Chương 87: Tắm rửa dưới sông, liếm lông cho nhau

11:53 - 01.09.2026
1 lượt xem

Khương Trà nằm trên đất hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ đến khi cái lưỡi to lớn, mềm mại lại pha chút gai ngược của Thanh liếm lên tai và gáy mình, cậu mới chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái mơ màng. Cậu ngoảnh đầu nhìn con "mèo lớn" đang nằm trên người mình liếm láp, ngượng ngùng cựa quậy thân mình: "Bẩn lắm, đừng liếm nữa."

Bẩn thì đúng là bẩn thật, chẳng hề khiêm tốn chút nào. Trước đó cậu cứ lăn lộn trèo bò theo cha Thú Vương đến tận thung lũng, khiến bộ lông dính đầy bùn đất, chú hổ trắng muốt giờ biến thành hổ bùn lấm lem.

Thanh nhìn Khương Trà một cách kỳ lạ: "Lúc bẩn mới càng phải liếm lông chứ." Nói xong, anh dùng cái móng vuốt lớn đè chặt Khương Trà đang vùng vẫy xuống đất: "Không được động đậy, em nên ở sạch một chút đi."

"...... Em không phải là không ở sạch!"

"Ồ."

Ồ?

"Ồ" là ý gì thế hả?!

Thanh bắt đầu liếm từ trên đầu Khương Trà, tỉ mỉ liếm dọc xuống dưới. Trong khi quét sạch toàn bộ bùn đất dính trên lông, anh còn tiện thể chải chuốt lại bộ lông cho cậu, chỗ nào được anh liếm qua trông đều bóng mượt và xinh đẹp hơn hẳn.

"Thanh, anh đừng liếm nữa mà." Khương Trà vẫn lầm bầm phản kháng.

Thanh chẳng thèm để ý đến cậu.

Khả năng tiêu hóa của thú nhân rất mạnh mẽ, chút bùn đất kia vừa vào đến dạ dày là bị tiêu hóa sạch sành sanh thành cặn, chẳng cần phải lo lắng chuyện ăn nhiều bùn sẽ bị khó tiêu.

Khương Trà bị đè xuống đất lật qua lật lại để liếm, mặc dù trong lòng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng cảm giác được liếm lông thực sự rất thoải mái. Sự kháng cự trong cậu cứ thế giảm dần, đến cuối cùng sau khi kêu lên hai tiếng "gao ồ", cậu liền ngoan ngoãn nằm ườn ra mặc cho Thanh tùy ý xử lý.

Cậu dần dần bị liếm cho buồn ngủ, đến mức khi bị anh ngoạm gáy tha đi, cậu còn bất mãn kêu "hừ hừ" mấy tiếng, vẫy vẫy đuôi nhắc nhở: "Mông chưa liếm kìa."

Thanh không thèm đoái hoài đến sự phản đối của Khương Trà, dù sao lông trên mông cậu cũng dính đầy tinh dịch của anh, tất nhiên anh không thể nào dùng lưỡi để liếm sạch thứ tinh dịch do chính mình bắn ra được.

Khương Trà lấy lệ quờ quạng hai chân trước xuống đất, cảm thấy bị tha đi thế này cũng chẳng khó chịu lắm, bèn buông xuôi, thả lỏng toàn thân rồi nhắm mắt lại.

Dù sao khu vực xung quanh đây cũng là lãnh địa của bộ lạc họ, an toàn lắm.

Thanh tha Khương Trà đi được một đoạn, cảm thấy còn khó chịu và mệt hơn cả kéo con mồi mấy trăm cân. Do dự một lát, anh nhả hàm răng đang ngoạm gáy cậu ra, biến thành dạng người, cúi xuống bế Khương Trà lên.

Đừng thấy Khương Trà có hình thể nhỏ hơn Thanh một vòng, cậu vẫn là thú nhân đã trưởng thành. Hơn nữa ở thế giới thú nhân này, thể hình của họ vốn dĩ đồ sộ gấp bội so với dã thú ở các thế giới khác, ngay cả Khương Trà cũng nặng tới hàng ngàn cân, vậy mà giờ đây lại bị Thanh dễ dàng bế gọn trong lòng.

Khương Trà bị bế thấy không thoải mái, vùng vẫy đổi tư thế trong lòng Thanh, nhưng nhận ra dù đổi thế nào cũng không ổn, thế là cậu cũng biến thành dạng người, gối đầu lên vai Thanh rồi thoải mái ngáp một cái.

Thanh liếc nhìn Khương Trà, bàn tay thô ráp đầy vết chai sần di chuyển xuống mông cậu, không kìm được mà xoa nắn cặp mông mềm mại. Dương vật cứng ngắc của anh rất nhanh đã đẩy tà áo da thú lên cao, theo nhịp bước chân không ngừng chọc vào mông Khương Trà.

Khương Trà vốn đã sắp chìm vào giấc ngủ, thế mà bị cái ấy của Thanh chọc cho tỉnh giấc.

"...... Thanh."

"Ừ?"

"Anh chọc vào em rồi..."

"Ừ. Chọc thích lắm." Thanh còn cố ý dành ra một tay, vén da thú lên để lộ dương vật, điều chỉnh tư thế sao cho nó có thể dán chặt vào mông Khương Trà, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ sung sướng: "Mông em còn mềm hơn cả quả Đào Đào nữa."

Quả Đào Đào là loại quả có chứa gạo nếp, đúng là rất mềm, nhưng mà... có cần thiết phải lấy thức ăn ra so sánh với mông không vậy?!

Gò má Khương Trà đỏ bừng nhìn Thanh, định nói gì đó nhưng rồi thôi, cuối cùng chỉ dán sát vào tai anh, đỏ mặt thì thầm: "Còn có chỗ mềm hơn nữa cơ." Nói xong, cậu lặng lẽ rúc mặt vào cổ Thanh.

"Chỗ nào?"

"Lát nữa anh sẽ biết."

Thanh rõ ràng là không muốn đợi lát nữa, tốc độ bước chân chậm lại, bàn tay không ngừng vuốt ve mông và eo Khương Trà, khiến Khương Trà đang nằm trên vai anh cứ rên rỉ không ngừng.

"Anh động tình rồi."

"Đừng nói nữa!" Khương Trà mặt đỏ tía tai biến trở lại dạng thú.

Thanh không nói gì thêm, bế Khương Trà chạy ra khỏi thung lũng, phi nước đại dọc theo rìa bộ lạc, rất nhanh đã đến bên một con suối nhỏ trong vắt, anh cúi người đặt Khương Trà xuống.

Khương Trà hoảng hốt dùng hai chân trước ôm chặt lấy cánh tay Thanh: "Làm gì thế!"

"Tắm rửa."

Nghe vậy, Khương Trà dù còn hoảng loạn nhưng cũng dần ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn mặc cho đôi bàn tay thô ráp của Thanh chà xát khắp người mình, nhất là lông trên mông được anh kỳ cọ đi cọ lại mấy lần.

Cho đến khi tinh dịch dính trên lông mông được rửa sạch sẽ, Thanh mới thu tay lại. Anh biến thành dạng thú, nằm xuống lòng suối, lăn qua lăn lại trên những viên đá cuội để cọ sạch những chỗ bẩn trên người, sau đó đứng dậy điên cuồng vẩy nước.

Khương Trà đi sang một bên, đứng vững trong suối, bắt chước dáng vẻ vẩy nước của Thanh mà quẫy mình liên tục, kết quả là do không giữ vững được trọng tâm nên cậu ngã nhào xuống suối.

"Ưm, òng ọc... Ao ồ! Òng ọc ọc... Cứu— khụ khụ khụ!"

Thanh nhả miệng ra, nhìn Khương Trà đang nằm trên đá ho sặc sụa bằng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, hoàn toàn không ngờ cậu lại có thể đuối nước ở chỗ nước nông thế này.

Sợ không kiểm soát được chân tay lại ngã xuống nước, Khương Trà sau khi hoàn hồn liền biến ngay về dạng người. Ngoảnh đầu thấy Thanh đang đứng sau lưng mình, nhớ lại cảnh mình bị ngã ở chỗ nước nông đến mức phải để anh cứu, cậu vội vàng lảng sang chuyện khác: "Khụ, sao anh không dẫn em đi tắm trước khi liếm lông cho em?"

"Quên mất."

"..."

Thanh rũ sạch phần lớn nước trên lông, trở lại bờ lại rũ thêm lần nữa, nhìn Khương Trà đang ngồi trên đá: "Lên đây đi, về thôi."

Khương Trà đứng dậy, vắt khô nước trên áo da thú, chân trần chạy đến cạnh Thanh, vươn tay nắm lấy bộ lông ướt sũng bên cổ anh, đầy mong chờ hỏi: "Anh chở em về được không?"

"Hửm?" Thanh ngạc nhiên đưa mặt tới sát trước mặt Khương Trà, đôi đồng tử vàng kim nhạt nhìn chằm chằm cậu: "Em trưởng thành rồi mà còn thích chơi trò của đám thú con à?"

Khương Trà bị chòm râu rung rung khi anh nói chuyện làm cho buồn nhứa, nghiêng đầu tránh đi, lầm bầm: "Em cũng chỉ mới trưởng thành thôi mà."

Thực tế là do dạng thú của cậu đi đứng vẫn chưa vững, cộng thêm nơi này cách bộ lạc khá xa, nếu đi bộ chân trần bằng dạng người thì chân sẽ bị trầy xước mất, nên chỉ còn cách cầu cứu Thanh.

Thanh nhìn Khương Trà: "Em đã là thú nhân trưởng thành có bạn đời rồi."

Nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Khương Trà là sắp bị từ chối, cậu thất vọng buông tay đang nắm lông cổ Thanh ra. Vừa định biến thành dạng thú thì thấy Thanh đã cúi người xuống, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh: "Lên đi, về nhà thôi."

"Cứ tưởng anh không chịu chứ." Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhấc chân leo lên lưng Thanh.

Do bên dưới cậu chỉ mặc chiếc tà làm từ lông thú, tư thế dang rộng hai chân thế này khiến cho huyệt nhỏ dán chặt vào lông của Thanh, chỉ cần hơi cử động là có cảm giác bị cọ xát ngứa ngáy.

"Đợi, đợi chút đã." Cậu vội vàng gọi Thanh dừng lại, đỏ mặt tháo váy da thú lót xuống dưới mông, cảm thấy sự ngứa ngáy do cọ xát vào huyệt nhỏ đã biến mất, lúc này mới rạp người xuống, ôm chặt lấy cổ Thanh: "Đi thôi~"

Con hổ trắng cao lớn lao đi như một mũi tên rời cung, chạy băng băng như một vệt bóng mờ trong khu rừng nguyên sinh với những thân cây cổ thụ sừng sững.

Khương Trà có cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không chỉ hai tay túm chặt lấy lông Thanh, mà hai chân cũng kẹp chặt lấy anh. Thế nhưng tốc độ của Thanh quá nhanh, chịu đựng được vài giây, cậu đành phải khóc lóc cầu xin Thanh đi chậm lại.

Thanh chọn một con đường khác để về bộ lạc, nghe tiếng kêu mang theo tiếng nấc của Khương Trà, trong đôi đồng tử vàng kim nhạt tràn đầy vẻ bối rối. Anh không hiểu sao Khương Trà lại khóc, rõ ràng trước đây khi chở mấy con thú con chưa trưởng thành đi chơi, chúng nó đều thích thú lắm cơ mà.

Dù thắc mắc là vậy, anh vẫn giảm tốc độ chạy. Thấy người bạn đời nằm trên lưng vẫn đang kêu "oai oái", anh lại giảm tốc độ lần nữa, cuối cùng đi về với tốc độ bình thường như đi dạo. Vừa đi anh vừa suy nghĩ xem năng lực của mình có đủ nuôi Khương Trà không.

Dù sao bạn đời của anh ngoại trừ việc thơm hơn một chút, mềm mại hơn một chút, thì các phương diện khác thực sự quá yếu, chuyện săn bắn chắc chắn không thể trông cậy vào cậu được.

Nghĩ đến chuyện Khương Trà ăn một miếng thịt nướng là đã no rồi, Thanh mới yên tâm phần nào, cảm thấy nuôi cậu chắc là không thành vấn đề.

Thực tế thì tiêu chuẩn chọn bạn đời của thú nhân đúng là phải cân nhắc đến năng lực của đối phương. Những thú nhân yếu đến mức con ngỗng trong bộ lạc cũng không đánh lại được như Khương Trà thường sẽ chẳng có thú nhân nào muốn lựa chọn.

"Bên này bên này."

Dưới sự chỉ dẫn của Khương Trà, Thanh đến cái hang nơi cậu ở. Anh đi vào bên trong một vòng, trong ánh mắt tràn đầy sự chê bai không giấu diếm: "Đã bao lâu rồi em không về đây ở?"

"Ưm... lâu lắm rồi."

Thực ra Khương Trà cũng là lần đầu tiên tới đây. Khi được hệ thống đưa đến, cậu vẫn còn ở trong hang của cha mẹ hổ. Trong ký ức, cái hang này là nơi cha Thú Vương của cậu từng ở trước khi trưởng thành. Không gian đúng là không rộng lắm, cậu ở một mình thì ổn, nhưng nếu cả cậu và Thanh đều dùng dạng thú ở đây thì sẽ rất chật chội.

Quan trọng nhất là giờ trong hang đang tỏa ra mùi ẩm mốc.

Thanh quay người dẫn Khương Trà về hang của mình. Anh ngoảnh đầu nhìn Khương Trà đang nằm trên người mình: "Xuống đi."

Để tránh làm bẩn chân, khi từ lưng Thanh xuống, Khương Trà biến về dạng thú. Cậu cố ý đi sang chỗ khác, tránh xa chỗ đã lót cỏ khô và lông thú để nhẹ nhàng giũ lông. Do biên độ giũ lông rất nhẹ nên lần này cậu không bị ngã, nhưng cũng không giũ sạch được bao nhiêu giọt nước.

Thanh nhảy lên chiếc ổ đã lót cỏ khô và lông thú: "Trà, lại đây."

Khương Trà ngoảnh đầu thấy Thanh dù đang ướt sũng đã nằm lên ổ, biết rằng giờ dù có bảo Thanh xuống thì cũng đã ướt cả rồi, nên cậu chẳng nói gì nữa, ngoan ngoãn đi đến nằm đối diện với Thanh. Lần này không đợi Thanh yêu cầu, cậu đã chủ động vươn lưỡi liếm lông cho anh.

Thanh thỏa mãn phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu từ cổ họng, cũng bắt đầu liếm lông cho Khương Trà. Liếm được một lúc thì nhận ra Khương Trà không còn động tĩnh gì nữa, cúi đầu nhìn thì thấy cậu đã nằm trên người mình ngủ thiếp đi rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!