Bàn tay hắn mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng xoa lên nơi bị thương, khiến chỗ ấy âm ỉ đau. Thanh Trâm không biết mình run lên vì đau, hay vì ngượng.
"Còn đau. Bệ hạ không chờ được sao..."
Vốn dĩ chính nàng là người nóng lòng muốn nhanh, mong có được điều mình muốn. Nếu đã vậy, dường như nàng chẳng cần phải giả vờ làm bộ.
Hắn đã thay nàng khiển trách Hoàng hậu. Chuyện ấy không thể xem là nhẹ, dù sao đối với Hoàng hậu mà nói, quyền lực, địa vị và thể diện đều là những thứ vô cùng quan trọng.
Chỉ là nàng và họ đã có quá nhiều thứ phải giằng co. Muốn lật đổ cả một tòa lâu, đương nhiên không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng từng viên gạch, từng miếng ngói bị gõ vỡ, suy cho cùng cũng không phải công cốc.
Tiêu Phóng bóp nhẹ lòng bàn tay nàng, cười như thật như giả: "Trẫm sợ ngươi khóc."
Thanh Trâm cũng sợ mình sẽ khóc.
Đôi mắt vốn trong veo long lanh, dường như chỉ cần chớp nhẹ là có thể hóa thành suối lệ. Nỗi đau trên thế gian này đôi khi chính là thứ đơn giản đến vậy. Rõ ràng những điều nàng để tâm chẳng còn bao nhiêu, vậy mà vẫn không thể giữ lại được.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, dùng cánh tay còn lại vòng qua vai đế vương, ngây ngốc hỏi: "Vậy rốt cuộc là bệ hạ chờ được, hay không chờ được?"
Tiêu Phóng im lặng, hơi thở nặng thêm.
"Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, trẫm cũng khó nói được."
Thanh Trâm nhổm người ngồi dậy, đôi môi đỏ mọng lướt nhẹ qua khóe môi hắn.
"Bệ hạ vẫn chưa nói cho nô tỳ biết, rốt cuộc là chữ 'Doanh' nào mà."
Tiêu Phóng nghĩ, là chữ "Doanh" trong lòng đã đầy, tình ý đã tràn.
Nhưng hắn xưa nay chưa từng dễ dàng nói ra hỉ nộ ái ố của mình. Đối với nàng, như vậy đã là một ngoại lệ rất lớn.
"Trẫm còn tưởng ngươi sẽ không hỏi."
Đương nhiên Thanh Trâm không phải thật sự muốn hỏi đến thế. Nhưng nàng sợ mình biểu hiện quá hờ hững, sau này Hoàng đế sẽ vì vậy mà không coi trọng nàng trong chuyện vị phân, ban thưởng.
Không phải nàng không cần, mà là nàng muốn quá nhiều.
Tiêu Phóng đưa tay vén lọn tóc đang che khuất gương mặt nàng, để hai người nhìn thẳng vào nhau.
Vóc dáng nàng mảnh mai, gầy yếu, bị hắn ôm gọn trong lòng, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay, nhưng đồng thời cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bất an trước sự yếu ớt, dễ tổn thương ấy.
Hắn chợt nhớ đến chuyện hôm nay đã bị tiếng nàng kêu đau cắt ngang, liền hỏi điều mà mình chưa kịp hỏi: "Hôm nay nếu trẫm không đến cung Phượng Tảo, ngươi định làm thế nào?"
Thanh Trâm tỏ ra đáng thương: "Chuyện này làm sao nô tỳ biết được? Bệ hạ nên đi hỏi Hoàng hậu nương nương nếu ngài không tới, nàng ta định xử trí nô tỳ thế nào mới đúng."
Nhưng ngay sau đó, nàng liền hiểu mục đích của Hoàng đế khi vén những lọn tóc đen rối bên mặt mình.
Đôi môi mỏng của đế vương không hề gặp trở ngại mà áp xuống, rơi lên nơi đỏ thắm nhất trên gương mặt trắng nõn như ngọc tuyết.
Mặt hồ dần gợn sóng. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, nhưng vẫn không thể khiến hắn thỏa mãn, càng không chịu dễ dàng buông tha, giống như một lữ khách khát khô giữa sa mạc, cuồng nhiệt và phóng túng chìm đắm trong một dòng suối ngọt lành.
Ngoài điện, trăng đã mềm, gió cũng trở nên dịu dàng.
...
Đêm ấy, Tiêu Phóng cuối cùng vẫn rộng lòng, để nàng trở về thiên điện.
Hắn không muốn làm một quân tử, nhưng nàng dù sao vẫn đang bị thương. Hắn thật sự có sợ đến lúc ấy mình không biết nặng nhẹ mà làm nàng bị thương thêm.
Thay vì cứ bị treo lơ lửng giữa chừng, tiến thoái lưỡng nan, chi bằng chờ thêm một chút.
Đối với nàng, hắn có rất nhiều kiên nhẫn.
...
Sau khi trở về thiên điện, xác định tối nay Hoàng đế sẽ không lại gọi mình, Thanh Trâm dứt khoát ra ngoài, tiếp tục đi chăm sóc Tỏa Oanh.
Hiện giờ ngay cả uống nước Tỏa Oanh cũng không tiện. Tuy có người của ngự tiền giúp đỡ chăm sóc, nhưng tự mình trông nom vẫn khiến người ta yên tâm hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Trâm đã gục bên mép giường ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó cũng gần như vậy.
Có lẽ triều chính của Hoàng đế đột nhiên trở nên bận rộn, hắn cũng rất ít triệu kiến nàng. Thanh Trâm dứt khoát nhờ người ta chuẩn bị một bộ chăn đệm ngay bên giường Tỏa Oanh, để mình không phải lại ngồi dưới đất ngủ.
Ngày hôm ấy tỉnh dậy, nàng đang định trở về thiên điện rửa mặt chải đầu thì nghe cung nhân bẩm báo Dương Mỹ nhân tới điện Thái Cực, muốn gặp nàng.
Từ hai ngày trước Dương Mỹ nhân đã nghe được rằng cung nữ được Bệ hạ đưa ra khỏi cung Phượng Tảo tên là Thanh Trâm. Không hiểu vì sao, nàng chẳng hề thấy bất ngờ.
Gương mặt ấy, ngay cả nàng nhìn rồi cũng khó lòng quên được.
Thanh Trâm vừa bước ra hành lang đã gặp Dương Mỹ nhân.
Giờ này Hoàng đế hẳn vừa mới tan triều, vẫn chưa trở về. Dương Mỹ nhân đương nhiên không dám tự tiện bước vào tiền điện hay hậu điện của điện Thái Cực. Nhưng cung nhân nghe nói nàng không phải tới tìm bệ hạ mà là tìm Thanh Trâm, nên đã chỉ đường cho.
Thấy Thanh Trâm đi ra từ phía phòng của hạ nhân, Dương Mỹ nhân thầm thở phào.
Nàng vừa gặp đã cười trêu: "Bệ hạ giấu ngươi kỹ thật đấy!"
Cũng may hiện giờ Dương Mỹ nhân vẫn còn được bệ hạ sủng ái đôi chút, nếu không chưa chắc đã dò hỏi được người kia là ai.
Thanh Trâm hành lễ thỉnh an: "Mỹ nhân chủ tử."
Dương Mỹ nhân thân mật kéo tay nàng, nói: "Không cần đa lễ. Ngươi đã cứu ta, ta còn chưa có dịp cảm ơn ngươi cho tử tế, sao dám nhận lễ của ngươi?"
Dương Mỹ nhân kéo nàng đi một đoạn. Thanh Trâm hiện giờ dù sao vẫn chưa phải chủ tử chính thức, tuy không quen với sự thân mật ấy, nhưng cũng không cố ý tránh né.
"Hôm qua nghe nói Hoàng hậu nương nương dùng hình với ngươi, ta lo lắng rất lâu. Bây giờ tận mắt thấy ngươi vẫn bình an ở đây, ta mới biết những lời đồn bên ngoài thật sự quá đáng. Ngươi không sao là tốt rồi. Ngươi phải nhớ, chúng ta là bằng hữu, không chỉ bệ hạ sẽ giúp ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi."
Thanh Trâm thuận miệng hỏi: "Bên ngoài đang lan truyền những gì?"
Dương Mỹ nhân nhớ tới những lời ấy, bả vai co lại: "Nói nghe mà rợn người, lại còn thêm thắt đủ kiểu, chẳng có lời nào tốt đẹp cả! Họ còn nói ngươi bị đánh đến mất nửa cái mạng, bệ hạ vì thế mới nổi giận, đến cả quyền quản lý hậu cung của Hoàng hậu nương nương cũng bị tạm thời tước đi."
Thanh Trâm vốn định mời Dương Mỹ nhân vào thiên điện ngồi một lát. Hai người vừa đi tới phía trước thì vừa hay nhìn thấy nghi giá của Hoàng đế trở về sau khi thiết triều.
Dương Mỹ nhân lập tức dừng lại, đứng nghiêm chỉnh.
Thanh Trâm thấy nàng nhìn về phía thánh giá, liền lùi lại nửa bước. Đến khi Hoàng đế bước xuống long liễn, Dương Mỹ nhân mới tiến lên nghênh đón. Thanh Trâm cũng chỉ lặng lẽ theo phía sau, giống như một cung nhân bình thường, không hề có ý tranh sự chú ý.
Ánh mắt Hoàng đế lướt qua Thanh Trâm phía sau Dương Mỹ nhân, rồi dừng trên gương mặt xinh xắn, sinh động của nàng ta, cười hỏi: "Nàng tới đây làm gì?"
Dương Mỹ nhân ngượng ngùng: "Thần thiếp tới... thăm Thanh Trâm."
Đích thân bệ hạ đến cung Phượng Tảo cứu người, lại còn giữ nàng ở điện Thái Cực, đã đủ chứng minh cung nhân này đối với hắn không hề bình thường.
Thật ra Dương Mỹ nhân cũng không chắc mình có nên đến đây hay không. Vì thế nàng cố ý đợi mấy ngày, thấy vẫn chưa có tin tức sách phong truyền ra, nàng mới dám tìm tới.
Nhớ đến những lời đồn về việc Hoàng hậu ngược đãi cung nhân, Dương Mỹ nhân vừa đi theo Hoàng đế về phía chính điện, vừa nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ."
Hoàng đế chỉ hỏi: "Có chuyện gì?"
Dương Mỹ nhân lúc này mới lấy hết can đảm nói: "Hiện giờ bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía. Thanh Trâm tuy chỉ là cung nhân, nhưng dù sao nàng ất cũng từng cứu thần thiếp, thần thiếp cũng rất để tâm đến thanh danh của nàng. Nếu bệ hạ chưa biết nên sắp xếp nàng thế nào, chi bằng giao nàng cho thần thiếp đi!"
Hoàng đế nheo mắt: "Ý nàng là gì?"
Dương Mỹ nhân cảm thấy thần sắc hắn dường như lạnh hơn, không khỏi chùn bước.
Nhưng Bệ hạ nếu thật sự muốn giữ người bên cạnh, tại sao lại chưa ban vị phân, cũng chẳng giao cho nàng một chức vụ nào?
Nghĩ vậy, nàng lại lấy lại can đảm, nũng nịu nói: "Bệ hạ biết rõ ý của thần thiếp, còn cố ý hỏi. Thần thiếp đâu giống Hoàng hậu nương nương uy nghiêm như vậy, nhất định sẽ đối xử thật tốt với Thanh Trâm. Giao nàng ấy cho thần thiếp, bệ hạ cứ yên tâm."
Tiêu Phóng không đi tiếp, mà dừng lại trước chính điện.
Dương Mỹ nhân cũng chỉ có thể dừng theo.
Đế vương nheo mắt nhìn Dương Mỹ nhân: "Nàng nói muốn phi tần của trẫm đến ở cùng nàng sao?"
Dương Mỹ nhân cứng đờ.
"... Phi tần?"
Rõ ràng trời đang nóng, vậy mà nàng lại cảm thấy cả hành lang trở nên lạnh thấu xương, soi rõ sự khó xử của chính mình.
Dương Mỹ nhân túng quẫn cắn môi, cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh: "Thần thiếp hiểu lầm rồi. Hóa ra... những lời đồn ấy không phải là lời đồn."
Tiêu Phóng thản nhiên nói: "Trẫm còn có việc phải xử lý."
Dương Mỹ nhân hiểu đây là ý đuổi khách. Nàng cố giữ vẻ đoan trang, cung kính hành lễ cáo lui, môi mím chặt, không nói thêm lời nào.
Chỉ đến khi Hoàng đế rời đi, Dương Mỹ nhân mới quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, nơi Thanh Trâm từ đầu đến cuối vẫn không bước lại gần hai người, ánh mắt xấu hổ xen lẫn căm hận dần trở nên lạnh lẽo.
Hóa ra cung nhân này thật sự đã sớm leo lên long sàng.
Nói không chừng, chính vì lần trước cứu mình nên Thanh Trâm mới có cơ hội lọt vào mắt Bệ hạ.
Cho dù giữa hai người thật sự có chút quan hệ, nếu Thanh Trâm chịu nhắc nàng một câu vừa rồi, nàng cũng không đến mức mất mặt trước bệ hạ như vậy.
Nói cho cùng, vẫn là nàng không biết tự lượng sức mình, tự đa tình.
Thanh Trâm bình tĩnh nhìn lại.
Dương Mỹ nhân vốn không phải người giỏi nuốt lời vào bụng. Nàng bước thẳng tới trước mặt Thanh Trâm: "Ta rút lại những gì vừa nói. Chúng ta căn bản không phải bằng hữu. Người như ngươi và ta mãi mãi cũng không thể làm bằng hữu!"
Nói xong, Dương Mỹ nhân lập tức phất tay áo bỏ đi, trong lòng đầy căm tức.
Thanh Trâm ngồi xuống bên hành lang, để mặc làn gió ấm áp như gió xuân phả qua người.
Nàng nhìn theo bóng dáng đang tức giận rời đi.
Người như nàng?
Thanh Trâm nghĩ, có lẽ lúc này mình nên ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại, che giấu sự ti tiện và khó xử của bản thân.
Nhưng nàng không thể.
Thù còn chưa báo, từ nay về sau, nàng sẽ không cần bất kỳ tình bằng hữu mới nào nữa.
Nàng chỉ cần những người cùng có lợi, cùng chung kẻ địch, trở thành đồng minh của nhau.
...
Ngày mười ba tháng năm, Thái hậu tròn bốn mươi tuổi, Thánh thọ tiết Thiên Thu chính thức đến.
Sau tiết Thiên Thu là lễ tế tổ Hạ chí. Ngày Thái hậu chuyển đến điện Hàm Lương tránh nóng được chọn vào sau lễ tế tổ. Thanh Trâm biết Thái hậu đích thân chọn mình đi cùng, nên hai ngày nay đã thu dọn hành lý.
Vốn dĩ tiết Thiên Thu do Lễ Bộ, Quang Lộc Tự và Lục Thượng cùng phụ trách, Hoàng hậu chịu trách nhiệm điều phối. Nhưng hiện giờ quyền quản lý lục cung đã chuyển sang Huệ phi, nên đại yến cũng do Huệ phi đứng ra quản lý.
Thái hậu còn đặc biệt ân chuẩn cho Hoàng hậu được tham dự.
Trừ phi Hoàng hậu muốn tiếp tục đóng cửa dưỡng bệnh sau hôm nay, nếu không nàng ta nhất định sẽ đến.
Một hậu một phi, quyền cũ và quyền mới khó tránh khỏi đối đầu trước mặt mọi người, xem ra hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Yến tiệc được tổ chức tại điện Lân Đức, nơi có quy mô lớn nhất dành cho những đại yến bên ngoài triều. Tiếng ca múa dường như có thể truyền đi ngàn dặm, đến mức Thanh Trâm ở điện Thái Cực vẫn có thể nghe thấy.
Đại yến xưa nay đều như vậy. Trước khi khai tiệc một canh giờ, sẽ có nhạc công mang cầm, tiêu, tỳ bà lên trước, cùng các vũ nữ khoác yên sa, tay áo dài múa lượn, biểu diễn để chúc mừng những vị khách từ xa tới.
Đông Nhi vừa bước vào thiên điện đã thấy Thanh Trâm đứng ngẩn người bên cửa sổ, lập tức ôm một chồng y phục mới cùng đồ trang sức, chạy tới kéo nàng: "Chẳng phải bệ hạ đã nói sau yến tiệc sẽ ban chỉ sách phong cho cô nương sao? Cô nương còn đứng đây làm gì? Mau hoàn hồn, rửa mặt chải đầu trang điểm đi!"
"Vẫn còn sớm mà." Thanh Trâm khẽ cười.
Sau đó nàng chẳng khác nào một con búp bê sứ, mặc cho Đông Nhi tất bật giúp mình thay y phục, trang điểm.
Nhưng đột nhiên, Đông Nhi khựng lại, giọng nói cũng lập tức hạ xuống cực thấp.
Thanh Trâm còn chưa kịp quay đầu thì đã có một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo nàng.
Bộ long bào màu đen trang trọng nhất của thiên tử, với tay áo rộng thêu hoa văn kim tuyến, theo cái ôm ấy rủ xuống vai nàng, phủ lên làn da trắng nõn lộ ra bên dưới vài tấc.
Nhìn lên thêm chút nữa, chính là gương mặt kiều diễm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Quá bá đạo, quá chói mắt, lại thẳng thừng đập vào mắt người khác.
Tiêu Phóng vốn chỉ định đến thúc giục nàng nhanh chóng lên đường. Nhưng lúc này, sự bình tĩnh và tự chủ của hắn lại phải đối mặt với một thử thách cực lớn.
Hơi thở nóng bỏng gần như bao phủ lấy nàng. Đến khi hắn hơi nới lỏng vòng tay, Thanh Trâm vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ngón tay cái mang theo một lớp chai mỏng đang chậm rãi vuốt ve vai mình, từng chút một.
Nàng không cần quay đầu cũng biết người phía sau là ai, run rẩy nhắc: "Bệ hạ, chẳng phải chúng ta còn phải đi dự tiệc sao?"
"Ngươi chậm quá." Hắn bật cười, đồng thời nuốt nước bọt.
Cuối cùng, người giúp hắn giữ được chút lý trí là Đông Nhi đang đứng ngây người bên cạnh.
Hắn lạnh nhạt căn dặn: "Ra ngoài, đóng cửa."