Chương 39: Giả làm thái giám vào cung tìm biểu huynh (1v2)
Cố Lệ Thừa trở về
Ngụy Nam Dật đau đầu day day huyệt thái dương. Chỉ mới để nguyên như vậy cho thịt huyệt mút một lát, anh đã lại hơi cương lên. Nếu cứ tiếp tục cắm vào, e là sẽ bị cái huyệt mềm mại ướt át kia mút đến cứng ngắc mất.
Không thể tiếp tục thế này nữa.
"Cục cưng, để ta rút ra trước đã, xem em có bị thương không, em đừng-"
Lời còn chưa dứt đã bị Khương Trà với đôi mắt đẫm lệ bịt miệng lại, không cho nói tiếp.
Khương Trà mím môi nhìn Ngụy Nam Dật vài giây, nước mắt cuối cùng không nhịn được nữa, như chuỗi trân châu đứt dây mà lã chã rơi xuống. Cậu vừa tủi thân vừa kiên định từ chối: "Không được rút ra!"
Ánh mắt Ngụy Nam Dật rơi lên bờ môi dưới bị trầy da của Khương Trà, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mình đè cậu lên thảm mà hôn ngấu nghiến, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ sự mềm mại của khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.
Lại thấy dáng vẻ tủi thân khóc không ngừng của Khương Trà, anh căn bản không thể nhẫn tâm từ chối, đành bất lực nói: "Đừng khóc, không rút ra nữa." Nói xong, anh đặt tay sau gáy Khương Trà, ấn cậu tựa vào vai mình: "Em ngủ trước đi."
Khương Trà thuận theo lực đạo của bàn tay anh, ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh, còn không quên dặn dò một cách lo lắng: "Anh không được thừa lúc em ngủ mà rút ra đâu đấy, phải cắm ở bên trong suốt cơ."
"... Được."
Nhận được lời hứa, Khương Trà đầy ỷ lại vùi mặt vào cổ Ngụy Nam Dật. Sự mệt mỏi của cơ thể khiến cậu không tỉnh táo được bao lâu, hơi thở hơi dồn dập dần trở nên bình ổn.
Ngụy Nam Dật giữ nguyên một tư thế ôm Khương Trà ngồi trên ghế suốt nửa khắc đồng hồ. Sau khi xác nhận người trong lòng đã hoàn toàn ngủ say, anh mới bỏ bàn tay đang ấn nhẹ sau gáy cậu ra, dời xuống dưới mông cậu.
Đang định một tay đỡ mông, một tay ôm eo nhấc người lên, thì bàn tay đỡ mông Khương Trà lại bị trượt đi.
"..."
Ngụy Nam Dật lẳng lặng dùng quần áo của Khương Trà lau sạch tinh dịch trên mông cậu, lúc này mới nhấc cậu lên, để dương vật đang bị thịt huyệt ngậm chặt trượt ra ngoài.
Không còn dương vật chặn lại, một lượng lớn tinh dịch tuôn ra từ huyệt nhỏ của Khương Trà, làm ướt đẫm mông cậu và cả đùi của Ngụy Nam Dật.
"Ưm..."
Khương Trà mở mắt, mơ màng ngẩng đầu lên. Ngay lúc Ngụy Nam Dật tưởng cậu bị đánh thức, cậu lại gục đầu về vai anh ngủ tiếp.
Ngụy Nam Dật thở phào nhẹ nhõm, cởi lớp áo ngoài của mình ra, vo thành một nắm rồi lau sạch tinh dịch trên mông Khương Trà. Đang định ném bộ đồ đi, anh lại cảm nhận được trên đùi mình vẫn có chất lỏng trượt xuống.
Nghĩ đến việc mấy lần đều thao lút vào tử cung rồi bắn bên trong, yết hầu Ngụy Nam Dật chuyển động. Anh đặt bộ quần áo đã ướt đẫm sang một bên, ngón tay thon dài thô ráp chạm vào huyệt non đang hơi sưng đỏ của Khương Trà. Ngón tay chậm rãi đâm vào cửa huyệt vẫn chưa thể khép lại, len sâu vào bên trong để móc hết tinh dịch đang bị thịt huyệt ngậm lấy ra ngoài.
Ngụy Nam Dật tốn không ít thời gian mới làm sạch được tinh dịch trong huyệt Khương Trà, lấy bộ đồ bên cạnh lau mông cho cậu lần nữa, lúc này mới bế Khương Trà vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi thắp đèn lên.
Nhân lúc Khương Trà đang ngủ say, Ngụy Nam Dật nhẹ tay nhẹ chân tách hai chân cậu ra. Thấy cái huyệt vốn hồng hào nõn nà giờ đã sưng đỏ lên, anh tự trách thở dài một tiếng.
Định đứng dậy lấy thuốc mỡ, nhưng nghĩ đến việc giờ mà bôi thuốc thì lát nữa tắm cũng sẽ trôi hết, anh bèn kéo chăn đắp cho Khương Trà. Sau khi lau sơ qua những dấu vết trên đùi và bụng mình, anh mới bước ra ngoài viện.
Hai tên thái giám trực cổng nghe thấy tiếng bước chân liền mặt cắt không còn giọt máu mà quỳ xuống từ sớm. Ngay khi Ngụy Nam Dật bước ra, hai người lập tức khóc lóc thề thốt trung thành, hy vọng có thể thoát được kiếp nạn này.
Ngụy Nam Dật đứng trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống hai kẻ đang run lẩy bẩy dưới đất: "Đã nghe thấy những gì?"
"Nô tỳ... nô tỳ không nghe thấy gì hết ạ!"
Ngụy Nam Dật im lặng. Ở ngoài chiến trường, anh không phải là một người hiếu sát, huống hồ chuyện này anh cũng không định giấu giếm Cố Lệ Thừa.
"Đi chuẩn bị nước nóng để tắm."
Hai tên thái giám trực cổng như được đại xá, vội vàng vâng dạ. Sau khi Ngụy Nam Dật rời đi, hai người mới dìu nhau đứng dậy, không chỉ mồ hôi đầm đìa trên mặt mà ngay cả áo sau lưng cũng đã ướt đẫm.
Ngụy Nam Dật vốn định tắm cho Khương Trà trước rồi mới đến mình, nhưng Khương Trà đã ngủ say không thể ngồi vững trong bồn tắm. Anh đành phải bước vào bồn, ôm lấy Khương Trà đang trần trụi vào lòng, chú trọng rửa sạch huyệt non đang sưng đỏ cho cậu trước rồi mới đến các bộ phận khác.
Khương Trà có tỉnh dậy một lần giữa chừng, mơ màng cảm nhận được có bàn tay đang không ngừng xoa nắn trên người mình. Cậu khẽ hừ một tiếng rồi ôm lấy bàn tay đó vào lòng, đầu gối lên cánh tay rắn rỏi của Ngụy Nam Dật rồi lại ngủ thiếp đi.
Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị Khương Trà ôm ra, nhưng mấy tiếng hừ hừ không hài lòng của cậu khiến anh phải dừng lại. Anh đành dùng tay còn lại tắm cho cậu để tránh làm cậu tỉnh giấc lần nữa.
Trong môi trường yên tĩnh như vậy, sự chú ý của Ngụy Nam Dật không thể tránh khỏi bị thu hút bởi làn da mịn màng như lụa dưới lòng bàn tay. Nghĩ đến việc chỉ lau nước mắt thôi cũng làm da quanh mắt cậu ửng đỏ, lực đạo của bàn tay anh vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ưm..." Khương Trà trong cơn mơ màng hừ nhẹ một tiếng, chủ động đem thắt lưng mỏi nhừ cọ vào lòng bàn tay Ngụy Nam Dật.
Ngụy Nam Dật đang định rửa mông cho cậu thì khựng lại, bàn tay dời về thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu giảm bớt đau nhức.
Nghĩ đến những rắc rối sau này, Ngụy Nam Dật cảm thấy đau đầu.
Nhưng vì mọi chuyện đã đến mức này, anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là thành thân với cục cưng. Thế nhưng Cố Lệ Thừa đã dám làm ra chuyện giam lỏng anh trong cung, chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh rước cậu về.
Ngụy Nam Dật nhìn Khương Trà trong lòng, anh hiểu rõ tính cách của Cố Lệ Thừa, rất có thể hắn sẽ làm ra chuyện gì đó với cậu.
Đưa người đi trước khi Cố Lệ Thừa về?
Ý nghĩ này chỉ vừa hiện lên trong đầu một giây đã bị Ngụy Nam Dật gạt đi. Anh quá hiểu Cố Lệ Thừa, để hắn thấy người thì hắn còn có thể kiềm chế cơn giận, nhưng nếu không thấy, hắn chắc chắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng.
Khương Trà hoàn toàn không hay biết về nỗi lo của Ngụy Nam Dật. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh vẫn nằm bên cạnh, cậu vui vẻ rúc vào lòng anh: "Biểu huynh ~"
Thấy Khương Trà tỉnh, Ngụy Nam Dật ôm cậu ngồi dậy: "Dậy rồi à."
Khương Trà ngoan ngoãn dang tay để Ngụy Nam Dật mặc quần áo cho mình. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp bám sát theo anh, hưng phấn xen lẫn thẹn thùng hỏi: "Biểu huynh, trong bụng em có phải đã có bảo bảo rồi không?"
"Chưa chắc đâu."
Khương Trà trợn tròn mắt, vội vàng nắm lấy tay Ngụy Nam Dật, lo lắng hỏi: "Tại sao lại chưa chắc?" Hỏi xong thì mắt đã đỏ hoe vì tủi thân: "Có phải sau đó anh rút ra rồi không? Anh rút ra là em không mang thai được đâu!"
Nhìn cục cưng rõ ràng chẳng hiểu gì nhưng vẫn dám mạo hiểm tính mạng vào cung tìm mình chỉ để giữ lại huyết mạch cho anh, lòng Ngụy Nam Dật mềm đi một mảng lớn.
Anh nắm ngược lại tay Khương Trà, kiên nhẫn giải thích: "Cục cưng, không phải cứ viên phòng là sẽ mang thai ngay đâu. Nếu chỉ một lần là có thể mang thai, thì dù có rút ra cũng không ảnh hưởng gì đến việc có bảo bảo cả."
Khương Trà ngơ ngác nhìn Ngụy Nam Dật: "Thế... thế ạ?"
"Ừ."
Ngụy Nam Dật mặc quần áo xong cho Khương Trà, thấy cậu vẫn còn thẫn thờ vì tin "viên phòng không nhất thiết mang thai ngay", anh xoa xoa tóc cậu: "Dậy ăn chút gì đã."
"Biểu huynh!" Khương Trà vội vàng cởi cúc áo vừa mới mặc vào, sốt sắng nói: "Vậy chúng ta viên phòng thêm mấy lần nữa đi! Làm nhiều lần chắc chắn sẽ có bảo bảo mà!"
Ngụy Nam Dật lập tức giữ lấy đôi tay đang cởi áo của cậu: "Cục cưng, không được dâm loạn ban ngày!"
"Nhưng hôm qua chúng ta cũng-"
Lần này còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ngụy Nam Dật bịt miệng.
Ngụy Nam Dật đầy vẻ bất lực. Thực sự khó tin nổi người hôm qua hạ thuốc anh, lại còn thông minh đến mức cùng ăn món ăn có thuốc để ép anh phải lựa chọn, lại chính là Khương Trà với đôi mắt ngây thơ trước mặt này.
Là mẹ Khương Trà? Hay là ai đã bày kế?
"Hôm qua là do trúng thuốc, hôm nay không được." Ngụy Nam Dật trực tiếp xốc nách bế cậu lên khỏi giường: "Nghe lời nào."
Khi Ngụy Nam Dật trở nên nghiêm túc, Khương Trà không dám làm loạn nữa. Cậu ngoan ngoãn đi rửa mặt, ăn xong đồ ăn liền bám dính lấy người anh không chịu xuống.
Ngụy Nam Dật cũng không làm gì được cậu. Hễ anh có ý định tách ra một chút là lại bị ánh mắt đáng thương của Khương Trà làm cho mềm lòng. Kết quả là cả ngày hôm đó, anh làm gì cũng phải bế theo Khương Trà. Nặng thì không thấy nặng, nhưng lâu dần chân tay khó tránh khỏi tê mỏi.
Khương Trà không hiểu binh thư, ngoan ngoãn ở trong lòng anh một lúc là bắt đầu không ngồi yên được. Cậu xoay người gục lên vai Ngụy Nam Dật, nũng nịu đòi anh xoa eo cho mình.
Hồi trước cục cưng cũng bám người thế này sao?
Ngụy Nam Dật vừa hồi tưởng vừa xoa eo cho cậu. Đáng tiếc trong ký ức, thời gian anh ở nhà không nhiều, cũng chẳng có mấy cơ hội cho cậu làm nũng bám dính thế này.
"Ưm... dễ chịu quá."
Động tác Ngụy Nam Dật hơi khựng lại, bàn tay to lớn bao phủ gần hết thắt lưng Khương Trà dùng lực mạnh hơn một chút.
"A~"
"Cục cưng." Ngụy Nam Dật bất lực lên tiếng: "Đừng rên."
Khương Trà khó hiểu liếc nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Tuy nhiên, việc cậu ngoan ngoãn không rên nữa lại khiến Ngụy Nam Dật càng bất lực hơn. Tiếng thở dốc khẽ khàng ngay bên tai như một chiếc lông vũ theo dòng máu chảy vào tim, đang mặc kệ sống chết của anh mà quấy đảo điên cuồng trong lòng.
Cảm nhận được mông mình bị một vật cứng chạm vào, Khương Trà theo bản năng nhúc nhích mông. Đến khi bị ấn chặt eo không cho cử động, cậu mới nhận ra đó là cái gì.
Khương Trà ngẩn người hai giây, vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt lớn sáng lấp lánh nhìn Ngụy Nam Dật: "Biểu huynh! Chúng ta đi tạo bảo bảo đi!"
"... Không được." Ngay lúc Khương Trà tủi thân nhíu mày sắp khóc, Ngụy Nam Dật trầm giọng nói: "Cố— Bệ hạ sắp về rồi."
Kể từ khi Ngụy Nam Dật nói Cố Lệ Thừa sắp về, Khương Trà luôn ngồi ngồi không yên, lo lắng đến mức đòi thu dọn hành lý quay về căn phòng nhỏ ở ngoại viện. Ngụy Nam Dật phải ôm dỗ dành rất lâu cậu mới bình tĩnh lại được một chút.
Cuối cùng vì quá mệt, cậu mới ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Ngay khi Ngụy Nam Dật bế Khương Trà về giường đặt xuống, tiếng thông báo hơi hoảng hốt của thái giám trực cổng bên ngoài đã vang lên.
Cố Lệ Thừa... về sớm hơn dự kiến hẳn một ngày.
Cố Lệ Thừa một mình bước vào viện. Nhìn mái tóc hơi rối và tà áo lấm bụi, có thể thấy hắn dường như đã tức tốc chạy về.
Bên trong phòng, Ngụy Nam Dật thở dài không thành tiếng, đắp chăn kỹ càng cho Khương Trà đang ngủ say, xoay người định ra nghênh giá thì Cố Lệ Thừa đã bước nhanh vào trước một bước.
"Bệ hạ..."
Cố Lệ Thừa vô cảm nhìn Ngụy Nam Dật đang quỳ trước mặt mình, sải bước tới cạnh giường. Hắn đứng từ trên cao nhìn chằm chằm Khương Trà đang ngủ một hồi lâu, cười lạnh nói: "Nó chính là kẻ mà ngươi nhắc đến trong thư?"
cho tui xin 1 sao hen
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!