Thanh Trâm quả thật có phần nóng nảy. Hắn vừa đi, nàng liền cảm thấy cả người mềm nhũn, hơn nữa đến cơm trưa nàng còn chưa ăn. Hiện giờ bụng dạ trống rỗng, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, sao có thể chịu nổi hắn giày vò?
Sở dĩ vừa rồi nàng chạy khắp nơi tìm Đông Nhi chính là vì cảm thấy khá hơn một chút, muốn gọi người cùng ăn. Mắt thấy đã sắp đến giờ Mùi, nếu còn không ăn, hôm nay nàng lại phải bỏ thêm một bữa.
Nhưng lúc này đầu nàng đang chúc xuống đất, khí huyết cũng dồn thẳng lên đầu, toàn thân vừa choáng váng vừa căng tức. Ngoài việc vô ích giãy giụa, nàng chẳng nghĩ ra được chút đối sách nào, chỉ có thể yếu ớt cầu xin: "Bệ hạ, thả thần thiếp xuống..."
Tiêu Phóng buồn cười. Hắn uy hiếp: "Lần đầu trẫm làm loại chuyện này, tay có vững hay không thì khó mà nói."
Thanh Trâm sợ mình thật sự bị ngã, không dám lộn xộn nữa.
Thấy hắn thật sự khiêng nàng đi về phía hậu viện, trước mắt nàng lập tức tối sầm: "Thần thiếp tốt xấu gì cũng từng đọc qua hai quyển sách sử. Bệ hạ làm như vậy... thật chẳng phải việc một minh quân nên làm."
Những lời này đối với Tiêu Phóng chẳng có chút sức uy hiếp nào. Hắn còn thong dong trêu nàng: "Là quyển sách sử nào? Đến cả chuyện trên long sàng của đế vương cũng viết hả?"
Thanh Trâm lập tức im bặt, mím môi, mặc hắn khiêng mình như khiêng một món hàng vào phòng đá.
Bốn phía đều là vách đá, quả nhiên cách âm rất tốt. Sáng nay, nếu không phải Từ Đắc Lộc đến gõ cửa, e rằng nàng vẫn còn đang kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Nàng lúc thì như bị ném lên cao, lúc lại như bị treo lơ lửng giữa không trung. Trong cơ thể tựa như pháo hoa liên tục nổ tung, lại còn bị hắn ép phải nói ra đủ loại lời khó mở miệng.
...
Tất cả những chuyện ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ sợ lại phải ôn lại một lần nữa.
Phòng đá đã có cung nhân vào thu dọn. Chiếc đệm băng trên giường cũng được thay mới, ngay cả chiếc gối trước đó từng dùng cũng bị lót dưới người quá lâu, không thể dùng lại nữa.
Hoàng đế đặt nữ tử xuống, nhưng cũng không giống như Thanh Trâm tưởng tượng, lập tức nóng lòng cởi áo ngoài của nàng xuống, giống như bóc từng lớp vỏ hạt sen.
Nàng ngồi bên mép giường, hai chân cuối cùng cũng chạm đất, khí huyết toàn thân cũng dần dần lưu thông trở lại.
Nàng ngơ ngác nhìn Hoàng đế.
Hắn tiến lại gần, một tay đan vào tay nàng, mười ngón quấn chặt lấy nhau, rồi cúi người xuống: "Đã không muốn trẫm đi, vì sao không gọi trẫm lại? Nàng là Doanh Quý nhân của trẫm."
Thanh Trâm không ngờ hắn lại đột nhiên nói với nàng chuyện này.
Gọi hắn lại sao?
Không nói đến chuyện Hoàng đế đi bầu bạn với Trân Tiệp dư. Trân Tiệp dư được thánh sủng ưu ái đến mức nào, nàng vốn đã chẳng thể nào sánh được. Cho dù đổi thành bất kỳ phi tần bình thường nào khác, chẳng lẽ nàng không nên biểu hiện mình rộng lượng hiểu chuyện sao?
Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng cố tình đứng ở đó để hắn nhìn thấy?
Nếu không phải vô tình gặp hắn, nàng hà tất phải trốn sau cây cột?
Thanh Trâm cúi đầu: "Thần thiếp là Doanh Quý nhân của bệ hạ, nhưng bệ hạ đâu chỉ là bệ hạ của riêng mình thiếp."
"Ừ."
Tiêu Phóng cũng không biết hắn đồng ý với lời nàng nói hay chỉ thuận miệng đáp một tiếng, hoàn toàn chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Hắn lại thật sự đồng ý sao?
Thanh Trâm không thể tin, lập tức ngẩng đầu lên, bàn tay đang đan vào tay hắn khẽ rút lại.
Nhưng một bên mềm yếu vô lực, một bên lại vững như sắt đá. Sau một hồi giằng co, ngược lại những ngón tay lại càng siết chặt hơn.
Tiêu Phóng nhìn động tác nhỏ ấy, dễ dàng đọc ra cảm xúc của nàng, khóe môi cong lên.
Mãi đến khi bị hắn nhắc, Thanh Trâm mới có tâm trí nghĩ đến chuyện Hoàng đế đột nhiên quay trở lại.
Ban đầu nàng nghe người bên ngự tiền nói, hôm nay khả năng cao hắn sẽ ở lại điện Phương Tín, chờ sau buổi thiết triều ngày mai mới trở về.
"Sao bệ hạ đột nhiên lại trở về? Là về để bàn chính sự với Trần đại nhân sao? Có phải thần thiếp đã làm chậm trễ việc của bệ hạ không?"
Hoàng đế không định nghiêm túc trả lời.
Thật ra, nếu nàng thật sự dám mở lời bảo hắn đừng đi, có lẽ hắn sẽ cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình.
Cho nên ngay cả Tiêu Phóng cũng không hiểu nổi vì sao mình lại mãi không thể quên được đôi mắt long lanh như muốn níu giữ hắn ấy.
Giống như hắn đã trúng phải tà thuật của nàng vậy.
Hắn thử gạt chuyện ấy sang một bên, không tiếp tục tự xét lại sự mất kiểm soát nhỏ nhặt này nữa.
Hắn cười nói: "Quả thật khanh khanh đã khiến trẫm lầm lỡ không ít."
Thanh Trâm vô tội ngẩng đầu.
Nhưng ngay giây phút này, nam nhân đang cúi xuống trước mặt nàng đột nhiên chiếm lấy hơi thở của nàng.
Nàng đưa tay đẩy hắn, nhưng chẳng khác nào cố chống cự trong tuyệt vọng, ngược lại khiến vạt váy trong lúc giằng co không ngừng bị kéo lệch.
Đôi môi mềm mại tựa lớp vỏ quả nho sáng nay, dễ dàng bị hắn phá tan phòng tuyến, mặc hắn tùy ý nếm trải hương vị ngọt ngào ấy.
Thanh Trâm nghẹn ngào hai tiếng.
Nàng nghe thấy hơi thở của Tiêu Phóng cũng dần trở nên hỗn loạn.
Sau đó, hắn như hoàn toàn mất kiên nhẫn, nuốt trọn những tiếng nghẹn ngào và run rẩy của nàng. Nàng chỉ có thể giống như một con cá mắc cạn, cố níu lấy chút hơi thở cuối cùng.
Tiêu Phóng dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng.
Ngay sau khi đẩy nàng nằm xuống giường, hắn cúi người, hôn lên đôi mắt mềm mại tinh tế của nàng.
Nụ hôn rơi xuống sắc hồng nhàn nhạt kia, như muốn đem cả ánh mắt nàng nhìn theo hắn lúc sáng nay cùng nhau hôn thấu, nếm thấu.
...
Đêm hè trong cung, những đốm sáng của côn trùng cùng muỗi bay loạn giữa màn đêm ẩm ướt.
Hoàng hậu đang ở Lâm Uyển ngắm hoa.
Ngô Tần đột nhiên được gọi tới, vừa mừng vừa lo, thụ sủng nhược kinh bầu bạn bên Hoàng hậu đi giữa những vườn hoa và hàng cây.
Hoàng hậu khi thì chạm nhẹ vào khóm hoa này, khi lại cúi xuống khẽ ngửi đóa hoa kia, nhìn qua cũng biết tâm trạng nàng ta rất tốt.
Mùa hạ là lúc những loài hoa trên đồng nội như hoa nhài, nguyệt quý và tử vi nở rộ nhất. Thế nhưng so với mùa xuân, cảnh sắc vẫn kém xa vẻ phồn hoa diễm lệ. Ngô Tần cũng chẳng hiểu Hoàng hậu lấy đâu ra nhã hứng ngắm hoa.
"Sao hôm nay nương nương lại nhớ tới chuyện ngắm hoa?"
Hoàng hậu nói: "Mấy ngày nay bổn cung ngủ không ngon, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Thời tiết nóng nực, quả thật hơi khó ngủ."
Ngô Tần nhớ đến chuyện hôm nay vừa chạm mặt Trân Tiệp dư, hai người còn đấu khẩu, buổi chiều lại nghe nói Trân Tiệp dư đích thân tới cửa tranh sủng, vậy mà cuối cùng vẫn không thể giữ được bệ hạ ở điện Phương Tín. Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng cũng thoải mái hơn nhiều.
Nàng cười, chủ động khơi chuyện: "Nương nương đã nghe nói chưa? Hôm nay Trân Tiệp dư đúng là mất mặt."
Hoàng hậu đương nhiên biết chuyện này. Nàng ta đang định cúi xuống ngửi một đóa tường vi, ngay cả mắt cũng chẳng buồn nhìn Ngô Tần: "Có gì đáng mất mặt? Ít nhất nàng ta còn có thể mời được bệ hạ đi. Còn ngươi thì sao?"
Ngô Tần bất ngờ bị trách móc, ngượng ngùng im miệng.
Nhưng nàng chẳng nản lòng được bao lâu. Chợt nhớ đến lần trước nương nương từng nhắc nàng đến cung Thừa Loan thăm hỏi, nàng liền bước theo, nói: "Ít nhất thần thiếp vẫn khỏe mạnh, còn có thể bầu bạn với nương nương ngắm hoa ngắm cỏ. Đâu giống có người, có mệnh được sách phong mà chẳng có phúc hưởng thụ, vốn đã là một kẻ bệnh tật, vậy mà còn chẳng sống lâu bằng phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay thần thiếp đến ngoài cung Thừa Loan, chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt, khó ngửi vô cùng. Chỉ e bệ hạ chẳng muốn đến đó nữa."
Ngô Tần cảm thấy Hoàng hậu hẳn sẽ thích nghe những lời này.
Quả nhiên trên mặt Hoàng hậu hiện lên một chút ý cười, nhưng vẫn chẳng buồn phản ứng nhiều.
Đến chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong, lại chẳng dò hỏi được tin tức gì hữu dụng.
Ngô Tần không khỏi nản lòng, vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt.
Nương nương đã không thích nói chuyện với nàng, vậy tại sao lại gọi nàng ra đây bầu bạn?
Suy nghĩ hồi lâu, nàng đành tiếp tục kiếm chuyện để nói: "Cũng không biết rốt cuộc Doanh Quý nhân mắc bệnh gì. Thần thiếp nghe nói là tâm mạch bị tổn thương, nhưng uống thuốc lâu như vậy, sao cũng chẳng thấy Thái y đến tái khám? Nếu không phải giả vờ cáo bệnh, vậy thì có lẽ là mắc phải căn bệnh khó nói nào đó, nên mới đóng cửa trốn tránh mọi người!"
Nói đến đây, Ngô Tần bỗng cảm thấy mình như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
Biết vậy trước kia nàng nên tìm cách vào trong thăm dò cung Thừa Loan mới đúng.
Nếu thật sự mắc phải căn bệnh không thể để người khác nhìn thấy, chẳng hạn như bệnh lao nan y, vậy Doanh Quý nhân có lẽ nên bị đuổi khỏi cung.
Trẻ tuổi xinh đẹp thì có ích gì?
Lần trước làm náo động như vậy thì có ích gì?
Đúng lúc này, một con côn trùng không biết từ đâu bay tới đậu trên tay áo. Ngô Tần lập tức dùng quạt đập xuống, động tác mạnh đến mức phát ra tiếng động không nhỏ.
Hoàng hậu vốn đang không tập trung, bất chợt bị nàng làm cho giật mình.
Nàng ta liếc Ngô Tần một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, giọng nói không hiểu sao lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Bất kể ả mắc bệnh gì, là thật hay giả, rồi cũng sẽ phải bước rai. Trừ phi..."
Trừ phi nàng đã chết, hồn cũng tan biến.
Vì thế, hai ngày nay Hoàng hậu mới hưng phấn đến mức không sao ngủ được.
...
Cung Quan Sư.
Minh Chiêu nghi lấy cớ nho Đại Uyên, tiện thể ban cho Tiết Tần không ít thứ, nào là giao tiêu, minh châu, son phấn... tất cả đều sai người đóng gói mang về.
Tiết Tần dù sao cũng đang ở tần vị. Hiện giờ nàng lại thường xuyên qua lại với Chiêu nghi, điện Quần Ngọc đương nhiên sẽ không thiếu những vật dụng thiết yếu, nhưng cũng chẳng thể gọi là sung túc dư dả.
Không ai muốn đi nịnh bợ một phi tử quanh năm không được sủng ái.
Sau lớp rèm dày trong cung điện, Minh Chiêu nghi tùy ý ngồi trên ghế xếp, nhìn Tiết Tần đang giúp nàng chỉnh dây đàn: "Chỗ muội còn đủ băng không? Mấy ngày nay chi bằng cứ ở lại cung Quan Sư, cũng đỡ cho người trong cung ta phải đi thêm một chuyến."
Tiết Tần gảy thử một âm, chăm chú lắng nghe độ chuẩn của tiếng đàn, rồi chỉnh dây.
Đợi đến khi nàng gảy lại, tiếng đàn vang lên đã không còn lệch dù chỉ nửa cung.
Lúc này nàng mới ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Không còn bao nhiêu ngày nữa là vào thu, có thiếu cũng chẳng thiếu được bao nhiêu."
Lời này nghe chẳng khác nào đang từ chối ý tốt của người khác, Tiết Tần giải thích thêm: "Cũng không biết Doanh Quý nhân sẽ bệnh đến bao giờ. Thần thiếp nghĩ, nếu có thời gian thì nên đến thăm nàng ấy."
Chiêu Nghi lười vạch trần: "Ngày thường muội và Doanh Quý nhân vốn chẳng có giao tình gì, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi thăm? Chỉ e muội không yên tâm về cung nữ tên Tỏa Oanh kia thôi."
Trước đây khi để cung nữ ấy ở Phượng Tảo cung dò la tin tức, Tiết Tần vẫn luôn lo lắng nàng ta sẽ bị bại lộ.
Chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ bé không đáng kể.
Nếu ngay cả sống chết của một quân cờ như vậy cũng không thể buông xuống, lòng dạ đàn bà như thế, làm sao có thể thành việc lớn?
Tiết Tần cũng chẳng thẳng thắn thừa nhận: "Không biết thương tích của Tỏa Oanh hiện giờ thế nào."
Minh Chiêu nghi chống cằm nhìn nàng.
Có đôi khi Minh Chiêu nghi cũng hối hận. Một người thân thể yếu đuối, lòng dạ mềm mại như vậy, chi bằng cứ để Tiết Tần sống lặng lẽ trong cung đến già, có lẽ còn tốt hơn kéo nàng vào vòng xoáy quyền lực.
Nhưng nếu không kéo Tiết Tần đi làm chút việc, nói không chừng đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thể quên được Hoàng đế, vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng đế vương ân sủng hư ảo kia.
Nghĩ như vậy, Tiết Tần thật ra còn dũng cảm hơn chính nàng.
Dám yêu nam nhân bạc tình nhất thiên hạ này, quả thực cần có chút dũng khí.
"Nhạn Nhi." Giọng Minh Chiêu nghi dịu đi đôi chút: "Hôm nay đừng về nữa, Hoài Huyên cứ luôn hỏi muội. Sang năm thằng bé có lẽ sẽ bắt đầu học vỡ lòng. Theo ta thấy, cứ để nó ở điện Triều Vân đọc Ngũ Kinh, Luận Ngữ là được. Nếu thật sự mời học sĩ đến dạy, e rằng những ngày tháng sau này sẽ chẳng còn được nhàn nhã nữa."
Tiết Tần vội nói: "Thần thiếp cũng có thể dạy Hoài Huyên một ít chữ nghĩa cơ bản."
Cho đến tận hôm nay, chỉ cần nghĩ đến Đại Hoàng tử, nàng vẫn sẽ cảm thấy áy náy. Nàng luôn cảm thấy năm xưa mình nhất thời tức giận, suýt nữa đã khiến Đại Hoàng tử không thể chào đời, cho nên lúc nào cũng muốn dốc chút tâm sức bù đắp.
Thấy Tiết Tần đã chỉnh xong dây đàn, Minh Chiêu nghi đứng dậy, bước tới thử gảy vài tiếng.
Nhưng nàng không thật sự ngồi xuống trước đàn, chỉ đứng khom người, ngón tay gảy đàn cũng vô cùng tùy ý, có một tiếng lại ngừng một tiếng.
Đột nhiên nàng nói: "Nó có rất nhiều người dạy. Còn muội thì sao? Có muốn tiếp tục học cưỡi ngựa với ta không? Năm nay săn thu, muội không được trốn nữa."
Tiết Tần hoảng hốt đối diện với ánh mắt của Minh Chiêu nghi.
Cưỡi ngựa, đá cầu, cưỡi ngựa bắn cung... Bao nhiêu năm nay, bất cứ thứ gì nàng cũng đều không còn chạm đến nữa.
Nguyên phi vốn là quý nữ ngậm thìa vàng sinh ra, hà tất phải cố cưỡng cầu những thứ vốn không thuộc về mình, cuối cùng hại người hại mình?
Những năm nay, chẳng phải nàng đã im lặng, trốn tránh rất tốt rồi sao?
Gần như nàng đã cam tâm trở thành một kẻ bị giam cầm trong hậu cung, chỉ mong cả đời bình lặng sống qua ngày.
Nàng còn đang không biết nên từ chối thế nào, Chiêu Nghi đã ngáp một cái, nói mình muốn đi ngủ, bảo nàng muốn ở lại hay về thì tùy ý.
Tiết Tần suy nghĩ, liền bảo cung nhân chuẩn bị một gian sương phòng, định ngày mai sẽ nói rõ với Minh Chiêu nghi.
Đang lúc ngủ mơ màng, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn xé tan màn đêm.
Có người hốt hoảng kêu lên: "Không xong rồi! Không xong rồi! Cung Thừa Loan cháy!"
Đèn cung đình treo dưới hành lang lập tức đồng loạt được thắp sáng.
Huệ phi là người đầu tiên nhận được tin. Nàng vội khoác áo, búi sơ mái tóc rồi lập tức chạy đến cung Thừa Loan.
Cánh cửa lớn cung Thừa Loan một lần nữa mở ra.
Không ai ngờ nó lại được mở theo cách này.
Đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn khói đen cuồn cuộn. Cách đó mấy trượng đã có thể ngửi thấy mùi khét nồng nặc khiến người ta khó thở.
Huệ phi còn chưa xuống kiệu, cung nhân bên cạnh đã vội bẩm báo tình hình: "Nghe nói có một tiểu thái giám nhanh nhạy, vừa phát hiện lửa bốc lên đã lập tức hét lớn đánh thức mọi người. Nhưng thế lửa vẫn lan rất nhanh. May mà cung Thừa Loan nối liền với hồ sen, mọi người lập tức lấy nước ngay tại chỗ, nhờ vậy mới kịp thời dập tắt, không gây ra thương vong gì."
Nghe nói không có thương vong, Huệ phi thở phào.
Ngay sau đó, nàng lại nghi ngờ: "Đã phát hiện từ sớm, sao vẫn không khống chế được thế lửa?"
Cung nhân đáp: "Quả thật kỳ lạ."
Lúc này đã là canh ba, cửa cung đã khóa. Mọi người vốn đã nghỉ ngơi từ lâu.
Phần lớn cung tần đều bị kinh động, chỉ là nhiều người không dám trái lệnh giới nghiêm để chạy đến xem náo nhiệt. Tuy nhiên, cũng có những người gan lớn, ánh đèn thưa thớt lần lượt xuất hiện từ bốn phía cung đạo.
Hoàng hậu và Huệ phi là người chủ quản cung vụ, lúc này đương nhiên nhất định phải đích thân tới.
Huệ phi đến bên ngoài cung Thừa Loan, chỉ còn một bước nữa là bước vào. Nàng nhìn quanh, lại không thấy nghi trượng nào khác ngoài mình, liền hỏi: "Hoàng hậu nương nương đâu? Bệ hạ đâu?"
Có người trả lời: "Đã phái người đến cung Phượng Tảo báo tin. Hoàng hậu nương nương khi ấy đã lập tức lên đường, nhưng không biết vì sao đến giờ vẫn chưa tới. Bên chỗ bệ hạ cũng đã phái người đi mời."
"Thôi, bổn cung vào xem trước."
Huệ phi đau đầu xoa trán, lắc đầu rồi bước vào trước.
Cung nhân đưa cho nàng một chiếc khăn sạch để che miệng mũi.
Trong cung Thừa Loan, chỉ có Bão Ngọc Quán và căn nhà phía sau bếp là có người ở.
Những người này giờ đều tập trung bên quảng trường trước hồ sen. Người thì ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, người thì ôm theo một bọc lớn đồ đạc cứu ra được. Tất cả đều vẫn còn hãi hùng, phải dìu đỡ lẫn nhau an ủi.
Huệ phi nhìn quanh, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Doanh Quý nhân đâu? Sao không thấy nàng ấy ra ngoài?"