Thanh Trâm không nhìn rõ khẩu hình của nàng ấy, mà bản thân lại khó lòng rời đi, nhưng Tỏa Oanh vào lúc này còn cố ý đưa thứ gì đó cho nàng xem, nàng biết nhất định là chuyện quan trọng.
Vì vậy, nàng lặng lẽ dùng tay ra hiệu phía sau lưng, bảo nàng ấy đặt thứ đó xuống.
Tỏa Oanh hiểu ý, đặt tờ giấy xuống, trước khi đi còn cố tình đẩy mạnh cửa sổ một cái, cánh cửa va vào tường phát ra tiếng "rầm" vang dội, giữa màn đêm tĩnh mịch của cấm cung chẳng khác nào sét đánh ngang trời.
Lục ma ma bị dọa cho giật nảy người, suýt nữa bật cả khỏi chỗ: "Thứ gì vậy?"
Nhân lúc bà vẫn còn chưa hoàn hồn, liên tục đưa tay vỗ ngực, Thanh Trâm đã bước nhanh tới: "Là gió thôi, ma ma đừng sợ, để nô tỳ đi đóng cửa sổ."
Nàng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Tỏa Oanh vì chuyện của nàng mà muốn trả đũa Lục ma ma sao? Nghĩ đến hành động trẻ con ấy, nàng không khỏi mỉm cười, đồng thời thầm xin lỗi với Lục ma ma.
Một cuộn giấy nhỏ chỉ rộng chừng móng tay đang mắc trong ô cửa sổ.
Thanh Trâm nhân lúc không ai để ý, mở ra xem, mới biết bên trong lại là công thức làm bánh.
Món bánh đặc chế mà Tiết tần đưa tới, Tỏa Oanh lấy được công thức bằng cách nào?
Hai người vốn chẳng có chút quan hệ nào, nhưng bỗng nhiên lại có một sợi dây vô hình nối liền với nhau.
Thanh Trâm không để lộ vẻ khác thường, lặng lẽ cất mảnh giấy vào tay áo.
Hóa ra sở dĩ món bánh này không ngấy là nhờ dùng vị đắng thơm của trà để trung hòa vị ngọt béo. Trước đó nàng tuy đã nếm ra được đôi chút manh mối, nhưng lại trực tiếp nghiền trà thành bột rồi trộn vào, nên hương vị lúc nào cũng có gì đó không đúng.
Lần này khi hấp một mẻ mới, Thanh Trâm làm theo công thức, trải một lớp lá trà dưới đáy bánh, đồng thời điều chỉnh lại lượng của vài nguyên liệu khác.
Lục ma ma nếm thử, hai đĩa bánh vậy mà quả thực giống hệt nhau, chẳng thể bắt bẻ được chút nào.
"Ngươi đúng là có chút bản lĩnh."
Lúc này Lục ma ma mới cho phép nàng trở về kho tiếp tục trực đêm.
Gần rạng sáng, khi bầu trời vừa lộ ra một vệt xanh trắng, bà đúng giờ gõ cửa.
Đợi đến khi Thanh Trâm làm xong một phần bánh mới, vẫn chưa đến đầu giờ Mão.
Hai người cùng nhau đi đến tiền điện. Lục ma ma bảo nàng chờ bên ngoài, còn mình sẽ một mình vào trong dâng bánh cho Hoàng hậu.
Thanh Trâm chợt gọi: "Ma ma."
Lục ma ma quay đầu lại.
Thanh Trâm cố ý nói vòng vo: "Bánh để lâu rồi, hương vị suy cho cùng cũng sẽ có đôi chút khác biệt."
Lục ma ma nghi ngờ.
Phần bánh trong tay bà chẳng phải chính là phần nha đầu này đặc biệt làm mới vào sáng sớm hôm nay sao? Hơn nữa, nếu không giống hương vị bánh Tiết tần đưa tới, bà cũng đâu thể để nó qua được cửa mình.
Lục ma ma chỉ cho rằng nàng không tự tin, nên cũng không nói thêm gì: "Ngươi cứ ở đây chờ."
Thế nhưng rất nhanh, Lục ma ma đã nhận ra dụng ý của nàng.
Hoàng hậu nếm thử một miếng bánh mới làm, chỉ vừa ăn một miếng nhỏ đã nhổ vào chiếc chén vàng bên cạnh.
"Bánh hôm qua bổn cung ăn đâu phải vị này."
Lục ma ma suýt nữa còn nghi ngờ cả vị giác của mình.
Bà đương nhiên sẽ không để Hoàng hậu ăn bánh nguội từ hôm qua, nên đã lấy thêm một thìa phần bánh Tiết tần đưa tới còn lại, rồi lại nếm phần bánh mới Thanh Trâm làm. Sau khi cẩn thận thưởng thức lạ, bà có thể khẳng định rằng hai phần rõ ràng có cùng một hương vị.
Nhưng Hoàng hậu vẫn quả quyết nói không giống.
Làm việc trong cung, tuyệt đối không có quy tắc nào cho phép một nô tài cãi lời chủ tử, đối nghịch với chủ tử.
Lục ma ma chỉ có thể nói: "Là nô tỳ vô dụng, nên mới không nếm ra sự khác biệt."
Hoàng hậu dùng móng tay bóp vụn một miếng bánh, cười lạnh: "Ai chẳng biết Lục ma ma xưa nay công chính không thiên vị. Nghe ý của bà, chẳng phải giống như đang nói bổn cung cố tình muốn biến một hương vị giống nhau thành khác nhau sao?"
Lục ma ma chỉ có thể cắn răng, trái với lòng mình mà nói: "Ý nô tỳ là có lẽ quả thực có chút khác biệt, nhưng..."
Bà từng thay Hoàng hậu chấp hành không ít hình phạt hà khắc, nhưng tự hỏi bản thân chưa bao giờ là nanh vuốt của bất kỳ ai, chẳng qua chỉ làm việc theo quy tắc.
Đây lại là lần đầu tiên bà đích thân lĩnh giáo "quy tắc" của Hoàng hậu...
Đúng lúc này, lời cung nữ nói trước khi bước vào điện ban nãy chợt vang lên trong đầu Lục ma ma như tiếng chuông cảnh báo.
Lục ma ma bỗng hiểu ra, liền nói: "Có lẽ là vì hôm qua nương nương nếm lúc bánh vừa mới được đưa tới, hương vị đương nhiên thơm ngon nhất. Nhưng khi chúng nô tỳ nếm thử, bánh đã để lâu, hương vị đương nhiên bị giảm đi. Cho dù làm theo đúng công thức, cũng chỉ có thể làm ra hương vị đã bị giảm đi ấy."
Như vậy, có lẽ bà và Hoàng hậu đều không nếm sai.
Hoàng hậu nghẹn lời, khó chịu chà ngón tay, trên đó toàn là vụn bánh. Cẩm Ngọc thấy vậy liền sai người mang nước tới.
Phù Thúy ghé đến bên cạnh Hoàng hậu, nói: "Đúng là như vậy. Kim khẩu ngọc thiệt của nương nương cao quý đến nhường nào, đương nhiên sẽ nhạy bén nhận ra chút khác biệt ấy. Hơn nữa, nếu không phải người am hiểu nghề này thì sao có thể qua mặt nương nương được? Nếu nương nương thật sự thích ăn, hay là để nô tỳ đến điện Quần Ngọc hỏi Tiết tần xin thêm một ít? Khó khăn lắm nương nương mới chịu cất nhắc nàng ấy."
Cẩm Ngọc đứng gần đó nghe mà suýt tức đến ngất đi.
Lại thêm một kẻ nịnh hót giống Ngô tần, còn biết thừa lúc nàng ta thất thế mà chui vào chỗ sơ hở của mình!
"Được rồi, chẳng phải chỉ là thứ không đáng bao nhiêu sao, làm như bổn cung thèm khát lắm vậy." Sắc mặt Hoàng hậu dịu đi đôi chút. "À đúng rồi, lát nữa mang khối ngọc kia đến kho, bảo bọn họ hỏi người của Nội Thị Tỉnh xem có cứu chữa được không. Nếu không được thì vứt đi."
"Vâng."
Cẩm Ngọc không phải không biết, sở dĩ nương nương dễ dàng bỏ qua chuyện này, phần lớn là vì lời Hoàng đế nói hôm qua đã có tác dụng răn đe. Lúc này không tiện công khai hành hạ người khác quá mức, nên nàng ta thuận theo bậc thang mà xuống.
Nhưng Cẩm Ngọc vẫn tức tối. Nàng ta làm ướt khăn trong chậu nước, nhân lúc lau tay cho nương nương liền chen Phù Thúy sang một bên.
Lục ma ma cung kính lui khỏi điện.
Nhìn thấy Thanh Trâm, bà do dự một hồi, cuối cùng chỉ gật đầu với nàng: "Lần này đa tạ ngươi."
Rồi ra hiệu cho nàng có thể đi.
Thanh Trâm nói: "Nô tỳ cũng là vì chính mình."
Nghĩ thế nào cũng biết, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không để nàng dễ dàng hoàn thành việc này. Giờ không còn mẫu bánh để đối chiếu, cộng thêm lời Hoàng đế hôm qua, chỉ cần Hoàng hậu không quá nhàn rỗi, có lẽ sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.
Sau khi trở về, Thanh Trâm tranh thủ đem lọ thuốc kim sang kia giao cho Lục Tụ.
...
Từ Đắc Lộc bước vào điện Thái CỰc.
Gã đương nhiên vẫn nhớ mình từng nói với Thanh Trâm, nếu có chuyện gì thì cứ tìm Lục Tụ nhắn lại là được. Nhưng thật sự không ngờ, lần đầu tiên nàng tìm đến lại là để trả lại thứ Hoàng đế sai người đưa cho nàng.
Cầm lọ thuốc kim sang nóng bỏng tay này, gã thật sự không biết phải mở lời với thiên tử trong điện thế nào.
Gã cau mày, thăm dò: "Bệ hạ..."
Tiêu Phóng ngẩng đầu nhìn qua. Thấy thứ trong tay gã, còn có gì mà hắn không hiểu nữa.
Hắn thản nhiên nói: "Bảo nàng tự đến trả."
"Vâng."
Từ Đắc Lộc như được đại xá, định ra ngoài gọi người mang nguyên vẹn thứ này về, nhưng rồi chợt nghe Hoàng đế gọi lại: "Khoan đã."
...
Tại điện Tử Tuyền.
Sắp bước vào tháng Năm, tháng độc, hai ngày nay Thái hậu đã bắt đầu hơi cảm thấy khó chịu vì cái nóng mùa hè. Chỉ tiếc tuổi tác ngày càng cao, bà không dám sớm ham mát mà giảm bớt y phục.
Đang chán ăn, ngay cả cháo gà xé nấu kỷ tử do Dương Mỹ nhân sai người đưa tới cũng chỉ đặt sang một bên. Đúng lúc ấy, bà nghe nói người của Tiết tần đến, nói là đưa bánh lạnh tới.
Cung nhân bước vào nhanh nhẹn nói: "Hôm qua chủ tử đã sai người đưa cho các vị nương nương, nhưng chủ tử nói phần của Thái hậu nương nương phải đặc biệt cẩn thận. Bên trong còn cố ý thêm một táo chua để giúp khai vị. Hiện giờ vẫn chưa thực sự vào hè, nếu dùng hòm băng để ướp lạnh, lại sợ tổn thương tỳ vị, nên chủ tử mới ngâm cả hộp trong nước giếng suốt một đêm, sáng nay mới đưa tới."
Cả hộp được treo trong nước giếng suốt một đêm, vừa giữ được độ tươi ngon, ăn vào cũng càng thêm mát lạnh.
Thái hậu ngửi, cảm thấy đúng là khá khiến người ta tiết nước bọt, liền ngước mắt nhìn: "Bánh gọi là điểm tâm chính là vì có thể điểm vào lòng người. Lần này chủ tử nhà ngươi thật sự có lòng. Cũng đã lâu rồi ai gia không gặp nàng, ăn mặc sinh hoạt của nàng vẫn ổn cả chứ?"
Cung nhân đáp: "Chủ tử nói mọi thứ đều ổn, nếu Thái hậu hỏi đến, xin người chớ bận lòng."
Biết nàng không phải vì hoàn cảnh khó khăn mà cố ý lấy lòng, nụ cười trên mặt Thái hậu càng chân thật hơn: "Là ai gia già rồi hồ đồ. Còn có thể đưa bánh tới hiếu kính ai gia, cuộc sống đương nhiên sẽ không quá tệ."
Sau khi cung nhân rời đi, Liên ma ma thở dài: "Tiết tần thật đáng tiếc, tính tình lại tốt. Ban đầu Minh Chiêu nghi mang thai đứa con đầu lòng, bệ hạ khó tránh khỏi có phần căng thẳng."
Các quý nữ Đại Lương vốn đều rất giỏi cưỡi ngựa. Khi ấy, mấy trắc phi ở Đông cung thường xuyên cùng nhau đánh mã cầu. Đương kim Hoàng đế lúc đó vẫn còn là Thái tử, thỉnh thoảng cũng tham gia.
Tiết tần xuất thân từ một gia đình nhỏ, đương nhiên không có điều kiện tiếp xúc với những thứ này, nên đặc biệt đến xin Minh Chiêu nghi chỉ dạy thuật đánh mã cầu.
Lần ấy, sau khi Minh Chiêu nghi biểu diễn cho nàng xem, bụng lại đột nhiên đau quặn. Thái y đến khám mới biết nàng đã mang thai hơn một tháng.
Tiết tần vốn định ở bên cạnh Minh Chiêu nghi để trông nom, nhưng Hoàng đế lại quát nàng một tiếng: "Ra ngoài."
Ai cũng nghe ra giọng điệu của Hoàng đế nặng nề đến mức nào. Đối với Tiết tần lúc ấy đang được hắn sủng ái, tình ý cũng đang mặn nồng, đây hẳn là một đả kích không nhỏ.
Thai nhi trong bụng Minh Chiêu nghi tuy không bị ảnh hưởng, nhưng từ đó, Tiết chủ tử vốn đang được sủng ái hậu đãi lại dần trở nên lặng lẽ, thất sủng, rồi không còn qua lại với bất kỳ ai.
Cho dù từ Đông cung bước vào cấm cung, được sắc phong làm Tiết tần, nàng vẫn như thế, cứ như thể nữ tử ngây thơ non nớt tựa trái thanh mai xanh kia mãi mãi đã ở lại một ngày nào đó trong quá khứ.
Thái hậu là người đã trải qua bao cay đắng, không đồng tình mà nói: "Nữ tử đã vào cung, có ai mà chẳng đáng tiếc? Tự thương thân mình là vô dụng nhất. Phải khiến Hoàng đế thương xót mình mới có giá trị."
...
Sau giờ Ngọ, Thanh Trâm dẫn hai tiểu thái giám khiêng khối ngọc bị nứt một đường trở lại Nội thị tỉnh.
Thợ thủ công kiểm tra xong, nói có thể thử dùng sơn vàng trám vào vết nứt, hoặc trực tiếp khảm vàng bạc để che đi cũng được.
Bọn họ vẽ ra mấy bản hoa văn theo đúng tỷ lệ, giao cho Thanh Trâm mang về để Hoàng hậu nương nương lựa chọn.
Lúc trở ra, sắc trời lại dần chuyển sang vàng tối. Đi được nửa đường, Thanh Trâm nghe mấy cung nhân bên đường bàn tán về việc hôm nay thánh giá lại đi đâu.
Những cung nhân này dường như là người hầu hạ một tân phi nào đó, đang đau đầu không biết chủ tử nhà mình còn có cơ hội được diện kiến thiên nhan hay không.
Thanh Trâm đang mải nghĩ đến chuyện Tỏa Oanh và Tiết tần, nên cũng không nghe kỹ.
Hôm nay khi nàng trở về kho, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Tỏa Oanh đã tìm đến, dáng vẻ đúng kiểu "càng giấu càng lộ", chỉ nói rằng chuyện công thức sau này sẽ giải thích với nàng.
Muốn người ta không nghi ngờ cũng khó.
Lần này Tỏa Oanh là vì giúp nàng, Thanh Trâm đương nhiên sẽ không quay sang chất vấn nàng ấy. Nhưng nàng vốn hiểu biết rất ít về Tiết tần, mà những biểu hiện gần đây của Tỏa Oanh lại luôn khiến nàng lo lắng rằng nàng ấy đang làm chuyện gì đó có thể đẩy bản thân vào hiểm cảnh.
Đang mải suy nghĩ, nàng chợt nghe có người khe khẽ bắt chước tiếng mèo, vừa đi vừa gọi khắp nơi.
Thanh Trâm tò mò, bước lại gần, mới phát hiện người đó là Dương Mỹ nhân.
Dương Mỹ nhân đang cúi người, cố sức nhìn vào trong bụi cây, hoàn toàn không để ý đến chuyện xung quanh. Thanh Trâm hành lễ với nàng, nàng chẳng buồn để tâm, ngược lại tiểu tỳ nữ Tiểu Đào đứng bên cạnh vẫn còn nhớ Thanh Trâm: "Là ngươi sao?"
Tiểu Đào còn nhớ lần trước chủ tử tìm Tiết tần không được, đã gặp một cung nhân đi ngang bên ngoài cung Phượng Tảo chính là nàng. Nơi này lại gần cung Phượng Tảo, gặp lại cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Tiểu Đào thoải mái nói chuyện với Thanh Trâm: "Chủ tử nghe nói gần đây chỗ này có khá nhiều mèo, nên muốn đến tìm thử. Xưa nay nàng ấy rất thích mấy con vật nhỏ này."
Đúng lúc này, Dương Mỹ nhân gọi Tiểu Đào: "Ra rồi, mau mang tới đây!"
Quả nhiên, từ trong bụi cây có mấy con mèo hoang nhanh nhẹn, gầy gò chui ra.
Tiểu Đào lập tức đưa tới một chiếc túi gấm. Dương Mỹ nhân cởi dây buộc miệng túi, ngồi xổm xuống, tự mình đổ thịt khô bên trong ra cho chúng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mấy con mèo vừa rồi còn bình thường bỗng đồng loạt lao vọt lên, con này nối tiếp con kia tấn công Dương Mỹ nhân. Chúng hung dữ, nóng nảy, nhe nanh múa vuốt, không ngừng gào rít.
Biến cố xảy ra quá đột ngột, Tiểu Đào cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ lập tức lao lên định che chắn trước mặt chủ tử.
Nhưng mấy con mèo này hung tính cực nặng, dường như chỉ nhắm chặt vào Dương Mỹ nhân mà cào cắn. Dương Mỹ nhân bị dọa đến mức ngã nhào xuống đất, vậy mà chúng vẫn điên cuồng tấn công.
Tiểu Đào sợ đến mức vừa khóc vừa kêu:
"Người đâu!"
Trong lúc cấp bách, Thanh Trâm vốn định tìm một cành cây để xua mèo đi, nhưng vô tình phát hiện mấy con mèo hoang này không chỉ tấn công Dương Mỹ nhân, mà giữa chúng cũng đang đánh nhau, thậm chí hung dữ đến mức lông toàn thân dựng đứng.
Đây là biểu hiện tranh giành thức ăn.
"Là thịt khô! Ném thịt khô đi!"
Dương Mỹ nhân nghe vậy vội vàng ném chiếc túi gấm ra.
Quả nhiên, mấy con mèo hoang lập tức bỏ chạy, không tiếp tục dây dưa nữa, con nào con nấy ngoạm lấy thịt khô rồi bỏ đi.
Đợi đến khi Dương Mỹ nhân vẫn còn chưa hết sợ hãi được người dìu trở về Hồ Oánh Các, trên cổ nàng đã có thêm ba vết máu.
Trên dưới Hồ Oánh Các lập tức náo loạn như một nồi cháo.
Một cung nhân đi mời thái y, một người đến chính điện bẩm báo với Chiêu nghi, còn một người thì đến điện Phương Tín mời Hoàng đế.
Đêm nay vốn là đêm Trân Tiệp dư thị tẩm.
Thanh Trâm đứng chờ bên ngoài điện Hồ Oánh. Khi Hoàng đế tới, Trân Tiệp dư cũng đi theo.
Trân Tiệp dư bước sát bên Hoàng đế, nũng nịu: "Con mèo này cũng biết chọn ngày thật đấy. Không biết là nó bắt nạt Dương Mỹ nhân, hay cố tình bắt nạt thiếp nữa!"
Nàng được sủng ái cực thịnh. Trong hậu cung có lẽ không ít phi tần khi ở riêng với Hoàng đế sẽ làm dáng vẻ tiểu nữ nhi, nhưng giữa chốn đông người mà vẫn dám cười đùa nũng nịu như vậy thì trong cung không còn người thứ hai.
Hoàng đế phần lớn thời gian cũng chỉ cười cho qua, nhưng sự dung túng trong im lặng ấy vốn đã đủ để trở thành tín hiệu ngầm của thánh ý, khiến Trân Tiệp dư càng thêm kiêu ngạo trước người khác.
Thế nhưng lúc này, Hoàng đế chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái.
Trân Tiệp dư không khỏi thót tim, lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Nàng đương nhiên cũng biết thương tích của Dương Mỹ nhân nặng nhẹ ra sao còn chưa rõ, đây không phải lúc để mình làm nũng làm càn.
Nhân lúc không có ai chú ý, nàng khẽ móc ngón út của Hoàng đế, biện giải cho mình: "Thần thiếp chỉ thấy lạ thôi. Đang yên đang lành, sao trên đường trong cung lại có mèo hoang, còn vừa khéo cào bị thương người ta như vậy. Bình thường mấy con vật nhỏ này chẳng phải đều chỉ xuất hiện ở những nơi không có người hay sao? Chẳng lẽ có người muốn hại Dương Mỹ nhân?"
Hoàng đế im lặng nhìn Trân Tiệp dư.
Đầu ngón tay Trân Tiệp dư co lại, cuối cùng ngoan ngoãn hạ tay xuống.
Minh Chiêu nghi từ bên trong bước ra, cúi người hành lễ với Hoàng đế. Với thân phận chủ vị của Dương Mỹ nhân, nàng chỉ dùng giọng điệu bàn việc công để bẩm báo: "Dương Mỹ nhân đã không sao, chỉ là hơi bị hoảng sợ. Bệ hạ vào xem thử đi."
Trân Tiệp dư vừa định theo vào thì bị nữ tử đang đứng nghiêm bên cửa nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại.
Minh Chiêu nghi chặn nàng: "Mời Tiệp dư dời bước sang chính điện. Bổn cung muốn mời Tiệp dư uống một chén trà."
Trân Tiệp dư quay đầu.
Ai thèm uống trà ở cung Quan Sư chứ? Hai người bọn họ xưa nay chẳng phải luôn là kiểu nói chưa được ba câu đã không hợp nhau sao?
Hoàng đế chú ý đến động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn Minh Chiêu nghi, rồi nói với Trân Tiệp dư: "Đi đi."
Trân Tiệp dư thật sự ghét cay ghét đắng kiểu giao tiếp bằng ánh mắt giữa hai người này. Nàng luôn cảm thấy bọn họ dường như vô hình trung đã đạt được một sự trao đổi nào đó, chỉ có nàng bị gạt ra ngoài, chẳng biết gì cả.
Nhưng Hoàng đế đã lên tiếng, nàng đương nhiên chỉ có thể làm theo.
Vì vậy trước khi đi, nàng cố tình dùng âm lượng đủ để Hoàng đế nghe thấy, giả vờ oán trách Minh Chiêu nghi: "Nếu không biết, người ta còn tưởng bên trong có chuyện gì mà ta không được nhìn ấy. Chẳng lẽ còn không cho ta quan tâm Dương Mỹ nhân sao?"
Tiêu Phóng bật cười, chẳng buồn để ý.
Từ đầu đến cuối, Thanh Trâm vẫn cúi đầu đứng chờ dưới hành lang bên ngoài điện Hồ Oánh, chẳng khác nào một món đồ trang trí yên lặng.
Chỉ lúc Minh Chiêu nghi mới đến, nàng ấy từng hỏi nàng một câu về tình hình Dương Mỹ nhân bị mèo tấn công hôm nay.
Hiện giờ nơi này đã có Hoàng đế chủ trì đại cục, các cung nhân cũng đều trở về vị trí của mình, những gì nàng biết cũng đã bẩm báo đầy đủ. Thanh Trâm liền định trở về cung Phượng Tảo.
Nào ngờ Từ Đắc Lộc bước ra giữ nàng lại: "Cô nương không thể đi, bệ hạ còn có chuyện muốn hỏi cô nương."
Lúc này thái y cũng đeo hòm thuốc bước ra, Tiểu Đào đi theo người đi lấy thuốc.
Bên trong không có cung nhân đứng hầu.
Chỉ có Dương Mỹ nhân đang nằm trên giường. Vì sắp vào hè, bên ngoài giường có buông một lớp màn xanh mỏng. Cách một lớp màn, người bên trong và bên ngoài đều không thể nhìn rõ nhau.
Hoàng đế đang tựa người trên chiếc giường La Hán bên ngoài màn xanh. Dáng vẻ chẳng hề nghiêm chỉnh, thậm chí còn có chút nhàn tản thư thái, hoàn toàn không giống người đang lo lắng trong lòng. Xem ra Dương Mỹ nhân quả thực không có gì đáng ngại.
Lúc này thấy người tới, hắn mới ngước mắt: "Lại đây."
Thanh Trâm cảnh giác, chỉ dừng bước ở khoảng cách vừa đủ, không gần không xa, rồi hành lễ với hắn.
Hoàng đế lại như thể không quen biết nàng, chỉ hỏi: "Nghe nói là ngươi đã cứu Dương thị?"
Bị hắn nhìn khiến Thanh Trâm cảm thấy không được tự nhiên, nàng nghi hoặc đáp: "Vâng..."
Hoàng đế đứng dậy, hạ mình bước về phía nàng, từng bước chậm rãi.
Một bước, hai bước.
Cho đến khi hắn cúi người, nhét một chiếc lọ nhỏ lạnh ngắt vào lòng bàn tay nàng.
Bên tai nàng, hắn hừ một tiếng, giọng cảnh cáo nhẹ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở: "Thứ trẫm đã đưa, từ trước đến nay không cho phép người khác trả lại. Biết chưa?"
Giọng nói quá nhẹ, lại khàn khàn đến khó hiểu.
Thanh Trâm cứng người, cúi đầu, siết chặt chiếc lọ nhỏ quen thuộc trong tay.
Rất nhanh, đế vương lại thẳng người, biểu cảm trở nên nghiêm túc, thong thả kéo giãn khoảng cách với nàng, cứ như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cũng chẳng cần nàng phải đáp lại bất cứ điều gì.
Hắn khôi phục âm lượng bình thường, nghiêm nghị nói: "Có công hộ chủ, đáng được ban thưởng."
Ban thưởng, ban thưởng gì?
Thanh Trâm kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm tựa vực nước, không sao nhìn thấy đáy, dường như thấp thoáng một nụ cười.