Chương 17: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Bị mùi hương trên người Hoắc Qua làm cho mềm cả chân.

Đồng hồ sinh học khiến Khương Trà luôn tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng. Cậu bị Thời Kiêu ôm vào trong ngực, mặt tựa sát vào da thịt đối phương, tư thế thân thiết ái muội. Quanh chóp mũi tràn đầy mùi trúc, khiến Khương Trà luyến tiếc mà không nhúc nhích.

Không được, chạy ngay đi.

Tuy cậu cảm thấy Hoắc Qua sẽ không đến đây nhanh thế, nhưng để ngứa vạn nhất, tránh mấy trường hợp trời ơi đất hỡi mà Khương Trà vẫn quyết định rời khỏi lồng ngực của Thời Kiêu, xốc chăn lên chạy xuống giường. Một chân vừa chạm đất thì đã bị tên Alpha trên giường kéo ngược lại:

"Sao dậy sớm vậy?"

Khương Trà hị vật cứng chạm vào bụng nhỏ khiến mặt đỏ tai hồng, đẩy ngực Thời Kiêu ra:

"Chúng ta làm như thế có hơi quá..."

"Quá gì?"

Thời Kiêu xoa eo của Beta:

"Cậu đã tự mình rời giường được rồi, sao lại quá được?"

"Tôi không nói cái đó!"

Thời Kiêu cười hai tiếng, trượt từ eo xuống phần mông của Khương Trà, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích không thôi, xoa cục bột trắng mịn trong tay khiến nó hơi đo đỏ.

"Thời Kiêu!"

Khương Trà thở nhẹ bắt lấy ray của Alpha, xấu hôt nói:

"Bỏ ra coi!"

"Được được, không sờ cậu nữa!"

Thời Kiêu thả tay ra, để Khương Trà rời khỏi lồng ngực mình. Anh giơ tay bật đèn ngủ trong phòng, nhìn dáng người Beta toàn dấu hôn đang lọ mọ tìm quần áo, ánh mắt như sói đói mà đánh giá từ trên xuống dưới khiến Khương Trà xấu hổ đến muốn phát tức thì mới mở miệng:

"Quần áo ngoài phòng khách."

Khương Trà che phần dưới mà mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Quả nhiên, ở phòng khách thấy được một bộ quần áo, nhặt lên rồi nhanh chóng mặc vào. Chỉ là quần lót ướt quá. Beta nghĩ cậu có thể chạy về nhà tắm rửa thay quần áo nên không mặc quần trong, nắm chặt nó trong tay mà bước nhanh về phía cửa.

Mở cửa.

Lại đóng cửa.

Má! Sao Hoắc Qua đến sớm vậy?

Khương Trà nuốt nước miếng, không biết liệu vừa rồi lúc cậu mở cửa đã bị nhìn thấy chưa, trong lúc cậu đang thấp thỏm thì trước cửa vang lên tiếng gõ.

Chết bà!

"Khương Trà."

Giọng nói trầm thấp cách một cánh cửa truyền đến lỗ tai:

"Mở cửa."

Khương Trà nắm chặt quần lót trong tay, hít một hơi thật sâu mang theo suy nghĩ muốn chui đất mà nằm vào trong, duỗi tay mở cửa ra, đối diện với sắc mặt khó coi của Hoắc Qua mà mấp máy:

"Sao, sao cậu tới sớm thế, đã tới rồi."

Hoắc Qua nhìn về phần cổ đang ngập tràn dấu hôn, ngửi được mùi hương tin tức tố thuộc về một người khác mà trong lòng nổi lên cảm giác tức giận không thôi. Hắn kéo tay Khương Trà từ trong phòng đứng ra ngoài:

"Hoắc, Hoắc Qua...."

"Vừa mới làm xong?"

Khương Trà né tránh Hoắc Qua. Alpha nhìn phản ứng của Beta thì đã hiểu, tức giận cười:

"Đây là lí do cậu từ chối tôi?"

"Tôi, tôi cũng, cũng không...."

Khương Trà ấp úng muốn giải thích, lại lo lắng nếu cứ đứng ở cửa lôi lôi kéo kéo sẽ khiến Thời Kiêu chú ý, khoá cửa lại rồi mới nhỏ giọng giải thích:

"Không như cậu nghĩ đâu."

"Tôi không mù."

Hoắc Qua âm trầm đến đáng sợ.

Khương Trà bị nhìn chằm chằm như thế thì mất tự nhiên mà lùi về phía sau, lưng chạm vào cử nhà Thời Kiêu. Cậu đành phải dừng lại, khẩn trương nhìn Hoắc Qua hận không thể đè cậu ra, thế nên lời giải thích treo ngay trên miệng cũng chả thể nói ra.

Rốt cuộc, làn da của cậu giờ toàn dấu hôn, trên người tản ra mùi của Thời Kiêu. Tuy rằng Beta không thể ngửi được, nhưng Hoắc Qua là Alpha khẳng định có thể ngửi rõ mồn một.

Ây... Sao cứ cảm giác nhiệm vụ này sẽ thất bại nhỉ.

Khương Trà nghĩ ngợi một lúc, bỗng ngửi được một mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo ập vào mặt, sau lưng cậu đổ mồ hôi mà hai chân bắt đầu run rẩy.

Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế?

Hoắc Qua lập tức phát hiện sự khác thường của Khương Trà, trong cơn tức giận vẫn nhíu mày mà đỡ lấy Beta:

"Không thoải mái sao?"

"Không, không có."

Khương Trà chợt tê cứng người, cả người nhào về phía trước, tới gần phía của Hoắc Qua. Mùi hương kia khiến cậu rùng mình, hai chân nhũn hẳn ra vì mùi tuyết tùng càng ngày càng đậm. Beta cảm nhận được một dòng chất lỏng đang chảy ra, hoảng sợ trợn tròn mắt mà run rẩy nói:

"Cậu... tránh xa tôi một chút."

Hoắc Qua trong mắt vừa hiện sự lo lắng, giờ lại tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà bế Khương Trà đang không ổn lên, muốn ôm Beta tới bệnh viện. Cửa phòng bỗng dưng mở ra, hắn không nghĩ lại gặp người quen.

Tin tức tố của hai Alpha đỉnh cấp tràn ra trong không gian, đối chọi gay gắt.

Khương Trà nằm trong lòng của Hoắc Qua run bần bật. Cảm giác một mùi hương khác bắt đầu vây lấy cậu. Beta cố sức duy trì lí trí bỗng nhiên lạnh người. Cậu hừ hừ hai tiếng, lần nữa không thể chống đỡ nổi mà hôn mê.

"Khương Trà!"

.......

Tới tận khi tiếng bước chân đi xa, Khương Trà vốn đã tỉnh nhưng dám mở mắt mới ti hí, nhìn về phía cửa, nghĩ về đoạn hội thoại mà cậu vừa được nghe, xác định một hồi lâu nữa cũng sẽ không có ai vào mới thả lỏng người.

Bên cạnh người vang lên tiếng ho nhẹ.

Ầu.... Mừng hơi vội.

Khương Trà cứng đờ ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Thời Kiêu và Hoắc Qua nhưng hồi hai phía song song. Khuôn mặt của hai Alpha đều tím bầm, rõ ràng lúc cậu đang hôn mê có động tay với nhau, lại còn cố hết sức mà đấm vào mặt nữa.

Cậu nhìn mặt của Thời Kiêu, lại nhìn về phía Hoắc Qua, tự hỏi ai mới là người thắng. Thời Kiêu bỗng nhìn cậu cười:

"Muốn biết ai thắng à?"

"Không phải! Tuyệt đối không phải!"

Khương Trà vội vàng phủ nhận. Thời Kiêu nhẹ chậc một tiếng, lần nữa lui về một khoảng cách an toàn/

"Tỉnh rồi thì về thôi. Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, mai có việc quan trọng phải làm nữa."

Quang trọng gì?

Khương Trà trong lòng hoảng hốt, túm chăn che nửa khuôn mặt lại, rầu rĩ nói từ trong ra:

"Tôi cảm thấy vẫn hơi mệt."

Vừa dứt lời, Beta rõ ràng nghe thấy tiếng cười nhẹ. Khương Trà nhìn hai tên đàn ông ngồi ở mép giường, nhưng không phân biệt nổi giọng của ai. Hơn nữa, sao trông hai tên không có vẻ gì là đối chọi với nhau nhỉ?

Không nên như này chứ!

Cho dù là trong nguyên tác, sau khi gặp được Omega có độ xứng đôi rất cao với hai người, biết được sự tồn tại của đối phương thì hai tên này cũng ghen ghét nhau rất lâu. Kết quả hiện tại với cậu, mới đánh nhau một lần đã làm hoà rồi á?

"Hai người về trước đi, khi nào tôi khoẻ thì tôi tự về."

Thời Kiêu từ trong túi móc ra một bản báo cáo, mở ra rồi đưa đến trước mặt của Khương Trà:

"Kiểm tra sức khoẻ hoàn toàn bình thường."

Nói xong rút tay về, nhét tờ báo cáo vào trong túi. Khương Trà căn bản không thấy rõ bản báo cáo kia ghi gì, chỉ thấy được mỗi tên, xác nhận đúng là báo cáo sức khoẻ của cậu thật. Hoắc Qua bỗng nhiên đứng lên:

"Tránh ra."

Thời Kiêu nhíu mày, khó chịu liếc Hoắc Qua. Beta bị doạ, bội vàng nhắc nhở:

"Đây là bệnh viện, hai người đừng đánh nhau mà!"

Nói xong, hai đôi mắt quay sang nhìn cậu. Beta rụt cổ lại, yên lặng nuốt mấy lời khuyên bảo xuống.

"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."

Thời Kiêu lạnh lùng nói, thế nhưng cũng đứng lên nhường chỗ cho Hoắc Qua. Beta mờ mịt chẳng hiểu gì. Cái chăn bị Hoắc Qua xốc lên cũng không biết, tới tận lúc bị bế công chúa cùng mùi tuyết tùng thoang thoảng tản ra, cậu mới trợn tròn mắt mà theo bản năng nhìn về phía Thời Kiêu cười mà như không cười.

Thời Kiêu không có định muốn ngăn cản.

Không phải!

Chuyện gì đang xảy ra thế?!

Không phải nói sự chiếm hữu của Alpha rất đáng sợ sao? Vì sao họ lại có thể hoà hợp với nhau được chứ? Hay do cậu không phải Omega của bọn họ nên mới không chiếm hữu như thế?

Khương Trà suy nghĩ tùm lum, không nghĩ ra nguyên do đã bị mùi tin tức tố của Hoắc Qua hấp dẫn. Người Alpha thơm quá, khiến người Beta nhũn cả ra.

"Dễ ngửi sao?"

Âm thanh trầm thấp phát ra. Khương Trà sốc lại tinh thần, phát giác cậu đang vùi vào cổ của Hoắc Qua. Khuôn mặt đỏ bừng lên:

"Rất xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế, thật sự tôi không cố ý đâu."

Hoắc Qua chỉ rũ mắt nhìn cậu, chờ cậu giải thích lộn xộn xong mới nhẫn nại hỏi:

"Mùi trên người tôi dễ ngửi lắm sao?"

"Thơm lắm. Cậu dùng sữa tắm gì thế? Là vị tuyết tùng à? Chắc khó tìm lắm nhỉ, ha ha ha."

"Thích?"

"Cũng cũng."

Khương Trà cố gắng kiềm chế dục vọng muốn áp mặt vào cổ của Hoắc Qua, thật sự không thể trái lương tâm mà nói không thích vì mùi hương kia thật sự quá thơm.

"Tôi còn đứng lù lù ở đây đấy."

Giọng nói của Thời Kiêu vang lên. Khương Trà lập tức nhận ra mùi hương vốn đang quẩn quanh chóp mũi của mình đột nhiên nhạt bớt. Beta theo bản năng tới gần cổ của Hoắc Qua, lại bị một bàn tay khô ráp che kín mặt.

Là tay của Thời Kiêu.

"Để cậu ấy xuống."

Beta được đặt xuống, chân vẫn mềm nhũn mà nắm lấy cánh tay của Hoắc Qua, tránh ật ngửa về sau.

"Tôi thật sự không sao à?"

"Rất khoẻ mạnh."

"Thế, thế sao lại...."

Như thế nào lại ngửi được nùi trên người Hoắc Qua mà chân mềm nhũn thế này?

Khương Trà không thể chất vấn Thời Kiêu ở đây, nghe lời đi theo hai người ra ngoài. Cậu còn chưa mặc quần lót nữa! Đi đường khổ đau lắm đấy. Thời Kiêu chậc một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt của Khương Trà:

"Cọ tới cọ lui làm gì, đi thôi."

Beta nhìn về phía Hoắc Qua, thấy hắn đã vào phòng bệnh, lại bị Thời Kiêu thúc giục nên do dự một lát, đỏ mặt nói nhỏ bên tai Alpha:

"Quần lót của tôi đâu?"

Thời Kiêu kì quái trả lời:

"Bị biến thái nhặt mất rồi."

--> kkk 40 vote típ nho, tui lặn típ đâyyyyyyy

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!