Chương 70: Lén lút làm tình sau sự che chắn của dây leo

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Phương Tưởng cứng đờ người đứng dậy, liếc nhìn Khương Trà đang khẽ rên rỉ trong lòng, ý thức được rằng trong tình cảnh hiện tại, việc cúi xuống nhặt tinh hạch là điều không thể.

Anh lặng lẽ dùng dây leo nhặt mấy viên tinh hạch đang lăn trên đất, rồi bế Khương Trà quay lại trước xe, tiêu diệt con tang thi đang đè trên kính chắn gió, đào lấy tinh hạch nhét vào túi.

Làm xong tất cả những việc này, gương mặt điển trai đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh không sợ lạnh, chất vải quần không dày, cái "lều trại" đang dựng lên cắm thẳng vào trong tiểu huyệt của Khương Trà. Vừa nãy trong lúc di chuyển, phần háng đã ướt đẫm hoàn toàn, dù cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi Khương Trà.

Sắc mặt Phương Tưởng khó coi đến cực điểm, vô cùng hối hận vì lúc nãy không rời đi trước Tần Tiêu một bước.

"Phượng... Phương Tưởng, anh cấn tôi khó chịu quá." Khương Trà thở hổn hển, khó khăn nói câu này bên tai Phương Tưởng. Không đợi Phương Tưởng lên tiếng, cậu lại vội vàng bổ sung: "Tôi muốn tìm Lâm Đô Thành, tìm Tần Tiêu cũng... cũng được."

Sao Phương Tưởng có thể không hiểu ý tứ trong lời Khương Trà? Anh cũng chẳng có tư cách nói nhiều, dù sao thì dương vật của anh vẫn đang cương cứng, chỉ đành trầm giọng đáp một tiếng "ừ" để biểu thị đồng ý đưa cậu đi tìm người.

Không muốn lại bị cọ đi cọ lại như lúc nãy khi đang đi đường, Phương Tưởng cố tình vung dây leo quấn chặt vào cầu thang của tòa cao ốc, bế Khương Trà đu dây đi tìm Lâm Đô Thành.

Ai ngờ cách làm này khiến hạ thân của hai người càng dán chặt vào nhau hơn. Anh cắn chặt răng hàm, kết quả vẫn không tránh khỏi việc bị cọ xát đến mức càng thêm cứng ngắc.

Mẹ kiếp.

Anh thà đi đấu sống đấu chết với tang thi còn hơn.

"Ưm ha..."

Khương Trà cũng sắp chịu không nổi nữa, vòng tay qua cổ Phương Tưởng, vùi đầu vào tai anh thở dốc khó nhọc. Cậu không mặc quần, lại vừa bị Tần Tiêu thao đến cao trào mấy lần, hoa huyệt nhạy cảm đến mức đáng sợ.

Bị cái "lều trại" dựng lên nơi hạ thân của Phương Tưởng đâm vào, lớp vải thô ráp bên ngoài quần cọ xát khiến phía dưới ngứa ngáy tê dại, khóe mắt cũng bị dục vọng bốc hỏa nhuộm đỏ. Hơn nữa, mỗi khi cơ thể va chạm, cái đang chọc vào hoa huyệt ấy lại nghiền ép lên, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, chẳng khác nào đang làm tình.

"Á ~ anh đừng, đừng mạnh thế, ưm—" Khương Trà khó nhịn vặn vẹo cái mông, vùi mặt vào cổ Phương Tưởng, nũng nịu rên rỉ.

Giọng nói vừa mềm vừa kiều, câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy.

"Nếu không muốn bị người khác nghe thấy thì im lặng chút."

Khương Trà nhận ra sự nhẫn nhịn trong giọng điệu của Phương Tưởng, không chút dấu vết nghiêng đầu hôn lên tai anh, dán sát vào tai anh thầm thì mềm mại nói "tôi biết rồi". Cậu nhẫn nhịn không phát ra tiếng nữa.

Phương Tưởng với sắc mặt khó coi bế Khương Trà xuyên qua các tòa cao ốc, một đường đuổi theo nơi có động tĩnh lớn nhất. Rất nhanh, anh tìm thấy Lâm Đô Thành và Tần Tiêu, chỉ là tình trạng xung quanh hai người họ rõ ràng không cho phép anh mang Khương Trà tới.

Tang thi quá nhiều, xung quanh còn có những dị năng giả và người bình thường bị mắc kẹt cần bảo vệ, qua đó chỉ tổ thêm phiền. Quan trọng nhất là Khương Trà không mặc quần, chỉ cần tháo lớp dây leo quấn trên người ra, cái mông ướt át đầy dấu tay và đôi chân đầy vết cấu xé của Khương Trà sẽ phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ. Dù vết tích không phải do anh để lại, nhưng người đang trong lòng anh, nếu bị người ta nhìn thấy, chắc chắn kẻ bị bàn tán sẽ là anh.

Phương Tưởng mang Khương Trà lại gần, Lâm Đô Thành và Tần Tiêu phát hiện ngay lập tức, nhưng cả hai đều không quá để tâm, tin tưởng tuyệt đối rằng Phương Tưởng có thể bảo vệ tốt Khương Trà.

Số lượng tang thi lần này không quá nhiều, nhưng trong đàn tang thi ẩn giấu hai con đã tiến hóa dị năng. Chúng trốn trong bầy, ngoài Tần Tiêu ra, người khác rất khó nhận ra đâu là con đã tiến hóa. Thậm chí trong cảnh hỗn loạn, ngay cả Tần Tiêu cũng khó mà khóa chặt vị trí của chúng.

Rất khó giải quyết.

Phương Tưởng nhíu mày cứu một dị năng giả suýt bị dị năng tang thi làm bị thương, cúi đầu nhìn Khương Trà trong lòng, cảnh cáo: "Đừng động nữa!"

"Tôi... tôi cũng đâu có muốn đâu." Khương Trà ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh không chớp nhìn Phương Tưởng, tủi thân nói: "Nhưng anh cứ cấn tôi, cấn làm tôi khó chịu. Anh mà không cấn nữa thì tôi không động nữa."

"Đó là tại..." Phương Tưởng rất muốn giải thích, nhưng lại phát hiện ra căn bản không thể phản bác. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng anh phải thừa nhận việc này anh chiếm một nửa trách nhiệm, dù sao nếu anh không cương, thì bế Khương Trà bay lên trời cũng đâu xảy ra tình trạng cứ chọc vào cậu mãi.

Thấy Phương Tưởng không nói gì, Khương Trà càng được nước làm tới, tiếp tục lắc mông cọ vào chỗ gồ lên nơi háng Phương Tưởng, vừa thở vừa nói nhỏ: "Cho... cho nên không phải tôi muốn động, ưm ~"

Phương Tưởng sầm mặt lặng lẽ nhấc Khương Trà lên trên một chút. Khi dây leo vừa quấn lấy đỡ lấy mông Khương Trà, sắc mặt anh liền cứng đờ. Độ cao này vừa vặn siết chặt lấy phần hạ thân đang dựng lên của anh, anh vội vàng thu hồi sợi dây leo đang đỡ mông Khương Trà, tránh để dương vật của mình bị siết đến hỏng chuyện.

Mông không có điểm tựa, sự rơi xuống bất ngờ khiến hoa huyệt vốn nhạy cảm tột cùng của Khương Trà đập thẳng vào con cặc đang dựng đứng của Phương Tưởng. Khoái cảm dữ dội xộc lên đỉnh đầu khiến cậu kêu lên, đôi mắt nhòe lệ.

"... Đừng kêu, nhịn thêm chút nữa!"

"Không nhịn nổi."

"Không nhịn nổi cũng phải nhịn, bọn họ giờ không rảnh để thỏa mãn cậu đâu."

"Anh không làm được sao?" Khương Trà túm lấy áo trên vai Phương Tưởng, gương mặt đỏ bừng nhìn anh: "Đâu phải chưa từng làm, hơn nữa anh cắm vào như thế này cũng đâu có ai biết. Anh đã cương thế này rồi..."

Phương Tưởng nhíu mày: "Trong tình cảnh đó ai mà chẳng cương."

"Có phải anh thấy tôi làm tình với người khác nên dơ bẩn không?" Khương Trà dán sát tai Phương Tưởng, nói nhỏ: "Vậy anh thao phía sau đi, phía sau chỉ có mình anh chạm qua."

"Cậu làm tình với ai là tự do của cậu, cũng là khả năng để cậu sinh tồn trong tận thế." Ngừng một chút, anh lại bổ sung: "Chỉ cần không bệnh thì không dơ."

"Tôi chắc chắn không bệnh!"

Thấy Khương Trà phản ứng dữ dội, Phương Tưởng tự nhiên muốn cười: "Ừ, tôi biết."

Anh không chỉ phải nói chuyện với Khương Trà mà còn phải phân tâm cứu người, động tác chỉ cần hơi mạnh bạo một chút, hạ thân liền va chạm vào hoa huyệt ướt át của Khương Trà.

"Ưm... vậy, vậy rốt cuộc anh có làm hay không?"

Phương Tưởng không trả lời. Anh bị sự khoái cảm "lên không được xuống không xong" dày vò đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dục hỏa biến thành ngọn lửa giận dữ cháy bùng, thế mà lại bế Khương Trà chủ động tiến lại gần khu vực nguy hiểm hơn.

"Cậu mang cậu ta qua đây làm gì! Tránh xa ra đi!"

Phương Tưởng sầm mặt không đáp. Khương Trà đang bị dây leo quấn trong lòng đột nhiên hắt hơi một cái, đáng thương hỏi: "Cho tay tôi vào trong được không? Hơi lạnh."

Phương Tưởng im lặng nới lỏng sợi dây leo quấn phần thân trên của Khương Trà ra một chút. Đợi đến khi cậu rụt hai tay vào trong lòng mình, anh vừa định ra lệnh dây leo quấn chặt lại thì cơ thể liền cứng đờ, không thể tin nổi cúi đầu nhìn Khương Trà đang cởi quần anh.

Khương Trà ra tay rất nhanh, tranh thủ vài giây Phương Tưởng đang ngẩn người, đã thò tay vào trong quần lót, móc ra thứ dương vật nóng bỏng cứng ngắc đến kinh người. Cầm quá lâu, cảm giác như lòng bàn tay cũng muốn bị thiêu đốt.

Phương Tưởng vạn vạn không ngờ Khương Trà thật sự dám ra tay, lúc bị móc dương vật ra thì anh đã phản ứng kịp, nhưng lại không kịp ngăn cản.

"Á ~"

"Khương Trà!"

"Ưm ha ~ tôi... tôi đây." Khương Trà thở hổn hển, vặn vẹo cái mông ngậm lấy quy đầu đang cắm vào tiểu huyệt, gương mặt nhỏ vùi vào cổ Phương Tưởng, vừa ngậm sâu hơn thứ dương vật đang nổi gân xanh kia, vừa thở dốc nói: "Người ta nhìn, không thấy đâu."

Cậu vừa mới bị Tần Tiêu thao qua, trong huyệt vừa ướt vừa mềm, dương vật to nóng tiến vào khá thuận lợi. Có lẽ vì đã cương lâu như vậy cuối cùng cũng được ăn, cũng có thể là vì yếu tố môi trường xung quanh, vừa cắm vào toàn bộ, Phương Tưởng liền muốn bắn.

Anh nhìn Tần Tiêu vẫn đang hối thúc anh mang Khương Trà rời đi, rồi nhìn các dị năng giả khác trên mặt đất, đến cả da đầu cũng thấy tê dại.

Khương Trà cũng sướng đến mức hừ hừ, túm chặt áo trước ngực Phương Tưởng, dán bên tai anh nói nhỏ: "Anh cứ đi đứng bình thường như lúc nãy đi, không ai phát hiện ra đâu."

Mẹ kiếp.

Phương Tưởng thâm trầm liếc nhìn Khương Trà một cái, cả đời này anh chưa từng làm chuyện gì ngang ngược như vậy. Nhưng giờ đã cắm vào rồi, dương vật được ngậm quả thật rất thoải mái. Anh chỉ giãy giụa trong chốc lát, liền hít một hơi thật sâu, bế Khương Trà rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc đu dây theo dây leo, dương vật cắm trong tiểu huyệt cũng theo đó mà tiến về phía trước, quy đầu to như quả trứng ngỗng nghiền mạnh lên cổ tử cung non nớt. Ngay lúc sắp cắm vào, lại vì chuyển hướng mà từ từ rút ra, vừa dừng lại một cái liền hung hăng thúc mạnh vào.

Cả quá trình không cần Phương Tưởng tốn sức, chỉ cần động tác như vậy cũng đã đủ khiến hai người đang lén lút làm tình sướng tận trời xanh. Khương Trà bị kích thích đến mức cơ thể run rẩy. Cậu nhìn thấy cách đó không xa có mấy dị năng giả, xa hơn một chút còn có rất nhiều người bình thường. Dù sướng đến tận linh hồn cũng run rẩy, cậu vẫn không dám kêu thành tiếng.

A a a, kích thích quá, sướng quá!

Tình trạng của Phương Tưởng cũng chẳng khá hơn là bao. Anh lớn ngần này tuổi cũng chỉ mới làm với Khương Trà một lần, không ngờ lần làm tình thứ hai lại kích thích đến thế. Người ta dã chiến chí ít cũng trốn trong góc không người ở công viên, còn anh thì hay rồi, bế Khương Trà bay lượn trên trời làm tình giữa chốn đông người. Mặc dù có dây leo che chắn nên người ta không thấy, nhưng sự thật là họ đang làm tình ngay giữa nơi có bao nhiêu người như vậy lại không thể thay đổi.

Cái mẹ gì thế này, có phải kích thích hơi quá đà không?

Ngay lúc ý niệm này lóe lên trong đầu Phương Tưởng, phía trước bỗng nhiên đổ ập xuống vô số băng chùy. Phương Tưởng mạnh mẽ thả dị năng kết thành từng tấm lưới lớn trên không trung, ôm Khương Trà lùi lại hạ xuống mặt đất. Nhìn thấy lưới dây leo trên không trung vỡ nát, anh lại dùng dị năng dệt ra tấm lưới lớn, thấy người trên mặt đất đã được các dị năng giả đưa đi nơi khác, lúc này mới bế Khương Trà bay vọt rời đi.

Kế hoạch ban đầu là nhảy từ cao ốc này sang cao ốc khác, nhưng mới vượt qua một tòa cao ốc, Phương Tưởng đã ôm Khương Trà hạ xuống sân thượng tòa cao ốc bên cạnh, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc anh ôm Khương Trà quay người lại, dương vật mạnh mẽ cắm thẳng vào tử cung, hiện giờ cái tử cung non mềm nhạy cảm kia đang cắn chặt lấy quy đầu anh không buông.

Khoái cảm ngất ngây tuôn trào không dứt ra khắp tứ chi bách hài, Phương Tưởng tê dại dựa lưng vào lan can, ôm Khương Trà qua lớp dây leo, bản năng thúc hông đâm chọc mấy cái. Theo tiếng hừ rên không kìm được của Khương Trà, vì bị mút chặt quá mức mà anh không nhịn được nữa, trầm hừ một tiếng bắn thẳng vào tử cung của Khương Trà.

Hai người đồng thời cao trào.

"Á a ~" Khương Trà há miệng cắn vào cổ Phương Tưởng, sướng đến mức sắp khóc thành tiếng.

Phương Tưởng chậm rãi hoàn hồn, nhấc tay xoa nhẹ lên đầu Khương Trà, năm ngón tay chụm lại nhẹ nhàng vuốt ve. Rất nhanh, anh cảm thấy hàm răng đang cắn cổ mình nới lỏng ra. Khi chiếc lưỡi mềm mại của Khương Trà liếm lên cổ mình, dương vật vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể cậu lại lần nữa cương cứng.

Anh vừa bị kích thích bắn hơi nhanh, thực tế đáng lẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn tới Khương Trà, nhưng nghĩ tới việc Tần Tiêu đè Khương Trà làm lâu như vậy, anh vẫn trầm giọng hỏi: "Còn chịu nổi không?"

Khương Trà mơ hồ nghe thấy Phương Tưởng hỏi cậu còn chịu được thao không, hừ hừ vặn vẹo cái mông. Phương Tưởng "ừm" một tiếng, đột nhiên đè Khương Trà lên lan can, ép người cậu thúc hông mạnh mẽ ra vào trong lỗ nhỏ ướt mềm vài chục cái, nhìn Khương Trà bị thao đến muốn kêu lại không dám kêu, tâm trạng bỗng chốc tốt hơn rất nhiều.

Anh thở dốc dừng lại, xoay người dùng dây leo dệt thành một chiếc cầu dây leo kết nối với tòa cao ốc đối diện, bế Khương Trà nhanh chóng rời đi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!