Chương 61: Nhìn Lâm Đô Thành tự sướng, nắm lấy của quý của hắn

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Khương Trà luôn theo dõi thông báo của hệ thống, khi dòng chữ Lâm Đô Thành đang dị biến biến mất, cậu lập tức thu tay lại, cầm dao găm cắt một dải vải từ áo quấn quanh cổ tay. Thấy máu từ từ thấm ra, cậu lại quấn dải vải chặt thêm một chút.

Lúc này cậu mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh Lâm Đô Thành.

Lâm Đô Thành tỉnh lại rất nhanh. Gần như ngay khi Khương Trà vừa nằm ổn định, mí mắt hắn đã bắt đầu cử động, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí khiến hắn đột ngột mở mắt.

Hắn chưa kịp kiểm tra tình hình xung quanh đã thấy Khương Trà nằm bên cạnh với gương mặt tái nhợt, sắc mặt hắn khẽ biến: "Khương Trà?"

"Đội trưởng?" Khương Trà nheo mắt quan sát Lâm Đô Thành một lát, thấy những vân đen lan tỏa trên cổ hắn quả nhiên đã nhạt đi rồi biến mất, mới từ từ thả lỏng: "Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ một lát..."

Đến câu cuối cùng, giọng cậu gần như không còn nghe thấy nữa.

"Đừng ngủ!"

Lâm Đô Thành lập tức bế Khương Trà đi ra ngoài. Hắn không nhớ những chuyện xảy ra khi mất lý trí, nhưng hắn nhớ rất rõ trước khi hoàn toàn mất ý thức, tâm trí hắn bị một màu đỏ tươi chiếm lấy, đó là điềm báo của việc bị nhiễm bệnh và sắp biến thành tang thi.

Mà bây giờ hắn tỉnh lại nguyên vẹn, còn Khương Trà lại nằm bên cạnh thoi thóp, người có ngốc đến đâu cũng nhận ra sự liên quan giữa hai việc.

Khương Trà thực chất là do bụng đói cộng với mất máu quá nhiều nên mới suy nhược, cậu cũng không đến mức kiệt sức sắp chết, chỉ là cố ý diễn cho Lâm Đô Thành xem thôi.

Thấy Lâm Đô Thành định bế mình về căn cứ, cậu vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Tôi không sao đâu, chỉ là mất máu nhiều quá, ngủ một lát là khỏe thôi."

Lâm Đô Thành không dừng bước, rũ mắt nhìn Khương Trà, trầm giọng hỏi: "Tôi đã làm cậu bị thương?"

"Không phải, là tôi tự làm." Khương Trà uể oải tựa vào vai Lâm Đô Thành, yếu ớt mở lời: "Bây giờ anh vẫn chưa thể về căn cứ, virus trong người anh vẫn chưa được dọn sạch hoàn toàn đâu!"

Quả nhiên.

Lâm Đô Thành chậm rãi dừng bước. Sau khi xác nhận chắc chắn Khương Trà ngoài vết thương ở cổ tay ra thì không còn vấn đề gì khác, hắn do dự một lát rồi bế cậu vào căn nhà gần nhất, đặt cậu lên ghế, cởi dải vải quấn trên tay cậu ra.

Đập vào mắt là một vết thương không quá đáng sợ, chỉ là xung quanh bị máu bám vào nên nhìn hơi kinh dị.

Tận mắt xác nhận vết thương trên cổ tay Khương Trà không quá nghiêm trọng, hòn đá tảng trong lòng Lâm Đô Thành mới rơi xuống đất. Hắn xé thêm một ít vải tương đối sạch sẽ để băng bó lại cho cậu.

Khương Trà đau đến mức khẽ hít vào một hơi, nhìn Lâm Đô Thành đang ngồi xổm trước mặt im lặng không nói lời nào, cậu rón rén hỏi: "Có thể ôm một cái không?"

Lâm Đô Thành ngước mắt nhìn Khương Trà, phát hiện trong mắt cậu đã phủ một lớp sương nước: "Đau lắm sao?" Nói xong hắn đứng dậy, bế Khương Trà từ trên ghế lên rồi tự mình ngồi xuống, để cậu ngồi lên đùi mình mà ôm vào lòng.

"Đau chứ." Khương Trà đáng thương vùi mặt vào hõm cổ Lâm Đô Thành, vừa dụi vừa thút thít làm nũng: "Lúc nãy đau đến mức tôi khóc luôn đấy, tôi sợ đau nhất mà."

Lâm Đô Thành nắm lấy bàn tay bị thương của Khương Trà, dường như muốn giúp cậu giảm bớt cơn đau trên cổ tay, nhưng hắn đâu phải dị năng giả hệ chữa trị, lấy đâu ra năng lực đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Một sự an ủi không mấy rõ ràng.

"Anh không hỏi tôi sao?"

Lâm Đô Thành biết cậu đang ám chỉ chuyện virus tang thi, im lặng một lát mới nói: "Có thể nói không?"

"Có chứ, nhưng nghe xong anh phải giúp tôi giữ bí mật, được không?"

"Ừm."

"Móc ngoéo đi."

Lâm Đô Thành nhìn ngón tay đưa đến trước mặt, trong lòng dâng lên một tia bất lực. Nếu hắn thật sự không giữ lời hứa thì cái trò móc ngoéo nhỏ nhặt này làm sao ràng buộc được. Nhưng hắn vẫn đưa ngón tay ra, thực hiện lời hẹn móc ngoéo trẻ con với Khương Trà.

Khương Trà không để Lâm Đô Thành thu tay về, cậu nắm chặt ngón tay hắn không buông, bắt đầu thêu dệt chuyện mình đi tìm hắn rồi bị hắn lúc mất lý trí vác về, lại thêm mắm dặm muối về quá trình mình bị dọa sợ khi thấy hắn thế nào.

Cuối cùng cậu kết luận: "Cho nên tôi đã cho anh uống máu của mình, không lâu sau hắn liền tỉnh lại."

"Ý của cậu là máu của cậu có thể đảo ngược quá trình nhiễm bệnh?"

"Vâng, nên thực ra tôi cũng là một dị năng giả, chỉ là dị năng của tôi quá đặc biệt, bình thường tôi không dám để lộ ra, sợ bị người ta bắt đi làm túi máu." Khương Trà nhìn khuôn mặt tuấn tú đang chìm vào suy tư của Lâm Đô Thành, nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ không coi tôi là túi máu chứ?"

"Sẽ không."

"Hì hì, thế thì tôi yên tâm rồi." Cậu nằm lại lên vai Lâm Đô Thành, ngáp một cái rồi nói: "Tôi mệt quá, tôi nghỉ ngơi một lát đây, đợi tôi tỉnh dậy sẽ giúp anh bài trừ nốt độc tố còn sót lại trong cơ thể."

Sự suy nhược của Khương Trà tuy phần lớn là giả vờ, nhưng dù sao cũng đúng là mất máu quá nhiều, khi tinh thần thả lỏng, cậu nhanh chóng gục trên vai Lâm Đô Thành ngủ thiếp đi.

Lâm Đô Thành lặng lẽ điều chỉnh tư thế để Khương Trà ngủ thoải mái hơn. Nghĩ đến lúc mình mất lý trí sắp biến thành tang thi, Khương Trà đã mạo hiểm bị mình giết chết để rạch cổ tay cho mình uống máu, lòng hắn không khỏi gợn sóng.

Họ thậm chí mới quen biết chưa bao lâu, đâu có đáng để cậu mạo hiểm như vậy.

Khương Trà ngủ bao lâu, Lâm Đô Thành giữ nguyên tư thế đó ngồi trên ghế bấy lâu. Đến khi Khương Trà tỉnh dậy rời khỏi vòng tay hắn, tay chân hắn đã sớm tê rần, phải ngồi yên một lúc lâu mới dần lấy lại cảm giác.

"Anh không ngủ suốt đêm sao?"

"Ừm." Ánh mắt Lâm Đô Thành rơi trên cổ tay quấn vải của Khương Trà, trầm giọng hỏi: "Lại phải uống máu của cậu nữa à?"

"A, cái đó thì không phải." Khương Trà lắc đầu, hơi ngượng ngùng dời tầm mắt đi, một lúc sau dưới cái nhìn hơi thắc mắc của Lâm Đô Thành mới nhìn lại: "Thì... thì là cái phương pháp bài trừ độc tố này nó hơi... hơi cái đó một chút."

"Cái gì?"

Khương Trà đỏ mặt đối mắt với Lâm Đô Thành một lát, bỗng ghé sát tai anh thì thầm vài câu, rồi lại đỏ mặt lùi lại hai bước: "Anh biết chưa?"

"... Bắt buộc phải thế?"

"Bắt buộc phải thế!"

Lâm Đô Thành lần này im lặng ròng rã hai ba phút, liếc nhìn Khương Trà đang đứng trước mặt, rồi đứng dậy: "Tôi vào phòng trong."

"Đợi đã!" Khương Trà vội vàng kéo Lâm Đô Thành lại, nói giọng nghiêm trang: "Anh mà vào trong thì sao tôi biết được độc tố của anh đã hết chưa chứ? Tôi phải tận mắt nhìn thấy cơ, cái đó... cái virus tang thi đó chỉ mình tôi mới thấy được thôi."

Lâm Đô Thành nhìn sâu vào mắt Khương Trà.

Khương Trà bị cái nhìn của hắnlàm cho cả người không tự nhiên, cảm giác như mọi bí mật đều không thể che giấu dưới ánh mắt ấy. Ngay khi cậu đỏ mặt định bịa thêm vài câu nữa thì Lâm Đô Thành bỗng nhiên nói một tiếng "được".

Cậu tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt nhìn Lâm Đô Thành: "Anh nói gì cơ?"

"Làm trước mặt cậu."

Lâm Đô Thành trầm giọng nói xong câu đó liền ngồi lại xuống ghế, ngước mắt nhìn Khương Trà đang đứng trước mặt, rồi rũ mắt xuống, trước mặt cậu cởi cúc quần, kéo khóa xuống. Khi bàn tay xương xẩu chạm vào quần lót, hắn hỏi lại lần nữa: "Thật sự muốn xem?"

"Muốn, muốn xem chứ."

Khương Trà không chỉ muốn xem, còn kéo một chiếc ghế qua, ngồi ngay trước mặt Lâm Đô Thành mà xem. Kiếm được cơ hội thế này không dễ dàng gì, nói gì cũng không được chùn bước.

Khi Lâm Đô Thành kéo quần lót xuống, giải phóng vật khổng lồ đang bị bó buộc bên trong, cậu không kìm lòng được mà nhoài người tới gần. Nhìn Lâm Đô Thành đưa tay nắm lấy dương vật vẫn chưa cương cứng, sắc đỏ trên mặt cậu lập tức lan ra tận sau tai.

Trời đất ơi! Chỉ nhìn Lâm Đô Thành dùng tay nắm lấy thôi mà đã thấy gợi tình quá đỗi!

Lâm Đô Thành liếc nhìn Khương Trà một cái, không nói lời nào, nắm lấy dương vật bắt đầu sục lên sục xuống.

Căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn tiếng ma sát giữa lòng bàn tay và thân gậy.

Khương Trà khẽ nuốt nước miếng, âm thầm nhích ghế lại gần Lâm Đô Thành thêm chút nữa. Thấy hắn không ngăn cản, cậu liền lấn tới áp sát vào người hắn, mắt không chớp lấy một cái nhìn Lâm Đô Thành thủ dâm.

Lâm Đô Thành có lẽ rất ít khi làm chuyện này, động tác sục cặc không có chút kỹ thuật nào, trông hắn giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó hơn. Hắn nắm lấy dương vật sục một cách máy móc vài phút, vật khổng lồ vốn đã rất đáng sợ dù chưa cương mới bắt đầu cứng lên một chút.

Khương Trà thật sự nhịn không nổi nữa, nhỏ giọng hỏi: "Để tôi giúp anh nhé?"

Lâm Đô Thành im lặng nhìn Khương Trà, ánh mắt dừng lại trên vành tai và đôi má đỏ bừng của cậu rất lâu. Nhìn thấy sự khát khao trong đôi mắt ấy, cuối cùng hắn cũng chậm rãi buông tay ra: "Cậu làm đi."

"Vậy... vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé!"

"Ừm."

Khương Trà lập tức đưa tay nắm lấy dương vật vẫn chưa cương cứng hoàn toàn của Lâm Đô Thành. Cậu nãy giờ nhìn chằm chằm lâu như vậy, thèm đến mức quần lót đã ướt đẫm rồi. Lúc thực sự chạm vào, bàn tay cậu lại không tự chủ được mà hơi run rẩy.

Chuyện gì thế này! Tại sao bỗng dưng lại xấu hổ thế chứ!

Khương Trà mặt đỏ tai hồng, cảm thấy cả người như đang phát hỏa. Ngay khi cậu thẹn đến mức định tạm thời thu tay lại, một bàn tay to lớn phủ lên tay cậu, bao bọc lấy tay cậu rồi siết chặt lấy thân gậy.

Trời, trời ạ, Lâm Đô Thành chu đáo quá!

Cậu khó nhọc nuốt nước miếng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của Lâm Đô Thành: "Không bắt đầu sao?"

"Có, có chứ."

Khương Trà cúi gầm đầu, không dám ngẩng lên nhìn đôi mắt như thấu thị mọi thứ của Lâm Đô Thành.

Cậu cẩn thận xoay chuyển cổ tay, nỗ lực chiều chuộng vật khổng lồ trong lòng bàn tay. Theo động tác sục tay ngày càng nhanh, dương vật vừa rồi được Lâm Đô Thành vỗ về mãi không có động tĩnh gì, nay có thể thấy rõ bằng mắt thường là đang bắt đầu có phản ứng.

Rất nhanh sau đó, nó đã cứng ngắc đỉnh vào lòng bàn tay Khương Trà.

Dịch tiền liệt tiết ra từ đỉnh đầu trượt vào lòng bàn tay, khiến những cú sục tạo ra tiếng "chùn chụt" trầm đục. Trong hoàn cảnh này, âm thanh đó nghe thật dâm mỹ.

Khương Trà định đưa cả bàn tay bị thương qua giúp, nhưng tay vừa đưa ra nửa chừng đã bị Lâm Đô Thành nắm lấy, nên cậu đành đổi sang một tư thế dễ cử động cổ tay hơn. Lòng bàn tay cậu từ từ trượt từ thân gậy lên đến quy đầu to như quả trứng ngỗng, ấn nhẹ rồi xoa nắn.

"Ưm..."

Nghe thấy tiếng rên rỉ trầm ngắn của Lâm Đô Thành, Khương Trà bất chợt cắn chặt môi dưới, hai chân cọ xát vào nhau. Trong lúc lỗ nhỏ ma sát, dục vọng không những không được xoa dịu mà còn bùng cháy dữ dội hơn.

Cậu ngẩn ngơ nhìn dương vật có kích thước kinh người sau khi cương cứng hoàn toàn của Lâm Đô Thành, rồi quay sang nhìn hắn: "Tôi có thể... có thể ngồi lên đó cọ một chút không?"

Trên khuôn mặt tuấn tú vốn không mấy biểu cảm của Lâm Đô Thành, thoáng hiện lên một tia cảm xúc kiểu "cuối cùng cũng đến rồi". Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Khương Trà, hắn khẽ thở dài: "Lại đây."

Khương Trà nghe thấy Lâm Đô Thành thở dài thì thất vọng chuẩn bị tinh thần bị từ chối, vì thế khi nghe hắn bảo "lại đây", cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, miệng vẫn còn lầm bầm: "Không cọ, không cọ cũng được vậy, không cọ thì hiệu quả bài trừ độc tố không tốt bằng thôi."

Lần này Lâm Đô Thành nghe rõ lời cậu lẩm bẩm, bất lực đưa tay nắm lấy eo Khương Trà, bế cậu lên đặt vào lòng mình, trầm giọng nói: "Có thể cọ, cậu muốn cọ thế nào?"

ầu mai t tính xong thế giới này rồi nghỉ để ôn thi, mà chắc sẽ lỡ dở.... mng đọc vui vẻ nhaaa

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!