Chương 36: Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)
Chui vào trong chăn nắm chặt lấy dương vật của biểu huynh
Ngụy Nam Dật vốn muốn dùng lời lẽ ôn hòa để uốn nắn ý định sinh con của Khương Trà, nhưng xem ra biện pháp mềm mỏng không có tác dụng. Anh cau mày nén lại ý định tiến lên an ủi, nghiêm nghị nói: "Bất kể người khác nói gì, ta không cần em phải sinh con cho ta."
Thấy khóe mắt Khương Trà bắt đầu rưng rưng, giọng anh vẫn mềm lại: "Em chỉ có thể ở chỗ ta ba ngày, sau ba ngày em bắt buộc phải xuất cung."
Khương Trà ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngụy Nam Dật vài giây, rồi cắn môi không nói một lời, chạy tới bên bệ cửa sổ nơi anh thường ngồi đọc sách. Cậu ngồi xuống rồi gục mặt lên bàn, bộ dạng như từ chối giao tiếp thêm.
Chắc chắn là đang khóc rồi.
Vẻ nghiêm nghị trên mặt Ngụy Nam Dật không tài nào duy trì nổi nữa.
Anh bước tới chỗ Khương Trà đang gục trên bàn, đưa tay ôm người vào lòng, nắm lấy bàn tay đang không ngừng vùng vẫy của cậu: "Cục cưng, em nghe ta nói này."
Chút sức lực đó của Khương Trà đối với Ngụy Nam Dật chẳng khác gì gãi ngứa, cậu thực sự không thể vùng ra được, liền tức giận trừng mắt nhìn anh, quát: "Anh muốn nói gì thì nói đi!"
Ánh mắt Ngụy Nam Dật rơi lên đôi mắt ngấn lệ của Khương Trà, bất lực bảo: "Ta không muốn em phải hy sinh vì ta—"
"Em không thấy đó là hy sinh!"
"Bảo bối, nghe ta nói hết đã."
Khương Trà đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào: "Anh nói đi."
Ngụy Nam Dật đưa tay tháo chiếc mũ thái giám vướng víu trên đầu Khương Trà xuống, trầm giọng nói: "Ta hy vọng sau này em có thể thành thân và sinh con với một cô nương mình yêu-" Giọng anh khựng lại một chút, nhớ đến việc bên dưới cậu còn có cơ quan của phụ nữ, bèn bổ sung: "Nếu em không thích con gái, thì cũng hãy thành thân với người đàn ông mà em yêu."
"Sinh con đẻ cái cho người đàn ông em yêu, chứ không phải vì ta."
"Biểu huynh chính là người em yêu!"
"Chuyện đó không giống nhau."
Ngụy Nam Dật đưa tay lau nước mắt cho Khương Trà, ngón cái đầy vết chai sần hơi dùng lực một chút đã làm vùng da quanh mắt cậu ửng đỏ, anh vội buông tay: "Tình cảm em dành cho ta là sự yêu quý giữa người thân với nhau."
Khương Trà cắn môi, đôi mắt mông lung nhìn Ngụy Nam Dật một hồi, bỗng hỏi: "Anh thực sự không muốn để em sinh con cho anh sao?"
"Thật sự không muốn."
"Ồ, em biết rồi."
Ngụy Nam Dật nhìn Khương Trà bỗng dưng bình tĩnh lại, không cần nghĩ cũng biết cậu chắc chắn chưa từ bỏ, nhưng thấy lời đã nói rõ ràng nên anh cũng không khuyên bảo thêm. Dù sao chỉ cần hai ngày nữa cậu rời cung, sẽ không cần phải đắn đo chuyện sinh con hay không nữa.
Khương Trà ra vẻ như đã thực sự chấp nhận thực tế, ngoan ngoãn ăn hết chiếc đùi gà anh mang về, rồi vào phòng trong đi ngủ.
Mãi đến trước giờ cơm tối, Khương Trà mới bị gọi dậy.
Dù sao vẫn đang ở trong cung, mà đám thái giám đều là tai mắt của Hoàng đế, Khương Trà không dám lười biếng, cậu ăn mặc chỉnh tề đi tới nhà bếp lấy cơm.
"Tiểu, Tiểu Trà Tử, đúng đúng, chính là ngươi."
Khương Trà chạy bước nhỏ tới trước mặt tên thái giám đang gọi mình, vẻ mặt khép nép: "Công công."
"Ngươi là người làm việc cho Bệ hạ, hiểu không?"
"Nô tỳ hiểu ạ."
"Ừ." Đại thái giám rất hài lòng với thái độ cung kính của Khương Trà, dặn dò: "Ngươi hiểu là tốt. Ngươi đã có được tư cách hầu hạ gần gũi tiểu chủ thì làm việc phải tận tâm tận lực, phải nhìn kỹ nhớ kỹ từng cử động của tiểu chủ, đợi Bệ hạ về phải bẩm báo trung thực."
Khương Trà bị răn đe một hồi mới được cho đi. Lúc xách hộp thức ăn về, cậu đã hiểu rõ về tên thái giám này và tên thái giám quản sự ban nãy. Thái giám quản sự đại khái chỉ lo việc trong Lãnh cung, còn tên vừa răn đe cậu chắc chắn là người Hoàng đế phái tới để giám sát Ngụy Nam Dật.
Còn sáu ngày nữa Hoàng đế Cố Lệ Thừa mới về... Phải nhanh chóng lên mới được.
Khương Trà xách hai hộp thức ăn vào sân, Ngụy Nam Dật đã đứng đợi sẵn từ sớm để đón lấy.
"Đưa tay ta xem."
Khương Trà đưa bàn tay trầy da do bổ củi cho Ngụy Nam Dật xem. Vì xách hộp thức ăn nặng về nên vết thương vừa bôi thuốc xong lại bị cọ xát đến hở ra, cả bàn tay đỏ hồng.
Ngụy Nam Dật hai tay đều xách hộp cơm nên chỉ có thể cúi người thổi nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
"Biểu huynh thổi cái là hết đau ngay."
Ngụy Nam Dật bị câu nói này làm cho bật cười: "Nói bậy."
Bữa tối quả nhiên chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt và thịt, nhưng bát đũa chỉ có một bộ. Ngụy Nam Dật lấy thức ăn bày ra bàn: "Lại đây, ta bôi thuốc cho em trước."
Khương Trà ngoan ngoãn đưa tay ra, bôi thuốc xong liền nhìn chằm chằm vào đĩa khoai lang ngào đường trên bàn: "Em muốn ăn cái này."
Ngụy Nam Dật liếc nhìn bàn tay phải đang bị thương của cậu, kéo cậu ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng khoai lang đưa đến tận miệng: "Ăn đi."
Hai người, một người đút một người ăn, động tác cực kỳ tự nhiên.
Sau khi cho Khương Trà ăn no, Ngụy Nam Dật mới bắt đầu tự mình ăn. Anh ở trong quân ngũ đã lâu nên tốc độ ăn rất nhanh. Khương Trà cảm giác mình mới uống vài ngụm nước tiêu cơm mà anh đã đặt bát đũa xuống rồi.
"Biểu huynh, anh ăn no chưa?"
"Ừ."
Khương Trà tựa vào ghế, nũng nịu: "Vậy anh dọn đĩa vào hộp đi, để em mang trả cho nhà bếp."
Nhìn Khương Trà nằm ườn ra ghế, Ngụy Nam Dật dọn dẹp đĩa bát, xách hai hộp thức ăn vào một tay: "Đi lại một chút cho tiêu cơm." Nói xong anh đưa tay kéo cậu dậy khỏi ghế.
Khương Trà thuận theo lực kéo của anh mà đứng lên, tựa vào cánh tay anh cùng đi ra cửa. Cậu được anh dắt đi dạo vài vòng quanh sân rồi mới xách hộp cơm đi trả cho nhà bếp.
Trở về không bao lâu cậu lại đi ra, vì theo quy tắc, cậu phải gác đêm cho Ngụy Nam Dật, sau này đều phải ngủ trên sập gỗ bên ngoài, nên phải về lấy chăn nệm của mình.
Tất nhiên lấy đồ chỉ là làm màu thôi, dù cậu có muốn ngủ trên sập bên ngoài thì Ngụy Nam Dật chắc chắn cũng không cho.
Lúc về lấy đồ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là đám thái giám cùng làm thấy cậu vừa mới đến đã có cơ hội hầu hạ thân cận tiểu chủ, ít nhiều đều có tâm lý ghen tị. Cùng là thái giám như nhau, chẳng lẽ chỉ vì cậu trông xinh đẹp hơn mà được điều tới chỗ tiểu chủ?
Khương Trà như không phát hiện ra sự bất mãn của họ, cậu khép nép ôm đồ đạc chạy nhanh về viện của Ngụy Nam Dật. Vừa vào đến sân, cậu mới ưỡn thẳng lưng chạy lạch bạch vào trong.
Người chưa vào phòng mà tiếng đã vọng vào trước: "Biểu huynh, em về rồi đây."
Ngụy Nam Dật đặt sách xuống, đứng dậy đón lấy đồ đạc trong tay Khương Trà. Anh vốn định cất chúng vào tủ, nhưng liếc thấy chiếc giường nhỏ ở gian ngoài gần cửa, anh vẫn trải chăn nệm lên đó để phòng hờ.
"Biểu huynh, anh đang đọc sách gì thế?"
"Binh pháp."
Khương Trà theo anh đến bên bàn, đợi anh ngồi xuống liền tự nhiên chui tọt vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi im, cúi đầu nhìn mấy dòng chữ trên cuốn sách anh đang đọc, hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Ngụy Nam Dật ôm Khương Trà tiếp tục đọc sách, mãi đến khi trời sập tối mới gấp sách lại, nhìn cậu trong lòng đang rảnh rỗi nghịch tóc mình, anh cũng chẳng biết nên trò chuyện gì. Dù sao anh cũng thường xuyên ở bên ngoài, ít khi gặp người nhà, cộng thêm cậu em họ này vốn không thích ra ngoài hay chơi đùa cùng ai, nên anh càng không biết tìm chủ đề gì để giao tiếp.
Ngụy Nam Dật bỗng sững người, giờ anh mới hiểu tại sao từ nhỏ cục cưng này đã không thích ra khỏi cửa. Cậu không phải không thích ra ngoài hay giao tiếp, mà là sợ để lộ bí mật về cơ thể mình.
"Cục cưng, muốn ra ngoài ngắm sao không?"
"Không muốn ạ." Khương Trà lắc đầu: "Ngày nào ở nhà em chẳng ngắm sao."
"Lên nóc nhà ngắm."
Khương Trà đang nghịch tóc lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực: "Có thể lên nóc nhà ngắm sao ạ?"
"Được." Ngụy Nam Dật cười nói: "Nhưng phải đợi trời tối hẳn đã."
Đợi trời tối cũng là để tránh bị người khác phát hiện. Khương Trà ngồi trong lòng Ngụy Nam Dật, mòn mỏi đợi đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, liền vội vã nắm tay anh, phấn khích nói: "Biểu huynh! Trời tối rồi!"
Ngụy Nam Dật bế Khương Trà nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở. Giữa tiếng kinh hô cố kìm chế của Khương Trà, anh bế cậu phi thân lên mái nhà.
"Biểu huynh..." Khương Trà sợ đến mức ôm chặt lấy cổ anh.
Ngụy Nam Dật vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi: "Đừng sợ, có anh đây."
Được anh bảo bọc trong lòng rồi ngồi xuống, Khương Trà mới dần hoàn hồn sau cơn hoảng hốt. Nhưng cậu vẫn không dám buông tay đang ôm cổ anh ra, cứ thế dán chặt vào lòng anh, cẩn thận ngước nhìn bầu trời.
Đó là bầu trời mà cậu không tài nào thấy được ở những thế giới tiểu thuyết trước. Vô số vì sao điểm xuyết trên màn đêm, ánh sao xua tan bóng tối.
Khương Trà bị dải ngân hà hút hồn, cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng tan biến. Cậu nới lỏng vòng tay đang ôm cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Biểu huynh, anh có muốn rời khỏi đây không?"
"Có."
Không ai thích bị giam cầm trong chốn chật hẹp này cả, huống chi nơi thuộc về anh là biên cương, là chiến trường.
Khương Trà khổ sở nhíu mày: "Hoàng đế xấu xa quá! Rõ ràng anh đã đánh thắng bao nhiêu trận, đánh đuổi bao nhiêu quân thù, vậy mà hắn còn nhốt anh ở đây."
Ngụy Nam Dật cười khổ, anh không thể nói thật sự tình bị giam cầm cho cậu biết, chỉ đành dặn dò: "Sau này không được nói xấu Hoàng đế ở bên ngoài, dù chỉ có một mình cũng không được, sẽ bị mất đầu đấy."
"Lúc em ở một mình thì người khác cũng đâu nghe thấy!"
"Nếu như có người ở đó mà em không phát hiện ra thì sao?"
Khương Trà rụt cổ, ngoan ngoãn hứa: "Sau này em không nói xấu Hoàng đế nữa."
"Ừ."
Hai người ngồi trên nóc nhà gần một canh giờ mới xuống. Khương Trà buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài bảo thái giám chuẩn bị nước nóng để rửa mặt.
Rất nhanh, từng thùng nước nóng được đưa tới bên ngoài viện. Trước đây toàn là Ngụy Nam Dật tự đi xách, giờ bên cạnh có thêm một "thái giám", dĩ nhiên không thể để anh tự làm.
Khương Trà dùng bàn tay không bị thương nhọc nhằn xách thùng nước vào sân. Dưới sự quan sát của thái giám trực canh, cậu xách hết đống nước mà mồ hôi nhễ nhại. Cậu đóng cửa lại rồi mới nhìn về phía Ngụy Nam Dật đang đứng sau bức tường, nơi đám thái giám không thấy được.
Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng bước tới xách thùng nước vào phòng.
"Biểu huynh, em tắm chung với anh được không? Hôm nay em ra nhiều mồ hôi quá."
"Nước này là cho em tắm đấy, ta chỉ dội qua loa là được rồi."
Khương Trà chưa kịp giữ lại thì Ngụy Nam Dật đã đi ra ngoài. Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng không đuổi theo, ngoan ngoãn tắm rửa trong phòng, mặc bộ đồ lót mình mang tới rồi mang theo hơi nước đi tìm Ngụy Nam Dật.
"Em vào ngủ trước đi."
"Còn anh?"
"Ta vào ngay đây."
Khương Trà vừa đi vào phòng trong vừa ngoái đầu nhìn lại: "Vậy anh nhanh lên nhé, em không muốn ngủ một mình đâu."
"Được."
Đến khi Ngụy Nam Dật quay lại phòng trong, Khương Trà đã ngủ rồi, nhưng đôi lông mày nhíu chặt cho thấy cậu ngủ không yên giấc. Rõ ràng là rất sợ hãi mà vẫn cứ đòi vào cung tìm anh.
Ngụy Nam Dật thở dài không thành tiếng, bế cả người lẫn chăn của Khương Trà xích vào phía trong một chút, rồi mới vén chăn lên giường. Cơ thể cậu nhanh chóng rúc vào lòng anh khiến anh có chút do dự.
Cậu là người song tính, anh và cậu ngủ chung một giường, chung một chăn thực sự là có chút không thích hợp.
Nhưng... nghĩ đến việc cậu em họ vốn yếu đuối nhút nhát lại vì mình mà mạo hiểm tính mạng vào cung, thậm chí sẵn sàng hy sinh đến mức đó, sự do dự trong lòng anh tan biến hẳn. Chỉ cần lòng anh ngay thẳng, dù cơ thể cậu có thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Nửa đêm, Khương Trà tỉnh dậy. Cậu nhắm mắt nằm trong lòng Ngụy Nam Dật vài phút cho tỉnh hẳn, sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu liền cẩn thận chui vào trong chăn.
Vào lúc Khương Trà chui xuống, Ngụy Nam Dật đã cảnh giác giật mình tỉnh giấc. Nếu không nhận ra người đang chui vào chăn là Khương Trà, có lẽ anh đã ra một đòn tay chặt gục đối phương rồi.
Cậu định làm gì?
Nghĩ rằng Khương Trà có chuyện gì mới chui vào chăn, Ngụy Nam Dật không ngăn cản. Cho đến khi một bàn tay áp lên đũng quần và nắm chặt lấy dương vật của mình, anh mới đột ngột nắm lấy cổ tay cậu quát khẽ: "Khương Trà!"
Cho tui 1 sao nha
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!