Chương 26: Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Gặp gỡ nhân vật chính thụ trong cốt truyện gốc, khói lửa bắt đầu lan tràn.

Thời Kiêu khẽ bóp cằm Khương Trà: "Tôi đi lấy cơm, lúc tôi không ở đây không được thân mật với cậu ta đâu đấy, ngoan ngoãn đợi tôi về."

Khương Trà túm lấy bàn tay đang giữ cằm mình rồi cắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Xương cốt đều bị các anh giày vò cho rã rời rồi, làm gì còn sức mà thân— ưm."

Thời Kiêu lôi kéo Khương Trà trao một nụ hôn nồng cháy đầy lưu luyến rồi mới không tình nguyện buông cậu ra.

Thế nhưng Thời Kiêu vừa mới ra khỏi cửa đã bị các Alpha khác dùng ánh mắt vây xem. Dù sao lần phát tình này của Khương Trà, tin tức tố nồng đậm hơn bình thường gấp trăm lần. Họ đã làm tình suốt ba ngày ba đêm trong phòng để vượt qua kỳ phát tình, nên không chỉ trên người cậu mà ngay cả hai Alpha cũng vương đầy mùi tin tức tố ngọt ngào của cậu.

Chỉ là những Alpha này đều không thân thiết với Thời Kiêu nên không ai dám đường đột tiến tới trêu chọc.

Thời Kiêu chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt của họ. Khi cuộc mây mưa cuối cùng kết thúc, anh đã thông báo cho phía nhà bếp chuẩn bị bữa ăn, lúc này đồ ăn đã sẵn sàng, chỉ cần xách đi là xong.

"Đội trưởng Thời, tình hình ổn hơn chưa?"

Tay cầm hộp cơm của Thời Kiêu khựng lại, ánh mắt anh nhìn binh sĩ nọ lóe lên tia nguy hiểm.

Binh sĩ nọ phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng kêu oan: "Tôi không có ý đó, tôi đang hỏi tình trạng ô nhiễm tinh thần của anh đã khá hơn chưa? Sáng nay đội trưởng Hoàng còn gửi tin nhắn hỏi tôi vị trí của anh đấy."

Thời Kiêu nhíu mày: "Cậu ta rảnh rỗi thế sao?"

Binh sĩ nọ ngượng ngùng không dám tiếp lời.

Thời Kiêu cũng không làm khó anh ta. Sau khi xác nhận binh sĩ trước mặt có trong ký ức, anh xách túi cơm xoay người rời đi, đồng thời mở quang não gửi tin nhắn cho Hoàng Nhất, tuyên bố nếu còn dám âm thầm dò hỏi vị trí của anh thì sẽ bị xử lý như kẻ phản bội.

Hoàng Nhất: Cậu không phải con người!

Thời Kiêu lười để ý đến cậu ta, sải bước quay về phòng nghỉ. Thấy Hoắc Qua đang ôm Khương Trà ngọt ngào nép vào nhau trên sofa, nỗi oán hận lập tức xông thẳng lên não: "Tôi vất vả ra ngoài lấy cơm, hai người lại lén lút thân mật sau lưng tôi thế à?"

"Ông xã bế em."

Sắc mặt Thời Kiêu lập tức chuyển từ âm u sang nắng ráo. Anh đặt túi cơm xuống, bế thốc Khương Trà đang giơ tay về phía mình lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Anh để cậu ngồi trên đùi mình, thoải mái vùi khuôn mặt tuấn tú vào sau gáy Khương Trà, áp sống mũi sát vào tuyến thể rồi hít hà thật sâu.

Trong mùi hương ngọt ngào khiến anh mê đắm đó còn lẫn lộn mùi hương trúc của anh. Còn về mùi hương còn lại, anh đã chọn cách phớt lờ nó đi.

Khương Trà ở trong lòng Thời Kiêu cố gắng xoay người về phía bàn ăn. Cậu thực sự đã đói đến mức lả đi rồi, liền mở hộp cơm, cầm đũa bắt đầu ăn.

Mấy ngày nay tuy vẫn dùng dung dịch dinh dưỡng, nhưng dung dịch làm sao so sánh được với cơm canh thơm phức, hơn nữa cậu lại liên tục tiêu hao thể lực, cơn cao trào vừa mới kết thúc không lâu nên lúc này đôi chân vẫn còn bủn rủn.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng tiểu huyệt và hậu huyệt không khép lại nổi mất, đó là cả một quá trình giày vò ròng rã ba ngày ba đêm cơ mà.

Vì mấy ngày nay đều dành thời gian trong phòng để vượt qua kỳ phát tình nên công việc kiểm tra cánh tay máy lần trước đã bị trì hoãn. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lát, Khương Trà kiên quyết cùng Hoắc Qua và Thời Kiêu đi làm việc, bận rộn đến tận mười hai giờ đêm mới quay về.

Cậu mệt đến mức vừa chạm giường là ngủ ngay. Trong cơn mơ màng, cảm nhận được có ngón tay đang chạm vào vùng kín, cậu vô thức tách chân ra.

Hoắc Qua nhẹ nhàng đưa thuốc mỡ vào trong cơ thể Khương Trà, chậm rãi cử động ngón tay để thuốc tan ra bên trong. Để tránh gợi lên dục vọng của Khương Trà, hắn nhanh chóng rút tay lại, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ yên bình của cậu vài giây rồi mới xuống giường.

Đến khi hắn tắm rửa xong quay lại, trên giường đã có thêm một Thời Kiêu nữa.

"Sao rồi?"

"Giảm được khoảng 1%."

Hoắc Qua khẽ nhíu mày: "Hơi thấp."

"Không thấp đâu, thứ này đã nằm trong não tôi vài năm rồi." Bản thân Thời Kiêu rất lạc quan, bàn tay lớn nắm lấy chân Khương Trà nhẹ nhàng xoa nắn, thấp giọng nói: "Nếu lần nào cùng Trà Trà trải qua kỳ phát tình cũng giảm được 1% ô nhiễm tinh thần, thì chỉ cần thêm vài lần nữa là có thể loại bỏ hoàn toàn rồi."

"Anh đừng quên anh còn phải ra tiền tuyến."

"Chậc, dù sao cũng không chết được."

Hoắc Qua tắt đèn ở phía bên kia rồi lên giường, tìm thấy tay Khương Trà nắm lấy rồi nhắm mắt lại.

Những sự cố hay đòn tấn công mà Khương Trà dự tính đều không xảy ra. Phi thuyền di chuyển gần một tháng, bình an hạ cánh xuống pháo đài biên giới ở tiền tuyến.

Cậu đã biết tình hình tiền tuyến qua tài liệu từ trước, nhưng khi thực sự đặt chân đến đây, cậu mới phát hiện tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn trong tài liệu nhiều.

Nơi này đâu đâu cũng là những hố sâu và xác vụn để lại sau các trận chiến. Nhìn vào những hố bom và đống đổ nát đó, người ta có thể hình dung ra trận chiến lúc bấy giờ kịch liệt đến mức nào.

"Thời Kiêu! Mẹ kiếp, cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt về rồi!"

Thời Kiêu quay đầu lại, thấy một tên Hoàng Nhất trọc đầu đang dẫn theo một người lạ mặt tiến tới. Anh nheo mắt quan sát vài lượt, lập tức nhận ra người đó là một Omega. Phản ứng đầu tiên của anh là nắm chặt tay Khương Trà, lo lắng giải thích.

"Hơn một tháng qua tôi không hề đụng chạm gì đến cậu ta, là anh ta tự ý dẫn Omega đó tới, tôi hoàn toàn không hay biết gì hết."

Khương Trà cũng đang nhìn vị Omega đang chạy bước nhỏ tới kia. Chỉ cần nhìn thoáng qua đầu tiên, cậu đã biết đó chính là nhân vật chính thụ trong cốt truyện gốc.

Độ tương thích của Thời Kiêu và Hoắc Qua với cậu ta hình như là hơn 80% nhỉ?

Liệu họ có thực sự cưỡng lại được sợi dây liên kết của bản năng không?

Khương Trà ngước đầu nhìn Thời Kiêu đang như đối mặt với quân thù, lại nhìn sang Hoắc Qua bên cạnh đang không có phản ứng gì, cuối cùng hơi tò mò nhìn về phía Omega đã chạy gần tới trước mặt.

Trước đây cậu thực sự khá lo lắng về sự lựa chọn của Thời Kiêu và Hoắc Qua khi gặp chính chủ thụ, nhưng giờ đây nỗi lo đó đã gần như tan biến. Bởi vì từ sau kỳ phát tình, tin tức tố của cậu lại thu liễm đến mức gần như không ngửi thấy gì, nhưng Thời Kiêu và Hoắc Qua vẫn rất mực cưng chiều cậu.

Một khi họ có thể yêu cậu mà không bị tin tức tố chi phối, thì họ cũng có thể từ chối chính chủ thụ mà không bị tin tức tố can thiệp, chút lòng tin này cậu vẫn có.

"Vợ ơi, em nhìn tôi làm gì? Em không tin tôi à?"

"À, không có mà."

Niềm vui trên mặt Hoàng Nhất cứng đờ lại khi nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Thời Kiêu và Khương Trà. Anh ta không dám tin bước lên phía trước, chưa kịp nói gì Thời Kiêu đã sa sầm mặt nói: "Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi."

?

Hả? Mẹ kiếp, cậu mang tên Beta kia về thật đấy à?

Khương Trà thu hồi tầm mắt trên người Omega, lịch sự mỉm cười với Hoàng Nhất: "Chào anh."

"Chào cậu..." Hoàng Nhất ngập ngừng một lát, ướm lời: "Cậu có biết tình trạng của Thời Kiêu không? Cậu ấy—"

"Tôi rất ổn, cậu đừng có mà thêm dầu vào lửa." Thời Kiêu buông tay Khương Trà ra, túm lấy cổ áo Hoàng Nhất, nói với Hoắc Qua: "Chăm sóc em ấy cho tốt."

Nói xong liền lôi Hoàng Nhất sang một bên.

"Chào cậu, tôi là Khương Trà."

"Chào cậu." Trần Dư hơi bất ngờ đưa tay ra bắt tay với Khương Trà: "Tôi là Trần Dư."

Cậu ta không ngốc, có thể thấy bầu không khí lúc nãy kỳ lạ đến mức nào, cũng thấy rõ sự thù địch của vị Alpha có độ tương thích rất cao với mình dành cho mình. Nhưng vấn đề là, cậu ta đến đây chỉ để thực hiện một công việc xoa dịu dành cho Alpha mà thôi, loại công việc này cậu ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.

Sự thù địch của vị Alpha đó rốt cuộc từ đâu mà ra vậy?

"Rất vui được làm quen với cậu." Khương Trà nhiệt tình chào hỏi, lại bí mật dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Hoắc Qua bên cạnh.

Hoắc Qua cuối cùng cũng lên tiếng: "Hoắc Qua, bạn trai em ấy."

"Chào anh."

Trần Dư hơi ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Thời Kiêu đang đi cùng Hoàng Nhất, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ.

Nếu người này là bạn trai của Khương Trà, vậy Thời Kiêu là ai? Lúc nãy chẳng phải họ còn nắm tay nhau sao? Chẳng phải còn nói là vợ sao? Chẳng lẽ cả hai đều là bạn trai của cậu ấy?

Thời Kiêu chẳng muốn cho Khương Trà bất kỳ cơ hội nào để hiểu lầm, anh bảo Hoàng Nhất đưa Trần Dư đi, rồi chỉ huy binh lính trong trại bốc dỡ nhu yếu phẩm. Tận mắt nhìn nhu yếu phẩm được đưa vào kho xong, anh mới dẫn Hoắc Qua và Khương Trà về chỗ ở của mình.

Căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một cái bàn và một chiếc ghế, ngoài ra không còn gì khác.

"Hai người đợi một lát, tôi đi bê thêm một chiếc giường nữa về."

"Thôi thôi, trải thảm nằm đất là được rồi." Khương Trà giữ Thời Kiêu lại, "Bọn em ở lại không mấy ngày là phải về Thủ Đô rồi."

"... Em mới vừa tới đã nghĩ chuyện quay về rồi?"

"Không phải em muốn về, mà là bọn em bắt buộc phải về, bọn em còn chưa tốt nghiệp mà."

Thời Kiêu nhíu chặt mày: "Tôi cũng chưa tốt nghiệp, giờ vẫn đang yên ổn đây thôi."

"Cái đó khác."

"Khác chỗ nào?"

Hoắc Qua không tham gia vào cuộc tranh luận có phần trẻ con của hai người. Nhân lúc Khương Trà đang dỗ dành Thời Kiêu, hắn lấy hành lý ra, treo quần áo vào tủ, bày đồ ăn vặt và nước lên bàn, nhưng bàn chải và cốc đánh răng cầm trong tay mãi vẫn không đặt xuống.

Hắn muốn mang vào nhà vệ sinh, nhưng căn phòng này chỉ lớn nhường này, căn bản không thể có chỗ nào giấu được một cánh cửa nhà vệ sinh cả.

Hoắc Qua nhìn về phía Thời Kiêu đang hôn Khương Trà: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Thời Kiêu buông đầu lưỡi Khương Trà ra, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp một câu: "Ở bên ngoài." Rồi lại lập tức ngậm lấy môi lưỡi Khương Trà tiếp tục hôn.

Hoắc Qua để đồ xuống rồi đi ra ngoài. Đầu tiên hắn tìm thấy bồn rửa mặt công cộng, sau đó mới thấy nhà vệ sinh. Hắn không vào xem nữa mà quay lưng trở lại phòng.

Thời Kiêu và Khương Trà đã hôn xong, đang dọn đồ.

"Mấy ngày tới thu liễm một chút đi, Trà Trà đi tắm không tiện đâu."

Thời Kiêu đúng là đã quên khuấy mất việc này, anh hít sâu một hơi: "Ở lại mấy ngày rồi về đi, nhận bằng tốt nghiệp xong thì sớm quay lại đây."

"Dạ."

Mặc dù Khương Trà và Hoắc Qua ở lại không lâu, nhưng Thời Kiêu vẫn đi bê thêm một chiếc giường nữa vào, ghép hai chiếc giường lại với nhau để buổi tối có thể nằm tạm.

Kết quả là Khương Trà và Hoắc Qua ở lại chưa đầy hai ngày đã bị Thời Kiêu nhét lên phi thuyền tống đi.

Họ nhận được tin quân Trùng đột kích pháo đài ngay trên phi thuyền. Pháo đài đó chỉ cách nơi Thời Kiêu đang trấn giữ hơn năm mươi km, khói lửa chiến tranh sẽ sớm lan tới đó thôi.

Khương Trà áp mặt vào cửa sổ, nhìn pháo đài ngày càng nhỏ dần, khẽ mím môi.

Dù biết Thời Kiêu sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng, sợ anh bị thương.

"Quay về mất một tháng, nên vừa xuống phi thuyền là chúng ta có thể nhận bằng tốt nghiệp rồi." Hoắc Qua ôm Khương Trà từ phía sau, "Có lý lịch hộ tống nhu yếu phẩm lần này, muốn vào bộ phận hậu cần không khó, sẽ sớm quay lại được thôi."

"Dạ." Khương Trà nắm lấy tay Hoắc Qua, khẽ thở dài một tiếng.

Đợi đến lần tới quay lại đây, ngày quân Trùng tấn công ồ ạt trong cốt truyện gốc sẽ lại càng gần hơn. Đến lúc đó toàn bộ tiền tuyến sẽ bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh, với thực lực của cậu, cùng lắm cũng chỉ có thể giúp đỡ ở bộ phận hậu cần mà thôi.

Vừa mới rời đi đã bắt đầu mong chờ ngày trở lại rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!