Chương 93: Nếu em muốn, em có thể có hai bạn lữ cùng lúc

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Thanh nhìn Khương Trà đang nhíu mày vì khó chịu, bàn tay nhỏ bé còn đang níu lấy lông của anh, không khỏi cảm thấy lo lắng: "Ta làm em bị thương rồi sao?"

Nói xong, anh lùi lại phía sau, cúi đầu rúc vào giữa hai chân Khương Trà, dùng đầu đẩy đôi chân đang khép lại của cậu ra để kiểm tra tiểu huyệt vẫn đang rỉ ra tinh dịch. Bằng mắt thường thì không nhìn ra được vết thương ở đâu, anh khẽ động chiếc mũi, cũng không ngửi thấy mùi máu tanh.

Khương Trà lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng giải thích: "Phía dưới em không bị thương, là lưng bị trầy xước chút thôi, hơi đau một tí."

"Lưng?"

"Ừm." Thấy Thanh vẫn tràn đầy vẻ nghi hoặc và tiến lại gần lần nữa, Khương Trà xoay người lại để anh thấy lưng mình: "Chắc là không rách da đâu."

Thanh nhìn thấy lưng Khương Trà chỉ hơi ửng đỏ, liền vươn lưỡi liếm một cái: "Không rách da."

"Ưm..."

Khương Trà bị chiếc lưỡi lớn đầy gai ngược của Thanh liếm đến nửa người tê dại. Nhớ đến việc Vũ vẫn đang chờ để đánh một trận giành mình với Thanh, cậu vội vàng đưa tay đẩy cái đầu to lớn của Thanh ra, nhỏ giọng nói: "Thanh, đưa em xuống trước đi."

Thanh ừ một tiếng, nằm phủ phục trên cây. Chờ Khương Trà với phần thân dưới ướt át trèo lên lưng, đảm bảo cậu đã ôm chặt lấy cổ mình, anh mới đứng dậy nhảy thẳng xuống đất, mang theo Khương Trà – người vừa hít một hơi lạnh – đến bên cạnh ba thú nhân mới trưởng thành đang bị các thú nhân khác vây quanh.

Ngay khoảnh khắc chạm đất, Khương Trà lập tức biến thành hình thú, xấu hổ dùng đuôi che chắn bộ phận nhạy cảm, làm ngơ trước những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.

"Em ngủ trước đi." Thanh liếm mặt và tai Khương Trà, "Ban đêm không được chạy lung tung."

"Ừm ừm."

Lúc này Thanh mới xoay người rời đi.

Khương Trà ngẩng đầu lên, thấy Thanh và Vũ đã biến thành hình thú, chỉ chớp mắt đã biến mất trong khu rừng tối tăm. Cậu thu hồi tầm mắt, dùng hai chiếc vuốt che mắt lại biểu thị là mình đi ngủ đây. Quả nhiên, thú nhân chen chúc bên cạnh thấy vậy liền ngoan ngoãn im lặng.

Cậu vốn muốn cố chờ đến khi Thanh và Vũ quay lại mới ngủ, nhưng không biết có phải vì vừa làm tình xong quá mệt mỏi hay không, chỉ vừa nằm xuống với tư thế lấy vuốt che mắt một lát đã thấy buồn ngủ không chịu nổi, nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

"Trà! Tỉnh lại!"

Khương Trà mơ màng mở mắt ra, thấy các thú nhân đều đã thức dậy và chuẩn bị xuất phát.

Đêm qua cậu ngủ rất sâu và thoải mái, mất một lúc ngắn mới thoát khỏi trạng thái buồn ngủ. Cậu đứng dậy, rung rung bộ lông, ngẩng đầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng Thanh và Vũ.

"Trà."

Khương Trà quay đầu, thấy Vũ vẫn giữ nguyên hình người đang cầm quả tiến lại gần, trên người còn vương lại những vết thương bầm tím rất rõ.

Suỵt... Vũ giờ này mới tới, chẳng lẽ Thanh không đánh lại sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Khương Trà, Vũ dừng lại trước mặt cậu, cúi người xoa xoa cái đầu đầy lông của cậu: "Hòa." Nói rồi đưa quả đến bên miệng Khương Trà.

Khương Trà vô thức há miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi: "A? Hòa nghĩa là?"

"Nếu em muốn, em có thể có hai bạn lữ cùng lúc."

!!!

"Em muốn chứ!!!" Cậu hét xong mới nhận ra hình như mình quá kích động rồi. May mà bây giờ đang là hình thú nên không nhìn ra mặt đỏ, cậu hạ thấp giọng đầy xấu hổ: "Khụ khụ, ừm, em, em đồng ý."

Vũ nắm lấy chiếc vuốt đang giơ lên của Khương Trà, bóp bóp miếng đệm thịt của cậu, nghiêm túc nói: "Vậy bây giờ ta cũng là bạn lữ của em rồi, em biến thành hình người hôn ta một cái đi."

Khương Trà kinh ngạc trợn tròn mắt: "A?"

"Biến thành hình người hôn ta một cái." Vũ tiện tay đẩy mấy thú nhân đang chen lấn ra, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của Khương Trà, trầm giọng nói, "Giống như cách hôm qua em hôn Thanh ấy."

Khương Trà vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thanh, thấy Thanh đang đứng ở trên cao nhìn họ, cảm thấy giờ mà hôn Vũ thì không phải lúc: "Để lát nữa được không? Lát nữa hôn anh có được không?"

Vũ gật đầu, nhét quả vào miệng Khương Trà rồi đứng dậy rời đi.

Thanh cũng thu hồi tầm mắt, thúc giục các thú nhân điều chỉnh đội hình, tách khỏi nhóm của bộ lạc Kim Hổ, chọn một hướng đi để dẫn đầu. Đi được khoảng một tiếng, cuối cùng cũng tiến vào khu vực săn bắn, bắt đầu thấy những đàn động vật ăn cỏ nối đuôi nhau.

Thức ăn mang từ bộ lạc ra từ hôm qua đã ăn sạch, sáng dậy lại đói bụng đi bộ gần một tiếng đồng hồ, giờ phút này nhìn thấy đàn thú, đôi mắt các thú nhân lập tức xanh lè. Thanh đang đi đầu không chút do dự hạ lệnh săn bắn.

Khương Trà cố gắng hồi tưởng lại những kỹ năng săn bắn Thanh đã dạy trước đó, ngơ ngơ ngác ngác chạy theo các thú nhân xung quanh lao về phía những con vật đang tán loạn chạy trốn.

Nhưng cậu đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu, chạy đến gần đàn thú thì chẳng bao lâu đã do sơ suất mà bị bao vây vào giữa đàn. Những con thú ăn cỏ đó cao lớn hơn cậu nhiều, khiến cậu nhìn đâu cũng không thấy hy vọng thoát thân.

Xong đời, vui quá hóa buồn rồi.

Cậu cố gắng tránh những chiếc móng guốc của đám thú ăn cỏ, lăn lộn chật vật trên đất. Đang lúc nghĩ rằng chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến mức bị giẫm chết thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

Là Vũ.

Vũ đang ở hình người lao tới, chạy đến bên cạnh Khương Trà không chút do dự cúi người bế cậu lên, né tránh đám động vật ăn cỏ đang hoảng loạn, nhanh chóng chạy về phía vị trí của các thú nhân khác.

Khương Trà bị Vũ vác trên vai, xóc nảy đến mức muốn nôn hết những gì đã ăn hôm qua ra, nhưng cậu không dám kêu nửa tiếng, ngoan ngoãn giữ im lặng.

Vũ có kinh nghiệm dày dặn xuyên qua đàn thú, an toàn đưa Khương Trà ra ngoài. Nghĩ đến việc cậu suýt bị giẫm chết, đành đưa cậu đến nơi xa vòng vây săn bắn, đặt Khương Trà xuống đất. Nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, hắn bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa cái đầu lấm lem bùn đất.

"Có bị thương không?"

"Không, không có, khụ khụ khụ." Khương Trà lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, có chút ngại ngùng và xấu hổ: "Em cũng không ngờ lại thành ra như vậy."

"Em cứ ở đây, đừng cử động."

"Ừm ừm."

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, nằm sát cạnh Vũ. Nhìn Thanh đang dẫn đầu thú nhân săn bắn, cậu còn chưa hết hoảng sợ, lắc lắc chiếc vuốt suýt bị giẫm phải lúc nãy, suy nghĩ xem làm sao để thuyết phục Thanh từ bỏ việc dẫn mình đi săn.

Lần này được Vũ cứu, nhưng lần sau thì sao?

"Vũ." Khương Trà ngẩng đầu nhìn Vũ đang chăm chú dõi theo các thú nhân, nhỏ giọng hỏi: "Thú nhân nào cũng bắt buộc phải đi săn sao?"

Vũ gật đầu. Tuy nhiên, có lẽ hắn nhớ đến cảnh Khương Trà suýt bị giẫm chết lúc nãy, liền quay đầu nhìn Khương Trà đang nằm bên cạnh, âu yếm xoa đầu cậu: "Thỉnh thoảng cũng có những thú nhân như em, không cần phải đi săn."

Cảm giác như bị khinh bỉ rồi...

Khương Trà ấp úng nhìn Vũ, phân vân giữa việc bị khinh bỉ và việc liều mạng đi săn. Cậu nghĩ thôi thì bị khinh bỉ cũng được, chứ không thể mất mạng được.

"Vậy lát nữa anh nhớ khuyên Thanh..."

"Cậu ta sẽ không ép em đâu."

"...Chưa chắc."

Khương Trà nằm trên đất nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy hoạt động chân tay. Ánh mắt liếc qua thấy bên cạnh có thứ gì đó giống như dây khoai lang, sững sờ mất hai giây, liền vội vàng dùng vuốt đào đất dưới gốc dây đó. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Vũ, cậu đào ra một củ gì đó to như củ khoai tây từ trong đất.

Chắc là ăn được nhỉ?

Tuy nhìn hơi khác một chút, nhưng cảm giác chắc cũng chẳng khác là bao.

"Vũ! Mau lại giúp em đào chỗ đất này!" Khương Trà đưa củ khoai vừa đào được cho Vũ xem, "Thấy thứ giống thế này thì đào hết lên!"

"Em thích cái này à?"

"Ừm ừm."

Khương Trà cũng chẳng có tâm trí giải thích với Vũ, hưng phấn đào hết đám khoai trong đất ra, biến thành hình người phủi sạch bùn đất phía trên. Cậu phát hiện thứ này chắc phải gọi là khoai đen, vì lớp vỏ ngoài của nó màu đen sì.

Nhưng màu đen ấy... nhìn cứ có cảm giác không ăn được.

"Trà, họ xong rồi, chúng ta qua đó đi."

"Đợi chút, đợi chút." Khương Trà vội vàng giật một nắm dây khoai đen, đan cùng với cỏ dại thành một chiếc giỏ tạm bợ, cho hết số khoai vừa đào được vào trong, "Đi thôi."

Vũ đưa Khương Trà đi về phía vị trí của Thanh. Thấy Khương Trà khăng khăng không chịu vứt đám đồ đen thui đó đi, hắn liền đưa tay nhận lấy giỏ khoai từ tay cậu.

Khương Trà trống tay, việc đầu tiên là biến thành hình thú đi bên cạnh Vũ. Không phải cậu không muốn dùng hình người, mà là lòng bàn chân bị đá dăm đâm đau quá, chắc chắn phải làm một đôi giày mới được.

Thanh dẫn các thú nhân săn được ba con động vật ăn cỏ. Lúc này đã có thú nhân nhóm lửa và bắt đầu xử lý một trong ba con để làm bữa ăn hôm nay.

Cảnh tượng vẫn còn khá máu me. Khương Trà đi theo Vũ không nhịn được run lên, bảo Vũ xách giỏ khoai đen đến bên đống lửa.

Cậu ngồi xổm bên cạnh đống lửa, xếp một vòng khoai đen xung quanh. Nhìn thấy Thanh toàn thân đầy máu đang đi về phía mình, cậu vội vàng biến thành hình thú, để Thanh nhìn thấy những vết bẩn chật vật trên người mình.

Thanh đi đến bên cạnh Khương Trà nằm xuống, ánh mắt dừng lại trên những chiếc vuốt dính đầy bùn đất của cậu vài giây, cúi đầu cọ cọ vào đầu Khương Trà rồi vươn lưỡi bắt đầu liếm lông cho cậu.

Mọi chuyện khác xa với những gì Khương Trà dự đoán.

Cậu còn tưởng Thanh sẽ mắng vì cậu vừa rồi không giúp được gì chứ.

"Ta ngửi thấy mùi của mùa mưa rồi." Vũ biến thành hình thú nằm ở bên kia của Khương Trà, nhìn Thanh đang liếm lông cho cậu, nói nhỏ, "Phải tăng tốc độ săn bắn thôi."

Thanh gật đầu: "Hai ngày nữa đem con mồi về rồi lại ra đây."

"Ừm."

Khương Trà nghe tiếng thảo luận của họ cũng thử hít hà không khí, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bên cạnh. Còn mùi mùa mưa mà Thanh và Vũ nói, cậu chẳng ngửi thấy chút nào.

Các thú nhân xử lý thịt xong lần lượt biến thành hình người mang thịt tới nướng. Thú nhân nào cũng hài lòng với thu hoạch lần này. Đợi đến khi tất cả thú nhân đều tới đông đủ, Thanh và Vũ mới đứng dậy đi lấy phần thịt của mình.

Mùi máu tanh dần dần bị mùi thơm của thịt nướng thay thế, bên tai bắt đầu xuất hiện những tiếng nuốt nước bọt liên hồi.

Khương Trà cũng đói, nhưng cậu không có ham muốn gì đặc biệt với thịt nướng, mắt cứ dán chặt vào đám khoai đen đang nướng bên rìa đống lửa. Cảm thấy nướng gần được rồi, cậu biến thành hình người, nhặt một hòn đá trên đất gạt hết số khoai chín ra.

Xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt.

Thanh đang ngồi bên cạnh Khương Trà nướng thịt, thấy cậu gạt ra một đống cục đen thui từ đống lửa liền cảm thấy nghi hoặc: "Cái này có gì mà hay?"

"Đây không phải đồ chơi, đây là thứ để ăn."

"Đều nướng thành than đen như vậy rồi còn ăn kiểu gì?"

"Ăn được à?" Vũ cũng nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ.

Khương Trà gật đầu: "Ăn được mà, lát nữa để nguội bớt rồi bóc vỏ là ăn được ngay."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!