Chương 33: Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)
Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh
"Cục cưng của ta." Người phụ nữ ung dung hoa quý vừa rơi lệ vừa nắm chặt lấy tay con trai, nghẹn ngào nói: "Nương có lỗi với con! Nhưng giờ chỉ còn cách này thôi, biểu huynh của con có thể có hậu duệ hay không... đều trông cậy vào chuyến đi này của con rồi."
Khương Trà áp bàn tay người phụ nữ lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ xát: "Nương, khoan hãy nói cho cậu biết."
"Nương biết mà." Người phụ nữ khóc nức nở ôm chầm lấy Khương Trà. Nghĩ đến bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ sắp phải dấn thân vào hang hùm miệng cọp là hoàng cung, thậm chí còn phải tìm đủ mọi cách dưới mí mắt hoàng đế để giúp biểu huynh để lại giọt máu đào, bà lại đau đớn không thôi.
Nhưng hiện tại Dật nhi đang bị hoàng đế giam lỏng trong cung, mắt thấy chẳng thể thoát ra được, người duy nhất có thể tiếp cận Dật nhi ngay trước mũi hoàng đế cũng chỉ có cục cưng của bà mà thôi.
Khương Trà ôm lấy người phụ nữ an ủi một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt lưu luyến không rời của bà, cậu cũng bước lên xe ngựa.
Nhiệm vụ lần này so với thế giới tiểu thuyết trước quả thực là có chút khó nhằn.
Không chỉ bởi vì hai nhân vật chính đã sớm xác định tâm ý với nhau, mà điều mạng nhất là còn có cả nguy hiểm đến tính mạng.
Khương Trà nhắm mắt lại, một lần nữa rà soát lại cốt truyện của thế giới tiểu thuyết này. Hai nhân vật chính chính lần này, một người là đương kim Thánh thượng, người còn lại là vị đại tướng quân bách chiến bách thắng nơi sa trường — cũng chính là biểu huynh (anh họ) của thân xác này.
Tại thời điểm này, hai người họ vốn đã sớm xác định tâm ý, chỉ là biểu huynh của cậu không muốn phá vỡ lề thói thế gian để tiến xa hơn, thậm chí còn nảy ra ý định từ quan về quê. Chính điều này đã khiến Hoàng đế nổi trận lôi đình mà giam lỏng anh trong cung.
Sau khi nắm rõ thân phận và cốt truyện lần này, Khương Trà bắt đầu tìm cách chuẩn bị vào cung.
Giúp biểu huynh để lại hậu duệ chính là cách mà cậu nghĩ ra. Dù sao nhà cậu của cậu cũng chỉ có mình biểu huynh là con trai duy nhất, ở thời đại này, biểu huynh không có người nối dõi đồng nghĩa với việc nhà cậu sẽ tuyệt tự.
Họ tuyệt đối không thể đưa một người phụ nữ vào cung để giúp biểu huynh để lại hậu duệ, nhưng ngay lúc này lại có một người mang giới tính nam nhưng có cơ quan của nữ xuất hiện, còn ai thích hợp hơn cậu để vào cung thực hiện kế hoạch "ám độ trần thương" này chứ?
Khương Trà thả lỏng đầu óc, ngồi yên lặng trong xe ngựa. Khi xe dừng lại, cậu chỉnh đốn trang phục một chút rồi khom lưng bước xuống. Nhờ đã lo lót từ trước, vừa xuống xe cậu đã được một đại thái giám từ trong cung dẫn đi.
"Nhớ kỹ, người ngươi sắp hầu hạ rất quan trọng với Bệ hạ, ngươi phải cẩn thận đấy. Nếu có nửa điểm sai sót, e là cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ."
"Tôi-"
"Phải xưng là nô tỳ!"
"Nô, nô tỳ nhớ rõ rồi, đa tạ công công."
Khương Trà đi theo đại thái giám đến Nội vụ phủ báo danh lĩnh cung phục, sau đó mới được dẫn đến Lãnh cung nơi đang giam lỏng biểu huynh.
Đại thái giám dặn dò kỹ lưỡng bảo Khương Trà hãy hầu hạ vị "tiểu chủ" bên trong cho tốt, bắt cậu phải tuyệt đối nghe lời, răn đe thêm một hồi rồi mới rời đi.
Khương Trà được bàn giao lại cho một thái giám quản sự ở Lãnh cung. Khi bị đối phương nhìn chằm chằm, cậu căng thẳng túm chặt gấu áo. May mà tên thái giám quản sự cũng không làm khó cậu, chỉ giảng giải một số quy tắc cần chú ý ở đây rồi dẫn cậu đến căn phòng hẻo lánh nhất.
"Thay quần áo xong đi rồi theo ta đi làm quen địa bàn." Thái giám quản sự ngồi xuống bàn, nói: "Đừng nhìn nơi này là Lãnh cung, vị tiểu chủ chúng ta hầu hạ thân phận lớn lắm đấy."
Khương Trà quay lưng về phía thái giám quản sự cởi bỏ y phục bên ngoài, nhanh chóng mặc vào bộ cung phục vừa lĩnh, đội mũ ngay ngắn lên đầu, lúc này mới quay lại nhìn thái giám quản sự, nhỏ giọng nói: "Tôi- nô tỳ thay xong rồi."
"Ồ." Thái giám quản sự đứng dậy đi đến trước mặt Khương Trà, ngón tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy vẻ kinh diễm: "Trông xinh đẹp thật đấy."
Khương Trà căng thẳng cúi đầu càng thấp.
Thái giám quản sự cười hì hì thu tay lại: "Đi thôi, dẫn ngươi đi làm quen một chút." Ra ngoài rồi, lão mới thong thả nói về những điều cần lưu ý khi hầu hạ: "Tiểu chủ không thích bị làm phiền, ngày thường ngoài việc dọn cơm, chuẩn bị nước tắm thì thời gian còn lại không được phép đến gần viện nơi tiểu chủ ở."
Khương Trà thầm quan sát môi trường xung quanh, đi theo thái giám quản sự dạo quanh tất cả mọi nơi trừ điện chính và sân trước điện chính, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng biểu huynh Ngụy Nam Dật đâu.
Ngay khi cậu nghĩ rằng hôm nay chắc không gặp được, phải tìm cơ hội khác, thì từ xa đã thấy một soái ca với vóc dáng cao lớn, mày kiếm mắt sáng đi tới. Trên tay anh còn cầm một thanh kiếm, rõ ràng là vừa mới luyện kiếm xong.
Nhưng Khương Trà chưa kịp nhìn thêm vài cái đã bị thái giám quản sự ấn chặt đầu xuống, thấp giọng cảnh cáo: "Không được nhìn thẳng vào tiểu chủ."
Khương Trà không vùng ra được, thấy Ngụy Nam Dật sắp đi ngang qua, cậu nghiến răng, nhắm tịt mắt lại, thuận theo lực ấn trên đầu mà ngã thẳng về phía trước.
Vốn định đến phút cuối sẽ đưa tay ra che mặt, nhưng cơn đau như dự tính không tới, ngược lại cậu được một bàn tay vững chãi đỡ lấy, một mùi hương thanh khiết của trúc mới tràn vào mũi.
Thái giám quản sự sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống cầu xin: "Tiểu chủ, nó là người mới tới, vẫn... vẫn chưa hiểu quy tắc."
Ngụy Nam Dật lạnh mặt định buông tay đang đỡ tiểu thái giám ra, nào ngờ bàn tay vừa rút ra đã bị nắm chặt lấy. Anh nhíu mày định quát mắng thì tiểu thái giám đang ngã trong lòng anh ngẩng đầu lên, một gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện ra trước mắt.
Đồng tử Ngụy Nam Dật co rút mạnh, theo bản năng siết chặt năm ngón tay giữ lấy cổ tay tiểu thái giám.
Khương Trà không thốt nên lời, gọi thầm trong lòng: "Biểu huynh..."
Ngụy Nam Dật cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc. Biết rằng đám thái giám xung quanh sẽ bẩm báo mọi hành động của mình cho Cố Lệ Thừa, anh nén lại ý định mang Khương Trà về, buông tay cậu ra: "Lần sau chú ý một chút."
Đợi Ngụy Nam Dật đi xa, thái giám quản sự đang quỳ dưới đất mới lồm cồm bò dậy, vỗ một phát vào mũ của Khương Trà, bực dọc nói: "Sao đứng cũng không vững thế hả? May mà tiểu chủ nhà ta không chấp nhặt, nếu không hôm nay đầu ngươi lìa khỏi cổ rồi!"
"Nô tỳ biết lỗi rồi ạ."
"Sau này không được tái phạm nữa đâu đấy!"
Khương Trà đi theo làm quen xong toàn bộ Lãnh cung thì nhận được việc giặt quần áo bẩn. Vì ở đây ít thái giám nên cậu được ở phòng riêng một mình. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, cậu ghé sát cửa chờ Ngụy Nam Dật tìm đến.
Khi Ngụy Nam Dật trèo qua cửa sổ vào phòng, cảnh tượng anh thấy chính là Khương Trà đang ngốc nghếch áp mặt vào cửa, nhìn qua khe cửa ra ngoài. Anh bất lực nói: "Ta tới vào ban đêm, dĩ nhiên không thể đi cửa chính rồi."
Nghe thấy tiếng động, Khương Trà vội vàng quay lại. Thấy Ngụy Nam Dật mặc một thân đồ đen xuất hiện sau lưng, cậu như chim nhỏ về tổ lao vào lòng anh: "Biểu huynh ~ Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!"
Mọi người cho mình xin 1 sao nhaaa
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!