Chương 86: Ta đồng ý rồi, chúng ta giao phối đi.
Thanh nhìn Khương Trà đang ngồi trên đùi mình, phản ứng đầu tiên chính là: quả nhiên rất mềm.
Thú nhân không có quá nhiều sự e dè hay vòng vo, anh chẳng hề khách sáo mà đưa tay xoa bụng Khương Trà, rồi lại nắn nắn đôi chân tay mảnh khảnh của cậu. Anh phát hiện tình trạng cơ thể của nhóc con này còn yếu hơn mình tưởng, tất nhiên cũng mềm mại đến mức quá đáng, sờ vào rất thoải mái, rất hợp để tha về giường làm bạn đời.
Anh đã hơi dao động rồi.
"Anh sờ thêm đi." Khương Trà cầm lấy tay Thanh đặt lên eo mình, dán mắt vào miếng thịt nướng thơm phức ngay sát bên, nuốt nước miếng rồi nghiêm túc nói: "Một thú nhân mềm mại như em, anh còn đi đâu tìm được chứ?"
"Ừm, một thú nhân yếu ớt như em quả thật không nhiều mấy."
Thanh vừa vuốt ve cái bụng phẳng lì của Khương Trà, vừa nhìn nhóc con đang dán chặt mắt vào miếng thịt nướng, liền đưa thịt tới sát miệng cậu. Thấy cậu thèm thuồng đến nuốt nước bọt, anh hỏi: "Muốn ăn?"
Khương Trà lập tức quay đầu nhìn Thanh: "Em ăn được không?"
"Liếm lông cho ta, thì cho em ăn."
"Em đồng ý!" Khương Trà gần như là hét lên ba chữ này, sợ Thanh đổi ý, cậu còn liên tiếp nói thêm vài lần đồng ý nữa. Cuối cùng cũng cầm được miếng thịt nướng thơm lừng trong tay, cậu không kiềm chế được mà tống vào miệng, vừa ăn vừa lúng búng đảm bảo: "Ưm, em ăn xong sẽ liếm lông cho anh."
Thịt nướng vẫn còn rất nóng, cậu vừa thổi vừa ăn mất hơn mười phút mới xong. Liếm liếm khóe miệng còn thòm thèm, nhìn Thanh đang lặng lẽ nhìn mình, cậu mới nhớ ra mình quên chừa phần cho anh rồi.
Xì...
Khương Trà lập tức chột dạ biến về dạng thú, lấy lòng liếm liếm lòng bàn tay Thanh: "Muốn em liếm lông cho anh không?"
Thanh xoa cái đầu đầy lông của Khương Trà: "Ăn no rồi?"
"No rồi~"
Ăn chút xíu vậy mà đã no rồi sao?
Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Khương Trà đang nằm sấp trên đùi mình, vươn tay lật con hổ trắng lấm lem bùn đất lại. Trong tiếng kêu kinh ngạc của cậu, lòng bàn tay đầy vết chai sần chạm vào bụng cậu, thấy phần bụng dưới lòng bàn tay đang phình ra, lúc này anh mới xác định là cậu đã no thật.
"Khó trách lại yếu như vậy."
Khương Trà nghe ra sự chế giễu trong giọng điệu tiếc nuối của Thanh, dùng hai chân trước ôm lấy tay anh, buồn bực cắn nhẹ vài cái: "Em đâu phải là yếu nhất đâu."
"Em còn so bì với mấy con thú con mới sinh hả?"
"..." Khương Trà im lặng vài giây: "Anh còn muốn liếm lông nữa không?"
Cậu và Thanh đang cúi đầu đối mặt với nhau trong chốc lát, người đàn ông tuyệt đẹp với cơ bắp cuồn cuộn và làn da khỏe mạnh trước mắt bỗng biến mất, thay vào đó là một con hổ trắng khổng lồ. Vì cậu vừa rồi chưa kịp buông chân đang ôm tay Thanh ra, nên giờ bị đè dưới cái móng vuốt lớn của Thanh.
Thanh nhấc móng vuốt lên, thả Khương Trà đang vùng vẫy ra, híp mắt nằm sấp trên đất một cách lười biếng: "Liếm thỏa mãn rồi, ta có lẽ sẽ cân nhắc việc trở thành bạn đ—" Chưa kịp nói hết hai chữ "bạn đời", đã bị Khương Trà đang bò lên người mình ngắt lời.
"Biết rồi."
Thanh mở hẳn mắt ra, ngoảnh đầu nhìn Khương Trà đang leo lên người mình, im lặng vài giây: "Em làm gì đó?"
"Liếm lông mà."
Liếm lông thì không cần phải bò lên người ta!
Thanh lườm Khương Trà đang mang vẻ mặt vô tội một cái, nghĩ thầm dù sao cậu cũng chẳng nặng bao nhiêu, lười chấp nhặt với nhóc con vừa trưởng thành và mới có quyền chọn bạn đời, nên anh đổi tư thế nằm xuống đất, nhắm mắt mặc cho Khương Trà muốn làm gì thì làm.
"Không thể tắm rửa rồi mới cho em liếm lông sao." Khương Trà lầm bầm.
Nhìn bộ lông dính đầy bùn đất của Thanh, cậu thực sự không xuống miệng nổi. Nằm sấp trên người anh do dự nửa ngày, cuối cùng mới chọn vùng cổ sạch nhất để bắt đầu. Cảm giác lưỡi lướt qua bộ lông hơi kỳ quặc, nhưng lại không khiến cậu ghét bỏ như dự đoán.
Có lẽ vì bản thân cậu bây giờ cũng là thú nhân, dù tâm lý không nghĩ mình là dã thú, nhưng bản năng cơ thể lại biết cậu là thú nhân, cũng là dã thú, nên với khả năng bẩm sinh là liếm lông cho đồng loại, cậu không hề thấy phản cảm.
Thậm chí tận sâu trong lòng còn dâng lên một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng.
Khương Trà liếm rất vui vẻ, cái đuôi vẫy vẫy đầy phấn khích.
Cậu liếm dọc theo bộ lông ở cổ Thanh xuống dưới, nghe thấy tiếng "gừ gừ" truyền đến từ trên đầu cùng tiếng đập đuôi xuống đất khe khẽ, biết Thanh đang rất thoải mái, cậu càng dốc sức vung lưỡi, liếm mượt hết lông trên ngực anh, rất nhanh đã tiến sát đến bộ phận nhạy cảm.
"Cái thứ" đỏ thẫm ngay sát trước mắt khiến Khương Trà sững sờ.
Cậu thu lưỡi lại, ngẩng đầu lên, chân ấn lên người Thanh, nhìn chằm chằm thứ cứng ngắc đỏ thẫm kia, vô thức vươn móng vuốt ra so sánh. Ưm... nhìn thì mảnh hơn móng vuốt của cậu nhiều, nhưng nếu so với bàn tay người thì chắc một tay mới vừa đủ nắm.
Không phải nói "cái ấy" của đại miêu mảnh lắm sao? Sao lại thô thế này?
Dạng thú đã thô thế này rồi, dạng người chắc không phải thô gấp đôi chứ?
Cậu không chú ý tới tiếng gừ gừ của Thanh đã dừng lại, vẫn đang tập trung đo đạc chiều dài của "cái ấy" của Thanh.
Cho đến khi trời đất quay cuồng, bị Thanh đè chặt xuống đất, cậu mới kinh hoảng quay đầu lại nhìn Thanh đang đè lên người mình. Cảm giác mông bị thứ cứng ngắc kia chọc chọc, giọng nói trầm thấp đầy phấn khích của Thanh vang lên bên tai: "Ta đồng ý rồi, chúng ta giao phối đi."
Nghe thấy lời nói thô tục không chút che giấu này, đầu óc Khương Trà nổ tung, cái đuôi trong nháy mắt cứng đờ, căng thẳng tìm cách thoát khỏi thân hình Thanh: "Đợi, đợi chút đã, em, em còn chưa tha anh về hang, bây giờ chưa thể giao phối."
Đây đương nhiên chỉ là cái cớ, lý do chính là cậu vẫn chưa kịp thích nghi với dạng thú của mình, nếu giờ phải dùng dạng thú để làm với Thanh, trong lòng cậu thực sự rất sợ.
"Coi như ta chủ động quy phục em đi, không cần em tha về, giao phối xong ta sẽ chủ động đi theo em."
Thanh há miệng ngoạm lấy gáy Khương Trà, khống chế chặt con hổ trắng có thể hình nhỏ hơn mình rất nhiều dưới thân, điều chỉnh vị trí nhắm vào huyệt nhỏ đang vì căng thẳng mà co rút liên hồi. Thứ cứng ngắc kia từng chút từng chút thúc lên, khiến cổ họng anh không ngừng phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn.
Huyệt nhỏ không có chất bôi trơn căn bản không thể dễ dàng đâm vào.
Khương Trà bị chọc đau, hai chân trước sợ hãi cào lên mặt đất thành những vết sâu hoắm, lo lắng nói: "Vậy dùng dạng người! Dùng dạng người làm... giao phối! Dùng dạng người giao phối đi!"
Thanh nghe thấy lời cầu xin đáng thương của Khương Trà, nhưng anh không đồng ý.
Thú nhân về bản chất vẫn là thú, bình thường họ vẫn thiên về và thích đi lại dưới dạng thú hơn. Những thời khắc quan trọng như giao phối, đa số thú nhân đều sẽ dùng dạng thú, mà đối với một thú nhân cường đại như Thanh, anh càng thích thể hiện sức mạnh của dạng thú hơn, căn bản không thể nào đồng ý dùng dạng người.
"Ưm... Thanh, đau, em đau lắm." Khương Trà cố tình khóc thật to, "Anh nhẹ thôi, em sợ đau, hu hu hu..."
Thanh quả nhiên thoát khỏi trạng thái phấn khích vừa rồi, nhìn Khương Trà đang gào khóc dưới thân mình, bất mãn lầm bầm: "Sao em lại yếu đến mức giao phối cũng không chịu nổi thế này." Nói đoạn vẫn nhẹ tay hơn, tốc độ của thứ đang chọc chọc vào lỗ nhỏ của Khương Trà chậm lại.
Dây thần kinh căng thẳng của Khương Trà cuối cùng cũng giãn ra, cậu thở hổn hển cố gắng để cơ thể thả lỏng.
Nhưng cứ nghĩ đến lúc nữa thứ "cái ấy" đầy gai ngược kia của Thanh sẽ đâm vào mông mình, cậu lại sợ đến mức cả người cứng đờ, cho đến khi có cái lưỡi mềm ấm liếm lên tai và đầu mình. Sự thoải mái khi được liếm lông khiến cậu phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu, cơ thể dần thả lỏng.
Vì mông mình, cậu nỗ lực lần cuối: "Nhẹ thôi, em sợ."
"Biết rồi."
Thanh vừa liếm tai và đầu Khương Trà, vừa vẫy đuôi, dùng "cái ấy" chọc vào mông cậu vài lần. Sau vài lần chọc, thứ cứng ngắc kia cuối cùng cũng đâm được vào trong huyệt nhỏ chật hẹp. Vừa vào đến nơi đã bị kẹp chặt lấy mút mát, khoái cảm điên cuồng ập đến tận đỉnh đầu.
"Gào!"
Một tiếng hổ gầm rung trời làm chim chóc trên cây bay tán loạn.
Có thú nhân bị đánh thức, tưởng gặp phải tình huống khẩn cấp nào nên nhanh chóng áp sát lại gần thung lũng. Khi nhìn thấy cảnh Thanh đè Khương Trà dưới thân, họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ơ? Thanh không đánh đuổi Trà đi? Còn đồng ý giao phối với Trà?
Khương Trà nhìn thấy thú nhân ở đằng xa, cảnh tượng bị bắt gặp đang làm tình khiến cậu xấu hổ đến mức cả người cứng đờ. Huyệt nhỏ vừa mới thả lỏng mềm mại ra lại bắt đầu co rút điên cuồng, kẹp lấy Thanh khiến anh chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm đã trực tiếp phun ra.
Những thú nhân tới xem tình hình thức thời rời đi, không làm phiền đôi thú nhân mới kết bạn đời lúc này.
"Ưm..."
Khương Trà mơ hồ cử động móng vuốt, có chút không tin nổi là Thanh lại xuất nhanh thế, thăm dò vẫy đuôi đi cọ vào người con hổ lớn. Cậu vừa cử động, thứ vốn mới chỉ cắm vào một phần đã trượt ra ngoài, tinh dịch trắng đục trào ra từ lỗ nhỏ, vương vãi trên bộ lông dưới mông Khương Trà.
Xong rồi, thật sự là xuất nhanh thật.
Hóa ra "cái ấy" mảnh là giả, nhưng nhanh là thật.
Khương Trà cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc cho hạnh phúc sau này của mình. Cậu há miệng, nhỏ giọng an ủi: "Cái đó... thật ra thì– Ưm~!" Lời chưa nói xong, thứ cứng ngắc kia lại lần nữa đâm vào trong cơ thể cậu.
Lần này có tinh dịch bôi trơn, thêm cả nước dâm từ huyệt nhỏ do xấu hổ mà chảy ra khi bị thú nhân khác nhìn thấy, đường đi chật hẹp dễ đâm vào hơn hẳn lúc nãy.
Thanh đen mặt biện bạch: "Do em kẹp chặt quá, ta không cẩn thận nên bị em kẹp cho ra đấy." Nói đoạn liền vội vã thúc hông, dùng sức đâm thật mạnh vào trong, đảm bảo lúc nữa dù bị kẹp cũng không bắn ra ngoài bất ngờ, cũng không vì đâm không đủ sâu mà bị trượt ra.
Những cái gai ngược trên dương vật của anh găm chặt vào thành thịt.
"Á~ ưm ưm..."
Thanh thở hổn hển gầm nhẹ, sướng đến mức cái đuôi vẫy mạnh đập xuống đất.
Anh ngoạm chặt gáy Khương Trà, chậm rãi rút ra rồi lại nhanh chóng đâm vào, khoái cảm điên cuồng tràn ngập toàn thân khiến anh đột ngột tăng tốc.
Khương Trà nằm sấp trên đất bị đâm đến mức kêu lên rên rỉ đầy dâm mị.
Mỗi khi thứ đỏ thẫm kia rút ra, những cái gai ngược găm trên thành thịt lại kéo theo lớp thịt hồng hào ra ngoài, rồi lại bị đâm mạnh vào.
Nhưng ngoại trừ lúc đầu mới bị đâm vào và sự khó chịu nhẹ khi bị gai ngược găm trúng, sau đó Khương Trà chỉ còn cảm nhận được sự sung sướng khi được đâm thọc, cậu rên rỉ đầy thoải mái, cái đuôi vô thức quấn lấy đuôi Thanh, quấn quýt lấy nhau điên cuồng.
"Ưm ha~ nhẹ, nhẹ chút đi... á~ bị kẹt rồi, hu..."
Mặt đất bị Khương Trà cào ra những vết sâu hoắm.
Sau một hồi lâu, Thanh – người muốn chứng minh mình không phải là thú nhân xuất tinh sớm – gầm nhẹ một tiếng, dốc sức đâm sâu vào nơi sâu nhất của huyệt thịt. Những cái gai ngược trên "cái ấy" mở ra, găm chặt vào lớp thịt mềm mại, ngửa đầu gầm lên một tiếng dài, bắn từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong huyệt thịt.
"Á á á~"
Khương Trà vừa mới lên đỉnh một lần, lại bị lượng tinh dịch xối thẳng vào điểm nhạy cảm đẩy lên đỉnh cao trào lần nữa, rên rỉ phun ra một lượng lớn dâm thủy. Đồng thời, "cái ấy" phía trước chưa được chạm tới cũng bắn ra lả tả.
Cậu thở hổn hển nằm sấp trên đất, nghe tiếng hổ gầm vang vọng bên tai, mơ màng suy nghĩ xem "cái huyệt nhỏ" của mình biến đi đâu mất rồi.
Vừa nãy biến thành dạng người thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng sao thành dạng thú thì nó lại mất tăm?
Chẳng lẽ chỉ có dạng người mới có huyệt nhỏ thôi sao?
Thanh xả sạch cảm xúc bị kìm nén, ngậm miệng cúi đầu, còn thòm thèm liếm liếm tai và đầu Khương Trà, thừa lúc "cái ấy" chưa cứng lại lần nữa, chậm rãi rút khỏi cơ thể cậu.
"Cái ấy" kéo theo lớp thịt hồng hào đi ra, rất nhanh lại co rút vào trong huyệt thịt, tinh dịch vừa bắn vào bắt đầu tranh nhau trào ra, tất cả đều vương vãi trên bộ lông của Khương Trà.
Tiến lại gần còn ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc.
Thú nhân không có bạn đời chưa bao giờ tự thỏa mãn, khi có cảm giác thì hoặc là đi săn bắn để xả bớt năng lượng dư thừa, hoặc là đi tắm suối, tóm lại là sẽ dùng mọi cách để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Cho nên đây là lần đầu tiên Thanh xuất, mùi vị đậm đà chút cũng là chuyện bình thường.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!