Khi Thanh Trâm theo Đoạn Hoàng hậu vào cung, nàng không hề biết mục đích tồn tại của mình.
Nàng không biết Hoàng hậu che giấu việc bản thân không thể sinh con, cần dùng nhan sắc của nàng để quyến rũ Hoàng đế, càng cần cái bụng của nàng để sinh ra long tử.
Nàng càng không biết rằng suốt mười lăm năm làm nô tỳ, dòng máu chảy trong người mình cũng chính là huyết mạch của Đoạn gia.
Bọn họ đã tính toán sẵn cả cuộc đời nàng.
Một cung nữ nếu được phong phí, cũng chỉ có thể bắt đầu từ vị trí Ngự nữ thấp nhất. Sau này "giữ con bỏ mẹ", đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ nhớ mình từng có một người mẹ ruột xuất thân thấp kém, mà chỉ biết ơn Hoàng hậu đã nuôi dưỡng mình.
Nếu mai sau nó thành trữ quân, trong người sẽ mang huyết mạch của Đoạn gia, còn trong tim cũng chỉ ghi nhớ ân đức của Đoạn Hoàng hậu.
Chỉ có một điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của họ.
Đó là Thanh Trâm đã biết chân tướng từ trước, rồi chủ động đến gặp Thiên tử, nói ra tất cả.
Dưới ánh đèn, gương mặt mà Thiên tử nâng lên ngắm nhìn trông hết sức vô tội.
Nhưng nàng không nói mình không sai, mà chỉ nhận tội: "Nô tỳ tự biết thân phận thấp hèn, nhiều lần cô phụ tấm lòng của bệ hạ, ấy đã là tội nghiệt sâu nặng. Nay lại trở thành công cụ để kẻ khác lợi dụng hãm hại bệ hạ, tội lại càng chồng thêm tội, có chết vạn lần cũng đáng."
Không ai có thể từ chối một gương mặt như vậy.
Hoàng đế không tỏ thái độ, chỉ mỉm cười như có như không rồi buông tay: "Vậy trẫm chỉ cho ngươi một con đường sáng nhé?"
Nói rồi, ngón tay hắn gõ nhẹ lên long sàng bên cạnh mình.
Đêm ấy, Thanh Trâm ngủ lại tại điện Thái Cực.
Về sau, ai nấy đều nói vị nương nương ở cung Thừa Loan dịu dàng, lương thiện nhất, chẳng trách có thể độc chiếm thánh sủng.
Nhưng không ai nhìn thấy khi Thanh Trâm dịu dàng quỳ trước màn trướng của Thiên tử, vừa e thẹn vừa mềm mỏng cầu xin, thì nơi đáy mắt nàng lại đang che giấu ngọn lửa hận thù cùng tham vọng mãnh liệt đến nhường nào.
Một người đã phải vùng vẫy để sống sót trong bùn lầy, sao có thể thật sự gọi là lương thiện?
...
Thanh Trâm nghĩ trước kia mỗi một bước nàng bước vào hoàng cung, tiến đến gần Hoàng đế, quả thật không do chính mình lựa chọn.
Nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia.
Từ nay về sau, nàng sẽ khiến người ngồi trên long ỷ phải hận điều nàng hận, ban cho nàng điều nàng muốn, thành toàn cho mọi toan tính trong lòng nàng.
Chỉ khi báo thù xong, độc sủng hậu cung, nắm giữ phượng ấn, đó mới là con đường nàng nên đi.
___
Bảng phi vị:
Trung cung: Hoàng hậu
Chính nhất phẩm: Tứ phi (Quý phi, Thục phi, Huệ phi, Hiền phi; Quý phi đứng đầu)
Chính nhị phẩm: Cửu tần (Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viện, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung nghi, Sung dung, Sung viện; Chiêu nghi đứng đầu)
Chính tam phẩm: Quý cơ, Quý tần
Chính tứ phẩm: Tiệp dư
Tòng tứ phẩm: Dung hoa
Chính ngũ phẩm: Tần
Tòng ngũ phẩm: Quý nhân
Chính lục phẩm: Mỹ nhân
Tòng lục phẩm: Tài tử
Chính thất phẩm: Bảo lâm
Tòng thất phẩm: Tuyển hầu
Chính bát phẩm: Ngự nữ