói gì thêm, đẩy cánh cửa đóng chặt ra, dắt theo Khương Trà đang đầy tò mò bước vào, giải thích một câu: "Nhu yếu phẩm chúng tôi thu thập được bình thường cơ bản đều ở đây. Đi đi, chứa được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Được."
"Ưu tiên lấy thuốc men."
Khương Trà gật đầu, buông tay Phương Tưởng ra, đi vào bên trong mới thấy hết được các kệ hàng.
Đây đúng là một kho chứa đầy nhu yếu phẩm.
Đồ đạc bên trong bạt ngàn, gần như cái gì cũng có, hơn nữa còn được sắp xếp ngăn nắp theo từng chủng loại. Có thể thấy được sự tâm huyết của những người duy trì nhà kho này. Nhưng khi thu thập và sắp xếp chúng, đám người Phương Tưởng cũng không ngờ có ngày sẽ buộc phải rút lui.
Nếu không phải Khương Trà quyết đoán đổi không gian từ hệ thống thì những nhu yếu phẩm thu thập được sau bao lần mạo hiểm này phần lớn đều phải bỏ lại đây.
Phương Tưởng đứng ở cửa nhìn Khương Trà đi vào khu vực khuất tầm mắt trong kho. Anh quay sang nhìn hai người đồng đội đang đầy thắc mắc, nói: "Về dọn dẹp đồ đạc rồi đưa gia đình đến điểm tập kết đi."
Hai dị năng giả đang nghển cổ xem Khương Trà làm gì bấy giờ mới như sực tỉnh, vội vàng quay người chạy đi.
Vì mọi vật phẩm đều phải chạm tay vào mới thu được vào không gian, nên Khương Trà phải chạy khắp nhà kho. Cho đến khi thu sạch các món đồ ở tầng dưới vào không gian, cậu mới thở hổn hển chạy về phía Phương Tưởng.
"Anh phải... phải giúp tôi."
Phương Tưởng đón lấy cơ thể đang nhào tới của Khương Trà, nhìn vào trong kho, thấy đồ đạc tầng dưới đã biến mất sạch sẽ, anh cũng có cái nhìn khái quát về độ rộng không gian của cậu. Anh ôm eo dìu cậu đi ra ngoài: "Cái gì không mang đi được thì cứ để lại đây."
"Không phải mà!" Khương Trà vội nắm lấy cánh tay Phương Tưởng: "Không phải là không mang đi được, mà là tôi không chạm tới những thứ ở trên cao được. Phải chạm vào tôi mới bỏ vào không gian được!"
Phương Tưởng ngẩn người: "Vẫn còn chứa được sao?"
"Được!"
Nhận được câu trả lời khẳng định, Phương Tưởng mới buông Khương Trà ra, dùng dị năng quấn lấy cậu đưa lên cao trước đống nhu yếu phẩm. Tận mắt thấy mọi thứ biến mất dưới cái chạm tay của Khương Trà, tâm trạng anh hồi lâu không thể bình tĩnh.
Nhiều đồ thế này mà lại có thể mang đi hết sạch.
Phương Tưởng điều khiển dây leo đặt Khương Trà xuống: "Vẫn chứa được chứ?"
Khương Trà cũng không chắc lắm: "Chắc là được ạ?"
Phương Tưởng đưa Khương Trà đi tìm Lâm Đô Thành. Lâm Đô Thành cũng chỉ đeo một chiếc ba lô, đang giúp người thân của các thành viên rút lui. Biết ý định của Phương Tưởng đưa Khương Trà đến, ánh mắt ngạc nhiên của hắn dần rơi trên người Khương Trà đang đứng cạnh Phương Tưởng.
Dị năng giả song hệ?
Khương Trà bị Lâm Đô Thành nhìn đến mức không tự nhiên, cậu khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi chắc là vẫn còn chứa thêm được một ít đồ nữa, anh có món gì cần mang đi không?"
"Có."
Thế là những món đồ không mang đi được của Lâm Đô Thành và các thành viên đội hắn đều được tống hết vào không gian của Khương Trà. Trong lúc chờ đợi mọi người đưa gia đình đến tập kết, Phương Tưởng còn đặc biệt ra ngoài một chuyến, lúc về mang theo rất nhiều hạt giống.
Sau này khi tìm được nơi ổn định và an toàn để xây căn cứ, những hạt giống này chính là hy vọng cho tương lai.
Các dị năng giả trong căn cứ chia làm ba đội để rút lui. Phần lớn những người sống sót bình thường đều chọn tham gia đội ngũ rút lui, cũng có một bộ phận dị năng giả và người thường không chịu đi, vẫn chọn ở lại căn cứ.
Những gì cần khuyên đều đã khuyên rồi, đối với những người không muốn đi, cũng chẳng ai rỗi hơi mà ép uổng.
Đoàn xe rầm rộ xuất phát rời căn cứ.
Khương Trà lần này ngồi trên chiếc xe van cùng Lâm Đô Thành và Phương Tưởng, cậu mệt đến mức tựa vào người Lâm Đô Thành chẳng muốn cử động.
Lâm Đô Thành liếc nhìn Khương Trà một cái, đưa tay đỡ lấy đầu cậu, đẩy cậu sang phía Phương Tưởng đang ngồi bên kia.
Phương Tưởng quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Đô Thành lấy tăm bông và thuốc mỡ từ ba lô dưới chân ra. Ánh mắt anh lại rơi trên cổ tay bị thương của Khương Trà, nhớ lại lúc Khương Trà bảo vết thương này là do vô tình quẹt trúng, nhưng trực giác mách bảo anh vết thương này có liên quan đến Lâm Đô Thành.
Anh không phải người thích đào sâu chuyện cũ nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Lâm Đô Thành nắm lấy bàn tay bị thương của Khương Trà, sát trùng kỹ lưỡng rồi bôi thuốc mỡ lại lần nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của Khương Trà, hắn trầm giọng hỏi: "Không ngủ ngon sao?"
"Chắc là do dùng dị năng quá mức rồi."
Khương Trà thực ra chỉ là do chạy tới chạy lui thu đồ mệt thôi, nhưng cái cớ từ trên trời rơi xuống này cậu không thể không dùng. Cậu lập tức làm vẻ đáng thương ôm lấy cánh tay Phương Tưởng: "Chóng mặt quá."
"Ngủ một lát đi."
Hết rồi à?
Khương Trà ngẩng lên nhìn Phương Tưởng, thấy anh chẳng mảy may chú ý đến mình nữa, bèn quay sang nhào vào lòng Lâm Đô Thành: "Chóng mặt!"
Cái màn cầu quan tâm, giả vờ đáng thương của cậu quá rõ ràng, ngay cả người nghiêm túc như Lâm Đô Thành cũng hiện lên một tia ý cười trong mắt: "Tôi xoa bóp cho cậu."
"Không cần đâu, ôm tôi một cái là được rồi."
Lâm Đô Thành không từ chối cái ôm của Khương Trà. Hắn ôm eo bế cậu đặt lên đùi mình, đợi Khương Trà loay hoay tìm được tư thế thoải mái nhất trong lòng rồi nằm im, hắn mới đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cậu từng chút một.
Phương Tưởng không ngờ Khương Trà và Lâm Đô Thành lại thân thiết như vậy, ánh mắt nhìn hai người đầy vẻ ngạc nhiên và dò xét.
Lâm Đô Thành rõ ràng đã hiểu lầm ý của Phương Tưởng, hắn hỏi khẽ: "Tôi bế được không?"
"... Anh bế đi."
Khương Trà rúc trong lòng Lâm Đô Thành nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau khi cậu ngủ, bàn tay bị thương lúc nào cũng muốn nhấc lên của cậu luôn được Lâm Đô Thành nắm chặt trong tay.
Đoàn xe rút lui rầm rộ khiến những người sống sót vốn nhận được thông báo nhưng không tin bấy giờ mới hốt hoảng, nhận ra thông báo kêu gọi rút lui liên tục trên đài không phải là trò đùa.
Mọi người nhìn thấy đoàn xe rút lui đều hoảng loạn, vội vã thu dọn hành lý, hấp tấp đuổi theo.
Tần Kiêu ngồi xổm trên nóc tòa nhà cao tầng, nhìn đoàn xe từ từ đi qua phía dưới, không có ý định gia nhập.
Anh quen độc hành, vả lại dị năng đủ mạnh nên càng không muốn gia nhập. Tuy nhiên anh cũng không định ở lại, khoác chiếc ba lô nặng trĩu, lẳng lặng đi theo xa xa phía sau đoàn xe.
Dù sao hướng đoàn xe đang đi lúc này cũng chính là tỉnh W mà anh đang định đến.
Trời tối, đoàn xe có nhiều dị năng giả bảo vệ vẫn dừng lại. Nhưng lần này họ không chọn tìm tòa nhà gần đó để vào nghỉ mà chọn nghỉ tại chỗ trên đường.
Khương Trà được gọi dậy ăn chút đồ, cậu từ chối nước Lâm Đô Thành đưa, sắc mặt không tốt lắm ngồi cuộn tròn bên vệ đường. Cậu cảm thấy bàng quang sắp nổ tung rồi!
"Không khỏe à?"
"Không phải." Khương Trà cắn môi dưới nhẫn nhịn hết mức, cảm thấy nhịn nữa là có chuyện, bèn ghé tai Lâm Đô Thành nói nhỏ: "Tôi muốn đi vệ sinh, nhịn hết nổi rồi."
"Ra bụi cỏ phía sau đi."
"K-không được!"
Lâm Đô Thành ngẩng đầu nhìn khu dân cư không xa, nắm lấy cánh tay Khương Trà kéo dậy: "Đi thôi, vào khu dân cư."
"Ư...!" Khương Trà bị kéo đột ngột làm suýt nữa thì "phọt" ra, vội cố gắng kẹp chặt chân, mồ hôi lạnh vã ra: "Anh... anh có thể bế tôi không, tôi đi không nổi."
Lâm Đô Thành lập tức cúi người bế xốc Khương Trà lên theo kiểu bế công chúa. Dưới những ánh mắt thắc mắc của mọi người, hắn bế cậu bước nhanh rời đi. Cho đến khi bóng dáng hắn và Khương Trà hoàn toàn biến mất trong bóng tối, mọi người mới thu hồi tầm mắt.
"Chuyện gì thế nhỉ?" Lão Ngô dùng khuỷu tay hích vào Lý Nghĩa bên cạnh, nhìn Phương Tưởng đang ngồi gần đó không có phản ứng gì lớn, nhỏ giọng hỏi: "Không phải bảo Khương Trà là người của Phương Tưởng sao? Giờ cậu ta với Lâm Đô Thành là thế nào?"
"... Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi!"
"Cái gì mà không nên hỏi- không đúng, câu này của ông là ý gì? Ông biết chuyện này à?"
Lý Nghĩa hôm nay ngồi cùng xe với Lâm Đô Thành, Phương Tưởng và Khương Trà, chịu trách nhiệm lái xe ở phía trước. Dù vô tình nhưng anh vẫn nghe và thấy được một số thứ, nên cũng đã có phỏng đoán của riêng mình về mối quan hệ của ba người Phương Tưởng, Khương Trà và Lâm Đô Thành.
Dù sao kiểu kết hợp này trong mạt thế cũng quá đỗi thường thấy.
Chỉ là anh không hiểu Phương Tưởng và Lâm Đô Thành ưu tú như vậy, muốn tìm người thế nào mà chẳng được, tại sao cứ phải muốn "treo cổ" trên cái cây Khương Trà này chứ?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!