Chương 37: [] Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Hạ thuốc, bị biểu huynh chịch vào huyệt dâm

Ngụy Nam Dật là người luyện võ, đôi tay chỉ cần dùng chút lực đã khiến Khương Trà đau đến mức nước mắt chực trào: "Đau..."

Nhân lúc Ngụy Nam Dật nghe tiếng kêu đau mà nới lỏng lực đạo, Khương Trà nén cơn đau ở cổ tay, lập tức leo lên người anh, di chuyển mông ngồi ngay ngắn trên phần bụng dưới nhạy cảm của đối phương. Cậu đang định chui ra khỏi chăn để hôn biểu huynh thì bị một đôi bàn tay lớn siết lấy eo nhấc bổng lên, đặt lại xuống giường.

"Biểu huynh—"

"Suỵt, em đừng nói gì cả."

Khương Trà do dự một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ngụy Nam Dật đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Anh vốn tưởng chỉ cần bản thân không có ý niệm gì thì có thể bình an vượt qua ba ngày này, nhưng điều khiến anh vạn lần không ngờ tới là bảo bối nhà mình lại ôm ý định lén lút hành động lúc anh đang ngủ. Nếu không phải anh có cảnh giác cao, e là lúc này cục diện đã không thể cứu vãn.

Hèn gì sau đó cậu không còn nhắc đến chuyện sinh con với anh nữa.

Trong phòng không thắp đèn, Khương Trà chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét cơ thể của Ngụy Nam Dật. Thấy anh hồi lâu không động tĩnh, cậu hoang mang sờ soạng tìm tay anh, nắm lấy ngón tay anh nhỏ giọng hỏi: "Biểu huynh, anh giận em rồi ạ?"

"Không có." Ngụy Nam Dật bất lực thở dài: "Cục cưng, ta nói với em lần cuối cùng, ta không cần em phải sinh con cho ta, ta cũng không cần phải giữ lại huyết mạch làm gì."

Anh vốn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa nghĩ đến việc ban ngày Khương Trà ngoài mặt thì từ bỏ việc sinh con, buổi tối đã lén chui vào chăn mò mẫm cặc của mình, lời định nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Trời sáng rồi, em đi tìm người đưa em vào cung, lập tức rời khỏi đây."

"Em không! Em không đi!"

"Nghe lời đi."

"Không!" Khương Trà buông tay Ngụy Nam Dật, xoay lưng về phía anh nằm xuống lần nữa: "Dù bây giờ em có đi, em cũng sẽ quay lại thôi."

Câu nói này lập tức đánh tan ý định cưỡng ép đưa cậu đi của Ngụy Nam Dật. Anh đau đầu nhìn Khương Trà, thực sự không có cách nào với cậu.

Nghe thấy tiếng động thức dậy phía sau, Khương Trà vẫn giữ tư thế quay lưng lại không nhúc nhích. Cho đến khi chiếc sập nhỏ bên ngoài có tiếng động, cậu mới ngồi dậy, mò mẫm đi ra ngoài. Kết quả mới đi được hai bước đã bị ghế vấp phải, ngã một cú đau điếng.

Ngụy Nam Dật vội vàng bật dậy, lao tới bế thốc Khương Trà đang ngã dưới đất lên: "Ngã chỗ nào rồi?"

"Không cần anh quản."

Ngụy Nam Dật bất lực bế cậu về lại cạnh giường, đặt xuống rồi lấy đá lửa thắp đèn lên. Đối diện với đôi mắt ngấn lệ của Khương Trà, anh kiểm tra tay chân cậu một lượt, thấy không có vết bầm tím nào mới yên tâm.

Anh thỏa hiệp: "Ta không ra ngoài ngủ nữa, em cũng đừng làm như vậy nữa, được không?"

"Được ạ."

Nhưng rất nhanh Ngụy Nam Dật đã nhận ra cái chữ "được" này chỉ là lời hứa suông lúc bấy giờ.

Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Ngụy Nam Dật đã bị "tấn công" vô số lần theo đủ mọi cách. Có một lần đang tắm, Khương Trà thậm chí còn xông vào lao thẳng vào lòng anh. Vì sợ làm cậu bị thương nên anh luôn thu lực, kết quả lại để cậu chạm vào chim mình, nếu không kịp thời ném cậu ra ngoài, phỏng chừng đã xảy ra chuyện nực cười.

Cả hai người sau vài lần so găng như vậy đều trở nên tiều tụy đi trông thấy.

Chuyện Ngụy Nam Dật định cho Khương Trà rời cung sau ba ngày cũng bị gác lại. Dù sao Khương Trà đã nói rõ là có đi cũng sẽ quay lại, Ngụy Nam Dật chỉ đành để cậu tiếp tục ở lại, đặt dưới tầm mắt mình mà trông chừng thì dù sao cũng an toàn hơn.

Nhưng Cố Lệ Thừa sắp về rồi, khi hắn về, cục cưng liệu có thể bình an ở lại đây được không?

Khương Trà lẳng lặng mặc cung phục, đội mũ thái giám ngay ngắn, nói với Ngụy Nam Dật đang ngồi bên cửa sổ đọc binh thư: "Em đi lấy cơm tối đây." Nói xong cũng chẳng đợi anh trả lời, quay người đi thẳng ra cửa.

Một lát sau, cậu quay lại: "Biểu huynh."

"Hửm?"

"Anh thật sự, thật sự không muốn để em sinh con cho anh sao?"

"... Thật sự."

Thấy Khương Trà gật đầu rồi quay đi, Ngụy Nam Dật bản năng cảm thấy có điềm chẳng lành. Lo lắng có chuyện xảy ra, anh đặt cuốn binh thư sắp đọc xong xuống, lặng lẽ đi theo sau.

Cố Lệ Thừa tuy giam lỏng anh trong Lãnh cung nhưng lại không hạn chế hoạt động của anh bên trong điện. Ngự lâm quân đều đóng quân ở bên ngoài, vì vậy chỉ cần anh cố tình che giấu hành tung, đám thái giám trong Lãnh cung cơ bản không thể phát hiện ra.

Nhưng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra cả.

Ngụy Nam Dật quay về trước Khương Trà. Đợi một lúc lâu, Khương Trà cũng xách hai hộp thức ăn trở về.

"Biểu huynh, ăn cơm thôi."

"Ừ."

Ngụy Nam Dật giả vờ như chưa từng ra ngoài, ngồi xuống bàn hỏi: "Hôm nay suôn sẻ chứ?"

Bàn tay đang bưng thức ăn của Khương Trà run lên, cậu trả lời một cách thiếu tự nhiên: "Cũng... cũng suôn sẻ ạ."

Ngụy Nam Dật dĩ nhiên nhận ra ngay sự khác thường của cậu, nhưng ban nãy anh đi theo suốt quãng đường, lúc về cũng chỉ để cậu rời tầm mắt một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự kỳ lạ của cục cưng hẳn không liên quan đến việc đi lấy cơm. Có lẽ vẫn là vì chuyện không được sinh con nên đang dỗi.

Bữa cơm này diễn ra yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tốc độ ăn của Ngụy Nam Dật vẫn nhanh như cũ, khi anh đã ăn xong, Khương Trà vẫn còn đang nhai kỹ nuốt chậm.

Bắt gặp ánh mắt của Khương Trà không biết là lần thứ bao nhiêu hướng về phía mình, Ngụy Nam Dật đầy vẻ bất lực: "Muốn nói gì thì nói đi."

"Không, em có định nói gì đâu."

"Vậy sao em cứ nhìn ta mãi thế?"

"Thì chỉ là tiện mắt nhìn thôi mà!"

Ngụy Nam Dật nhìn Khương Trà đang vùi mặt vào bát, thật khó tin nổi cậu chỉ là "tiện mắt nhìn". Đang định hỏi thêm vài câu, một luồng khí nóng hầm hập đột nhiên trào dâng trong cơ thể khiến anh lập tức hiểu ra lý do vì sao Khương Trà lại kỳ quái và có phần chột dạ như vậy.

Ngụy Nam Dật không thể tin nổi nhìn Khương Trà ngồi bên cạnh: "Cục cưng, em hạ thuốc ta?"

Khương Trà run bắn tay, căng thẳng ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Dật. Đối diện với ánh mắt đầy chấn động của anh, cậu chột dạ không dám nhìn tiếp.

"Bởi... bởi vì anh không chịu để em sinh con mà, em chỉ còn cách hạ thuốc anh thôi." Khương Trà đặt đũa xuống, ngón tay run rẩy cầm khăn gấm lau miệng. "Em không thể để biểu huynh tuyệt tự, em cũng không muốn thấy cậu, mợ, nương và các chị phải đau lòng."

Chỉ trong vài câu nói đó, đũng quần Ngụy Nam Dật đã nhô lên một cục lớn. Anh theo bản năng vận công muốn ép dược lực ra ngoài, không ngờ dược lực phát tác càng dữ dội hơn. Khắp người nóng ran khó chịu, hạ thân trướng lên như sắp nổ tung.

"Khương Trà! Em to gan lắm!"

Dục vọng ập đến như vũ bão khiến Ngụy Nam Dật không dám ở lại thêm, anh nghiến răng quát Khương Trà một câu rồi đứng dậy định rời đi.

"Biểu huynh, thứ em bỏ vào thức ăn là 'Xuân Phong Túy'." Khương Trà mặt đỏ bừng nhìn Ngụy Nam Dật đang dừng bước, giọng run run nói: "Em cũng ăn rồi."

Xuân Phong Túy, loại xuân dược mạnh nhất thế gian, cũng được gọi là loại độc dược đáng sợ nhất. Bởi nếu trong vòng nửa canh giờ không được giao hợp, sau này muốn cứng cũng không cứng nổi nữa.

Ngụy Nam Dật không tài nào ngờ tới Khương Trà lại mang theo loại xuân dược mãnh liệt này vào cung, càng không ngờ cậu lại dùng thuốc lên cả anh và chính bản thân mình.

"Biểu huynh... ưm... nóng quá."

Ngụy Nam Dật quay đầu thấy Khương Trà mặt đỏ tía tai, ánh mắt mê ly đang tự cấu xé quần áo, gân xanh trên trán anh bắt đầu giật liên hồi. Giằng co đến khi Khương Trà khóc lóc giật phăng áo trong ra, anh mới chịu thỏa hiệp bước lại, bế thốc cậu lên từ dưới đất.

Có đáng không? Vì anh mà làm đến bước này.

Dù cho... Cố Lệ Thừa cũng sẽ không cho phép cục cưng có con của anh.

Lúc này Khương Trà đã hoàn toàn bị dược tính của Xuân Phong Túy chiếm trọn lý trí. Phát hiện xé quần áo cũng không làm dịu đi cơn nóng trong người, cậu vội vàng áp mặt vào cổ Ngụy Nam Dật, sự tiếp xúc da thịt mang lại khoái cảm cực lớn giúp làm dịu đi cái nóng.

"Nóng..." Khương Trà sốt sắng thọc tay vào trong áo Ngụy Nam Dật, cả người nóng hầm hập vặn vẹo trong lòng anh: "Biểu huynh... hu hu."

Ngụy Nam Dật vốn đang cố dùng ý chí kiềm chế đến giờ cũng sắp không chịu nổi nữa. Dược tính của Xuân Phong Túy quá mạnh, huống chi trong lòng còn có một cậu em họ không ngừng cọ quậy, liếm láp mình.

"Bảo bối—"

Những lời phía sau đều bị một đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng chặn lại.

Ngụy Nam Dật cảm thấy sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn trong não mình bỗng đứt phựt. Đến khi phản ứng lại, anh đã ấn Khương Trà đang quần áo xộc xệch xuống thảm, trong miệng còn ngậm lấy cái lưỡi nhỏ của cậu.

"Biểu huynh..." Khương Trà thở dốc, vội vã dùng lưỡi liếm môi Ngụy Nam Dật, đôi chân không ngừng cọ xát bên hông anh. Khi huyệt nhỏ đã bắt đầu rỉ nước dâm cọ trúng vào khối gồ lớn nơi đũng quần Ngụy Nam Dật, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu bản năng bắt đầu nhướng eo đâm mạnh vào nơi có thể khiến mình sung sướng đó.

Chiếc quần lót bị nuốt chửng vào cửa huyệt giữa những cú va chạm kịch liệt.

"Ưm... ha..."

Dù ngăn cách qua mấy lớp quần, Ngụy Nam Dật vẫn có thể cảm nhận được nơi dương vật va chạm vào mềm mại đến dường nào. Dược tính mãnh liệt khiến anh không còn duy trì được lý trí, lưỡi anh thọc sâu vào miệng Khương Trà càn quét, đôi tay vội vã lột sạch lớp quần áo vướng víu.

Khoảnh khắc hạ thân trần trụi chạm vào nhau, hai người bị dược tính chi phối hành động liền không thể chờ đợi thêm mà dán chặt lấy đối phương.

Dương vật nóng bỏng ép chặt lên huyệt nhỏ hồng hào mọng nước. Theo những cú nhướng eo va chạm, ngày càng nhiều dâm dịch tuôn ra từ cửa huyệt, tưới ướt cả dương vật Ngụy Nam Dật và cái thảm dưới thân.

Ngụy Nam Dật rút chiếc lưỡi đang bị Khương Trà cắn ra, thở dốc ngồi dậy, dằn Khương Trà đang hừ hừ dán lên người xuống thảm, nắm lấy dương vật cứng như sắt đưa tới cửa huyệt đang chảy nước. Vì Khương Trà cử động quá mạnh, quy đầu vừa chạm vào đã trượt khỏi cửa huyệt mấy lần.

"Ưm ha... biểu huynh ~ a... mau vào đi mà."

Ngụy Nam Dật bóp chặt đùi Khương Trà không cho cậu loạn động, nhướng eo muốn nhắm thẳng đích, nhưng lần nào cũng trượt qua cửa huyệt nhỏ hẹp. Sự nóng nảy vì không thể thuận lợi cắm vào khiến anh không tự chủ được mà dùng lực mạnh hơn.

Bị quy đầu nghiền lên âm vật, Khương Trà càng cử động dữ dội hơn, vừa rên rỉ vừa lắc mông đâm vào dương vật của Ngụy Nam Dật: "A ~ biểu huynh..."

Ngụy Nam Dật nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trán. Thấy "thủ phạm" đã bắt đầu sướng rồi, anh bực mình thu bàn tay đang đè trên ngực Khương Trà lại.

Ngay khi Khương Trà nhỏm dậy lao vào lòng anh, bàn tay lớn của anh dùng sức ấn chặt mông cậu, tay kia nắm lấy phân thân nóng hổi, nôn nóng mài lên cái huyệt mềm mại ướt nhẹp vài cái. Cuối cùng anh cũng nhắm trúng lối vào nhỏ hẹp, thở dốc dùng sức đâm mạnh vào trong.

"Ưm a a a..."

Bên trong vừa ấm vừa chặt, Ngụy Nam Dật bị mút đến mức khó lòng tiến bước. Nhưng dù không đâm sâu hơn, anh cũng bị những thớ thịt huyệt đang điên cuồng co bóp làm cho tê dại cả da đầu, cảm giác khoái cảm như điện giật liên tục chạy thẳng lên đỉnh đầu.

"Hộc..." Ngụy Nam Dật nén giọng thở dài một tiếng, bàn tay lớn ấn chặt mông Khương Trà, nghiến răng tiếp tục tiến sâu vào.

Khi toàn bộ phân thân cuối cùng cũng ngập lút bên trong cái huyệt non vừa ấm vừa ướt, chút lý trí ít ỏi còn sót lại ngay lập tức bị thiêu rụi sạch sành sanh.

Lúc này trong đầu Ngụy Nam Dật chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:

Chịch nát cái huyệt dâm đang mút chặt lấy anh đến chết này.

1 sao nhé mngggggg

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!