Chương 32: [END] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

11:52 - 01.09.2026
1 lượt xem

Lấy giấy chứng nhận kết hôn, hướng tới cuộc sống mới

Khương Trà thấy đôi khi mình cũng có cái "miệng quạ đen" thật. Ban ngày cậu vừa mới dặn hai nhóc tì trong bụng là phải đợi Thời Kiêu về, thế mà ngay đêm đó bụng đã bắt đầu có cơn gò. Cơn đau khiến mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cậu lập tức được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Hoắc Qua cũng đi vào cùng cậu.

"Đợi, đợi đã!" Khương Trà nắm chặt lấy tay Hoắc Qua, đau đến mức mặt mũi đầy mồ hôi: "Thời, Thời... á! Anh ấy, anh ấy đến đâu rồi?"

"Anh vừa liên lạc xong, anh ta sắp đến nơi rồi."

"Gọi lại đi, ưm...!" Khương Trà đau đến mức không thốt nên lời, nhịp thở ngày càng dồn dập: "Đợi anh ấy."

Hoắc Qua xót xa lau mồ hôi trên mặt Khương Trà, lập tức gọi video cho Thời Kiêu. Khoảng năm sáu giây sau Thời Kiêu mới bắt máy, bên tai toàn là tiếng gió rít gào, có thể thấy anh đang chạy thục mạng. Chưa đợi Hoắc Qua lên tiếng, anh đã gào lên: "Đang ở dưới lầu bệnh viện rồi, đến ngay đây!"

Khương Trà cũng nghe thấy, ngón tay đang siết chặt lấy tay Hoắc Qua hơi nới lỏng ra, cả người cậu run rẩy vì đau.

Vài phút sau, Thời Kiêu xông vào phòng trong tình trạng thở không ra hơi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện, Khương Trà vốn đang gồng mình chống chọi cuối cùng cũng thở phào một cái, yên tâm ngất đi.

Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mắt vẫn là trần nhà quen thuộc.

"Vợ ơi?" Thời Kiêu với gương mặt hốc hác ghé sát vào mặt Khương Trà, dịu dàng xoa tóc cậu: "Em tỉnh rồi à."

Trong ký ức của Khương Trà, cái nhìn cuối cùng dành cho Thời Kiêu là trước khi vào phòng phẫu thuật. Cậu hoang mang nhìn Thời Kiêu, rồi lại quay đầu nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh đã ở nhiều ngày qua, không thể tin nổi mà hỏi: "Em... sinh rồi ạ?"

"Sinh rồi." Thời Kiêu hôn nhẹ lên môi Khương Trà, mỉm cười nói: "Một trai một gái, đều rất khỏe mạnh."

"Nhanh vậy sao... em còn chẳng cảm giác gì."

"Không có cảm giác là tốt rồi, lúc em ngất đi làm bọn anh sợ chết khiếp."

Khương Trà ngơ ngác để Thời Kiêu bế dậy, sau đó nhận ra cơ thể không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Cậu không tin nổi mà cử động tay chân, đúng là chẳng thấy đau đớn gì thật. Cậu nhanh chóng nhận ra có lẽ sau khi sinh xong, mình đã được đưa vào buồng phục hồi đắt đỏ đến đáng sợ để nằm một lát.

Nếu không thì giờ này chẳng thể nào trông như người không sao thế này được.

Cậu cứ tưởng Thời Kiêu bế mình đi thăm con, kết quả lại bị bế thẳng vào phòng vệ sinh. Đợi đến khi bàn chải đánh răng được đưa vào miệng, cậu mới thắc mắc nhìn Thời Kiêu qua gương.

Thời Kiêu bị vẻ mặt ngơ ngác của cậu làm cho buồn cười, khẽ nói: "Hoắc Qua đưa các con đi kiểm tra sức khỏe rồi. Em cứ vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm trước đã, lát nữa mới có sức mà bế con."

Khương Trà gật đầu, vừa đánh răng vừa lúng búng hỏi: "Hai bác về rồi ạ?"

"Vẫn ở bệnh viện, em không muốn gặp họ à?"

Khương Trà vội vàng lắc đầu, sợ rằng nếu cậu bảo không muốn là Thời Kiêu sẽ quay ngoắt đi đuổi bốn vị phụ huynh về ngay lập tức, cái kiểu này anh hoàn toàn có thể làm được.

Sau khi vệ sinh xong và ăn cơm, cậu đợi trong phòng bệnh khoảng vài phút thì nghe thấy tiếng trò chuyện của bốn vị phụ huynh ở bên ngoài.

Về rồi!

Khương Trà vội vàng chạy ra mở cửa đón, thấy Hoắc Qua đẩy xe nôi đi phía trước, bốn vị phụ huynh tha thiết đi theo sau. Cậu vội nén ý định xem con xuống, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, sau đó mới không đợi được nữa mà nhìn vào xe nôi, rồi bỗng nhiên im bặt.

Trông xấu quá đi mất!

Thế này có bình thường không nhỉ? Thời Kiêu và Hoắc Qua đều là đại soái ca được công nhận, bản thân cậu trông cũng không tệ, sao sinh con ra lại có thể xấu thế này?

"Mới sinh ai cũng thế cả, vài ngày nữa là đẹp ngay thôi." Hoắc Qua đẩy xe vào phòng, chốt cố định xe nôi trước sofa rồi kéo Khương Trà đang đứng đực ra đó lại gần: "Muốn bế con không em?"

"Đợi các con tỉnh rồi hãy bế ạ."

"Được."

Thời Kiêu cầm bát đũa đã rửa sạch quay lại, thấy bố mẹ mình có vẻ muốn nói lại thôi, anh thong thả bước tới: "Trà Trà và các con cần nghỉ ngơi, mọi người không có việc gì thì cứ về trước đi, đợi xuất viện rồi tính sau."

Hoắc Qua cũng ngẩng đầu nhìn bố mẹ mình một cái.

Bốn vị phụ huynh lập tức hiểu ý con trai không muốn họ ở lại đây, đành luyến tiếc nhìn hai bé con đang ngủ say, rồi quan tâm dặn dò Khương Trà vài câu rồi cùng nhau rời đi.

"Để con đi tiễn."

Nhìn theo Thời Kiêu đưa các bậc phụ huynh rời đi, Khương Trà nãy giờ vẫn hơi căng thẳng mới thả lỏng người. Cậu vừa định dán sát vào người Hoắc Qua thì đã được hắn ôm eo nhấc bổng lên ngồi lên đùi.

Cậu thuận thế tựa vào vai Hoắc Qua, nghịch ngợm ngón tay hắn: "Sao anh biết em muốn anh ôm?"

Hoắc Qua khẽ cười: "Vì anh cũng muốn ôm em."

Khương Trà điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Hoắc Qua, nhìn chằm chằm hai nhóc tì đang ngủ say trong xe nôi một lát, rồi quay lại nhìn Hoắc Qua ở phía sau: "Vừa nãy em nghe hai bác nói các con trông y hệt anh với Thời Kiêu hồi nhỏ."

Cậu nhìn trái ngó phải, vẫn chẳng thấy giống chỗ nào, thậm chí còn không phân biệt được đứa nào là của Thời Kiêu, đứa nào là của Hoắc Qua.

"Giống thật mà."

"Giống chỗ nào cơ?"

Hoắc Qua mở máy tính quang não, lật ra tấm ảnh hồi mình mới sinh: "Em nhìn đi."

Mắt Khương Trà trợn tròn, nhìn Hoắc Qua lúc mới sinh trong ảnh, rồi lại nhìn bé con trong xe nôi, lập tức nhận ra ngay đứa nào là con của Hoắc Qua. Đúng là đúc từ một khuôn ra thật.

Cậu xích lại gần hơn, nhỏ giọng hỏi: "Đứa nào là con gái, đứa nào là con trai ạ?"

"Con của anh là con gái."

"Ưm... vậy phải đặt tên mụ trước đã. Thôi bỏ đi, đợi Thời Kiêu về rồi tính."

Sau khi Thời Kiêu quay lại, ba người cùng bàn bạc đặt tên cho các con. Con gái tên là Hoắc Hinh Điềm, con trai tên là Thời Gian. Ban đầu với cái tên Thời Gian, Khương Trà và Hoắc Qua đều không đồng ý lắm, nhưng ngặt nỗi Thời Kiêu quá thích cái tên này. Sau một hồi oẳn tù tì quyết liệt, cuối cùng cái tên Thời Gian vẫn được chốt hạ.

Gia đình năm người ở lại bệnh viện gần một tháng mới về nhà. Một tháng là thời gian đủ để Hoắc Hinh Điềm và Thời Gian "trổ mã", giờ đây không còn tìm thấy dấu vết của sự "xấu xí" trên mặt hai bé nữa.

Điều duy nhất khiến Khương Trà hơi không hài lòng là trên mặt hai đứa trẻ chẳng thấy mấy nét giống cậu, cả hai đều quá giống ông bố còn lại của mình.

Khương Trà đặt bình sữa xuống, nhẹ nhàng đặt bé Thời Gian vừa ăn no xong đã bắt đầu ngủ vào xe nôi, rồi ngồi bên cạnh trông chừng.

"Vợ ơi~"

"Dạ?" Khương Trà ngẩng đầu nhìn Thời Kiêu đang sáp lại gần: "Có chuyện gì thế anh?"

"Thật sự không tổ chức đám cưới sao?"

"Vâng."

Thời Kiêu khẽ thở dài: "Vậy khi nào mình đi đăng ký kết hôn?"

"Về rồi hãy đăng ký, chẳng phải bây giờ giấy tờ của các anh đều không ở đây sao?"

"Bố mẹ anh mang đến rồi, lúc nào cũng có thể đi lĩnh chứng được." Thời Kiêu nói xong, thấy Khương Trà đang nhìn về phía nhà bếp, liền bổ sung thêm: "Hai bác cũng mang giấy tờ của Hoắc Qua đến luôn rồi."

Khương Trà gật đầu: "Vậy thì tìm lúc nào đó đi đăng ký đi."

"Hôm nay luôn nhé?"

"... Gấp thế ạ?"

"Gấp chứ!"

"Thế còn các con thì sao?"

"Gọi bố mẹ anh với bố mẹ Hoắc Qua qua chăm hộ." Lúc Thời Kiêu nói chuyện đã mở quang não ra và nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm có tên "Gia đình yêu thương nhau": "Em xem này, họ nhắn lại ngay lập tức, chỉ mong được qua chăm cháu thôi."

"Thế... thôi được rồi."

Ăn cơm xong, đợi bốn vị phụ huynh sang tới nơi, ba người mang theo giấy tờ đi đăng ký kết hôn.

Ban đầu Khương Trà cứ ngỡ việc đăng ký sẽ gặp chút trắc trở, kết quả đến nơi mới biết trường hợp như họ chẳng hiếm gặp chút nào. Có những Omega hoặc Alpha còn đăng ký với mấy người bạn đời có độ tương thích cao cùng lúc.

Bốn người, năm người đều có cả.

"Ơ?" Nhân viên công tác ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Trà: "Cậu là Beta à?"

"Vâng."

Trên mặt nhân viên hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp nén lại, đưa tay đóng dấu lên bốn cuốn sổ kết hôn: "Chúc mừng mọi người."

【 Nhiệm vụ đã hoàn thành. 】

【 Ký chủ có thể rời khỏi vị diện này bất cứ lúc nào. 】

Khương Trà ngẩn người trước thông báo đột ngột vang lên trong đầu, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười với nhân viên công tác: "Cảm ơn chị."

Nhân viên công tác mỉm cười tiễn ba người rời đi. Đợi đến khi họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cô mới thu lại nụ cười, hưng phấn mở quang não, liến thoắng chia sẻ trải nghiệm vừa rồi vào nhóm chị em:

– Trời đất ơi, mọi người biết hôm nay lúc làm thủ tục tôi đã thấy gì không? Một Beta kết hôn với tận hai Alpha cấp cao đấy!!! – Đó là Beta đấy nhé! Mà đối phương lại là Alpha cấp cao cơ đấy! Họ chắc chắn là chân ái của đời nhau rồi! – Á á á, làm việc bao lâu nay mới lần đầu gặp được trường hợp thế này, phấn khích quá đi mất!!!

Lúc này, những nhân vật chính của câu chuyện đã lên xe, đang trên đường về nhà.

Trong xe, Thời Kiêu cầm cuốn sổ kết hôn xem đi xem lại không biết chán, còn Hoắc Qua ngồi phía bên kia thì có phần kiềm chế hơn, nhưng vẫn lộ rõ vẻ vui sướng khó lòng che giấu trên mặt.

"Lát nữa đi chụp ảnh không em?"

Hai ngày nay Khương Trà hơi mệt, đang tựa vào vai Hoắc Qua thiu thiu ngủ, nghe thấy giọng Thời Kiêu liền khó hiểu mở mắt ra: "Chụp ảnh gì cơ anh?"

"Ảnh gia đình, đưa cả Điềm Điềm và Thời Gian đi cùng nữa." Thời Kiêu nắm lấy tay Khương Trà, mười ngón đan chặt vào nhau: "Chiến tranh sắp kết thúc rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị để về nhà thôi. Ảnh chụp xong sau này có thể treo trong phòng ngủ và phòng khách."

Là trở về căn nhà trên Thủ đô, mái ấm của gia đình năm người bọn họ.

"Được ạ."

Thế là vừa mới về đến nhà, họ lại chuẩn bị ra ngoài một lần nữa. Tuy nhiên lần này không chỉ có gia đình năm người đi chụp ảnh, mà cả bốn vị phụ huynh cũng đi cùng.

Khương Trà lần lượt chụp ảnh đôi với Thời Kiêu và Hoắc Qua, sau đó mới bế các bé lại để cả nhà năm người cùng chụp ảnh chung.

"Đợi đã." Khương Trà gọi Thời Kiêu và Hoắc Qua đang định rời đi, cậu nhìn về phía bốn vị phụ huynh đang đứng ngoài ống kính, cười nói: "Con muốn chụp một tấm cùng với hai bác và hai cô chú nữa, không biết mọi người có đồng ý không ạ?"

Bốn vị phụ huynh sao có thể không đồng ý cho được. Họ mừng rỡ như mở cờ trong bụng, bước tới cùng chụp ảnh, để những nụ cười hạnh phúc được định vị vĩnh viễn dưới ống kính.

Cuộc chiến với Trùng tộc kéo dài dai dẳng thêm gần hai năm nữa. Trong hai năm này, Thời Kiêu vẫn rất ít khi về nhà, mãi cho đến khi vua của tộc bị chém đầu, cuộc chiến chủng tộc kéo dài nhiều năm này mới chính thức hạ màn.

Thời Kiêu, người đã chiến đấu nơi tiền tuyến suốt nhiều năm, lần này cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng để trở về quê hương.

Khương Trà bế bé Điềm Điềm hai tuổi ngồi bên cửa sổ, nhìn pháo đài tiền tuyến đang dần thu nhỏ lại, trong lòng bỗng thấy có chút không nỡ.

Dù sao đó cũng là nơi họ đã sinh sống suốt gần ba năm qua.

"A! Thả ra!"

Thời Kiêu xách cổ cậu con trai khó khăn lắm mới bắt lại được, ném đến bên cạnh Khương Trà: "Học tập em gái con đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh ba không tốt sao? Cứ thích chạy nhảy lung tung, còn chạy nữa là ba ném con xuống, không đưa con về nhà đâu đấy."

Nghe vậy, Hoắc Qua đang làm việc đối diện ngẩng đầu lên, nhìn Thời Kiêu với vẻ không đồng tình: "Thằng bé mới có hai tuổi thôi mà."

"Hai tuổi đã là nam tử hán tiểu tử rồi, cũng nên biết điều chút đi." Thời Kiêu ngồi xuống cạnh Thời Gian, chặn đường ra của nhóc: "Ngồi yên đấy."

Thời Gian uất ức nhào vào lòng Khương Trà.

Khương Trà xoa đầu con, đặt Điềm Điềm ngồi bên chân phải, rồi bế Thời Gian đặt lên chân trái, khẽ cười nói: "Bạn nhỏ nào ngoan ngoãn nghe lời thì tối nay sẽ được nghe kể chuyện nhé."

"Ba ơi! Điềm Điềm ngoan lắm!"

Thời Gian cuống quýt: "Con cũng ngoan nữa!"

"Anh không ngoan, anh làm chú cáu kìa."

"Em nói dối!"

"Em không có."

"Anh nói có là có!"

"Không có."

"Có."

Hai đứa trẻ chí chóe tranh luận hồi lâu, cuối cùng tự làm mình mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong lòng Khương Trà.

"Chậc."

Thời Kiêu tặc lưỡi một cái, một tay bế một đứa rời khỏi lòng Khương Trà, sải bước tới chỗ chiếc giường nhỏ của hai bé, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi, anh mới quay lại bên cạnh Khương Trà, vươn tay bế vợ ngồi lên đùi mình, khẽ khàng cảm thán: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."

Khương Trà mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy đã hoàn toàn không còn nhìn thấy pháo đài đâu nữa, cậu liền vẫy vẫy tay về hướng đó, thầm nói lời từ biệt trong lòng.

Tạm biệt nhé. Chúng tôi đi tìm cuộc sống mới đây~

Cuối cùng cũng xong thế giới còn dở dang này rùiiiii, mình cảm ơn các bạn còn ở đây và ủng hộ mình nhé, hiện tại thì mình cũng không biết có nên làm tiếp các thế giới còn lại không, vì đã có một bạn từng edit rồi... các bạn cho mình xin một sao để ủng hộ mình nhaaa~~~~

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!