Chương 35: Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)
"Anh để em sinh con cho anh đi, em sẽ nghe lời"
【Lời tác giả:】 Xét đến vấn đề thời đại, thế giới này sẽ có sinh con thật nhé ~
Ngụy Nam Dật bị dọa cho suýt chút nữa là bước thẳng ra ngoài cửa thật. Anh thu lại bàn tay đang đặt trên chốt cửa, đau đầu nhìn Khương Trà đang mong chờ nhìn mình. Nghĩ đến việc lúc này không đúng thời điểm, anh đành tạm nén ý định uốn nắn lại cái suy nghĩ viển vông này của cậu.
Anh trèo qua cửa sổ sát tường viện mà ra ngoài, bóng dáng vận đồ đen hoàn toàn hòa quyện vào màn đêm.
Khương Trà nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa sổ lại, quay về bên giường mặc lại quần áo đã cởi ra tối qua, rồi gấp chăn màn để cùng chỗ với gối. Sau khi xác định nội vụ đã đạt tiêu chuẩn của thái giám quản sự, cậu mới đi tới trước cửa, quan sát động tĩnh qua khe cửa.
Cậu ở nơi hẻo lánh, dù có dán mắt vào khe cửa cũng chẳng nhìn thấy gì.
Đợi đến khi trời hơi hửng sáng, căn phòng bên cạnh cuối cùng cũng có tiếng động. Khương Trà cẩn thận mở cửa phòng, thấy có thái giám đi ra, cậu vội vàng đi theo để cùng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, mỗi người được phân công công việc trong ngày rồi lại tản ra.
Vì Lãnh cung nơi họ ở gần như là một viện biệt lập bị cách ly trong cung, cộng thêm số lượng thái giám hầu hạ ít, Khương Trà bị phân ngay vào việc bổ củi. Sau nửa ngày, lòng bàn tay cậu đã bị trầy da vì cầm rìu.
Cơm nước cũng chẳng ngon lành gì.
Nhìn bữa cơm thanh đạm trước mặt, chẳng thấy lấy một váng mỡ, Khương Trà khẽ thở dài một tiếng. Đang định bưng lên ăn cho xong bữa thì cậu bị thái giám quản sự vội vã lao vào phòng kéo tay lôi ra ngoài.
"Công, công công?"
Thái giám quản sự kéo Khương Trà vội vã đi tới trước cái sân mà hôm qua họ không vào được. Lão đích thân chỉnh đốn lại y phục cho cậu, dùng ánh mắt dò xét nhìn Khương Trà một hồi lâu mới nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần làm mấy việc vặt khác nữa, hãy chuyên tâm chăm sóc tiểu chủ đi."
Nghe vậy, Khương Trà sướng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Dù cậu đã rất kiềm chế nhưng niềm vui trong mắt vẫn không thể giấu hết được. Thái giám quản sự nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo xinh đẹp kia, trong lòng thầm lẩm bẩm.
Chẳng lẽ là do tiểu chủ nhìn trúng nhan sắc này nên mới gọi đến bên cạnh để giải khuây?
Thái giám quản sự lo lắng cau mày, một lần nữa nhấn mạnh với Khương Trà những điều cần lưu ý khi chăm sóc Ngụy Nam Dật, giúp cậu sửa lại chiếc mũ hơi lệch: "Vào đi."
Dưới sự giám sát của thái giám quản sự, Khương Trà bước vào trong sân. Lo lắng bên trong cũng có thái giám trực canh, cậu luôn giữ tư thế hơi khom lưng cúi đầu mà đi vào. Đi tới bên ngoài điện chính, cậu không dám vào tiếp mà đứng ở cửa, cẩn thận gọi: "Tiểu chủ, nô tỳ tới rồi ạ."
Bên trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ: "Vào đi, không có người ngoài đâu."
Nghe thấy bên trong không có người ngoài, cảm xúc căng thẳng của Khương Trà mới thả lỏng. Cậu đứng thẳng người chạy lạch bạch vào phòng, vừa nhìn đã thấy Ngụy Nam Dật đang ngồi bên cửa sổ đọc sách: "Biểu huynh!"
"Ừ." Ngụy Nam Dật đặt sách xuống, đưa tay đỡ lấy Khương Trà đang lao tới, thuận thế bế cậu đặt ngồi lên đùi mình: "Đã dùng bữa chưa?"
Khương Trà vốn đang ôm cổ Ngụy Nam Dật nũng nịu, nghe câu hỏi này liền ấm ức lắc đầu: "Vừa định ăn thì đã bị công công quản sự kéo qua đây rồi."
Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Dật, giơ một ngón tay ra trước mặt anh, nghiêm túc và đầy tủi thân nói: "Một miếng cũng chưa được ăn luôn!"
"Trên bàn có bánh ngọt đấy, em qua ăn một chút lót dạ trước đi."
Khương Trà lại tì cằm lên vai Ngụy Nam Dật, nũng nịu mềm nhũn: "Anh bế em qua đi."
"Đồ mèo lười." Ngụy Nam Dật bất lực đứng dậy, một tay bế Khương Trà đi tới trước bàn rồi ngồi xuống. Anh cầm chiếc nĩa nhỏ xế một miếng bánh nếp mềm dẻo đưa đến bên miệng Khương Trà đang lười nhác trong lòng: "Ăn đi."
Ngày thường anh không thích đồ ngọt, nhưng dù anh không ăn thì nhà bếp vẫn cứ mỗi ngày chuẩn bị bánh ngọt gửi tới.
Thói quen này xem ra lại thuận tiện cho cục cưng nhà anh. Dù sao xung quanh đều là những tai mắt đang dòm ngó, nếu nhà bếp không có thói quen đưa bánh ngọt mỗi ngày thì anh cũng không thể tự dưng đòi hỏi được.
Nếu vừa điều bảo bối sang hầu hạ trong phòng mà lại chủ động đòi bánh ngọt ngay, người sáng mắt ai cũng biết là có vấn đề.
Khương Trà được Ngụy Nam Dật đút cho ăn bốn năm miếng bánh thì thấy ngấy không ăn nổi nữa. Cậu nằm bò trên vai Ngụy Nam Dật lầm bầm: "Em muốn ăn đùi gà, còn muốn ăn móng giò nữa."
Còn vài canh giờ nữa mới tới giờ cơm tối, nghĩ đến việc Khương Trà mới chỉ ăn mấy miếng bánh, e là không chịu nổi đến lúc đó, Ngụy Nam Dật đặt cậu xuống chiếc ghế bên cạnh và nói: "Ta ra nhà bếp xem còn gì ăn không."
"Thôi không cần đâu." Khương Trà sốt sắng kéo tay Ngụy Nam Dật, vô tình chạm vào vết trầy ở lòng bàn tay, lập tức đau đến mức hít một hơi lạnh.
Ngụy Nam Dật ngay lập tức kéo bàn tay đang rụt lại của Khương Trà về. Thấy lòng bàn tay trắng nõn có mấy chỗ trầy da, chân mày anh khẽ nhíu lại: "Sáng nay em làm gì thế?"
Vừa nói anh vừa buông tay Khương Trà ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, mở nút rồi rắc thuốc lên những chỗ trầy da.
"Bổ củi... Ui, đây là cái gì thế ạ?"
"Thuốc trị thương."
Khương Trà hơi rụt tay lại nhưng bị Ngụy Nam Dật nắm chặt. Cậu ngước nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, nhỏ giọng nói: "Chỉ là trầy da thôi mà, không cần dùng tới thuốc đâu."
"Đừng động đậy." Ngụy Nam Dật rắc thuốc lên hết các vết thương trong lòng bàn tay Khương Trà, rồi thổi nhẹ lớp bột thừa xung quanh. Anh nắm cổ tay cậu, đứng từ trên cao nhìn xuống một hồi rồi mới nói: "Hồi trước em bị ăn mất một chiếc kẹo hồ lô cũng khóc, sao hôm nay không khóc?"
"Em lớn rồi mà!" Khương Trà rụt tay về, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Dật một cách nghiêm túc: "Với lại em còn phải sinh con cho biểu huynh nữa! Nương nói sinh con đau lắm, nên em phải thích nghi trước."
"... Vấn đề này đợi ta quay lại rồi nói với em sau." Ngụy Nam Dật hít sâu một hơi: "Đợi ta ở đây."
"Anh đi đâu thế?"
"Nhà bếp."
Khương Trà đi theo Ngụy Nam Dật ra tới cửa. Ngoài sân có thái giám trực, cậu không dám theo ra ngoài nữa vì sợ bị phát hiện: "Biểu huynh, anh nhanh về nhé, em ở một mình sợ lắm."
Sợ mà còn dám giả làm thái giám lẻn vào cung tìm anh!
Ngụy Nam Dật không nói câu đó ra miệng. Anh đã có thể dự đoán được rằng, nếu mình nói ra, câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là "để sinh con".
Vì giờ ăn trưa vừa qua, lửa trong bếp vẫn còn cháy, nguyên liệu thì không thiếu, cộng thêm đây là lần đầu tiên Ngụy Nam Dật đưa ra yêu cầu nên nhà bếp lập tức bận rộn hẳn lên. Chẳng mấy chốc, hai chiếc đùi gà thơm phức đã được nướng xong.
"Bữa tối chuẩn bị thêm nhiều thịt và đồ ngọt nhé."
"Rõ."
Đợi Ngụy Nam Dật mang đùi gà rời khỏi nhà bếp, mấy tên thái giám không nhịn được mà chụm đầu vào bàn tán, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu rồi vội vàng đi làm việc.
Khương Trà đứng đợi ở cửa, vừa thấy bóng dáng Ngụy Nam Dật là mừng rỡ chạy tới: "Biểu huynh ~"
Ngụy Nam Dật nhấc cao tay cầm hộp thức ăn, tay kia đỡ lấy Khương Trà đang lao tới: "Suỵt, tai vách mạch rừng."
Khương Trà vội dùng bàn tay không bị thương bịt miệng lại, đôi mắt lớn hoảng hốt nhìn quanh quất. Cậu được Ngụy Nam Dật nắm cổ tay dắt vào phòng mới dám bỏ tay xuống, cẩn thận ngước nhìn anh: "Biểu huynh..."
"Hửm?"
"Vì sao Bệ hạ lại nhốt anh lại thế ạ?"
Bước chân Ngụy Nam Dật hơi khựng lại, anh im lặng vài giây, không trả lời chủ đề này mà nói: "Hắn mấy ngày nay đi hành cung rồi, muộn nhất là sáu ngày nữa sẽ về. Em ở lại hai ngày rồi đi đi."
"Em không đi đâu."
"Khương Trà." Ngụy Nam Dật đặt hộp thức ăn lên bàn, cau mày: "Em phải nghe lời một chút."
Dù sao Ngụy Nam Dật cũng là một đại tướng quân từng đích thân cầm quân ra trận, một khi anh sa sầm nét mặt, cảm giác tỏa ra vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.
Khương Trà không tự chủ được mà lùi lại hai bước, cậu cắn môi, như thể đang dỗi mà đối đầu với Ngụy Nam Dật một lúc. Cuối cùng, cậu vẫn bị vẻ hung dữ của biểu huynh làm cho đỏ hoe mắt, cúi đầu nhìn mũi chân mình, bướng bỉnh nói: "Anh để em sinh con cho anh đi, em sẽ nghe lời."
Cho tui 1 sao nha
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!