Chương 28: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Em cứ nhìn anh như thế, anh không nhịn được đâu.

Thời Kiêu lái xe đưa Khương Trà và Hoắc Qua đến nơi ở. Lúc tới nơi vừa đúng giờ cơm, khắp sân đều thơm phức mùi thức ăn.

Khương Trà không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Tuy nhiên nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của Thời Kiêu, cậu đoán anh phải bóp chắt thời gian mới ra đón được mình. Để anh không cảm thấy áy náy, cậu chỉ khẽ mím môi, không kêu đói.

Ráng nhịn chút nữa, lát về đến nhà là được ăn rồi.

"Nào, ông xã bế." Thời Kiêu cúi người bế ngang Khương Trà lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ hối lỗi: "Lúc thuê nhà anh chưa biết em mang thai, hai ngày tới anh sẽ tìm căn nào ở tầng một, tìm được chúng ta sẽ chuyển nhà ngay."

Khương Trà biết dạo này anh mệt, không muốn anh lãng phí thời gian vào mấy việc vặt vãnh gia đình này, liền vội vàng lắc đầu từ chối: "Ở đây tốt lắm rồi, cũng chỉ tầng ba thôi mà. Mỗi ngày leo lên leo xuống vài lần coi như tập thể dục luôn. Với lại anh chẳng bảo chỗ này gần bộ phận hậu cần sao? Em với Hoắc Qua đi báo danh cũng tiện."

"Không được, anh không yên tâm."

Khương Trà nhìn sang Hoắc Qua đang vác hành lý theo sau. Thấy hắn im lặng là biết hắn đã đứng cùng chiến tuyến với Thời Kiêu, cậu đành tung ra chiêu cuối: "Hai anh mà không nghe lời là em không sinh con nữa đâu đấy."

Thời Kiêu sửng sốt: "Đang mang hẳn hai đứa đấy, nói không sinh là không sinh sao?"

"Nói không sinh là không sinh."

Thời Kiêu và Hoắc Qua không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. Lúc này họ lại cảm thấy may mắn vì có sự hiện diện của đối phương, dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng đảm bảo bên cạnh Khương Trà luôn có người chăm sóc.

Căn nhà thuê có hai phòng ngủ một phòng khách, nội thất đã được sắp xếp đầy đủ.

Chỉ là sau khi thuê căn nhà này xong thì tiền tuyến bùng nổ chiến tranh, Thời Kiêu căn bản không có thời gian về ở, cứ thuê để đó còn mình thì ở ký túc xá. Sáng nay anh mới tranh thủ chạy qua tổng vệ sinh một lượt, rồi nhét đầy thức ăn vào tủ lạnh.

Khương Trà được Thời Kiêu ôm nằm trên sofa. Cậu biết Thời Kiêu thời gian qua chắc chắn rất khó khăn, liền nằm trong lòng anh chủ động đưa tuyến thể lại gần: "Cắn một miếng trước đi."

Thời Kiêu chẳng khách sáo chút nào, há miệng ngậm lấy tuyến thể của Khương Trà. Anh không vội cắn ngay mà dùng đầu lưỡi liếm láp qua lại trên vùng da đang hơi nóng lên, làm người trong lòng rên rỉ khe khẽ, lúc này mới chậm rãi cắm răng nanh vào da thịt, từ từ rót tin tức tố vào bên trong.

"Ưm~"

Khương Trà túm chặt áo Thời Kiêu, bị khoái cảm tê dại trêu chọc đến mức phát tiết, đôi mắt xinh đẹp dần phủ một lớp sương mù.

"Bảo bối thơm quá."

Thời Kiêu khẽ thở dài, cơ thể hơi lùi lại phía sau để tránh phần "lều trại" đang dựng đứng đâm trúng bụng Khương Trà.

"Thực ra có th— oẹ!" Khương Trà đột ngột giơ tay bịt miệng, hốt hoảng ngồi dậy khỏi sofa.

"Sao thế em? Thấy không khỏe chỗ nào à?"

Lúc này Hoắc Qua đang dọn hành lý trong phòng, nghe thấy tiếng Thời Kiêu lo lắng liền vội vàng lao ra, bế thốc Khương Trà xông vào nhà vệ sinh.

"Oẹ..."

Khương Trà không nhịn được nữa, nôn khan một trận vào bồn cầu.

Hoắc Qua nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Trà, nói với Thời Kiêu đang chạy theo sau: "Trà Trà bị nghén khá nặng."

Thời Kiêu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đầy xót xa ngồi xổm bên cạnh Khương Trà, đôi mày nhíu chặt.

Trước khi xuống tàu Khương Trà đã nôn một lần rồi, hiện tại dạ dày trống rỗng chẳng còn gì để nôn ra nữa. Cậu lau miệng, yếu ớt tựa vào lòng Hoắc Qua, nói bằng giọng đầy tủi thân: "Em đói bụng."

Thời Kiêu vội vàng đứng lên: "Để anh đi nấu cơm!"

"Đợi đã." Hoắc Qua gọi Thời Kiêu lại, giao Khương Trà vào lòng anh: "Anh không biết bây giờ Trà Trà cái gì ăn được cái gì không đâu, để tôi nấu."

"Được." Thời Kiêu bế Khương Trà trở lại phòng khách, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ chán nản: "Anh không phải là một người bạn đời tốt."

"Anh rất tốt, không cho phép anh nói như vậy."

"Anh không tốt, anh rõ ràng biết em mang thai từ sớm mà lại không chuẩn bị chu đáo trước khi em tới, cũng không biết bây giờ em ăn được gì hay không."

"Nhưng anh đang làm những việc vĩ đại hơn mà." Khương Trà nâng mặt Thời Kiêu, hôn lên môi anh một cái, "Nếu không có anh và đồng đội chắn quân Trùng ở tiền tuyến, em có khi còn chẳng có cơ hội mà ăn cơm ấy chứ, đâu ra mà kén chọn thế này."

Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thời Kiêu, lại ghé sát vào hôn thêm mấy cái lên mắt anh, khẽ nói: "Ông xã~ anh là đại anh hùng của em và bé con."

Khương Trà bỗng im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại.

Thời Kiêu ấn Khương Trà vào lòng, giọng khàn đặc: "Em cứ nhìn anh như thế, anh không nhịn được đâu."

Khương Trà ngoan ngoãn gục đầu lên vai Thời Kiêu. Cậu nghĩ với trạng thái suy nhược hiện tại thì chắc chắn không "làm" được, nhưng cậu cũng không muốn để Thời Kiêu phải nhịn, thế là nảy ra một cách trung hòa: "Em liếm cho anh ra nhé."

Hơi thở Thời Kiêu nghẹn lại, vật cứng đang tì vào mông Khương Trà rõ ràng lại to thêm một vòng. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu: "Ngoan, đừng có quyến rũ anh."

"Không sao đâu mà, liếm được mà."

"Suỵt. Nghe lời nào, không nói nữa."

Khương Trà định nói tiếp nhưng bị Thời Kiêu bóp cằm hôn mấy cái. Cảm nhận được sự kiên quyết của anh, cậu do dự một lát rồi ngoan ngoãn không nhắc lại nữa.

Sau khi ăn no bụng, vốn theo quy luật mấy ngày nay là cứ ăn xong sẽ nôn lại một trận, nhưng Khương Trà nằm trong lòng Thời Kiêu sắp ngủ đến nơi rồi mà vẫn không thấy phản ứng muốn nôn nào.

Cậu mơ màng mở mắt, nhìn qua Thời Kiêu và Hoắc Qua, khẽ lẩm bẩm: "Chắc là không nôn nữa đâu." Nói xong liền tìm một tư thế thoải mái trong lòng Thời Kiêu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời Kiêu ôm Khương Trà cũng chợp mắt một lúc.

Anh chỉ được nghỉ nửa ngày, cũng đến lúc phải quay lại rồi.

"Chăm sóc Trà Trà cho tốt."

"Ừm."

Thời Kiêu luyến tiếc giao Khương Trà cho Hoắc Qua, cúi đầu hôn lên môi Khương Trà một hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn Hoắc Qua: "Những điều cần lưu ý trong thai kỳ của Trà Trà, với lại bây giờ em ấy ăn được gì, không ăn được gì, nhớ soạn thành một bản tài liệu gửi cho tôi."

"Biết rồi."

"Haizz, tôi đi đây."

Thời Kiêu bước một bước lại quay đầu nhìn ba lần mới rời đi, đêm đó anh không thể về nhà.

Ngày hôm sau Khương Trà và Hoắc Qua cũng đến bộ phận hậu cần báo danh. Họ đều thuộc diện nhân viên kỹ thuật nên nhiệm vụ được phân công khá nhẹ nhàng. Ấy vậy mà Khương Trà vẫn chẳng tranh được việc mà làm, hễ cậu định động tay vào cái gì là Hoắc Qua đã làm xong từ trước rồi.

Vài lần như thế cậu cũng lười động tay luôn, ngồi một bên mở quang não, từng chút một tìm kiếm thông tin về tiền tuyến.

Trên đó có thể thấy rất nhiều cảnh tượng mà cậu không thấy được lúc này.

Rất tàn nhẫn, và cũng rất máu me.

Khương Trà khẽ thở dài. Diễn biến của cốt truyện gốc đã không còn giá trị tham khảo nữa, vả lại trong truyện gốc cũng chưa viết đến kết cục. Tuy nhiên, vì đây là một thế giới tiểu thuyết lấy tình cảm làm chủ đạo, nên khả năng quân Trùng chiến thắng là vô cùng thấp.

Thời gian trôi qua, cuộc chiến ở tiền tuyến ngày càng khốc liệt, số lượng cánh tay máy gửi về bộ phận hậu cần mỗi ngày một nhiều.

Sau một hồi tranh luận gay gắt và suýt chút nữa xảy ra cãi vã với Hoắc Qua, cuối cùng Khương Trà cũng giành được công việc tự tay sửa chữa cánh tay máy. Mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi nhưng Hoắc Qua chăm sóc cậu rất tốt, tinh thần cậu ngày một khá hơn, cả người béo lên một vòng, điều vui nhất là chứng nghén đã biến mất.

Thời Kiêu ở tiền tuyến không về được, Khương Trà và Hoắc Qua cũng hầu như ở lại bộ phận hậu cần. Những ngày bận rộn kéo dài gần ba tháng, tình hình chiến sự ở tiền tuyến đã có bước ngoặt.

Đội đột kích do Thời Kiêu dẫn đầu đã thực hiện thành công chiến dịch ám sát thủ lĩnh địch trong vòng vây trùng điệp. Quân Trùng mất đầu như rắn mất đầu, bị giết không còn mảnh giáp. Chiến công hiển hách này đã tiếp thêm hy vọng cho các pháo đài đang khổ sở chống đỡ khác, mọi người đồng loạt như được tiêm máu gà phấn chấn giết Trùng tộc, giành được thắng lợi bước đầu.

"... Ừm, biết rồi."

Khương Trà mơ màng mở mắt, thấy Hoắc Qua đứng ở cửa một lúc mới vào phòng, cậu dụi mắt: "Có chuyện gì vậy anh?"

Hoắc Qua dìu Khương Trà dậy mặc quần áo: "Thời Kiêu cần em."

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã khiến Khương Trà hiểu ra tất cả.

Ba tháng này số lần Thời Kiêu về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần về đều vội vàng cắn cậu một cái rồi đi. Bây giờ chắc hẳn ô nhiễm tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, nghiêm trọng đến mức anh thậm chí không thể tự mình về đây để cắn cậu được nữa.

Trước khi liên lạc với Hoắc Qua, Hoàng Nhất đã cử xe tới. Đến khi Hoắc Qua và Khương Trà chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe đón họ đã chờ sẵn bên lề đường.

Vì Khương Trà đang mang thai nên tài xế không dám phóng nhanh, lúc đến nơi chậm hơn dự kiến hơn hai mươi phút.

Hoàng Nhất đứng đợi ở cửa sắp phát điên đến nơi, vừa định lao lên kéo người đi thì phát hiện ra điểm bất thường.

Cậu ta sửng sốt nhìn cái bụng bầu tròn trịa của Khương Trà: "Cậu, cậu cậu—"

"Thời Kiêu đâu rồi?"

"Phòng bệnh tầng hai..."

"Dẫn tôi đi gặp anh ấy."

"Nhưng cậu bây giờ..." Hoàng Nhất nghiến răng, "Cậu ta hiện tại đang thần trí không tỉnh táo, cậu tình trạng này mà vào đó thì nguy hiểm lắm."

"Dẫn đường đi." Hoắc Qua bế Khương Trà lên, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Nhất: "Tôi có thể bảo vệ tốt cho em ấy."

Hoàng Nhất đành phải dẫn đường đi trước, dọc đường ngoảnh đầu lại không biết bao nhiêu lần. Anh ta không biết đứa trẻ trong bụng Khương Trà có phải của Thời Kiêu không, cũng không biết đưa Khương Trà đến lúc này có đúng không, nhưng hiện tại chỉ có Khương Trà mới cứu được Thời Kiêu.

Hai tháng trước, trong một lần Thời Kiêu mất kiểm soát ngắn ngủi, anh ta mới biết Thời Kiêu không hề lừa mình, anh thực sự không ngửi được tin tức tố của các Omega khác, chỉ có vợ anh mới xoa dịu được anh.

Trời mới biết lúc đó anh ta tuyệt vọng thế nào, vì ai cũng biết vợ của Thời Kiêu là một Beta.

Đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách còn nước còn tát mà thôi.

Khi Thời Kiêu được đưa vào đây, tòa nhà này đã được sơ tán hết người. Lên đến tầng hai, mùi hương trúc vốn dĩ còn nhạt nhẽo lúc trước bỗng chốc trở nên nồng đậm gấp hàng chục lần.

Khương Trà bị mùi hương trúc ập vào mặt làm cho bủn rủn chân tay, những ngón tay nắm áo Hoắc Qua bắt đầu run rẩy.

Hoàng Nhất đứng ở đầu cầu thang, sắc mặt khó coi: "Tin tức tố của Thời Kiêu đối với tôi có tính áp chế quá mạnh, tôi không thể lại gần hơn nữa, cậu ta ở phòng bệnh 208."

Hoắc Qua gật đầu, bế Khương Trà đi vào trong.

Trong mắt Hoàng Nhất hiện lên vẻ chấn kinh.

Anh ta quá rõ thực lực của Thời Kiêu. Những lúc như thế này, ngay cả hành động vô ý thức, tin tức tố phát tán ra cũng đủ đè chết người, vậy mà cái người tên Hoắc Qua này lại có thể mặt không biến sắc đi vào trong?

Ngay khi anh ta còn đang thắc mắc thì cảm nhận được một luồng tin tức tố khác xuất hiện, mạnh mẽ không kém cạnh gì tin tức tố của Thời Kiêu.

Anh ta không kịp phòng bị, bị hai luồng tin tức tố khủng khiếp cùng lúc ép xuống, hai chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất.

"Mẹ kiếp."

Hoắc Qua hóa ra cũng là một Alpha cấp cao nhất!

Hoàng Nhất vội vàng lồm cồm bò dậy, sau khi xác nhận cảnh tượng mất mặt vừa rồi không bị ai nhìn thấy mới cuống cuồng chạy xuống lầu, bảo binh lính mở rộng phạm vi phong tỏa gấp đôi, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!