Chương 27: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)
Mang thai đôi, quay trở lại tiền tuyến.
Trong quá trình quay về, Hoắc Qua đã nộp hồ sơ lý lịch của hắn và Khương Trà cho bộ phận phân bổ công tác. Cộng thêm việc Thời Kiêu năn nỉ chú út là Thời Nghĩa Thành âm thầm giúp đỡ, nên dù chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, họ vẫn được đưa vào danh sách xem xét ứng viên chính thức.
Đến khi họ ngồi phi thuyền về tới Thủ Đô, nhận bằng xong và chờ ở nhà vài ngày thì nhận được thông báo trúng tuyển, chính thức được đưa vào bộ phận hậu cần tại pháo đài nơi Thời Kiêu đang đóng quân.
Chỉ là do tiền tuyến đang nổ ra chiến tranh, chính phủ đã phong tỏa các tuyến hàng không. Muốn đến tiền tuyến chỉ có thể đi theo phi thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm, mà loại phi thuyền này cố định nửa tháng mới bay một chuyến, chuyến gần nhất lại vừa mới khởi hành hôm kia.
Khương Trà và Hoắc Qua phải chờ đợi gần hai tuần mới có cơ hội lên đường.
Trong thời gian chờ đợi, cha mẹ Hoắc Qua có tìm đến Khương Trà. Nhưng chưa kịp để Khương Trà nói lời nào, cậu đã bị Hoắc Qua bế vào phòng khóa chặt lại. Đến khi cậu được tự do thì cha mẹ Hoắc đã biến mất không còn tăm hơi.
"Hoắc Qua!" Khương Trà tức giận hất bàn tay đang ôm mình của Hoắc Qua ra, "Có chuyện gì mà không thể cùng nhau đối mặt? Anh dám nhốt em lại sao?"
"Anh sợ họ ra tay với em."
Khương Trà sững sờ trợn tròn mắt: "Họ dám sao?"
"Giờ thì không dám nữa rồi." Hoắc Qua lại vươn tay ôm lấy Khương Trà, thấy cậu không kháng cự nữa mới siết chặt cậu vào lòng, cười nói: "Sau này họ sẽ không đến làm phiền em nữa đâu."
"Anh đã nói gì với họ?"
"Họ mà còn đến làm phiền em, anh sẽ tự tay móc bỏ tuyến thể của mình."
Nghe câu này, Khương Trà thậm chí còn cảm thấy tuyến thể của mình hơi đau nhói.
Hoắc Qua bế cậu đến sofa ngồi xuống, vuốt ve vòng eo và cái bụng bắt đầu tròn trịa của Khương Trà: "Lần tới em gặp lại họ, chắc là vào lúc chúng ta kết hôn."
"Chúng ta có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn không?"
Hoắc Qua biết Khương Trà đang hỏi về vấn đề gì, hắn gật đầu: "Được."
Khương Trà yên tâm hẳn, cậu nằm bò lên người Hoắc Qua, hít hà mùi hương tuyết tùng dễ chịu trên người hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn cọ tới cọ lui đầy lưu luyến, vui vẻ nói: "Ngày mai là được bay ra tiền tuyến rồi."
"Ừm."
...
"Lên tàu chưa em?"
"Vẫn chưa, còn đang xếp hàng." Khương Trà điều chỉnh góc quay để Thời Kiêu có thể nhìn thấy nhiều cảnh vật hơn, "Đợi lô hàng kia lên tàu xong bọn em mới được lên."
"Ừm." Thời Kiêu quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đã tròn trịa hơn nhiều của Khương Trà, cười nói: "Hoắc Qua nuôi em cũng tốt đấy, mặt tròn xoe cả rồi."
Khương Trà đưa tay sờ mặt: "Anh cũng thấy em béo lên à? Em đã bảo dạo này ăn ngon quá, ăn nhiều quá mà anh ấy cứ không cho em giảm cân, em mà đòi giảm cân là Hoắc Qua lại giận."
"Giảm cái gì mà giảm, giờ trông vẫn đẹp mà, vả lại có thêm chút thịt thì ông xã ôm mới sướng."
Nói đến đây, ánh mắt Thời Kiêu trở nên oán niệm. Chắc là anh đang nghĩ đến việc Hoắc Qua đã được ôm người vợ mũm mĩm này suốt hơn một tháng qua, trong khi anh lại phải phòng không chiếc bóng.
"Nhưng em vẫn không muốn béo quá..."
"Không được giảm cân."
Khương Trà lập tức cảm nhận được Hoắc Qua cũng đang nhìn mình, đành bất đắc dĩ gật đầu: "Không giảm."
Cậu không trò chuyện với Thời Kiêu được lâu. Tiền tuyến vẫn đang trong khói lửa, Thời Kiêu chỉ có thể tranh thủ lúc đổi ca trực để gọi video cho cậu, mà cậu lại muốn anh dùng thời gian đó để ăn cơm và nghỉ ngơi. Sợ anh không được nghỉ ngơi tốt, chỉ mới trò chuyện vài phút Khương Trà đã chủ động tắt máy.
Hoắc Qua ôm lấy cơ thể đang tựa vào mình của Khương Trà: "Mệt rồi à?"
"Một chút." Khương Trà ngồi lên vali, ôm lấy eo Hoắc Qua, vùi mặt vào lòng hắn ngáp ngắn ngáp dài: "Em muốn ngủ."
"Tựa vào anh chợp mắt một lát đi."
"Dạ~"
Họ đợi đến lúc trời gần tối mới thuận lợi lên được phi thuyền. Chiếc phi thuyền này hướng thẳng đến pháo đài nơi Thời Kiêu đang ở. Trên tàu có không ít binh lính phụ trách hộ tống, nhưng đợt lính mới vào bộ phận hậu cần lần này chỉ có duy nhất hai người bọn họ.
Phi thuyền di chuyển bình an. Khi chỉ còn cách tiền tuyến mười ngày đường, tin tức về việc quân Trùng mở cuộc tổng tấn công vào pháo đài tiền tuyến cuối cùng cũng lan truyền khắp tinh hệ.
Khương Trà luôn nhớ rằng quân Trùng sẽ tấn công trong thời gian này, nhưng không chắc chắn là ngày nào. Điều thực sự khiến cậu xác định được ngày chính là cuộc gọi video của Thời Kiêu ba ngày trước.
Khi Thời Kiêu tìm cớ bảo họ xuống tàu ở hành tinh gần nhất, cậu đã đoán được tiền tuyến có biến. Quả nhiên sau một hồi dò xét, cậu đã tìm ra chân tướng. Sau khi mắng cho Thời Kiêu một trận và tuyên bố nếu anh còn nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ bỏ anh, Thời Kiêu mới chịu thôi không nhắc đến chuyện bảo họ quay về nữa.
"Khụ khụ... oẹ..."
Khương Trà tái mặt ngẩng đầu lên, đón lấy cốc nước từ tay Hoắc Qua để súc miệng, nhấn nút xả nước bồn cầu rồi lưỡng lự nhìn người đang lo lắng bên cạnh: "Có lẽ em mang thai rồi."
Hoắc Qua hơi khựng lại: "Lần nào cũng đeo bao mà, sao có thể—"
Hắn chợt nhớ tới lần phát tình đầu tiên của Khương Trà. Lần đó hắn và Thời Kiêu đều không dùng biện pháp bảo vệ, trong kỳ phát tình đã bắn vào trong vô số lần một cách tùy ý. Tính đến nay cũng đã gần ba tháng.
Nhìn khuôn mặt và cơ thể tròn trịa của Khương Trà, Hoắc Qua hơi hoảng: "Đi kiểm tra trước đã."
Trên những phi thuyền vận tải đường dài như thế này đều trang bị đầy đủ thiết bị y tế. Khương Trà nhanh chóng được nằm vào khoang kiểm tra.
"Chúc mừng, là sinh đôi."
Hoắc Qua nhìn chằm chằm vào màn hình, nghĩ đến ba tháng qua mình hầu như chẳng kiềm chế chút nào, bàn tay buông thõng bên sườn không tự chủ được mà run rẩy: "Bé con có khỏe mạnh không?"
"Rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả."
"Thật sao?"
"Thật mà, rất khỏe mạnh."
Khương Trà ở trong khoang cũng nghe thấy tiếng bác sĩ. Sau khi ra ngoài, phản ứng đầu tiên của cậu là nhào vào lòng Hoắc Qua, đầy sợ hãi: "May mà em nghe lời các anh không giảm cân, nếu không bé con trong bụng chắc bị đói đến xỉu luôn rồi."
Bàn tay Hoắc Qua ôm Khương Trà vẫn còn run, hắn đột ngột quay sang hỏi bác sĩ: "Trước khi đến pháo đài, phi thuyền còn dừng lại ở đâu không?"
"Hoắc Qua!" Khương Trà vội vàng rời khỏi lòng hắn, tức giận nói: "Em sẽ không quay về đâu."
Hoắc Qua nhíu chặt mày, định khuyên nhủ cậu thì giọng nói đầy tiếc nuối của bác sĩ vang lên: "Hành tinh XC1 của hai ngày trước đã là trạm dừng cuối cùng rồi. Hiện tại phi thuyền bay thẳng đến pháo đài tiền tuyến. Tuy nhiên hai người cũng không cần quá lo lắng, bộ phận hậu cần nơi hai người đến rất an toàn."
Dù sao nếu bộ phận hậu cần thất thủ, điều đó có nghĩa là cuộc chiến với quân Trùng đã thất bại. Mà dù có thất bại, bộ phận hậu cần cũng là nơi được ưu tiên rút lui trước, nơi đó thực sự an toàn.
Nhưng làm sao Hoắc Qua có thể không lo cho được.
Bây giờ hắn chỉ muốn nâng niu Khương Trà như báu vật, đâu dám đưa cậu đến nơi tiền tuyến nguy hiểm như thế. Nhưng phi thuyền sẽ không dừng lại giữa chừng, hắn chỉ đành nén ý định đưa cậu quay về, lo âu đầy lòng dẫn Khương Trà đang dỗi hờn về phòng.
"Bảo bối." Hoắc Qua bất đắc dĩ bế Khương Trà lên đùi, bàn tay luồn vào trong áo sờ bụng cậu, cố gắng cảm nhận hai sinh linh bé nhỏ bên trong: "Bây giờ em đang mang thai, đến tiền tuyến quá nguy hiểm. Vạn nhất bé con có chuyện gì thì biết làm sao?"
Như sợ làm bé con hoảng sợ, giọng hắn nói rất nhẹ.
"Thời Kiêu vẫn đang đợi em." Khương Trà giơ tay nhéo tai Hoắc Qua lắc lắc, bực mình hỏi: "Có phải anh quên mất anh ấy cũng đang đối mặt với nguy cơ bị ô nhiễm tinh thần không? Bây giờ anh ấy không ngửi được tin tức tố của các Omega khác, cho dù Trần Dư có độ tương thích hơn 80% với anh ấy thì cũng không thể xoa dịu được."
"Nếu em không đi, anh ấy sẽ bị giày vò đến chết mất."
Hoắc Qua hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia hối lỗi.
Hắn không phải quên mất tình trạng của Thời Kiêu, mà là trong khoảnh khắc vừa rồi, tâm trí hắn chỉ còn chỗ cho sự an toàn của Khương Trà và bé con, theo bản năng muốn đưa cậu về Thủ Đô hòa bình.
"Anh xin lỗi."
"Vậy anh còn muốn đưa em về nữa không?"
Ánh mắt Hoắc Qua phức tạp, lắc đầu.
"Thế còn nghe được." Khương Trà như ban thưởng hôn lên môi Hoắc Qua một cái, ôm cổ hắn làm nũng: "Em sẽ bảo vệ tốt bản thân và bé con mà. Hơn nữa bác sĩ cũng nói bộ phận hậu cần rất an toàn, chắc chắn sẽ không sao đâu."
Hoắc Qua trầm giọng "ừm" một tiếng.
Sau khi giao ước với Hoắc Qua tạm thời không nói chuyện mang thai cho Thời Kiêu biết, Khương Trà lại bắt đầu buồn nôn. Cậu xông vào nhà vệ sinh nôn khan hồi lâu, súc miệng rửa mặt xong mới yếu ớt để Hoắc Qua bế về phòng.
Có lẽ do mang thai đôi nên từ khi có phản ứng thai nghén lần đầu, cậu bị rất nặng. Cả người uể oải không chút tinh thần, mười ngày đường còn lại đều phải trải qua trong phòng.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc phi thuyền cập bến. Được Hoắc Qua dìu đến cửa ra, hít thở không khí trong lành, Khương Trà suýt thì bật khóc.
Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt nhòe lệ nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy một người không ngờ tới.
Khương Trà không ngờ Thời Kiêu lại có thể bớt chút thời gian ra đón mình. Thấy anh mặc quân phục đứng đợi bên ngoài, mắt cậu lập tức đỏ hoe.
Hoắc Qua nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu, giọng nói dịu dàng: "Đừng khóc nữa, sắp được ôm anh ấy rồi."
Phi thuyền dừng hẳn, thang máy hạ xuống.
Lúc xuất phát là hàng đi trước người đi sau, khi đến nơi là người xuống trước hàng xuống sau.
Hoắc Qua dìu Khương Trà không nhúc nhích: "Ngoan, đợi anh ấy lên đây." Hắn đứng yên tại chỗ đợi Thời Kiêu chạy tới, giao người cho anh xong mới quay lại lấy hành lý.
Thời Kiêu nâng mặt Khương Trà hôn mạnh một cái lên môi cậu, nhéo nhéo mặt rồi lại nắn nắn cánh tay cậu, cuối cùng đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên của Khương Trà xoa xoa, cẩn thận ôm cậu vào lòng: "Vợ ơi~ nhớ em chết mất."
Khương Trà cũng đỏ mắt ôm lại Thời Kiêu: "Em cũng nhớ anh lắm."
Thời Kiêu và Khương Trà quấn quýt ôm nhau một lát, anh lại kích động hôn thêm mấy cái lên mặt cậu, bàn tay to xoa bụng cậu đầy xót xa: "Có mệt không? Lưng có mỏi không? Còn muốn nôn nữa không?"
Lúc này Khương Trà cũng thoát khỏi sự kích động khi gặp lại Thời Kiêu, nhìn anh đầy vẻ căng thẳng, cậu nghẹn ngào hỏi: "Anh biết từ sớm rồi à?"
"Ừm, Hoắc Qua đã nói với anh ngay đêm đó rồi, anh kích động đến mức thức trắng cả đêm." Thời Kiêu ôm Khương Trà đứng vào góc, "Coi như cậu ta còn chút lương tâm, không giấu anh chuyện này."
Khương Trà nhất thời cạn lời.
Hèn chi mấy ngày sau gọi video, Thời Kiêu không còn bảo cậu bị Hoắc Qua nuôi thành chuột Hamster béo mầm nữa, mà bắt đầu nói cậu là Kim Đồng trắng trẻo mập mạp của tòa sen Tống Tử Quan Âm, hóa ra là đã biết chuyện cậu mang thai.
Cậu chọc Thời Kiêu mấy cái: "Thế mà anh còn giả vờ như không biết."
Thời Kiêu vội vàng ôm Khương Trà hôn tới tấp, hôn đến mức hai chân cậu bủn rủn, chẳng còn nhớ gì đến chuyện hỏi tội nữa.
Hoắc Qua đẩy mấy chiếc vali tới, từ chối sự giúp đỡ của Thời Kiêu: "Chăm sóc Trà Trà cho tốt vào."
Thời Kiêu gật đầu, dìu Khương Trà như dìu món đồ dễ vỡ: "Để anh đưa hai người đến nơi ở trước, chỗ đó xa tiền tuyến, xung quanh cũng có vài gia đình binh sĩ sinh sống, ngày thường khá nhộn nhịp."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!