Chương 3: Nằm ở bệnh viện, lúc tỉnh lại bị ôm mà đút thuốc cho
"Thứ thuốc cấm mà Hoắc Qua dùng là AO24, đối với người có sức khoẻ thì ảnh hưởng không đáng kể, hơn nữa cậu ấy đã làm tình cùng cậu Beta kia nên thành phần của AO24 trong cơ thể đã tan bớt, nhiều nhất là ba ngày thì phần còn lại của thuốc sẽ phân giải hoàn toàn. Di chứng duy nhất là trong khoảng thời gian ngắn thì cậu sẽ sinh ra thái độ ỷ lại đối với Beta kia, ỷ lại tới mức nào thì tạm thời chúng tôi cũng chưa rõ."
"Anh chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể chứ?"
"Đúng vậy."
Bố mẹ Hoắc Qua cùng lãnh đạo trường học đều nhẹ nhàng thở ra, khi Hoắc Qua phát điên mà lôi kéo Beta kia làm tình thì họ đã tra xem ai đã hạ thuốc hắn, chỉ là tình huống hiện tại quá phức tạp, bọn họ đã tìm ra đầu sỏ gây tội, nhưng đối phương đã sắp chết rồi. Cho nên, bọn hoa hoàn toàn cũng không rõ thứ thuốc chính xác mà Hoắc Qua trúng phải, giờ phút này mới yên lòng một chút.
"Người nhà của Beta đó không tới sao?"
"Cậu ấy là cô nhi." Lãnh đạo của trường học thở dài, hỏi: "Tình trạng của cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ trả lời rất nhanh: "Bị thương khá nghiêm trọng, toàn thân có nhiều chỗ bị bầm, âm đạo bị rách, tử cung cũng đã chịu nhiều thương tích, nhưng nơi nghiêm trọng nhất chính là sau cổ, bị cắn đến mức không chỗ nào lành cả."
"Có để lại di chứng gì nghiêm chứng không?"
"Không."
Nói thật, đối mặt với một Alpha đỉnh cấp đang trong kì động dục, hoàn toàn mất khống chế, chỉ bị thương như thế cũng đã rất may mắn rồi. Bác sĩ tiếp tục nhắc nhở:
"Tuyến thể vốn đã thoái hóa của Beta không giữ được tin tức tố, lúc tách cậu ấy ra khỏi Alpha thì có lẽ đa phần tin tức tố do cậu Alpha kia bơm vào cũng bay đi hết rồi, cho nên mọi người hãy chuẩn bị một ít quần áo của Alpha, tránh việc cậu ta không ngửi thấy mùi của mình trên người Beta lại phát điên. Tốt hơn hết là quần áo vừa thay ra, không cần giặt."
Ba Hoắc nhanh chóng cho người đến trường học tìm quần áo của Hoắc Qua, tìm được một bộ hắn vừa thay ra tối qua còn chưa kịp giặt, mặt khác lấy thêm từ trong tủ quần áo, là quần áo mặc hàng ngày, bên trên lưu lại không ít tin tức tố, miễn cưỡng đủ dùng.
Bởi vì Khương Trà nằm trong phòng cấp cứu nên không thể chuyển viện ngay bây giờ được, ba mẹ Hoắc chỉ có thể vung tiền cho cậu nằm trong phòng bệnh riêng, cử hai hộ sĩ tới trông nom Hoắc Qua và Khương Trà. Lúc kéo cậu ra khỏi phòng cấp cứu đã là hai giờ sau, cậu được đưa đến căn phòng kia, lúc được đặt trên giường vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt nhíu mày, ai nhìn cũng cảm thấy đáng thương.
Ba mẹ Hoắc đi theo vào phòng bệnh, cách một khoảng mà nhìn đứa con trai cố chấp đang trông nom cậu Beta kia. Họ biết việc họ đối xử với Beta rất bất công, nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn cậu là một Beta.
"Người nhà nên ra ngoài đi, tin tức tố của Alpha khác sẽ khiến cậu ta cảm thấy bực bội."
Ba mẹ Hoắc chỉ có thể rời đi trước. Hộ sĩ cầm thuốc, đẩy cửa bước vào trong, nhẹ nhàng đi đến cạnh Alpha đang ngồi ở mép giường, cố hết sức nói thật nhỏ:
"Vết thương của cậu Beta đó cần được bôi thuốc, có thể để tôi làm được chứ?"
Hoắc Qua gật đầu. Hộ sĩ vẫn không dám thả lỏng, duy trì cảnh giác, xốc chiếc chăn lên, khom lưng tới gần Khương Trà, vẫn chú ý cậu Alpha đang ngồi một bên. Trong lúc cô đang mở lọ thuốc mỡ để bôi lên cổ Beta, Hoắc Qua đột nhiên nhăn mày, bàn tay định với lên nhưng hắn đã kiềm chế lại, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Alpha lúc này mới mở miệng:
"Để tôi."
"Được được." Hộ sĩ sợ khiếp vía đưa tuýp thuốc mỡ cho hắn, giải thích tác dụng rồi mới rời đi, đến lúc đóng cửa xong mới giơ tay lau mồ hôi trên trán. Ai nói làm hộ sĩ thì không gặp nguy hiểm hả?!
Hoắc Qua đứng lên kéo màng ngăn ra, bế Khương Trà sắc mặt trắng bệch lên. Hắn cảm nhận được trọng lượng của người trong lòng, bàn tay cầm tuýp thuốc để một bên, cúi đầu xuống, dùng mũi cọ phần cổ sau của Khương Trà. Alpha thò lưỡi ra liếm, cố gắng giữ lại lí trí, để hắn không vươn răng nanh ra mà rót tin tức tố vào cơ thể Beta yếu ớt này.
Đây là Beta của hắn nhưng lại không thể đánh dấu, không thể lưu lại trên người cậu tin tức tố của hắn. Hoắc Qua bực bội mà gầm nhẹ, phí công dùng tin tức tố bao lấy cơ thể của Khương Trà, đến mức mà chuông cảnh báo trong phòng bệnh trở thành màu đỏ, từng đợt tiếng cảnh báo vang lên như sắp có đại dịch chết chóc nào đó vậy.
"Hoắc Qua, Beta của cậu đang ở đó, không ai cướp được."
Nhân viên y tế cố gắng trấn an Alpha từ bên ngoài
"Cậu có thể để chúng tôi bôi thuốc cho Beta được không?"
"Không được."
"Ừm, vậy cậu tự bôi thuốc cho cậu ấy thì sao?"
Thấy Hoắc Qua không có phản ứng gì, bác sĩ thấp giọng nói:
"Hai cậu đang ở bệnh viện, sẽ không có ai cướp Beta của cậu, bình tĩnh một chút."
Nghe bác sĩ nói "Beta của cậu", Hoắc Qua có vẻ đã kiềm chế lại một chút, tự dặn bản thân chống lại bản năng muốn cắn cổ của Khương Trà, lúc hắn ngẩng đầu thì đôi mắt đã đỏ ngầu. Chỉ số tin tức tố trong phòng bệnh đã hạ xuống, tiếng cảnh báo dừng lại, những nhân viên y té đã sẵn sàng dùng súng gây mê cho Hoặc Qua đã không hẹn mà thở hắt một cái. Bất đắc dĩ lắm họ mới phải chọn dùng súng gây mê, thứ này gây tổn hại rất lớn đối với Alpha đang trong kì phát tình.
Ngón tay Hoắc Qua run rẩy, bôi thuốc mỡ lên phần gáy, rất nhanh đã bôi xong. Hắn đặt cậu nằm xuống giường, cởi đống quần áo mà cậu vừa mới mặc không lâu, cuối cùng bôi thuốc mỡ lên vết thương trên cơ thể của Beta. Quá trình bôi thuốc kéo dài tới tận một giờ, ngay cả phòng bệnh toàn là mùi của tuýp thuốc mỡ kia.
Alpha lau khô tay, nhịn không được mà ôm chặt Beta vào lòng, gắt gai mà ôm cậu vào trong chăn, khuôn mặt tuấn tú dựa vào phần gáy của Khương Trà, tin tức tố lại lần nữa bá đạo cuốn quanh Khương Trà, om Beta nhuốm đầy mùi của Alpha mới có thể yên tâm ngủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
"Khụ... khụ khụ..."
Khương Trà ho khan dữ dội. Cậu tỉnh dậy, mở to mắt mà nhìn hoàn cảnh thê thảm của mình. Kí ức của cậu dừng lại ở cái khoảnh khắc Hoắc Qua đụ hỏng, theo bản năng mà giật giật cái chân bị tê cứng.
"A....!"
Đau quá!
Alpha bị tiếng kêu của Beta đánh thức, theo bản năng mà dùng tay ôm chặt cậu, đến lúc người trong lòng kêu đau quá quá thảm thương mới chậm rãi thả lỏng người, đồng thời nhấc chân đang đè lên người cậu ra.
"Cậu tỉnh rồi." Thanh âm khàn đặc như muốn mạng người.
"Nước, khụ khụ.... Tôi muốn uống nước.... Khụ khụ..."
Hoắc Qua giơ tay bật đèn phòng bệnh lên, nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Trà, ngó ra ngoài gọi:
"Mang ít nước vào đây."
Bên ngoài phòng bệnh, hai hộ sĩ đang mơ màng sắp ngủ bật dậy, vội vàng bê hai cốc nước vào, đến khi được chấp thuận mới vén màn giường đi ra. Theo lí thuyết, họ phải đỡ người bệnh lên, nhưng Hoắc Qua ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, hai người họ đứng ở mép giường không dám nhúc nhích, hỏi dò:
"Chúng tôi đút cho cậu ấy nhé?"
"Không cần."
"Được." Hộ sĩ đặt cốc nước trên tủ đầu giường, nhớ tới hai người này đã ngủ gần một ngày thì nói:
"Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn, rất nhanh sẽ trở lại."
"Ừm."
"Từ từ, tôi muốn--" Khương Trà muốn nói hai hộ sĩ kia đừng đi nhưng cổ họng hoàn toàn khô cứng, cậu gian nan liếm môi, nhìn rõ ràng cốc nước ở rất gần nhưng không thể với tới, mất mát lẩm bẩm:
"Tôi không với tới."
Ngủ nửa ngày cũng khiến Hoắc Qua khôi phục trí nhớ, nhưng di chứng động dục khiến hắn vẫn ỷ lại và muốn chiếm lấy Khương Trà. Hắn biết rõ nên giữ khoảng cách với cậu, nhưng không nhịn được mà tiến tới gần. Alpha yên lặng nâng Beta, ôm vào trong ngực, duỗi tay xầm lấy cốc nước đặt lên môi Khương Trà, nhìn cậu há cái miệng nhỏ ra, yếu ớt mà uống từng ngụm nước, trong nháy mắt khiến hắn muốn hôn cậu, hương tuyết tùng lạnh lẽo cuốn quanh người cậu.
Khương Trà không thể ngửi được tin tức tố, căn bản không biết đã bị tin tức tố của Hoắc Qua bao vây. Cậu uống hết nửa cốc nước, cảm thấy thoải mái thì né đầu ra, dùng ánh sáng yếu ớt nhìn sắc mặc của Hoắc Qua, nhẹ nhàng mím môi. Cậu không biết nên đối mặt với hắn như nào, xảy ra chuyện kia với hắn quả là ác mộng, khác xa so với kế hoạch ban đầu.
Hơn nữa, Hoắc Qua dường như có chút khinh thường bản năng của Alpha sau khi phát tình, bằng không theo tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không ôm cậu thân mật đến mức không buông như này. Alpha đối xử với một Beta không thể đánh dấu còn như này, nếu hắn gặp Omega trong cốt truyện thì liệu còn bình tĩnh nổi không?
Khương Trà thở dài trong lòng, cảm giác nhiệm vụ lần này khó đến đáng sợ.
"Nên uống thuốc."
Khương Trà xốc lại tinh thần, gật đầu:
"Cảm ơn anh."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!