Chương 90: Trốn lên cây làm tình, cắm vào tiểu huyệt

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Toàn bộ khuôn mặt của Khương Trà đều đỏ bừng. Thật ra, ngay lúc nãy khi bị Thanh nắm tay liếm ngón tay, cậu đã bắt đầu động tình rồi. Cậu đoán chừng Thanh ngửi thấy mùi dâm thủy nên mới phán đoán cậu đang phát tình. Nghĩ đến xung quanh toàn là thú nhân, Khương Trà nhẫn nhịn đau lòng từ chối: "Em muốn đi ngủ — a! Thanh, không được! Đổi chỗ khác đi!"

Bị vồ ngã xuống đất, Khương Trà chỉ có thể nhanh chóng và khẽ khàng đề nghị đổi chỗ.

"Tại sao?"

"Em không thích ở đây!"

Khương Trà mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn Thanh đã biến thành hình thú đè lên người mình, hai tay hai chân đều chống lại cơ thể Thanh, sợ anh không thèm quan tâm mà trực tiếp khai chiến.

Dù nói rằng đến thế giới thú nhân đã trở thành thú nhân, thậm chí bên cạnh còn có thú nhân đang làm tình, và các thú nhân khác cũng đều tập mãi thành quen chẳng chút bận tâm, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận việc làm tình trước mặt bao nhiêu ánh mắt như vậy.

"Giao phối còn kén chỗ à?" Thanh phát ra âm thanh khó hiểu, chằm chằm nhìn Khương Trà đang mặt đỏ gay, đầy vẻ hoảng loạn một lát. Dưới ánh mắt cầu xin của cậu, anh vẫn rời khỏi người Khương Trà, nằm rạp trên đất vẫy vẫy cái đuôi: "Lên đây."

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy.

Cậu vốn định trèo thẳng lên lưng Thanh từ bên phải, nhưng khi nhìn thấy Vũ đang ngồi bên đống lửa, cậu lại lặng lẽ đổi ý. Cậu đứng dậy, cố tình vòng một vòng từ bên trái, mông gần như sát sạt qua vai Vũ.

Khoảng cách gần thế này, chắc là đủ để Vũ ngửi thấy mùi trên người cậu rồi nhỉ?

Khương Trà nằm sấp trên lưng Thanh, lặng lẽ ngoái đầu nhìn Vũ, kết quả lại đối diện với một đôi đồng tử vàng kim thâm sâu. Cậu sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt, mặt đỏ tía tai vùi mặt vào lớp lông của Thanh.

Vũ chắc chắn đã phát hiện ra ý đồ của mình rồi...

Ban ngày Thanh luôn chịu trách nhiệm mở đường và cảnh giới, nhiệm vụ cảnh giới ban đêm thì giao lại cho các thú nhân khác trong đội săn.

Anh chở Khương Trà dừng lại ở vị trí trước một cái cây khổng lồ phía rìa điểm nghỉ chân.

"Thanh, đi ra phía bên kia cái cây đi."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Rời khỏi khu vực nghỉ chân rồi."

Làm gì có chứ?

Khương Trà theo bản năng nhìn sang hai bên, phát hiện cái cây khổng lồ phía sau họ nằm trong khu vực nghỉ chân đã được các thú nhân quây lại, chỉ là nếu muốn đi ra mặt sau thì đúng là đã đi ra bên ngoài thật.

Nhưng cũng không thể làm tình trước mặt bao nhiêu thú nhân như vậy chứ?!

"Vậy, vậy lên trên cây đi."

Thanh nhìn Khương Trà với ánh mắt trầm đục: "Còn yêu cầu gì nữa thì nói ra một lần đi."

"Ưm... tạm thời vẫn chưa nghĩ ra." Khương Trà ôm lấy mặt Thanh, hôn chụt một cái lên ván trán đầy lông của hắn, mềm giọng làm nũng: "Em không muốn bị thú nhân khác nhìn thấy, chúng ta lên cây đi mà~"

Nói xong còn dụi dụi mặt vào.

Thanh bị dụi đến mức nheo mắt lại, cái đuôi khẽ đung đưa, rõ ràng là cảm thấy dễ chịu. Sau khi Khương Trà không ngừng dụi dụi và làm nũng mềm nhũn, anh vẫn lặng lẽ thỏa hiệp: "Lần này chiều theo em, nhưng lần sau không được như vậy nữa."

"Ừm ừm, lần sau nhất định."

Lần này Thanh không trông chờ vào việc để Khương Trà tự leo lên cây, anh lại để cậu leo lên lưng, lùi lại vài bước lấy đà rồi vèo một cái trèo lên chạc cây đầu tiên: "Ở đây được chưa?"

"Được ạ." Khương Trà xuống khỏi lưng Thanh, kéo kéo chiếc váy da thú, tựa vào thân cây ngồi xuống.

Chạc cây kéo dài từ thân cây khổng lồ ra cũng rất to khỏe, đủ chỗ cho hai người Khương Trà nằm cạnh nhau, hơn nữa lá cây xum xuê, không cần lo bị các thú nhân khác nhìn thấy, dù rằng có khi thú nhân khác cũng chẳng thèm nhìn.

Thanh cúi đầu liếm liếm mặt Khương Trà, thấy cậu vẫn giữ nguyên hình người, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Em không biến thành hình thú thì giao phối kiểu gì?"

"Hình người cũng được mà." Khương Trà điều chỉnh tư thế, ôm lấy đầu Thanh rồi ghé vào tai anh thì thầm: "Anh không muốn thử làm tình bằng hình người sao?"

"Thú nhân chưa bao giờ giao phối bằng hình người."

"Đó là thú nhân khác, chúng ta nên thử xem. Hơn nữa hình người của em mềm hơn hình thú nhiều, làm như vậy sẽ rất thoải mái."

Lời phản bác của Thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Anh buộc phải thừa nhận Khương Trà có một câu nói đúng, bạn lữ của anh lúc ở hình người ôm rất mềm mại, hơn nữa trên người còn tỏa ra một mùi hương khiến anh muốn liếm từ đầu đến chân.

Hay là thử thật xem sao?

"Thanh~ anh biến thành hình người thử với em trước đi, nếu thật sự không thích, chúng ta lại biến thành hình thú, được không?"

Hai cái tai đầy lông của Thanh khẽ động đậy, cuối cùng vẫn lùi thêm một bước trước sự làm nũng của Khương Trà: "Đây là lần cuối cùng nghe theo em đấy, lát nữa nếu em muốn đổi ý thì ta cũng sẽ không đồng ý đâu."

"Em chắc chắn không đổi ý!"

"Ừm."

Lúc này Thanh mới biến thành hình người, ôm chặt Khương Trà vào lòng. Vừa định nói gì đó thì đã bị đôi môi mềm mại chặn lại. Sau khi bị ngậm lấy môi dưới mút mát liếm cắn vài giây, anh không kiềm chế được mà ôm chặt lấy Khương Trà trong lòng, cắn lấy đôi môi mềm mại của cậu mà liếm mút, xâu xé một cách vụng về.

Kiểu cắn xé đầy hoang dại này ngay lập tức khiến Khương Trà mất đi khoảnh khắc được làm tình cùng Thanh.

Bởi vì... thật sự rất đau!!!

"Ưm..." Khương Trà giãy giụa nghiêng đầu né tránh: "Đừng cắn... ưm, Thanh..."

Cảm nhận được sự kháng cự của Khương Trà, Thanh miễn cưỡng đè nén sự thôi thúc muốn liếm cắn tiếp. Anh hơi lùi ra một chút, bất mãn nhìn Khương Trà đang thở hổn hển, bắt đầu hối hận vì sự nuông chiều hôm nay đối với Khương Trà. Nếu không thì làm sao cậu lại yếu đến mức ngay cả việc liếm môi và lưỡi cũng chịu không nổi chứ?

"Anh đừng cắn mà, hình người rất mỏng manh, không được cắn."

Thanh nhìn Khương Trà đang xoa miệng, ánh mắt rơi trên cổ và vai trắng nõn của cậu, thúc giục: "Xong chưa?" Miệng thì hỏi vậy, nhưng cái đầu đã vô thức ghé lại gần Khương Trà.

"Đợi đã!" Khương Trà vội vàng ấn khuôn mặt tuấn tú đang áp sát lại, nói khẽ: "Anh ngồi im đó, để em làm!"

"Em làm không nổi đâu."

"Em làm được!"

"Không được."

"Được!"

Khương Trà bực bội tranh cãi với Thanh một lúc. Đến khi Thanh nói vì cậu yếu thế này nên chỉ có thể ở dưới, cậu mới muộn màng nhận ra Thanh đã hiểu lầm ý mình, im lặng mất hai giây: "Dù sao thì anh cứ đừng nhúc nhích đã."

Thanh thở dài, chỉ thấy yêu cầu của bạn lữ không những nhiều mà còn nghe lạ đời, không chiều theo thì cậu lại cứ cọ quậy ậm ừ bên tai, làm thằng nhỏ của anh cứng như sắt, mà anh lại không nỡ từ chối.

Khương Trà không nhận ra tâm trạng Thanh phức tạp đến mức nào. Cậu vịn vai Thanh cẩn thận đứng dậy, dò dẫm chân trên cây một lúc, xác nhận không có nguy cơ trượt chân mới nhích người ngồi lên đùi Thanh.

Cơ bắp trên đùi Thanh rất phát triển, lại còn cứng như đá, thực ra ngồi không hề thoải mái chút nào.

Tuy nhiên lúc này cũng chẳng quản được có thoải mái hay không, có thể thuận lợi làm tình bằng hình người là tạ ơn trời đất rồi.

Khương Trà nhích người để mông ngồi lên thằng nhỏ của Thanh. Bị thứ vừa nóng vừa cứng đó chọc vào, cậu phát ra một tiếng rên rỉ mềm mại từ cuống họng, thở dốc không yên tâm dặn dò thêm lần nữa: "Anh không được nhúc nhích."

Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa một tay lên mông Khương Trà, vén váy da thú rồi nắm chặt lấy cặp mông cậu, chỉ cảm thấy mềm đến mức khó tin.

Anh mê mẩn mà nắn bóp.

"Ưm..." Khương Trà bị bóp đến mức eo mềm nhũn, hai tay đặt trên vai Thanh, nói khẽ: "Anh phải nhẹ thôi, lúc ở hình người em rất mỏng manh đấy."

"Ừm."

Khương Trà hơi yên tâm hơn một chút, nghiêng đầu áp sát vào liếm liếm môi dưới của Thanh, vươn lưỡi đẩy vào khe môi anh, nói không rõ ràng: "Há miệng ra đi."

Thanh há miệng. Khi một cái lưỡi mềm mại chen vào trong miệng, anh vô thức siết chặt cánh tay đang ôm eo Khương Trà, ngậm lấy cái lưỡi mềm đó mà liếm mút mãnh liệt, đồng thời bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, không ngừng xoa nắn mông cậu.

"Ưm ưm..."

Khương Trà bị ôm chặt đến mức đau đớn, giãy giụa muốn tách ra. Thanh nhận ra ý đồ của cậu nên không tình nguyện nới lỏng lực đạo. Nhưng rất nhanh, chút không tình nguyện đó đã bị sự tò mò thay thế; anh phát hiện liếm càng nhẹ, mùi hương tỏa ra từ người Khương Trà lại càng nồng nàn.

Mùi hương ngọt ngào đó khiến thằng nhỏ của anh bành trướng, vô cùng khao khát được cắm vào cái lỗ mềm mại của bạn đời.

"Trà, em thơm quá."

Khương Trà vừa định nói chuyện, cái lưỡi của Thanh lại chen vào miệng cậu. Cậu bị cái lưỡi lớn đầy kích động kia liếm đến mức thắt lưng mềm nhũn, cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Thanh, từ từ dẫn dắt anh hôn môi.

Âm thanh ám muội do môi lưỡi quấn quýt tạo ra dần dần trở nên rõ ràng. Sau khi dày vò một lúc lâu, cuối cùng cũng dần tiến vào cảnh giới tốt đẹp.

Khuôn mặt tuấn tú của Thanh đỏ bừng vì kích động, anh chưa bao giờ nghĩ việc liếm lưỡi lại thoải mái đến thế, thoải mái đến mức không kiểm soát được muốn biến thành hình thú. Nhưng nghĩ đến Khương Trà không muốn, anh lại cố sức đè nén sự thôi thúc đó xuống.

"Ưm~"

"Trà." Thanh buông môi lưỡi của Khương Trà ra, thở dốc thúc giục: "Có thể giao phối chưa?"

Khương Trà đỏ mặt nói khẽ: "Anh buông tay ra trước đã."

"Vẫn chưa được sao?" Thanh bất mãn bỏ cánh tay ra: "Cặc sắp nổ tung rồi."

"Nói nhỏ thôi!"

Khương Trà ấn vai Thanh quỳ ngồi dậy, tay đưa xuống dưới vén váy da thú của Thanh ra. Khi chạm vào thằng nhỏ nóng hổi, cậu bị nhiệt độ trên đó làm cho sợ đến mức rụt tay lại, nhưng nhanh chóng lại nắm lấy, phát hiện ra thằng nhỏ của Thanh ở hình người còn to hơn nhiều so với hình thú.

Cũng may lúc ở hình người, trên đó không có gai ngược.

Trong tiếng thở dốc nặng nề của Thanh, cậu hạ thấp cơ thể, để dương vật nóng bỏng áp sát vào miệng huyệt ướt át, không yên tâm dặn dò thấp giọng: "Anh mà nhúc nháy lung tung sẽ làm em bị thương đấy, lúc em chưa cho phép thì anh tuyệt đối không được cử động."

Sự chú ý của Thanh đã hoàn toàn bị nơi mềm mại bên dưới của Khương Trà thu hút. Anh vừa đưa tay sờ vừa bất mãn càu nhàu: "Không động đậy thì giao phối kiểu gì."

"Để em tự động."

Khương Trà cẩn thận ngồi xuống, miệng huyệt bị quy đầu to lớn nóng bỏng từ từ nới rộng ra: "Ưm... đừng, đừng cử động đấy."

Thanh mím môi dùng ngón tay sờ soạng, chạm vào nơi mềm mại đang ngậm lấy thằng nhỏ của mình, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Thú nhân đực sao lại có chỗ mềm mại thế này?

Bên trong Khương Trà đã đủ ướt át mềm mại, cộng thêm động tác ngồi xuống rất chậm rãi và cẩn thận nên không có quá nhiều cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm nhập. Nhưng con cặc của Thanh thật sự hơi quá to, càng vào trong càng khó đi vào. Cuối cùng chỉ mới vào được phần quy đầu và một phần thân, ngay cả màng trinh cũng chưa chạm tới.

"Động được chưa?"

"Đợi, đợi chút."

"Còn phải đợi đến bao giờ?"

"Anh đừng nói nữa!" Khương Trà tức giận bịt miệng Thanh lại, không ngờ vì động tác này mà cơ thể mất thăng bằng, cái mông bất thình lình ngồi xuống, trực tiếp nuốt trọn một nửa thằng nhỏ đang bị kẹt vào trong: "Á!"

Cảm giác đau đớn bị xé rách khiến cậu co chặt mông lại, đôi mắt đẫm lệ vùi mặt vào cổ Thanh, toàn thân run rẩy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!