Trong Bão Ngọc Quán, tẩm điện được thắp sáng bằng những giá nến hình cành cây uốn lượn. Từ mỗi nhánh cây đều vươn ra một cành đèn, trên đó đặt một ngọn nến đỏ, ánh lửa chập chờn phủ lên căn phòng một màu ấm áp.
Trong cung, nữ tử lần đầu thị tẩm đều sẽ có người của Tư Tẩm Cục đến sắp xếp đôi chút.
Thanh Trâm tắm gội xong bước ra, Hoàng đế đã ở trong điện.
Hắn ngồi bên mép giường, tay đang nghịch một món đồ gì đó.
Thanh Trâm chân trần, khẽ nhón bước qua lớp màn lụa. Đến gần hơn, nàng mới nhận ra đó là chiếc túi thơm thêu cỏ huyên mà nàng từng tự tay làm.
Trước kia, nàng vì chút tâm tư khó nói thành lời mà gửi gắm tình cảm vào cỏ cây. Dù hiện giờ không còn phải gánh việc trong kho, chiếc túi thơm này nàng vẫn luôn mang theo. Trước khi tắm gội, nàng mới tháo xuống, tiện tay đặt bên đầu giường.
Thấy Hoàng đế mãi chưa phát hiện nàng đã bước ra, Thanh Trâm đứng gần đó, cúi người hành lễ: "Bệ hạ vạn an."
Tiêu Phóng lúc này mới ngẩng đầu.
Hắn mỉm cười đánh giá nàng, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện vẻ phong lưu lười biếng.
"Lại đây."
Thanh Trâm khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, chất lụa mềm mại phủ kín từ đầu đến chân khiến nàng trông càng thêm thanh lệ.
Mãi đến khi nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, Tiêu Phóng mới thấy từ dưới vạt áo choàng lộ ra mấy đầu ngón chân nhỏ nhắn.
Ánh mắt thoáng tối xuống, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, hỏi: "Không mang giày?"
Thanh Trâm cụp mắt, không nhìn hắn.
"Có hơi nóng."
Vừa rồi nàng ngâm mình trong nước ấm quá lâu, đến mức mọi suy nghĩ đều bị hơi nóng xua tan, trong đầu chỉ còn lại cảm giác mềm mại, lâng lâng. Tắm xong, làn da trắng nõn càng thêm ửng hồng, đôi mắt cũng mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại nét mềm mại và quyến rũ khó giấu.
Tiêu Phóng hiểu rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Nóng mà còn khoác áo choàng?"
Thanh Trâm im lặng.
Nàng đương nhiên không thể nói rằng nếu không khoác áo choàng, mình sẽ càng luống cuống hơn.
Ánh mắt Hoàng đế dần trở nên sâu hơn.
Hắn đưa tay kéo dây áo choàng.
Lớp lụa mềm mại lập tức hơi trượt xuống, khiến Thanh Trâm hoảng hốt giữ lấy vạt áo. Nàng không biết nên nhìn hắn thế nào, cuối cùng chỉ có thể cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.
"Thần thiếp... Lần đầu tiên mặc thứ này."
"Trẫm cũng là lần đầu tiên được nhìn."
Thanh Trâm lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì xấu hổ, nhỏ giọng trách: "Bệ hạ coi thần thiếp như vật trưng bày nên mới bắt thần thiếp mặc đúng không?"
Tiêu Phóng đưa tay đỡ lấy sau đầu nàng, lắc đầu.
"Đoán sai rồi." Hắn nhìn vẻ bối rối trong mắt nàng, giọng cũng trầm xuống, "Nhất định phải để trẫm nói ra sao?"
Thanh Trâm lập tức hiểu hắn muốn nói gì. Nàng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, vội lắc đầu: "Vậy... Đừng nói nữa."
Tiêu Phóng bật cười.
Biết nàng vừa xấu hổ vừa sợ, hắn vẫn cố ý trêu chọc, ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
"Xem ra hôm nay là khanh khanh chờ không kịp rồi?"
Thanh Trâm cắn môi, nhất thời không nói được gì.
Ánh nến lay động, rèm giường khẽ rung theo từng cơn gió đêm.
Đêm ấy, nàng không còn là Doanh Mỹ nhân luôn giữ vẻ bình tĩnh, kín kẽ trước mặt mọi người nữa, nàng chỉ là Thanh Trâm.
Còn hắn cũng không còn là vị đế vương khiến cả hậu cung phải kính sợ, mà chỉ là một người đàn ông đang ôm lấy nàng.
Tiêu Phóng khẽ gọi: "Thanh Trâm."
Nàng ngước mắt nhìn hắn.
Giọng hắn khàn đi: "Nếu chỉ có trẫm vui, vậy thì chẳng thể gọi là cùng nhau hưởng lạc. Khanh khanh đã không muốn trở thành vật để người khác ngắm nhìn, vậy thì nên cùng trẫm chia sẻ niềm vui này."
Thanh Trâm còn chưa kịp đáp, hắn đã cúi xuống.
Màn lụa buông xuống, che khuất ánh mắt của người bên ngoài, chỉ còn ánh nến chập chờn, tiếng gió lay động khung cửa và những thanh âm khe khẽ vang lên giữa màn đêm.
Đêm ấy, hai người cuối cùng cũng bước qua ranh giới mà cả hai đã chờ đợi từ lâu.
...
Ngày hôm sau, Thanh Trâm tỉnh lại trong vòng tay Hoàng đế, toàn thân nàng mỏi nhừ, ngay cả nhúc nhích cũng thấy khó khăn.
Tấm đệm gấm dưới người đã nhăn nhúm, rèm giường cũng rối tung.
Nhớ lại chuyện đêm qua, nàng chỉ cảm thấy ánh nến, màn lụa, những lời thì thầm bên tai đều hòa thành một mảnh ký ức mơ hồ. Có lẽ nàng thật sự đã quá mệt, đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng không còn tỉnh táo.
Nhưng lúc này, đầu óc nàng lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Sau một đêm thân mật, cảm giác thanh tỉnh trở lại khiến lòng nàng không khỏi nặng nề.
Bởi nàng biết, từ khoảnh khắc này trở đi, con đường phía trước đã không còn đường lui.
Thanh Trâm rúc vào lòng hắn, giống như một chú chim nhỏ yếu ớt ngoan ngoãn.
Hoàng đế lập tức nhận ra nàng đã tỉnh.
"Ngủ nông như vậy sao?"
Trời còn chưa sáng hẳn.
Ngọn nến đỏ bên giường đã cháy gần hết, sáp nến đông lại thành từng mảng trên chân đèn.
Thanh Trâm ngẩng đầu nhìn hắn.
"Đã muộn hơn thường ngày rất nhiều rồi. Thần thiếp đánh thức bệ hạ sao?"
Tiêu Phóng cúi xuống hôn nàng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng khiến chút ngượng ngùng còn sót lại giữa hai người cũng dần tan đi.
Hắn hỏi: "Sắp đến điện Hàm Lương rồi, có sợ không?"
Thanh Trâm nhỏ giọng đáp: "Thái hậu nương nương cũng đâu phải sơn tinh mộc quái. Thần thiếp sao có thể vừa nghe tên đã sợ mất mật?"
"Chịu không nổi thì cứ gọi trẫm đến cứu nàng."
Thanh Trâm im lặng một lát rồi nói: "Bệ hạ nói vậy lại khiến thiếp cảm thấy... Hình như mình thật sự có hơi sợ."
Tiêu Phóng bật cười.
Đêm qua đã tắm nước nóng, nhưng Thanh Trâm vẫn cảm thấy trên người hơi dính vì mồ hôi.
Nàng vốn định chờ Hoàng đế rời đi rồi mới tắm gội thay y phục, nhưng Tiêu Phóng lại chẳng hề có ý định vội vàng đứng dậy.
Một lúc hắn nghịch lọn tóc của nàng, một lúc lại khẽ vuốt đầu ngón tay nàng.
Thanh Trâm định lên tiếng thúc giục, hắn lại gọi: "Thanh Trâm."
Nàng sững người, quay sang nhìn hắn.
Tiêu Phóng ghé bên tai nàng, giọng khàn khàn: "Đêm qua, trẫm rất thích."
Thanh Trâm thoáng đỏ mặt.
Ngày ấy, con chim yến nhỏ như nàng bỏ chạy khỏi điện Thái Cực cuối cùng vẫn bay vào lòng bàn tay hắn, dẫu giữa đường có vài khúc chiết, cuối cùng hắn vẫn đạt được điều mình mong muốn.
...
Đêm qua, sau khi đơn giản tắm rửa, Thanh Trâm đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Chiếc sa y đỏ mỏng nhẹ vẫn còn vắt một nửa ở cuối giường, một nửa rủ xuống mặt đất.
Hoàng đế đã trở về xử lý tấu chương.
Đến khi Liên ma ma bên cạnh Thái hậu tới, Thanh Trâm mới vội thu dọn thứ đồ còn sót lại ấy. Có lẽ tốt nhất là ném đi, dù sao nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại.
Nàng không để Liên ma ma chờ lâu, lập tức cùng cung nhân rời đi.
Phinh Đình ở lại giúp nàng xử lý cung vụ, còn Đậu Khấu mang theo một túi hành lý nhỏ, cùng nàng đến điện Hàm Lương.
Liên ma ma sợ nàng căng thẳng, dọc đường cố ý tìm chuyện nói: "Mỹ nhân mang theo không nhiều đồ lắm nhỉ?"
Thật ra Thanh Trâm không quá căng thẳng. Đến lúc này, nàng đã không còn để tâm đến quá nhiều chuyện.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vâng, chỉ mang theo hai bộ y phục để thay."
Liên ma ma nhìn dáng người mảnh mai, ngoan ngoãn của nàng, dịu giọng an ủi: "Thái hậu nương nương rất dễ tính, Mỹ nhân không cần quá sợ hãi."
Thanh Trâm ôn hòa nói: "Gặp ma ma, ta đã biết Thái hậu nương nương nhất định cũng là người thiện tâm hiền hòa."
Điện Hàm Lương nằm bên hồ Thái Dịch, là một tòa cung điện được xây trên mặt nước. Phía trước phía sau tổng cộng năm gian điện, ba gian trước và hai gian sau nối liền với nhau, vừa thanh nhã vừa thoáng mát. Hàng trăm cột đá nâng đỡ toàn bộ đại điện, khiến thân điện cao hơn mặt đất một đoạn. Từ bờ hồ phải bước lên một dãy bậc thang khá dài mới có thể tiến vào điện.
Mặt hồ mùa hạ ánh lên từng gợn sóng, trên mái điện là những góc mái cong vút.
Thanh Trâm được đưa đến gian chính điện ở giữa.
Đậu Khấu sang thiên điện thu xếp y phục.
Liên ma ma nói: "Mỹ nhân tạm chờ ở đây, có lẽ lúc này Hoan Nhi đang giúp nương nương vẽ chân dung. Lão nô đi xem thử."
Nhưng người trở lại không phải Liên ma ma.
Một cung nhân khác bước vào, sắc mặt lạnh lùng, gần như không có chút biểu cảm: "Thái hậu nương nương có lệnh, sai Mỹ nhân quỳ ở đây suy ngẫm."
Thanh Trâm kinh ngạc, nhưng không hỏi thêm.
Thái độ của cung nhân rõ ràng không cho phép nàng nhiều lời.
Có điều người này vẫn chuẩn bị cho nàng một tấm đệm hương bồ và đôi bao đầu gối, hiển nhiên đó là ý của Thái hậu.
Có lẽ đây chính là cái gọi là "thiện tâm hiền hòa".
Thanh Trâm quỳ giữa đại điện trống trải, bên tai chỉ có tiếng nước hồ khẽ lay động, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười nói nhỏ từ xa vọng lại, cùng tiếng cò trắng trầm thấp trên hồ Thái Dịch.
...
Tuân Hoan vừa vẽ xong chân dung cho Thái hậu.
Thái hậu cầm bức tranh còn chưa khô mực trong tay, nhìn một lúc rồi nói: "Hình như trẻ ra một chút. Sao ai gia nhìn thế nào cũng thấy không giống dáng vẻ khi tiên đế còn tại thế mà con từng vẽ cho ai gia vậy?"
Hôm nay Tuân Hoan cài hoa điền, son phấn cũng trang điểm cực kỳ diễm lệ.
Nàng cười nói: "Nương nương là mỹ nhân không bị năm tháng đánh bại, chẳng lẽ lại muốn Tuân Hoan cố ý dùng nét bút khiến người già đi sao?"
Thái hậu bật cười, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện vẻ buồn bã.
"Chỉ giỏi dỗ dành ai gia. Gần đây nghe nói Tây Nam không được yên ổn, lại khiến ai gia nhớ đến những ngày đầu gặp tiên đế."
Tuân Hoan thấy người đã vui hơn, vừa sai cung nhân đem bức tranh mới vẽ ra ngoài hong khô, vừa nói: "Nương nương và tiên đế phu thê tình thâm. Biết đâu Hoàng đế ca ca cũng giống tiên đế, là người có cá tính thì sao? Hoan Nhi thấy vị Doanh Mỹ nhân kia cũng không tệ. Người ban cho nàng ấy một ân điển đi, đừng bắt nàng ấy quỳ nữa."
"Người có cá tính?" Thái hậu thở dài, "Doanh Mỹ nhân quả thật ổn trọng hơn con nhiều. Nhìn con xem, đã mười tám, mười chín tuổi mà chẳng lúc nào khiến người ta yên tâm. Con cũng coi như là người được ai gia và tiên đế nhìn lớn lên. Thôi, chuyện của Doanh Mỹ nhân, ai gia tự có tính toán. Con không cần thay nàng ấy cầu tình. Sau này nàng ấy đi đến đâu cũng có thể nói, quy tắc là do ai gia dạy. Nay chỉ quỳ vài ngày, chẳng lẽ còn thấy oan ức?"
...
Điện Thái Cực.
Hoàng hậu lại phái người đến mời Hoàng đế.
Gần đây Tiêu Phóng bận xử lý tình hình hạn hán ở Tây Nam, cùng mấy đại thần bàn bạc cách phòng ngừa tình hình chuyển biến xấu, khiến hạn hán trên diện rộng biến thành tai họa. Vì vậy hắn không cho bất kỳ ai vào quấy rầy.
Từ Đắc Lộc chỉ có thể sai cung nhân trở về trước.
Mãi đến chạng vạng, gã mới nhắc lại chuyện này rồi hỏi: "Tối nay bệ hạ muốn nghỉ ở đâu?"
Tiêu Phóng không chút cảm xúc mà nói: "Bãi giá cung Phượng Tảo."
Hoàng hậu đã sớm chờ bên ngoài điện.
Trang phục của nàng ta hiện giờ đơn giản hơn trước rất nhiều.
Vừa thấy Hoàng đế, Hoàng hậu mừng rỡ, giống như đang cố sức níu lấy tia hy vọng cuối cùng, vội vàng bước tới: "Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi..."
Từ buổi tế lễ trở về, Hoàng hậu đã đập vỡ không ít đồ đạc. Sau khi đập phá một trận, nàng ta dần bình tĩnh lại. Đặc biệt, khi nghe chuyện Triệu Tài nhân ở tế đàn che chở hương khói, nàng càng được gợi mở.
Hoàng hậu đi song song bên cạnh Hoàng đế: "Thần thiếp thân là quốc mẫu, là người trên đời này nên giúp bệ hạ phân ưu nhất. Thần thiếp thật sự không nên ghen tuông, không nên đi so đo với một cung nhân nhỏ bé. Thần thiếp thật sự biết sai rồi, không tin bệ hạ có thể hỏi các nàng. Mấy ngày trước, khi thần thiếp ở trong cung hiến tế cầu phúc gặp Doanh Mỹ nhân, nàng ấy vẫn còn oán hận thần thiếp, lời nói cũng có phần bất kính. Nhưng thần thiếp chưa từng trách phạt nàng ấy. Có lẽ Doanh Mỹ nhân tưởng vì đó là ngày cầu phúc nên thần thiếp không thể làm gì nàng ấy. Nhưng nếu thật sự muốn phạt, thần thiếp hoàn toàn có thể bắt nàng ấy quỳ cả đêm như Triệu Tài nhân ở tế đàn."
Hoàng đế đến chiếc trường kỷ gần nhất trong điện rồi ngồi xuống.
Hoàng hậu vốn định bước theo, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lùng của hắn đã khiến nàng đứng yên tại chỗ.
Tiêu Phóng khẽ cười: "Trẫm đã cho nàng cơ hội. Trẫm có từng nói với nàng, hình phạt phải dùng cho cẩn thận hay chưa?"
"Bệ hạ..."
Hoàng hậu dứt khoát quỳ xuống.
"Bệ hạ cứ phạt thần thiếp. Nếu chỉ thu lại cung quyền vẫn chưa đủ để ngài nguôi giận, vậy ngài cứ sai người đánh thần thiếp. Thần thiếp chỉ mong bệ hạ bớt giận."
Những đồ trang trí trong điện từ sau ngày Hoàng hậu đập phá vẫn chưa được bổ sung.
Tiêu Phóng nhìn quanh một vòng, ngón tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương thú.
Một lát sau, hắn thở dài rồi đứng dậy, đỡ Hoàng hậu đứng lên.
Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe hắn nói: "Tình hình hạn hán ở Tây Nam ngày càng nghiêm trọng. Trẫm định để ngoại tổ phụ của nàng nhận chức Tuyên phủ sứ, đi trước lo việc cứu tế."
Hoàng hậu mừng rỡ, lại thấp thỏm dựa vào lòng hắn: "Có thể được bệ hạ trọng dụng, thần thiếp thay ông ngoại tạ long ân của bệ hạ."
Nàng biết người lợi hại nhất trong nhà thật ra là ông ngoại.
Phụ thân nàng vốn chỉ là một thường dân, nếu không nhờ từng cứu tiên đế mà được ban tước Vĩnh Ninh Hầu, gia đình nàng thậm chí vẫn luôn do mẫu thân nắm quyền.
Ngược lại, tuy chức quan của ông ngoại không cao, nhưng ông đã tích lũy uy vọng và nhân mạch suốt mấy chục năm.
Chỉ là lúc này, Hoàng hậu vẫn không hiểu dụng ý của Hoàng đế.
Dù nàng không hiểu nhiều chuyện triều chính, nàng cũng biết cứu tế vốn là một công việc béo bở, xưa nay không thiếu người tranh nhau đảm nhận.
Chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn dùng việc này để an ủi nàng sau những ấm ức mấy ngày qua?
Có lẽ... giả vờ cúi đầu nhận sai, lần này nàng đã làm đúng.
Hoàng đế không qua đêm ở Phượng Tảo.
Hoàng hậu hiện giờ cũng đã khôn ngoan hơn, không hỏi thêm, chỉ dịu dàng tiễn hắn đi. Thậm chí khi Hoàng đế nhắc đến chuyện cung quyền, nàng ta còn nói: "Huệ phi có tư lịch sâu hơn thần thiếp, cứ để thần thiếp tạm thời được thanh nhàn vài ngày, học hỏi Huệ phi cách quản lý hậu cung."
Trước khi đi, Hoàng đế hạ lệnh khôi phục lệ hậu cung ba ngày thỉnh an một lần.
Sau đó hắn lạnh lùng nói: "Đừng vội mừng, trẫm làm vậy là để lục cung cùng giám sát nàng đấy."
Hoàng hậu vẫn mỉm cười: "Thần thiếp biết."
Sau khi Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu nhìn Phù Thúy một cái rồi gọi Cẩm Ngọc vào.
"Ngươi nói không sai. Chịu thua, nhượng bộ quả nhiên hữu dụng. Bổn cung phải thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh."
...
Thanh Trâm ở điện Hàm Lương quỳ ba ngày, mỗi ngày một canh giờ.
Bên dưới có đệm hương bồ, đầu gối cũng được che chắn cẩn thận, nên nàng không cảm thấy quá khổ sở.
Nàng nghe cung nhân nói, hai ngày nay Hoàng đế đã tấn Triệu Tài nhân lên Mỹ nhân, đồng thời ban thưởng cho Ứng Tài nhân rất nhiều vàng bạc châu báu.
Đến ngày thứ ba, Thái hậu cuối cùng cũng xuất hiện.
Người mặc áo màu tím sẫm, vân cẩm trang nhã, dung mạo mang theo vẻ đằm thắm của năm tháng, nhưng khí thế của bậc trưởng bối vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Thái hậu bước vào đại điện, đi vòng quanh Thanh Trâm một lượt rồi đột nhiên hỏi: "Có phải ngươi cho rằng hôm ấy ai gia rời khỏi tiệc Thiên Thu nên không biết chuyện xảy ra sau đó đúng không? Hay cho rằng trên tế đàn không có ai, chút tâm tư của ngươi sẽ chẳng ai nhìn ra?"
Toàn thân Thanh Trâm căng cứng.
"Thần thiếp không dám."
"Không dám mới tốt." Thái hậu lạnh lùng nói, "Nếu ngoài mặt phụng mệnh nhưng trong lòng lại làm trái, đó mới là loại thấp kém nhất. Được rồi, quỳ đủ rồi thì đứng lên đi."
Thanh Trâm vẫn không đứng dậy.
"Thần thiếp tự biết mình có thể lấy thân phận thấp hèn mà bước vào hàng cung tần đều là nhờ bệ hạ và Thái hậu nương nương rộng lòng ban ân. Nếu nương nương bằng lòng dạy bảo thần thiếp, thần thiếp quỳ ở đây nghe người huấn thị cũng là điều nên làm."
Thái hậu sai hai cung nhân đỡ mình, chậm rãi ngồi xuống.
Ngay sau đó, cung nhân mở mấy cánh cửa sổ bên điện.
Gió mát lập tức ùa vào.
Thái hậu chỉnh lại tay áo, mỉm cười: "Ngươi nói cũng không sai. Ai gia đã hỏi thăm, Hoàng hậu trước kia quả thật thường xuyên trách phạt ngươi. Ngươi oán hận, nay vừa được sủng ái đã muốn hả giận, đó cũng là chuyện thường tình. Nói thật lòng, có khi Hoàng hậu còn quá đáng hơn ngươi. Nhưng ngươi có biết vì sao ai gia không dạy Hoàng hậu, mà lại chỉ dạy ngươi không?"
Thanh Trâm im lặng.
Thái hậu không chờ nàng trả lời, đã nói: "Không phải vì ai gia thiên vị nàng ta hay bạc đãi ngươi. Chỉ là Hoàng hậu có rất nhiều cơ hội để phạm sai lầm, ăn đủ giáo huấn rồi, nàng ta sẽ biết sửa. Nhưng ngươi thì khác."
Không có gia thế, không có công huân, cũng chẳng có người để dựa vào, mỗi ngày được đế vương sủng ái là mỗi ngày kết thêm ân oán. Một khi nàng ngã xuống, sẽ có vô số người chờ giẫm lên người nàng. Nếu thành công, nàng có thể được ân sủng sâu nặng, từng bước tiến lên vị trí cao quý. Nhưng nếu thất bại, thứ chờ đợi nàng chỉ có thể là tan xương nát thịt, không còn cơ hội trở mình.
Giọng Thái hậu càng lạnh: "Ngươi... có cơ hội thất bại sao?"
Thanh Trâm không trả lời.
"Vậy nên, chuyện đầu tiên ai gia muốn dạy ngươi chính là hai từ: Nhẫn nhịn. Hoàng hậu, ngươi phải nhẫn nhịn. Hoàng đế sủng ái người khác, ngươi cũng phải nhẫn nhịn. Ai gia bảo ngươi quỳ, ngươi cũng phải nhẫn nhịn."
Nhẫn nhịn.
Thanh Trâm cúi đầu.
Nàng đã nhẫn nhịn suốt mười lăm năm, nhẫn nhịn đến mức bản thân hoàn toàn thay đổi, đến mức phải làm nô tỳ cho chính kẻ thù mang trong lòng mối huyết hải thâm thù.
Nếu có thể báo thù, cho dù ngọc đá cùng tan, nàng cũng chẳng tiếc một mạng.
Vậy thì cần gì phải nhẫn nhịn?
Thanh Trâm không lên tiếng.
Thái hậu cũng không nói thêm.
Trong điện, cung nhân đều không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hai vị chủ tử.
Đúng lúc này, một cung nhân bước vào bẩm báo: "Thái hậu nương nương, ngự tiền Đại giám Từ Đắc Lộc cầu kiến."
Thái hậu ngước mắt.
"Có chuyện gì?"
Từ Đắc Lộc vừa bước vào đã cúi người hành lễ: "Hồi bẩm Thái hậu nương nương, mấy ngày nay bệ hạ đang phiền lòng vì chuyện Tây Nam. Lần trước Doanh Mỹ nhân ở điện Thái Cực từng pha một chén trà rất hợp khẩu vị, nên bệ hạ sai nô tài đến đây một chuyến."
Thái hậu biết rõ Hoàng đế đang muốn đến cứu người.
Mấy ngày nay Tuân Hoan thường xuyên ra ngoài, nghĩ thôi cũng biết Hoàng đế đã sớm nhận được tin tức.
"Đi đi." Thái hậu nhìn Thanh Trâm, cười như không cười: "Cũng không biết là loại trà gì mà lại có năng lực lớn đến vậy."
Thanh Trâm vẫn quỳ.
Nàng chỉ xin người mang giấy bút tới, viết vài chữ rồi gấp tờ giấy lại.
"Nương nương nói đúng."
Nàng đưa tờ giấy cho Từ Đắc Lộc.
"Đây chính là phương trà ấy, làm phiền công công giao cho bệ hạ."
Thái hậu có một câu nói rất đúng.
Hoàng đế sẽ sủng ái rất nhiều người, nhưng hắn lại là chỗ dựa duy nhất của nàng.
Vì vậy, dù hậu cung mỹ nhân như mây, dù lòng đế vương luôn khó dò, nàng vẫn phải có một thứ khiến hắn không thể dễ dàng quên nàng.
...
Trong điện Thái Cực.
Hoàng đế không đợi được người, chỉ đợi được một mảnh giấy nhỏ.
Hắn cười lạnh, mở ra xem.
Trên giấy là một hàng chữ nhỏ ngay ngắn, thanh nhã: "Nỗ lực thêm bữa cơm."
Khóe môi Tiêu Phóng cong lên.
Nàng biết thứ hắn mong đợi vốn chẳng phải trà.
Thứ nàng viết cũng chẳng phải phương thức pha trà, mà là một câu tâm tình.
Là "Gặp nhau không biết nói gì, thôi thì cố gắng ăn thêm một bữa".
Hay là "Trên nói thêm cơm, dưới nói trường tương tư"?
Nàng có đang nhớ hắn không?
Từ Đắc Lộc quan sát sắc mặt Hoàng đế, rồi thay Thanh Trâm giải thích vì sao mình không đưa người trở về: "Nô tài vừa vào điện đã nghe Thái hậu nương nương dặn Doanh chủ tử nhất định phải học hai từ 'nhẫn nhịn'. Bệ hạ, chén trà này... xem ra đã đúng vị đúng không?"
Tiêu Phóng siết nhẹ mảnh giấy.
Tờ giấy bị vò nhăn trong lòng bàn tay.
Hắn cảm thấy cổ họng hơi khô, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.
Chợt hắn có hơi nghi ngờ.
Cái gọi là "nhẫn nhịn" ấy...
Rốt cuộc là nàng phải nhẫn nhịn?
Hay là chính hắn?