Dưới mái hiên điện Liên Bích, nhìn bóng dáng người con gái dũng cảm lao vào màn mưa, cuối cùng biến mất trong màn đêm ẩm ướt tối tăm, hoàng đế đứng lặng hồi lâu.
Từ Đắc Lộc ước lượng thời gian hoàng đế ở một mình đã đủ, bèn lặng lẽ cầm ô đến đón. Vừa đến trước điện Liên Bích, gã đã thấy sau màn mưa, trên hành lang, hoàng đế đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt trầm tư.
Gã không dám hỏi nhiều, chẳng biết bệ hạ có phải vẫn đang chìm đắm trong ký ức xưa cũ hay không. Chuyện năm ấy gã không rõ lắm, chỉ biết năm xưa Liên Bích công chúa không được mẫu hậu Trinh Thuần Hoàng hậu nuôi dưỡng, nhờ có hoàng huynh là bệ hạ che chở, công chúa mới có thể thuận lợi lớn lên. Nhưng về sau bệ hạ được lập làm thái tử, công chúa lại chọn cùng một vị hoàng tử khác mưu phản. Tóm lại, chuyện này không nhắc đến là hơn cả.
Từ Đắc Lộc không dám lại gần giục, chỉ đứng đợi ở nơi không xa.
Tiêu Phóng để ý đến gã, lạnh lùng liếc một cái: "Đứng đó làm gì?"
Từ Đắc Lộc vội chạy tới, giơ ô lên: "Nô tài đang đợi ngài ạ."
Tiêu Phóng gật đầu: "Đi thôi."
Hoàng đế vốn không phải người dễ để lộ cảm xúc, nhưng Từ Đắc Lộc luôn cảm thấy hôm nay tuy tâm sự nặng nề, nhưng tâm trạng có lẽ vẫn ổn, trông còn tươi tỉnh hơn lúc mới đến điện Liên Bích. Trên đường trở về dưới cơn mưa, hắn còn có tâm trạng đùa giỡn với gã.
"Có mình ngươi là nhớ đến kẻ cô đơn như trẫm thôi."
Từ Đắc Lộc không dám nhận lời này, bệ hạ có vợ có con, hậu cung lại có bao nhiêu mỹ nhân, gã chỉ biết cười xu nịnh tỏ lòng trung thành: "Nô tài lại thấy, người nhớ đến bệ hạ đông lắm, đâu như nô tài, chẳng còn ai để vương vấn, chỉ một lòng hướng về bệ hạ mà thôi."
Hoàng đế nghe những lời nịnh hót khéo léo này, nhưng không đáp lại.
Ánh lạnh từ những ngọn đèn bên hai bên đường chiếu xuống, làm những hạt mưa dọc đường lấp lánh như bạc. Trong khoảnh khắc ấy, hoàng đế bỗng nhớ đến một cánh chim én trốn mưa. Nàng cũng như phần lớn người hắn gặp, đều sợ hắn, nhưng lại là kẻ đầu tiên dám ngỗ nghịch hắn đến vậy.
Chẳng lẽ nàng không thấy rằng hắn chưa cho phép nàng đi sao?
Hay là sự khiêm nhường sợ hãi kia chỉ là cái cách tỏ ra yếu thế để khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác, còn bản chất bên trong vốn chẳng phải là một kẻ thuần phục?
Hoàng đế nhếch môi. Người ta vốn có căn tính xấu, nếu có một chút cốt khí ngang ngạnh, thì cầm trong tay mà thuần hóa, biết đâu sẽ thêm phần thú vị.
...
Không thể ở lại điện Liên Bích, Thanh Trâm đành tránh xa khu vực đông cung thất, đến khu rừng ven hồ Thái Dịch trú tạm một đêm. Hồ Thái Dịch là trung tâm của nội triều, xa các cổng cung, sẽ không va phải lính canh cổng gần đó, cũng không bị lính trên tường thành nhìn thấy. Dù vậy, cả đêm nàng vẫn không dám chợp mắt, sợ lúc tuần tra qua, nàng trốn không kịp.
Cho đến khi rạng đông.
Cứ ba ngày một lần, các phi tần phải đến cung Phượng Tảo vấn an Hoàng hậu trước giờ Mão một khắc. Thanh Trâm lợi dụng lúc trước cung Phượng Tảo người ra kẻ vào tấp nập, lén đi vào từ cửa bên.
Thay bộ quần áo sạch sẽ, việc đầu tiên nàng làm là giao số ngọc cho cung nữ đang trực ở chính điện: "Vốn dĩ ta đã lấy về từ hôm qua, nhưng hôm qua nương nương nghỉ sớm, không dám quấy rầy."
Thanh Trâm không phải kiếm cớ bào chữa, chỉ vì tối qua không về được vốn không phải lỗi của nàng, chẳng lẽ phải chịu thiệt thòi một cách vô lý? Có một lý do tạm ổn để giải thích, việc này có thể coi như xong.
Với điều kiện Hoàng hậu không cố tình làm khó.
Đợi lát nữa sẽ nói với quản sự trực đêm hôm qua, xem có thể xóa ghi chú trong sổ điểm danh không.
Ai ngờ cung nữ trước điện dường như đã đợi nàng từ lâu, nhận đồ nhưng không để nàng đi: "Lát nữa nương nương sẽ gặp ngươi, ngươi đứng đợi ở hành lang bên cạnh đi."
Thanh Trâm khựng lại, không hỏi gì, chỉ gật đầu vâng lời, rồi đứng sang một bên. Nàng cả đêm không ngủ, lại dầm mưa, cố chống mắt không nhắm đã là sức cùng lực kiệt, cơ thể chậm chạp hơn thường ngày, đương nhiên chẳng thể nặn ra nổi nụ cười, càng lười phải đối đáp qua lại.
Cung nữ kia thầm bĩu môi, cả ngày cứ ra vẻ thanh cao làm ra vẻ cho ai xem! Nàng ta cất giọng không mấy thiện cảm: "À, nương nương dặn, bảo ngươi quay mặt vào tường đứng, coi như là phạt cho tội làm việc chậm chạp và đêm không về."
Nghe vậy, Thanh Trâm càng khẳng định những lời Cẩm Ngọc dặn dò đêm qua, dù không phải do Hoàng hậu chủ trì, thì ít nhất nàng ta cũng biết chuyện. Nàng lặng thinh làm theo.
Trước khi đi, cung nữ vỗ vỗ nắp hộp, giọng ra oai dạy bảo: "Đồ hôm qua nương nương cần, hôm nay ngươi mới giao, những chuyện lười biếng trây lười thế này, sau này không được tái phạm."
Thanh Trâm lặng lẽ cúi đôi mắt hạnh mệt mỏi, không hề cố biện minh thêm. Cung nữ này chỉ là truyền lời chủ tử, cãi lại chẳng có ích gì, huống hồ trong cung vốn không phải nơi nói lý lẽ.
Mà lúc này, trong chính điện Phượng Tảo, người mới kẻ cũ, oanh oanh yến yến một nhà. Các phi tần đều nghe nói đến chuyện hôm qua, đoán Hoàng hậu đang bực bội, Ngô tần và mấy vị tài nhân, bảo lâm bèn thay phiên nhau nói những câu ngọt ngào, rốt cuộc cũng khiến Hoàng hậu nguôi giận. Chẳng bao lâu, họ lại bắt đầu soi mói lẫn nhau vì những chuyện vụn vặt, Hoàng hậu xem như xem đấu dế, ban đầu thấy náo nhiệt, về sau nghe cũng nhức tai, lại không muốn nhìn thấy những khuôn mặt đua chen với mình, nên chẳng bao lâu đã đuổi khéo.
Ngô tần vốn định ở lại thêm một lúc nói chuyện riêng với Hoàng hậu như mọi khi để thắt chặt quan hệ, nhưng nhớ lại chuyện nhầm lẫn hôm qua, sợ bị ghét, nên lại chạy ra đầu tiên. Ra đến ngoài, nàng ta bĩu môi, khẽ nói với phi tần đứng gần nhất: "Hôm nay đến thỉnh an, Minh Chiêu nghi lại viện cớ không đến, sao lại không coi Hoàng hậu nương nương ra gì thế?"
Cái gọi là "viện cớ" tất nhiên là lấy cớ Đại hoàng tử. Cái cớ này quả nhiên dùng mãi không chán, dù gì nếu Đại hoàng tử có mệnh hệ nào, chẳng ai dám nhận trách nhiệm. Minh Chiêu nghi bận rộn chăm sóc Đại hoàng tử, việc gì cũng đặt hoàng tự lên hàng đầu, những việc khác đương nhiên có lý do để lơ là.
Đi cùng Ngô tần là Trân Tiệp dư, với hiệu "Trân" đủ thấy nàng ta được sủng ái ra sao. Trước khi tân phi vào cung, Trân Tiệp dư không chỉ độc chiếm sủng ái, mà cha nàng còn từng là thầy giáo của hoàng đế khi còn ở Đông cung. Vừa có tình cảm xưa, vừa có sủng ái, sao có thể không kiêu căng?
Trân Tiệp dư vốn chẳng ưa Ngô tần, càng không quen cái vẻ mà Ngô tần tỏ ra vì Hoàng hậu, nhưng Minh Chiêu nghi lại càng khiến nàng ta ghét hơn. Nàng ta không kiêng nể mà nói: "Đại hoàng tử được nàng ta nuôi, hôm thì đau bụng, hôm thì sốt, thể chất yếu đuối bệnh tật như vậy, trông chẳng có vẻ gì là phước thọ."
Ngô tần nghe mà sợ hãi, vội ngó trái ngó phải, rụt rè hạ giọng: "Lời này tiệp dư dám nói, chứ thiếp không dám nghe đâu!"
Trân Tiệp dư cười khinh: "Đúng là gan như chuột nhắt, lời thật cũng không dám nghe, nên miệng lưỡi chỉ toàn những lời giả dối vô vị."
Bị vạch trần, Ngô tần có hơi mất mặt, nhưng nghĩ lại chẳng mấy ai qua được lời Trân Tiệp dư, nên cũng không còn bực bội. Nàng ta biết rõ Trân Tiệp dư ghét nhất là việc nàng ta luồn cúi Hoàng hậu. Nhưng nói thật, từ khi Hoàng hậu vào cung, đời nàng ta đã khấm khá hơn trước. Nghĩ lại năm ngoái bệ hạ mới lên ngôi, hậu cung chỉ có năm sáu phi tần, chẳng một ai thèm để ý đến nàng ta.
Ngô tần nhanh chóng vực dậy tinh thần, chợt thấy một cung nữ nhỏ đứng quay lưng vào tường. Nàng ta tò mò nhìn thêm vài cái. Cung Phượng Tảo là cung điện có quy mô chỉ sau điện Thái Cực và điện Cam Lộ của hoàng đế, trước điện vốn dĩ cung nữ đứng thành hàng như mây, có một cung nữ đứng đó chẳng có gì lạ, nhưng quay mặt vào tường thì lại khác.
Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ thu hút.
Không chỉ mình nàng ta, nhiều phi tần từ chính điện bước ra cũng đều nhìn thấy Thanh Trâm. Khác với những lời bàn tán nhỏ nhẹ của các phi tần về nhau, cung nữ không bị họ coi là đối tượng đàng hoàng, nên đem ra mỉa mai cũng chẳng kiêng nể.
Có người gọi bạn: "Ối, đến xem này, có cô cung nữ đang đứng phạt này."
Họ che miệng cười khúc khích: "Trông thật là xấu hổ."
Thanh Trâm cũng nhận thấy những ánh mắt khinh thường, coi như trò cười đang dồn lên người mình, như những mũi gai đâm tới. May mà nàng không phải tiểu thư khuê các lớn lên trong khuê phòng, bao lần cúi đầu khuất nhục đã đủ bào mòn lòng tự trọng. Huống chi so với sự bối rối đêm qua, hôm nay nàng chưa hề thất lễ, lại chỉ làm theo lệnh, nên chẳng thấy xấu hổ là bao.
Muốn nhìn thì cứ nhìn, chẳng mất miếng da nào.
Thanh Trâm vẫn thản nhiên đứng thẳng, mặc cho những lời xì xào chế giễu văng vẳng bên tai. Cho đến khi những bóng hồng xinh đẹp ấy tản đi, cung Phượng Tảo trở nên yên tĩnh, Hoàng hậu vẫn chưa gọi nàng vào.
Giữa chừng, Cẩm Ngọc ra ngoài xem thử, thấy Thanh Trâm vẫn đứng ngay ngắn, chẳng tìm ra lỗi gì, bĩu môi rồi quay vào.
Thanh Trâm đành cất lời hỏi: "Ccô cô, không biết nương nương khi nào thì gọi nô tỳ?"
Cẩm Ngọc dừng lại, cười tủm tỉm: "Vội gì chứ, đến lúc gọi tự khắc sẽ gọi, cứ đứng đó mà đợi!"
Gần đến trưa, nắng dần gay gắt, tuy chưa đến mức nóng bức, nhưng Thanh Trâm thức trắng đêm, cơ thể vốn đã mệt rũ rượi, giờ như chiếc lá phơi nắng héo úa, cả người rũ rượi, chỉ còn chút tinh thần cuối cùng gượng gạo. Đến lúc này nàng đã hiểu rõ, Hoàng hậu có lẽ chẳng định gặp nàng, giống như hồi ở phủ Hầu gia ngày trước vậy.
Ngày xưa Thanh Trâm hầu hạ ở viện của lão phu nhân. Hoàng hậu lúc đó còn là Đại tiểu thư trong phủ, mỗi lần đến chỗ lão phu nhân đều tìm đủ trò sai bảo nàng, ví như cùng một món bánh phải làm đi làm lại năm sáu lần, vị ngọt nhạt, độ xốp cứng, đều phải làm lại. Lão phu nhân chưa từng ngăn cản, ban đầu Thanh Trâm cũng từng oán giận, sau này mới nghe lão phu nhân nói với bà vú bên cạnh: "Con bé Lan Trinh này bị chiều hư từ nhỏ, muốn gì được nấy. Lúc này mà ta bênh vực, thì nó càng thấy mất mặt. Không thể bắt nạt ra mặt, thì chẳng lẽ không có cách nào khác? Mấy việc nhỏ này, cứ để nó làm cho vừa lòng."
Thanh Trâm mới hiểu tấm lòng nhân từ của lão phu nhân. Nàng chỉ là một nô tỳ, được lão phu nhân để tâm đến như vậy, chắc cũng nên biết đủ.
Nhưng tại sao...
Chưa kịp nghĩ rõ nguồn cơn thù địch mãnh liệt từ đầu của Hoàng hậu, trước mắt Thanh Trâm chợt loáng qua một góc áo màu hoàng bào.
Nếu không phải màu sắc quá chói mắt, nàng đã không nhanh nhạy bắt gặp. Cây dâu hàng ngàn năm, sắc gỗ rực rỡ như ánh mặt trời, có tiếng là "gỗ vàng". Khắp thiên hạ chỉ có một người được mặc màu ấy.
Mà người này, tối qua nàng mới gặp.
Thanh Trâm gần như nghĩ rằng mình mệt quá hoa mắt, hoàng đế xuất hành, sao có thể không có thái giám báo trước, ngự giá đích thân đến, sao lại không có ai báo, ai quỳ lạy? Nhưng nàng không dám nhìn thêm, dù chỉ một phần vạn khả năng, nếu thật là thánh giá, thì đã đủ khiến người ta kinh hãi.
Ngay đêm qua, nàng đã dám nói dối hoàng đế rằng mình hầu hạ trong cung Thái hậu, bây giờ sao có thể để hoàng đế thấy mình ở Phượng Tảo?
Những lời đùa cợt vô thưởng vô phạt của các phi tần sẽ không lấy mất mạng nàng, nhưng tội khi quân thì thực sự phải chém đầu. Vạt áo trước ngực thêu hoa đã gần như áp sát tường, đầu mũi trắng ngần cũng sắp cọ vào bụi vôi, cả người Thanh Trâm căng cứng. Chưa bao giờ nàng mong mình là một con kiến nhỏ như lúc này, ít ra có thể dựa vào cái nhỏ bé mà trốn an toàn, không đến nỗi trơ trọi lộ diện trước người khác.
Bóng hoàng bào càng ngày càng gần.
Thế nhưng, vị hoàng đế trẻ tuổi bước qua sân rộng trước cung Phượng Tảo, thong dong bước lên bậc thềm, dường như không hề thấy bóng người đứng xa trên hành lang bên, chỉ thẳng bước vào chính giữa.
Khác hẳn với vẻ tiều tụy của Thanh Trâm sau một đêm vất vả, hôm nay hoàng đế mặc long bào chói lọi, uy nghiêm hùng vĩ hơn hôm qua rất nhiều, với nàng càng khác biệt như mây với bùn. Cơn mưa đêm không để lại một vết vương vấn nào trên người hắn, khiến màn đêm qua càng trở nên hoang đường, không có thật. Có lẽ nàng đã nghĩ nhiều, hoàng đế sẽ sớm quên nàng thôi? Thanh Trâm khẽ thở ra một hơi.
Tiêu Phóng vừa đi vừa giơ tay ra hiệu cho đám cung nhân toan quỳ lạy, giọng bình thản, nhưng mang theo sự lạnh nhạt bẩm sinh: "Hoàng hậu đang ở đâu?"
Tên thái giám được sủng tín nhất bên ngoài là Phùng Bật vội bước tới dẫn đường cho hoàng đế. Trong phòng, Hoàng hậu cũng không tin vào mắt mình, như một tân nương đợi phu quân về, vội đứng dậy bước ra, đầy trâm cài trên đầu rung lên lắc lư, mất vẻ trang nghiêm thường ngày. Đến gần, nàng ta khựng lại, khẽ mỉm cười e thẹn, làm nũng: "Sao bệ hạ không cho người báo trước, thần thiếp chẳng kịp chuẩn bị gì."
Tiêu Phóng khẽ cười: "Trẫm cũng muốn xem dáng vẻ ngày thường của Hoàng hậu."
Câu nói khiến Hoàng hậu thẹn thùng đỏ mặt. Trước khi trở thành một mẫu nghi thiên hạ trầm ổn, nàng ta trước hết là một người phụ nữ, có những giấc mơ xuân, muốn gần gũi với chồng. Lúc này được khích lệ, nàng ta lưu luyến đưa tay muốn nắm lấy hắn: "Vậy dáng vẻ bây giờ của thần thiếp có vừa lòng bệ hạ không?"
Nhưng hoàng đế đã bước đi một bước, khiến tay nàng rơi vào khoảng không.
"Hôm qua không ăn cùng Hoàng hậu, hôm nay bữa trưa bù lại, chưa muộn chứ?"
Nói lời này, các cung nhân cũng nhanh chóng bày biện hai chiếc sập thấp và án thức ăn, để hoàng đế và Hoàng hậu ngồi riêng, cùng dùng bữa trưa. Hắn ngồi xa ở bậc tôn quý, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, lại trở nên xa cách, khó mà gần gũi.
Hoàng hậu vốn định thuận miệng đáp một câu có duyên: "Bệ hạ đến, lúc nào cũng không muộn." Nhưng thấy dáng vẻ của hoàng đế, nàng ta nuốt những lời thân mật vào bụng, trở nên lúng túng: "Nhưng thần thiếp chưa kịp cho người chuẩn bị thức ăn..."
Bữa ăn trong cung Phượng Tảo là do bếp nhỏ tự nấu, không qua nội thiện phòng. Hôm nay chỉ chuẩn bị bữa trưa cho một mình Hoàng hậu, tuy phần ăn theo định mức cũng đủ cho hai người, nhưng để chiêu đãi hoàng đế thì có vẻ đơn sơ quá.
Câu nói của Hoàng hậu khiến Từ Đắc Lộc đứng bên phải nhíu mày. Hoàng hậu nương nương nói thế này, chẳng phải là trách bệ hạ đến mà không báo trước ư? Huống chi bệ hạ đã đến thì còn ăn uống gì mà quan trọng!
Hoàng đế chẳng so đo nhiều, nhàn nhạt nói: "Đồ ăn thường ngày là được."
Tiêu Phóng lên ngôi năm hai mươi tư tuổi, một năm nay, không chỉ tiếp nối những cải cách còn dang dở của tiên đế, mà còn mạnh mẽ hơn, đánh thẳng vào căn bệnh thối nát của triều đình, chỉa mũi nhọn vào những họ hàng quý tộc lớn, tay lật tay phủ, chẳng ít lần giết gà dọa khỉ. Nói đơn giản, Hoàng hậu có phần sợ hắn. Bản thân nàng ta cũng nghi ngờ lời mình nói có gì không ổn, lo lắng dò xét nét mặt hoàng đế, nhưng hoàng đế vẫn lạnh lùng thường ngày, chẳng lộ cảm xúc.
Trong lúc truyền thức ăn, Hoàng hậu không quên lén căn dặn cung nhân đuổi Thanh Trâm ra phía sau: "Đừng để nó làm mất mặt trước mặt thánh giá."
Cung nhân vâng mệnh. Suốt bữa ăn, hai người chẳng nói thêm vài lời.
Dùng bữa xong, hoàng đế định đi, Hoàng hậu vội đuổi theo níu tay áo hắn, nhưng chỉ dám hỏi dè dặt: "Vậy tối nay bệ hạ có đến không?"
Chẳng phải nói là bù cho đêm qua sao?
Tiêu Phóng hiểu ý, ngoảnh lại, cười khó đoán: "Tối nay trẫm có việc."
Trong lòng Hoàng hậu dâng lên hai mùi vị khác nhau. Tuy tối nay bệ hạ không đến, nhưng hắn đã nói có việc, thì hẳn là việc thật sự quan trọng, ít ra không phải đi bầu bạn phi tần khác, những người mới kia còn chưa được sủng hạnh. Hoàng hậu nuốt xuống nỗi thất vọng: "Thần thiếp biết rồi."
"Không cần tiễn." Hoàng đế lạnh lùng ra lệnh.
Hoàng hậu cuối cùng buông tay, ngoan ngoãn đứng ở cửa nội điện, như tượng đá ngóng chồng, cho đến khi bóng dáng khuất xa, nàng ta mới lại ấm ức.
Thấy hoàng đế đã đi, Cẩm Ngọc vội bẩm báo: "Nương nương, người trong cung nói, vừa nãy Thanh Trâm ngất xỉu trên đường về."
"Ngất thì ngất, có gì mà hốt hoảng!" Hoàng hậu bĩu môi, "Đứng có một lúc đã không chịu nổi, đúng là mềm yếu quá. Cha mẹ ta còn trông cậy nó để kế tục dòng máu Đoàn gia... cũng chỉ may cho nó, tối qua mới không bị cấm vệ bắt đi!"
So với việc nó ngất hay không, Hoàng hậu quan tâm hơn: "Bệ hạ có nhìn thấy nó không?"
Con nha đầu này không có tài năng gì, chỉ khổ nỗi dung mạo quá đỗi xinh đẹp, cha mẹ lại cứ nhồi nhét vào Phượng Tảo của nàng, khiến nàng ta phải lo lắng đề phòng suốt ngày. Tuy nhiên, một cung nữ không quyền không thế, nàng ta muốn đề phòng thế nào mà chẳng được.
Cẩm Ngọc thực ra cũng không rõ, nhưng thấy tâm trạng Hoàng hậu không vui, bèn nói những lời dễ nghe: "Nô tỳ đoán chắc là không thấy, may mà nương nương phản ứng kịp."
"Vậy thì tốt." Sắc mặt Hoàng hậu thoáng âm trầm, nàng ta nhỏ nhen, không cho phép một đứa con gái của vợ lẽ được lợi từ mình!
Lúc này, thánh giá sắp rời đi, các cung nhân cung Phượng Tảo quỳ tiễn, từ nội điện ra đến ngoại điện. Hôm qua hoàng đế vì Minh Chiêu nghi mà bỏ lỡ bữa tối với Hoàng hậu, khiến các cung nhân phải càng thu mình trước mặt Hoàng hậu, giờ phút này họ đều như được cởi bỏ u ám, tư thế quỳ có thấp bao nhiêu, thì lát nữa trước mặt người cung khác họ sẽ càng ngẩng cao đầu.
Nhưng hoàng đế bước qua đám đông đông đúc, không nhìn ai, chỉ khi băng qua hành lang, chuẩn bị bước ra sân rộng lộng lẫy, hắn bỗng liếc nhẹ về phía sau lưng bên trái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Từ Đắc Lộc nhạy bén phát hiện, nhưng nhìn theo, chỉ thấy hành lang dài vắng lặng, không bóng người. Bệ hạ đang nhìn gì vậy?