Từ Đắc Lộc nói xong liền đuổi theo thánh giá.
Thanh Trâm đứng dậy, một tay cầm ô, một tay ôm chiếc hộp, còn chiếc giỏ bèo tây đành phải khoác vào khuỷu tay. Tay áo rũ xuống những chiếc lá xanh mướt, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo quấn lấy người khiến nàng nhớ đến một đêm chẳng mấy tốt đẹp, cùng với đó là biết bao phiền phức khó giải quyết kéo theo.
Giờ đây người ở dưới mái hiên, thân bất do kỷ, nàng thật sự không biết phải tìm đâu ra đường lui.
Nàng không tiếp tục đứng nhìn theo hướng thánh giá rời đi nữa. Vì bị trì hoãn một lúc, thời gian nghỉ trưa vốn đã chẳng còn dư dả. Nàng vừa định rời đi thì phía sau chợt vang lên một giọng nữ lanh lảnh: "Đứng lại!"
Thật ra Thanh Trâm đã hành lễ đến mức có phần chán ngán. Nàng xoay người, cúi đầu hành lễ: "Chủ tử có gì sai bảo?"
Triệu Tài nhân hùng hổ đi tới, ánh mắt lướt qua chiếc giỏ bèo tây, cuối cùng dừng lại trên chiếc hộp trong lòng nàng: "Bệ hạ cho ngươi thứ gì?"
Chu Bảo lâm và Viên Tuyển hầu cũng đi theo, một trái một phải đứng bên cạnh Triệu Tài nhân, chẳng khác nào hai vị hộ pháp trung thành đến trợ uy.
Thanh Trâm đang vội trở về, không muốn dây dưa quá nhiều với các nàng, nên chọn lời thật thà đáp: "Bệ hạ không nói bên trong là gì, chỉ bảo nô tỳ tiện đường mang qua đó."
Triệu Tài nhân sững người. Nhìn cung nhân vẫn cúi đầu giữ nguyên tư thế hành lễ, nàng lại hỏi: "Mang đi đâu?"
Thanh Trâm vốn không muốn vào lúc này nhắc đến tên Dương Mỹ nhân, nhưng chuyện bệ hạ đích thân ban riêng một hộp ngọc cho Dương Mỹ nhân sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. Vì vậy nàng đáp: "Hồ Oánh Các."
Triệu Tài nhân hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
Dương thị, lại là Dương thị.
Từ khi được sắc phong, không, phải nói là từ lúc các tú nữ mới nhập cung học lễ nghi, khi tất cả mọi người vẫn còn mang thân phận tú nữ, Dương thị đã dựa vào xuất thân mà được các ma ma ưu ái. Vốn dĩ gia thế của nàng cũng xem như nổi bật, vậy mà chỉ vì bị Dương thị lấn át một đầu, cuối cùng lại chỉ có thể chìm nghỉm giữa đám đông.
Đêm qua Dương thị lại là người đầu tiên được thị tẩm, sáng nay đến điện Tử Tuyền tự tiến cử cũng đi trước nàng một bước... Nghe nói gần đây còn chạy qua chạy lại lấy lòng Thái hậu. Hùng tâm tráng chí khi nhập cung của nàng gần như đều bị Dương Mỹ nhân phá hỏng hết!
Triệu Tài nhân nghiến răng nghiến lợi. Lòng ghen ghét và bất mãn đối với Dương Mỹ nhân lập tức chuyển sang Thanh Trâm, biến thành vẻ khinh miệt và ác ý càng rõ hơn.
Không hề báo trước, nàng ta đưa tay chộp lấy một nắm bèo tây trong giỏ của Thanh Trâm, rồi như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu, lập tức ném xuống đất: "Đây cũng là thứ Dương Mỹ nhân muốn sao?"
Cung nhân hầu hạ bên ngự tiền phần lớn đều là nữ quan có phẩm cấp, cách ăn mặc cũng gần với nữ quan Lục Thượng. Mà nữ tử trước mắt rõ ràng là cung nhân làm việc trong cung của hậu phi, vì vậy Triệu Tài nhân cho rằng Thanh Trâm là người của cung Dương Mỹ nhân.
Lần này không cần Thanh Trâm trả lời, nàng ta đã tự cho là đúng.
Nhìn những bụi bèo tây được xếp ngay ngắn trong giỏ, rõ ràng là định mang về để ngắm, Triệu Tài nhân mỉa mai: "Đúng là hoa cỏ gì thấp hèn đến đâu cũng có người thích."
Có lẽ vì vẫn còn ám ảnh chuyện liên quan đến hoàng đế, Thanh Trâm giải thích: "Bẩm chủ tử, nô tỳ không phải người trong cung của Dương Mỹ nhân."
Thế nhưng Triệu Tài nhân biết mình đã nhầm cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt: "Mặc kệ ngươi là người ở đâu."
Chẳng qua cũng chỉ là một nô tỳ.
Nói xong, nàng ta giẫm lên những cành lá xanh non như vừa được nhuộm màu, đang rơi lẫn trong vũng nước, rồi hùng hổ bỏ đi.
Chỉ có Viên Tuyển hầu đi bên cạnh nàng ta ngoái đầu nhìn.
Trên con đường lát đá đang loang đầy nước mưa, nữ tử kia vẫn đứng đó cung kính tiễn bọn họ. Vành ô trên đầu nàng ép xuống cực thấp, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo.
Không phải người của Dương thị, cũng không phải người hầu bên ngự tiền, vậy tại sao bệ hạ lại đặc biệt sai nàng mang ngọc đi?
Nhưng rất nhanh, Viên Tuyển hầu bị Triệu Tài nhân kéo nhẹ cánh tay.
Sau khi vẻ oai phong ban nãy qua đi, Triệu Tài nhân bắt đầu lo lắng: "Không biết Dương thị có nói xấu ta với bệ hạ không!"
Viên Tuyển hầu an ủi: "Gần đây thế của Dương Mỹ nhân quả thật có phần mạnh hơn, nhưng tỷ tỷ có dung mạo và tài năng hơn người, lại có quan hệ với Trịnh Tu nghi. Cho dù ngày nào Dương Mỹ nhân cũng thổi gió bên gối, bệ hạ chưa chắc đã chỉ nghe lời nàng ấy. Dù thế nào đi nữa, tỷ tỷ ở trước mặt bệ hạ cũng sẽ không bị mai một đâu."
Viên thị chỉ là con gái của một tiến sĩ Thái học, xuất thân không cao, nhưng đầu óc khá linh hoạt, ngày thường cũng không bao giờ nói nhiều. Triệu Tài nhân bằng lòng thân thiết với nàng ta cũng phần nào vì xem Viên thị như quân sư của mình.
Nghe vậy, nàng ta quả nhiên yên tâm hơn, chỉ lẩm bẩm: "Với tính tình của biểu tỷ, ngay cả quyền quản lý lục cung còn không nắm được, cũng chẳng biết có thể trông cậy vào tỷ ấy hay không."
Sau khi bọn họ rời đi, Thanh Trâm ngồi xổm xuống, nhặt lại từng cành bèo tây, bỏ vào giỏ.
Cung nhân không được tùy tiện vứt đồ đạc bên ngoài, nếu làm bẩn đường đi sẽ bị phạt mười trượng.
Ở phía xa, Từ Đắc Lộc đi rồi lại quay về.
Ban đầu gã định nhắc Thanh Trâm một tiếng rằng tối nay bệ hạ còn hẹn vài đại thần nghị sự, ước chừng đến cung Phượng Tảo dùng bữa xong cũng sẽ trở về, nói như vậy cũng để Hoàng hậu nương nương có sự chuẩn bị trước.
Hơn nữa, lần này bệ hạ đến cung Phượng Tảo rõ ràng là muốn gặp một người khác. E rằng hắn sẽ không ở lại chỗ Hoàng hậu quá lâu. Chỉ là lời này, gã không thể nói thẳng ra. Nhưng lúc này gã lại không tiện tiến lên nói chuyện thêm, đành trở về bẩm báo với hoàng đế những gì mình vừa nhìn thấy.
Không vì lý do gì khác, chỉ là muốn xác nhận thêm một lần nữa vị trí của cung nữ này trong lòng bệ hạ.
Cung nữ này rõ ràng có phần đặc biệt.
Nhưng rốt cuộc là đặc biệt một phần, hay hai phần?
Hoàng đế thản nhiên bước xuống loan giá, tiến vào điện Tử Tuyền.
Ngay lúc Từ Đắc Lộc cho rằng mình đã đoán sai, giọng nói trầm lạnh ấy vang lên: "Nàng dễ bị bắt nạt như vậy sao?"
Bệ hạ đã nghe vào tai.
Trong điện Tử Tuyền, trước khi Thái hậu sai người mời hoàng đế tới, người chủ trì tiệc Đoan Ngọ nhỏ vốn đã được sơ bộ chọn xong.
Liên ma ma nhìn những cái tên trên danh sách: "Ngài mới bảo nô tỳ truyền tin ra ngoài chưa được nửa ngày, vậy mà cũng chỉ có Dương Mỹ nhân, Triệu Tài nhân và Du Bảo lâm đến. Có cần chờ thêm một chút không?"
Người hưởng ứng còn chưa nhiều, chẳng phải sẽ khiến Thái hậu nương nương mất mặt sao?
Thái hậu chẳng thèm ngước mắt nhìn lên: "Ai gia đương nhiên có thể chờ bọn họ, nhưng cơ hội này đâu phải lúc nào cũng chịu đứng đó chờ người."
Nghe vậy, Liên ma ma liền biết Thái hậu đã quyết định: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi. Xem ra Dương Mỹ nhân quả thật là người dám đi đầu, lại biết biếu người sâm núi, bản thân cũng có chút bản lĩnh."
Đang nói thì hoàng đế tới.
Thái hậu vừa nghe được câu "dễ bị bắt nạt" của hắn, liền không tiếp tục nói chuyện với Liên ma ma nữa mà hứng thú nhìn sang: "Ai dễ bị bắt nạt?"
Hoàng đế chỉ hành lễ: "Nhi tử thỉnh an mẫu hậu."
Thái hậu thấy hắn không muốn nói thì cũng không hỏi. Bà lấy tờ giấy đã viết sẵn hai cái tên đưa cho hắn xem: "Vốn dĩ chuyện nhỏ như vậy cũng không cần con xem qua, nhưng ai gia nghĩ, dù sao cũng là những người mới vào hậu cung của con, con cũng nên để tâm đến các nàng hơn một chút."
Theo ý của Thái hậu, người được chọn là Dương Mỹ nhân chủ trì, Triệu Tài nhân đứng bên cạnh hỗ trợ.
Hoàng đế chỉ lướt mắt nhìn qua rồi đặt sang một bên: "Cứ để Dương thị làm đi."
Ý của hắn đã quá rõ ràng.
Không cần Triệu Tài nhân nữa.
Thái hậu không ngờ hoàng đế thật sự có ý kiến khác. Trước đây, hắn vốn chẳng mấy khi can thiệp vào những chuyện như thế này.
Bà không khỏi nhướng mày: "Xem ra Dương thị rất hợp ý con."
Theo suy nghĩ của Thái hậu, Triệu Tài nhân còn chưa được diện thánh thị tẩm, chẳng có lý nào lại khiến hoàng đế không thích nàng ta, vậy thì nguyên nhân hẳn phải nằm ở Dương thị.
Hoàng đế không phủ nhận, nhưng Từ Đắc Lộc lại có một suy đoán khác...
Gã lén nhìn hoàng đế.
Những gì Tiêu Phóng đang nghĩ lúc này quả thật không phải Dương thị, mà là một gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp.
Nghĩ đến dáng vẻ nàng cầm ô giữa trời mưa, ngồi xổm xuống nhặt từng cành bèo yếu ớt, hắn chợt cảm thấy cảnh tượng ấy chắc chắn là khiến cả người lẫn vật đều đáng thương.
Liên ma ma bưng trà và bánh lên, thuận miệng xen vào: "Nô tỳ thấy Triệu Tài nhân và Mỹ nhân chủ tử vốn đã không hòa thuận, chưa chắc nàng ta sẽ thật lòng tận tâm phụ giúp."
"Ngươi thì biết gì. Dương thị đã đến điện Tử Tuyền mấy lần, ai gia chỉ sợ quyết định như vậy sẽ có người nói ai gia thiên vị, về sau người nào cũng chỉ nghĩ cách ra sức lấy lòng ai gia."
Nói vậy, nhưng ánh mắt Thái hậu từ đầu đến cuối vẫn nhìn hoàng đế.
Đây cũng chính là dụng ý khi Liên ma ma xen vào. Nhìn thì như đang giúp hoàng đế nói chuyện, thật ra lại có thể để Thái hậu nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời tránh cho hai mẹ con trực tiếp tranh luận.
Tiêu Phóng lúc này đã hoàn hồn, khẽ cười: "Thiên vị thì đã sao? Điều mẫu hậu thiên vị chính là công bằng."
Thái hậu vui vẻ bật cười: "Cái miệng của con thật sự muốn dỗ cho ai gia cũng hồ đồ mất thôi."
Rồi bà quyết định: "Được, được, nghe con. Dù sao cũng là hậu cung của chính con, cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa sai người đến báo cho Dương thị."
Thật ra, trong số các tú nữ mới, Dương Mỹ nhân có cả gia thế lẫn phẩm vị cao nhất, gần đây lại được Thái hậu yêu thích, cho dù bệ hạ không có ý kiến, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua cũng biết cái tên Triệu Tài nhân được đặt cạnh nàng chẳng khác nào một người được thêm vào để phụ giúp Dương Mỹ nhân.
Liên ma ma từng chứng kiến cảnh Dương Mỹ nhân ở bên cạnh Thái hậu. Thái hậu xưa nay vốn không thích Hoàng hậu, nếu không phải phủ Vĩnh Ninh Hầu từng có ơn cứu mạng Tiên đế, làm sao bà có thể cho phép cho một người chỉ có vẻ ngoài dát vàng dát ngọc nhưng bên trong lại mục ruỗng trở thành con dâu của thiên gia?
Nhưng Dương Mỹ nhân thì khác.
Miệng lưỡi Dương thị ngọt ngào chẳng khác nào một quả dưa ngọt nhỏ, đến cả Thái hậu còn chưa kịp giúp nàng nói lời nào, nàng đã tự giành được cơ hội thị tẩm đầu tiên.
Liên ma ma thật sự không hiểu vì sao Thái hậu lại muốn chỉ định cả hai người cùng chủ trì.
Sau khi hoàng đế rời đi, nhân lúc Thái hậu nghỉ trưa, Liên ma ma ở bên cạnh nói chuyện phiếm: "Nô tỳ thấy như vậy cũng tốt. Hai người cùng làm thì khó tránh khỏi âm thầm ganh đua, nhất định sẽ tranh cao thấp ở những phần việc mình phụ trách. E rằng chẳng thể thật sự đồng tâm hiệp lực."
Thái hậu cũng không giấu bà: "Tính tình Triệu thị quả thật có phần ngông cuồng hơn biểu tỷ nàng ta, ai gia sao lại không biết. Ban đầu ai gia nghĩ, nếu chỉ để Dương thị làm thì e rằng Triệu thị sẽ không cam lòng, từ đó nảy sinh những tâm tư khác. Dương thị sơ suất chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm hỏng cả một bữa tiệc thì lại là chuyện lớn, chi bằng cho Triệu thị một cơ hội cạnh tranh đường đường chính chính."
Liên ma ma hiểu ra: "Nương nương anh minh. Để Triệu Tài nhân cùng gánh trách nhiệm tổ chức yến tiệc, nàng ta đương nhiên không thể bày mưu phá rối rồi tự hãm hại mình. Chỉ là Triệu Tài nhân... vốn không có phúc phận này."
Thái hậu cười, tựa người trên trường kỷ, sai người mang sổ ghi chép việc Hoàng hậu quản lý các công việc trong hậu cung tháng này tới xem.
"Nói vậy còn quá sớm. Nhưng trước mắt xem ra, quả thật Dương thị có phúc hơn một chút. Vương thị chỉ có một chữ 'Trân' trong phẩm vị, nhưng cả ngày chỉ biết chuyện tình cảm, tính tình lại kiêu căng, chẳng thể đứng ra lo liệu việc lớn. Sư thị tuy là Chiêu nghi, nhưng tính tình cao ngạo, lạnh lùng, cũng khó mà gánh vác trọng trách. Còn Trịnh thị... lại không đủ tham vọng. Chỉ mong Dương thị thật sự dùng được. Bữa tiệc nhỏ này nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nếu làm tốt, sau này để nàng ta cùng quản lý lục cung cũng có thêm một phần lý lịch. Ai gia cũng có thể nhân đó mà được hưởng chút thanh nhàn, chẳng phải sao?"
...
Thanh Trâm đến Hồ Oánh Các giao ngọc trước, nàng không đi vào bên trong mà chỉ giao cho thái giám ở cửa.
Tên thái giám cười đến mức không khép miệng được, cứ thế tiễn nàng tận ngoài cung Quan Thư: "Trước đây đã biết ngọc này chỉ có các nương nương mới được ban, không ngờ ngay cả Mỹ nhân chủ tử của chúng ta cũng có một phần, hơn nữa còn là do bệ hạ đích thân căn dặn! Thật làm phiền cô nương rồi."
Thanh Trâm không khỏi chột dạ. Nàng xách chiếc giỏ đặt tạm bên tường lên: "Công công mau dừng bước. Bệ hạ coi trọng Mỹ nhân, nô tỳ chỉ tiện đường chạy một chuyến thôi, không có gì phiền phức."
Trở về cung Phượng Tảo, nàng đã không còn kịp ăn trưa nữa.
Ngay cả số bèo tây cũng chỉ có thể đặt ở ngoài cổng viện của khu nhà hạ nhân. Nàng báo cho các cung nữ ở chính điện biết tin bệ hạ tối nay sẽ đến cung Phượng Tảo dùng bữa cùng Hoàng hậu, rồi lập tức trở lại vị trí trực.
Hoàng hậu vừa tỉnh giấc ngủ trưa đã nghe được tin tốt từ trên trời rơi xuống ấy, mừng đến mức bật thẳng người ngồi dậy khỏi trường kỷ: "Bổn cung không phải vẫn còn nằm mơ đấy chứ?"
Cẩm Ngọc vừa an ủi, Hoàng hậu đã đưa tay véo mạnh vào cánh tay nàng ta, sau đó còn xoắn mạnh một vòng: "Thế nào, có đau không?"
"Không đau... Đau! Nương nương, đau lắm! Người không nằm mơ đâu, bệ hạ cuối cùng vẫn còn nhớ đến người mà."
Ban đầu Cẩm Ngọc theo bản năng không dám kêu đau, nhưng thấy sắc mặt Hoàng hậu có vẻ không vui, nàng ta lập tức đổi lời.
Hoàng hậu lúc này nào còn tâm trí thương xót một nha đầu. Cơn buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa, nàng ta xỏ giày bước xuống đất: "Mau lên, gọi các nàng vào đây. Bổn cung muốn chải đầu thay y phục."
Cẩm Ngọc ôm cánh tay xoa đi xoa lại. Xưa nay nàng ta vẫn tự nhận mình một lòng trung thành với chủ tử, nhưng lúc này cũng không khỏi ghen tị với Thanh Trâm.
Dựa vào đâu Thanh Trâm chỉ cần làm việc trong kho, còn mình lại phải ngày ngày ở trước mặt chủ tử mà nơm nớp lo sợ...
Sau khi nhập cung, chủ tử ngày càng khó tính. vui giận thất thường!
Đúng rồi, sao nàng ta lại quên mất Thanh Trâm?
Nàng ta không thể thể để Thanh Trâm sống quá dễ chịu.
Hoàng hậu thấy cung nữ vẫn chưa động đậy, liền kéo chỉnh áo ngủ bằng gấm trên người, trừng mắt nhìn sang: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau truyền người vào."
Cẩm Ngọc vội đi gọi người, sau đó lại bước lên giúp Hoàng hậu chỉnh lại đôi hài ngọc: "Nương nương, còn một chuyện nữa..."
Hôm nay hiếm khi bệ hạ đến thăm mình, Hoàng hậu rộng lượng không so đo với nàng ta: "Có gì thì nói nhanh đi, cần gì phải ấp a ấp úng."
Cẩm Ngọc ghé sát lại: "Tin bệ hạ muốn tới là do Thanh Trâm báo lên."
Không cần Cẩm Ngọc nói thêm, Hoàng hậu đã kinh ngạc lẫn tức giận: "Sao lại là nàng ta? Dám tự ý giấu bổn cung..."
Trong hàng cung nhân tiến vào hầu trang điểm có một tiểu cung nữ trước đây từng được Thanh Trâm cho lọ thuốc mỡ.
Ban đầu nàng không hiểu vì sao Hoàng hậu lại tức giận đến vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, Hoàng hậu dường như luôn đề phòng các nàng tự ý tiếp xúc với bệ hạ. Ngay cả phần lớn cung nhân được giữ lại ở tiền điện cũng đều là những người có dung mạo không quá nổi bật.
Vì vậy, nàng cố nén sợ hãi, lên tiếng: "Nương nương đừng tức giận đến hại thân, lát nữa còn phải nghênh giá nữa. Nô tỳ nghe nói hình như lúc trở về Thanh Trâm gặp người bên ngự tiền, là vị công công bên ngự tiền nói cho nàng ấy biết."
Để giảm bớt phiền phức không cần thiết, thời điểm Thanh Trâm bẩm báo chuyện này quả thật đã cố ý tránh nhắc đến hoàng đế, dù sao tin đúng là do công công bên ngự tiền nói cho nàng.
Tiểu cung nữ này có thể ở tiền điện lâu như vậy, đương nhiên không phải người ngu ngốc. Khi mở miệng, nàng ta đã cố gắng che giấu động cơ của mình, khiến lời nói nghe như thể chỉ một lòng lo lắng Hoàng hậu đừng tức giận.
Coi như nàng ta đã trả xong món nợ ân tình vì lọ thuốc mỡ kia vậy!
Quả nhiên sắc mặt Hoàng hậu dịu xuống, ngược lại còn lạnh lùng liếc Cẩm Ngọc một cái.
Từ bao giờ mà những cánh tay đắc lực bên cạnh nàng lại không còn một lòng vì chủ tử, bắt đầu có những tâm tư không trong sáng như vậy?
Cẩm Ngọc còn chưa kịp lườm sang tiểu cung nữ kia thì đã tự thấy nguy hiểm, vội quỳ xuống: "Nô tỳ không dám lừa gạt nương nương!"