Chương 34: Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)
Em muốn sinh con cho biểu huynh
Ngụy Nam Dật thuận tay ôm lấy eo Khương Trà, ánh mắt lướt qua đôi mày thanh tú xinh đẹp của cậu. Nghĩ đến sự bàng hoàng khi thấy cậu lúc trưa, chân mày anh khẽ nhíu lại: "Sao em lại chạy vào cung làm thái giám làm gì?"
Vừa nói, tay anh vừa sờ xuống hạ thân của Khương Trà. Lúc chạm vào vẫn thấy dương vật nhỏ của cậu còn đó, dây thần kinh căng thẳng của anh mới khẽ giãn ra.
Khương Trà đỏ mặt ngoan ngoãn để Ngụy Nam Dật sờ. Đợi anh sờ xong rút tay lại, cậu mới nhỏ giọng giải thích: "Em có nhiệm vụ nên mới tới đây mà."
"Nhiệm vụ?"
"Vâng!" Khương Trà gật đầu thật mạnh, lùi ra khỏi lòng Ngụy Nam Dật, chạy lạch bạch ra cửa chốt chặt cái cửa ban nãy cố ý để hé, rồi lại đi đóng cửa sổ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Nam Dật, cậu chạy đến trước mặt kéo anh tới bên chiếc giường chẳng trải được mấy lớp đệm.
Nghĩ đến việc sắp làm, mặt Khương Trà vừa hạ nhiệt lại đỏ bừng lên.
"Bảo bối?"
"Dạ?" Khương Trà sực tỉnh, đỏ mặt ấn Ngụy Nam Dật đang đầy vẻ hoang mang ngồi xuống giường: "Biểu huynh, lát nữa anh có thể đừng nhìn em không?"
"Cái gì?" Ngụy Nam Dật thực sự không hiểu nổi: "Cái gì mà không nhìn em? Bảo bối, lúc nãy em nói em mang theo nhiệm vụ đến là ý gì?"
"Chính là... chính là sinh con cho anh."
Vì mấy chữ cuối Khương Trà nói quá nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, ngay cả Ngụy Nam Dật cũng không nghe rõ. Đang định hỏi lại thì anh thấy cậu em họ đứng trước mặt bắt đầu cởi quần áo.
Anh theo bản năng hỏi: "Sắp đi ngủ rồi à?"
Khương Trà đỏ mặt vừa gật vừa lắc đầu, ngón tay run rẩy kéo thắt lưng. Do quá căng thẳng, cậu không những không cởi được thắt lưng mà còn thắt thành một cái nút chết, cuống đến mức trán lấm tấm mồ hôi: "Biểu, biểu huynh, anh giúp em một tay với!"
Ngụy Nam Dật dở khóc dở cười gạt tay Khương Trà ra, dễ dàng tháo cái nút thắt ra giúp cậu. Sau đó, anh ngồi trên giường thong thả nhìn cậu em họ cởi bộ đồ thái giám này ra.
Cho đến khi Khương Trà cởi xong cung phục và bắt đầu cởi đến áo trong, Ngụy Nam Dật mới lờ mờ cảm thấy không ổn: "Bảo bối, đừng cởi nữa." Anh đưa tay giữ lấy tay Khương Trà.
Khương Trà nhìn Ngụy Nam Dật bằng ánh mắt vừa buồn bã vừa thẹn thùng: "Vậy... vậy được rồi."
Cậu không cởi áo nữa mà trực tiếp kéo quần xuống dưới mông. Khi Ngụy Nam Dật còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhấc chân ngồi lên đùi săn chắc của anh: "Biểu huynh..." Cậu nhắm tịt mắt, căng thẳng dâng làn môi đỏ mọng lên: "Bắt... bắt đầu đi."
"..."
Ngụy Nam Dật những năm qua tuy luôn bận rộn với chiến sự, đến nay gần ba mươi vẫn chưa lập gia đình, nhưng ở trong quân ngũ anh đã nhìn và nghe thấy quá nhiều, sao có thể không hiểu ý của Khương Trà.
Cậu em họ liều mạng bị chém đầu để giả thái giám vào cung, chẳng lẽ là vì chuyện này?
Ngụy Nam Dật lặng lẽ đỡ eo Khương Trà, thấy lông mi cậu run rẩy không ngừng vì căng thẳng, anh bất lực hỏi: "Cục cưng, nói cho ta biết rốt cuộc em vào cung mang theo nhiệm vụ gì."
Khương Trà đang chu môi chờ đợi liền từ từ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ngụy Nam Dật một lúc. Cảm thấy anh chắc chắn sẽ không hôn mình, cậu bèn vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Em muốn sinh con cho biểu huynh."
Lần này Ngụy Nam Dật nghe rõ rồi, nhưng nội dung nghe được khiến anh bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Anh vừa đưa tay kéo chiếc quần bị tụt xuống mông của Khương Trà lên, vừa xác nhận lại: "Em vừa nói gì? Biểu huynh nghe không rõ."
Khương Trà ngẩng đầu lên, mặt đỏ tía tai lườm Ngụy Nam Dật, rồi như thể bất chấp tất cả, cậu gằn từng chữ: "Em nói, em muốn sinh con cho biểu huynh!"
"... Em là đàn ông, không sinh được con." Ngụy Nam Dật dở khóc dở cười nhìn Khương Trà đang đỏ bừng mặt, bất lực hỏi: "Em vào cung bằng cách nào? Ai tìm mối cho em?"
"Nương nhờ người—" Đang giải thích nửa chừng, Khương Trà chợt nhận ra trọng điểm sai lệch, vội vàng phản bác: "Em sinh được con mà!"
Sợ Ngụy Nam Dật không tin, Khương Trà vội vã từ trên người anh bò xuống giường, đưa tay lột quần xuống tận cổ chân, rồi dạng hai chân ra trước mặt Ngụy Nam Dật: "Anh nhìn đi! Em sinh được con thật mà!"
Ngụy Nam Dật ban đầu không định nhìn vào giữa chân Khương Trà, nhưng khi nghe cậu khẳng định chắc nịch như vậy, anh đang đau đầu muốn uốn nắn lại quan niệm cho cậu thì lại liếc thấy huyệt nữ giấu giữa hai chân cậu.
Anh sững sờ ngước mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Khương Trà, rồi mới cúi xuống xác nhận lại lần nữa.
Cái nhìn này mới hoàn toàn khẳng định anh không hề hoa mắt. Cục cưng nhà họ vốn được nâng niu từ nhỏ, dưới dương vật lại mọc thêm một bộ phận sinh dục chỉ phụ nữ mới có. Nó rất hồng hào, rất xinh đẹp, nhưng... nó không nên xuất hiện trên người một người đàn ông.
Khương Trà đỏ mặt tía tai dạng chân cho Ngụy Nam Dật nhìn. Bị anh nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu cảm thấy ánh mắt đó như biến thành thực thể dính chặt lên huyệt nhỏ, một tia dâm dịch trong suốt rỉ ra từ cửa huyệt.
Lúc này Ngụy Nam Dật mới như choàng tỉnh, vội vàng khép hai chân đang mở rộng của Khương Trà lại, mặc quần vào cho cậu: "Cục cưng, nói cho ta biết em nhờ ai đưa vào cung? Ngày mai em rời đi ngay cho ta."
Khương Trà nằm trên giường, ngơ ngác nhìn Ngụy Nam Dật đang nhíu chặt mày: "Nhưng em vẫn chưa sinh con cho biểu huynh mà, em vẫn chưa thể đi được."
"... Không cần sinh con cho ta."
Sau khi biết mục đích vào cung của Khương Trà, Ngụy Nam Dật đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của người nhà, nhưng anh không muốn, càng không muốn vì cái gọi là nối dõi mà hy sinh cậu em họ này.
Ai đã xúi giục cậu vào cung?
Anh rà soát lại tất cả những người khả nghi trong đầu, nhưng cuối cùng lại thấy ai cũng không có khả năng đó.
Khương Trà lồm cồm ngồi dậy, ấm ức nhìn Ngụy Nam Dật đang nghiêm mặt: "Có con rồi em mới đi."
Ngụy Nam Dật đối diện với đôi mắt đẫm nước của Khương Trà vài giây, nhận ra việc thuyết phục cậu rời đi ngay ngày mai là gần như không thể, anh thở dài: "Ta không cần con. Nếu em hiện tại không muốn đi thì cứ ở lại với ta vài ngày, ở chán rồi thì về."
Đợi một lát, thấy Khương Trà dỗi không chịu nói chuyện, Ngụy Nam Dật cố ý đứng dậy đi vài bước: "Vậy ta đi đây."
Khương Trà quả nhiên hoảng hốt, vội vàng quỳ dậy.
Thấy dáng vẻ sắp khóc của cậu, Ngụy Nam Dật cũng không nỡ trêu chọc nữa, quay lại ngồi xuống giường: "Lại đây, em ngủ rồi ta mới đi."
Khương Trà xích lại gần sát Ngụy Nam Dật, gối đầu lên đùi anh nằm xuống, nhìn anh từ dưới lên, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi dồn: "Thật sự không sinh con sao?"
"... Không."
Khương Trà phiền muộn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, nằm nghiêng vùi mặt vào bụng Ngụy Nam Dật, lẩm bẩm: "Vậy mai em lại hỏi anh tiếp."
"Mai hỏi cũng vẫn là câu trả lời đó thôi, ngủ đi."
Sau khi Khương Trà ngủ say, Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng dời đầu cậu sang gối. Lúc đắp chăn cho cậu, anh chạm thấy chăn mỏng hơn mình tưởng, nhíu mày thọc tay vào trong chăn, chỗ nào chạm vào cũng thấy lạnh ngắt.
Đã ngủ được một lúc rồi mà bên trong vẫn lạnh thế này sao?
Ngụy Nam Dật cúi nhìn Khương Trà đã ngủ say sưa. Nghĩ đến việc cậu trước đây cứ hễ bị lạnh là sẽ đổ bệnh, anh định về lấy chăn nệm dày đến, nhưng đi được vài bước lại thấy phiền phức, bèn quay lại giường, cởi giày rồi cứ thế mặc nguyên quần áo nằm lên.
Vừa nằm xuống, Khương Trà đang ngủ tự động lăn tót vào lòng anh.
Ngụy Nam Dật nhấc cánh tay lên cho cậu gối đầu, ôm cậu em họ - người mà cơ thể vẫn còn hơi chút khí lạnh - vào lòng, rồi cũng nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, Ngụy Nam Dật đã mở mắt. Người vừa tỉnh nhưng trong ánh mắt gần như không có chút buồn ngủ nào. Khi anh nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.
Ngụy Nam Dật cúi đầu nhìn Khương Trà đang gối lên vai mình ngủ khò khò, dùng tay kia đỡ lấy đầu cậu, giải cứu cánh tay đã bị gối suốt một đêm đến mức tê dại, rồi nhẹ chân nhẹ tay vén chăn xuống giường.
Anh vốn định cứ thế rời đi, nhưng lại nghĩ nếu để Khương Trà đắp cái chăn mỏng dính này ngủ tiếp thì rất có thể sẽ bị ốm.
Nghĩ vậy, Ngụy Nam Dật lại bước tới cạnh giường, lay vai Khương Trà gọi cậu dậy: "Cục cưng, đừng ngủ nữa, lát nữa hãy ngủ tiếp."
Khương Trà mơ màng nhìn chằm chằm mặt Ngụy Nam Dật vài giây, rồi khó chịu vùi đầu vào chăn, tiếng hừ hừ bất mãn không ngừng phát ra từ trong đó.
Rõ ràng là cậu chưa ngủ đủ giấc.
Ngụy Nam Dật dỗ dành một hồi không xong, lo để lâu sẽ có người vào, bèn bế thốc cả người lẫn chăn vào lòng mà dỗ: "Ta sẽ tìm cách điều em sang chỗ ta làm việc, lát nữa em qua phòng ta rồi ngủ tiếp."
Khương Trà áp mặt vào cổ Ngụy Nam Dật, giọng vẫn còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy: "Có giường mềm không anh? Giường ở đây cứng lắm, nằm đau hết cả người."
"Có."
Thật ra là không có, anh là người luyện võ, ngủ đâu cũng được và đã quen ngủ giường cứng, nhưng cậu em họ lá ngọc cành vàng chắc chắn là không quen, lát nữa về anh phải trải thêm mấy lớp đệm mềm lên giường mới được.
Khương Trà rúc trong lòng Ngụy Nam Dật nũng nịu một hồi, cho đến khi trời đã hơi hửng sáng, sợ lúc về bị bắt gặp, cậu mới lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.
Cậu đáng thương tiễn người ra cửa: "Biểu huynh, anh nhanh nhanh đón em qua chỗ anh nhé. Em muốn đi ngủ, còn muốn sinh con cho anh nữa."
Ngụy Nam Dật: "..."
Mọi người cho mình xin 1 sao nhaaa
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!