Chương 68: Bị đè chân liếm mút tiểu huyệt

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Khương Trà bị Tần Tiêu đè chặt trong lòng thì ngơ ngác hẳn, cậu túm lấy bàn tay đang luồn vào trong áo mình, ngăn không cho anh mò lên phía trên eo. Vì Tần Tiêu hôn quá gấp gáp, cậu chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt chửng cả đầu lưỡi mình.

Chuyện này không giống với kế hoạch ban đầu. Trong dự tính của cậu, ít nhất phải chủ động ám chỉ quyến rũ một chút, thậm chí là cố ý thân mật với Lâm Đô Thành trước mặt anh, mới có khả năng "thu phục" được Tần Tiêu.

Nhưng thực tế là Tần Tiêu còn nóng lòng hơn cả cậu, vừa mới ôm lấy nhau còn chưa kịp hôn, cái vật cứng rắn kia đã đâm thẳng vào mông cậu rồi.

"Ưm..." Khương Trà đẩy vai Tần Tiêu, khó khăn lắm mới giải cứu được đầu lưỡi mình, mặt đỏ bừng: "Để... để tôi ăn chút gì đã, đói quá."

"Chút nữa rồi ăn."

Mũi tên đã trên dây, sao anh có thể đợi được nữa? Bàn tay to lớn đỡ lấy sau gáy Khương Trà ấn chặt cậu vào lòng mình, rồi lại hôn xuống lần nữa.

Đầu lưỡi chen vào trong miệng Khương Trà, men theo hàm răng đều tăm tắp liếm từng chiếc một, rồi lại câu lấy đầu lưỡi mềm mại đang lẩn trốn kia, ép Khương Trà phải dây dưa môi lưỡi cùng mình.

Tần Tiêu hôn rất bá đạo lại vội vàng. Khương Trà bị anh ấn trong lòng chẳng mấy chốc đã bị hôn đến nhũn cả người, hàng mi run rẩy ôm lấy đầu Tần Tiêu, những ngón tay túm chặt lấy tóc hắn.

Trong lúc quấn quýt triền miên, từng luồng nhiệt nóng chảy ra từ miệng huyệt, khiến quần lót ướt đẫm một mảng.

Cậu khó chịu cử động mông, lại bị bàn tay đang thò trong quần túm lấy cặp mông vỗ mạnh. Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng đi kèm với khoái cảm quấn quýt môi lưỡi ập thẳng lên đỉnh đầu, Khương Trà bị kích thích đến toàn thân run rẩy, càng nhiều dâm dịch bị ép ra khỏi tiểu huyệt.

"Ưm..."

Tần Tiêu nắm chặt lấy cặp mông mềm mại non nớt của Khương Trà, năm ngón tay co lại, yêu thích không rời mà chậm rãi nhào nặn.

Khó trách đêm qua lúc Lâm Đô Thành ân ái với Khương Trà cứ bóp mông cậu mãi, hóa ra mông cậu lại mềm và dễ bóp đến thế.

Mềm đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu liền không thể vứt bỏ, thậm chí khiến cả trái tim anh bồn chồn không yên.

Tần Tiêu mút mát đầu lưỡi Khương Trà vài cái rồi buông cậu ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Khương Trà, anh vươn tay mò tìm nút điều chỉnh ghế, hạ thấp hai chiếc ghế liên tiếp mà anh và Khương Trà đang ngồi xuống.

Anh ôm Khương Trà đặt lên chiếc ghế đã ngả ra.

Khương Trà nằm trên ghế, vừa ngẩng đầu lên đã lại bị Tần Tiêu đang rướn người tới hôn lấy.

"Ưm..."

Tần Tiêu đặt một phần trọng lượng cơ thể lên người Khương Trà, lần mò cởi nút quần, tụt quần cậu xuống, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Anh cách lớp quần lót ấn lên dương vật đang cương cứng của Khương Trà, lòng bàn tay áp vào đó chậm rãi xoay tròn.

Khương Trà hừ hừ ưỡn eo, sự trống trải của hoa huyệt khiến cậu không kìm lòng được muốn khép đôi chân lại, nhưng cơ thể Tần Tiêu đã chen vào giữa hai chân cậu trước một bước, đôi chân co lại kẹp chặt lấy eo anh.

"Ưm!"

Tần Tiêu ngẩng đầu, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Khương Trà, lại ghé sát vào liếm vài cái, môi lưỡi chậm rãi trượt xuống vành tai cậu, dán vào tai cậu thở dài: "Sao đến cả nước mắt cũng ngọt thế này."

Cơ thể Khương Trà run rẩy, khi Tần Tiêu nói chuyện, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, nửa bên người kia cũng theo đó mà tê dại cả đi.

Phía dưới càng ngứa ngáy hơn, thật muốn làm.

Tần Tiêu nhìn thấu phản ứng của Khương Trà, sống mũi cao thẳng cọ mạnh vào tai và má cậu, bàn tay to lớn đang vuốt ve trên eo lại chui tọt vào trong quần lót, ngón trỏ men theo khe mông chậm rãi mò đến hậu huyệt ẩm ướt.

Anh khó hiểu dán một ngón tay khô ráo khác lên đó, lại bị làm cho ướt đẫm.

"Sao lại ướt thế này?"

Khương Trà bị câu hỏi này làm cho đỏ bừng cả mặt, ấp úng mãi mới lí nhí trả lời: "Đó... đó là nước bên trong đó chảy ra."

Tần Tiêu chấn động: "Mông cậu mà cũng chảy nước được à?"

Câu nói này lập tức thu hút ánh nhìn của Lâm Đô Thành và Phương Tưởng. Lâm Đô Thành nghĩ rằng đó hẳn là nước từ tiểu huyệt phía trước chảy xuống, còn Phương Tưởng thì biết rõ đó đúng là nước từ hậu huyệt của Khương Trà.

Dù sao thì lần trước làm với cậu, vừa mới bôi một chút kem dưỡng vào là bên trong đã ẩm ướt mềm mại rồi, thao cực kỳ sung sướng.

Ý niệm vừa lóe lên, trong đầu anh không tự chủ được mà hiện ra cảnh tượng ân ái hôm đó.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Phương Tưởng siết chặt, ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu, vừa vặn thấy Khương Trà bị tụt quần lót, hai chân bị nhấc lên, động tác đó khiến đóa hoa thịt phấn nộn đang ướt át kia phô bày hoàn toàn dưới tầm mắt anh.

Nó đang co rút, còn đang rỉ nước nữa chứ.

Két – Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Phương Tưởng suýt chút nữa đã lái xe đâm vào cửa tiệm ven đường, vội vàng đánh lái đưa xe về đúng làn, bắt gặp ánh mắt của Lâm Đô Thành nhìn sang, anh ngượng ngùng giải thích một câu: "Thất thần chút."

Khương Trà vừa nãy bị Tần Tiêu ôm nên không bị ảnh hưởng gì mấy, nhưng dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu trong thế giới này, cậu vẫn phân tâm định quan tâm một chút: "Sao th— Á ~"

Lời chưa kịp nói hết đã bị bàn tay đang mò mẫm nơi tiểu huyệt xoa nắn khiến cậu nuốt ngược vào trong.

"Cậu vẫn luôn dùng chỗ này để làm tình với bọn họ à?"

"Phía... phía sau cũng được mà, ưm á..."

Bàn tay Tần Tiêu mò đến hậu huyệt của Khương Trà, đầu ngón tay xoa nắn nơi miệng huyệt ẩm ướt, chậm rãi đâm một ngón tay vào trong, phát hiện bên trong vừa ướt vừa chặt lại còn rất nóng, không kìm được mà chen thêm ngón tay vào.

"Ưm ~"

Nhạy cảm quá...

Tần Tiêu cảm nhận được lực mút mát của ngón tay, tưởng tượng cảnh thay ngón tay bằng dương vật, từng luồng điện chạy dọc theo huyết quản một cách điên cuồng. Anh rút ngón tay ra, dùng dị năng kê cao eo và mông của Khương Trà lên, nhìn thấy những giọt dâm dịch trong suốt chảy dọc theo mông Khương Trà đổ xuống lưng.

Để tránh dâm dịch chảy ra ghế làm ướt đệm, anh quay đầu nhìn Phương Tưởng: "Dùng dị năng của anh tạo cái đệm đi, ghế xe khó rửa lắm."

Phương Tưởng: "..."

Chưa từng thấy ai làm tình mà bắt người khác phải tốn sức giúp mình.

"Đừng keo kiệt thế, ghế này lát nữa anh còn phải dùng đấy."

"Câm miệng!"

Tần Tiêu tưởng Phương Tưởng đang khó chịu vì xung quanh Khương Trà có thêm anh, đang định khuyên nhủ vài câu thì dưới chân bỗng có dây leo đâm tới.

anh vội vàng ôm lấy Khương Trà, đợi đến khi dây leo cuốn thành một cái đệm trên ghế, mới cười cảm ơn Phương Tưởng, đặt Khương Trà đang đỏ mặt xuống đệm, thấp giọng nói: "Tôi đến đây."

Tần Tiêu rướn người hôn Khương Trà một cái, rồi quỳ giữa hai chân cậu, nhìn tiểu huyệt đã ướt đẫm từ lâu, cổ họng khô khốc liếm liếm môi.

Chảy nhiều nước thế này, uống chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Khi Tần Tiêu hoàn hồn lại, anh đã cúi người lại gần tiểu huyệt phấn nộn của Khương Trà, môi lưỡi chỉ còn cách nơi đang run rẩy không ngừng rỉ nước kia chưa đầy nửa nắm tay.

Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là có thể chạm vào.

Khương Trà căng thẳng chống tay lên nhìn Tần Tiêu đang dừng lại, đoán rằng có lẽ anh đang hối hận, nên chủ động nhích người về phía sau, lắp bắp nói: "Chỗ đó bẩn, không... không thể dùng miệng chạm vào được."

"Bẩn chỗ nào? Chẳng phải rất sạch sẽ rất đẹp sao?"

Tần Tiêu ngược lại còn tiến thêm một bước, ở khoảng cách này anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt. Như bị ma xui quỷ khiến, anh dán sát vào, vươn lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi âm hộ đang ướt át.

"Á ~"

Luồng điện tê dại xộc thẳng từ nơi bị liếm tới khắp tứ chi bách hài.

Khương Trà chống người lên, thở hổn hển nằm xuống, đôi chân trắng muốt khó nhịn mà kẹp lấy đầu Tần Tiêu cử động, miệng vẫn lẩm bẩm: "Không được liếm mà..."

Thực ra Tần Tiêu liếm một cái xong liền thấy hơi hối hận. Tuy tiểu huyệt của Khương Trà không có mùi lạ, thậm chí còn vừa mềm vừa thơm, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi cấn cấn.

Anh định ngẩng lên, lại bị chân Khương Trà kẹp chặt lấy đầu, không kịp lùi ra, khiến sống mũi dưới sự cố ý của Khương Trà mà cọ vào cánh môi âm hộ ướt át, xúc cảm mềm mại kinh người.

"Ưm ha ~ á... thật, thật thoải mái ~ ưm ~"

Nghe tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của Khương Trà, Tần Tiêu bị khơi dậy dục hỏa, nắm lấy đôi chân đang kẹp trên đầu mình, chưa kịp dùng lực đã bị cái mông đang vặn vẹo của Khương Trà thúc mạnh, tiểu huyệt va đập vào miệng anh, buộc anh phải ăn một chút dâm dịch có vị ngọt nhạt.

Mẹ kiếp.

"Ưm... cử động chút đi, ư, ngứa quá."

Tần Tiêu nắm lấy cái mông đang vặn vẹo của Khương Trà, có ảo giác như bị cậu coi khuôn mặt mình là dụng cụ massage, nhất là khi trên mặt gần như đã bị cọ đầy dâm dịch.

Khương Trà vặn mông chủ động cọ Tần Tiêu nửa phút, thấy anh lại đang ngẩn người, lặng đi vài giây, đột nhiên buông chân đang kẹp Tần Tiêu ra, dùng chân móc lấy Lâm Đô Thành đang ngồi bên cửa sổ.

"Đội... đội trưởng..." Khương Trà vươn tay về phía Lâm Đô Thành đang nhìn sang, đôi mắt đầy uất ức nhưng cũng khao khát nhìn hắn: "Ôm em đi."

"Tôi vẫn còn ở đây mà!" Tần Tiêu cuối cùng cũng hoàn hồn, kéo chân Khương Trà đang đạp trên chân Lâm Đô Thành về, lại nắm lấy hai bàn tay cậu, buồn bực nói: "Có ai đang làm giữa chừng lại tìm người khác không hả?!"

"Đừng bóp tay trái của cậu ấy, vết thương trên tay trái vẫn chưa lành."

Tần Tiêu vội vàng buông tay, nhìn thấy vết dao trên cổ tay trái Khương Trà, dùng dị năng đẩy cánh tay đó lên đỉnh đầu cậu, cúi người hôn lấy cậu.

Khương Trà quay đầu tránh né: "Còn làm không? Còn làm thì nhanh lên."

Giận rồi sao?

Tần Tiêu hơi ngớ người, bóp bóp tay Khương Trà: "Không vui à?"

Khương Trà cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Nếu anh chê thì thôi vậy, tôi có thể dùng cách khác để báo đáp anh."

"...?"

Tần Tiêu không phải kẻ ngốc, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện, rất nhanh nhận ra Khương Trà không vui là vì chuyện vừa nãy anh không liếm huyệt cho cậu, vội vàng giải thích: "Tôi không chê, tôi chỉ là hơi không quen một chút thôi."

"Không chê thì làm đi."

Giọng điệu này... nếu anh còn muốn có lần sau, sao dám chỉ "làm" suông được chứ!

Tần Tiêu ngồi dậy, ép hai chân Khương Trà sang hai bên, ánh mắt dừng lại trên tiểu huyệt phấn nộn còn đọng dâm dịch, cúi đầu liếm xuống.

Khương Trà siết chặt nắm đấm, sợ Tần Tiêu lại liếm vài cái rồi thôi, cậu cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn mãi mới cố nuốt được tiếng rên rỉ đang chực chờ nơi đầu lưỡi vào trong.

Không được, không được kêu thành tiếng!

Tần Tiêu thăm dò liếm láp qua lại trên tiểu huyệt của Khương Trà, sự bài xích trong lòng nhanh chóng biến mất.

Anh đột nhiên há miệng ngậm trọn cả âm hộ vào trong, vừa hôn vừa nhẹ nhàng cắn liếm cánh môi âm hộ, đầu lưỡi đâm vào trong khe, buông răng đang cắn cánh môi ra, dùng lưỡi men theo khe hở liếm láp qua lại.

Khương Trà vẫn luôn nhẫn nhịn không phát ra tiếng động, cho đến khi đầu lưỡi đang chen vào cánh môi âm hộ chạm tới âm vật ẩn sâu bên trong, khoái cảm tê dại xộc thẳng lên đỉnh đầu, hàm răng đang cắn chặt môi dưới nới lỏng ra, một tiếng rên rỉ mềm mại lập tức tràn ra ngoài.

Nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy thoải mái của Khương Trà, Tần Tiêu được khích lệ, đầu lưỡi đẩy vào hạt âm vật đã cứng lên kia mà liên tục đâm chọc, bàn tay to lớn cũng mò tới mông Khương Trà, nắm chặt lấy thịt mông mà ra sức nhào nặn.

Cả khoang xe tràn ngập một mùi vị dâm mỹ.

Gân xanh trên trán Phương Tưởng giật nảy, anh đạp phanh mở cửa xe bước ra ngoài, châm một điếu thuốc rồi tựa vào cửa xe hút. Quả nhiên không bao lâu sau, Lâm Đô Thành cũng từ trên xe bước xuống.

Hắn không nhịn được cười, giơ bao thuốc trong tay lên hỏi: "Làm một điếu không?"

"Ừm."

Xe của họ vốn là xe đi cuối cùng, dừng lại cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của đội ngũ, nhưng các xe phía trước thấy họ dừng lại cũng lập tức dừng theo.

Phương Tưởng cầm bộ đàm lên: "Các cậu đi trước đi, lát nữa chúng tôi đuổi theo."

Anh tùy tay đặt bộ đàm lên nóc xe, rít một hơi thuốc thật mạnh.

Đúng như lời Tần Tiêu nói trước đó, toàn bộ chiếc xe đã được dị năng của anh bao bọc. Lâm Đô Thành và Phương Tưởng từ trên xe bước xuống căn bản không nghe thấy nửa âm thanh nào từ trong xe, nhưng dù không nghe thấy, họ cũng có thể hình dung được bên trong đang kịch liệt đến mức nào.

Bị đè chân liếm huyệt... đúng là lần đầu tiên được chứng kiến đây.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!