Chương 56: Hậu huyệt khai bao, làm chưa tận hứng

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Khương Trà đột ngột cắn chặt môi dưới, hai tay bám trên thành ghế sofa siết chặt lại, bờ mông trắng ngần không tự chủ được mà căng cứng, kẹp chặt lấy ngón tay đang cắm trong hậu huyệt khiến nó khó lòng di chuyển.

Phản ứng lớn thế này, thực sự là lần đầu tiên sao?

Phương Tưởng ngạc nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Khương Trà. Thấy cậu dù đang không thoải mái nhưng vẫn cố gắng thả lỏng, lòng anh bỗng mềm xuống: "Nếu ngồi không vững thì tựa vào vai tôi này."

"Có, có được không ạ?"

"Được."

Được sự đồng ý của Phương Tưởng, Khương Trà mới buông tay khỏi thành ghế, thở dốc tì lên vai anh. Cảm nhận được sự nhượng bộ của người đàn ông, cậu chủ động nuốt ngón tay trong mông vào sâu hơn.

"Ưm..."

Cậu vội cắn môi, nỗ lực chịu đựng sự khó chịu khi hậu huyệt bị nong rộng.

Phương Tưởng đặt hũ kem dưỡng sang một bên, vòng tay ôm lấy eo Khương Trà, bàn tay to lớn bóp nhẹ bờ mông mềm mại rồi chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng, đồng thời cất tiếng nói để làm phân tán sự chú ý của cậu:

"Tên là gì?"

"Khương... Khương Trà."

"Chữ Khương nào?"

"Chữ Khương trong củ gừng ạ."

chỗ này t ko hiểu lắm =)))))

"Ừm, tôi cũng có một người bạn họ Khương." Phương Tưởng lập tức nhận ra cơ thể Khương Trà đã mềm đi, liền bất động thanh sắc đẩy ngón tay đầy kem dưỡng vào sâu trong đường hầm, "Tôi tên Phương Tưởng."

"A... Vâng, vâng ạ."

Cả người Khương Trà run rẩy theo từng nhịp đẩy của ngón tay. Cậu áp khuôn mặt nóng bừng vào mặt Phương Tưởng, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh, khẽ nói: "Tôi nhớ rồi."

Yết hầu Phương Tưởng khẽ lăn, nhân lúc Khương Trà chưa kịp phản ứng, ngón tay đầy kem bất ngờ rút ra rồi lại cắm mạnh vào. Khối thịt mông trắng mềm bị va chạm mạnh tạo ra những đợt sóng thịt mê người.

"A ~" Khương Trà hoàn toàn nhũn ra trong lòng Phương Tưởng.

Ngón tay Phương Tưởng không dừng lại mà bắt đầu thúc đẩy nhanh trong đường hầm đã trơn ướt. Cho đến khi không còn cảm giác khó khăn nào nữa, anh mới đưa ngón tay thứ hai vào, nhưng vừa cắm vào liền nhớ ra mình quên lấy thêm kem dưỡng.

Nếu cưỡng ép giãn rộng sẽ bị thương, anh không muốn lần đầu tiên của cả hai quá chật vật.

Ngay khi Phương Tưởng định rút ngón tay đang được những thớ thịt nhiệt tình mút chặt ra thì bất ngờ phát hiện bên trong mông Khương Trà không hề khô khốc. Anh ngạc nhiên đẩy hai ngón tay vào sâu hơn, nhận thấy nơi nào chạm tới cũng đều ướt át và mềm mại.

Chút kem dưỡng kia mà có tác dụng lớn thế sao?

"Sao, sao vậy ạ?"

Phương Tưởng sực tỉnh: "Không có gì." Anh gạt đi sự nghi hoặc trong lòng, không lấy thêm kem nữa mà duy trì hai ngón tay trong huyệt để tỉ mỉ giãn rộng.

Dù sao cũng là lần đầu làm chuyện này, mãi đến khi đưa ngón tay thứ ba vào, anh mới chạm tới điểm nhạy cảm trong hậu huyệt của Khương Trà.

"Ân ha ~" Khương Trà bỗng kẹp chặt mông, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Phương Tưởng đang ở sát rạt, đôi mắt đẫm lệ đối diện với đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh: "Lạ, lạ quá."

"Là lạ hay là sướng?"

Ngón tay xoa nắn điểm nhạy cảm khiến "nước dâm" từ hậu huyệt chảy ra ròng ròng. Khương Trà không kìm được mà rúc vào lòng Phương Tưởng, khiến phần thân dưới vốn còn khoảng cách giờ đã dán chặt vào nhau không kẽ hở. Cái huyệt nhỏ nãy giờ vẫn lẩn khuất giờ lại đói khát mà mút lấy gậy thịt.

Phương Tưởng bị mút đến mức hít một hơi khí lạnh.

Phía dưới của Khương Trà sao lại mềm thế này? Cái thứ đang dán lấy gậy thịt mình là cái gì?

Câu hỏi bất ngờ nảy ra cùng khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến Phương Tưởng mất đi khả năng suy nghĩ trong vài giây. Ngay khi định thần lại, việc đầu tiên anh làm là rút ngón tay ra khỏi mông Khương Trà, bế người đang rên rỉ trên vai mình nhích lên đùi một chút.

Bàn tay to đưa xuống dưới thân Khương Trà, sờ trúng nơi vừa mút đến mức khiến anh tê dại cả da đầu.

Anh lập tức dùng dị năng nhấc bổng Khương Trà lên. Ngay khi cậu theo bản năng định khép chân lại, vài sợi dây leo đã nhanh chóng quấn lấy chân cậu kéo sang hai bên.

Khương Trà đỏ mặt nhìn Phương Tưởng đang ngồi trên sofa. Cái huyệt nhỏ bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm bắt đầu co thắt nhanh chóng, trông cậu lúc này thật dâm đãng vô cùng.

Phương Tưởng chậm rãi tiến gần đến giữa hai chân Khương Trà, nhìn thấy cái huyệt nhỏ hồng hào còn vương nước dâm, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, ngón tay ấn lên: "Song tính?"

Khương Trà bị sờ đến mức muốn hét lên nhưng lại sợ Phương Tưởng sẽ chê cười bí mật của mình, cậu cắn môi ngăn tiếng rên rỉ trào ra, đôi mắt ngậm nước nhìn anh đầy vẻ đáng thương.

Phương Tưởng như đọc hiểu được cảm xúc trong mắt cậu, anh cố nén sự kinh ngạc trong lòng – chủ yếu là cũng bị câu dẫn đến mức sắp không nhịn nổi nữa. Anh đưa người đang bị treo lơ lửng trả về đùi mình, vỗ vỗ vào bờ mông mẩy thịt của Khương Trà: "Lại đây chút nữa."

Khương Trà ngoan ngoãn nhích vào lòng anh. Huyệt nhỏ ướt sũng lại dán lên gậy thịt nóng bỏng. Chưa kịp mút mát thêm vài cái cho bớt thèm thì Phương Tưởng đã nâng mông cậu lên, cầm gậy thịt đâm quy đầu vào hậu huyệt đã được nong rộng bằng ngón tay.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao chỉ lấy một chút kem mà bên trong lại ướt át đến thế. Có lẽ là do thể chất song tính đặc biệt này?

Việc giãn rộng lúc nãy bị gián đoạn giữa chừng nên chưa thực sự triệt để, quy đầu vừa chen vào đã bị những thớ thịt nhiệt tình cắn chặt. Phương Tưởng bị kẹp đến mức vừa đau vừa sướng, hai tay bóp chặt hai múi mông mềm mại rồi dùng lực kéo sang hai bên. Có thể thấy rõ cửa huyệt nơi vật khổng lồ đâm vào đã bị căng ra hết cỡ.

"Ưm~"

Tiếng thở dốc dồn dập vang lên, cả hai đều không thoải mái lắm. Phương Tưởng thực sự bị cái huyệt chật hẹp kẹp đến mức khó di chuyển, anh sờ vào phần thân gậy vẫn còn lộ ra bên ngoài, từ bỏ ý định cưỡng ép đâm sâu, dứt khoát nắm lấy vòng eo nhỏ của Khương Trà, giữ độ sâu chỉ vào quy đầu và một đoạn ngắn, bắt đầu chậm rãi thúc đẩy.

Ban đầu chỉ có tiếng thở dốc kìm nén và tiếng thịt va chạm "bạch bạch" rất nhẹ.

Sự khó chịu khi bị vật lạ xâm nhập dần bị thay thế bởi khoái cảm. Khương Trà vốn vẫn luôn kìm nén tiếng động giờ không nhịn được nữa, những tiếng rên rỉ mềm mại liên tục thốt ra: "Ưm ưm... a ~ ân ha..."

Phương Tưởng bế Khương Trà đứng dậy, đổi thành tư thế ép cậu lên sofa để đâm vào từ phía chính diện. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu vài giây rồi thở dốc thúc eo đâm mạnh vào, bị những thớ thịt nhiệt tình mút đến mức tê dại cả vùng thắt lưng. Anh đã hiểu tại sao có người sắp chết đói rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện này.

Tiếng va chạm ám muội dần lớn hơn.

Khương Trà rên rỉ ôm lấy cổ Phương Tưởng, hai cái chân trắng trẻo chủ động quấn lên eo anh. Cậu có thể cảm nhận được gậy thịt trong mông mình đang từng chút một lún sâu vào. E là chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn ngập lút tận gốc.

"A ~ nhẹ, nhẹ một chút đi mà ~"

Phương Tưởng không nói gì, đùi anh giờ toàn là nước từ huyệt nhỏ của Khương Trà trào ra. Khi thúc đẩy, phần hạ bộ va chạm vào mông và đùi cậu tạo ra âm thanh rõ ràng và vang hơn. Anh chậm lại một chút, gỡ cánh tay đang quàng cổ mình ra, thẳng người dậy giữ khoảng cách với cậu.

Nhìn không rõ lắm. Thôi bỏ đi.

Phương Tưởng đưa tay sờ vào cái lỗ nhỏ ướt nhẹp của Khương Trà rồi cúi người đè xuống, hông và mông chuyển động nhanh chóng. Gậy thịt trong hậu huyệt Khương Trà dần dần chạm tới nơi sâu nhất, hoàn toàn ngập lút.

Quy đầu nghiền nát điểm nhạy cảm tận sâu trong nhục huyệt.

"Ưm a a a~~~"

Khoái cảm chí mạng như điện giật trực tiếp đưa Khương Trà lên cao trào. Cậu bị kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, bản năng cong eo há miệng rên rỉ, móng tay cào lên lưng Phương Tưởng những vệt đỏ không sâu lắm.

Phương Tưởng bị đường ruột co thắt điên cuồng lúc Khương Trà lên đỉnh kẹp đến mức muốn bắn, anh phải tạm dừng lại, thở dốc nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp cực hạn của Khương Trà. Ánh mắt anh nhanh chóng rơi vào làn môi đỏ hơi há ra, nhìn cái lưỡi mềm mại đang động đậy bên trong mà khô cả cổ họng.

Muốn liếm.

Anh liếm khóe môi nén ý định hôn lại, dùng dây leo nâng Khương Trà lên, điều chỉnh tư thế dễ phát lực nhất, rồi đè Khương Trà lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn cao trào ra thúc đẩy điên cuồng.

Gậy thịt thô tráng căng rộng đường hầm chật hẹp, khi rút ra thậm chí còn kéo theo cả những thớ thịt đỏ hồng. Nước dâm bị kẹt bên trong cũng theo nhịp thúc bắn tung tóe ra ngoài, dính đầy lên đùi và bụng Phương Tưởng.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ sướng run người của Khương Trà và tiếng va chạm xác thịt vang dội.

Bên ngoài, vị dị năng giả mang nhiệm vụ đến đứng ở cửa khó xử không biết nên đi hay ở. Sau khi đi tới đi lui nửa phút, cuối cùng anh ta vẫn gõ cửa, hét lớn hết mức có thể: "Phương Tưởng! Có nhiệm vụ khẩn cấp cần cậu dẫn đội xử lý!"

Anh ta đợi ở cửa hai giây, vừa định hét lại lần nữa thì bên trong cửa vang lên tiếng va đập lớn. Nhận ra Phương Tưởng đã nghe thấy, anh ta vội nói: "Tôi đợi cậu dưới lầu!" rồi nhanh chóng chạy xuống.

Nhưng mà... rốt cuộc là kẻ nào may mắn leo được lên giường của Phương Tưởng thế nhỉ?

Lúc này, Phương Tưởng đang đè Khương Trà ra làm tình đành phải thực hiện những cú nước rút cuối cùng. Anh nắm lấy mông Khương Trà ấn về phía hạ bộ của mình, mỗi một nhịp đều dùng lực đâm vào sâu nhất. Quy đầu điên cuồng nghiền nát điểm nhạy cảm trong huyệt. Khương Trà làm sao chịu nổi kích thích này, cậu trực tiếp bị làm cho bắn tinh dù gậy thịt phía trước không hề được chạm tới.

Cùng lúc Khương Trà bắn tinh, Phương Tưởng cũng không nhịn được nữa. Anh bóp chặt eo cậu, thúc đẩy điên cuồng hàng chục cái trong đường hầm ướt mềm, rồi thở dốc rút mạnh gậy thịt ra, bắn toàn bộ tinh dịch đã tích trữ không biết bao lâu lên làn da trắng nõn của Khương Trà.

"Ưm..." Khương Trà sướng đến mức co chân cọ vào người Phương Tưởng.

Phương Tưởng bắn một lần vẫn chưa thấy tận hứng, nhưng nhiệm vụ khẩn cấp không thể không đi. Anh thầm thở dài, nhìn Khương Trà đang nheo mắt nằm nửa trên sofa, đưa tay nắm lấy cái chân đang cọ lên eo mình, khàn giọng nói: "Cậu có thể ở nhà đợi tôi."

Đây rõ ràng là lời cho phép Khương Trà bước chân vào lãnh địa của mình.

Khương Trà vờ như không hiểu ẩn ý đó, vươn tay níu lấy Phương Tưởng đang định đi tắm nhanh: "Lần, lần này là báo đáp anh, lần sau anh có thể... có thể cho tôi hai viên tinh hạch không?"

Phương Tưởng: "..."

Khương Trà ngước mắt cẩn thận quan sát Phương Tưởng, thấy anh im lặng, cậu vội nói thêm: "Một viên, một viên cũng được!"

Phương Tưởng im lặng vài giây: "Được." Nói xong, anh gỡ tay Khương Trà ra, vào nhà vệ sinh tắm rửa với tốc độ nhanh nhất. Khi trở ra, anh cũng không nhìn Khương Trà mà mặc đồ tác chiến rồi trực tiếp rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Khương Trà đang rã rời mới lại nằm vật ra sofa.

Cậu cũng chưa tận hứng. Đặc biệt là cái huyệt nhỏ phía trước, ngứa đến mức sắp khóc rồi đây này.

Khương Trà bất lực đưa tay sờ huyệt nhỏ như để an ủi. Nằm một lát cậu liền đứng dậy vào nhà vệ sinh, tắm xong lại mặc bộ quần áo bẩn thỉu kia vào. Giữa việc làm mặt bẩn hay để sạch, cậu do dự một lát rồi quyết định để sạch.

Thế là Phương Tưởng vừa đi trước, cậu liền theo chân rời đi ngay sau đó.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!