Chương 40: [] Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Nằm dưới đất bị cắm ngọc thế vào huyệt

【Lời tác giả:】 Đừng ghét Cố Lệ Thừa nha! Hắn đã nương tay lắm rồi đó! QAQ

Ngụy Nam Dật im lặng vài giây mới đáp: "Phải."

"Ngụy Nam Dật, ngươi giỏi lắm." Giọng Cố Lệ Thừa lạnh băng, bàn tay buông thõng bên hông đã siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. "Ngươi vào triều mười lăm năm, hẳn phải biết tội khi quân nên xử trí thế nào."

"Là lỗi của thần, xin Bệ hạ trách phạt."

Nghe ra sự che chở của Ngụy Nam Dật dành cho người trên giường, ánh mắt Cố Lệ Thừa càng thêm lạnh lẽo. Hắn xoay người bước đến trước mặt Ngụy Nam Dật, tung một cú đá lật nhào người đang quỳ dưới đất, cười lạnh: "Trẫm dĩ nhiên phải phạt. Còn phạt ai, phạt thế nào, không đến lượt ngươi xen mồm vào."

Ngụy Nam Dật lồm cồm bò dậy quỳ ngay ngắn, một lần nữa dập đầu sát đất: "Thần biết lỗi."

Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cung kính không dám vượt lễ nửa bước này của Ngụy Nam Dật, Cố Lệ Thừa dù bất lực nhưng vẫn chấp nhận. Hắn luôn cảm thấy mình còn đủ thời gian để từ từ bồi đắp, nhưng không ngờ hôm nay Ngụy Nam Dật lại to gan lớn mật đến mức làm chuyện cẩu thả với kẻ khác ngay trong hoàng cung, ngay dưới mí mắt hắn.

Cố Lệ Thừa nộ khí ngút trời, lại hung hăng đá thêm một cú nữa vào người Ngụy Nam Dật rồi không nói thêm lời nào, sải bước rời đi. Hắn sợ nếu còn ở lại sẽ không nhịn được mà giết chết đôi gian phu dâm phụ kia.

Cố Lệ Thừa đá cả hai cú vào vai Ngụy Nam Dật, lực đạo mạnh đến mức trực tiếp làm xương vai anh trật khớp. Cơn đau kịch liệt khiến gương mặt tuấn tú đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn quỳ đó cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Cố Lệ Thừa mới đưa tay tự nắn lại khớp xương.

Hành động của Cố Lệ Thừa hoàn toàn nằm trong dự tính của anh. Nghĩ đến dáng vẻ thịnh nộ ban nãy của hắn, Ngụy Nam Dật thở dài không thành tiếng.

Quân thần có biệt. Cho dù có làm đến bước cuối cùng với cục cưng hay không, anh và Cố Lệ Thừa cũng không thể có kết quả. Dẫu Cố Lệ Thừa dành cho anh một lòng xích tử, nhưng triều thần, con dân và thiên hạ đều sẽ không chấp nhận một Thiên tử thành thân với một nam nhân.

Ngụy Nam Dật lau sạch mồ hôi trên mặt, đứng dậy đi đến cạnh giường, bế Khương Trà đang ngủ say không hay biết gì vào lòng. Ngửi mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người cậu, nỗi lo âu trong lòng anh lúc này đã chạm đỉnh.

Anh không sợ chết, không sợ cực hình, nhưng cục cưng phải làm sao đây?

Ngụy Nam Dật ép hết trọng lượng thân trên lên người Khương Trà, sống mũi cao thẳng áp sát vào làn da tỏa hương thơm. Anh biết Cố Lệ Thừa sau khi xem thư và trở về mà không ra tay nặng với cậu, thì sau này hẳn cũng sẽ không giết cậu, nhưng... một trận dày vò chắc chắn là không tránh khỏi.

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, Khương Trà vốn ngủ sớm đã tỉnh dậy. Cậu còn chưa mở mắt đã rúc sâu vào lòng Ngụy Nam Dật định ngủ nướng thêm lát nữa thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh.

"Cục cưng, tỉnh rồi thì dậy thôi."

"Vẫn chưa tỉnh mà." Khương Trà nũng nịu leo lên người Ngụy Nam Dật, áp mặt vào cổ anh ỷ lại mà cọ cọ: "Buồn ngủ lắm."

Ngụy Nam Dật ôm lấy cậu, bàn tay to lớn vô thức xoa bóp thắt lưng cho cậu: "Bệ hạ về rồi, hôm nay có lẽ hắn sẽ triệu kiến em."

Khương Trà đang cọ cổ anh bỗng cứng đờ người, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Dật, nhưng trong bóng tối cậu chẳng nhìn thấy gì, lòng càng thêm kinh hãi: "Bệ hạ sẽ... sẽ chém đầu em chứ?"

"Không đâu."

Khương Trà lập tức thả lỏng: "Thế thì em không sợ!"

"Hắn..." Ngụy Nam Dật do dự một lát rồi nói tiếp, "Hắn sẽ dùng cách khác để dày vò em."

"Chỉ cần không chém đầu thì em không sợ gì hết."

Nghe Khương Trà lầm bầm rằng chỉ cần sinh được bảo bảo cho anh thì chuyện gì cũng không sợ, ánh mắt Ngụy Nam Dật trở nên phức tạp. Anh đưa tay ấn gáy Khương Trà, ôm chặt cậu vào lòng. Lực cánh tay rất mạnh, nhưng mỗi một tấc chạm vào đều tràn đầy sự trân trọng.

Khương Trà dậy sớm rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề. Vừa hửng sáng, cậu đã bị đại thái giám thân cận của Cố Lệ Thừa dẫn đi.

Trên đường đi gặp Cố Lệ Thừa, Khương Trà vẫn rất căng thẳng. Dù sao phải hoàn thành nhiệm vụ ở ba thế giới tiểu thuyết mới có một cơ hội sống lại, mà hiện tại cậu mới có hai cơ hội, trong khi đối thủ lại là vị Đế vương tôn quý nhất thế gian.

Phù...

Khương Trà thầm điều chỉnh nhịp thở, lướt qua tất cả tình huống có thể xảy ra trong đầu, cúi đầu khúm núm đi theo đại thái giám đến Ngự uyển, thuận lợi gặp được Cố Lệ Thừa.

Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, toàn thân toát lên khí chất vương giả.

Khương Trà lập tức nhập vai, run lẩy bẩy quỳ xuống trước mặt Cố Lệ Thừa: "Nô... nô tỳ kiến... kiến giá Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hồi lâu không nghe thấy tiếng động gì, Khương Trà cũng không dám ngẩng đầu, cả người quỳ rạp xuống đất.

Cố Lệ Thừa tùy tiện ném chén trà đang cầm trên tay xuống trước mặt Khương Trà. Mảnh vỡ văng ra sượt qua mu bàn tay cậu, để lại một vết thương nông.

"Lui ra hết cho trẫm."

Đám cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh vội vàng cúi đầu rút lui, Ngự uyển rộng lớn chỉ còn lại Khương Trà và Cố Lệ Thừa.

"Ngẩng đầu lên."

Khương Trà mặt mày trắng bệch ngẩng đầu lên, khoảnh khắc chạm mắt với Cố Lệ Thừa liền hoảng hốt cụp mắt xuống. Nhìn thấy gương mặt cậu, sắc mặt Cố Lệ Thừa càng thêm âm trầm. Hắn đứng dậy bước đến, bóp mạnh hai má cậu nâng lên, ánh mắt rơi vào bờ môi dưới bị rách da vẫn chưa lành hẳn, giọng lạnh buốt: "Gan cũng lớn đấy."

Khương Trà bị bóp đau đến mức ứa nước mắt, không thể nói năng gì, chỉ đành bị ép nhìn vào đôi mắt u ám của hắn.

"Giả danh thái giám, dâm loạn cung đình, tội khi quân phải tru di cửu tộc."

Khương Trà trợn tròn mắt, ú ớ muốn cầu xin, nhưng bàn tay đang bóp má cậu như gông sắt, tàn nhẫn tước đoạt quyền phát ngôn của cậu.

Cố Lệ Thừa lạnh lùng nhìn sự vùng vẫy vô vọng của Khương Trà, ánh mắt lướt qua vết thương trên môi dưới lần nữa. Nghĩ đến việc đó là do Ngụy Nam Dật cắn ra, hắn nổi trận lôi đình, mạnh tay đẩy ngã cậu xuống đất.

"Cởi đồ ra."

Lòng bàn tay Khương Trà ấn thẳng vào mảnh vỡ chén trà, mảnh sành đâm vào thịt khiến cậu đau đến rơi lệ. Nhưng đối diện với vị Đế vương vô tình, cậu không dám kêu đau, đôi tay run rẩy vội vàng tháo thắt lưng, trút bỏ từng lớp quần áo, để lộ cơ thể đầy rẫy những dấu vết ái ân.

Dấu hôn do Ngụy Nam Dật để lại đã nhạt đi, nhưng qua những vết tích đó vẫn có thể thấy được sự mãnh liệt lúc bấy giờ.

Cố Lệ Thừa bóp nát thêm một chén trà nữa, lòng bàn tay bị mảnh vỡ đâm thủng cũng không hay biết, hắn gầm nhẹ như tự ngược: "Tiếp tục cởi."

Khi Khương Trà trần trụi quỳ trước mặt, nhìn thấy cả trên đùi cậu cũng có dấu hôn, Cố Lệ Thừa rất muốn cười cuồng loạn, nhưng cơn đau nhói từ tim khiến hắn không thốt ra được nửa lời.

Trong thư viết gì? Say rượu thất đức? Say mà vẫn có thể cương lên được, vẫn có thể để lại dấu hôn khắp người kẻ khác sao? Ngụy Nam Dật! Ngươi định dùng cách này để rời bỏ trẫm sao?

"Hừ." Mọi sự phẫn nộ của Cố Lệ Thừa hóa thành hai tiếng cười lạnh. Hắn ném chiếc hộp gấm trên bàn xuống trước mặt Khương Trà: "Mở ra."

Mắt Khương Trà nhòe đi vì nước mắt, cậu không dám đưa tay lau, cứ thế dùng đôi bàn tay đẫm máu sờ vào hộp gấm, run rẩy mở ra. Bên trong nằm một cây ngọc thế to bằng cánh tay trẻ con, kích cỡ gần tương đương với dương vật của Ngụy Nam Dật khi hoàn toàn cương cứng.

Khương Trà kinh hãi ngẩng đầu nhìn Cố Lệ Thừa.

Thấy kẻ được Ngụy Nam Dật trân quý lộ vẻ kinh sợ, cơn giận ngút trời trong lòng Cố Lệ Thừa dường như dịu đi đôi chút. Hắn thong thả thưởng thức sự sợ hãi của Khương Trà, vừa rút những mảnh sành đâm trong lòng bàn tay ra vừa lạnh lùng nói: "Ngươi nuốt thứ của hắn thế nào, thì tự nuốt thứ này vào như thế."

Khương Trà cắn môi dưới, ngón tay run rẩy cầm cây ngọc thế cứng ngắc lạnh lẽo ra, vừa rơi lệ vừa nhỏ giọng hỏi: "Có thể đừng tru di cửu tộc không ạ?"

"Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, đừng để trẫm phải nhắc lại lần thứ hai."

Khương Trà bị giọng nói lạnh lẽo của Cố Lệ Thừa dọa cho không dám nói thêm gì nữa. Đối mặt với vị Đế vương tôn quý nhất, cậu căn bản không có quyền nói không.

Cố Lệ Thừa vẫn lạnh lùng quan sát Khương Trà. Thấy giữa hai chân cậu còn ẩn giấu một cái huyệt nữ, hắn giễu cợt: "Không phải thái giám mà còn hơn cả thái giám."

Khương Trà đầy tủi thân đặt ngọc thế sang một bên, muốn dùng ngón tay nới lỏng huyệt nhỏ trước. Nhưng tay vừa mới đưa tới, giọng nói băng giá của Cố Lệ Thừa đã vang lên: "Ai cho phép ngươi dùng tay?"

"To... to quá." Khương Trà khóc lóc giải thích, "Không dùng tay nới ra thì không nhét vào được đâu ạ."

"Không nhét được cũng phải nhét. Còn dám tự ý đưa tay chạm vào khi chưa được cho phép, trẫm sẽ chặt tay ngươi."

Khương Trà chỉ đành cầm lấy cây ngọc thế thô cứng, đưa tới trước cửa huyệt, ướm thử đẩy vào trong. Nhưng thứ này thực sự quá lớn, huyệt nữ của cậu thậm chí còn chưa có nước dâm, căn bản không thể cắm vào nổi. Cậu cuống quýt khóc lóc thảm thiết.

Cố Lệ Thừa không thúc giục thêm, chỉ ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn.

Khương Trà không tài nào nhét nổi cây ngọc thế vào huyệt, khóc đến hụt hơi: "Bệ hạ, không... không vào được... hu hu..."

"Vào không được thì tru di cửu tộc."

Khương Trà run rẩy toàn thân, hoảng loạn dùng ngọc thế đâm chọc vào môi âm hộ. Lúc đầu do quá hoảng sợ nên đâm chọc không đúng chỗ, chẳng những không thấy sướng mà còn rất đau. Cho đến khi ngọc thế nghiền qua hạt mầm nhạy cảm một cách không quá nặng nề, một luồng điện tê dại mới xộc thẳng lên đại não.

"Ưm..."

Dịch nhờn tuôn ra từ cửa huyệt làm ướt đẫm cây ngọc thế. Khương Trà vội vàng có ý thức mà mài lên hạt mầm. Nhận thấy sắc mặt Cố Lệ Thừa khó coi, cậu không dám phát ra tiếng động, cắn chặt môi dưới nhịn lại tiếng rên rỉ, tay cầm ngọc thế mài huyệt cũng nhanh hơn. Nước dâm tuôn ra ngày càng nhiều.

"Cắm vào."

Giọng nói lạnh lùng của Cố Lệ Thừa dọa Khương Trà suýt đánh rơi ngọc thế. Cậu vội vàng ấn ngọc thế vào trong. Dù bên trong đã ra nước nhưng vẫn quá chật chội, cây ngọc thế to như tay trẻ con vừa lọt vào cửa huyệt đã làm nó căng rộng hết cỡ.

Cảm giác rách da lờ mờ khiến Khương Trà đau đớn nhíu chặt mày, nhưng cậu không dám dừng lại, nén đau tiếp tục đẩy vào. Khi vào được một phần ba, thực sự đau đến mức không thể tiến thêm, cậu thở dốc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Cố Lệ Thừa đang ngồi cách đó không xa, khóc lóc van xin: "Không vào thêm được nữa rồi."

Cố Lệ Thừa vô cảm nhìn Khương Trà một hồi, cuối cùng đứng dậy bước tới trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống. Ánh mắt hắn rơi lên cây ngọc thế trong tay Khương Trà, lạnh lùng đưa tay nắm lấy, mặc kệ tiếng khóc thét của cậu, hắn chậm rãi rút ra một đoạn rồi hung hăng đâm mạnh vào.

"A... đau, hu hu hu..."

Cố Lệ Thừa nhíu mày gạt đôi tay đang đưa tới của Khương Trà ra, bàn tay nắm ngọc thế bắt đầu thúc đẩy nhanh chóng. Nhìn Khương Trà đau đến mức khóc la thảm thiết, cơn giận trong lòng hắn lại vơi đi quá nửa. Hắn muốn xem xem Ngụy Nam Dật dành bao nhiêu tình ý cho kẻ này.

Tiếng kêu đau và tiếng khóc của Khương Trà truyền ra ngoài Ngự uyển. Đám cung nữ thái giám đứng ngoài vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Ai nấy đều tưởng Bệ hạ bao năm không tuyển tú là vì Bệ hạ "không được", hóa ra là vì Bệ hạ không thích nữ tử bình thường mà lại thích ngược đãi thái giám?

Bị ngọc thế cắm rút gần nửa khắc đồng hồ, Khương Trà đau đến ngất đi. Huyệt nhỏ yếu ớt thậm chí bị Cố Lệ Thừa thô bạo đâm thúc đến rỉ máu.

Chính Cố Lệ Thừa cũng không ngờ Khương Trà lại mong manh đến thế. Hắn nhíu mày buông tay khỏi cây ngọc thế, lạnh mặt đứng dậy bước ra ngoài Ngự uyển. Đám cung nữ thái giám nhìn thấy tay Cố Lệ Thừa đầy máu thì sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.

Cố Lệ Thừa liếc nhìn đại thái giám thân tín: "Dẫn nó đi xử lý vết thương, rửa sạch rồi đưa về."

"Bệ hạ, tay của Người..."

"Đi đi."

Đại thái giám lo lắng nhìn bàn tay còn đang rỉ máu của Cố Lệ Thừa, rồi dẫn hai tên tiểu thái giám lanh lợi chạy vào Ngự uyển. Thấy Khương Trà trần trụi, không chỉ trên người có máu mà ngay cả hạ thân vẫn còn cắm cây ngọc thế thô cứng, cả ba đều rùng mình.

Lại gần mới phát hiện người nằm dưới đất không phải thái giám, và cây ngọc thế kia cũng không phải cắm vào cúc huyệt như họ tưởng.

"Chuyện... chuyện này..."

"Câm miệng!" Đại thái giám rút cây ngọc thế ra khỏi người Khương Trà, thấy bên dưới bị thương không quá nghiêm trọng thì thở phào, vội vàng bảo hai đứa con nuôi bọc kín người lại mang đi, không quên dặn dò: "Các ngươi chưa nhìn thấy gì hết, rõ chưa?"

"Rõ ạ." Một tên thái giám cõng Khương Trà lên nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Nhưng tại sao nam nhân lại có thứ đó của nữ nhân ạ?"

"Nó có mọc mười cái bảo bối cũng không liên quan đến chúng ta. Trước khi Bệ hạ chán ghét nó, lo mà hầu hạ cho tốt vào."

Khi được thái giám cõng về tắm rửa và xử lý vết thương trên tay, Khương Trà đã tỉnh nhưng không mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngất. Cảm nhận cơn đau ở hạ thân và lòng bàn tay, cậu đã có cái nhìn chân thực về mức độ nguy hiểm của thế giới này.

Tuy nhiên... hình phạt lần này từ Cố Lệ Thừa thực tế nhẹ hơn cậu tưởng. Cậu cứ ngỡ sẽ bị hành hạ đến nửa sống nửa chết cơ.

Khương Trà thở dài không thành tiếng. Việc không bị hành hạ đến chết vừa là tin tốt vừa là tin xấu. Tin tốt là không có nguy hiểm tính mạng, tin xấu là tình cảm Cố Lệ Thừa dành cho Ngụy Nam Dật quá sâu, sâu đến mức hắn không dám làm cậu bị thương quá nặng vì sợ sẽ khiến Ngụy Nam Dật liều chết mà rời bỏ hắn hoàn toàn.

Hơi khó nhằn đây.

Khương Trà "tỉnh lại" ngay trước khi bị cõng về Lãnh cung. Cậu cắn môi dưới nén đau, đi khập khiễng vào trong điện. Nhìn thấy Ngụy Nam Dật đã đứng đợi mình ở cửa, nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc trào ra như suối.

Ngụy Nam Dật liếc mắt đã thấy bàn tay băng bó của Khương Trà, anh cố nén ham muốn xông tới ôm cậu vào lòng, bảo tên thái giám trực cổng cõng cậu vào trong.

Vừa thoát khỏi tầm mắt người khác, Ngụy Nam Dật liền đón lấy Khương Trà từ trên lưng thái giám, bế cậu nhanh bước vào phòng. Đang định kiểm tra bàn tay băng bó của cậu thì phát hiện chân Khương Trà run rẩy rất dữ dội.

Dùng hình rồi sao?

Ngụy Nam Dật khựng lại, khàn giọng hỏi: "Cục cưng, chân em sao thế?"

Khương Trà vừa thút thít vừa kể lại hành vi ác độc của Cố Lệ Thừa, rúc vào lòng Ngụy Nam Dật rơi lệ: "Bên dưới đau lắm, hu hu hu, anh thổi cho em đi."

Ngụy Nam Dật đã nghĩ đến nhiều cách Cố Lệ Thừa dày vò Khương Trà, nhưng duy nhất cách này là anh không ngờ tới. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, bế cậu vào phòng trong đặt lên giường, cẩn thận cởi quần rồi tách chân cậu ra.

Thấy huyệt nhỏ đã được bôi thuốc nhưng vẫn sưng đỏ thảm hại, anh nén nỗi xót xa dâng trào. Giữa tiếng kêu đau khẽ khàng của Khương Trà, anh ghé đầu sát lại, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cái huyệt nhỏ sưng tấy.

"Ưm..." Hai chân Khương Trà run lên, nơi được liếm không còn đau rát như lửa đốt nữa. Cậu vội vàng đưa tay ấn đầu Ngụy Nam Dật không cho anh rời đi, hừ nhẹ: "Nữa đi... liếm liếm là hết đau rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!