Chương 22: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)
Xuất phát tới tiền tuyến, cũng nên đến tôi hưởng phúc rồi.
Nói là muốn thử sinh hoạt 3 người nhưng trừ lúc Khương Trà cần tới tin tức tố của họ thì hai người cũng chả thèm cho đối phương sắc mặt tốt, vẫn đối chọi nhau gay hắt, không thèm để đối phương vào mắt, ngẫu nhiên nói đôi ba câu.
Với vấn đề này, Khương Trà cũng lực bất tòng tâm, cứ để như vậy mà sống từ ngày này qua ngày khác.
Tư liệu của Khương Trà đã sớm được thông qua, xác nhận thân phận trợ lí kĩ thuật, vận chuyển vật tư tới nơi tiền tuyến, cho nên mấy ngày nay cậu ở nhà ghi chú những việc cần chú ý, cũng cảm thấy bản thân từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, cũng có thể xử lí êm xuôi.
Nhưng tới lúc chuẩn bị xuất phát, đứng trước chiếc phi thuyền khổng lồ, cậu vẫn chẳng tránh khỏi khẩn trương. Dù đã xem qua video mấy chục lần rồi thì khi chân chính đứng tại đây, cậu mới cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Nền văn minh đã cường đại đến như vậy mà vẫn ẩn bóng dáng hình của Trùng tộc.
Trước khi xuất phát đến tiền tuyến, Khương Trà cảm thấy mình nên tranh thủ tận hưởng những ngày yên bình cuối cùng.
Mặc dù nói là muốn thử sống chung ba người, nhưng ngoài những lúc Khương Trà cần tin tức tố của họ, Thời Kiêu và Hoắc Qua hầu như không thèm nhìn mặt nhau, luôn đối chọi gay gắt. Hai người gần như chẳng xem đối phương ra gì, chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu. Với tình huống này, Khương Trà hoàn toàn bó tay, đành để mọi chuyện diễn ra như vậy qua từng ngày.
Tư liệu của Khương Trà đã được phê duyệt từ lâu, xác nhận cậu sẽ tham gia nhiệm vụ với vai trò trợ thủ vận chuyển vật tư ra tiền tuyến. Những ngày gần đây, cậu tập trung chuẩn bị ghi chú những điều cần lưu ý và tự nhủ rằng, với kinh nghiệm đã trải qua không ít sóng gió, cậu chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa.
Thế nhưng, khi đứng trước chiếc phi thuyền khổng lồ chuẩn bị xuất phát, cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng. Dù đã xem qua hình ảnh phi thuyền hàng chục lần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Khương Trà mới cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước sự vĩ đại của nền văn minh này. Vậy mà, đằng sau đó vẫn còn ẩn giấu mối nguy của Trùng tộc.
Thời Nghĩa Thành đích thân đến tiễn họ. Khi nhìn thấy Thời Kiêu và Hoắc Qua đều bảo vệ Khương Trà, ông không khỏi xoa thái dương. Lúc nhận được đơn xin đưa theo một người, ông đã bất ngờ, nhưng không ngờ người cả hai chọn lại là cùng một người - Khương Trà. Đúng là... không ngoài dự đoán. Tên nhóc nhà Hoắc dính lấy Khương Trà đã đành, đến cháu trai ông cũng thế!
"Ta muốn nói chuyện riêng với Thời Kiêu."
Thời Nghĩa Thành lên tiếng.
Hoắc Qua dắt tay Khương Trà, đáp lại bằng giọng bình thản:
"Chúng ta lên trước đi."
Khương Trà ngoan ngoãn theo Hoắc Qua lên phi thuyền. Khi đi ngang qua nhóm binh lính đứng gác, ánh mắt cậu không khỏi rơi vào những cánh tay máy móc của họ. Đây là phiên bản mới nhất, linh hoạt hơn và sở hữu sức mạnh vượt trội. Vừa bước lên phi thuyền, đã có người đến dẫn họ về phòng:
"Mời đi theo tôi."
Khương Trà và Hoắc Qua được đưa đến một căn phòng, nơi họ sẽ đóng vai trò cố vấn kỹ thuật và trợ tá vận chuyển vật tư. Tuy họ có thể tự do hoạt động trong phòng và nhà ăn, nhưng nếu muốn đến khu vực khác trên phi thuyền, họ cần có người dẫn đường.
Sau khi người lính rời đi, Hoắc Qua đặt hành lý xuống, lấy ra đồ ăn vặt và nước uống mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Khương Trà. Alpha còn dọn hết quần áo trong túi ra, vì chuyến đi đến tinh hệ tiền tuyến sẽ kéo dài ít nhất một tháng, không cần để đồ trong túi mãi.
Khương Trà đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Thời Kiêu đang nói chuyện với chú của anh. Đầu óc cậu không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Ngày cậu đồng ý thử yêu đương, Thời Kiêu đã thẳng thắn nói về một Omega mà anh cho là "hợp đôi." Đó chỉ là người trợ lý do cấp dưới sắp xếp, và Thời Kiêu khẳng định không hề có ý định tiếp xúc nhiều với người đó. Anh còn lo lắng việc gặp Omega này ở tiền tuyến sẽ gây hiểu lầm, nên đã chủ động giải thích rõ.
Khương Trà đoán Omega đó chính là thụ chính trong nguyên tác. Lần này đến tiền tuyến, có lẽ họ sẽ chạm mặt. Cậu tự hỏi liệu Thời Kiêu và Hoắc Qua có thực sự chỉ cần mùi tin tức tố của mình hay không.
"Có đói không?"
Giọng Hoắc Qua cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Trà.
"Không đâu."
Khương Trà quay lại, nhìn thấy Hoắc Qua đang sắp xếp đồ đạc. Cậu liếm môi, rồi chủ động bước đến gần:
"Hoắc Qua."
Cậu luồn vào vòng tay của Hoắc Qua, dụi mặt vào cổ hắn, thì thầm:
"Cho tôi một chút tin tức tố nhé."
Hoắc Qua vòng tay ôm lấy Khương Trà, giải phóng tin tức tố bao bọc cậu. Trong một khoảnh khắc ngọt ngào, hắn cúi xuống hôn môi cậu thật sâu.
Khương Trà mềm nhũn trong vòng tay Hoắc Qua, được tin tức tố trấn an nhưng lại cảm thấy trong cơ thể vẫn còn một ngọn lửa không nơi giải tỏa. Cậu nhận ra mình khao khát tin tức tố của Thời Kiêu nhiều hơn, và điều này khiến bản thân càng thêm khó chịu.
Hoắc Qua cũng nhận ra điều đó. Hắn khẽ thở dài, vuốt mái tóc mềm mại của Khương Trà:
"Anh ta sẽ sớm đến đây thôi."
Khương Trà đang định lên tiếng thì bị Hoắc Qua chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Alpha ôm cậu đặt xuống ghế, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh mai, động tác vừa trấn an vừa kiềm chế, như thể cố gắng dỗ dành cậu.
"Ưm..."
Khương Trà thở hổn hển, mặt đỏ bừng, yếu ớt nói:
"Cậu... cắn tôi một ngụm đi."
Lời nói ngập ngừng của Khương Trà khiến Hoắc Qua hơi khựng lại. Đối với một Alpha, việc Omega chủ động đưa tuyến thể ra chính là lời mời gọi không thể cưỡng lại. Ánh mắt Hoắc Qua tối sầm, anh cúi đầu, khẽ cắn lên tuyến thể mỏng manh của Khương Trà, răng nanh xuyên qua làn da mềm mại.
"N... a~"
Khương Trà rên khẽ, cả người mềm nhũn. Tin tức tố nồng đậm của Hoắc Qua rót vào làm cậu thấy thoải mái hơn, nhưng ngọn lửa trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Cậu yếu ớt tựa vào lòng Hoắc Qua, đôi mắt đỏ hoe, ướt nước, nhìn hắn đầy uất ức. Hoắc Qua thở dài lần nữa, đứng dậy bế Khương Trà đặt lên giường, rút từ hành lý ra một chiếc áo ngủ của Thời Kiêu, đưa cho cậu:
"Ôm lấy nó đi, anh ta sẽ đến nhanh thôi."
Khương Trà ôm chiếc áo, mùi hương trúc từ tin tức tố của Thời Kiêu tỏa ra làm cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu dụi mặt vào áo, giọng thì thầm:
"Các cậu... khi không có tin tức tố của tôi, cũng khó chịu như vậy sao?"
"Ừ."
Hoắc Qua đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng hắn biết sự thật còn nghiêm trọng hơn nhiều. Là Alpha, một khi đã xác định bạn đời, nếu không có tin tức tố của đối phương vào thời kỳ nhạy cảm, họ sẽ đau đớn đến không thể chịu nổi. Nhưng chuyện này Khương Trà không cần biết - chỉ cần cậu luôn ở bên họ là đủ.
Thời Kiêu trở về sau gần hai giờ nói chuyện với chú. Khi bước vào phòng, anh thấy Khương Trà đã ngủ, nhíu mày trong giấc mơ. Nhìn cảnh đó, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn sang Hoắc Qua:
"Cậu bắt nạt em ấy?"
"Không. Là cậu ấy cần anh."
Hoắc Qua đáp ngắn gọn, tiếp tục vẽ bản thiết kế.
Thời Kiêu đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Khương Trà vào lòng. Tin tức tố của anh lập tức tràn ngập không gian, mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu. Khương Trà từ từ giãn mày, hơi thở trở nên đều đặn hơn.
"Đến lượt tôi hưởng phúc rồi."
Thời Kiêu khẽ cười, cúi đầu thì thầm bên tai Khương Trà, giọng đầy cưng chiều. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy người trong lòng, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của Khương Trà, để cậu thoải mái hơn. Tay anh chạm vào làn da ấm áp, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu.
Hoắc Qua, ngồi cách đó không xa, khẽ cau mày. Anh lấy nút bịt tai ra đeo lên, không muốn mình bị phân tâm bởi những gì xảy ra trên giường.
Khương Trà ngủ một mạch đến tận tối. Khi tỉnh dậy, cậu vẫn ôm chiếc áo ngủ của Thời Kiêu trong tay. Mùi hương từ tin tức tố của anh dường như nồng đậm hơn, khiến cậu thoải mái lạ thường.
"Ngủ ngon không?" Hoắc Qua đến bên giường, ôm lấy Khương Trà.
Khương Trà dụi mặt vào vai Hoắc Qua, làm nũng một lúc trước khi tỉnh táo hẳn. Nhìn quanh không thấy Thời Kiêu, cậu khẽ hỏi:
"Anh ấy không quay lại sao?"
"Có."
Khương Trà chạm vào tuyến thể hơi đau nhức của mình, đoán rằng Thời Kiêu đã đánh dấu tạm thời khi cậu ngủ.
Đi đến nhà ăn, Khương Trà chọn một chỗ gần cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm hình bóng quen thuộc của một hành tinh màu xanh lam. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra nơi này không phải thế giới cũ của mình. Những ký ức về quê hương giờ đã trở nên xa vời.
Với Khương Trà, nơi nào có người bên cạnh, nơi đó chính là nhà.
--> 100 vote rùi sẽ có chương mới nho =))) hí hí để được lẩn lâu hơn. Dù trốn đi đâu thì ngày đầu năm mới tui vẫn ngoi lên để cảm ơn mng đã ủng hộ tất cả những đầu truyện tớ edit trong năm vừa qua, dù còn nhiều lỗi, cách hành văn không ổn tí nào =))) nghe đơ quá mà tui chưa có thời gian để sửa. Chúc mọi người một năm 2025 rực rỡ, phát tài phát lộc và tiếp tục ủng hộ tui nhaaaa. Moa~~~~~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!