Sở dĩ Từ Đắc Lộc không chịu rời đi là vì sợ Doanh Quý nhân bước ra, vừa hay đụng mặt Trân Tiệp dư.
Hoàng đế không thật sự hạn chế tự do của Doanh Quý nhân, ngày thường nàng vẫn có thể đi lại trong điện Thái Cực. Lỡ đâu nàng đi theo bệ hạ đến tiền điện thì sao? Huống hồ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Chuyện Hoàng đế lén giấu một phi tần trong điện Thái Cực mà truyền ra ngoài, thực sự sẽ tổn hại đến thanh danh của bệ hạ.
Vì vậy, Từ Đắc Lộc đến báo trước một tiếng vẫn hơn.
Gã gõ cửa đá. Đợi hồi lâu, cửa đá mới chậm rãi mở.
Tiêu Phóng bước ra, long bào chỉnh tề, chỉ có thái dương hơi ướt át.
Nhìn thấy Từ Đắc Lộc, hắn lặng lẽ ngăn tầm nhìn của đối phương, thuận miệng nói: "Bị nước bắn."
Từ Đắc Lộc sững người, lúc này mới hiểu ý, vội cười nịnh: "Bẩm bệ hạ, Trân Tiệp dư tới."
Tiêu Phóng trầm ngâm: "Trẫm biết rồi."
Sau khi tắm gội thay quần áo, Tiêu Phóng mới đến tiền điện gặp người.
Trân Tiệp dư đang ngồi trên chiếc giường nhỏ kê sát tường, hai tay ôm một chén trà bằng sứ men hồng phù dung. Nàng nghiêng đầu, không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Mãi đến khi cung nữ bên cạnh đẩy nhẹ một cái, Trân Tiệp dư mới như người vừa tỉnh mộng, quay đầu.
Tiêu Phóng nhớ rõ bộ trà cụ men hồng này là thứ năm ngoái nàng nhất quyết đòi đến kho chọn, chọn xong lại chẳng mang về, chỉ bảo cung nhân cất ở điện Thái Cực, đợi khi nào nàng đến mới lấy ra dùng, cốt để thể hiện mình được sủng ái khác với những người khác.
Hắn bật cười: "Thứ Nhu."
Có lẽ vừa rồi đã hao tổn nhiều sức lực, lúc này vừa mở miệng, ngay cả Hoàng đế cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có hơi mệt mỏi. Nhưng hắn tuy không phải người quá nhân từ, lại luôn hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với nữ tử trong hậu cung.
Các nàng sinh con dưỡng cái cho hắn, sống cả đời trong chốn thâm cung vì hắn, cũng giúp hắn duy trì một phần cân bằng trên triều đình. Các nàng vừa là những người phụ thuộc vào chính trị, vừa là những vật hy sinh. Vì vậy, đối với các nàng, hắn vẫn luôn khoan dung hơn đôi chút so với đám người trên triều kia.
Ngay giây phút nhìn thấy Hoàng đế, Trân Tiệp dư đã cười đến đôi mắt cong lên, đứng dậy đón hắn.
Thật ra cũng chỉ mới hai ba tuần không gặp. Cụ thể bao lâu, Trân Tiệp dư cũng chẳng nhớ rõ. Nàng luôn cố tình không nghĩ đến chuyện ấy.
Nhưng giờ phút này nghe hắn gọi "Thứ Nhu", nàng lại cảm thấy như đã cách mấy đời.
Nàng cố ý sa sầm mặt: "Bệ hạ còn nhớ tên thần thiếp sao? Thần thiếp còn tưởng trong lòng bệ hạ, thần thiếp đã thành Giáp Ất Bính Đinh gì đó rồi."
Hoàng đế nhướng mày: "Trẫm cùng nàng đến điện Phương Tín ăn trưa nhé?"
Trân Tiệp dư lại chẳng vội tạ ơn. Trong lòng nàng vốn đã có tính toán riêng. Nàng chớp mắt với hắn: "Ăn ngay ở đây không được sao? Sau đó thần thiếp về trước chờ bệ hạ!"
Hoàng đế nhìn thấu tâm tư của Trân Tiệp dư, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Được, hôm nay trẫm đến điện Phương Tín xem tấu chương."
Vốn dĩ Trân Tiệp dư nghĩ rằng nếu buổi trưa Hoàng đế đến điện Phương Tín, khả năng cao buổi tối sẽ không quay lại. Nhưng nếu hôm nay hắn ở luôn tại điện Phương Tín, vậy thì đúng là niềm vui ngoài dự đoán.
Nàng vui vẻ đáp: "Thế còn tạm được."
Nhưng trong lòng nàng vẫn thấy kỳ lạ.
Hôm nay bệ hạ sao lại dễ nói chuyện như vậy?
Tiêu Phóng chỉ cảm thấy bên trong đã giấu một người, bên ngoài lại phải bầu bạn thêm một người, thật sự quá vô sỉ.
Huống hồ, hắn cũng cần bình tĩnh lại một chút.
Hắn sai người chuẩn bị xa giá trước, rồi dặn Từ Đắc Lộc đang đứng bên cạnh: "Vừa rồi có hai sọt nho, lén đưa nửa sọt đến cung Thừa Loan, đừng để ai biết. Phần còn lại, Hoàng hậu, Chiêu Nghi, Huệ phi, Dương Tần và điện Phương Tín, mỗi nơi một phần."
Từ Đắc Lộc ngơ ngác.
Nho Đại Uyên tiến cống vốn là thứ mới lạ để thưởng thức, đương nhiên không thể chia đều cho tất cả mọi người, chuyện này gã hiểu.
Dù sao các nương nương chủ vị đều có phần, nếu thật sự muốn ban xuống cho những phi tần phẩm vị thấp hơn thì cũng không phải không được.
Nhưng cung Thừa Loan...
Chẳng phải Doanh chủ tử đang ở đây sao?
Tiêu Phóng cũng cảm thấy có hơi phiền.
Đồ ăn còn chưa đủ cho chủ tử như nàng, vậy mà nàng còn nghĩ đến chuyện chia cho cung nhân.
Nàng đúng là đã biết rõ lúc nào hắn dễ nói chuyện nhất.
Hoàng đế chậm rãi đi xuống bậc thềm ngoài hành lang, khóe mắt chợt thấy ở cuối hành lang, sau một cây cột, có một góc váy lặng lẽ thò ra.
Nữ nhân kia lúc này cũng đã tắm gội chải đầu xong.
Trên khuôn mặt không chút phấn son ấy vẫn mang vẻ trong trẻo, mềm mại đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng đã thay một bộ cung trang mới, thanh nhã mà quyến rũ. Từ sau cây cột nhìn sang, đôi mắt nàng còn mang theo vẻ lưu luyến không giấu được.
Bây giờ đã biết không nỡ để hắn đi rồi sao?
Trước đó chẳng phải còn giục hắn đi nhanh lên à?
Tiêu Phóng nhìn nàng một lúc, bỗng lại cảm thấy có chút chột dạ.
Hắn lập tức rời mắt đi.
Thân là thiên tử, vốn nên mưa móc đều dính, hắn có gì phải chột dạ?
...
Cung Nhụy Châu
Gần đây Viên Tuyển hầu gần như đã xem cung Nhụy Châu là nhà mình, thậm chí còn bắt đầu giúp Huệ phi xử lý một số cung vụ đơn giản.
Chẳng hạn như lần trước, nàng còn đích thân giám sát người bên dưới phân phát băng đến các cung, không cho phép bọn họ vì những phi tần phẩm vị thấp không được sủng ái mà cắt xén quá mức.
Khoảng thời gian trước sức khỏe Huệ phi không tốt, cũng nhờ có Viên Tuyển hầu ở bên hỗ trợ, nàng mới không phải quá mệt mỏi.
Ngày đó Viên thị bằng lòng chịu tội thay biểu muội Triệu Tài nhân, Huệ phi đương nhiên không thể không động lòng.
Chỉ là cung nhân vẫn không hiểu, dù thế nào đi nữa, Viên Tuyển hầu cũng từng mua chuộc Tương Tố bên cạnh nương nương, âm thầm giở chút thủ đoạn. Người như vậy có thể là người tốt được sao?
Huệ phi chỉ nói: "Có tính toán cũng không sao. Ở trong cung này, người không có chút tâm cơ nào vốn chẳng sống nổi. Chỉ cần nàng ấy thật lòng đối đãi với ta, vậy thì có thể xem là người một nhà."
Nàng còn định sau này sẽ giúp Viên thị xin một ân điển, phẩm vị của Viên thị cũng nên được nâng lên một chút.
Quan hệ giữa hai nhà Trịnh, Triệu hiện giờ đã căng thẳng đến mức gần như không thể cứu vãn. Nếu ngày đó nàng không quỳ giữa trời mưa cầu xin, lại đồng ý với người nhà họ Triệu nhất định sẽ cứu biểu muội ra, e rằng hai bên đã sớm trở mặt.
Nàng cần một người trợ giúp, người nhà cũng đã thúc giục chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Khi nho Đại Uyên được đưa tới, Huệ phi lại chẳng có tâm trạng thưởng thức: "Đem một ít sang Hồng Diệp Lâu đi. Cung Lệ Dương chắc là không có."
Cung nhân nhỏ giọng cảm thán: "Chỉ e thứ Viên Tuyển hầu muốn không chỉ là nho đâu."
...
Điện Phương Tín.
Đúng như tên gọi trên tấm biển điện Phương Tín, phía sau điện là cả một rừng đào rộng lớn. Đáng tiếc mùa xuân đã qua, hoa đào sớm rụng như sao băng, giờ chỉ còn lại những thân cây trơ trụi đứng lặng.
Trân Tiệp dư vốn định bảo người đưa tấu chương ra đình trong rừng đào.
Bên cạnh đình còn có một chiếc xích đu.
Hắn bận xử lý triều vụ, nàng ngồi đu xích đu, cảnh ấy khiến nàng nhớ lại trước kia.
Khi phụ thân đến Đông Cung dạy học, nàng nhất quyết đòi đi theo. Khi ấy hắn chê nàng phiền, lại thấy nàng còn nhỏ, nên đặc biệt cho người làm một chiếc xích đu bằng giấy để dỗ dành nàng.
Con người khi không được như ý thường vô thức nhớ về chuyện cũ.
Nhưng trước mắt chỉ còn một khu rừng trơ trụi, cũng chẳng có gì đáng xem.
Trân Tiệp dư nằm bò bên bàn dài, chống cằm nhìn Hoàng đế cúi đầu phê tấu chương.
Tiêu Phóng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của nàng, bật cười: "Trên mặt trẫm có hoa sao?"
Trân Tiệp dư vốn chẳng phải người thích giấu lời trong lòng. Từ nhỏ mẹ kế luôn dùng đống nữ đức nữ huấn kia để áp chế nàng, vậy nên nàng càng thích làm ngược lại.
Trong lòng nghĩ gì, nàng liền thuận miệng nói ra: "Không có hoa, nhưng có một vị lang quân thanh phong minh nguyệt của thần thiếp, có những chuyện cũ thần thiếp nhớ lại, còn có cả tương lai mà thiếp mong đợi."
Tiêu Phóng sững lại, thái độ vẫn lạnh nhạt: "Cũng chỉ có nàng dám nói những lời này."
Trân Tiệp dư từ lâu đã biết Hoàng đế đối với mình vốn chẳng có tình yêu nam nữ.
Hắn căn bản là một kẻ không hiểu chuyện tình cảm.
Nàng chỉ giả vờ bất mãn, hừ một tiếng.
Trong lòng tuy có hơi mất mát, nhưng nghĩ lại, hắn vốn là người vô tình như vậy. Ít nhất hắn vẫn bằng lòng sủng nàng, thế đã đủ rồi.
Nàng tiện tay rút một phong thư được kẹp giữa chồng tấu chương của Hoàng đế ra xem.
Đó là mật thư tám trăm dặm khẩn cấp truyền về từ Tây Nam.
Trân Tiệp dư càng đọc càng kinh ngạc, bất giác đọc thành tiếng: "Lại Bộ Thị lang kiêm Tuyên phủ sứ Chu Minh Thành có ý tham ô tiền cứu tế... Triệu gia này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại đối đầu với Vĩnh Ninh Hầu phủ?"
Nhiều nơi ở Tây Nam đang chịu hạn hán. Triệu gia vốn giàu có nhất vùng, lần này vẫn quyên góp bạc cứu tế.
Triều đình vốn để phòng tham ô khiến tiền cứu trợ chẳng còn bao nhiêu đến tay dân chúng, nên quy định người quyên góp có thể tự áp tải tiền cứu tế đến nơi.
Công tử Triệu gia lại có chức quan, lần này còn nhận chức Tuyên phủ Phó sứ, cùng đoàn người lên đường đến Tây Nam. Trong tay hắn thậm chí còn có quyền điều động một đội quan quân áp tải bạc cứu tế.
Nhưng mới đi được hơn một tháng, vị Phó sứ này đã công khai chỉ trích Chính sứ muốn tham ô tiền cứu tế.
Chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe nói.
Ai chẳng biết Lại Bộ Thị lang là nhạc phụ của Vĩnh Ninh Hầu?
Triệu gia rốt cuộc phát điên gì vậy?
Hoàng đế lấy phong thư trở lại từ tay Trân Tiệp dư.
Hắn không nói nhiều, chỉ bảo: "Trẫm đã sai người đi xử lý. Việc cấp bách trước mắt là đưa tiền cứu tế đến nơi. Chuyện đúng sai, sau này lại luận."
"Bệ hạ định xử trí Chu Thị lang sao?"
Trân Tiệp dư biết mình không nên tham gia nghị luận chính sự. Sở dĩ vừa rồi nàng xem phong thư này thay vì những tấu chương khác chính là vì muốn tránh hiềm nghi.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nghĩ: Xem ngày tháng trên thư, e rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn chưa biết chuyện này. Một khi biết được, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu bệ hạ xử trí Chu Thị lang để chấn chỉnh triều cương, mối thù giữa hai nhà ắt sẽ càng sâu. Nhưng nếu ngài tha cho ông ta một lần, Hầu phủ sẽ càng không kiêng nể, mà Chu Thị lang cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu gia...
Trừ phi Triệu gia còn chiêu khác, đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu trực diện với Hầu phủ.
Trân Tiệp dư chợt nhớ tới Triệu Tài nhân.
Trước kia Triệu Tài nhân ở bên ngoài làm việc ngang ngược, không chút kiêng dè, cũng thuộc nhóm những quý nữ có thanh danh tệ nhất. Sở dĩ nàng ta dám như vậy chính là vì luôn được người nhà mực che chở.
Triệu gia thương nhất cô con gái này. Nếu lần này Triệu Tài nhân bị cấm túc thật sự là do Hoàng hậu hãm hại, vậy chuyện này còn có thể giải thích được.
Nhưng rõ ràng Triệu thị tự gây họa, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Hoàng hậu.
Càng nghĩ, Trân Tiệp dư càng thấy rối.
Nàng đang định quấn lấy Hoàng đế để hỏi cho rõ.
Bệ hạ trước nay xử lý những chuyện này đều vô cùng ung dung. Nếu hắn bằng lòng nói những chuyện ấy với nàng, ít nhiều cũng chứng minh nàng vẫn có vài phần đặc biệt trong lòng hắn.
Trân Tiệp dư vừa định mở lời, một tiểu thái giám đã vội vã chạy vào.
Tiểu thái giám bước nhanh đến trước điện, hành lễ rồi bẩm: "Bẩm bệ hạ, Trần Tu soạn vào cung."
Hoàng đế nheo mắt: "Trẫm không nhớ hôm nay đã triệu hắn."
...
Điện Thái Cực
Vốn dĩ ngày mai vào triều rồi dâng tấu cũng không muộn, chính Trần Thiếu Lăng cũng không hiểu vì sao mình lại đích thân đem tấu chương tới đây.
Trước đó hắn đã dò hỏi rất lâu, nhưng không nghe được tin tức gì về một nữ quan ngự tiền họ Trình. Ngược lại, hắn lại nghe nói Hoàng đế mới nạp một vị Quý nhân họ Trình.
Điều này không khỏi khiến người ta nghĩ đến một khả năng.
Trần Thiếu Lăng vừa đến hành lang điện, một tiểu thái giám bên ngự tiền đã bước ra: "Bệ hạ hiện không ở đây. Trần đại nhân hôm khác lại đến đi."
Trần Thiếu Lăng không hề thất vọng.
Nếu đều là người bên ngự tiền, tiểu công công trước mặt này có lẽ chính là một điểm đột phá.
Hắn gọi người lại: "Phiền công công, xin hỏi..."
Thấy hắn khách sáo, tiểu thái giám cũng lễ phép đáp: "Đại nhân có gì muốn hỏi?"
Trần Thiếu Lăng đang vắt óc suy nghĩ xem nên hỏi thế nào cho thỏa đáng thì một bóng áo xanh chợt xuất hiện dưới hành lang, thoáng như kinh hồng lướt qua trước mắt hắn.
Trong nháy mắt, hắn quên sạch những gì mình đang định nói, chỉ vội bảo tiểu thái giám: "Không có gì. Bệ hạ đã không ở đây, vậy ta hôm khác lại đến."
Sau đó hắn lập tức đuổi theo.
"Cô nương!"
Đông Nhi quay đầu, thắc mắc hỏi: "Đại nhân gọi nô tỳ sao?"
Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo nàng, Trần Thiếu Lăng lập tức dừng bước.
Hắn không khỏi tự giễu.
Mình đúng là cùng đường rồi, nhìn thấy một cung nhân ngự tiền cũng nghi ngờ đó chính là nữ tử ngày ấy. Rõ ràng người hắn từng gặp phải có phẩm vị cao hơn, vóc dáng cũng cao gầy hơn nhiều.
"Xin lỗi."
Hắn gạt những suy nghĩ vô lễ về vóc dáng nữ tử ra khỏi đầu, thất thần quay người, định xuất cung.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ thanh lãnh mà dịu dàng vang lên từ phía sau: "Đi đâu vậy? Vừa rồi ta tìm ngươi mãi mà không thấy."
Trần Thiếu Lăng quay đầu.
Đông Nhi luôn cảm thấy mình và Doanh chủ tử có lẽ có duyên nợ từ kiếp trước. Cho nên dù không ở cung Thừa Loan, mấy ngày nay nàng vẫn ở bên cạnh Doanh chủ tử. Nàng vừa định trả lời, lại chú ý đến vị đại nhân kỳ lạ vừa rồi đang nhìn sang đây gần như mất hồn.
Đông Nhi nghi ngờ nhìn hắn tiến lại gần.
Sau đó nàng nghe hắn hỏi Doanh Quý nhân: "Có thể nói chuyện riêng với cô nương không?"
Đông Nhi không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn Thanh Trâm.
Thanh Trâm cũng ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh, nàng gật đầu.
Đông Nhi nhỏ giọng nhắc: "Phi tần không thể gặp riêng ngoại nam."
Nghĩ một lát, nàng lại nói: "Vậy nô tỳ đứng đây canh chừng cho hai người."
Nói rồi Đông Nhi đến chỗ ngoặt của hành lang.
Dưới mái hiên chạm khắc hình rồng, gió nóng thổi tung vạt áo.
Trần Thiếu Lăng thất thần khuôn mặt giống cố nhân này.
Ngày ấy hắn nói dối Hoàng đế, tuyệt đối không chỉ giống năm phần.
Rõ ràng là cùng một khuôn đúc ra.
Giống.
Quá giống.
Hắn cố nén trái tim đang đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, thấp giọng hỏi: "Cô nương có phải họ Trình, trước đây từng sống ở phường Thiều Âm ngoài cung không?"
Thanh Trâm kinh ngạc.
Đó chẳng phải nơi nàng và mẫu thân từng ở được ghi trong hồ sơ vụ án sao?
Nhìn biểu cảm của nàng, Trần Thiếu Lăng lập tức hiểu mình đã đoán đúng.
Hắn thận trọng nói: "Xin lỗi. Thời gian đã quá lâu, tại hạ không nhớ được tên cô nương. Nhưng tại hạ vẫn nhớ..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Thanh Trâm đã hoảng hốt ngẩng đầu.
Nàng vội gọi: "Bệ hạ."
Trần Thiếu Lăng quay đầu.
Từ chỗ ngoặt hành lang, thiên tử mặc thường phục màu đen chậm rãi xuất hiện.
Vạt áo đen phấp phới trong gió.
Tiêu Phóng có thân hình cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, trên khuôn mặt hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc.
Đông Nhi bất lực đi theo phía sau hắn.
Nàng vốn định giúp Doanh Quý nhân trông chừng, nhưng Hoàng đế chỉ khẽ ra hiệu, bảo nàng không được lên tiếng.
Trần Thiếu Lăng lập tức quỳ xuống, định giải thích, nhưng vừa mở miệng, cổ họng đã hơi khàn. Nghĩ kỹ lại, hắn chẳng qua chỉ nói với cung nhân ngự tiền vài câu, cũng không đến mức phạm tội gì.
Quả nhiên Hoàng đế không có ý định trị tội. Hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Hôm nay hẳn ngươi cũng không rảnh, về trước đi."
Trần Thiếu Lăng chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.
Lúc này Tiêu Phóng mới nhìn về phía nữ tử đang đứng cách đó không xa.
Rõ ràng nàng có hơi chột dạ, cúi mắt không dám nhìn hắn.
Hoàng đế tiến lại gần, không nói một lời.
Thanh Trâm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, lập tức lùi lại. Nàng ngồi xuống chiếc ghế mỹ nhân dưới hành lang, run run hàng mi ngẩng đầu: "Bệ hạ..."
Nàng ngửa người ra sau quá mức, đến nửa bờ vai cũng rơi vào bụi lay ơn được trồng làm cảnh phía sau.
"Thần thiếp sai rồi. Thần thiếp không nên nói chuyện với ngoại nam."
Tiêu Phóng đưa tay gạt những chiếc lá đang vướng sau lưng nàng. Giọng hắn thản nhiên, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ áp lực: "Hắn đã nói gì với nàng?"
Thanh Trâm dò xét nhìn hắn.
Nàng không biết hắn có đang tức giận hay không, cũng không biết có nên kể lại mấy câu vừa rồi hay không.
Nàng nhớ vị Trạng nguyên lang này.
Hai người từng gặp nhau một lần trong điện Thái Cực, nhưng đối phương vừa mở lời đã nhắc đến phường Thiều Âm.
Điều đó có nghĩa hắn biết nàng khi còn ở ngoài cung, thậm chí có khả năng còn biết mẫu thân nàng.
Chẳng lẽ giữa họ từng có chuyện gì?
Nghĩ đến đây, Thanh Trâm cảm thấy chuyện này nhất định phải giấu.
Nàng đáp: "Cũng chưa nói được mấy câu, chỉ tùy tiện trò chuyện thôi. Bệ hạ... có phải đang giận không?"
"Còn muốn nói bao nhiêu?" Hoàng đế cười lạnh.
Một tay hắn chống lên tay vịn, ép nàng vào khoảng không nhỏ hẹp trước người.
"Nếu nói dối một chữ, đáng lẽ trẫm phải cấm nàng thêm một ngày."
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ đôi mắt sắc bén của đế vương, hoàn toàn không thể đoán được vui giận.
Nhưng Thanh Trâm chắc chắn hắn đang tức giận.
Nàng đành nói những lời dễ nghe để dỗ hắn: "Nếu vậy, thần thiếp chỉ đành câu nào cũng nói dối, mong có thể được ở bên cạnh bệ hạ lâu dài."
Hoàng đế khẽ cười.
Hắn biết nàng chẳng có chút thật lòng nào trong lời ngon tiếng ngọt ấy, chẳng qua chỉ đang khéo léo ứng phó mà thôi.
Thật ra hôm nay hắn cũng không cần phải đặc biệt quay lại.
Nhưng hắn lại nhớ đến ánh mắt nàng đứng ở cuối hành lang nhìn theo hắn lúc rời đi. Chỉ là hắn không ngờ khi quay trở lại, điều đầu tiên nhìn thấy lại là nàng đang trò chuyện vui vẻ với một nam nhân khác.
Thanh Trâm đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ này thì đột nhiên trời đất đảo lộn.
Đông Nhi kinh hãi đưa tay che miệng.
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua đầu gối Thanh Trâm, dễ dàng nhấc bổng nàng lên, vác thẳng lên vai.
Thanh Trâm lập tức cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Nàng vừa giãy giụa được một chút thì đã bị người kia vỗ mạnh lên mông.
Dáng vẻ nho nhã tự phụ, uy nghiêm của thiên tử ngày thường, dường như chỉ là một lớp mặt nạ khoác lên người hắn.
Giờ phút này, thứ bộc lộ ra lại là sự hung hãn nguyên thủy ẩn sâu tận trong xương cốt.
Thanh Trâm gần như có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.