Tiểu Đào góp ý với Dương Mỹ nhân: "Hay là hôm khác chúng ta đích thân đến cảm ơn cũng được mà, như vậy càng thể hiện thành ý của người."
Dương Mỹ nhân bĩu môi: "Thôi bỏ đi. Nếu duyên phận đã ngắn như vậy thì cũng chẳng đáng để ta phải phí công kết giao."
Tiết tần chỉ là con gái thường dân, dù có nổi bật hơn người thì cả đời này, ngôi vị tần e rằng cũng đã là giới hạn. Dương Mỹ nhân không định bỏ quá nhiều tâm sức.
Tiểu Đào lại là người hiểu rõ tính tình chủ tử nhất, liền nhướng mày trêu chọc: "Người nói thế thôi, nhưng chỉ sợ lần sau gặp Tiết tần nương nương, người lại cười tươi chạy đến bắt chuyện ấy chứ!"
Dương Mỹ nhân giậm chân: "Con nha đầu này, dám trêu cả chủ tử hả?"
Phía xa, giữa cảnh hoa cỏ và mặt nước phản chiếu lẫn nhau là điện Quần Ngọc, nơi Tiết tần đang ở. Tuy không phải chính điện của một cung, nhưng lại là một tòa điện riêng biệt, không có điện khác kề cận, rất hợp với vẻ yên tĩnh, điềm đạm mà Tiết tần mang lại. Trong cung còn không ít điện như vậy, nhưng hiện nay chỉ có điện Phương Tín của Trân Tiệp dư và điện Quần Ngọc của Tiết tần là có người ở.
Cuối cùng Dương Mỹ nhân cũng không đi thêm nữa, quay đầu trở về: "Về lấy chồng bánh tỳ bà cao kia đi. Chúng ta đến điện Tử Tuyền, tự tiến cử với Thái hậu."
Trước khi nhập cung, gia đình đã cho nàng tìm hiểu sơ qua thế lực các phe phái trong hậu cung. Tiết tần dường như vẫn luôn đi theo con đường bo bo giữ mình, xưa nay cũng chẳng có mấy bằng hữu. Thật ra, Dương Mỹ nhân cũng hơi sợ sẽ bị một người như Tiết tần từ chối.
Chi bằng đến chỗ Thái hậu trước, nhận việc tổ chức tiệc Đoan Ngọ, chỉ cần được tiếp xúc với những công việc trong cung cũng đồng nghĩa với việc chạm tới quyền lực hậu cung. Nàng không muốn trở thành một bình hoa chỉ có sủng ái mà không có quyền thế.
Trong lúc Dương Mỹ nhân tìm mãi không thấy, Tiết tần lại đang xuất hiện bên bờ hồ Thái Dịch.
Hai ngày nay mưa liên miên, cả hoàng cung như ngâm trong nước. Mực nước khắp nơi đều dâng cao, ngay cả những bụi bèo tây trên mặt hồ Thái Dịch cũng được nước nâng lên xanh tốt hơn hẳn.
Một tốp thái giám mỗi người cầm một cây sào dài có gắn vợt lưới, đang vớt những đám cỏ dại mọc kín mặt hồ.
Tiết tần đi ngang qua bọn họ rồi bước lên cầu Phù Dung. Cây cầu dài uốn lượn nối liền hai bờ đông tây, lan can đều được tạc từ đá phù dung màu hồng nhạt. Đến đoạn giữa hồ, khói nước bảng lảng càng khiến khung cảnh thêm phần hiu quạnh, nhìn xa cứ như bị một màn sương mỏng che phủ.
Nàng vẫn lặng lẽ bước đi với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, đến giữa cầu thì gặp một nữ tử mặc hoa phục đang đi từ đầu bên kia tới.
Người ấy dung mạo anh khí, búi tóc cao cài đầy trâm vàng, khí chất khác hẳn vẻ dịu dàng thường thấy nơi khuê các.
Tiết tần dừng bước hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an nương nương."
Người đối diện lại chẳng buồn nhìn nàng, mãi đến lúc hai người sắp lướt qua nhau mới dừng lại, giọng nói mang theo vài phần cứng rắn: "Hôm nay ngươi quá lỗ mãng, sau này tuyệt đối đừng thay Dương thị nói chuyện như thế nữa. Chỉ khiến người khác chú ý đến ngươi, đẩy cả ngươi lẫn ta vào chỗ nguy hiểm."
"Thần thiếp đã rõ." Tiết tần đáp, rồi lại cúi người thấp hơn. "Chỉ là thần thiếp nhìn Dương thị lại nhớ tới mình ngày trước. Hơn nữa thần thiếp nghĩ... nàng ấy dù thế nào cũng không thể trở thành chướng ngại của nương nương. Sau này thần thiếp sẽ không như vậy nữa."
Minh Chiêu nghi liếc nàng, bật cười: "Ta nghe người ta nói Dương thị là người không chịu thiệt bao giờ, chẳng giống ngươi chút nào."
Chuyện xảy ra trong buổi thỉnh an sáng nay đã truyền khắp hậu cung từ lâu. Minh Chiêu nghi tuy không có mặt nhưng lúc này đã biết rõ đầu đuôi.
Tiết tần khẽ cười: "Tai mắt của nương nương quả thật linh thông. Xin người đừng trêu thần thiếp nữa."
Thấy nàng như vậy, Minh Chiêu nghi dường như cũng có phần bất lực: "Thôi vậy. Nếu ngươi thật sự thích Dương thị thì qua lại với nàng ta cũng không sao, coi như chữa bớt cái tính sống khép kín của ngươi. Hơn nữa sau này, biết đâu còn có lúc dùng đến nàng."
Sau đó, Minh Chiêu nghi chuyển sang chuyện quan trọng hơn, cũng là mục đích thật sự khiến hai người bí mật gặp nhau hôm nay: "Người mà ngươi cài vào cung Phượng Tảo thế nào rồi? Đã lâu như vậy, có dò hỏi được tin tức gì hữu ích chưa?"
Tiết tần trả lời: "Hiện giờ nàng ấy không còn làm việc ở tiền điện nữa, muốn nghe ngóng e rằng không dễ."
Minh Chiêu nghi trầm giọng: "Hoàng hậu chắc chắn có bí mật không thể để người ngoài biết, nếu mãi vẫn không thu được kết quả thì chỉ đành nghĩ cách khác."
"Thần thiếp sẽ giục nàng ta thêm."
Hai người chỉ lặng lẽ gặp nhau chốc lát để tránh tai mắt người khác, rồi mỗi người đi về một đầu cầu, ai nấy rẽ sang một hướng.
...
Trong điện Thái Cực, hoàng đế chuyên tâm phê duyệt tấu chương, còn chồng danh sách cung nhân vẫn nguyên vẹn, chưa hề được động tới.
Không biết đã qua bao lâu, hắn đưa tay xoa nhẹ giữa hai đầu mày rồi nói với Từ Đắc Lộc: "Theo trẫm ra ngoài đi dạo."
Mỗi khi xử lý chính sự, hoàng đế luôn không thích bị quấy rầy. Đám cung nhân trong điện Thái Cực nín thở im lặng từ nãy đến giờ, nghe vậy mới như được thở phào, người mang áo choàng, kẻ chuẩn bị xa giá, ai nấy đều bận rộn trở lại.
Có điều, có lẽ chỉ vì xem tấu chương quá lâu nên mỏi mắt, hoàng đế cũng không định đi xa. Vừa qua cửa Cam Lộ, hắn liền xuống ngự liễn, chỉ dẫn theo vài người đi bộ.
Từ Đắc Lộc tất nhiên lon ton theo hầu. Hoàng đế chắp tay sau lưng, ung dung dạo bước, chẳng có mục đích rõ ràng. Thế nhưng Từ Đắc Lộc vẫn cảm thấy trong lòng bệ hạ đang có tâm sự, mà tâm sự của một vị đế vương thì tuyệt đối chẳng phải chuyện nhỏ.
Không biết là quốc gia đại sự... hay là chuyện của người kia?
Đột nhiên hoàng đế dừng bước, hơi nâng cằm, chỉ về phía một đoàn người phía trước: "Bọn họ đang mang thứ gì đi?"
Từ Đắc Lộc nhìn theo, cũng chẳng hiểu gì, không trả lời được. Nhưng gã lập tức phát huy sở trường của mình, ngoắc tay, quát lớn: "Đứng lại! Nói các ngươi đấy!"
Đám thái giám nghe tiếng, thấy là hoàng đế thì lập tức dừng lại, đặt đồ xuống rồi quỳ hành lễ.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ vật trong tay bọn họ, ánh mắt hoàng đế liên tục thay đổi, lóe lên vẻ nguy hiểm sâu không lường được.
Kiểu hộp này, hắn đã từng thấy một lần ở điện Liên Bích.
Xem ra trò chơi này kết thúc còn nhanh hơn hắn nghĩ.
Sau khi nghe thái giám bẩm báo bên trong là gì, hoàng đế trầm giọng hỏi, giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Có cung nào đến nhận ngọc trước không?"
Tên tiểu thái giám lập tức đáp: "Bẩm bệ hạ, chỉ có cung Phượng Tảo phái người đến nhận trước, chỉ còn lại một khối cao cỡ nửa thân người, vừa rồi cũng đã có người đến lĩnh."
Ngay trước mắt Tiêu Phóng, bóng dáng tên trộm gan lớn trong điện Liên Bích và cung nữ đang bị phạt úp mặt vào tường ngoài cung Phượng Tảo dần chồng lên làm một.
Ha...
Hắn nheo đôi mắt sâu thẳm.
Xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại.
Từ Đắc Lộc đứng bên cạnh cũng sững sờ.
Gã không ngờ bệ hạ liệu sự như thần đến mức ấy. Dù thế nào gã cũng không tin hoàng đế sẽ đặc biệt để ý đến mấy chuyện vặt vãnh thế này.
Thế nhưng điều khiến gã càng không hiểu hơn là sau đó hoàng đế lại tiện tay chỉ vào một chiếc hộp, giữ nó lại.
Từ Đắc Lộc hoàn toàn không biết bệ hạ định làm gì.
Theo lời đám thái giám vừa bị gọi lại, bọn họ vốn đang mang ngọc tiến cống đến các cung của những nương nương được sủng ái. Ngọc này mới được xử lý sạch lớp đá và các đường nứt trong hai ngày gần đây.
Ngọc mới ở giai đoạn nguyên liệu khác với thành phẩm. Tục ngữ có câu: "Không tì vết thì không thành ngọc." Từ lúc nguyên liệu được tiến cống đến khi thật sự đưa tới tay các vị nương nương vốn đều phải trải qua một quá trình gia công.
Thế nhưng bệ hạ vừa nhìn thấy những chiếc hộp ấy thì ánh mắt đã thay đổi.
Từ Đắc Lộc dám khẳng định, bệ hạ nhìn chính chiếc hộp chứ không phải thứ bên trong.
Để hộp đựng ngọc không lấn át chủ thể, mỗi đợt ngọc liệu đều dùng cùng một kiểu hộp, từ kiểu dáng, chất liệu đến hoa văn đều giống hệt nhau. Nếu đã giống nhau như vậy, rốt cuộc bệ hạ nhìn ra điều gì?
Phần ngọc liệu bị hoàng đế giữ lại vốn là để đưa đến chỗ Dương Mỹ nhân. Ban đầu nàng không nằm trong danh sách được phân phát, nhưng vì là người đầu tiên trong lứa tú nữ mới được thị tẩm, lại đang rất được sủng ái, nên Nội Thị Tỉnh mới bổ sung thêm một phần cho nàng. Không ngờ lại trùng hợp bị hoàng đế giữ lại.
Lúc này, nhìn tên thái giám được gọi mang chiếc hộp tới, Từ Đắc Lộc đành nhận lấy rồi khó xử hỏi: "Bệ hạ, phần ngọc liệu này... nên xử lý thế nào?"
Hoàng đế đáp ngắn gọn: "Để đó."
Ngay sau đó hắn lại nói: "Tối nay đến cung Phượng Tảo dùng bữa."
Từ Đắc Lộc vẫn chưa hiểu huyền cơ của phần ngọc này, cũng chẳng biết câu "để đó" của hoàng đế là để ở đâu, chỉ đành ôm chiếc hộp nóng tay ấy, nhanh nhẹn đáp: "Vâng."
Hoàng đế vừa trở lại ngự liễn thì một tiểu thái giám ngự tiền đã thở hồng hộc chạy tới: "Bẩm bệ hạ, bên chỗ Thái hậu nương nương có người đến truyền lời, mời người sau khi xử lý xong chính sự thì sang điện một chuyến."
Nghĩ hôm nay lịch trình của hoàng đế khá kín, Từ Đắc Lộc bèn thay mặt hỏi: "Thái hậu nương nương có nói là vì chuyện gì không?"
Tiểu thái giám nhíu mày, ấp úng đáp: "Hình như... là vì người chủ trì tiệc Đoan Ngọ. Còn nữa, chuyện bệ hạ ban thưởng cho toàn bộ người của điện Tử Tuyền, không hiểu sao lại có kẻ bịa đặt rằng bệ hạ đã phải lòng một cung nữ ở điện Tử Tuyền, chỉ gặp một lần mà không biết tên tuổi, nên mới dùng cách này để tìm người."
Lúc Từ công công sai người tung tin, tên tiểu thái giám này cũng góp một tay. Chỉ không ngờ hễ lời đồn liên quan đến thiên tử thì ngoài mặt chẳng ai dám nói bừa, nhưng sau lưng lại bị thêm mắm dặm muối thành đủ mọi phiên bản, thậm chí còn bịa ra cả chuyện phong lưu như thế.
Từ Đắc Lộc chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế.
Nhưng nghĩ kỹ thì...
Hình như cũng không sai bao nhiêu đúng không?
...
Bên bờ hồ Thái Dịch, những bụi bèo tây vừa được vớt lên chất thành từng đống nhỏ như những nấm mồ. Chốc nữa sẽ có người của điện Trung Tỉnh đến chọn lấy một phần mang đi làm thức ăn cho gà vịt nuôi trong cung.
Phần còn lại tiêu hủy cũng rất phiền phức, vì thế khi Thanh Trâm nói muốn xin vài bụi mang đi, tên tiểu thái giám chẳng nghĩ ngợi gì đã dẫn nàng tới ngay. Chỉ là không khỏi tò mò hỏi: "Cô nương lấy thứ này làm gì?"
Thanh Trâm cầm ô đi theo phía sau, cười đáp: "Không giấu công công, ta rất thích hoa của bèo tây, định mang về trồng trước sân dãy phòng hạ nhân."
Buổi sáng, Nội Thị Tỉnh đã đến báo rằng nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì nàng có thể đến nhận khối ngọc cao nửa thân người ấy. Lúc đó trời vẫn còn nắng, ai ngờ đến trưa lại đổ mưa.
Tên tiểu thái giám không dám nhìn thẳng Thanh Trâm. Gã chỉ gặp nàng một hai lần, thậm chí còn chẳng biết nàng là ai, nhưng vẫn nhớ mãi khuôn mặt này. Nghe nàng nói vậy, gã vừa ngượng ngùng vừa nhiệt tình đáp: "Nếu chưa đủ thì tháng sau cô nương cứ đến lấy tiếp! Chắc lúc ấy lại phải dọn thêm một đợt nữa, biết đâu hoa cũng nở rồi."
Loại bèo này vốn rất dễ sống. Các quý nhân chê nó làm xấu cảnh nên thường sai người nhổ sạch cả rễ. Thế nhưng dù bị vớt lên khỏi nước vài ngày, chỉ cần thả trở lại xuống nước là nó vẫn có thể sống khỏe như cũ.
Thanh Trâm đương nhiên mỉm cười đồng ý. Sau khi cảm ơn tiểu công công kia, nàng xách chiếc giỏ đã đầy gần nửa bèo tây rồi vội vã trở về cung Phượng Tảo. Nàng tranh thủ lén ra ngoài đúng lúc dùng bữa trưa, không tiện nấn ná quá lâu, còn những khoảng thời gian khác vốn chẳng đến lượt nàng tự quyết.
Thế nhưng muốn đi đường gần nhất về cung Phượng Tảo thì bắt buộc phải đi ngang qua điện Tử Tuyền, nơi Thái hậu ở. Mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến nơi ấy thôi, Thanh Trâm cũng thấy sợ, tất cả đều vì hoàng đế.
Không biết hôm nay điện Tử Tuyền có chuyện gì mà trước cửa đặc biệt náo nhiệt. Trên đường quay về, Thanh Trâm gặp không ít phi tần, phải liên tục dừng lại đứng sang một bên hành lễ.
Vô tình nghe được bọn họ trò chuyện, nàng mới biết chẳng bao lâu nữa sẽ bước sang tháng Năm. Qua Tết Đoan Ngọ đầu tháng, đến giữa tháng sẽ là thánh thọ của Thái hậu, tức Thiên Thu tiết.
Trước đây, Trịnh Tu nghi từng đề nghị để các tú nữ mới nghĩ ý tưởng cho yến tiệc Thiên Thu, xem như cho họ một cơ hội thể hiện mình. Nhưng Hoàng hậu lấy lý do đại thọ của Thái hậu tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào nên bác bỏ, cuối cùng vẫn giao cho Lễ bộ, Quang Lộc Tự và Lục Thượng cùng nhau chuẩn bị, còn các tú nữ mới chỉ phụ trách dâng lễ hoặc biểu diễn trong tiệc nội cung để chúc thọ Thái hậu.
Hai hôm nay không biết Thái hậu nghe được chuyện ấy từ đâu, liền quyết định giao việc tổ chức tiệc Đoan Ngọ cho các tú nữ mới. Chỉ cần là phi tần nhập cung năm nay, ai muốn chủ trì đều có thể đến điện Tử Tuyền tự tiến cử. Dẫu sao cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ, cứ mạnh dạn thi triển tài năng là được.
Thanh Trâm vẫn chưa chính thức gặp mặt phần lớn các phi tần mới. Tuy trước đây từng xem qua chân dung của họ, nhưng muốn đối chiếu chính xác từng khuôn mặt xinh đẹp sống động ấy với tên tuổi thì vẫn chẳng phải chuyện dễ.
Đúng lúc này, lại có một tân chủ tử không rõ là ai bước nhanh từ góc cung đạo đi tới, ghé tai nói nhỏ vài câu với hai vị phi tần khác đứng cách đó không xa. Ngay sau đó, cả ba cùng đứng yên tại chỗ, không đi tiếp nữa.
Thanh Trâm không có hứng thú, càng không có tư cách tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi hành lễ với bọn họ, nàng định tiếp tục lên đường.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã buộc phải biết vì sao họ dừng lại.
Từ phía sau góc tường son truyền đến tiếng bước chân đều tăm tắp của đội thị vệ đeo nghi đao. Tiếp theo là quạt đuôi trĩ, rồi xa giá voi kéo lần lượt xuất hiện sau bức tường đỏ.
Khí thế của thiên gia, vàng ngọc cũng chỉ như cát bụi.
Đang tiến về phía này chính là nghi trượng của hoàng đế.
Vì trời đang mưa, nước mưa men theo vành tán lọng trên ngự liễn chảy xuống thành từng dòng, tựa những chuỗi trân châu bạc lạnh lẽo.
Từng giọt, từng giọt như rơi thẳng vào lòng Thanh Trâm, khiến cả người nàng lạnh buốt.
Nếu trước đó nàng còn ôm chút may mắn rằng hoàng đế chưa tìm được mình nên tạm thời thoát nạn, thì giờ phút này, trước sự trùng hợp như bị ông trời trêu ngươi ấy, chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Vì sao hoàng đế lại đến điện Tử Tuyền nữa?
Lẽ nào hắn thật sự cố chấp đến vậy, nhất định phải tìm được nàng mới chịu thôi?
Với thân phận đế vương, với quyền lực của thiên tử, nếu thật sự quyết tâm đào ba thước đất tìm người, nàng còn có thể trốn được bao lâu?
Huống chi, hắn đã triệu tập toàn bộ cung nữ ở điện Tử Tuyền. Hẳn từ lâu đã phát hiện nàng không có mặt trong số đó.
Thế mà hắn vẫn liên tục đến điện Tử Tuyền.
Hắn càng đến, chẳng phải tội khi quân của nàng lại càng nặng thêm sao?
Hay là, hắn đã biết nàng là ai rồi?
Hắn chỉ muốn trốn trong bóng tối nhìn nàng kinh hoàng thấp thỏm, nên mới không chịu cho nàng một kết cục dứt khoát?
Hay tất cả vẫn chỉ là nàng tự dọa mình?
Đường đường là thiên tử, sao có thể là một người tàn nhẫn, thích thú khi hành hạ người khác như vậy?
Khi quỳ xuống hành lễ, Thanh Trâm kéo vành ô thấp hết mức có thể, che gần kín cả khuôn mặt.
Thánh giá sắp tới, bất cứ ai cũng không được tự ý đi lại trên con đường hoàng đế sắp đi qua. Chỉ có thể giữ nguyên tư thế hành lễ, đợi xa giá đi qua rồi mới được đứng dậy.
Cách nàng không xa phía sau, mấy vị tân phi kia cũng đã đứng nép sát bên đường, gần như dựa hẳn vào chân tường, giữ đúng cung lễ chờ ngự giá.
Một người vui mừng khẽ reo: "Đến rồi! Đến rồi!"
Triệu Tài nhân lập tức nhắc nhỏ: "Ai mà chẳng nhìn thấy! Suỵt, đừng nói nữa."
Người còn lại càng đứng thẳng hơn, hạ giọng thấp hơn, nhưng không giấu nổi tâm trạng hưng phấn: "Không biết có nhìn thấy người ngồi bên trong không. Nhập cung lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa từng được diện thánh..."
Thì ra nãy giờ bọn họ đứng ngóng chính là vì khoảnh khắc này.
Các tân phi đều mong hoàng đế nhìn thấy mình.
Còn Thanh Trâm đứng cách đó mấy trượng thì chỉ hận không thể thu mình sâu hơn dưới tán ô, thầm cầu xin...
Xin hắn đừng nhìn thấy nàng.
Xin hắn đừng nhận ra nàng.
Ngự giá càng lúc càng đến gần, tim Thanh Trâm đập thình thịch, vừa nhanh vừa mạnh, gần như mất khống chế.
Sắp đến trước mặt rồi.
May nhờ cúi đầu đủ thấp, lại có chiếc ô che phía trên, đúng lúc trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng khẽ nhắm mắt lại.
Chỉ cần một lát nữa thôi, mọi chuyện sẽ bình yên.
Chỉ một lát nữa thôi...
Thanh Trâm vừa mở mắt, tiếng hô lanh lảnh của thái giám vang lên, như muốn xé toạc tầng mây: "Dừng!"
Cỗ ngự liễn mười hai loan xa bằng ngà voi phủ sắc vàng khiến nàng tuyệt vọng kia chẳng những không đi qua như nàng mong đợi...
Mà còn dừng lại ngay trước mặt nàng.
Mưa bụi bay bay, mỏng manh vô lực ngăn cách giữa nàng và ngự giá. Những sợi mưa xiên xiên ấy tựa như một tấm lưới vô hình, trói chặt nàng ở giữa.
Ngay sau đó, một bàn tay với những khớp ngón thon dài thò ra khỏi cửa xe, chỉ dùng mu bàn tay khẽ hất tấm rèm đang buông lơi lên.
Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ngoài xe hiện rõ.
Cả bóng dáng cung nữ đang quỳ nửa người trong mưa cũng lọt vào tầm mắt.
"Ngẩng đầu lên." Hoàng đế khàn giọng lên tiếng.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng Thanh Trâm hoàn toàn tan biến.
Sau chiếc ô dầu mộc mạc bình thường ấy, hiện lên một gương mặt trắng hơn tuyết, lạnh hơn sương.
Vì mặt trắng bệch, lại chưa bao giờ đánh phấn thoa son, nên gương mặt ấy trắng lạnh như vầng trăng, trong trẻo như bạch ngọc. Trong tay nàng vẫn ôm chiếc giỏ đựng bèo tây. Phần giỏ nằm ngoài tán ô đã ướt đẫm, lá xanh mướt phủ đầy hơi nước.
"Nô tỳ khấu kiến bệ hạ."
Gương mặt ấy, giọng nói ấy, không chỗ nào sai khác.
Lần gặp lại trên đường cung hôm nay, sự bất ngờ của Tiêu Phóng chẳng hề ít hơn Thanh Trâm.
Ngay trong hôm nay, hắn đã biết nàng là người của cung Phượng Tảo. Nếu không phải tình cờ gặp ở đây, hắn vốn định dùng một cách thú vị hơn để đưa nàng đến trước mặt mình.
Nhưng hắn xưa nay vẫn thuận theo ý trời, thuận theo... Niềm vui bất ngờ liên tiếp được ông trời ban xuống.
Chỉ có điều, ngay cả bản thân vị thiên tử bày mưu tính kế ngàn dặm ấy cũng không thể giải thích vì sao vừa nhìn thấy bóng dáng từ xa, hắn đã biết là nàng.
Có lẽ vì dáng vẻ cố tình kéo thấp vành ô để che mặt của nàng thật sự quá nổi bật, lại có phần buồn cười.
Cũng có lẽ, thứ mà đế vương muốn có thì trời đất tự nhiên cũng sẽ giúp.
Hoặc cũng có thể chỉ vì hôm nay là một ngày mưa.
Hắn cầm lấy vật đặt bên cạnh rồi gọi: "Từ Đắc Lộc, đưa thứ này cho nàng. Còn nữa..."
Từ Đắc Lộc vừa nhìn rõ vật trong tay hắn thì giật mình.
Chẳng phải đây chính là chiếc hộp ngọc mà sáng nay bệ hạ giữ lại, vốn định ban cho Dương Mỹ nhân sao?
Thì ra là vì cô nương này!
Gã cẩn thận nâng chiếc hộp rồi dè dặt hỏi: "Vâng. Còn...?"
Tiêu Phóng khẽ cười, ý đồ khó dò.
Từ Đắc Lộc vẫn luôn tự nhận mình giỏi đoán tâm ý hoàng đế hơn người khác, nhưng gần đây gã càng lúc càng cảm thấy bệ hạ thật sự ngày càng khó đoán.
Bệ hạ quen biết cung nữ này từ bao giờ?
Với dung mạo như vậy, nếu từng gặp qua thì gã tuyệt đối không thể quên.
Lẽ nào đây chính là người mà bệ hạ vẫn luôn tìm kiếm?
Gã liếc về phía mấy vị chủ tử đứng không xa.
Có Triệu Tài nhân, Chu Bảo lâm, Viên Tuyển thị.
May mà không có Dương Mỹ nhân.
Cũng thật khổ cho ba vị ấy. Ngự giá dừng lại ở đây, bọn họ chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên tư thế hành lễ giữa cơn mưa. Chắc hẳn chẳng dễ chịu gì.
Có điều, dường như ai nấy đều đang âm thầm dỏng tai nghe ngóng, len lén quan sát động tĩnh bên này.
Triệu Tài nhân là em họ của Trịnh Tu nghi, người được thăng từ Đông cung lên. Xét về gia thế, nàng đứng thứ hai trong lứa tú nữ mới.
Thấy ngự giá còn chưa đến chỗ mình đã dừng lại trước một cung nữ, nàng lập tức bất bình: "Người đó là ai vậy? Bệ hạ vừa ban cho nàng ta thứ gì?"
Chu Bảo lâm nhỏ giọng nhắc: "Vừa rồi chẳng phải tỷ còn bảo muội đừng nói chuyện sao?"
Triệu Tài nhân trừng nàng một cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm ra động tĩnh lớn.
Đến khi ngự giá tiếp tục khởi hành, cả ba lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Thanh Trâm tuy ngẩng gương mặt tái nhợt xinh đẹp lên, nhưng đôi mắt vẫn cung kính cụp xuống, không dám nhìn thẳng quân vương trên ngự liễn.
Mãi đến khi ngự giá đi xa, vị đại tổng quản ngự tiền lừng danh kia lại không theo xa giá rời đi.
Ngược lại, gã xoay người bước đến trước mặt nàng.
Thanh Trâm gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc hộp ông ta đưa tới.
Kiểu dáng, lớp sơn, hoa văn, hoàn toàn giống hệt chiếc hộp mà hôm ấy nàng ôm chạy khỏi điện Liên Bích.
Trong lòng nàng dậy sóng, thế nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đưa hai tay nhận lấy.
"Bệ hạ còn có lời nhờ nô tài chuyển đến cô nương."
Biết bệ hạ đối xử với người này khác thường, thái độ của Từ Đắc Lộc cực kỳ khách sáo, thậm chí còn dùng kính ngữ.
Lúc này Thanh Trâm nào còn tâm trí khách sáo qua lại với ông ta.
Nàng chỉ không ngừng ép mình bình tĩnh giữa tiếng tim đập loạn như cơn mưa, rồi bình thản nói:
"Xin công công cứ nói."
Nụ cười trên mặt Từ Đắc Lộc càng thêm niềm nở: "Câu đầu tiên, bệ hạ bảo cô nương mang phần ngọc này đến giao cho Dương Mỹ nhân."
"Vâng."
"Câu thứ hai, bệ hạ hỏi cô nương rốt cuộc đang hầu hạ ở điện Tử Tuyền hay cung Phượng Tảo. Nếu là điện Tử Tuyền thì tiện đường, có thể theo ngự giá đi luôn. Còn nếu là cung Phượng Tảo, vậy xin cô nương trở về báo với Hoàng hậu nương nương một tiếng, tối nay bệ hạ sẽ đến cung Phượng Tảo dùng bữa."
Thanh Trâm lảo đảo, rồi nàng lập tức quỳ ngay ngắn trở lại.
Nàng nghe ra ý trêu chọc, cũng nghe ra sự uy hiếp.
Nàng không có lựa chọn, vàng không thể trả lời trực diện, vì vậy chỉ có thể đáp: "Vâng."
"Còn một câu nữa..."
Từ Đắc Lộc vừa định nói tiếp thì chợt thấy đôi mày lá liễu trước mặt khẽ cau lại, giống như đang trách gã sao còn chưa nói xong.
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt nàng lại trở về vẻ lạnh nhạt, khiến cái cau mày ban nãy tựa như chỉ là ảo giác.
Gã khẽ hắng giọng.
Không hiểu sao lại cảm thấy câu nói này, từ miệng mình truyền đạt ra, thật có chút kỳ lạ.
"Bệ hạ còn nhắn cô nương một câu."
"Công công cứ nói..."
"Trẫm tìm được nàng rồi."